Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ba câu chuyện của Tổng giám đốc Apple

Ba câu chuyện của Tổng giám đốc Apple

Ratings: (0)|Views: 4,724|Likes:
Published by buxuha

More info:

Published by: buxuha on Apr 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ba câu chuyện của Tổng giám đốc Apple06:00' 03/11/2006 (GMT+7)
Steve Jobs - Tổng giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của công ty máy tính Appleđược xem là một trong những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tài diễn thuyết xuất sắc nhấthiện nay. Điều đó đã được minh chứng qua bài nói chuyện của ông tại lễ phát bằng lầnthứ 114 của Đại học Stanford, bang California, Mỹ vào ngày 12/6/2005.
Steve Jobs (tay cầm tài liệu) ở Sân vận động Đại học Stanford
Steve Jobstừng đượcTạp chí Time của Mỹ bầu chọn là một trong tám nhân vật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tintrong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với thế giới năm 2004.
Sau đây là toàn bộ bài nói chuyện của Steve Jobs:
"Tôi rất hân hạnh được có mặt ở đây hôm nay trong lễ phát bằng tốt nghiệp của một trong nhữngtrường đại học tốt nhất trên thế giới. Tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Thật thà mà nói, đây làlần đầu tiên tôi tới lễ tốt nghiệp của một trường đại học. Hôm nay tôi muốn kể với bạn ba câuchuyện từ cuộc đời tôi. Chỉ có thế. Không có gì lớn cả. Chỉ ba câu chuyện.
Câu chuyện đầu tiên là về việc liên kết các chấm nhỏ
Tôi bỏ học nửa chừng khỏi trường Đại học Reed sau sáu tháng đầu tiên, nhưng sau đó còn ở đóthêm 18 tháng nữa trước khi bỏ hẳn. Vì sao tôi bỏ học? Điều này bắt đầu trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên trẻ chưa chồng và bà quyếtđịnh cho tôi làm con nuôi. Bà cảm thấy rất chắc chắn rằng tôi nên được những người đã tốtnghiệp đại học nhận nuôi, vì thế bà đã sắp xếp mọi thứ để ngày tôi sinh ra, vợ chồng một luật sưsẽ nhận nuôi tôi.Khi tôi lọt lòng, họ quyết định ở những phút cuối cùng là họ thực sự muốn nhận một bé gái. Vìthế vào nửa đêm, cha mẹ tôi, - những người trong danh sách chờ nhận con nuôi, đã nhận đượcmột cuộc gọi và câu hỏi "Chúng tôi có một đứa con trai ngoài ý muốn, ông bà có muốn nó
 
không?". Họ nói: "Tất nhiên". Sau đó mẹ đẻ của tôi phát hiện ra rằng mẹ của tôi chưa bao giờ tốtnghiệp đại học và cha tôi chưa bao giờ tốt nghiệp trường trung học. Bà từ chối ký vào giấy nhậncon nuôi. Bà chỉ dịu lại vài tháng sau đó khi cha mẹ tôi hứa một ngày nào đó họ sẽ cho tôi vàohọc đại học.17 năm sau đó, tôi đi học đại học. Nhưng tôi chọn lựa một cách ngây thơ một trường đại học đắtđỏ gần bằng Stanford và tất cả số tiền dành dụm của của cuộc đời công nhân của cha mẹ tôiđược dùng để đóng học phí.Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy nó có giá trị gì cả. Tôi không biết tôi muốn làm gì và không biếttrường đại học sẽ giúp tôi chỉ ra điều đó như thế nào. Và tôi đã tiêu tất cả số tiền mà cha mẹ tôiđã dành dụm trong cả cuộc đời ở đây. Vì thế tôi quyết định bỏ học nửa chừng và tin tưởng rằngmọi thứ rồi sẽ ổn. Lúc đầu tôi cũng hơi sợ hãi, nhưng nhìn lại, đó là một trong những quyết địnhtốt nhất mà tôi từng đưa ra. Lúc bỏ học tôi có thể tránh được những buổi học bắt buộc mà tôikhông hứng thú và tôi bắt đầu ghé vào những lĩnh vực mà có vẻ thú vị. Đó không phải là tất cả sự thú vị. Tôi không có phòng ngủ, vì thế tôi ngủ trên sàn trong phòngngủ của bạn tôi, tôi trả lại những chai nước ngọt để lấy tiền đặt cọc để mua thức ăn, tôi có thể đibộ 7 dặm ngang thị xã mỗi tối chủ nhật để mỗi tuần có một bữa ăn ngon ở đền Hare Krishna. Tôiyêu nơi này. Và rất nhiều thứ tình cờ do sự tò mò và trực giác của tôi sau này lại trở thành vô giá. Để tôi kể cho các bạn một ví dụ:Trường đại học Reed lúc đó có lẽ là trường có kiểu dạy chữ đẹp nhất ở nước này. Toàn bộtrường đại học, các tấm áp phích, các danh hiệu được viết bằng tay rất đẹp. Vì tôi đã bỏ học vàkhông phải tham dự các buổi học thông thường, tôi quyết định tham gia một lớp viết chữ để họccách làm. Tôi học về các nét nhô ra ở góc các chữ in, về sự thay đổi khoảng cách giữa khi kếthợp các từ khác nhau, về những thứ để làm thành một bản in tốt. Nó đẹp đến tài tình mà khoahọc không thể nắm bắt. Và tôi thấy nó thật thú vị.Chẳng hy vọng có cái nào sẽ được áp dụng thực tế trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm sau đó, khitôi đang thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tôi nhớ đến nó. Và chúng tôi đã thiết kế tất cảthành Mac. Đó là chiếc máy tính đầu tiên với giao diện đồ hoạ. Nếu tôi chưa bao giờ bỏ nhữngbuổi học đơn thuần của trường đại học, chắc chắn Mac sẽ không bao giờ có giao diện đồ hoạ vàcác kiểu chữ có khoảng cách như vậy. Và vì Windows chỉ có thể sao chép Mac, chắc chắn khôngcó chiếc máy tính cá nhân nào có thể có. Nếu tôi không bao giờ bỏ học, tôi sẽ không bao giờ ghévào lớp học chữ này, và chiếc máy tính cá nhân sẽ không bao giờ có được bản in tuyệt vời nhưthế. Tất nhiên, khi tôi ở trường, tôi không thể liên kết các điểm lại với nhau nhưng nhìn lại 10năm sau đó, nó trở nên rõ ràng.Nhìn về phía trước, bạn nghĩ rằng bạn không thể kết nối các điểm lại với nhau, nhưng nhìn lại,bạn có thể. Vì thế bạn phải tin tưởng một ngày nào đó các sự kiện sẽ được liên kết lại với nhau.Bạn phải tin vào một số điều - sự can đảm, nhân phẩm, cuộc sống, nghiệp chướng, bất cứ điềugì. Điều này không bao giờ nhấn tôi xuống, nó đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời tôi.
Câu chuyện thứ hai về tình yêu và mất mát
Tôi rất may mắn. Tôi phát hiện ra thứ tôi thích làm rất sớm. Woz và tôi bắt đầu Apple trong garacủa ba mẹ tôi khi tôi mới 20. Tôi làm việc chăm chỉ và trong 10 năm, Apple đã lớn mạnh. Từ chỗchỉ có hai chúng tôi đến một công ty 2 tỉ đô la với 4000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời sản phẩmtốt nhất của chúng tôi - Macintosh - một năm trước khi tôi chỉ mới bước vào tuổi 30. Và sau đó tôibị sa thải. Làm sao bạn có thể bị sa thải từ chính công ty mà bạn khởi nghiệp nhỉ? Ồ, vì Apple đãphát triển, chúng tôi thuê một người mà tôi nghĩ rất có khả năng điều hành công ty cùng với tôi,trong năm đầu tiên mọi thứ đã rất trôi chảy. Nhưng sau đó tầm nhìn về tương lai của chúng tôi
 
bắt đầu đi trệch hướng và chúng tôi đã ngã gục. Khi chúng tôi làm, ban giám đốc đứng về phíaanh ta. Vì thế ở tuổi 30 tôi bị bật ra. Và bật ra rất công khai. Những gì là trọng tâm của toàn bộcuộc đời trưởng thành của tôi đã ra đi, và nó đang bị huỷ hoại.Tôi thực sự không biết phải làm gì trong vài tháng. Tôi cảm thấy rằng tôi phải nhấn chìm thế hệdoanh nhân của tôi trước đây - rằng tôi phải bỏ chiếc gậy chỉ huy vì nó đè ngang người tôi. Tôigặp David Packard và Bob Noyce và cố gắng để xin lỗi vì cách xử lý tình thế quá kém của tôi. Tôiđã thất bại công khai, và tôi thậm chí nghĩ đến việc trốn chạy. Nhưng một vài thứ bắt đầu lóe radần dần - tôi vẫn yêu những gì tôi đã làm. Hàng loạt sự kiện ở Apple đã không thay đổi điều đó.Tôi đã bị bật ra, nhưng tôi vấn yêu. Và tôi quyết định bắt đầu lại.Lúc đó tôi không thấy, nhưng dần dần đã cho thấy việc bị sa thải khỏi Apple là việc tốt nhất từngxảy ra với tôi. Sức nặng của thành công được đặt lên cái nhẹ bẫng của một người mới bắt đầu, ítchắc chắn hơn về mọi thứ. Nó đưa tôi bước vào thời kỳ sáng tạo nhất trong cuộc đời mình.Trong suốt năm năm tiếp theo, tôi bắt đầu một công ty tên là NeXT, một công ty khác là Pixar vàphải lòng một người phụ nữ rất thú vị - người đã trở thành vợ tôi. Pixar tiếp tục tạo ra thế giớimáy tính đầu tiên về phim hoạt hình, "câu chuyện đồ chơi" (Toy Story) và hiện tại là một phòngsản xuất phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Trong sự kiện đáng nhớ này, Apple đãmua NeXT. Tôi trở lại Apple và kỹ thuật đã được phát triển ở NeXT là trọng tâm của thời kỳ phụchưng của Apple. Tôi và Laurene đã có một gia đình tuyệt vời với nhau.Tôi hơi chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra nếu tôi không bị sa thải khỏi Apple. Đó là mộtviên thuốc đắng ngắt nhưng tôi nghĩ bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc sống đập cho bạn một viêngạch vào đầu. Đừng để mất sự trung thành. Tôi đã bị thuyết phục rằng điều duy nhất mà khiếntôi tiếp tục là tôi yêu những gì mình làm. Bạn phải tìm cái mà bạn yêu. Và điều đó đúng cho cảcông việc cũng như người bạn đời của bạn. Công việc của bạn tiếp tục chiếm một phần lớn cuộcđời bạn và cách duy nhất để thực sự thoả mãn là làm những điều bạn tin là tốt nhất. Và cáchduy nhất để làm công việc tốt nhất là yêu những điều bạn làm. Nếu bạn không phát hiện ra nó,hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Với tất cả các vấn đề, bạn sẽ biết khi bạn tìm nó. Và giốngnhư bất kỳ mối quan hệ lớn nào nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn khi năm tháng trôi qua. Hãy tìmkiếm cho đến khi bạn tìm thấy nó. Đừng dừng lại.
Câu chuyện thứ ba là về cái chết
Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu trích dẫn nói rằng: "Nếu bạn sống mỗi ngày như thể nó là ngàycuối cùng, một ngày nào nó bạn sẽ chắc chắn đúng". Câu này rất gây ấn tượng với tôi, và kể từđó, trong 33 năm, tôi đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: "Nếu hôm nay là ngàycuối cùng trong cuộc đời mình, mình có muốn làm những điều mà mình sẽ làm ngày hôm naykhông?". Và khi nhiều ngày câu trả lời là "không", tôi biết tôi cần phải thay đổi điều gì đó.Nhớ rằng mình sẽ chết sớm là một trong những công cụ quan trọng nhất đã giúp tôi tạo ra sự lựachọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết mọi thứ - tất cả mong ước, tất cả lòng tự hào, nỗi ám ảnhvề sự ngượng ngùng hay thất bại - những điều này sẽ rời bỏ khuôn mặt của người chết, chỉ đểlại điều thực sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cáibẫy của việc suy nghĩ bạn có thể để mất điều gì đó. Bạn đang trơ trọi. Không có lí do gì màkhông đi theo trái tim của bạn.Khoảng 1 năm trước, tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Tôi soi cắt lớp vào 7 rưỡi sáng và nórõ ràng chỉ ra là tôi có một khối u ở lá lách. Tôi thậm chí không biết lá lách là cái gì. Các bác sĩ nói với tôi rằng đây chắc chắn là loại ung thư không thể chữa được, và tôi chỉ có thể sống đượctừ 3-6 tháng nữa. Bác sĩ khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi và sắp xếp công việc, đó là việc chuẩnbị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là phải cố gắng nói với những đứa con của tôi trong vài tháng

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngo van Mao liked this
trangngoan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->