vẫn đang ngủ ngon lành , một đứa trẻ trong cái yếm chẳng hay biết gìtrước hiểm nguy của cơn hồng thuỷ, trước nhân thế. Trong tình thế khẩn cấp đó, ông vội vã ôm lấy chiếc chậu, ô dù, giâỳ cũngchẳng thiết, vội vã vượt lên bờ, hớt hải bổ về nhà.Bấy giờ ông đã quá năm mươi, không vợ, không con. Trước kia ông đãtừng có một người vợ đẹp, nhưng chính những năm tháng ngọt ngào nhấtbà đã bỏ ông đi bởi chứng bệnh thương hàn. Lúc này, ông đã là một thầylang nổi tiếng khắp vùng, lại có y đức, cứu sống biết bao người. Cho nên,khi ẵm tôi từ chiếc chậu gỗ lên, ông tràn đầy niềm tin rằng trời đã ban ân,xót thương và bù đắp cho ông. Đặc biệt, khi biết tôi là một bé gái, ông đãngờ rằng có lẽ tôi chính là người vợ yêu đầu thai chuyển kiếp.Để có thể níu giữ tôi lâu dài, không để cho tôi phiêu dạt trong nhân thế,ông đã khổ tâm gắn cho tôi cái tên: Thạch Ngọc.Ông muốn tôi là đá, là ngọc, mà không phải là nước, không phải là gió,không phải là mây, không phải là mưa, càng không phải phiêu dạt tứ phương, rời xa ông nửa bước.Nhưng rồi, một ngày tám năm sau, ông dứt khoát rời bỏ tôi, để lại mìnhtôi bơ vơ phiêu bạt trên cõi đời. Tám tuổi, bấy giờ tôi mới biết mình vừa tròn tám tuổi, cái tuổi mẫn cảm,yếu đuối, và cần tình yêu của bố, của mẹ xiết bao!Ông vốn muốn dùng tên, dùng đá, dùng ngọc, dùng hình ảnh chìm nặngnhất, rắn chắc nhất, khó lay động nhất trên thế giới khoác lên người tôi,trói lấy tôi, không để tôi lại phiêu bạt trên thế gian. Không ngờ rằng, cáitên ông đặt cho, lại là vào tấm bùa khoác lên người tôi, khi ông khôngcòn, tấm bùa có còn linh nghiệm? Tôi đã trôi tới thì sẽ dạt đi.Cha tôi đã dùng một dải lụa trắng cáo biệt cõi đời này.Hôm trước, ông đổ bệnh vì những cuộc phê đấu liên tục, miệng khát khô,ông bảo tôi mang một tô nước lạnh tới giường. Tôi đặt bát nước xuống,quỳ bên ông, hai tay sờ nắn đôi chân đầy thương tích, giàn giụa nướcmắt, không đừng được bèn hỏi:- Cha, vì sao họ lại đối xử với cha thế này?Ông không trả lời ngay mà giơ cánh tay khẳng khiu, quệt dòng nước mắtgiàn giụa cho tôi. Mãi sau, ông nói:- Tiểu Ngọc, con còn bé quá, không hiểu được điều này... Nói chung là chasai, không oán nổi người khác, ngay từ đầu đã sai. Cha không nên sinh ratrong gia đình phú nông, càng không nên đi học nghề thuốc làm gì. Như một bài văn, mở bài đã lạc đề, cho nên cái gì cũng sai...Cuối cùng thì cha đã làm sai cái gì? Bấy giờ tôi còn chưa thật hiểu rõ, hômnay trong lòng vẫn còn ăm ắp những hoài nghi.Rất nhiều sự việc năm tám tuổi ấy, nay nhìn về mờ mịt, chẳng còn vết