Professional Documents
Culture Documents
THE A 1 T IM ES
Tiêu điểm
trong số
này
TRỊNH QUANG HƯNG VÀ NHỮNG NGHI NHỮNG BỨC ẢNH ĐỘC NHẤT VÔ
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ
CỦA 11A1 LIVESHOW NGỜ VỀ GIỚI TÍNH NHỊ
E X C L U S I V E P H OTO S A 1
Liveshow A1...finally it's tuyệt vời và độc đáo. Tuy nhiên khi Đến ngày tập cuối cùng, dù mọi thứ
came. thực hiện thì lại không đơn giản như vẫn còn nhiều sai sót nhưng nói
đã tưởng. Đã có sự nhầm lẫn về chung là tất cả đã chuẩn bị sẵn tinh
Cuối cùng thì cũng đã mặt ý tưởng: ý tưởng về vở nhạc thần để biểu diễn - dù rất lo. Rồi
xong.....Liveshow 11A1 đã kết thúc kịch với lời thoại chính là lyric của may mắn làm sao, (hình như là)
tương đối tốt đẹp và (chắc là) đã để các bài hát, cắt giảm tối đa phần nói thanh tra lại về đúng 1/10, và
lại ấn tượng - hay có mà dở chắc và thay thế bằng dẫn truyện của chương trình được dời qua tuần
cũng có - với toàn bộ những ai mình đã ko thể thực hiện_ do nhiều sau 8/10. Quả thật cảm giác khi
chứng kiến toàn bộ chương trình. lý do khách quan. Và sau vài buổi nghe cái tin này thì khóc cười lẫn
Tuy nhiên mình sẽ ko nhận xét gì về tập với kịch bản của một vở ''kịch có lộn: vui mừng và thở phào nhẹ
chương trình này - một phần vì thực nhạc'', ý tưởng cắt giảm lời thoại nhõm dù vẫn ức chế việc bắt mình
sự tôn trọng công sức của tất cả cũng đi theo luôn. Nhưng rất may là phóng đến trường giữa trưa tổng
mọi người trong vòng hơn 1 tháng ko phải vì thế mà vở kịch lại nối gót duyệt. Việc đột nhiên được kéo dài
qua, phần còn lại là vì mình cũng ... theo kiểu hài kịch trường học truyền thời gian thêm 1 tuần làm tinh thần
chẳng được xem trọn vẹn toàn bộ thống, bởi vì cuối cùng thì cũng lớp lên thấy rõ - dù có trở nên hơi
chương trình. Nhưng chắc chắn là dung hoà được giữa các ý tưởng và chủ quan một tẹo. 1,2 ngày cuối
phải động chạm toàn bộ những gì không còn tồn tại độc quyền kịch cùng, mọi thứ đã gần như hoàn tất,
đã diễn ra trước_trong_sau chương bản như trước đó, mọi người đã và một vài sự cố nho nhỏ mấy ngày
trình, bởi có rất nhiều thứ để mà lấy chấp nhận giảm cái tôi xuống để đó - kể cả vụ ngay trước ngày biểu
kinh nghiệm. chấp nhận nhau_ để thực sự hợp diễn - cũng không gây phiền nhiễu
tác ( mình hài lòng vì điều này ) Đến quá nhiều. Tất cả đã sẵn sàng cho
TRƯỚC: việc bắt tay vào làm thì,hmm, chưa buổi biểu diễn.
Thực ra thì việc chuẩn bị đã có ai tưởng tượng rằng mọi chuyện
rậm rịch từ hồi cuối hè, thế nhưng lại phức tạp và mất thời gian như TRONG:
vừa tập trung được mấy buổi đã bị thế. Diễn viên chính thay đổi xoành 8/10/07 _Không khí trở nên
dội ngay một gáo nước lạnh:'' Cứ xoạch, kịch bản cũng theo đà đấy nóng hơn bao giờ hết. Mọi người tất
học đi, bao giờ bảo làm thì làm.'' thay đổi theo_ mất phải đến 3 tuần tả lo trang điểm, trang phục rồi bóng
Thế là hứng thú tụt hết cả xuống, để cho việc này. Rồi thì tập tành, chuẩn bay ( đến bây giờ thực sự cũng
rồi chỉ mấy ngày sau đó biến ngay bị các thứ....nếu mà không cố tin chẳng hiểu để làm gì ), hoa hoét,
thành lo lắng khi nhận chỉ thị:'' Lớp vào thành công của chương trình thì phông màn v..v..Bạn nào trông cũng
mình chuẩn bị diễn vào ngày 1/10 ! chắc là chẳng ai đủ kiên nhẫn để đều xinh giai đẹp gái hết trừ mình
Chủ đề 10/10'' Ngay lập tức 1 kế sáng sáng lọc cọc đi tập. ra. Sự cố về không cho dùng phông
hoạch '' vô cùng sáng tạo và mang Khi những tưởng mọi thứ tiếng Anh gây lo lắng, nhưng đã
tính đột phá'' đã được thành lập. đã lên khuôn thì lại không lách qua đâm lao thì phải theo lao, giờ thì có
Heh, tưởng mang Giải phóng Thủ được cái rào kiểm duyệt nội dung, Chúa cũng chẳng bắt thay đổi
đô ra doạ mà sợ à, cho một phát tốp và thế là lại đổi, lại thế nọ rồi thế được. Tầm 12h15, học sinh TL và
ca bài nào đấy liên quan là được kia....và suýt nữa thì chán nản người đi đường được một phen tò
chứ gì. Còn lại thì..hmm buông xuôi chẳng làm gì hết. Nhưng mò khi thấy thỉnh thoảng lại thấy
Romeo & Juliet ? Cũ rồi, đề biết làm sao, chấp nhận thôi, tự mấy đ/c ăn mặc đúng kiểu bồi bàn
tài này cũ quá rồi, có lớp làm rồi. động viên nhau thôi, gì thì gì thì vẫn chạy qua chạy lại. Và đến 12h30 thì
Nhưng nếu làm nhạc kịch thì sao ? phải làm, '' thôi thì làm cho xong đi'', mọi thứ đã sẵn sàng.
Chưa hề có, đúng ko? Ờ đúng thật, đã có lúc tinh thần xuống tới mức S h o w t i m e b a b y. . . . i t ' s
thế thì làm cái này nhá. Xong, thế là tiêu cực như thế. Nhưng lòng tự showtime ...
sau một vài tranh cãi nho nhỏ cần trọng - hay nói thẳng ra là sĩ diện cá ... Sự bận rộn chuẩn bị diễn
có thì cuối cùng đã có được quyết nhân của mỗi người, ko cho phép ra ko âm thầm lắm sau cánh gà -
định cuối cùng: 1 vở nhạc kịch làm như thế, và sáng sáng cái khu vừa đủ để khán giả phải tò mò khi
xuyên suốt chương trình với các tiết nhà đối diện trường lại tiếp túc ồn thỉnh thoảng lại có mấy bạn ăn mặc
mục được lồng ghép trong đó - quá ào tiếng tập luyện của bọn học sinh. rất formal chạy ra chạy vào. Và đến
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA 11A1 LIVESHOW
By EC~
MARJORIE (3YEAR S)
Sau khi lấy nhau, Romeo và Juliet chuyển ra sống trong 1 căn nhà ở ngoại ô.
Anh Romeo ơi đặt pizza đi, em ko biết nấu cơm.
_Thời này làm j` có pizza mà đặt, mà tập trước em nói với anh là em biết nấu cơm cơ mà.
_Đâu, tập trước em có nói thế đâu.
_Thế bây h mày có nấu cơm cho ông mày ăn ko.
_Ah, em biết rồi anh ơi, chúng mình ko cần ăn cơm, chúng mình sẽ sống bằng tình yêu.
_Sống bằng tình yêu. Sống bằng tình yêu để mà chết đói àh, thôi đi ăn phở.
Juliet tiếp tục ở nhà sống bằng tình yêu còn Romeo và hầu cận đi ăn phở.
_Ngon quá anh ạh.
_Thằng này ngu. Phở mà chả ngon.
_Ko, yh’ em là con Rosaline bán phở cơ, con này trước nó đá anh.
_Ai bảo mày nó đá tao. Nó đá mà tao né được nên mới bị trượt ngã.
_Trước nó đá anh giả vờ thế thôi. Nó kiêu nên mới đá giả vờ như thế mà
anh đã bỏ rồi chứ em biết nó vẫn còn mê anh lắm.
_Thế bây h mày bảo tao làm thế nào.
_Các cụ đã nói rồi”Nhất cự li nhì hành động”. Anh ko có cái nhất thì phải
được cái nhì. Giờ anh cứ bỏ đôi dép lại đây. Tối anh giả vờ sang xin dép rồi
tán nó, thế nào nó cũng đổ
Nghe bùi tai, Romeo ăn nốt bát phở, thả lại đôi dép rồi đi về.
Romeo đi vất vưởng cả ngày, Juliet ở nhà ko được miếng tình yêu nào t hủ
phẩm bấ
đói nằm bẹp trên giường. n Sư ớn g và tác
Trầ
Biết Juliet đói, ko làm được j` mình, Romeo đến nhà Rosaline,
đứng dưới ban công
_Kẻ chưa từng đi đất ko biết rằng đi đất rất đau
Rosaline xuất hiện trên cửa sổ mặt ngái ngủ
_Thằng dở hơi nào đấy?!
_Ấy! Nói bé mồm thôi! Ánh sáng nào vừa loé trên cửa sổ kia? Có phải nàng
vừa bật đèn. Và đèn nhà nàng là đèn Rạng Đông.
_Ôi chao! Có phải chàng là Pa-rít? Em hẹn chàng tối mai kia mà. Còn tối nay đến
lượt Ti-bân.
_Ko, Rosaline, ta là Romeo.
_Ôi, Romeo, chàng Romeo! Sao chàng lại là Romeo nhỉ? Sao chàng ko phải là Brad Pitt hay David Beckham? Nêú chàng là
Romeo, xin hẹn chàng tối ngày kia.
_Ôi, Rosaline, hỡi nàng tiên kiều diễm, nàng hãy nhìn lên bầu trời kia. Bầu trời đêm nay thật đẹp với muôn ngàn vì sao lấp
lánh. Nhưng những ngôi sao đó, dù có rạng rỡ đến đâu, có tươi sáng đến đâu, có đẹp đẽ đến đâu, thì cũng ko thể nào
sánh bằng vẻ đẹp của ta. Ôi, Rosaline ơi, nàng có biết rằng ta đẹp lắm ko. Rosaline, ta chỉ muốn hỏi nàng 1 câu hỏi mà bấy
lâu nay ta luôn giữ kín trong lòng ko dám nói ra: “Rosaline, sao mắt nàng to thế?”
_Mắt em to để nhìn chàng được rõ hơn.
_Thế, sao tai nàng to thế?
_Tai em to để nghe lời chàng nói rõ hơn.
_Sao mắt em to, tai em to mà những phần khác lại nhỏ thế?
Rosaline vốn đã buồn ngủ, lại phải nghe Romeo tự khen mình rồi hỏi vớ vẩn thì vô cùng khó chịu.
_Anh nói xong chưa để tôi còn đi ngủ. Anh có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của anh lúc này đều có thể khiến anh gặp rắc
rối với bố mẹ tôi.
_Ôi, Rosaline kiều diễm, ta chỉ còn 1 điều muốn nói với nàng:”Cho ta xin lại đôi dép”
Rosaline ném đôi dép ra ngoài rồi sập cửa sổ đi ngủ.
_ÔI, Rosaline, đôi dép nàng ném mới đẹp làm sao. Nàng thật kiều diễm khi cầm đôi dép trên tay.
Vở kịch không được biết đến
Nói xong, Romeo xỏ dép đi về. Romeo ko biết rằng tối nay Ti-bân cũng đã
đến từ rất sớm, quay lén được cuộc nói chuyện của Romeo với Rosaline
rồi tung lên mạng. Sáng hôm sau, hình ảnh Romeo đã xuất hiện trên khắp
các mặt báo. Romeo đã nổi tiếng ngang với Hoàng Thuỳ Linh.
Juliet biết chuyện thì vô cùng buồn bã, nấu cơm nhưng ko
muốn ăn. Romeo cũng biết chuyện, ko buồn bã, rất muốn ăn, nhưng ko
dám ăn.
_Anh Romeo.
_Gì?
_Yêu em ko?
_Anh yêu em. Yêu anh ko?
_Thật em yêu anh.
……………
_Juliet, anh đã sai rồi, hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ ko bao giờ làm như thế nữa.
_Giờ thì anh hứa để làm j`. Đã quá nhiếu nỗi đau. Anh nói đi, người ấy và tôi anh chọn ai.
_OK! Bây h em muốn chia tay phải ko. Chia tay thì chia tay. Tất cả những TV, điều hoà, xe máy, dây chuyền, nhẫn vàng anh
đã hứa, em hãy quên đi. Xem như, anh chưa từng hứa j` cả.
Romeo ra khỏi nhà, miệng lẩm bẩm”Tao phải đâm chết Ti_bân!Tao phải đâm chết Ti_bân” nhưng hắn cứ thẳng đường mà
đi. Cái j` đã làm hắn quên rẽ vào nhà Ti_bân. Những thằng điên, những thằng say rượu và những thằng bị đá ko bao h làm
những cáI mà lúc ra đi chúng định làm. Hắn đến tu viện gặp cha Lawrence.
_Romeo, ta đã xem video clip của con trên mang, hình ảnh rất đẹp.
_Cha Lawrence, có phải con đã mắc sai lầm?
_Đúng vậy, con đã mắc sai lầm. Bóng đèn nhà Rosaline là bóng đèn Điện Quang.
_Làm sao cha biết chuyện đó?
_Lượt ta trước lượt thằng Ti_bân.
_Có phải con đã quyết định cưới Juliet quá vội vàng?
_Ai bảo mày ngu. Hồi tập 1 tao bảo mày có chấp nhận cho nó cưới tao ko thì mày ko cho. Cho mày chết.
_Con biết phải làm sao bây h?
_Giờ con cứ lánh đi 1 thời gian, rồi chờ lúc dư luận lắng xuống thì đứng ra khóc lóc xin lỗi, ắt sẽ được tha thứ. Chúa ban
phước lành cho con. A di đà phật.
_Thế còn Juliet?
_Vợ mày tao lo.
_Ko thể thế được.
_Thôi được rồi, ta có cách này, ta bán cho con 1 lọ thuốc ngủ, có hiệu lực trong 42 giờ đồng hồ. Con cho Juliet uống, nó sẽ
ngủ li bì như chết trong 42 giờ rồi chết thật. Nó chết rồi mày thích lấy ai thì lấy.
Romeo nghe theo lời cha Lawrence, mang lọ thuốc ngủ về cho Juliet uống. Juliet uống vào ngủ li bì như chết suốt 42 giờ rồi
trong sự tiếc nuối tột cùng của Romeo, Juliet bật tỉnh dậy. Biết mình mua phải lọ thuốc dởm nhưng Romeo đành chịu nhịn
trong lòng. Từ sau khi tỉnh dậy, Juliet bất ngờ biết cách đi mua cơm hộp. Cuộc sống vợ chồng trở nên yên ả.
_Cứ thế này mãi thì thích nhỉ!
Romeo và Juliet tiếp tục sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ngoại ô yên bình cho đến 1 ngày anh viết được phần 3
Kontinued