Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyện tình của bướm

Chuyện tình của bướm

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by luvalex
suu tam
suu tam

More info:

Published by: luvalex on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Chuyện tình của bướm
 
Tác giả: Trúc Vận Lăng Tâm
 
Dịch:
Sakura_meo 
One
 
Mặt đất bao la, một cánh hoa tàn bay theo gió xoay xoay đậu xuống người tôi, từ từ rơi xuống chân, tôi bị cảmxúc bi thương chi phối, chân cứ bước về phía trước. Cách đó không xa có một cây hoa nhài thâm thấp, dườngnhư nó cố hết sức, vắt kiệt tất cả nhựa sống của mình để ra hoa, cuối cùng một đóa hoa hé nở, nhưng rồi bônghoa nhỏ bé đẹp đẽ màu hồng phấn ấy cũng không chống lại được ngọn gió điêu tàn khắc, nghiệt để rồi “tan táctiêu điều
 
thành bùn thành đất”.
 
Bướm, một com bướm tuyệt đẹp bay vòng vòng vào tầm nhìn của tôi, chầm chậm bay tới gần, a, ngươi muốnđậu trên ngón tay ta ư? Tôi duỗi ngón tay ra, chờ đợi con bướm nhỏ bé đậu lên, nó sẽ đậu lên sao, nó đã đậu
lên ngón tay tôi, không
chút chần chừ. Bướm, ngươi muốn làm gì?
 
……
 
 Ngày đó, một con bướm với đôi cánh rực rỡ cứ bay theo tôi, tôi cũng chẳng xua đuổi nó, có thể là bởi vì nó rấtđẹp chăng?… Nhưng con bướm này dường như rất quen thuộc… tôi đã nhìn thấy ở đâu vậy? “Mỗi một con bướm trông cũng đều giống nhau, hoặc có lẽ là tôi đã nhìn thấy trên ti vi chăng?” Tôi tự hỏi.
 
Tôi là An Nhược Tịch, nữ sinh năm thứ nhất trường Bách Hoa, học lực như bao người, tướng mạo trung bìnhvà còn là một người ham mê tiểu thuyết, đai đen Karate nhị đẳng, cuộc sống của tôi luôn thanh tĩnh, yên bình,khát vọng lớn lao là có được một cuộc tình bi tráng, mãnh liệt. Nhưng gần đây không biết vì sao, lại có mộtcon bướm rực rỡ cứ bay theo tôi, như hình với bóng không chút xa rời, mà đối với nó tôi có một cảm
giác khó
diễn tả thành lời… Tôi tự nhủ có lẽ là mình đã xem tiểu thuyết quá nhiều rồi… nhưng… thật sự là như thếsao??? Cảm giác đó là sai ư? Tôi không hiểu?
 
“Nhược Tịch, cậu nói xem hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Tới Thất Thái? Hay tới Minh Châu?…” A
n
 Nhã vỗ vào vai tôi chậm rãi nói.
 
……
 
“A! An Nhược Tịch! Cậu không nhìn thấy bà chị đây à! Đầu óc cậu mấy ngày nay bị úng thủy hả? Cả ngày cứnhư người mất hồn…”
 
An Nhã cứ ở bên cạnh tôi mà thao thao bất tuyệt, nhưng lời nói ấy cứ vào tai bên phải lại ra t
ai bên trái, tôi
đang nghĩ chuyện của mình, nào có tâm trí làm nghe cô ấy lải nhải.
 
“Nhã, mình có chút chuyện, mình phải đi trước đây!”
 
 
“Cái tên này… nhất định là bị ma ám… thôi bỏ đi mình đi ăn cơm thôi, hà tất phải bỏ đói cái bụng mình chứ.”
 
Two
 (
o
) Oa
~ Đây… đây là nhà của mình sao? Đồ đạc đều gọn gàng ở đúng bị trí của
 
nó… chắp hai tay lạitrước ngực, là vị thiên thần nào quyến luyến mình vậy, giúp mình quét dọn? Cứ như vậy, tôi đã trải qua mộtngày kỳ lạ. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi, thật mệt quá ~~ nằm lên giường thôi, không chút chần chừ, tôiđã đi vào giấc mộng.
 
Đây, đây là nơi nào? Cảnh tượng hiện ra trước mắt giống như cảnh đào nguyên trên tiên giới, một biển hoa,hương thơm ngào ngạt… Phía trước có người? Dưới gốc cây đào, một cô gái có sắc đẹp khuynh thành và mộtchàng trai anh tuấn tiêu sái đang chơi đùa.
 
“Lăng ca ca, huynh chẳng nhìn muội gì cả.”
 
“Muội bướng bỉnh quá!” Nói xong người đó liền nhéo mũi người con gái.
 
“Ui da! Đau quá, Lăng ca ca xấu quá!”
 
… Một giây sau, cảnh tượng trước mắt ngập tràn mùi máu tanh, một toán đàn ông vận y phục màu đen xôngvào, “Mau nói! Bản đồ kho báu ở đâu?” Cô gái nhìn thấy có người đột nhập. “Các người là ai? Sao dám xôngvào thánh địa Đào Lâm?”
 
“Ha! Tiểu nha đầu thật nóng nảy! Ta rất thích ~”
 
… Sau một hồi giao chiến, cuối cùng Linh Nhi đã thất thủ, “Ngươi đã trúng nhuyễn cốt tán của ta rồi, thì ra nộilực thâm hậu cũng không làm nên chuyện gì! Ha ha ha ha… biết điều thì mau giao bản đồ kho báu ra!”
 
“Hừ! Đợi Lăng ca ca về nhất định các ngươi sẽ chết hết.”
 
“Không giao ra cũng được, ngươi xinh đẹp như vậy, lại có thể lãng phí sao…”
 
“Á!” Y phục bị xé rách, làm da trắng như tuyết lộ ra trước mắt hắn…
 
“Á!” Linh Nhi hét lên, cơ thể nàng run rẩy khiến nửa dưới của gã ta nóng lên, đè Linh Nhi xuống dưới cơ thể,“Không… đừng…” Linh Nhi đau đớn thét lên… nhưng đối phương không mảy may chú tâm, ngược lại cònhung bạo hơn…
 
Bầu trời dần dần biến thành màu đen, cuối cùng gã ta cũng rời khỏi cơ thể Linh Nhi, thỏa mãn rời đi…
 
 
“Không… đừng… Lăng ca ca… mau đến cứu Linh Nhi… đừng bỏ mặc Linh Nhi, Linh Nhi sợ lắm….”
 
“Linh Nhi, Linh Nhi… Đều là do Lăng ca ca không tốt, nhất thời sơ ý… sau này Lăng ca ca sẽ không rời xamuội, đừng sợ.” Đoạn Lăng Phong
 
nắm chặt lấy tay Nhược Tịch.
 
Three
 
Tôi là Đoạn Lăng Phong, cùng Tuyết Linh (An Nhược Tịch) vốn là đôi thanh mai mai trúc mã từ nhỏ, nhưngtrong một phút sơ ý, Lăng Nhi đã bị làm nhục, nàng đã nhảy xuống vực tự sát, kiếp trước tôi bị tình yêu giàyvò, giằng xé khi xuống dưới địa phủ tôi đã không uống bát canh của Mạnh bà bà. Trải qua bao khổ nạn ở trêncầu Nại Hà hơn một nghìn năm, rồi Thiên đế cũng đồng ý cho tôi gặp nàng, ngài cho tôi biết hai trăm năm sautôi sẽ gặp lại nàng ở dưới gốc cây hoa nhài. Sau khi sống lại, tôi đã hóa thành bướm để đợi nàng, cuối cùngtrời cũng không phụ lòng người, sau 1200 năm chờ đợi cuối cùng tôi đã gặp lại nàng. Tôi hóa thành bươm bướm bảo vệ nàng, đi theo nàng. Điều tôi không ngờ tới là nàng vẫn không quên tôi, nàng vẫn còn lưu lạitrong kí ức một chút gì đó về tôi. Trong mơ nàng gọi tôi, nàng gọi tên tôi, tiếng “Lăng ca ca” đầy kích động.Tôi vui sướng, biến thành hình người nhìn nàng, dung mạo nàng đã thay đổi, nhưng trái tim nàng vẫn khôngđổi, nàng vẫn là Linh Nhi của tôi. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao nàng vẫn nhớ tôi? Mạnh bà bà từng n
ói
với tôi, Lăng Nhi đã uống bát canh của bà, đã quên tất cả kể cả tình yêu của nàng ở kiếp trước rồi… Tôi đemnghi vấn đó đi tìm Thiên đế, dưới sự khẩn cầu của tôi, cuối cùng Thiên đế cũng cho tôi biết tình huống nămđó:
 
“Lăng ca ca, Linh Nhi không thể cùng huynh luyện kiếm nữa rồi, huynh hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân,Linh Nhi yêu huynh…”
 
Hồn phách của Linh Nhi đã rời khỏi thể xác, sau khi đến địa phủ, Mạnh bà bà đưa cho nàng bát canh, “Conkhông thể uống nó, con không thể quên Lăng ca ca.” “Uống đi con, lẽ nào con không muốn quên việc bản thânmình đã bị làm nhục hay sao, nếu không uống con phải trải qua khổ nạn một nhìn năm rồi mới được hồi sinh,lẽ nào con muốn để Đoạn Lăng Phong chờ đợi con một nghìn năm hay sao, lẽ nào con muốn để anh ta chịukhổ hay sao…” Những lời nói của Mạnh bà bà như đánh vào đúng nỗi đau của nàng, cuối cùng Linh Nhi đãđầu hàng, nàng đã uống bát canh của Mạnh bà bà. Trong thời khắc chuẩn bị bước vào vòng luân hồi, Linh Nhihồi tưởng lại tất cả về Lăng Phong, “Lăng ca ca, mau đến tìm muội…”
 
……
 
“Không… con không thể quên Lăng ca ca, con không thể!” Linh Nhi ép một trong bảy phách của mình ra, dồntất cả ký ức ký thác vào một phách ấy, nhưng bát canh của Mạnh bà quả thực là lợi hại, vẫn có những chuyện bị quên lãng…
 
Lúc ấy lệ đã đầm đìa khuôn mặt tôi, cả người run rẩy: Linh Nhi, Lăng ca ca sẽ không để muội chịu khổ nữa!!!
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->