/  2
 
Nguyễn Thị Linh ChiTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiLớp: 11BD12
Thành thực mà nói: Tôi sợ AIDS… Tôi không biết vì sao tôi lại có nỗi sợ ấy.Tôi chỉ biết rằng từ khi tôi lớn lên, từ khi tôi biết nhận thức về mọi việc, tôi đã thấymọi người xung quanh tôi, ngay cả cha mẹ đều khiếp sợ nó. Chẳng ai muốn đếngần nó, và dĩ nhiên là chẳng ai muốn lại gần những người nhiễm HIV/ AIDS cả. Tôivẫn luôn cho rằng mọi người làm như vậy là đúng…Nhưng rồi bất ngờ, … tôi và những người bạn của tôi có cơ hội tham gia vàochương trình dance4life- một chương trình có quy mô trên toàn thế giới. Suy nghĩ của tôi đã dần dần thay đổi. dance4life thực sự đã đem tới cho tôi những bài học vôgiá, những thứ mà có lẽ tôi chẳng bao giờ tìm được trong một bài giảng nào củathầy cô, hay trong một cuốn sách nào. Nó làm cho một đứa con gái 17 tuổi- là tôicó những suy nghĩ khác về AIDS. AIDS cũng giống như lao, sởi, ung thư… và hàngtrăm thứ bệnh khác. Nó đơn giản chỉ là một loại bệnh mà thôi. Nhưng có lẽ mọingười sợ nó vì nó không có thuốc chữa. Mọi người xa lánh những người mắc AIDS vìsợ lây lan. Nhưng có những điều tôi tin rằng không phải ai cũng biết. Đó là nỗi lolắng, sự đau khổ của những người mắc AIDS do bị kì thị, xa lánh. Họ thật đángthương!dance4life đã làm thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi. Hy vọng rằng chươngtrình này sẽ tiếp tục xóa tan đi những hiểu lầm, những suy nghĩ lạc hậu để hướngtới những điều tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhau đẩy lùi đại dịch HIV/ AIDS và đẩy lùi sự xa lánh, kì thị đối với những người nhiễm HIV/ AIDS! “Chúng ta đều như nhau, không phân biệt đối xử”.
Câu chuyện của tác nhân thay đổi

Share & Embed

More from this user

Add a Comment

Characters: ...