Professional Documents
Culture Documents
http://360.yahoo.com/trangha75
Trang Hạ dịch__________________________________________
2
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
4
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
5
Trang Hạ dịch__________________________________________
6
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Một:
7
Trang Hạ dịch__________________________________________
8
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Châu Ngư lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, xe
lại bắt đầu lăn bánh.
9
Trang Hạ dịch__________________________________________
10
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
11
Trang Hạ dịch__________________________________________
12
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Hai:
13
Trang Hạ dịch__________________________________________
14
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
15
Trang Hạ dịch__________________________________________
tỉnh, mất bao công sức mới khó khăn trụ lại
tỉnh thành được. Nhưng lại về thư viện, thành
một người quản lý sách. Nhưng Châu Ngư
không buồn phiền, cô chỉ muốn ngà ngày nhìn
thấy Trần Thanh, có lúc cái cô muốn đã cụ thể
thành một cái hôn, khi Trần Thanh bận việc
không ra được, họ bèn trốn vào một góc tường
ở cổng sau trường, gấp gáp ôm siết trong cái
hôn thật dài thật dài, rồi Châu Ngư mãn
nguyện bật khóc đi về. Đó là nước mắt của
hạnh phúc.
Sau này Châu Ngư kể với Trung Sơn, hồi đó, tôi
chỉ chạm vào môi anh ấy, liền quên hết tôi là
ai.
Nhà mới là một căn góc nhỏ hai tầng xây giữa
đất hoa Kiến Tân, Châu Ngư thuê ba gian tầng
hai, còn một ban công, ban công ngập hoa
tươi. Châu Ngư yêu thích đám hoa tươi này, cô
không cho chủ nhà cắt mang bán, chủ nhà cười
16
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
17
Trang Hạ dịch__________________________________________
Chương Ba:
18
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Hả? Châu Ngư như sực tỉnh cơn mê, lại bàng
hoàng như đang ở bên kia thế giới.
19
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trung Sơn hỏi lại lần nữa, Châu Ngư vẫn ngơ
ngẩn vô tri.
Trung Sơn giờ mới biết, đau đớn có thể làm một
người trở thành như thế nào.
Anh vứt bao thuốc cuối cùng đi, cai được thuốc
lá. Trung Sơn vô cùng kinh ngạc vì việc này,
20
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
21
Trang Hạ dịch__________________________________________
Mới đầu Trung Sơn cho rằng Châu Ngư chỉ bâng
quơ nói ra câu đó, rồi theo thời gian trôi mỏi
mỏi, anh mới cảm thấy điều Châu Ngư nói
không hề là đùa cợt. Người chết sẽ không nói
được nữa, Châu Ngư chẳng nói năng. Nhưng vẻ
ngoài của cô đâu phải người ít nói lặng lẽ.
Trung Sơn nghĩ, có lẽ nên dành cho cô một thời
gian để lành vết đau. Nhưng vài tháng đã trôi
qua, Châu Ngư không thay đổi. Trung Sơn hết
ngày làm việc chạy xe về chỗ cô, thường mang
theo ít rau, cá tuyết mà Châu Ngư thích ăn, vịt
quay húng lìu mà Huệ thích ăn. Ba người cùng
ăn cơm, nhưng vẫn ít chuyện trò. Cũng may
Trung Sơn dạng người ít lời, anh chỉ cần cù ham
làm, chở hết khách về nhà còn giúp Châu Ngư
22
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
bao việc, như quét dọn nhà cửa, thay gas, sơn
tường, thay bóng điện cho đèn trần.
23
Trang Hạ dịch__________________________________________
24
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Bốn:
25
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trung Sơn vứt ngay cái ly: Tôi ghét cô nói như
thế.
Trung Sơn nhíu đôi mày suy nghĩ một lúc, Châu
Ngư không bệnh gì – nhưng, Tú, cô nói đi - một
người quá tốt với một người, liệu không thành
đôi nổi sao?
Trung Sơn ngắt lời cô, tôi nói nghiêm túc đấy,
cô xem giúp tôi, tôi khốn khổ theo đuổi một
năm nay rồi, sao cô ấy cứ tơ tưởng người đã
chết, tôi có điểm nào không bằng anh ta?
26
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
27
Trang Hạ dịch__________________________________________
Nói xong vứt lại năm mươi đồng, chui vào xe,
Tú nhặt tiền ném theo sau lưng Trung Sơn.
28
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
29
Trang Hạ dịch__________________________________________
30
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Năm:
31
Trang Hạ dịch__________________________________________
Châu Ngư:
32
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
- Ai?
Châu Ngư dần dần hiểu ra, mặt cô đột ngột trở
nên vô cùng u ám. Môi cô run rẩy, Châu Ngư
đột nhiên đẩy phắt anh ra, hét lớn:
33
Trang Hạ dịch__________________________________________
Ánh mắt của Châu Ngư làm anh thấy hồn bay
phách lạc. Cô hổn hển nói, mỗi lần anh đều như
thế này sao? Anh toàn bắt đầu yêu theo kiểu
này sao?
Tôi cũng không tin. Châu Ngư nói, nhưng tôi chỉ
cảm thấy thế.
34
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
- Con bảo cái gì? Châu Ngư kinh ngạc hỏi. Cha
không thích mẹ ư?
35
Trang Hạ dịch__________________________________________
Chương Sáu:
36
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
38
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
40
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
41
Trang Hạ dịch__________________________________________
Chương Bảy:
42
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Trần Thanh nhẹ giọng đi, anh chỉ bảo là… anh
đáng tội chết thôi. Anh đi đắp đường tàu.
44
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
47
Trang Hạ dịch__________________________________________
Chương Tám:
48
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
đủ.
sầu, cảm giác anh gần gũi quá như thể người
tình như thể người anh, mặt cô lạnh, mặt anh
nóng ấm. Rồi Trần Thanh hôn lên dái tai cô, cái
hôn này, đủ để làm Châu Ngư thảng thốt xiêu
lạc, thường cái hôn này làm Châu Ngư bị kích
động, cô lập tức ẩm ướt như một nụ hoa vừa
được tưới đẫm, Trần Thanh ngậm khẽ tai cô
một lúc thật lâu, rồi cuối cùng hôn lên đôi môi
nóng rực của cô.
hôn nhau! Rồi sau đó lại bắt đầu lần nữa, Châu
Ngư tin rằng chỉ có tình yêu chân chính mới có
thể tạo nên tình ái triền miên thế. Làm tình
phần nhiều thực ra là làm dục vọng, nhưng
Châu Ngư lại tin như thế mới là làm tình. Bởi
sắc dục đã hoàn toàn bị tình yêu bao bọc, hấp
thu hết. Bởi thế Trần Thanh mới có thể làm yêu
lâu như thế, để cả một đêm dài dặc dần dần bị
lấp kín, bị làm đầy và trở nên ấm áp.
53
Trang Hạ dịch__________________________________________
Chương Chín
Cái chết dễ dàng chia cắt tình yêu thế. Anh nói.
56
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
58
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Mười
59
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trung Sơn thở rất dài, hơi thở dường như từ gót
chân dâng lên ngực: Châu Ngư, làm gì có ai bỏ
rơi em, trừ anh ta, Trần Thanh ra. Rồi cũng sẽ
có một ngày, anh cũng sẽ dùng cái chết để bỏ
rơi em, chạm cốc!
61
Trang Hạ dịch__________________________________________
64
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
65
Trang Hạ dịch__________________________________________
ông đó. Châu Ngư đăm đăm nhìn anh, dần dần
cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc cô sắp rơi vào giấc
ngủ, trên kính cửa sổ hình như hiện ra một
gương mặt phụ nữ trắng toát. Châu Ngư hoảng
hốt kêu lên, Trần Thanh vội ngồi dậy, Châu Ngư
nói ngoài kia có người, Trần Thanh nhìn kỹ, chả
có gì cả. Hôm nay em sao vậy? Trần Thanh hỏi.
Không biết. Châu Ngư chặn tay lên ngực: Em
tức ngực quá.
66
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Nói rồi anh đi vào buồng biến áp, tim Châu Ngư
co thắt lại. Trần Thanh đứng ở cửa phòng biến
áp còn ngoái đầu nhìn, một tia chớp bất ngờ
67
Trang Hạ dịch__________________________________________
68
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Suốt mấy ngày Châu Ngư vẫn thế, cho đến khi
hộp tro được táng xong, Châu Ngư đã chìm
trong dòng sông nước mắt. Vừa mới nín khóc,
chỉ một xúc động nhỏ lại vứt cô vào giữa dòng
lệ. Cô dường như nghiện khóc. Tiểu Hoa
khuyên cô không thể cứ thế này mãi, chị khóc
thì anh ấy cũng đâu có về, mà chỉ có chị chết đi
vì khóc thôi. Châu Ngư nói, không khóc thì
thèm chết, khóc được lên sẽ nhẹ nhõm.
Châu Ngư gọi một chiếc taxi lên núi, ngã trước
nấm mồ của Trần Thanh khóc. Không biết khóc
đã bao lâu, trời dần dần tối, người dần dần
69
Trang Hạ dịch__________________________________________
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, tay
cầm một bó hoa lớn. Là Trung Sơn, người lái
taxi đó.
Nghĩa là gì!
70
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
71
Trang Hạ dịch__________________________________________
không cần người khác làm gì cho tôi, tôi chỉ cần
tình yêu, là thứ tình yêu mà tôi có thể dễ dàng
cảm nhận được, tôi thích những người đàn ông
có thể bộc lộ ra tình yêu. Nếu tình yêu là giấu
kín, tôi sẽ nghi ngờ, rồi lo sợ, rồi hoài nghi có lẽ
không có tình yêu, tôi đã không còn năng lực
để đi tìm kiếm tình yêu rồi, anh biết vì sao
không?
72
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi cảm thấy oan ức, tôi
thật sự chưa bao giờ nhìn thấy mẹ đi cùng
người đàn ông nào, nhưng ông không tin. Tôi
không biết vì sao ông không trực tiếp đi hỏi
mẹ, đó là chuyện giữa hai người.
73
Trang Hạ dịch__________________________________________
Sau hôm đó, ba tôi không bao giờ cãi nhau với
mẹ tôi nữa, họ dường như hoà thuận rồi. Tôi
74
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Chương Mười Ba
Ba tôi dạy tôi một bài học, thế gian này không
bao giờ có tình yêu thật. Ngay cả ba tôi cũng
thế, thì còn gì là lương tâm. Nhưng hận thù của
tôi không làm ba tôi nhụt chí, ông càng phát
cuồng lên, như nghiện, hễ mẹ tôi có việc ra
khỏi nhà, ông liền đi vào phòng tôi đóng cửa
lại. Tôi khóc lóc van xin ông đừng làm như thế,
ông bảo tôi đừng khóc nữa, bảo tôi cứ khóc là
lại làm ông cũng muốn khóc, tôi làm tim ông
cũng tan ra rồi. Tôi nói, ba, ba cũng biết thế
này là không nên, ba tha cho con đi. Ba đột
ngột tỏ vẻ đáng thương hại:… Gái, nhưng ba
không nhịn được nữa. Tôi hỏi: Ba không nhịn
được ư? Ba có mẹ rồi cơ mà.
75
Trang Hạ dịch__________________________________________
Tôi nhịn không nổi, nôn thốc. Phải trải qua tôi
mới biết, cái thế giới này cái gì cũng có thể xảy
ra.
76
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
77
Trang Hạ dịch__________________________________________
78
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
79
Trang Hạ dịch__________________________________________
80
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Trung Sơn gật đầu, cho nên, tôi cảm thấy… tôi
chỉ không giống Trần Thanh ở chỗ không khéo
mồm, nhưng tôi thành thật, tôi sẽ vì em làm
tất cả. Tôi cảm thấy làm điều gì thực sự cho em
vẫn hơn.
81
Trang Hạ dịch__________________________________________
Tôi nói anh ta cái gì? Trung Sơn phân bua, tôi
đâu có nói gì nhỉ? Tôi cứ nhắc đến anh ta là em
lại nổi giận, thế có công bằng với tôi không? –
Tôi cảm thông với những gì em gặp phải,
nhưng người cha như thế rất hiếm gặp, cả nước
này tìm không ra mấy thằng, Châu Ngư, em
vẫn không thể nghĩ đúng đắn hơn, rằng người
tốt rất nhiều.
82
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
83
Trang Hạ dịch__________________________________________
84
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Trung Sơn nói, tôi hiểu rồi, yêu tức là làm cơm.
Nhưng – nhưng người ta không thèm tôi. Tú
nói, đúng rồi, cái này gọi là yêu đơn phương,
tương tư thì hay gì? Trung Sơn, để người ta yêu
mới là có ý nghĩa, em yêu anh, không được
sao? Trung Sơn: Thế - cô nói xem, cái gì là
yêu?
Tôi hỏi cô. Trung Sơn đập vào vai cô, nói, cứ
như cô nói, thì hai người chẳng có gì với nhau
lại sống cùng nhau, cả đời nấu cơm cho nhau,
thế thì sẽ nảy ra tình yêu sao?
85
Trang Hạ dịch__________________________________________
86
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
87
Trang Hạ dịch__________________________________________
88
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Trung Sơn thẫn thờ một tí, thở dài, đi châm tiếp
điếu thuốc mới.
89
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trung Sơn nghĩ đến đó. Nói với Tú, nói thật Tú
ạ, tôi vẫn rất thèm muốn được như Trần Thanh
và Châu Ngư, tuy tôi không có văn hoá, nhưng
tôi nghĩ, tình yêu... cái đó phải khác tất cả
những điều khác trong cuộc sống chứ, phải
không? Cuộc sống thì ngày ngày thay đổi, phải
có một điều gì đó... bất biến chứ, phải không?
Được thế cuộc sống mới thật. Cô xem bọn Trần
Thanh, người thì chết đã hơn năm rồi, mà tình
thì chưa thay đổi... Tú nghe xong hồi lâu chẳng
nói năng gì. Sau đó cô nói, cho em một điếu
thuốc.
91
Trang Hạ dịch__________________________________________
92
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
93
Trang Hạ dịch__________________________________________
94
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Trung Sơn không đồng ý với cô: Sao chị lại bảo
họ chỉ là cảm xúc nhất thời?
97
Trang Hạ dịch__________________________________________
98
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
99
Trang Hạ dịch__________________________________________
100
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Anh ấy vỗ vào vai tôi, hỏi ngủ một đêm với tôi
mất bao tiền?
Tôi hả, một xu cũng chả mất, chỉ cần tôi ưng,
thì hai chúng ta kiếm cái ổ chó nào vần nhau
một lúc, anh thấy sao?
101
Trang Hạ dịch__________________________________________
Cô gái, tôi xin lỗi cô. Cằm anh ấy run run: Xin
lỗi cô, tôi buồn lắm.
102
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
104
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
105
Trang Hạ dịch__________________________________________
106
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Đừng – tôi ngăn anh lại. Tôi hiểu hết. Tôi nói,
thật ra em đã nghĩ đến rồi, nhưng em đã quên
nó đi rồi.
107
Trang Hạ dịch__________________________________________
108
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu, dường như
đang muốn lui bước của anh, nói, chỉ có một
ngoại lệ, anh đã hoàn toàn mất hết lương tâm
rồi, là một thằng lưu manh triệt để từ chân đến
đầu, và thế thì chả còn gì để nói nữa. Nhưng
anh không phải thế, cho nên, chắc chắn anh
không còn yêu Châu Ngư nữa!
109
Trang Hạ dịch__________________________________________
110
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
111
Trang Hạ dịch__________________________________________
Tôi mang chai rượu ra, rót hai ly; lại mở một
bao thuốc Trung Hoa, nói, Trần Thanh, uống ly
rượu đi, hút một điếu thuốc, rồi nói từ từ thôi,
hãy dỡ tảng đá đó đi.
113
Trang Hạ dịch__________________________________________
sinh, một người cũng không, giờ đây tôi tin vào
điều đó.
114
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
115
Trang Hạ dịch__________________________________________
Châu Ngư như con đỉa bám chặt theo tôi, rất
chặt, rất ấm áp, tất nhiên cũng có lúc làm tôi
đau, nhưng tôi nghĩ, tình yêu nên như thế
chăng. Mỗi lần tôi lên thành phố, đều cố gắng ở
lại với cô ấy đến phút cuối cùng. Tôi và cô ấy
ôm nhau không nỡ rời, à, Châu Ngư, cô ấy ôm
chặt lắm, cô ấy rất thích cảm giác ôm chặt lúc
làm tình, nhưng bản thân cô ấy không thật
đắm đuối vào việc làm tình lắm, có thể vì cô
còn trẻ quá, niềm vui thú xác thịt không như
người trưởng thành hơn. Nói chung tôi chỉ nhớ,
cô ấy say mê hôn và ôm. Tôi luôn cẩn trọng,
tinh tế khi vuốt ve cô ấy, như sợ kinh động cô,
điều đó làm cô hài lòng.
117
Trang Hạ dịch__________________________________________
Nghe xong tôi im lặng hồi lâu, câu nói đột ngột
này có vẻ kỳ quặc. Tôi bảo, anh thành bộ
xương, thế em sẽ ra sao?
118
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
119
Trang Hạ dịch__________________________________________
120
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
thành phố. Nói tôi nhớ Châu Ngư thì không sai,
nhưng trong lòng tôi hiểu rõ nhất, tôi còn một
thứ cảm giác, đó là dường như mọi thứ của tôi
đã bị Châu Ngư cướp hết, hạnh phúc của tôi
dường như chỉ mỗi lần lên thành phố mới cảm
nhận được, tôi mê đắm thứ cảm giác đó, thậm
chí mỗi lần quay lại Tam Minh tôi đều trống trải,
thừa thãi không biết làm gì, bơ thờ hoang
mang. Thường mỗi lần về đến Tam Minh vừa
xuống tàu tôi lại đã thèm chạy ngược lại, bởi ở
Tam Minh tôi biết làm gì bây giờ. Tôi hiểu chí ít
không hoàn toàn tại Châu Ngư, mà tại chính
tôi.
121
Trang Hạ dịch__________________________________________
Đó là câu nói dối đầu tiên tôi nói với Châu Ngư
trong suốt mấy năm nay.
122
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
còn tôi thì thao thức, tôi không ngủ được. Tôi
cố gắng để ngủ đi, nhưng lại càng lúc càng tỉnh
táo, mà một cánh tay tôi đang bị Châu Ngư gối
lên, bị cô chiếm giữ hoàn toàn, tôi không cựa
quậy được, tôi càng không được động càng cố
muốn động, nhưng tôi không được động, tôi chỉ
động một cái cô sẽ tỉnh giấc, vỡ tan giấc mơ
đẹp đẽ của cô. Bởi vậy tôi đành cố gồng mình,
cho đến khi cánh tay tê bì, không còn thuộc về
tôi nữa. Lúc đó cái tôi khao khát nhất không
phải là được hút thuốc, mà là được uống rượu,
tôi điên cuồng thèm rượu, tôi nghĩ, tôi chỉ cần
uống cạn một chai, là ngủ được đến sáng. Ở
bên Châu Ngư vẫn cảm thấy nỗi hư không, thứ
cảm giác đó tôi sợ kinh khủng.
123
Trang Hạ dịch__________________________________________
Lên tàu, trưởng tàu quen tôi. Ông thấy tôi cắm
cúi ăn một cốc mì tôm sống, bảo, nước này
chưa sôi à? Chờ tí có nước sôi hãy ăn. Tôi bảo
không sao đâu, quen rồi. Trưởng tàu nói, tình
yêu sao vĩ đại thế. Một lúc sau, hình như ông
nghĩ gì nên nói, bạn cậu không nấu gì cho cậu
ăn sáng sao?
Lúc trưởng tàu sắp đi, nói với tôi, chờ chút nữa
mời cậu ăn sáng cùng chúng tôi, thôi đừng ăn
mì tôm sống nữa.
124
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
125
Trang Hạ dịch__________________________________________
Thế thì bây giờ anh muốn một điếu. Anh dùng
ánh mắt nghi ngại và dò hỏi nhìn tôi. Tôi châm
hộ anh một điếu thuốc. Anh rít tham lam, rồi
hỏi tôi: Lý Lan, tôi yêu Châu Ngư như thế, lại
còn định đi tìm gái, thế là làm sao? Tôi lắc lắc
đầu nói, em cũng không hiểu.
Anh nói, tôi càng yêu cô ấy, lại càng muốn trốn
cô ấy, đi tìm một phụ nữ khác, thế là làm sao?
Tàu chậm rãi vào ga. Lý Lan hỏi Trung Sơn: Giờ
anh định trọ đâu? Nếu chưa có chỗ nào thì tôi
126
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
127
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trung Sơn nhìn vào đôi mắt cực sâu và cực đen
của Lý Lan.
128
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Châu Ngư ngắt lời: Thôi anh đừng ở đây cợt tôi,
Trần Thanh chưa từng bao giờ câu cá.
129
Trang Hạ dịch__________________________________________
Châu Ngư như thể nhớ lại: Sau này anh ấy đâu
có nhắc nữa - Thế anh ta dám nhắc lại sao?
130
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
……
131
Trang Hạ dịch__________________________________________
132
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
133
Trang Hạ dịch__________________________________________
134
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
135
Trang Hạ dịch__________________________________________
136
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
137
Trang Hạ dịch__________________________________________
138
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Tôi tin nỗi cô đơn trống trải ngày càng lớn của
Trần Thanh sau này đã bắt đầu từ lúc đó.
Nhưng Trần Thanh vẫn yêu em như thường.
139
Trang Hạ dịch__________________________________________
140
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
141
Trang Hạ dịch__________________________________________
142
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
143
Trang Hạ dịch__________________________________________
144
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
145
Trang Hạ dịch__________________________________________
146
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
147
Trang Hạ dịch__________________________________________
149
Trang Hạ dịch__________________________________________
150
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
151
Trang Hạ dịch__________________________________________
Anh ta cảm thấy lời anh ta nói ra, kết quả sẽ là,
chết.
152
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
153
Trang Hạ dịch__________________________________________
Trần Thanh nói, thế Châu Ngư thì làm thế nào?
155
Trang Hạ dịch__________________________________________
Tôi rất nhớ anh ấy. Lý Lan mỉm cười nói với
Châu Ngư, sự thẳng thắn của cô làm Châu Ngư
hơi khó chịu.
… Vào lúc cuối cùng khi anh sắp ra đi, trái tim
tôi bỗng nhiên đập dồn dập, ngực như sắp vỡ
tung ra. Tôi hỏi một câu mà loại người ngu
ngốc như tôi không bao giờ hỏi: Trần Thanh,
em và Châu Ngư, anh yêu ai?
Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi, rất lâu rồi mới cúi
đầu nói, Châu Ngư.
157
Trang Hạ dịch__________________________________________
~ Hết ~
(Trang Hạ dịch)
158
_________________________________Tiếng kêu của Châu Ngư
Entry gốc:
http://blog.360.yahoo.com/blog-
Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=3192
159