GƯƠNG MẶT TRANG BÌA

Cô giáo: Nguyễn Thị Vân Khánh
Tổ Ngoại ngữ trường THPT Chuyên Lào Cai
Cảm ơn cô rất nhiều đã cho phép chúng em dùng hình ảnh này!
Nội dung kỳ này
CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
Nguyễn Ngọc Phương
Trần Ngọc Hoàng
Bùi Thanh Hoa
Đào Đức Mạnh
Phan Huyền Chi
Đoàn Khánh Duy
Trần Hồng Ngoan
Phạm Quỳnh Trang
Trần Tuyết Hoa
THIẾT KẾ
Trần Ngọc Hoàng
2012
Bản quyền thuộc về Cộng
đồng Chuyên Lào Cai
Mọi trích dẫn bài viết và
hình ảnh cần có sự dẫn
chứng lấy từ Yestorow
LIÊN HỆ
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng
liên hệ qua
Email: nopu.tk@gmail.com hoặc
tranngochoang91@gmail.com
3 Thư của nhóm biên tập
4 Điểm tin trường học
5 Viết tặng mẹ
6 Bột canh và mì tôm
8 Chuyện trên đường
9 Tin: Đại hội công đoàn khoá IV
10 Lời xin lỗi tháng 10
12 Những câu nói ấn tượng ngoại khoá tháng 9
Tạp chí của cộng đồng học sinh Chuyên Lào Cai
./n/ ;// .+. .· ;/+· .+. /+. n/+n r/.n /·/·n; ¯¯¯¯ .//y.n ¬+·
.+/
_// .+. .// .+. /+n n/ .+. .» !+ r+ !+n; /+ /·. :/n/ ./+ .¬.
./+n n;+y ¯// n/ ·/./ .+» //+y »+/ ./· n//n; n;/·/ /+» _.:/···r
.» :/n //n/ .//. .+. .· .· :/. //·. ··/ ·+· .·n; /+. /·/ ;/·/ r/.. n/·. !+»
r/.. n/+ .//. .+. .· n;+y .+n; :/n/ //·/ r// r. n;+y .+n; //.» n//./
//y./ !. !+· /+· n//n; //. /. /·. :/n/ ¬+· .+/ .//. .+. .// .+. /+n n/ r+
.+. .» n;+y .+n; :/n/ !./ //·/ /·. /·. /+/ r+ .·n; /+. //+n/ .·n;
¯/+n/
3
3. Tin này chưa chính thức, chỉ là tin đồn thất thiệt, mà không,
thực ra tin này rất hot và rất chính xác, chẳng qua chưa có giấy tờ công
văn cụ thể thôi, ấy là về cuộc thi tiếng Anh theo chuẩn châu Âu của
các giáo viên tiếng Anh ở Lào Cai, cô Phạm Ngọc Minh đã đạt điểm
C2 – mức điểm cao nhất của chuẩn, còn các thầy cô khác thì chưa có
kết quả chính thức. Yestorow cùng chúc mừng cô giáo!
V
I

T

T

N
G

M

Những ngày đầu của tháng 10 này, khi mà trên
khắp mọi miền, ai ai cũng đều hướng về những người
phụ nữ của riêng mình thì con cũng không phải là
ngoại lệ. Cái nắng sớm của những ngày đầu tháng 10
khiến lòng con quay quắt vì nhớ mẹ nhiều hơn.
Con nhớ về mẹ của con, tảo tần sớm hôm, lo lắng và
chăm sóc cho con từng li từng tí. Giờ đây xa mẹ, thiếu
vắng sự chăm sóc thường nhật của mẹ, con của mẹ
trưởng thành hơn, cứng cáp hơn nhưng vẫn thèm lắm
những cái nắm tay trìu mến và vòng tay ôm con đầy
ấm áp yêu thương mỗi ngày của mẹ.
Con nhớ về mẹ của con, dịu dàng vừa đủ, để con biết
mình được mẹ nâng niu và chiều chuộng nhiều đến
mức nào; và cũng nghiêm khắc vừa đủ, để con hiểu
được con nên làm gì, phải làm gì và nên chọn con
đường nào để bước đi.
Con nhớ về mẹ của con, sẵn sàng bảo vệ con bất cứ
lúc nào, để con luôn cảm thấy an tâm và vững lòng khi
biết rằng mỗi bước con đi luôn có người ở bên bảo vệ
và nâng đỡ con. Mẹ nói rằng bảo vệ con là bản năng
của người làm mẹ, cũng giống như gà mái vậy, luôn
xù lông để bảo vệ gà con của mình. Và con hiểu mẹ
đã hoàn thành trọn vẹn và đủ đầy cái thiên chức đấy
của mình.
Con nhớ về mẹ của con, người biết cách động viên
con những lúc con suy sụp và yếu mềm nhất, biết dạy
con tự đứng dậy bằng chính đôi chân và sức lực của
mình sau mỗi lần con vấp ngã, để rồi sau mỗi lần như
thế, con hiểu được khả năng và sức mạnh tiềm ẩn
trong con lớn đến thế nào, để con hiểu rằng một phần
sức mạnh tinh thần trong con được vun đắp từ chính
trái tim yêu thương của mẹ.
Con nhớ về mẹ của con, người có thể im lặng lắng
nghe con thủ thỉ tâm sự tất cả mọi điều buồn vui trong
cuộc sống, người mà con có thể tin cậy gửi trao tất cả
nỗi lòng thổn thức của một đứa con gái yếu đuối và
non nớt như con.
Con nhớ về mẹ của con, sâu sắc và thâm trầm, luôn
cho con những lời khuyên bổ ích mỗi khi con bế tắc,
dạy con cách đối nhân xử thế ở đời, dạy con cách hòa
nhập và thích nghi với mọi môi trường, để con không
gục ngã trước khó khăn và không bị khuất phục trước
cái hào nhoáng của cuộc sống.
Và cứ thế… Bên mẹ, con dần trưởng thành và lớn
khôn… Tế nhưng con hiểu rằng, đứng trước mẹ,
đứa con gái 20 tuổi như con vẫn mãi chỉ là một đứa
trẻ bé bỏng và luôn cần mẹ chở che. Và con biết rằng,
con vẫn cần lắm sự bao bọc của mẹ.
Xa mẹ. Con càng thấu hiểu một cách thấm thía và vẹn
tròn hơn tình yêu thương của mẹ, sự ấm áp của gia
đình. Con càng thấu hiểu sự vất vả in hằn nơi khóe
mắt của mẹ, những nhọc nhằn mặn chát giọt mồ hôi
và nỗi lo toan nhuộm bạc mái đầu mẹ. Và vô thức,
tình yêu trong con dành cho mẹ cứ lớn lên ngày ngày.
Con không còn có thể vô tư và vô tâm đến mức lãng
quên đi sự hi sinh thầm lặng của mẹ như trước nữa.
Và cũng không thể cho phép bản thân mặc nhiên đón
nhận tất cả những thứ mẹ dành cho con một cách vô
điều kiện như trước được. Cuộc sống và tình thương
của mẹ dạy con không chỉ biết sống cho riêng mình,
không chỉ biết đón nhận yêu thương mà còn phải biết
trao gửi và đáp đền những tình cảm đó. Để rồi con
biết rằng trái tim mình ko hề chai sạn và dửng dưng.
Con cảm ơn mẹ của con nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã
sinh con ra trên cuộc đời này, để con có thể đón nhận
những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho
mình. Cảm ơn những yêu thương trao con mà chưa
một lần yêu cầu sự đền đáp. Cảm ơn sự quan tâm và lo
lắng của mẹ mỗi ngày, để con luôn cảm thấy ấm lòng
dù cách xa nhà hàng trăm cây số. Cảm ơn những cuộc
điện thoại, những dòng tin nhắn mỗi ngày của mẹ, để
trong tim con luôn thường trực tình yêu và nỗi nhớ
về gia đình và sâu sắc hơn cả là nỗi nhớ về mẹ…Cảm
ơn mẹ về tất cả.
Chưa một lần con nói về tình cảm của con dành cho
mẹ. Nhưng trong ngày Phụ nữ VN này, xin cho phép
đứa con xa nhà được gửi đến mẹ lời tri ân sâu sắc
nhất, cho con đc một lần cất tiếng lòng rằng: CON
YÊU MẸ NHIỀU!!!
Chợt nhận ra rằng, hạnh phúc của con chẳng ở đâu
xa. Hạnh phúc là khi con có mẹ….
Điểm tin trường học
1. Ngày 27 tháng 09 năm 2012 là ngày đẹp nhất của dân tình
chuyên Lào Cai, vì đó là ngày phó chủ nhật quý giá giữa tuần học, lí do:
Đại hội công đoàn và Hội nghị công nhân viên chức của các thầy cô
giáo. Đại hội đã bầu ra chủ tịch công đoàn mới của nhà trường: Tầy
giáo Phạm Nguyên Hoàng yêu quý, cựu chủ tịch công đoàn cô giáo
Nguyễn Tị Phương đã quyết định gác kiếm (Bây giờ cô vẫn đang là
Phó bí thư chi bộ, lưu ý, đây là cô Nguyễn Tị Phương dạy giáo dục thể
chất). Phó chủ tịch công đoàn là cô giáo Đinh Tị Hải Hậu, chủ nhiệm
ủy ban kiểm tra của trường là thầy Lê Vệt Hùng. Vậy là đã kiểm diện
xong các chức danh quan trọng…
2. Cùng trong
tháng 09, ngày cuối cùng,
1 ngày chủ nhật bị xâm
phạm vì lí do trọng đại:
Đại hội đoàn trường
THPT chuyên Lào Cai.
Hehe, thầy Chu Tanh
Hà yêu quý vẫn “cố thủ” ở
vị trí bí thư, cô Lê Phương
Lan giữ vị trí phó bí thư
thay thế thầy Phạm Duy
Đông, những gương mặt
mới của ban chấp hành
năm nay là thầy Trần
Minh (Dạy tiếng Anh),
cô Lê La (dạy Văn), Phạm
Đình Huy (12L), Lý
Phương Chi (11 Trung),
Trần Xuân Bách (11
Hóa), Phạm Diệp Anh
(10 Hóa). Năm đầu tiên
đoàn trường có giấy khen
và phần thưởng cho các
đoàn viên ưu tú, 4 gương
mặt được vinh danh là
Vũ Văn Bắc (12 Hóa - Đội
trưởng đội cờ đỏ vô cùng
mẫn cán), Phan Tùy
Trinh (12 Sinh - Đóng
góp tích cực cho đội văn
nghệ xung kích của nhà
trường, biên đạo múa rất
pro), Nguyễn Duy Tùng
Khánh (Bạn ý học lớp A1
nhưng học toán cực đỉnh)
và Nguyễn Tái Học (11
Toán – Đại diện cho câu
lạc bộ phát thanh Khi tôi
18 của trường). Cố lên
các bạn đoàn viên thanh
niên, sang năm đến lượt
mình vinh danh đấy! ;)))
Kính cận talkshow
4
BÔT CANH VA MI TÔM
Chúng nó thân nhau một
cách rất đặc biệt…
Chả là khi mới vào THPT, bí thư
lớp có nhiệm vụ tổng hợp lại họ
tên học sinh, họ tên phụ huynh, địa
chỉ nhà, số phone… của mỗi thành
viên trong lớp. Nhưng không đơn
giản như vậy, việc tổng hợp tên này
là một cơ hội tốt cho những đứa
hay soi mói dễ bề “tác nghiệp”….
Và, thằng bí thư cà chớn của lớp
chúng nó cũng vinh dự được xếp
hàng trong Top “Những đứa soi
mói chuyên nghiệp nhất”….
Tầy chủ nhiệm giao việc này cho
nó, thật đúng là “giao trứng cho
ác”!!!!
Nó làm thì nó làm, thế nhưng lại
làm thêm một việc “nho nhỏ” mà
theo nó là “chả ảnh hường gì đến
an ninh thế giới cả”. Tì đúng là
không ảnh hưởng gì đến thế giới,
nhưng lại ảnh hưởng lan rộng với
chu kì và tần số cực cao đến sự an
nguy của thần dân 10 Lí. Đó là
công việc mà rất nhiều thằng rỗi
hơi đi làm: tìm tên bố mẹ từng đứa
để trêu tức. Và, hai đứa chúng nó
là một ví dụ điển hình cho những
nạn nhân trong vụ thảm sát của
tên “đồ tể” mang lốt “bí thư cần cù
chịu khó”.
“Ể ???!!! Lớp mình có Hải Châu và
Cung Đình này!!! ~~~”
Tiếng đồng chí bí thư vang lên rất
nhỏ nhẹ và khiêm nhường, nhưng
cũng đủ làm 34 “chú chim nhỏ
đang há mỏ” trong lớp phải “khép
mỏ”
Một “chú” tóc hoe hoe đã lấy lại
được bình tĩnh trước biên độ âm
của tiếng nói “nhỏ nhẹ mà khiêm
nhường” ấy, tiếp tục “há mỏ”:
- Đào đâu ra đứa nào tên giống
thế!!!
Cả lớp lại lao nhao, tự nhiên nó
xướng ra tên bột canh với mì gói ở
đây làm gì?? Nó… đói hả???!!!
- Không phải ý đó. Cái này có
liên quan đến vấn đề gia phả của
hai đồng chí trong lớp mình. Muốn
biết thêm chi tiết thì hãy tìm hiểu
thêm và xin mời liên hệ trực tiếp
hai đồng chí ấy mà bàn bạc. Haiz!
Kiểu này lớp mình không lo thiếu
bột canh và mì ăn liền nữa nhá!! ~
Một câu nói của bạn bí thư thôi
cũng đủ bắn rụng tim hai bạn chim
non nớt, khiến hai bạn ý quay lại
liếc bạn bí thư với ánh mắt tràn đây
“tình thương”. Khỏi phải nói cũng
đủ biết, hai bạn ấy nổi tiếng như
thế nào sau hôm đấy, và bạn bí thư
cũng thê thảm ra sao. Và sau công
cuộc trừng phạt “đồng chí bí thư tội
nghiệp non dại”, hai tên “đổ tể” ấy
đã đường hoàng bắt tay nhau, đánh
dấu một tình bạn tốt đẹp, và cũng
đánh dấu luôn bước ngoặt nho nhỏ
trong cuộc đời đầy tội nghiệp của
đồng chí bí thư.
Tế là thân!!!!!!!!!!!
Phong là đứa con trai độc nhất
của hai ông bà Cung Đình, thành
tích học tập trong lớp phải nói là
đáng ngưỡng mộ. Giải nhất Học
sinh giỏi Lí cấp tỉnh, lại thêm điểm
thi vào THPT cao ngất ngưởng
cũng đủ làm mức độ hot của cậu
tăng lên đáng kể. Cao. Dáng đẹp.
Mắt một mí, tuy không giống Hàn
Quốc cho lắm. Khá là style nhưng
tình tình lại rất “bất cần đời”… và
còn rất nhiều những ưu điểm cộng
khuyết điểm mà tác giả không tiện
nói ra. Túm lại, nếu chỉ cho một
câu để nhận xét, cậu sẽ nhận được
câu nói vô thưởng vô phạt đại loại
như: không sợ ế!!!
Còn Vũ là con gái cưng của gia
đình nhà Hải Châu. Nó học rất
đỉnh, cả về Tiếng Anh lẫn Vật lí.
Điểm thi vào THPT cũng ngang
ngửa Phong. Nó không xinh nhưng
rất duyên với hai lúm đồng tiền ở
hai má. Cũng như bao cô gái khác
cùng lứa tuổi, nó ước mơ được cao
thêm, nhưng ước mơ của nó cháy
bỏng hơn cả, vì tủi thân thay, nó
chỉ cao 1m50. Nhưng nó lại rất ăn
điểm ở chỗ: sức học tỉ lệ thuận với
khả năng chém gió. Cũng chính vì
thế mà nó luôn là tâm điểm của
mọi trò cười ở lớp.
Hai đứa thân nhau từ vụ hôm ấy.
Rồi thì sau một thời gian, chúng
nó cứ như kiểu bạn chí cốt, lúc
nào cũng có nhau. Cũng chẳng
ai hiểu vì sao chúng nó lại có thể
thân nhau đến thế. Ngoại trừ điểm
tương đồng trong học tập ra, chúng
nó trái ngược nhau cả về tình cách
lẫn ngoại hình. Cậu cao, nó thấp.
Cậu rất bất cần đời, nó thì năng nổ
trong mọi việc. Cậu nghiện game,
nó thì mê mệt nhạc Hàn. Vậy mà
chúng nó vẫn có rất nhiều chuyện
để nói…Nhưng thôi, quy luật tự
nhiên mà. Nam châm trái cực thì
hút nhau, chúng nó lại là dân Vật
lí, đương nhiên phải hiểu điều này
hơn bất cứ ai.
Có người bảo chúng nó giống như
chà già và con nhỏ, nhưng cũng
có người bảo chúng nó là Soul-
mate, lại cũng có một số khác bảo
chúng nó giống n.y… túm lại là có
rất nhiều tin đồn khác nhau về cái
couple hot của 10 Lí này, nhưng
hình như nhưng tin đồn ấy chỉ như
“tiếng muỗi vo ve” bên tai hai nhân
vật chính. Chẳng thèm quan tâm,
chúng nó cứ tự nhiên như không
có vấn đề gì, vẫn đi học cùng nhau,
ăn trưa cùng nhau, đi thư viện
cùng nhau…Bạn thân mà…
… Nhưng có chỉ đơn thuần là bạn
thân không….
Địa điểm lí tưởng của chúng nó
mỗi khi trống lịch học buổi chiều
là quán Café nhỏ mang tên “W”.
Sở dĩ chị chủ quán này vốn là một
Cassiopeia giống Vũ, đã quen nó
qua Forum và tình cờ biết được nó
cũng ở Hà Nội. Tế là chị ấy mon
men rủ nó qua “đóng góp” cho
quán. Tất nhiên, quán Café nhỏ này
đã được Cass Hà Nội đến và ủng
hộ rất nhiều, những buổi ofine,
hay đi đánh lẻ theo nhóm, Cass
đều đến quán này. Quán khá nhỏ,
nằm gần Hồ Gươm nên lúc nào
cũng rất thoáng và mát. Hai bên lối
vào là hai cây tường vi trắng được
uốn một cách khéo léo tạo thành
một chiếc cổng vòm xinh xắn.
Không gian thơ mộng đầy gió và
hương hoa ngọc lan, cùng với bức
tường màu trắng sữa đầy những
mảnh gạch vuông xếp lộn xộn là
những nét độc đáo riêng biệt làm
cho quán dễ dàng gây ấn tượng với
những ai lần đầu đến đây.
Vũ như chìm trong những âm điệu
ngọt ngào của bản Tong Hua Piano
version mà nó yêu cầu chị chủ quán
đặc biệt bật cho trong những dịp
hiếm hoi như thế này. Mỗi khi đến
đây, nó như biến thành một người
khác, không ồn ào, náo nhiệt, cũng
không pha trò quậy phá, chỉ đơn
giản là ngồi lim dim trong chiếc
ghế mây màu nâu sậm quen thuộc,
thả hồn theo những giai điệu và ca
từ mà nó thích. À, kèm theo một li
trà sữa Chocolate nữa chứ. Phong
thì vốn rất rất thích quán Café này,
nên đã đặc biệt chọn nó như một
không gian của riêng mình, thoải
mái nghe nhạc, trà sữa và bắn PSP.
...
Con nưa
TRUYÊN DÀI KI
6
Chuyện trên đường
Hôm ấy, ca học thêm
kết thúc muộn hơn so với
mọi ngày, tôi một mình đạp
xe thật nhanh về nhà vì quãng
đường về vốn vắng vẻ, không
có người ở.Trời đã lập thu,
cũng dịu và mát hơn nhưng
kèm theo đó là tiếng dế kêu
và ánh sáng đom đóm lập loè
phát ra từ các bịu cây tối om
ven đường càng khiến trống
ngục tôi đập thình thịch. Đi
được một đoạn, tôi thở phào
sung sướng khi gặp một phụ
nữ đi chợ bán rau về, vậy là có
người, tôi cũng đỡ sợ hơn.
Ngưòi phụ nữ dắt chiếc xe
đạo đã cũ và bị thủng xăm,trên
xe chở lưng xọt rau bán ế. Sau
vài câu hỏi thăm, tôi được biết
nhà bác cách chợ rất xa, trời
muộn đã không bán hết rau
lại còn thủng săm giữa đường,
khi bác đang dắt xe về thì một
cô gái ăn trắng mặc trơn, đi xe
đạp đến hỏi mua rau của bác
rồi tranh thủ trời tối lấy của
bác tờ hai trăm nghìn đồng.
Nói đến đây khóe mắt bác
ươn ướt, còn tôi thì thấy cổ
họng mình nghẹn đắng như
có vật gì chạy bên trong, sống
mũi tự dưng cay cay. Nhìn
khuôn mặt hốc hác sau vành
nón của người phụ nữ đã chạc
50 tuổi cùng tấm áo ướt sũng
mồ hôi trên đôi vai gầy gò, tôi
thấy thương bác vô cùng. Tự
nhiên tôi lại thấy thương mẹ
tôi vì mẹ tôi cũng đi chợ nán
rau như bác nên tôi thấu hiểu
nỗi vất vả của họ. Để chuẩn
bị cho buổi chợ sáng , họ phải
dạy từ 2-3 giờ sáng hái rau và
ra ruộng vào 11-12 giờ trưa
cho mỗi buổi chợ chiều. Để
bán được mớ rau, họ phải đạp
xe cả chục cây số, rong ruổi
qua các ngõ phố tới tối mịt
mới về…
Đêm ấy về trong đầu tôi lại
hiện lên hình ảnh người phụ
nữ khắc khổ dắt chiếc xe đạp
cũ, cố rảo từng bước trên con
đường tối mịt. Tôi tự hỏi tại
sao một thanh niên “đi xe đạp
ăn trắng mặc trơn” lại giở thủ
đoạn lưu manh, danh tâm lấy
cắp tiền của bác? Không biết
khi đưa tay lấy trộm tiền, chị
ta có biết rằng những đồng
tiền đó là mồ hôi công sức, là
miếng cơm manh áo của gia
đình những người lao động
nghèo,họ phải lam lũ mới
kiếm được?
Câu chuyện trên đường hôm
ấy tôi muốn kể cho nhiều bạn
trẻ nghe để mỗi chúng ta hãy
biết trân trọng giá trị của
lao động, yêu thương những
người lao động nghèo. Bởi họ
là những hạt ngọc của đời”.
Nguyễn Tu Tủy_12Văn
ĐIỂM TIN
7h30 sáng ngày 27 tháng 9 năm
2012, Công đoàn trường THPT
chuyên tỉnh Lào Cai đã tiến hành
đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2012 –
2015. Đến dự và chỉ đạo đại hội
có bà Dương Thị Bích Nguyệt –
Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào
Cai, Ủy viên Ban chấp hành công
đoàn ngành giáo dục tỉnh Lào Cai
và bà Phạm Thị Thùy - Phó chủ
tịch Công đoàn tỉnh Lào Cai.
Đại hội được nghe báo cáo của
Ban chấp hành cơ sở khoá III,
nhiệm kì 2010 – 2012 về phong
trào công nhân viên chức lao
động và hoạt động Công đoàn,
dự thảo phương hướng nhiệm
vụ Công đoàn khoá IV, nhiệm kì
2012 – 2015; báo cáo kiểm điểm
Ban chấp hành Công đoàn khoá
cũ và phát biểu chỉ đạo của ông
Nguyễn Trường Giang – Bí thư
chi bộ; phát biểu chỉ đạo của bà
Phạm Thị Thuỳ thay mặt cho
công đoàn ngành giáo dục tỉnh
Lào Cai.
Đại hội cũng đã phát huy tinh
thần đổi mới, dân chủ và thiết
thực của các đoàn viên công
đoàn thông qua thảo luận, đóng
góp nhiều ý kiến về đổi mới
phương pháp dạy học, nâng cao
chất lượng giáo dục; việc học
ngoại ngữ của cán bộ giáo viên
trong trường chuyên để hội nhập
quốc tế, giao lưu hợp tác; việc
thực hiện tốt phong trTào thi
đua hai tốt, phong trào giỏi việc
trường đảm việc nhà và cuộc
vận động dân chủ kỉ cương tình
thương trách nhiệm; việc tự học
nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở khoá IV gồm 07
đồng chí tiêu biểu đại diện cho
69 đoàn viên công nhân viên
chức lao động. Tại kì họp thứ
nhất Ban chấp hành đã bầu ra
Ban chấp hành gồm 05 đồng chí,
ông Phạm Nguyên Hoàng được
bầu giữ chức vụ chủ tịch và phó
chủ tịch là bà Đinh Thị Hải Hậu.
Đại hội cũng đã bầu ra uỷ ban
kiểm tra gồm các ông bà Lê Việt
Hùng, Bùi Thị Phương Thuý,
Trần Hoài Vũ. Ông Lê Việt Hùng
giữ chức vụ chủ nhiệm Uỷ ban
kiểm tra.
Đại hội giao cho Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở khoá IV xây
dựng chương trình hành động
cụ thể, thiết thực để tổ chức thực
hiện mang lại hiệu quả cao, đáp
ứng lòng mong mỏi của công
nhân viên chức lao động trong
đơn vị. Đại hội Công đoàn cơ sở
trường THPT chuyên Lào Cai kêu
gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân
viên chức lao động trong đơn vị,
đoàn kết đổi mới, sáng tạo, góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ,
công nhân viên chức lao động và
tổ chức Công đoàn trường THPT
chuyên Lào Cai không ngừng lớn
mạnh phát triển đáp ứng yêu cầu
thời kì đổi mới.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA IV
NHIÊM KỲ 2012 – 2015
Teo thptchuyenlcaocai.edu.vn
TRUYÊN NGĂN
8 9
Lời xin lỗi
tháng 10
3 năm trước…
Mọi chuyện đến cứ như một giấc
mơ. Vốn chỉ định nộp hồ sơ cho
biết không khí căng thẳng khi thi
vào chuyên là như thê nào chứ
không dám nghĩ xa hơn; vậy nên
khi nhìn vào bảng thông báo, nó
cứ ngỡ mắt mình lại tăng phẩy.
Nó không kém cỏi đến mức để mẹ
nó suốt ngày càm ràm “Con nhà
người ta..” như bọn bạn nó, nhưng
cũng chẳng đủ xuất sắc để xếp thứ
34 trong 35 đứa đủ điểm vào lớp
chuyên, mà là chuyên Lý hẳn hoi
nhé!
Bố mẹ nó vui lắm, thi thoảng nó
lại bắt gặp mẹ nấu cơm mà cứ tủm
tỉm cười một mình. Gặp lại thầy
chủ nhiệm lớp cấp II thì nhận
được cái vỗ vai khen ngợi và đầy
tin tưởng. Còn lũ bạn thân cà chớn
của nó thì thôi rồi. Hò hét, nhảy
dựng lên, vung tay đấm vào không
khí loạn xạ như thể nó là Tierry
Henry, và nó vừa đưa bóng vào
lưới cực chuẩn và cực đẹp trong
những phút cuối cùng. Tảng hoặc
trong cuộc sống luôn cần những
đổi thay. Nó mang niềm vui thơi
thới trong tim đi khắp nơi: từ quán
trà đá lề đường về nhà, từ trên sân
bong đến cả những giây phút chập
chờn đi vào giấc ngủ. Nó nghĩ, nó
tưởng tượng miên man về những
ngày sắp tới.
Cuộc sống luôn đổi thay, người ta
cũng không thể đoán được điều gì
đang đợi mình ở phía trước. Ngày
đầu tiên đến lớp, cảm giác cô đơn,
lạc long bủa vây. Nhìn đâu cũng
thấy không phải Nhất, Nhì tỉnh
thì cũng có bảng thành tích suốt
9 năm sáng chói. Cắm đầu vào trò
điện tử chán ngắt trong điện thoại,
nó cố gắng quên đi nhưng không
thể phủ nhận được cảm giác tự ti
cũng nỗi nhớ lớp 9A cũ đến phát
điên lên được. Buổi đầu tiên đáng
lẽ cứ lặng lẽ trôi qua nếu không có
việc bầu ban cán sự lớp tạm thời.
Không một cánh tay nào giơ lên,
không có những cái tên được đề
cử. Bởi những vị trí ấy sẽ được đảm
nhận bởi những người- mà – ai –
cũng – biết- là – ai – đấy. Bất ngờ,
tên nó và tên một đứa khác được
xướng lên. Chỉ định ngẫu nhiên từ
thầy chủ nhiệm với lời giải thích
ngắn gọn và không thể hợp lí hơn
“Cho công bằng và them chút gia vị
cho lớp mình”. Quá nhiều sự thay
đổi đến cùng một lúc dường như
khiến người ta không điều khiển
được cảm xúc của mình. Nó không
biết mình đã đứng lên như thế nào,
gật đầu ra sao và nói ra những gì.
Điều đọng lại chỉ là những tiếng vỗ
tay ầm ĩ và cả sự ghen tị. Nữ lớp
trưởng lớp nó, biết nói thế nào cho
đúng nhỉ? Người gầy nhom, cặp
kính to sụ che gần hết khuôn mặt
đã chẳng bầu bĩnh gì mà lúc nào
cũng ngơ ngác như đứa trẻ con lạc
mẹ. “Gà lắm!” là ý nghĩ đầu tiên
sượt qua trong đầu khi diện kiến
cô bạn, dù nụ cười khi đó vẫn còn
hiện diện trên môi nó…
Hóa ra không quá khó để hòa nhập
với môi trường mới, nhất là khi số
con trai trong lớp chiếm 2/3. Vài
câu chào hỏi xã giao kéo theo một
loạt những cái rất “con trai” : bong
đá, game, mô hình…Vậy là thân.
Việc học hành không quá nặng
khiến nó phải “vật vã”, lại thêm cái
miệng liến láu, hài hước càng khiến
nó hòa đồng hơn. Ngược lại, Hân
không được bạn bè trong lớp quý
mến. Hân thừa giỏi để giải ngon
ơ một bài tập khó trong vài phút
nhưng thiếu bản lĩnh để điều hành
một lớp tinh quái như vậy. Sự khó
chịu trong lòng nó dần biết thành
sự chán ngán, ghét bỏ mỗi khi nhìn
vẻ mặt cam chịu ấy. Nó lờ đi lời dặn
hỗ trợ nhau của thầy chủ nhiệm, lờ
đi ánh mắt nửa buồn rầu, nửa bất
lực của Hân. Sự ám ảnh chỉ trong
giấy lát rồi biến vào thinh không
theo những đường chuyền bóng,
những hò hét hứng khởi và những
mệt mỏi cuối ngày.
Sắp tới 26/03, Đoàn trường yêu
cầu mỗi lớp chuẩn bị 1 tiết mục
văn nghệ để tham gia đêm lửa trại
truyền thống. Nghe nói lớp nào
đạt giải sẽ được 1 phần thưởng bí
mật đầy hấp dẫn nên cả bọn hừng
hực khí thế hẳn. Hát tốp ca? Quá
nhàm, không ấn tượng! Múa dân
tộc? Khả năng chiến thắng lớp Văn
liệu có được 5%? Bla bla bla …Sau
một buổi chiều ỏm tỏi, một vở hài
kịch nhưng mang hơi hướng xã hội
được gật đầu cái rụp. Suốt hai tuần
sau đó, từ chiều cho đến tối mịt
phòng tấng 4 lớp 10 Lý lúc nào cũng
như đại tiệc. Tiếng í ới bình luận,
tiếng tranh cãi, tiếng cười ngặt
nghẽo của cả diễn viên lẫn quần
chúng, tiếng quát ầm ĩ của “đạo
diễn” vang khắp dãy hành lang.
Những giờ phút luyện tập ngập
tiếng cười đã phá tan đi bức tường
vô hình ngăn cách, kéo cả bọn lại
gần nhau hơn. Nó nhận thấy bọn
con gái không hiền và nhát như nó
vẫn nghĩ, không chịu thua con trai
lớp nó khoản lém lỉnh và tinh quái
chút nào. Lớp trưởng “gà” không
bạo dạn đến mức ấy, nhưng cũng
chịu khó trò chuyện, thậm chí tra-
nh luận về những chi tiết trong vở
kịch. Không khí chiến thắng xuất
hiện mọi ngóc ngách, tràn cả vào
trong tâm trí mỗi thành viên trong
lớp. Trước ngày “chiến đấu”, cả lớp
kéo nhau đi “đập phá” tưng bừng để
lấy không khí. Cả bọn tự tin lắm, cứ
như giải nhất chắc chắn đã ghi sẵn
tên lớp nó rồi.
Sáng hôm sau, cả lớp toán loạn lên
đi tìm chiếc USB chứa những đoạn
nhạc chuẩn bị công phu. Chiều
hôm trước cả bọn đã kiểm tra chắc
chắn tất cả những đạo cụ cần có rồi
mới yên tâm ra về, không thể có
chuyện thất lạc đi đâu được. Dù đã
xin đổi lượt duyệt xuống gần cuối
chương trình nhưng chiếc USB vẫn
bặt vô âm tín. Cả bọn quyết định
diễn chay. Tiếu những đoạn nhạc
vui, lại thêm tâm trạng của mọi
người không thoải mái, làm vở hài
kịch trở nên lố bịch. Những cái
lắc đầu ngán ngẩm, những lời chê
bai không giấu giếm càng làm mọi
thứ thêm rắc rối. Sự thất vọng, nỗi
tức giận cùng bản tính hiếu thắng
khiến nó chỉ nghe thấy lùng bùng
những lời Hân nói. Trong một
thoáng nóng giận, nó thốt lên một
câu làm tổn thương người đối diện
ghê gớm. Hân đứng sượng trân,
mắt mở to hết cỡ, tưởng như không
tin vào những điều vừa nghe. Nó
biết mình sai nên lẳng lặng quay
lưng bước đi thẳng. Sau chuyện đó,
không ai trong lớp tỏ ý trách móc
hay tiếc nuối quá nhiều. Tất cả đều
đống ý là do vở kịch của lớp mình
quá hay nên bị ghen tị thôi. Mọi
chuyện lại trở lại đúng quỹ đạo vốn
có của nó, nhưng tình bạn vừa nhen
nhóm giữa nó và Hân lại trở về như
ban đầu. Là thành viên trong ban
cán sự yêu cầu hai đứa phải thường
xuyên trao đổi với nhau. Không
hiểu sao nó và Hân luôn tìm ra cách
để hạn chế đến mức tối đa những
lần nói chuyện, hoặc cũng lắm
cũng chỉ dừng lại ở mức “ừ”, “được
đấy”, “cứ làm thử xem”… Cảm giác
bất tiện và khó chịu đeo bám nó
không ngừng. Cũng đã thử xin lỗi,
giải thích, nhưng lần nào câu xin
lỗi cũng tắc nghẹn trong cổ họng.
Tằng con trai hiếu thắng trong nó
cứ chần chừ, cứ đổ thừa là khi đó
nó nóng giận quá…
Năm học sau, Hân chuyển trường
do bố Hân chuyển công tác. Lời
xin lỗi chưa bao giờ được nói ra, cứ
day dứt không ngừng… Ngày chia
tay cuối cấp, thầy chủ nhiêm bất
ngờ nhắc đến Hân, nhắc đến buổi
học đầu tiên của bọn nó. Không hề
có sự ngẫu nhiên nào cả. Cơ hội
trưởng thành được trao cho hai
đứa có ít thành tích nhất lớp. Giọng
thầy nửa đùa nửa thật mà sống mũi
nó cay cay…
Một ngày tháng 10 của hiện tại
Táng 10 đã đi qua một nửa cuộc
hành trình của mình nhưng mùa
đông mới chỉ chớm đặt chân lên
những ô cửa sổ nơi thành phố đáng
yêu này. Buổi sáng, từng đợt sương
mỏng mảnh bò lan trên các mái nhà,
lùa vào những chiếc áo len mỏng và
đọng lại trên mái đầu của những kẻ
phải từ biệt chiếc giường ấm ấp để
đi học, đi làm. Vậy mà chỉ gần đến
trưa, mặt trời e ấp xuất hiện, rồi lại
liến láu và nhanh nhảu chen chúc
vào từng lớp, từng lớp sương mỏng
mảnh. Bước xuống khoảng sân đầy
nắng, giữa lặng im của những tiếng
giảng bài vọng qua những ô cửa sổ
phía sau lưng, nó ngửa cổ, hít một
hơi sâu thật sâu và ngoác miệng
cười. Nhớ quá cái cảm giác này, cứ
ngỡ như mình bé lại với tuổi 15, 17,
láu lỉnh tận hưởng cảm giác tự do
chỉ kéo dài vài phút với một lí do
hết sức có lí “giải quyết vấn đề cá
nhân cấp bách”. Những kí ức không
tên, những gương mặt thân quen,
những trò nghich ngợm, niềm vui
và hờn giận cứ lấp ló, đùn đẩy, cuộn
tròn nhau rồi lan tỏa mênh mang…
Nó sắp gặp lại bọn bạn quỷ quái,
cả người bạn mà nó “vô tình” biết
được sẽ về họp lớp lần này. Táng
10 rồi đó, lời xin lỗi chân thành
cùng một nụ cười thật ấm liệu có
được chấp nhận không?! ;-)
Trần Tị Hồng Ngoan
(Mèo hen)
TÂM SƯ
10
1. Ngoại khóa 12Anh:
- TK: 1 hãy tìm ra chủ thể trữ tình trong bản nội quy, từ đó để thấy được cái ngông
của tác giả.
- Trả lời: Chủ thể trữ tình ở đây là trường thpt chuyên với giọng văn lạnh lùng đanh
thép nhưng ẩn sâu trong đó là một tình cảm thiết tha quan tâm chăm sóc, thể hiện 1
thái độ tận tụy hết lòng vì học sinh thận yêu, qua đó phác họa 1 hiện thực xã hội với
môi trường học tập lành mạnh, quan tâm đến đào tạo kỹ năng sống cho học sinh.
CLC PARADISE ON THE EARTH
- TK : người thứ 2: hãy nêu tính chất của bản nội quy!
- Trả lời: Về vật lý học, bản nội quy là 1 vectơ 2 chiều tác động qua lại lẫn nhau giữa
giáo viên và học sinh. trường thpt chuyên là một dao động điều hòa mà bản nội quy
là vị trí cân bằng, tại đó vận tộc đạt cực đại, tạo cho việc phấn đấu của thầy và trò đạt
hiệu quả cao nhất. Về mặt âm nhạc, bản nội quy là một “thanh âm trong trẻo chen vào
một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn độn xô bồ”. Về sử học, bản nội quy là một chứng
nhân lịch sử chứng kiến biết bao vi phạm của học sinh, là tấm gương mẫu mực của
vô vàn bản chép phạt
- TK: Ok, người cuối cùng, ngươi hãy nêu điều 14 của bản nội quy!
- Trả lời: Ngươi đừng hòng lừa ta! Bản nội quy chỉ có 13 điều thôi! He he
2. Ngoại khóa 12 Sinh:
Tơ thẩn của Dương Duy- Nhà thơ, nhà viết kịch nghiệp… có dư.
Chuyện tình tôi (Giữa nàng Mơ và chàng Mẩn)
Đó là chuyện tình của tôi,
Mối tình đẹp nhất của thời học sinh!
Tình yêu là ánh bình minh,
Mặt trời là cô gái xinh, dịu dàng!
Trời ơi, ta xin lỗi nàng
Không thể hàn gắn bởi ngàn vết thương.
Vậy thôi ta sẽ đôi đường
Chúc em hạnh phúc nơi phương trời nào.
Mai này dù có ra sao,
Anh sẽ nhớ mãi ngày nào còn yêu !
(Ngậm ngùi)
3. Ngoại khóa 12 Văn:
- Má mì: (Câu hỏi tuyển con rể) Mày cho me biết cái quý nhất của con trai là gì?
- Giai đẹp: Hic (bối rối)
….
- Má mì: Mày còn non dại quá con ạ, cái quý nhất của con trai là, me đã đúc rút ra
chân lý sau cả 1 đời bôn ba giang hồ rồi, cái quý nhất của con trai chính là … ngọc
trai, hihi.
SINH ĐÔNG CHUYÊN LAO CAI
12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful