You are on page 1of 2

Hãy tin vào chính mình: mọi trái tim đều rung động trước…..

Chấp nhận cái nơi mà


đáng tối cao đã tạo ra cho chúng ta, cộng đồng và các sự kiện liên quan. Những người vĩ
đại đều thế, họ thuyết phục chính họ loại bỏ tính trẻ con để trở nên già dặn hơn, đúng với
tuổi của họ, phải bội chính cảm giác tin cậy ngự trị ngay trong tim họ, thực hiện mọi thứ
với chính khả năng của họ, họ kiểm soát cuộc đời của chính mình. Và chúng ta, những
con người cũng phải chấp nhận tuyệt đối số phận và tính siêu nhiên của nó; không chịu
bó mình trong một góc an toàn nào đó, không vì khiếp sợ mà bỏ chạy trước bất cứ một sự
thay đổi nào, mà ngược lại phải đi đầu, cứu giúp và tương trợ, thuận theo thế lực siêu
nhiên mà đương đầu với bóng tối và loạn lạc.

Sự cố chấp ngu dốt là những con quỷ lùn cực kì nhỏ nhen, bị mê mụi bởi những nhà
thuyết giảng, triết gia, thần học. Sự kiên định của một người kiên định đơn giãn là không
làm gì cả. Anh ta thà quan tâm đến cái bóng của mình trên tường còn hơn. Chỉ trích
những thứ gì hôm nay bạn nghĩ là chúng đáng chỉ trích, ngày mai cũng làm như vậy, dẫu
cho thứ bạn nói hôm nay và ngày mai khác nhau hoàn toàn. Và chắc chắn bạn sẽ bị người
ta hiểu nhầm.” Bị hiểu sai, điều đó thật tệ? Pythagora bị người ta hiểu sai, Socrates cũng
vậy, rồi Jesus, luther, Copernicus, Galileo và Newton cũng thế,tất cả đều là những linh
hồn thuần khiết và lịch duyệt, và tất cả cũng đều là người trần mắt thịt. Để trở nên vĩ đại
phải chấp nhận bị hiểu sai

Có những người thật nhút nhát và đáng thương, họ không dám ưỡn ngực và nói rằng “ tôi
nghĩ rằng” “ tôi chính là”, thay vào đó bọn họ lại trích dẫn lại một câu nói nào đó của một
vị thánh hoặc một vị hiền nhân nào đó. Bọn họ thậm chí còn thua xa cà một ngọn cỏ hoặc
một bông hồng, những bong hồng dưới cửa sổ của tôi, chúng chả có lien quan gì đến
những bong hồng trước đó, hoặc những bong hồng sau này cả, chúng là chúng. Chúng
tồn tại bởi thượng đế bảo chúng tồn tại. Thời vận đối với chúng không là gì. Chúng đơn
giản chỉ là những cành hồng. Luôn tuyệt vời ở mọi khoảnh khắc mà chúng tồn tại.Trước
khi những búp hồng nở là cả một quá trình, cả một sự vận động. Nhưng sau khi nở ra thì
không còn những thứ đó nữa, khi chúng héo tàn đi thì lại càng không. Tạo hóa thỏa mãn
chúng, và chúng thỏa mãn tạo hóa,ở tất cả mọi thời điểm đều vậy. Nhưng những kẻ kia
thì lại cố trì hoãn, cố lưu giữ; bọn họ không sống với thực tại, mà lại than khóc với quá
khứ với dĩ vãng;hoặc; Vô tâm trước sự xa hoa bao quanh, mà nhón chân để cố nhìn về
tương lai. Hắn không thể hạnh phúc và khỏe mạnh nếu như không được sống với bản
năng thực tại, và luôn là như thế.

Điều này nên đủ rõ ràng, Nhưng kìa, hãy xem những kẻ thông thái dám không nghe theo
lời của đấng tạo hóa, trừ phi thượng đế nói được rằng ông thật sự không biết David,
Jeremiah, Paul là ai. CHúng ta luôn áp đặt những giá trị lớn lao cho một câu chữ nào đó,
một người nào đó. Chúng ta giống như những đứa trẻ lặp lại từng lời của ông bà, cha mẹ
và thầy cô , và khi chúng ta lớn hơn, có dịp được biết những người tài năng, trầy trật thế
nào để thu nhặt được những câu từ chính xác để nói. Sau đó họ đi vào chính vấn đề của
những câu nói này, họ thấu hiểu chúng, và sẵn sàng sử dụng chúng, bất khi nào họ cảm
thấy cần. Nếu chúng ta sống thật sự, chúng ta sẽ nhận thức được đúng vấn đề. Thật dễ
dàng để một người mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ, trong khi cũng thật dễ để một kẻ yếu đối
trở nên thật sự yếu đuối. Khi chúng ta có được một nhận thức mới, chúng ta vui vẻ trút
bỏ những hồi ức cũ mà đã từng được coi như kho báu. Khi trong long người ta có thượng
đế, giọng nói sẽ ngọt ngào như tiếng suối chảy rì rào, và tiếng lá ngô kêu xì xào =))

You might also like