Đám đông im lặng. Mấy nhân sĩ trong nhóm Thờn Bơn nhìn nhau đùn đẩy, thật khácxa với bộ mặt hoan hỉ nhìn tôi tức giận trong vài phút trước.-1...2...3!-Tao viết đấy!Giọng lão Giang Cường vang lên. Giang Cường là học sinh cá biệt của trường. Tôiđâu có lạ gì con người này nữa. Anh ta có nhiều thành tích đen về bạo lực, là đại cacủa bang Thờn Bơn và hiện đã bị đúp học lại một năm.-Anh!_Giang Thi bật lên tiếng trong sự sững sờ.-Tao đã bảo mày đừng có quấn lấy nó. Thấy trắng mắt ra chưa em, con đàn ông nàyrõ là đồ biến thái, đồ đực rựa đội lốt đàn bà.-Em xin anh.Tiểu Vũ không như vậy._Giang Thi kéo tay anh mình lại, đôi mắt vanlơn.Giang Cường nhìn tôi cười đểu:-Mày không xứng với nó.Có hiểu không? Tránh xa em tao ra thì mày sẽ đượcyên.Còn mày, về lớp ngay, chuyện này không can gì tới mày_Giang Cường quátGiang Thi.-Cậu về lớp đi.Chúng tôi phải nói chuyện phải trái đã._Tôi đẩy Giang Thi ra khỏi đámngười lộn nhộn quanh đấy.Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo âu rồi đành cất bước.Bọn Thờn Bơn còn lại nhìn tôi khinh miệt.Một đứa gào lên:-Đồ biến thái!Thế là lập tức cả một nhóm nhao nhao lên:-Biến Thái.-Trịnh Tiểu Vũ biến thái.-Đồ sâu bọ.-Đồ đực rựa đội lốt đàn bà.Mắt tôi long lên như có cả ngàn cái lò nung bên trong. Tôi giật lấy cổ áo đứa hét tonhất và thụi một cú vào mũi nó. Đám đông tản ra rồi lại xúm vào,xem có, cổ vũ có.Chúng như một lũ ruồi háu đói lao vào những con mồi đang tàn sát nhau như trongmấy bộ phim hoang dã về Châu Phi vậy.-Anh Cường...Á! Á! Ối!Thằng cha đó nhăn nhó nhận tiếp cụ nện thứ hai vào quai hàm.Giang Cường nhảyvào, giằng tay tôi ra,sau đó lợi dụng sự bất ngờ,phi một cước vào bụng tôi. Tôi ngãvật ra sau, máu trào khỏi miệng.Hai ba cúc áo phía dưới bật tung ra. Hắn nhảy vàođấm túi bụi vào đầu vào cằm, vào cổ, tôi chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Dùng hết sức bìnhsinh tôi đạp mạnh vào bụng gã ta, hất kẻ đó khỏi mình. Giang Cường bị choáng
Leave a Comment