lên vai người phụ nữ ra vẻ xin lỗi và quay sang bắt tay tôi. Ông bắt đầu bắt chuyện với tôi bằng một cáigiọng vô cùng ấm áp:- Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh – Ông ta xưng danh và hỏi tên tôi.Tôi nghĩ rằng, có gì khó khăn đâu khi tôi giới thiệu về bản thân mình trước ông ta. Nhưng thật là vôduyên khi chính vào lúc này tôi lại trở nên ấp a ấp úng, nói chẳng tròn vành. Cả vài chục năm nay đã bao giờ tôi rơi vào cái cảnh trớ trêu này đâu! Nhà kinh doanh qua mạng bắt tay tôi thật chặt và hỏi rằngcông việc tôi thế nào. Tôi không nhớ rõ là tôi đã trả lời ông ta ra sao, hình như là một câu đầu cửa miệng“Cám ơn ông, vẫn tốt”. “Thật vậy sao?” Ông ta hỏi lại với cái vẻ không được tin tôi cho lắm.Tôi đã không kịp định thần lại để đề phòng những hớ hênh của mình khi tiếp chuyện người lạ. Và hìnhnhư, tôi đã dốc hết bầu tâm sự của mình với người đàn ông lịch lãm kia. Tôi có cảm giác rằn, trong cuộcđời mòn mỏi của mình, có lẽ chưa bao giờ có một người nào chăm chú nghe tôi nói đến như thế.Hình như tôi đã kể cho ông ta nghe về công ăn việc làm và cuộc sống của tôi, không giấu diếm một chútgì, kể cả cái quyết định cuối cùng của mình rằng tôi không phải là người thích hợp cho việc kinh doanhmạng. Ông ta mỉm cười và hỏi tôi:- Anh có thể bỏ ra chút thời gian rỗi để gặp tôi không?Trong tiềm thức của tôi, thay vì nói từ “không” và xin lỗi ông ta, tôi lại để cho cái miệng của mình nóinhững lời ngược lại:-Ồ, thật là tuyệt, nếu như được hân hạnh nói chuyện với ông!Ông ta đáp lại câu trả lời của tôi bằng một nụ cười. Sau khi cám ơn tôi, ông hẹn lịch gặp tôi và quaylại người phụ nữ lúc đầu, ông ta vừa đi vừa nói chuyện với người phụ nữ nọ. Ông ta rảo bước xuống hàngghế đầu tiên bên phải của sân khấu. Còn tôi, tôi chọn một chỗ ngồi ở cuối gian, ở đó tôi có thể quan sát tấtcả và dễ dàng ẩn trốn.Sau khi kết thúc màn chính thức của buổi diễn thuyết, các nhà phân phối mới nhập cuộc cùng cácnhà bảo trợ của họ lục tục kéo nhau ra về, Nhà kinh doanh mạng vĩ đại kia bước đến gần tôi khi tôi đangđứng cạnh nơi gửi quần áo. Khi nhìn thấy ông ta với nụ cười và giọng nói ấm áp, tôi đã đùa với ông ta rằnggiá như tôi có thể gói được nụ cười của ông, có lẽ tôi đã có được một sản phẩm tuyệt hảo và biết đâu chỉ sauvài tuần là tôi đã có thể trở nên giàu có sang trọng. Nhà kinh doanh mạng cười vang và cũng đùa lại rằngmọi việc đã quấn cả hai chúng tôi lại với nhau mất rồi. Tôi có cảm giác hình như lúc này tôi không được tựnhiên cho lắm.Thật tuyệt vời –ông ta thốt lên. Cám ơn anh, một nụ cười dễ chịu phải không chàng trai? Nhưng tôicũng phải nói với anh rằng chính tôi đã tạo ra nụ cười đó. Không phải lúc nào trên môi tôi cũng thường trựcnụ cười đó. Đúng, tôi tự hào về nụ cười của tôi. Và bây giờ tôi cảm thấy thật tuyệt vời, anh bạn trẻ a. – Nào,đi thôi, ông ta kéo tay tôi, - chúng ta đi uống cà phê và ăn một chút gì nhé Anh đã dùng bữa chưa?Tôi đáp rằng trước buổi diễn thuyết này tôi đã ăn lót dạ một chút rồi.-Ăn qua loa ấy hả?-Đúng vậy, tôi có tạt vào quán café ở đây và ăn qua quýt rồi.-Tôi cũng ăn ở đó. Ông nói - đồ ăn ở đó dở, và cung cách phục vụ ở đó cũng thật tồi. Món ăn thìhạn chế, không nhiều để chọn lựa mà giá cả thì lại cắt cổ. Quán café này không có gì đáng nóicả, đúng không anh bạn? - Và Nhà kinh doanh bỗng nhiên bật cười.
Leave a Comment
VO CUNG CAM ON BAN