Vân Phi xoa đầu gối, cô sợ nhất là đầu gối mang thẹo. Cái xe chết tiệt, cô đã nói với ba, côghét Atila. Hễ chạy nhanh mà thắng gấp là nhào té xuống đường, nhưng ông có chịu ngheđâu.Chiều nay về nhà, cô nhất định sẽ bắt thường ông.Lượng chạy đến ướt mồ hôi, cái chân đau mà phải cắn răng chịu. May là đến cơ quan, cònnăm phút nữa tám giờ ba mươi, đủ thời gian cho anh thay cái áo khác.Gởi xe ở bãi, Lượng ôm cặp hồ sơ chạy nhanh vào. – Anh Lượng! Sao đến trễ dữ vậy? Ngọc Hoa kêu lên hốt hoảng: – Anh bị ngã xe à? Có sao không? – Trầy chút xíu thôi.Lượng bước nhanh vào phòng mình. Anh luôn để sẵn quần áo ở phòng làm việc, nên có thểvào phòng họp với bộ quần áo khác. Tuy nhiên quá hấp tấp, anh quên bẻ cổ áo sơ mi chongay lại. – Anh Lượng!Lượng quay lại: – Gì vậy? Ngọc Hoa bước tới, cô sửa giùm cho Lượng cổ áo. Lượng cảm động đến trống ngực đập thậtmạnh. Chưa dừng lại ở đó, cô còn làm cho anh cảm xúc đến ngây ngất. – Tay anh bị trầy rướm máu nè, vào họp đi, một lát ra, em rửa vết thương và băng bó lại giùmcho. – Cám ơn.Anh nhìn cô dịu dàng yêu thương, nhưng dường như cô chẳng nhận ra, đẩy vai anh đi.Đi họp đi, kẻo trễ.Phòng họp đã sẵn sàng. Dù vừa ngã xe và bực mình, cái bực mình vội tan nhanh đi vì anhvừa nhận ra… tin hiệu tình yêu ở Ngọc Hoa. Bỗng dưng Lượng trở nên hưng phấn. Anhthuyết trình phương án của mình thao thao bất tuyệt giữa đôi mắt hài lòng của vị tổng giámđốc Thiên Ân.Điện thoại của ông reo, ông vội vã cầm máy đi ra ngoài. Nhìn ông, bất giác Lượng nhớ đếncái ngã xe ban sáng và cô gái. Lúc đó vội quá, cho nên anh chẳng kịp nhận ra gì cả. Nếu gặplại, anh cũng chẳng nhận ra cô. Có một điều anh sẽ không quên, là làn da mịn màng ấy tiếpxúc làn da của anh. Đôi mắt của cô to tròn và bướng bỉnh.Mãi đến lúc rồi phòng hợp, Lượng mới thấy Vũ lò dò vào, mặt nhăn nhó như cái bị rách. – Tao phải sửa xe cho cô nàng đến bây giờ mới xong đấy.
Leave a Comment