Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bien nien ky xu AlefA: Nguoi dep ngu me
Bien nien ky xu AlefA: Nguoi dep ngu me
Bien nien ky xu AlefA: Nguoi dep ngu me
Ebook790 pages10 hours

Bien nien ky xu AlefA: Nguoi dep ngu me

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

[In Vietnamese]
Biên niên ký xứ AlefA - Tập 1: Người đẹp ngủ mê
Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau kể về nguồn gốc của đại lục AlefA, đại lục hình đồng hồ cát, nơi định mệnh sẽ luôn lặp lại. Truyện kể dần trở thành truyền thuyết, truyền thuyết rồi cũng chìm vào quên lãng...
Rồi vào ngày cuối cùng của trận Đại Chiến, khi những con rồng trở lại, và một Kỵ-sĩ-gió thắp lên Ngọn-lửa-trắng xứ AlefA, thời gian đông đặc, định mệnh đổi chiều, những thế lực đã ngủ quên từ vạn kỷ trở mình thức dậy....

[Tieng Viet khong dau]
Co rat nhieu truyen thuyet khac nhau ke ve nguon goc cua dai luc AlefA, dai luc hinh dong ho cat, noi dinh menh se luon lap lai. Truyen ke dan tro thanh truyen thuyet, truyen thuyet roi cung chim vao quen lang...
Roi vao ngay cuoi cung cua tran Dai Chien, khi nhung con rong tro lai, va mot Ky-si-gio thap len Ngon-lua-trang xu AlefA, thoi gian dong dac, dinh menh doi chieu, nhung the luc da ngu quen tu van ky tro minh thuc day....

LanguageTiếng việt
PublisherMinh-Thu Pham
Release dateSep 30, 2015
ISBN9781311413055
Bien nien ky xu AlefA: Nguoi dep ngu me
Author

Minh-Thu Pham

Minh-Thu Pham was born on September 24, 1986 in Saigon, Vietnam.She started pursuing the literature major in high school. Since 2008, Minh-Thu became a graphic designer and has continued to write a few novels but not published them. The Chronicles of AlefA - Sleeping Beauty is the first novel introduced by the writer.She is currently living with her husband in Trento, Italy.

Related to Bien nien ky xu AlefA

Related ebooks

Reviews for Bien nien ky xu AlefA

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Bien nien ky xu AlefA - Minh-Thu Pham

    Khởi đầu chu kỳ

    1. Vòng-tròn

    "Vào ngày linh hồn đầu tiên ra đời, cái thiện đã thức dậy cùng cái ác để bắt đầu cuộc chiến trường kỳ. Một cuộc chiến không có hồi kết và chính cuộc chiến đó đã kiến tạo nên thế giới này: bầu trời, mặt đất, tình yêu, hận thù của xứ AlefA.

    Tên của vương quốc được tạo thành bởi những ký tự của bộ Khởi Nguồn. Nó là hình ảnh của những sự đối lập song hành trên đại lục này: mặt trời Đỏ nóng bỏng ngự trên rặng núi lửa phương Nam, mặt trời Trắng giá lạnh toả sáng trên rặng núi Tuyết phương Bắc, và cả hai cùng đối xứng qua vùng đất trung tâm bốn mùa tươi đẹp ôn hòa.

    Ngày vương quốc được đặt tên cũng là ngày ma quỷ ra đời ở cực Nam, thần tiên xuất hiện ở cực Bắc và những giống loài có linh hồn khác chia sẻ vùng đất Trung Tâm. Linh hồn của ma quỷ và thần tiên vô cùng thuần khiết, linh hồn của những giống loài khác đa đoan và dễ thay đổi hơn. Cái thiện, cái ác đã chọn phe của mình. Và từ đó cho đến vĩnh viễn về sau chúng khai diễn một cuộc chiến tranh giành linh hồn mà không bên nào có thể chiến thắng tuyệt đối, không bên nào có thể vĩnh viễn tiêu diệt lẫn nhau."

    Giọng nói chậm rãi của người già lan truyền như một lời mặc khải. Thánh đường tối, với những mái vòm cao, cây Sồi khổng lồ mọc giữa chánh điện không ngừng ngân nga hát. Những chiếc lá đỏ thắm như máu với những đường viền sáng bạc âm âm những nhạc điệu thanh tao. Và một giọng trầm của một người đàn ông trẻ tuổi đáp lại người già.

    "Như vậy đó là một trận chiến đòi hỏi sinh mạng của tất cả những sinh vật sống trên thế giới này nhưng không vì một điều gì cả sao?"

    Giọng nói của tiền bối lại vang lên trong bóng đêm của Đại Thánh Đường.

    Con nghĩ rằng đó là một trận chiến vô nghĩa?

    Người trẻ tuổi im lặng.

    Bóng tối của thánh đường càng nặng nề hơn. Nặng nề như cái chết và sự phủ định chờn vờn bay quanh.

    Cuối cùng, chàng thanh niên đáp lại sự chờ đợi của tiền bối.

    Con vẫn chưa thể chắc chắn về câu trả lời thưa ngài. Nếu phải chiến đấu, con sẽ chiến đấu để bảo vệ những người con yêu quý cũng như giấc mơ của mình. Nhưng con không tìm thấy tiếng gọi để bảo vệ những người con không quen biết, hay sức mạnh để hiến tế sinh mệnh mình để nhân danh cái thiện. Con sẽ sống cuộc đời của mình, mà không nhân danh ai cả.

    Trong bóng tối bậc tiền bối đáp lời bằng một giọng nhẹ như lời gió thoảng.

    Nhân danh con, nhân danh giấc mơ của con, nhân danh những điều con yêu quý, tất cả những điều đó đều có một cái tên. Hãy gọi tên điều mà con nhân danh.

    Trong bóng tối, sau một khoảng dài im lặng, giọng nói của người trẻ tuổi cất lên, như một tiếng chuông trầm đánh lên vô thanh nhưng vang rền trong tâm thức.

    "Nhân danh linh hồn con."

    Tiền bối mỉm cười. Bằng một cách nào đó, trong bóng tối, nụ cười của người già lan xung quanh như những đợt sóng nhỏ.

    "Thành phố này, Thành Phố Bạc trên núi Tuyết đã được tạo nên để chấp nhận những linh hồn.

    Con trai, thế giới sẽ không sinh ra, cái thiện và cái ác sẽ không tồn tại nếu linh hồn không hiện diện.

    Cái thiện từng không có tên, cái ác cũng vậy.

    Mọi khái niệm ra đời cùng với sự ra đời của linh hồn đầu tiên, chúng tồn tại cùng với sự tồn tại của linh hồn. Linh hồn định danh chúng và rồi linh hồn lại nhân danh chúng mà chiến đấu cho sự tồn tại của mình."

    Cùng với giọng nói của tiền bối, cây sồi khổng lồ tỏa sáng nhẹ. Giữa những vòm lá đỏ, lịch sử của xứ AlefA hiện ra rồi biến mất trong dòng ánh sáng luân lưu.

    Bắt đầu là vùng đất Mùa Hè Vĩnh Cửu, lục địa đầu tiên, rồi bay lên hai mặt trời, một bỏng rát ở phương Nam, một lạnh giá ở phương Bắc. Dưới ánh sáng của chúng, những vùng đất bắt đầu mọc lên: dãy núi Đỏ, dãy núi Tuyết, thảo nguyên, sông suối... lan đi từ hai cực, chạm vào nhau và tiếp tục bành trướng giữa biển Lớn [Thật ra đây là đại dương, nhưng vì nó rất bất ổn, nên con người chỉ có cảm giác mơ hồ, không định nghĩa được nó lớn hay nhỏ, nên họ gọi là biển Lớn. Tất cả các chú thích trong tác phẩm đều được in nghiêng và đặt trong cặp ngoặc vuông] bao la. Nhưng biển và lục địa đều đột ngột dừng lại trước khi chạm vào da thịt của vùng đất Mùa Hè Vĩnh Cửu. Khoảng cách mà chúng đột ngột dừng lại tạo nên Đại Vực Thẳm chia cách lục địa của các sinh vật sống và cội nguồn của phép thuật.

    Thời đại Hồng Hoang bắt đầu sau khi lục địa AlefA được thành lập và kết thúc với cuộc nổi loạn của Lửa và Bóng. Dữ dội và tàn bạo, Lửa và Bóng từ hai rặng núi cùng tràn xuống vùng đất Trung Tâm, tiêu diệt gần như toàn bộ các giống loài non trẻ. Một số sống sót được lưu lạc ngoài biển Lớn, một số khác đến vùng đất Mùa Hè Vĩnh Cửu.

    Rồi thời gian qua đi, các giống loài trở lại xứ AlefA, ít nhiều đều đã khác. Một số loài thay đổi, một số loài tận diệt, một số loài từ các lục địa khác xuất hiện... nhưng tất cả những giống loài quay về đều quyết định chọn vùng đất dưới chân dãy núi Đỏ làm nơi định cư và cùng nhau xây dựng nên Cựu Thế Giới.

    Vào thời đại đó, Cổ-ngữ của sự thật trở thành ngôn ngữ chung nhất. Ngôn ngữ lan truyền trong không khí, thấm sâu đến tận trái tim và truyền sức mạnh từ linh hồn đến linh hồn.

    Nhưng không lâu sau, cái ác bắt đầu tạo ra những ngôn ngữ dị biệt. Chúng vang lên trên đôi môi, đơn giản, dễ hiểu và dễ học được đến độ chúng không còn mang theo sự thật nữa. Cái ác hi vọng sự dị biệt ngôn ngữ sẽ chia cắt và đổ đầy thế giới này bằng dối trá và khiến Cổ-ngữ cùng sự thật sẽ bị lãng quên.

    Vì vậy mà thần tiên tạo ra âm nhạc, và những người hát rong đầu tiên đã truyền bá âm nhạc như một biến thể để gọi tên sự thật từ trong tiềm thức, một cách biểu đạt thứ hai của Cổ-ngữ mà không cần âm tiết cũng như không thể lãng quên.

    Cùng với nó, thơ ca, hội họa, nghệ thuật ra đời, cái đẹp tuôn chảy trên thế gian.

    Thời kì thịnh vượng nhất của Cựu Thế Giới là thời đại Hoàng Kim, khi Dolomi xây dựng Thành Bầu Trời vĩ đại và được các giống loài suy tôn làm vị vua đầu tiên.

    Thành Bầu Trời là một kì quan của ánh sáng, lửa và băng. Ánh sáng từ nó thắp lên đã kêu gọi các giống loài tề tựu đến Cựu Thế Giới ngày một đông đảo hơn. Cùng với mỗi sinh linh quy tụ về, một ngọn đèn xanh của linh hồn lại được thắp lên trên những bức tường bao quanh Thành Bầu Trời. Rồi hoàng tử Reim tạo nên Trái-tim của tòa thành, công chúa Elpis gọi rồng trên tháp Lửa, Cựu Thế Giới là địa đàn trần thế của tất cả các linh hồn.

    Để chống lại thời kì Hoàng Kim, những Kẻ-ăn-linh-hồn tạo ra Vỏ-rỗng. Một giống loài mang hình dạng của con người, sống và hít thở, cử động và tư duy, nhưng hoàn toàn không có linh hồn.

    Khi Vỏ-rỗng tràn lan khắp thế gian, cái ác có được chiến thắng vĩ đại nhất của chúng, đồng thời cũng là nỗi ô nhục lớn lao nhất khiến cả quỷ sứ cũng phải ghê tởm. Vỏ-rỗng sinh sôi như một chứng dịch hạch. Chúng thô sơ hơn những Kẻ-ăn-linh-hồn. Nhưng chúng có sức mạnh của sự ngu dốt, cuồng tín và giả dối. Chúng khao khát linh hồn mà chúng không có được. Chúng tiêu diệt linh hồn, hả hê với sự tiêu diệt bởi vì đó là việc duy nhất chúng có thể làm để chứng minh sự tồn tại của chính mình.

    Linh hồn của cái thiện và linh hồn của cái ác. Vỏ-rỗng không chừa bất cứ ai.

    Vỏ-rỗng cho rằng chúng nhân danh cái thiện. Bằng tên của cái thiện chúng cho mình quyền để gọi tên những kẻ chúng muốn tiêu diệt là cái ác. Chúng tràn lan trong con người, biến họ thành Vỏ-rỗng hoặc giết chết họ. Chúng sinh sôi nhanh tới mức ngay cả cái ác cũng sợ hãi. Và chúng đã thổi tắt những ngọn lửa xanh trên tường thành Thành Bầu Trời, chấm dứt thời đại Hoàng Kim của Cựu Thế Giới.

    Hàng thế kỷ trôi qua, cái thiện tìm cách khống chế Vỏ-rỗng, còn cái ác tìm cách điều khiển sức mạnh khổng lồ của chúng. Trong quá trình đó cả hai thế lực thiện và ác đã cùng dung hòa với nhau trong linh hồn con người khiến loài người trở thành một giống loài vô cùng đa đoan, phức tạp. Từ sự phức tạp, con người lập nên các đế chế, rồi tiếp theo, chiến tranh, hận thù, tham lam và dối trá nối tiếp sinh ra như những ngón tay trên bàn tay định mệnh.

    Định mệnh mà con người tạo ra cho giống loài mình phức tạp và mạo hiểm như một ván bài. Một ván bài mà người chơi đặt cược sinh mạng mình, linh hồn mình cùng rất nhiều kẻ liên quan.

    Máu đã chảy, chiến tranh, người chết, sự tàn lụi đi kèm với sinh sôi, hi sinh, sáng tạo cũng như tình người, đạo đức, luật lệ… đó là một trận chiến không có hồi kết.

    Rồng bỏ đi trước. Linh hồn lửa của chúng quá cao ngạo để tham gia cuộc chơi.

    Thần tiên và các pháp sư tiếp nối.

    Những kẻ ra đi đầu tiên đã đến dãy núi Tuyết, lập nên nên Thành Phố Bạc, thành phố của những linh hồn.

    Khi những hình ảnh trên cây sồi khổng lồ chấm dứt với cánh cổng của Thành Phố Bạc trên rặng núi Tuyết, giọng nói của tiền bối lại vang lên:

    "Mọi giấc mơ đều sẽ không trọn vẹn nếu người ta không vì nó chiến đấu. Mọi linh hồn sẽ không trọn vẹn nếu người ta không trải qua gian nan, thử thách.

    Ở đây, giữa Thành Phố Bạc, hãy bước lên, con trai, trước những Cổ-vật của Vòng-tròn-cổ-xưa, xướng tên mình và cho chúng ta thấy linh hồn con."

    Trong bóng tối, ánh sáng bỗng bừng lên từ những cổ vật tạo nên Vòng-tròn. Ánh sáng của chúng khiến đôi mắt người thanh niên đau đớn. Chàng bước về phía trước và chạm vào Thanh-gươm-ánh-sáng. Thanh-gươm được rèn trong mắt của mặt trời và trái tim của tuyết, biểu tượng cho sức mạnh toàn bích của những linh hồn thiện.

    Ánh sáng từ Thanh-gươm chiếu rọi lên mặt chàng trai. Nhịp tim đập dồn dập, chàng nâng cao Thanh-gươm giữa Vòng-tròn.

    Vòng tròn của bóng tối.

    Vòng tròn của ánh sáng.

    Vòng tròn của bảy biểu tượng cổ xưa.

    Ánh sáng của Thanh-gươm Thành Phố Bạc khiến những biểu tượng tỏa sáng.

    Gương-thần của thành Ánh Trăng, đôi mắt của kí ức.

    Ký-tự-đầu-tiên, giọng nói của Cổ-ngữ sáng tạo.

    Bộ-sách-thời-gian, bàn tay của định mệnh.

    Hào-quang-biển, lời chúc phúc từ bầu trời.

    Những biểu tượng đó bùng cháy quanh gốc cây Sồi cổ xưa, nguồn gốc của sự sống. Cây Sồi đỏ bừng sáng, những Cổ-vật bừng sáng… Chàng thanh niên có thể thấy trái tim mình bị thiêu đốt, linh hồn mình, giấc mơ của mình cũng đang bị thiêu cháy trong ánh sáng dữ dội của những Cổ-vật đang hiện hữu. Và nơi bóng tối ngự trị dày đặc nhất. Vị trí còn khuyết của Liều-thuốc-trường-sinh tượng trưng cho sự phi lý khiến linh hồn chàng đau đớn.

    Cánh tay chàng bốc cháy, cả thân hình chàng bốc cháy.

    Nhưng chàng không van xin, không quỳ gối. Chàng nhìn thẳng lên ngọn cây Sồi của sự sống, nhìn thẳng vào linh hồn đang bị thiêu đốt trên đầu mũi gươm. Và nó đáp lại chàng cũng bằng cái nhìn dữ dội, không khoan nhượng, không cảm thương.

    Toàn bộ khối rực rỡ của linh hồn xuyên qua đầu mũi gươm và bao phủ chàng trai trong ngọn lửa bạc khổng lồ.

    Ngọn lửa khổng lồ lan đi, lan đi... kết nối với các Cổ-vật, làm cây Sồi lung lay và những chiếc lá đỏ như máu mùa thu lả tả, ngân nga…

    Ánh sáng của linh hồn bị thiêu đốt tràn ngập gian phòng, soi sáng vị trí của những đại pháp sư trong bóng tối, khiến tà áo và râu tóc họ tung bay và đôi mắt họ nhức nhối vì ánh sáng.

    Nhưng họ không nhắm mắt, cũng như chàng trai không buông xuôi…

    Cây Sồi thì thầm… những chiếc lá đỏ thì thầm…

    Ngọn lửa trắng thiêu đốt chàng trai trẻ lịm dần, lịm dần…

    Chỉ còn ánh sáng từ cây Sồi khổng lồ dịu dàng tỏa ra…

    Chàng chớp mắt, không một kinh ngạc và không run sợ.

    Người đàn ông lớn tuổi nhất trong số đại pháp sư bước lên trước, một thần tiên. Đôi mắt xanh biếc của ông nheo lại. Lời thì thầm của ông như làn nước lan đi trong không gian.

    Ngươi đã chọn Thanh-gươm của ánh sáng và thách thức sức mạnh của những Cổ-vật. Ngươi đã có thể bị thiêu cháy nếu như linh hồn ngươi không đủ mạnh mẽ… một kẻ liều lĩnh và ngu muội chăng?

    Chàng trai đáp:

    Bây giờ, hoặc không bao giờ, con sẽ sống với linh hồn mình, sẽ không quỳ gối trước bất cứ sức mạnh nào. Bây giờ, hoặc không bao giờ, hoặc là con sẽ sống, hoặc sẽ chết ngay lập tức. Sống với sức mạnh của con, hoặc tàn lụi với sự yếu đuối của con.

    Vị thần tiên nhìn thẳng vào mắt chàng. Những đại pháp sư khác của Hội Đồng lần lượt tiến lên.

    Và họ gọi tên:

    "Argon của thành Bão Tố. Chúng ta gọi tên ngươi như đã nhìn thấy linh hồn của ngươi và chào đón ngươi trở thành người của Thành Phố Bạc. Từ hôm nay cho tới ngày cuối cùng của linh hồn ngươi, ngươi sẽ trở thành người của Thành Phố Bạc, thành phố của những linh hồn."

    Argon siết chặt Thanh-gươm, chàng đặt nó trên trái tim và nói:

    Từ hôm nay, cho đến ngày cuối cùng của linh hồn tôi, sẽ không sức mạnh nào có thể khiến tôi quỳ gối. Từ ngày hôm nay, cho đến ngày cuối cùng, tôi sẽ sống xứng đáng với linh hồn mà tôi có được.

    Hội đồng trưởng lão mở rộng vòng tay giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ tàng cây Sồi-đỏ, họ đồng loạt nói:

    Chào mừng con trở thành người của Thành Phố Bạc, Argon, từ thành Bão Tố.

    *

    Và thời gian thấm thoát trôi, hai mươi năm đã trôi qua từ ngày chàng thiếu niên Argon đặt chân đến Thành Phố Bạc. Hai mươi năm vừa đủ để một chàng trai trẻ tuổi trở thành một pháp sư vĩ đại. Nhưng có một câu tục ngữ nói rằng tất cả mọi sự vĩ đại đều có màu đỏ.

    Màu của máu và vị của đắng cay.

    Thế giới rồi sẽ cạn kiệt phép màu và niềm hi vọng. Mặt đất chằng chịt những vết thương cùng với sự tràn lan của Vỏ-rỗng.

    Thần tiên và rồng ẩn dật, ma quỷ chán chường... tất cả mọi sinh vật diệu kì khác sẽ chết dần trong giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

    Một giọng nói thì thầm như gió thoảng… sương mù bao phủ và mọi vật đều không có hình hài.

    Đó là giọng nói của một người đàn bà.

    Khi ngày đó đến, Argon, ngươi có dám hi sinh linh hồn mình, tính mạng mình và những gì ngươi yêu thương để giữ lại một niềm hi vọng cuối cùng cho thế giới này không?

    Argon mở mắt.

    Trong khoảnh khắc, chàng quên hết các khái niệm về thời gian, không gian. Argon không thể phân biệt được đã bao lâu từ khi giọng nói đó cất lên, một cái chớp mắt, hay đã một cuộc đời?

    Những tiếng ồn ào từ bữa tiệc kéo dài đã ba ngày từ Thành Phố Bạc trên rặng núi Tuyết cho đến Cửu Đại Đô Thành kéo chàng trở lại với thực tại, hay một phần nào đó trong chàng trở lại.

    "Uống mừng hòa bình."

    Ken hét lên với một cốc rượu đỏ giơ cao. Rượu đỏ như những chiếc lá cây Sồi của sự sống. Rượu đỏ trên tay những pháp sư áo trắng, trên nền tuyết trắng mênh mông của Thành Phố Bạc.

    Tuyết đang rơi, nhè nhẹ lất phất như những mảnh tro tàn bay qua mái tóc bạc tỏa ánh ban mai của thần tiên…

    Argon nhìn về hướng cây Sồi-đỏ vươn cao. Bóng dáng của nó trên nền trời xanh và vầng hào quang tỏa ra từ nó thật trầm mặc, tĩnh lặng. Liệu cây Sồi có hân hoan chăng khi Vòng-tròn thất lạc từ thượng cổ đã được hoàn thành bằng Liều-thuốc-trường-sinh mà Argon mang về từ mê cung Biển?

    Hai mươi năm đã trôi qua, không biết bao nhiêu trận chiến, không biết bao nhiêu chuyến phiêu lưu để truy tìm vết tích của Liều-thuốc-trường-sinh... Nhiều pháp sư đã ngã xuống, nhiều tuổi trẻ đã bị chôn vùi cũng chỉ vì ngày này mà thôi. Vòng-tròn đã hoàn thành, Argon, pháp sư trẻ nhất của Hội Đồng, người chỉ huy trẻ tuổi nhất của đội Kỵ-sĩ-gió đã hoàn thành rồi... nhưng chàng lại không cảm thấy vui vẻ.

    Bữa tiệc ăn mừng thời đại hòa bình kéo dài đã ba ngày. Khắp nơi người ta tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn.

    Thậm chí một số người cho rằng sự hoàn thành của Vòng-tròn cổ đại sẽ xua tan được Vỏ-rỗng khỏi mặt đất, khiến ma quỷ sợ hãi và phục hồi lại thời đại Hoàng Kim của Cựu Thế Giới.

    Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Chỉ trừ mỗi Argon. Trong lòng chàng có một điều gì đó trống rỗng.

    "Tình yêu của em."

    Chàng mỉm cười, quay lại.

    "Ann"

    Tình yêu của chàng, người đàn bà của chàng…

    Mái tóc như ánh tuyết và đôi mắt tím như bầu trời hoàng hôn, cô gái không mang dòng máu của thần tiên nhưng vẻ đẹp của nàng còn lộng lẫy hơn cả những thần tiên xinh đẹp nhất.

    "Em nhìn thấy bóng tối và nỗi bất an trong mắt chàng."

    Argon chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.

    Em có thể nhìn thấu tâm hồn ta.

    Có chuyện gì thế Argon, mọi người đang hạnh phúc, mà chàng lại không vui.

    Argon gượng cười, nhưng nụ cười của chàng không trọn vẹn. Chàng cũng không biết phải giải thích những mâu thuẫn và những dự cảm đầy bất trắc này như thế nào. Lý trí mách bảo chàng về hòa bình, linh cảm của chàng nói về mất mát.

    Một giọng nói đã im lặng trong ta. Ann… có một điều gì đó không đúng khi ta mang về Liều-thuốc-trường-sinh và hoàn thành Vòng-tròn cổ đại này. Ta có cảm giác như mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp…

    Rồi một thoáng bối rối. Chàng nói tiếp:

    Còn cô ấy thì đã im lặng. Sự im lặng gần như cái chết chứ không phải sự thức tỉnh như lời truyền thuyết.

    "Cô ấy?"

    Sự lo lắng khiến đôi mày mảnh mai cong vuốt của nàng hơi nhíu lại.

    Cô ấy.Argon nói: Người-đàn-bà-ngủ-mê trong Cõi-mộng.

    Ann nhìn vào đôi mắt chàng… đôi mắt đen sâu thẳm chưa bao giờ bối rối đó bây giờ tràn ngập những hoang mang.

    Chàng đang lo lắng. Lo lắng đến độ chàng bắt đầu hoài nghi... Argon, Người-đàn-bà-ngủ-mê chỉ là một ẩn dụ của cái đẹp, cái đẹp không bao giờ thức dậy, không bao giờ trọn vẹn.

    Argon đáp:

    Nàng có thật, ở đâu đó trong Cõi-mộng, được những sinh vật của huyền thoại bảo vệ thân xác, còn linh hồn thì lang thang qua những giấc chiêm bao. Và đúng như vậy, nàng là một ẩn dụ về cái đẹp. Nhưng vì sao khi Vòng-tròn đã trọn vẹn thì cái đẹp vẫn không thức giấc? Hãy nhìn quanh, Ann… trong tâm trí em, trong tâm trí của mọi người đang dần quên đi tên gọi của nàng, đang dần quên đi câu chuyện về nàng, cái đẹp được ẩn dụ. Ann, hạnh phúc mà không có cái đẹp thì chỉ có thể là sự thỏa mãn dễ dãi… đó chỉ là một tên gọi khác của Vỏ-rỗng.

    "Điều đó thật phi lý."

    Ann thốt lên và bỗng nhiên nàng thấy sợ hãi như thể một sự thật bị cấm đoán vừa được gọi tên. Nàng bối rối nhưng cũng không thể phản bác. Từ trong sâu thẳm khả năng tiên tri của nàng đang im lặng. Một sự im lặng như hư vô chưa từng có.

    "Phép thuật đang cạn kiệt dần. Ta bắt đầu thấy nó chảy ra khỏi bản thân mình và ra khỏi mảnh đất này."

    Argon nhìn về phía những cổ vật phía xa xa. Người chàng run rẩy nhẹ và chàng nói:

    "Ta muốn hoàn thành Vòng-tròn để tạo ra con đường đến với Cựu-thế-giới, để phục hồi lại thời đại Hoàng Kim. Nhưng Cổ-vật cuối cùng, Liều-thuốc-trường-sinh tượng trưng cho sự phi lý. Đó không phải chỉ là sự phi lý của việc trường sinh mà lẽ nào còn là sự phi lý của chính việc khép kín vòng tròn?"

    *

    Không lâu sau bữa tiệc mừng Vòng-tròn Cổ-vật, tại đô thành Trung Tâm nhà vua đã qua đời bằng một ly rượu độc. Em trai người lên ngôi.

    Sắc lệnh đầu tiên của tân vương là phục hồi nghi lễ hiến tế, đồng thời tuẫn táng các hoàng tử và công chúa cùng với tiên vương.

    Người ta nói, chính tân hoàng đã giết chết cựu hoàng. Em đã giết anh.

    Những người ủng hộ tiên vương chống lại tân vương. Xứ sở của loài người chìm trong chiến loạn.

    Ngay sau đó, khi các Kỵ-sĩ-gió cứu được hoàng hậu đang mang thai ra khỏi tế đàn trước khi bà bị hiến tế cùng các con mình, đã khiến tân vương nổi giận và tuyên chiến với Thành Phố Bạc. Mối liên minh đã tồn tại suốt hàng ngàn năm đã bị phá vỡ.

    Những phép thuật bảo vệ vùng đất con người khỏi bóng tối của phương Nam từ đó cũng phai nhạt và ác ma chớp lấy thời cơ nổi lên từ rặng núi Đỏ.

    Chúa quỷ hùng mạnh hơn và táo tợn như thể đây là cơ hội cuối cùng cho vận mệnh của lão... máu và máu đổ... máu khơi rộng những lòng sông, xương nới rộng những cánh đồng...

    Cuộc chiến tranh giành ngôi báu bùng nổ giữa người và người, cùng lúc với chiến tranh giữa người và ác quỷ, giữa ma quỷ và Thành Phố Bạc và giữa Thành Phố Bạc cùng con người... tất cả mọi cuộc chiến dường như xảy ra vào cùng một thời điểm. Không nhân danh điều gì, không để bảo vệ hay chứng minh điều gì. Tất cả đều vô nghĩa.

    Bão đã nổi.

    Lòng tin đã mất.

    Người ta đã tin tưởng rằng thời đại của hạnh phúc sắp đến, nhưng thay vào đó họ có chiến tranh, có ma quỷ, có điêu tàn nối tiếp điêu tàn.

    Khi lòng tin đã mất, thay vì đánh trả họ chạy trốn. Thay vì đoàn kết họ đổ lỗi.

    Lỗi thuộc về các các pháp sư, Vòng-tròn, và Kỵ-sĩ-gió.

    Người ta đã thiêu sống những người nói Cổ-ngữ, chặt tay chân các Kỵ-sĩ-gió mà họ bắt được, tàn phá các thánh đường của tri thức…

    Thế giới chằng chịt những vết thương.

    Thành Phố Bạc chìm trong nỗi đau thương.

    *

    Các Kỵ-sĩ-gió, những kẻ đại diện ý chí tự do đã bỏ đi sau khi loài người tàn sát và tra tấn đồng đội của họ.

    Những bậc thang xây bằng những chiếc chuông băng bắc qua những đỉnh núi Tuyết, không ngừng rung lên buồn thảm, khi những kỵ sĩ chán chường lần lượt ra đi.

    Một số ít ở lại.

    Quá ít để chiến đấu.

    Những thành trì của con người lần lượt thất thủ. Chín đại đô thành chia rẽ lẫn nhau. Tân vương tối cao của thành Trung Tâm gia nhập cùng bóng tối.

    Khi tình hình ngày một xấu đi. Mọi cơ hội và hy vọng đã không còn, Argon và đội Kỵ-sĩ-gió của chàng quyết định ra đi tìm kiếm loài rồng. Ngọn lửa sống, sức mạnh sống, niềm hi vọng sống.

    Sự trở lại của rồng sẽ là điều duy nhất gắn kết được cái giống loài và khơi lại ánh sáng của niềm hi vọng.

    Họ ra đi vào đêm rằm ba mươi ngày trước khi thành trì cuối cùng ở Bảy Ngọn Đồi sụp đổ.

    Và họ trở về vào lúc Thành Phố Bạc đã thất thủ, chúa quỷ đối hạ cây Sồi-sự-sống và đoạt lấy bảy Cổ-vật. Toàn bộ thế giới đứng cạnh nhau bên mép Đại Vực trong trận chiến cuối cùng: bộ tộc Đồng Cỏ - những kẻ canh giữ thánh địa Đá của người du mục, người Kravos – những kiếm sĩ vĩ đại của Kirily, các giống loài của phương Bắc, pháp sư và thần tiên, thần rừng và mười hai đại tộc của quần đảo Vạn Ngọc cùng tất cả những con người còn muốn chiến đấu của Cửu Đại Đô Thành... tất cả họ ở đó, tử chiến với một niềm hy vọng mỏng manh.

    Rồi từ bầu trời tan nát, những kẻ ra đi đã trở về vào lúc mọi ánh sáng đều đã mất.

    Argon, Kỵ-sĩ-gió và rồng…

    Lửa của rồng đốt cháy sắt thép, phá tan băng giá. Sức mạnh của rồng khiến ma quỷ lùi bước và bắt đầu lại câu thần chú cổ xưa liên kết lại những giống loài hùng mạnh nhất.

    Những Cổ-vật bừng cháy trên tay những kẻ đánh cắp…

    Bài ca phục hồi sự sống được hát lên bằng giọng hát của rồng.

    Một lần nữa, cái thiện đã có thể chiến thắng.

    Nhưng đó là lúc các Kỵ-sĩ-gió ly khai trở về.

    Những người anh em chào đón họ với vòng tay hy vọng.

    Họ đáp lại bằng lưỡi kiếm. Họ trở về cùng với sự phản bội!

    Từng người, từng người trong hội đồng trưởng lão ngã xuống.

    Lời chú cổ xưa tan nát bằng máu của sự phản bội.

    Những con rồng gầm lên bi thương khi sức mạnh của câu thần chú đoàn kết bị phá vỡ… chúng chết… rồng đang chết… lửa đã lụi tàn… phép thuật đã mất đi. Bị rút cạn khỏi thế giới này như nước rút khỏi sa mạc.

    *

    Argon nhìn quanh.

    Chàng nhìn những người bạn của mình đang chết… nhìn ngọn lửa bốc lên từ bảy Cổ-vật của Vòng-tròn mà chàng đã hoàn thành… vòng tròn của hi vọng hay tuyệt vọng? Hi vọng ở nơi này đã chết như cái cây bị chặt mất gốc rễ.

    Chạy đi Argon

    Ken gào lên Đưa Ann và hoàng hậu chạy đi… Hãy đi về phía biển…

    Người bạn của chàng bị nhận chìm trong biển yêu tinh đang bao vây bọn họ…

    Argon nhìn thấy hoàng hậu đang mang thai và những pháp sư còn lại của hội đồng bình lặng đứng trên mép vực thẳm. Họ đã sẵn sàng để chết.

    Và chàng nhìn thấy Ann bên cạnh mình.

    Nàng đang mỉm cười. Nàng đang đặt tay lên vai chàng và tay kia đặt lên bụng mình. Trong khoảnh khắc đó, chàng hiểu rằng một sự sống đang lớn lên bên trong nàng, niềm hi vọng của chàng, tình yêu của chàng…

    Argon nhắm mắt.

    Mùi của máu và cái chết lùi xa.

    Trong khoảnh khắc đó giọng nói đã im lìm của người đàn bà trong Cõi-mộng lại cất lên…

    "Liệu người có dám hi sinh tất cả mọi điều ngươi yêu quý để bảo vệ cái thế giới mà ngươi không quen biết và không yêu thương?"

    Tất cả mọi thứ trước mắt chàng đều như chậm lại, một trận cuồng phong thổi mù cát bụi và những tháng ngày xưa như chỉ cách một tầm tay với...

    Chúa rồng quét một vòng lửa lớn và gầm lên khi mũi tên của quỷ vương xuyên qua mắt trái của nó.

    Trong màn lửa và máu, chúa rồng quay lại đối diện với chàng, kẻ đã gọi tên nó, kẻ đã hiệu triệu sức mạnh của loài rồng .

    Một cái nhìn không hề bi thương.

    Rồng sẽ chết, cùng thần tiên, cùng phép thuật, cùng các pháp sư và tri thức về Cổ-ngữ sự thật vào ngày hôm nay cho đến vĩnh viễn về sau. Chết để tên của chúng tan biến trong hư không còn hơn để lại những mảnh tan tành của tên gọi trên những đôi môi vô hồn của Vỏ-rỗng.

    Câu thần chú lãng quên đã bắt đầu trong màn lửa của chúa rồng. Nó đã sẵn sàng để chết.

    Mọi người đã sẵn sàng để chết và kéo theo thế giới của linh hồn chết cùng với họ…

    Argon chớp mắt. Một giọt nước mắt chảy ngược vào trong và một nụ cười nhẹ như lời giã biệt. Chàng ôm Ann một lần nữa, thì thầm:

    Ta không thể từ bỏ niềm hi vọng…

    Và chàng buông người yêu của mình ra đi, để lại nàng với cái nhìn tan nát, với nỗi đau cùng những tiên cảm… nàng lại có thể tiên tri, những tương lai của máu và bóng tối mịt mù.

    Argon băng qua yêu tinh và quỷ lùn.

    Chàng đến bên cạnh chúa rồng, đối diện với nó trong vòng lửa rực rỡ.

    Chàng thì thầm trong khi chúa rồng im lặng.

    Rồi một điều chưa từng có trong hàng ngàn năm kiến tạo của loài rồng đã xảy ra.

    Một con rồng rơi nước mắt.

    Chúa rồng đã khóc vào lúc đó.

    Nước mắt của rồng quý hơn cả máu, quý hơn cả sinh mạng của nó.

    Rồng chưa bao giờ khóc.

    Và chúa rồng đưa chân trước lên, móng của nó bấu chặt vào ngực Argon.

    Máu thấm ướt vạt áo. Chúa rồng xé nát lồng ngực chàng, móc ra trái tim đang còn đập.

    Các pháp sư bỗng thấy một niềm hy vọng mạnh mẽ dâng lên khi trái tim của Argon được lấy ra. Một phép thuật hùng mạnh thổi qua vùng chiến địa như làn gió tháng ba báo hiệu xuân về. Trái tim đầy thù hận của ác quỷ chùng xuống, khiến chúng sợ hãi, run rẩy rồi lui dần.

    Argon nắm chặt lấy móng vuốt rồng và trái tim mình… chàng đọc những lời thần chú bị cấm đoán khiến chàng tiếp tục sống với nỗi đau đớn gần như không thể chịu đựng được.

    Từ trái tim chàng, một ngọn lửa trắng cháy lên.

    Và Thanh-gươm-ánh-sáng tỏa hào quang rực rỡ. Thanh gươm vốn đã bị chúa quỷ đoạt lấy, bỗng cháy lên, gãy vụn trong tay quỷ vương, sức mạnh của nó cháy cùng với trái tim Argon.

    Rồi nguồn sức mạnh vô song đó gọi tên những linh hồn vĩ đại đã có từ thuở khai thiên lập địa của xứ sở này. Bầu trời, mặt đất, Cõi-mộng… linh hồn kết nối với linh hồn… thời gian dừng lại, xoay tròn…

    Rồng và pháp sư đứng lại cạnh nhau.

    Ma quỷ đứng lại quanh chúa của chúng.

    Phép thuật của phe này dồn dập xuống phe kia.

    Ma quỷ cố gắng phá hủy, những kẻ còn lại bảo vệ người đang hi sinh, Argon, pháp sư duy nhất có thể gọi lên Cổ-ngữ bằng bản chất của nó.

    Toàn thân chàng bắt đầu cháy, trái tim chàng bắt đầu cháy.

    Câu thần chú đã bắt đầu.

    Một lời chú chưa từng có trên đời. Thần chú hàn gắn vết thương.

    Argon đã lấp đầy những vết thương của thế giới bằng sự hi sinh của mình. Chàng đẩy lùi khái niệm của không gian và thời gian, đốt lên Ngọn-lửa-trắng của niềm hi vọng.

    Thời gian sẽ ứ đọng lại nơi đây nhưng không dừng lại. Chúng vẫn luân chuyển và chồng chất. Khi chúng chưa có lại được sự cân bằng, ngươi sẽ phải tiếp tục... tiếp tục cho đến khi dòng chảy của chúng trở lại như xưa.

    Chúa rồng nói.

    Và Argon đáp lại:

    Hãy để nó diễn ra.

    Chúa rồng phủ lên Argon ngọn lửa xanh biếc. Lửa rồng đốt cháy linh hồn chàng, nước mắt rồng bảo vệ thân xác chàng. Lời thần chú đã bắt đầu.

    Phép thuật đang tràn lan khắp xứ AlefA dần gom tụ lại trong vòng xoáy của Ngọn-lửa-trắng. Chúng tuôn chảy khỏi cơ thể và tâm trí của tất cả các giống loài. Lịch sử của vùng đất Trung Tâm bỗng nhiên trống rỗng một quãng dài, mọi kí ức về phép thuật bị xóa sạch.

    Thần tiên bị đẩy lùi về phương Bắc, ma quỷ trôi dạt trở lại tận cùng phương Nam, thế giới trả lại cho con người.

    Một thời đại bình yên lâu dài đã bắt đầu... dài rất dài.

    Dài hơn Argon từng nghĩ, dài hơn lẽ ra nó phải diễn ra...

    2. Những vỏ kén nứt và đôi mắt đen viền bạc

    Will chớp mắt.

    Máu từ những vết thương, từ thân thể bị tra tấn chảy xuống mắt nó, đặc quánh lại và đau đớn.

    Trong ánh sáng mờ mịt đầy tro tàn và khói bụi chiếu qua cửa sổ, một lần nữa nó tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của thành Ánh Trăng, đô thành của cái đẹp và những lời nguyện ước lung linh. Nhưng chẳng có gì bên ngoài, ngoại trừ bóng tối.

    Nó biết mình đang ở xa lắm, xa quê nhà, thậm chí xa khỏi thế giới nó từng quen biết.

    Chỉ vừa mới đây thôi, qua một tấm gương rạng vỡ, nó đã rời khỏi thế giới này để đến một thời xa xưa quá vãng. Một thời gian mà phép thuật cùng những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu.

    Bây giờ hoặc không bao giờ, không khuất phục, hoặc tàn lụi.

    Will chảy nước mắt. Không phải vì sự đau đớn của xác thịt mà vì một sự tuyệt vọng thâm sâu hơn. Nó đã nhìn thấy câu chuyện về Argon qua tấm gươm vỡ và nó mơ ước có được có lòng dũng cảm và linh hồn của người anh hùng trong truyền thuyết đó. Muốn biết chừng nào!

    Nó hít một hơi thở sâu. Tấm gương vỡ đã được phủ lại, hình ảnh của quá khứ đã chấm dứt và thực tại thấm sâu.

    Đau đớn rã rời. Máu đang chảy xuống trên trán khiến tầm nhìn của nó mờ mịt và nhờ nhờ ánh đỏ.

    Mùi hôi thối, ẩm mốc, lạnh lẽo của nhà ngục thấm đầy trong mỗi hơi thở. Không khí đặc, như chân rêu, như những cánh tay vô hình luân chuyển linh hồn nó qua một đường hầm mụ mị, rồi cuối cùng nó rơi, rơi mãi vào một khoảng trống rỗng mênh mông. Nó với tìm thế giới, nhưng nó chẳng thấy gì nữa. Không khung cửa sổ, không tàn đuốc cháy, không gì cả....

    Nó kiệt sức.

    Ai đó nói nghe có vẻ như rất xa, hoặc có thể rất gần.

    Giọng của một người đàn ông nghe có vẻ lạnh lùng:

    "Thằng bé đã đi xa hơn tất cả những kẻ khác từng làm được. Ít ra nó đã chứng minh được điều chúng ta luôn hoài nghi."

    Một giọng nói khác trong phòng vang lên, có vẻ sắc bén hơn và u ám hơn:

    Dòng máu hoàng tộc vẫn tiếp tục tồn tại. Kỵ-sĩ-gió vẫn tiếp tục tồn tại.

    Những giọng nói xa vắng dần sau đó. Rồi sự im lặng ập đến giống như một tấm chăn lớn bao bọc lấy Will.

    Đau đớn và mụ mị siết chặt vòng ôm, giấc ngủ chèo kéo nó ngã xuống nhưng ngay cả trong hôn mê, những vết thương vẫn không hề dịu bớt mà càng lúc càng nhức nhối hơn. Giống như những ngọn lửa đang thắp lên trong xương tủy, ăn dần trong trái tim.

    Will bắt đầu giãy giụa, la hét trong ngọn lửa vô hình. Nó chờ đợi cái chết. Nhưng cái chết không tới. Nó nhận ra rằng nó sẽ không chết trong nỗi đau đớn khủng khiếp này. Nó cũng không thể ngất đi, không thể trốn tránh, chỉ có thể chịu đựng.

    Sương mù kéo tới, che phủ tầm mắt và rồi giữa cơn thống khổ có một vài vệt sáng xuất hiện. Những đốm sáng nhỏ đính trên những dây tơ dài như tóc một người con gái. Chúng chạm vào Will và khiến sự đau đớn của nó dịu đi.

    Will thấy mình đang đi theo những đốm sáng, xuyên qua sương mù, xuyên qua những cảnh vật kì lạ và những sinh vật huyền ảo đang phập phồng thở trong giấc ngủ say.

    Ánh sáng dừng lại.

    Cảnh tượng vẫn mơ hồ nhưng nó có thể nhìn thấy trong màn sương đó, một người đàn bà nằm ngủ.

    Mái tóc đen, rèm mi dài, một nhan sắc mị hoặc và rực rỡ.

    Người-đẹp-ngủ-mê trong những huyền thoại đã mất.

    *

    "Hãy đánh thức nàng."

    Giọng thì thầm của những sinh vật trong làn sương.

    "Bằng cách nào?"

    Will hỏi trong khi nó vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn bà đang ngủ. Nàng không đẹp ở đôi mắt, sống mũi hay gương mặt. Đó là một cái đẹp từ nỗi tuyệt vọng, sự tan vỡ cũng như một khao khát nào đó không được hồi đáp. Một cái đẹp buồn bã và dữ dội.

    Những sinh vật trong sương lại thì thầm... lời thì thầm xa như ngọn gió ngoài thảo nguyên:

    Hãy cho nàng một lý do và nàng sẽ thức dậy.

    Giấc mơ lùi xa, rồi những cảm giác của Will dịu lại và biến mất. Cuối cùng, giấc ngủ sâu tìm đến như một lời chúc phúc của người đàn bà muôn đời mộng mị.

    *

    Phía sau những bức tường đá là bóng tối. Bóng tối trường tồn, dày đặc và nặng nề đang ngự trị, trong lâu đài, trên ngôi báu.

    Người nhạc công cô độc so dây, tiếng đàn chậm và sâu. Âm nhạc của tháp Vua đầy bóng tối. Bóng tối trên dây đàn, bóng tối trong đôi mắt của nhạc công vừa mù vừa câm lại điếc dở. Đó là một bản đàn về những cơn mưa, một bài hát ru cho bóng tối hay cho quá khứ của chính người diễn tấu?

    Bóng tối không ngủ, nhà vua cũng không ngủ còn quá khứ của nhạc công có ngủ yên không? Ngoài ông ta ra không ai biết nữa.

    Nhà vua mở mắt.

    Posthumus của thành Biển phía Tây, vì vua đầu tiên sau năm trăm năm Vương Thành không vua.

    Thời gian thấm thoát đã hơn hai mươi năm, từ ngày thành Biển và thành Bùn lật đổ những vì vua chính thống của mình để nổi dậy, hợp nhất chín vương quốc trở thành một vương quốc duy nhất. Một vương quốc, một vì vua.

    Ngày đầu tiên Postumus tiến vào Vương Thành, ngai vàng bỏ trống, Vương Thành xa lạ với những đoàn binh mã và chiến tranh... lâu lắm rồi, thành phố này đã không có vua cũng không có những cuộc tranh giành quyền lực.

    Ngôi vua chứa đựng một lời nguyền cũng như Vương Thành đã bị nguyền rủa từ xưa.

    Nhưng Posthumus không tin vào những lời nguyền và phép thuật cổ. Kẻ nửa đời người ngồi trên yên ngựa chỉ tin vào sức mạnh của thép.

    Đoạt lấy ngôi báu bỏ trống của Vương Thành, tướng quân Posthumus hùng mạnh, ngạo mạn và vô thần tưởng chừng như đã có được chiến thắng tuyệt đối. Nhưng vào ngày đầu tiên trở thành vua, Posthumus nhận ra rằng mình cũng đã bị nguyền rủa như những vì vua dùng chiến tranh và máu để đoạt lấy vương quyền trước đây.

    Từ đó, gần hai mươi năm ròng rã, nhà vua không bao giờ ngủ được nữa.

    Đêm cũng như ngày, dù nhắm mắt hay mở mắt, ông ta không bao giờ ngủ, giống như người dân của đô thành Trung Tâm không bao giờ nằm mộng nữa.

    Một lời nguyền đã bám rễ vào Vương Thành cùng với sự phản bội của Stanley bạo chúa năm trăm năm trước.

    Nhưng không ngủ được vừa là một điều khủng khiếp vừa là một món quà quý giá đối với nhà vua.

    Posthumus có nhiều thời gian hơn ai hết để tìm hiểu những bí mật đã mất. Những bí mật cổ, những huyền thoại đã chìm vào quên lãng...

    Bản đàn chuyển cung, cơn mưa trong bản nhạc cũng chuyển điệu rỉ rả. Mưa là nước mắt của trời, nhưng mưa không mặn, trời cũng không có nhiều bi ai như người.

    Posthumus ngước nhìn bầu trời đêm, Ngọn-lửa-trắng vẫn đang cháy rực rỡ. Ánh sáng của nó bình ổn không dao động, quá bình ổn đến nỗi không giống như lửa mà giống một khối băng tạc hình của lửa. Trong ngọn lửa đó, còn bao nhiêu người nhớ rằng có một linh hồn bị giam cầm suốt năm trăm năm?

    Argon.

    Nhà vua thì thầm.

    Ông ta nhớ về trận đánh bên Đại Vực Thẳm được lưu truyền, rồi hai mươi năm không ngủ, rồi những chuyện đã xảy ra trong chuyến chinh phục thành Bão Tố... những chuyện đó đều là sự thật. Thật như ngôi báu ông ta đang ngồi, thật như Ngọn-lửa-trắng đang cháy trên trời cao.

    Nhà vua Posthumus vô thần cuối cùng cũng đã nhận ra thế giới thực tại mà ông ta đang sống mỏng manh như thế nào. Khi vỏ kén của thế giới này tan vỡ, một thế giới khác sẽ chồng lên, xé vụn thực tại và xáo trộn mọi sự cân bằng, một thế giới đã từng có thật. Thế giới của phép thuật, thần tiên và ma quỷ.

    Khi bắt đầu nhận ra việc đó, Posthumus bắt đầu tập hợp toàn bộ những ghi chép cổ và sai người dò la những vùng đất xa xôi và lâu đời nhất của xứ sở. Càng đi xa, nhà vua càng tìm được nhiều dấu tích của thế giới cũ hơn. Vương triều của Chín Vì Vua, Thành Phố Bạc, pháp sư, ma quỷ và Kỵ-sĩ-gió... những thứ tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó dường như vẫn đang âm thầm hiện hữu.

    Mưa trong bản đàn của người mù đã nhỏ hạt dần. Âm vang đều đặn rỉ rả đã không còn, chỉ còn lại tiếng róc rách của nước trên mái nhà đang nhỏ xuống sân lạnh.

    Posthumus vươn tay ra chỗ ánh sáng rơi xuống gần ngai vàng từ ô cửa cao, ánh sáng trắng dịu và tĩnh. Nhà vua xoay bàn tay, nhón lên rồi thả xuống những vật gì vô hình. Một, rồi hai, ba rồi bốn... nhà vua thì thầm. Thế giới hiện tại, thế giới phép màu nằm chồng lên nhau. Cõi-mộng của Kỵ-sĩ-gió xa hơn và vùng đất mùa hè bí ẩn gần ngay trước mặt. Bốn loại vỏ, hai cái kén đã nứt.

    Thế giới này và thế giới cổ xưa đang bắt đầu tiến lại gần hơn. Nhưng trong những cái kén nhà vua nghĩ đến, không có những chất lỏng sẽ vỡ ra rồi hòa trộn vào nhau. Posthumus nghĩ đến những sinh vật sống, nứt vỏ kén là bắt đầu một trận chiến sinh tồn.

    "Chúng không hòa lẫn hay bảo tồn. Chúng hủy diệt lẫn nhau, kế thừa sức mạnh của nhau và duy nhất một tồn tại.

    Đã đến lúc đánh cược. Một ván bài lớn."

    Nhà vua nói thành tiếng với mình, kẻ chinh phục trong ông ta đã sẵn sàng cho một chiến trường mới.  

    *

    Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhạc đã dừng lại, nhạc công mù vẫn ngồi im trong bóng tối.

    Posthumus liếc nhìn về phía cửa chính vào sảnh đường.

    Dưới lớp áo thụng và mũ trùm đầu, hai người vừa bước vào trông như những đệ tử của tử thần tới báo tin.

    Họ đứng im trong bóng tối, câm lặng đến nỗi cũng sắp sửa biến thành bóng tối.

    Posthumus hỏi:

    "Đã tìm ra chưa?"

    Một người có giọng nói sắc và lạnh nói:

    Thưa bệ hạ, thằng bé của thành Ánh Trăng đã giao tiếp được với gương thần và nó đã nhìn thấy, trong trận Đại Chiến bên Đại Vực Thẳm, hoàng hậu đang mang thai vẫn còn sống. Dòng máu của hoàng gia vẫn còn chảy... ở đâu đó bên kia những dãy núi Tuyết, dưới sự bảo hộ của Hội Đồng Trưởng Lão.

    Bàn tay đức vua siết chặt lấy tay nắm ngai vàng, một nụ cười thoáng qua làm lay động bóng tối xung quanh.

    Chúng quả nhiên có thật.

    Posthumus gằn lên từng tiếng. Đôi mắt chìm sâu vào bóng tối của những đêm không ngủ loé lên một tia sáng lạnh.

    Nhà vua kiềm chế một niềm vui hoang dã đang dâng lên. Trận chiến dường như chỉ vừa mới bắt đầu, tiếng tù và xuất quân, tiếng vó ngựa dồn dập ngày xưa như vọng lại bên tai. Những kẻ chinh phục cần có những trận đánh, như tuổi trẻ lúc nào cũng thèm khát vinh quang.

    Posthumus bước xuống ngai cao, thì thầm mệnh lệnh vào tai kẻ thuộc hạ áo đen. Ông ta cúi đầu và lui ra. Ẩn dật và im lặng như lúc xuất hiện.

    Kẻ còn lại trong sảnh đợi chờ, gương mặt đầy những vết sẹo như đám dấu ấn của bùa mê.

    Posthumus nhìn vào gương mặt hắn, nhà vua thích khuôn mặt này. Lạnh nhạt như một chiếc mặt nạ và tàn nhẫn như tử thần, khuôn mặt của kẻ không bao giờ nương tay.

    Posthumus nói:

    Còn ngươi, hãy mang theo thằng bé của thành Ánh Trăng để nó thực hiện nhiệm vụ của mình và hoàn thành điều mà ngươi mong chờ: dập tắt Ngọn-lửa-trắng.

    Kẻ mặc áo thụng khẽ run người. Giọng nói khàn đục của hắn càng trầm hơn.

    Người mặc kệ những huyền thoại ư? Khi Ngọn-lửa-trắng tắt đi, ma quỷ sẽ sống lại.

    Nhà vua cười gằn:

    Phải. Ma quỷ sẽ sống lại, phép màu sẽ sống lại và chiến tranh sẽ trở về. Thế giới này đã hòa bình quá lâu, nó đang khao khát chiến tranh, máu và vinh quang. Vậy thì hãy để nó có được chúng.

    Đôi mắt nhỏ nheo lại như mũi kim, những vết sẹo dài như đám đường may chằng chịt. Hắn im lặng rồi cúi đầu lui ra.

    Trong bóng đêm của đại điện, nhà vua không còn phải kiềm chế nữa. Ông ta bật cười.

    Tiếng cười nhảy múa cùng bóng tối. Nhạc công mù trầm ngâm. Nơi sâu nhất của đại điện một đôi mắt của lửa vừa xuất hiện.

    *

    Ánh nắng trên thung lũng tràn ngập qua những cánh đồng hoa trắng. Những bông bồ công anh tung bay như tuyết.

    Will nhìn ra ngoài, chuyến xe ngựa đi đã nhiều ngày.

    Những ngày này thực sự dễ chịu với nó. Không tra tấn, không hầm ngục, thức ăn đầy đủ, quần áo sạch và được băng bó vết thương. Một tù nhân như nó không còn gì để phàn nàn nữa. Ngoại trừ những cảm giác lạ lùng cứ lớn dần.

    Ánh trăng bạc chiếu qua đồng cỏ hằng đêm có một điều gì đó bất trắc, tiếng kêu của lũ chim di thê đầy hoang mang. Khi càng đi xa khỏi phạm vi Cửu Đại Đô Thành, Will càng cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Không phải là sự khác lạ trong cảnh vật mà trôi nổi trong không gian, trong bầu không khí mà nó hít thở… và nhịp điệu vô hình của vạn vật.

    Đôi lúc nó có cảm giác một con bọ ngựa ngoái nhìn mình, hay một bông bồ công anh hát lên trong cơn gió. Một nhịp điệu vô hình nào đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

    Những thay đổi nhỏ nhặt đó khiến những người lính canh bất an nhưng lại làm Will cảm thấy thoải mái. Nó có cảm giác như đang trở về nhà.

    Không lâu sau khi rời khỏi lãnh địa của Cửu Đại Đô Thành, lính canh trói Will lại trong một quán trọ và bỏ đi.

    Giữa cánh đồng trống, những bông hoa vàng đung đưa, bầu trời xanh không một gợn mây và gió như những dải lụa mềm chờn vờn trên da thịt. Will nhìn qua cửa sổ, bóng những kỵ sĩ khuất dần, khuất dần… xa tít như một hơi thở đã buông xuôi. Nó hít một hơi thở dài, cảm thấy mình sẵn sàng để chết.

    Nó nhắm mắt, lưu giữ hình ảnh của cánh đồng hoàng hoa và để hình ảnh đó thấm sâu vào trong mình, hòa lẫn với những hồi ức cũ về thành Ánh Trăng những đêm rằm óng ánh, trên những ngọn đồi xanh mượt người chăn cừu trở về, những ngôi sao bạc chực chờ rụng xuống trên bờ vai thôn nữ.

    Nó cũng nghĩ về ngục tối, sự tra tấn, khổ ải… nó nhắm mắt và sẵn sàng để chết nhưng hơn bao giờ hết, nó muốn sống một cách mãnh liệt.

    Và cuối cùng nó nghĩ về cô gái ngủ mê trong giấc mộng, vẻ đẹp tan nát của nàng. Dưới làn mi dầy và khói sương phảng phất đôi mắt nhắm tựa như một lời chối từ. Vẻ đẹp của nàng tựa như một lời hứa về sự viễn vông. Một viễn vông quá đẹp để tồn tại trên đời.

    "Hãy mở mắt ra. Tôi muốn nhìn thấy nàng."

    Will thì thầm trong kí ức nhưng biết rằng nàng sẽ không thức dậy vì nó hay vì bất cứ tạo vật nào trên thế gian.

    Will mở mắt.

    Nó vẫn còn sống và trước mặt nó là pháp quan mặc áo choàng xám.

    Người đàn ông trung niên, cao gầy với những vết sẹo dài và ánh mắt như loài diều hâu, kẻ luôn đến sau những cuộc tra tấn và bắt đầu hỏi cung.

    Will cảm thấy nỗi sợ từ sâu thẳm bóp chặt lấy yết hầu.

    Đôi mắt nó bắt gặp đôi mắt xám của pháp quan. Ông ta tiến lại gần.

    Bàn tay pháp quan giữ chặt cổ họng Will, bắt buộc nó nhìn vào đôi mắt xám trong vắt của mình. Đôi mắt trong, lạnh và khắc nghiệt như sắc thái của mùa đông.

    Thời gian như dừng lại. Hơi thở nó tắt nghẽn, nó muốn vùng ra khỏi cái nhìn chết

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1