Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mạch Đập Bí Ẩn
Mạch Đập Bí Ẩn
Mạch Đập Bí Ẩn
Ebook336 pages5 hours

Mạch Đập Bí Ẩn

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Hoàng, cậu bé nghèo 12 tuổi sống dưới chân cầu thang chung cư Ngô Gia Tự, cùng mẹ và bạn thân nhất của mình đã bất ngờ phát hiện kết nối giữa trường Đại Nam và thế giới Năm Nhánh Nước Lớn, nơi mà con người sống phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Hoàng đã từng bước khám phá Đá Linh Hồn, vật linh thiêng từng hủy diệt Năm Nhánh Nước Lớn, rồi bị ép vào một hành trình bất thường để trở về nhà.

LanguageTiếng việt
PublisherKhang Le
Release dateFeb 4, 2014
ISBN9781310509032
Mạch Đập Bí Ẩn
Author

Khang Le

Having been as a pupil in a special class for literature, I am now a specialist in software development unexpectedly. Thrilling stories about fantasy worlds are my passion. Despite zero writing experience, I believe that dancing into fantasy leads me to unpredicted stories to be told. I love my country, Vietnam, where I see all scenes to be magnificent through words.

Related to Mạch Đập Bí Ẩn

Related ebooks

Reviews for Mạch Đập Bí Ẩn

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Mạch Đập Bí Ẩn - Khang Le

    Khang Le

    Published by Khang Le at Smashwords

    Copyright © 2014 Khang Le

    Smashwords Edition, License Notes

    This ebook is licensed for our personal enjoyment only. This book may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to your favorite ebook retailer and purchase your own copy. Thank you for your respecting the hard work of this author

    Table of Contents

    Chương 1: Hoàng

    Chương 2: Viên đá ngũ sắc

    Chương 3: Minh

    Chương 4: Hồ Chứa Nước

    Chương 5: Lớp 6A2

    Chương 6: Ngọc Kỳ Lân

    Chương 7: Năm Nhánh Nước Lớn

    Chương 8: Ông Thanh Tra (Kẻ Ăn Cắp)

    Chương 9: Mộc Nguyền Linh

    Chương 10: Vùng Nước Kim Cương

    Chương 11: Vùng nước Cấm

    Chương 12: Nhà Phân Tích Thơ

    Chương 13: Chủ Nhân Của Sói Rắn

    Chương 14: Thung Lũng Viễn Vông

    Chương 15: Đá Linh Hồn

    Chương 16: Nụp và Ní

    Chương 1

    Hoàng

    Mặc cho trời đổ mưa dữ dội vào những ngày cuối cùng của tháng chín sau một mùa khô nóng bức, từng dòng xe vẫn đang hối hả nối đuôi nhau qua những ngã tư chật hẹp. Một bức tranh ảm đạm ngày mưa.

    Hoàng đang len lỏi thoát khỏi khu chợ Phường 3 sau hơn một giờ mệt mỏi chen lấn. Nước da ngâm đen như một cậu bé người Mỹ gốc Phi chính hiệu. Tay cậu xách nhiều bịch thức ăn. Dáng người nhỏ nhắn giúp cậu vượt qua những hàng quán đông kín người.

    Nơi cậu ở nằm trong khu dân cư thuộc hạng náo nhiệt nhất thành phố Hồ Chí Minh: đường Sư Vạn Hạnh, cụm chung cư Ngô Gia Tự Quận 10. Đầu đường có quán cơm tấm Gia Đình, là quán đông khách nhất, không chỉ vì tuổi đời hơn 60 năm mà còn nằm trên đường huyết mạch nối liền Quận 5 và Quận 10. Đối diện quán là tổ đường môn phái Việt Võ Đạo, nơi các môn sinh đủ mọi độ tuổi tấp nập ra vào từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối.

    Mang đôi dép lào màu kem, Hoàng tiếp tục bước vào con hẻm xẻ dọc Lô C chung cư Ngô Gia Tự dẫn thẳng vào chợ. Lối đi này có mái bằng tấm bạc màu xanh dương, tường chắn hai bên, và là nơi sinh hoạt tạm của bốn hộ gia đình. Cậu sống trong căn nhà ở chân cầu thang chung cư cùng với ba mẹ, anh trai mười bốn tuổi và chị gái mười sáu tuổi. Cậu mười hai tuổi và cũng có ngần ấy những khó nhọc với cuộc sống mưu sinh. Sáng nay, cậu được nghỉ học nên phải vật lộn với mớ giấy làm bao lì xì, một công việc kiếm tiền thêm của gia đình.

    Hoàng đam mê đọc sách một cách kỳ lạ. Cậu đọc bất cứ thứ gì có trong tay vào bất kỳ thời điểm nào đến nỗi được bạn bè trong trường cậu, trường trung học cơ sở Đại Nam đặt biệt danh máy-đọc-sách-di-động. Cậu hay đến thư viện trường trước giờ học và trong giờ ra chơi. Thư viện chứa đầy những sách, được xây dựng theo lối kiến trúc rất hiện đại đâu có thua gì một rạp chiếu phim cao cấp.

    Có hai lối đến thư viện. Lối chính dẫn từ phòng hiệu trưởng. Lối phụ từ phòng trưng bày các mô hình khoa học ở tầng trệt dẫn lên phòng 6A2, nơi Hoàng học tập, và cuối cùng là thư viện ở tầng 3. Lối đi này thường rất ít người vì hẹp, chưa đến một mét và khá tối, đến nỗi được các cô cậu trung học thích gây rối gọi là cầu thang Heo Hút. Họ còn đặt ra nhiều câu chuyện rùng rợn nhằm hù dọa bọn yếu bóng vía. Hoàng thì khác. Cái tính thích đọc sách làm cho cậu chỉ thích nơi yên tĩnh, vì ở đó cậu tha hồ tưởng tượng.

    Trí tưởng tượng của Hoàng chẳng kém Anna dưới chái nhà xanh là bao. Bao nhiêu chuyện rắc rối trong giờ học xảy ra đều liên quan đến trí tưởng tượng bẩm sinh của Hoàng. Trong một tiết học văn, cậu rất tự tin với giờ kiểm tra bất chợt của cô giáo và mong muốn được trả bài trước lớp. Cô yêu cầu Hoàng miêu tả các chi tiết chính trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Đứng giữa lớp, nhắm mắt một chút để lấy lại tinh thần, Hoàng bắt đầu tuôn trào cảm xúc:

    Dế Mèn sống trong một khu rừng thâm thẩm. Ở đó, có những chú kiến xinh xắn hằng ngày kiếm ăn dưới cái nắng chói chang. Nhà Dế Mèn có nhiều anh chị em nhưng Dế Mèn là người nhỏ nhất. Mắt cậu to và đen giống như là đôi mắt của con mèo trong câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Vào một ngày nọ, Dế Mèn quyết tâm khám phá thế giới xung quanh. Cậu đi đến vương quốc của các loài ong tìm hiểu về những bông hoa tươi thắm được hút mật và những chú ong với đôi cánh nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời. Ở đó, có dòng sông Tiên Nữ Xanh cứ chạy quấn quanh hòn đảo Ngọc Bích. Dế Mèn còn đi đến hang của các loài chim. Có chim Thiên Lý suốt ngày sống trong những bông hoa dại khổng lồ màu vàng óng ánh. Có chim Thiên Nga nhỏ xíu cứ lang thang từ cành cây này đến cành cây khác. Thật tuyệt đẹp! Và có những anh chàng cào cào tí hon đang chao lượn trên vùng đất mà Dế Mèn gọi là thế giới của những cơn mưa....

    Hoàng! Ngừng đi! Cô nhìn kìa!, nhỏ bạn với đôi gò má hồng hào ngồi ở bàn đầu cố gọi Hoàng bằng cái giọng lí nhí. Cậu dường như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt và kể say sưa. Bỗng một tiếng Rầm!, cô giáo dùng thước gõ vào bàn làm cả lớp giật nảy lên. Hoàng lập tức trở về lớp học hiện tại: cô giáo đang tức điên và cả lớp im phăng phắt. Thế là không thật ngạc nhiên khi Hoàng ẵm một con không. Cậu rầu rĩ về chỗ ngồi nhưng trong bụng lại sung sướng vì lời khen của nhỏ bạn cùng bàn: Mình chả thích con không này tí nào nhưng mình thích câu chuyện của bạn.

    Chiều nay, Hoàng đi học với chiếc áo trắng học sinh đã ngã màu, đôi giày san-dan rách vài chỗ, và một nùi sách vở được đựng trong túi ni lông. Qua đường Hoà Hảo, cậu tiếp tục qua 3 con hẻm và đi thẳng đến đường Nguyễn Tri Phương. Tiếng trống trường đột ngột vang lên khi cậu chỉ cách trường khoảng một trăm mét. Hoàng cố chạy thật nhanh đến cổng trường để tránh bị đứng phạt nhưng không may bị vấp té. Vội vã đứng dậy với hai đầu gối bẩn không thể tả do trời mưa, cậu tiếp tục chạy đến trường. Con đường trơn trợt khiến cậu té thêm một lẫn nữa. Phải ngồi nghỉ một lúc lâu vì đau và trầy xước, Hoàng chợt quan sát những người qua đường và hết hồn với mọi thứ xung quanh. Họ thật lạ và không thể nào hình dung được. Cảnh vật còn vượt xa hơn trí tưởng tượng của cậu.

    Con đường Nguyễn Tri Phương bỗng nhiên khác hơn mọi khi, giống như một bãi biển đang đón gió to. Từng đợt sấm chớp liên hồi, những con sóng lên cao và từng đàn cá với ánh mắt đủ màu đáng sợ thay thế vẻ yên tĩnh ngày nào. Hàng điệp đẹp đẽ biến thành rong biển. Chúng quấn quít với nhau trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hai chị bán nước mía dạo với bốn con mắt xanh màu nước biển, tóc màu vàng và đặc biệt miệng nhô ra quá thể giống như bộ dạng của nàng tiên cá. Ba chiếc xe taxi màu nâu thẫm không người lái được làm từ khoai lang khổng lồ đang chuyên chở sư tử, ba ba, linh dương, và rái cá. Nhiều bụi cỏ xung quanh biến thành hàng đống cua màu xanh lá cây bò khắp nơi. Các quán xá trên đường hoá thành vỏ sò to lớn chứa hàng nghìn con ốc đang bưng bê các loại thức ăn.

    Hoàng dựng tóc gáy, dụi mắt và nghĩ đến một chuyện cổ tích hay có thể quá choáng vì cú té thứ hai. Thế nhưng cậu lại ngỡ ngàng hơn khi khung cảnh đáng sợ lúc nãy vừa biến thành một cánh đồng cỏ vàng rộng mênh mông không một bóng người, không một bóng sinh vật. Cậu la một tiếng, không ai trả lời. Cậu la lần nữa, cũng không ai trả lời. Tuyệt vọng, cậu nhắm mắt và mong rằng cảnh vật sẽ về đúng vị trí của nó như bao ngày.

    Hoàng mở mắt ra. Cánh đồng kia giờ đã biến thành một vùng tối vô định. Cậu giật mình vì không biết đang rơi vào trong hố sâu hay đang đứng trên mặt đất vô hình. Cậu cố căng mắt thật to nhưng tất cả đều vô ích. Cậu nhắm mắt lại thêm lần nữa và nhắm thật lâu để tưởng tượng những cảnh vật đẹp nhất của con đường Nguyễn Tri Phương thân quen. Bãi biển, cánh đồng và vùng tối biến mất khi cậu mở mắt ra. Hoàng bất ngờ đối diện một người đàn ông lạ mặt có gương mặt tròn phúc hậu, mặc áo vest màu trắng tinh khiết với cái nơ được thắt ở cổ thật tình không thể xấu hơn được nữa.

    Chưa kịp mừng vì khung cảnh đã trở lại đúng với hiện thực, tim Hoàng lại đập mạnh hơn khi người đàn ông tiến thẳng đến cậu. Ông đỡ lấy Hoàng đang run lên từng nhịp. Cậu cảm nhận được một luồng hơi mát lạnh rất dễ chịu lướt qua cơ thể khi được ông chạm tay. Sự bất ngờ theo sau cảm xúc thoải mái vì những vết trầy xước khi nãy giờ đã được chữa lành như thể Hoàng chưa bao giờ bị té.

    Chào con!, người đàn ông lạ với gương mặt hiền từ cười rạng rỡ.

    Con chào ông ạ. Hình như con chưa gặp ông bao giờ. Có phải không?

    Dĩ nhiên rồi! Nhưng ta đi theo con từ rất lâu.

    Ông đã theo con từ lúc con rời nhà cho đến khi bị té?

    Không phải! Ta đã bên cạnh và dõi bước theo con gần 12 năm rồi

    Hả ...

    Giọng Hoàng ngọng nghệu nói không ra hơi vì quá bất ngờ. Cuộc đời cậu gắn liền với sự nom nớp lo sợ thất học và tù túng trong một góc cầu thang mà cậu gọi là nhà. Ông Bụt như trong những câu chuyện cổ tích đã xuất hiện rồi sao? Chưa có ai quan tâm cậu như thế ngoài gia đình. Chưa có ai lo lắng cho cậu như thế ngoài thầy cô.

    Ước mơ được mặc áo đẹp, đi xe đạp mới, hay đến những khu mua sắm sầm uất đã đến thật sao?, Hoàng nghĩ thầm. Người đàn ông rất có thể sẽ xây cho cậu một căn nhà chứa toàn truyện hay. Cậu sẽ ở cả ngày trong đó để đọc ngấu đọc nghiến, để mơ màng, và bay lượn cùng từng trang sách.

    Trí tưởng tượng của Hoàng đột nhiên ngừng lại và chuyển thành những nghi ngờ khó hiểu: Người đàn ông này là ai? Tại sao lại dõi theo mình ngần ấy năm? Mục đích của ông ta là gì?

    Vậy ông ... ông là ai?, Hoàng nói đứt quãng và vẫn đang nghe tiếng trống trường giục ở phía sau.

    Con không cần phải biết ta là ai nhưng ta đến đây gặp con sau ngần ấy thời gian là có lí do. Ta nghĩ thời điểm này rất phù hợp để nói với con sự thật.

    Sự thật gì chứ? Ông có thể nói cho con biết không vì con đang rất vội.

    Trước khi ta nói với con toàn bộ sự thật. À... không phải!, người đàn ông gãi đầu với gương mặt nhăn xệ khác với hình dung một người mặc áo vest trắng trang trọng, không phải nói toàn bộ sự thật. Con hãy trả lời ta con có thật sự hạnh phúc không?

    Con thật sự không hiểu ông muốn nói về điều gì. Tại sao ông lại hỏi con như vậy? Con nghèo và không có tiền như ông thấy đấy nhưng con vui vì được sống cùng với cha mẹ và anh chị của con. Thế chuyện hạnh phúc có liên quan gì đến tất cả sự bất ngờ hôm nay?

    Những bất ngờ hôm nay? Ý con là như thế nào?

    Sự thật về chuyện hồi nãy là ... có phải...?

    Hoàng nghĩ đến những cảnh vật mà mình đã trải qua sau cú té lần hai. Choáng có thể là nguyên nhân của tất cả hình ảnh đáng sợ. Thế nhưng khi gặp người đàn ông với những câu hỏi không thể kỳ lạ hơn, cậu bắt đầu liên kết các tình tiết và sử dụng trí tưởng tượng siêu phàm. Hoàng cho rằng người đàn ông có thể đến từ xứ sở xa xôi và có năng lực làm thay đổi cả thế giới. Thế nhưng cậu lại lập tức bỏ qua vì một người vĩ đại như vậy chẳng thể nào đến gặp mình.

    Người cá bán nước mía hay chiếc taxi bằng khoai lang?, người đàn ông mỉm cười.

    Ông là người đã gây nên tất cả những cảnh lộn xộn đó. Có phải như thế không?

    Con nghĩ chúng có thật không? Con có nghĩ những câu chuyện cổ tích hoàn toàn không đúng và các tác giả văn chương chẳng qua là những người bịa chuyện? Con có nghĩ rằng chúng có thật nhưng chỉ xuất hiện ở một không gian nào đó mà chúng ta không thể thấy và cảm nhận được?

    Hoàng rùng mình và thoáng chút lo sợ. Chuyện cổ tích thành hiện thực là điều phi lí nhất mà cậu từng nghe cho dù có trí tưởng tưởng bay bổng đến mức nào đi chăng nữa. Một trò bịa đặt vô căn cứ!, cậu nghĩ thầm.

    Tiếng trống trường đã im lặng từ lâu. Hoàng biết chắc rằng đến trường lúc này thật không thích hợp tí nào nhưng thật trớ trêu khi âm thanh mà cậu mong muốn nghe nhất chính là tiếng trống. Đó sẽ là cái cớ để cậu thoát khỏi cuộc nói chuyện. Cái cớ để đánh lại sự tò mò đang cố giữ chân hoàng và cả hàng loạt câu hỏi đang tung hoành trong tâm trí cậu.

    Con nghĩ chúng không có thật nhưng con muốn chúng có thật. Con muốn đi vào thế giới đó và khám phá.

    Câu hỏi đó chẳng qua là một lời nói bóng gió của ta mà thôi. Con có nghĩ rằng con có khả năng để tạo ra những chuyện cổ tích tuyệt đẹp, những chuyện cổ tích thực sự chứ không phải chỉ những con chữ vô cảm trên giấy?

    Nếu như vậy thì thật tuyệt!

    Có điều gì thu hút Hoàng hơn là những bông hoa khổng lồ, các miền đất thơ mộng, nhiều cảnh vật đẹp huy hoàng và các nhân vật thần thoại sẽ bước ra thế giới thực. Câu nói con có khả năng làm cậu vô cùng sung sướng. Dù sự ngờ vực vẫn còn rất lớn nhưng tất cả những câu chuyện được miêu tả bằng chữ sẽ trở nên hiện hữu làm cậu vô cùng hưng phấn.

    Con muốn đi vào thế giới cổ tích, điều khiển mọi việc, hay sống một cuộc sống cơ cực như hiện tại?, người đàn ông nhấn mạnh.

    Không phải như ông nghĩ. Con có cha mẹ và anh chị.

    Hoàng che dấu cảm xúc bằng cách vội đưa mắt nhìn chỗ khác mà không dám đối diện với người đàn ông. Cậu hoàn toàn có thể để những lời nói vô căn cứ nhảy ra khỏi đầu nhưng một vòng xoáy suy nghĩ làm cậu mất tập trung. Nó cuốn cậu đến một khung cảnh khác. Cậu đang chạy trên một chiếc xe đạp mới cùng các anh chị trên đại lộ Lê Lợi phẳng phiêu, mang đôi giày cứng cáp và đeo chiếc cặp xách màu đỏ trên vai. Ba mẹ ở đằng sau với nhiều món quà trên tay đang dõi theo ba chị em đạp xe vui chơi trong không khí vui vẻ của mùa hè. Cậu khát khao được sống trong khung cảnh đó. Việc nhắc đến cuộc sống nghèo khó làm cậu thoáng chút bùi ngùi.

    Ta nghĩ con rất tò mò về lời nói của ta nhưng con có muốn biết sự thật không? Vì sao con thấy những cảnh tượng kỳ lạ lúc nãy và một bí mật nữa: ta là ai?

    Hoàng nhắm mắt lại, nắm tay thật chặt và bắt đầu khóc thét lên: Con không cần biết bất kỳ điều gì cả. Tại sao con lại muốn biết chứ? Những chuyện hoàn toàn vô lý. Cảnh tượng con thấy lúc nãy chẳng qua vì con bị choáng thôi. Ông là ai con cũng không cần biết vì cuộc sống của con như vậy là quá đủ rồi, giọng cậu nấc lên từng hồi, Làm sao lại phải mang vào mình thêm rắc rối nữa chứ! Con phải đi đến trường để kịp giờ học và không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

    Hoàng tuôn hết bao nhiêu cảm xúc chất chứa qua tiếng khóc, tiếng nức nghẹn và cả tiếng la. Hôm nay như thế là quá đủ với cậu. Rồi đây cậu sẽ được tặng một bài diễn văn không thể tuyệt vời hơn từ thầy giám thị vì cái lỗi đi trễ. Rồi đây cậu tiếp tục bị tụi bạn chọc ghẹo vì chúng cứ đinh ninh rằng trí tưởng tượng là lỗi của tất cả mọi việc kể cả việc đi trễ. Rồi đây cô giáo chủ nhiệm một lần nữa có cơ hội nhắc nhở một học sinh cá biệt. Rồi đây thời gian đến thư viện ngắn lại đi. Rồi đây những câu hỏi vớ vấn sẽ xâm chiếm trí tưởng tượng của cậu. Rồi đây bao nhiêu câu chuyện trắng không ra trắng, đen không ra đen cứ nhảy xổ vào mặt cậu.

    Sau một hồi làm ngỡ ngàng bao người đi đường vì tiếng hét quá thể của mình, Hoàng mở mắt ra, hiện giờ đã lưng chừng nước, hai tay vẫn nắm thật chặt. Cậu thấy có vật gì cờm cợm trong tay trái của mình. Cậu muốn khóc thét lên một lần nữa khi nghĩ đó là viên kẹo mà người đàn ông cho cậu. Cậu không thích người khác xem mình là con nít vì luôn cho rằng mười hai tuổi đã đủ để làm nên những chuyện vĩ đại. Cậu nhẹ nhàng mở bàn tay trái ra. Một vật lấp lánh dần hiện như trong câu chuyện cổ tích.

    Viên đá kim cương hình tròn lấp lánh ánh vàng pha lẫn màu đen huyền bí nằm trong tay cậu từ lúc nào. Một mặt của viên đá ẩn chứa các hình tượng cổ kỳ lạ. Bên trong là một đường viền hình tròn và con số 12 ngay giữa trung tâm. Tất cả đường nét rất tinh xảo với ánh vàng đồng nhất với kim tuyến lấp lánh. Mặt sau của viên đá là 5 dấu khắc hình tròn nhỏ, được đặt đều trên một vòng tròn lớn. Các hình tròn nhỏ được tô điểm bởi năm màu: đỏ, xanh lá, tím, vàng, và xanh dương. Chúng đan vào nhau tạo thành một nút nhấn ngũ sắc.

    Hoàng quan sát viên đá trên tay mình thật lâu, nhìn những hình vẽ, biểu tượng, các vòng tròn một cách kỹ lưỡng nhất. Cậu tiếp tục đưa ngón chỏ lướt qua các nét khắc và cuối cùng dừng lại điểm chính giữa. Khi cậu vừa ấn mạnh lên nút nhấn ngũ sắc, viên đá lập tức trở nên đỏ thẫm. Năm vòng tròn xoay vòng quanh, đổi chỗ cho nhau, đi theo các đường chéo và biến hút vào nút nhấn trung tâm. Năm dãy màu sắc lại toả ra từ chính giữa và cuối cùng biến thành một dòng chữ được xếp đặt đẹp đẽ trên một vòng cung. Hoàng đọc thật chậm, tay cậu run lên, người toát mồ hôi:

    Trò chơi đã mở - Sống hoặc chết – Sách sẽ dẫn đường

    Hoàng đứng bên lề đường Nguyễn Tri Phương, với cặp mắt sáng rực đầy sợ hãi. Người đàn ông đã biến mất từ lúc nào.

    Chương 2

    Viên Đá Ngũ Sắc

    Cơn mưa rào lại đột ngột ập tới sau một loạt những chuyện khó hiểu. Hoàng chạy hụt hơi đến trường vì đó là nơi trú ẩn an toàn cho dù có bị phạt như thế nào đi chăng nữa. Cậu loay hoay tìm chú Thắng, bảo vệ của trường. Chú vốn rất quen thuộc với những rắc rối xoay quanh cậu hằng ngày.

    Chú Thắng, dáng người nhỏ con và có gương mặt chữ điền chính trực. Mắt chú sáng, ẩn sâu là một bầu mắt nâu thẫm đã nhuốm màu thời gian và những khó nhọc của cuộc sống. Nước da chú màu nắng, còn đôi bàn tay thì gân guốc vì lao động vất vả từ thuở thiếu niên. Chú Thắng rất quan tâm đến Hoàng vì cậu không chỉ là người bạn rất thân của con trai duy nhất của chú, Minh, mà còn gợi cho chú nhớ đến một thời niên thiếu cực khổ. Minh là bạn học cùng lớp với Hoàng, cùng Hoàng lớn lên trong không gian chật chội nhưng chan chứa tình cảm ở chung cư Ngô Gia Tự.

    Hôm nay quả thật là một ngày không may mắn của Hoàng. Chạy đến trước cổng trường đang bị khoá kín, cậu đối diện với người đàn ông khó ưa nhất của năm: anh bảo vệ Vênh. Vênh lớn hơn Hoàng tầm mười tuổi, và chỉ mỗi cái tên thôi đã trở thành chuyện bàn tán của mấy đứa học sinh tám xuyên lục địa. Chúng thường gọi anh chàng bằng một biệt danh hết sức đẹp đẽ: ngài Khó Chịu. Nó xuất phát từ cái tính khó khăn quá thể của Vênh vì suốt ngày cứ nhắm hết học sinh này đến đứa khác để bắt lỗi. Hoàng cũng là một nạn nhân thường xuyên khi mỗi lần đi lên thư viện là y như rằng ngài Khó Chịu sẽ tặng cho cậu một tràng từ ngữ không thể đẹp hơn để nói về cái tật hay đi lối phụ, nơi mà Vênh cho rằng không phù hợp với những đứa trẻ nhỏ. Vênh ốm tong ốm teo nên tay chân khi đi lúc nào cũng liêu xiêu thật khó diễn tả, có khác gì một bộ xương di động. Đôi miệng trề trên một khuôn mặt dài thọt làm cho Vênh càng đáng sợ hơn, đặc biệt vào ban đêm.

    Chú Thắng ơi! Mở cửa giúp con, Hoàng đứng trước cổng và gọi.

    Vênh đang xem tivi trong phòng bảo vệ với diện tích nhỏ chưa đầy ba mét vuông. Một bàn nhỏ làm việc được đặt ngay ngắn kế bên cái tivi 19 inches đời cũ hiệu Sony. Căn phòng được trang trí đơn sơ với nước sơn màu xanh dương và một bóng đèn vàng thường bật lúc trời chiều tối. Vênh nằm trên ghế, thả hồn vào tiếng hát Mỹ Tâm đang ở đoạn cao vút trong bài hát Ước Gì. Anh ta không có một chút gì nghe thấy Hoàng đang kêu réo ngoài cổng.

    Chú Thắng ơi!, Hoàng hô lớn tiếng hơn và lấy tay đập mạnh nhiều lần vào cổng.

    Nỗ lực của Hoàng cuối cùng cũng có tác dụng. Ngài Khó Chịu có thể biến mọi thứ bình thường thành có tội và việc đập cổng trường tuyệt nhiên là một trọng tội. Ngài nhẹ nhàng tắt tivi, đội nón bảo vệ, cầm một cái gậy, mở cửa phòng và bắt đầu bước đi với cái tướng không lẫn vào đâu được.

    Bắt chéo hai tay về phía sau với tay phải nằm trên tay trái, cầm cây gậy chỉ bằng ngón chỏ cùng ngón cái, xoạt chân thành hai hàng như thể tách con đường làm đôi, Ngài vừa bước vừa lắc cái hông nhỏ xíu về hai phía. Cái đầu đung đưa và đung đưa đến khi ra cổng một cách rất chậm rãi và khoang khoái nhưng gương mặt đầy những nếp nhăn khó chịu. Chúng là minh chứng cho sự lạnh nhạt, khó tính và nhăn xị thật lạ với cái tuổi hai mươi hai của Ngài.

    Vênh vừa liếc mắt vừa nói bằng giọng đầy kiêu ngạo:

    Đi đâu đấy, cậu nhóc? Tôi nhớ giờ học đã bắt đầu cách đây hơn 30 phút rồi. Sao lại ướt như con chuột lột thế kia? Áo quần thì tả tơi, giày dép thì dơ bẩn? Cậu Hoàng à, cậu có phải học sinh trường này không? Đừng để tôi phải một lần nữa lôi cậu lên phòng giám thị. Tại sao cuộc đời Vênh này lại luôn dính vào chuyện rắc rối của mấy cô cậu học sinh non chẹt như thế này nhỉ?

    Hoàng nuốt nước miếng vì giọng nói quá ư khó nghe. Hơn ai hết cậu quá quen với tính cách của Vênh sau bao nhiêu trận mạt tiếp chuyện. Đôi lúc Hoàng ví bản thân như anh hùng khi bao phen cứu bạn bè nhiều bàn thua trong thấy. Cậu nghĩ nếu mình có thể tạo ra chuyện cổ tích thì chắc chắn ngài Khó Chịu sẽ biến thành một con cá miệng hô không thể nào nói nỗi dù chỉ một từ.

    Em mắc mưa nên đến trường trễ. Anh có thể cho em vào để kịp giờ học không? Mà sao hôm nay em không thấy chú Thắng?

    Ông ấy à! Tôi nghĩ cậu nên vui mừng cho chú ấy đi. Chú Thắng ấy à?, Vênh nhếch miệng cười méo xẹo. Hôm nay được gọi lên nói chuyện với hiệu trưởng. Mà cậu có biết chuyện gì không? Cậu nên vui mừng vì chú ấy cũng sắp về hưu. Mà tôi cũng vừa vui vừa buồn cho cậu! Buồn vì cậu sẽ không còn ai để mà dựa dẫm vào. Vui vì tôi nghĩ cậu sẽ có một bảo vệ mới trẻ trung và đẹp trai hơn, như tôi chẳng hạn.

    Vậy là...

    Một dòng chảy lạnh sống lưng đi ngang qua suy nghĩ của Hoàng. Cái tin

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1