Bộ sách: Khám phá tư duy

Phần III: Những câu chuyện về mối liên hệ đa chiều giữa cá nhân và cộng đồng.

Tự nhiên -xã hội -tư duy

Một mắt xích

Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhung nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".

Sự phản chiếu những hành động Một cậu bé đang cùng bố đi dạo trên núi. Chẳng may cậu bé vấp ngã. Cậu bé rất đau nên gào ầm lên: -AAAhhhhh!!! Thật ngạc nhiên, cậu bé nghe thấy tiếng “nhái lại” đâu đó giữa những ngọn núi: “AAAhhhhh!!!” Tò mò cậu bé lại hét: “Ai đấy?” Và cậu bé nhận được câu trả lời: “Ai đấy?”. Rất tức giận với câu trả lời đó, cậu bé gào toáng lên: “Đồ nhát gan!”. Và cậu, một lần nữa, lại nhận được câu trả lời: “Đồ nhát gan!”. Cậu mếu máo nhìn bố và hỏi: “Chuyện gì thế bố?” Ông bố mỉm cười và nói: “Con trai, con chú ý này!”. Rồi ông hét to: “Tôi rất yêu quý bạn!”. Một giọng trả lời: “Tôi rất yêu quý bạn!”. Ông bố lại hét lên: “Bạn tuyệt vời lắm!”. Và giọng đáp lại: “Bạn tuyệt vời lắm!”. Cậu bé ngạc nhiên, nhưng không hiểu gì cả. Ông bố giải thích: -Người ta gọi đó là “tiếng vọng” nhưng thực sự nó chính là cuộc sống. Nó trả lại con tất cả những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống của chúng ta đơn giản là sự phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn có được nhiều sự yêu thương trên khắp thế giới, hãy tạo ra yêu thương ngay chính trong tim con. Mối quan hệ này có thể áp dụng với mọi thứ, mọi mặt của cuộc sống. Cuộc sống sẽ trả lại cho con tất cả những gì con cho nó!!!.

Một nụ cười. Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh ta nhớ đến sự tử tế của người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được lá thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp, đến nỗi sau bữa trưa anh ta boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn. Trên đường về chị ta cho một người ăn mày một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn, vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm, tồi tàn của mình.Trên đường về, anh ta thấy một chú chó đang rét run cầm cập, anh ta mang nó về nhà và sưởi ấm cho nó. Con chó rất vui mừng vì đựơc cứu thoát khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say, thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó sủa rống lên. Chú chó sủa cho đến khi mọi người dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những người được cứu thoát có một chú bé. Sau này chú bé trở thành bác sĩ tìm ra văc-xin chữa bệnh nguy hiểm cho loài người.

Phim ngắn: Buổi sáng, trời vẫn còn rét mướt và mưa gió. Lạnh đến cóng cả tay. Gã uể oải ngồi dậy. Tầng dưới, thằng Long vẫn đang ngủ. Gã leo xuống. Cái giường tầng rung lên. Thằng Long hé mắt, giọng ẩm ướt: - Nhẹ chân thôi mày. Gã chẳng nói gì. Gã đi ra cửa. Gã xuống cầu thang. Gã đi xuống sân. Mưa khiến gã rùng mình. Gã ra đến trước bảng tin KTX. Gã lấy viên phấn trắng và viết lên đó một dòng chữ: “Ai đánh rơi 500.000đ có cái dây buộc màu vàng tối hôm qua, xin liên hệ Phó Mai Đăng – phòng 37 để nhận lại”. Rồi gã mỉm cười. Gã về phòng gã. Gã leo lên giường, ngủ tiếp. Buổi trưa, trời đã ngớt mưa, nhưng vẫn rét. Tệ thật, thời tiết thâm nho như người Hà Nội vậy. Gã cũng là người Hà Nội nhưng gã ghét người thành phố. Gã ở KTX để sống với người ngoại tỉnh. Như thế có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Cho dù nhiều lúc gã rất bực bội với cái bản chất tiểu nông hẹp hòi của mấy đứa cùng phòng. Chẳng hạn có lọ ruốc giấu tận đáy hòm hay kiểu tính toán cả chút kem đánh răng và bàn chải. Nhưng người thành phố thì ghê lắm! Thì bị khó chịu với tụi sinh viên quê còn hơn bị xỏ mũi. Gã đã từng bị một vố lừa. - Xin cho hỏi Phó Mai Đăng? Đến rồi! Gã nhếch mép cười: - Có tôi. Một thằng con trai xem chừng học năm 3 hoặc 4. - Mình là Dương học năm 3, hôm qua… Gã mỉm cười: - Rơi 500.000đ phải không? Thằng kia rối rít: - Ờ…ờ…đúng rồi! Sao mà giống gã ngày xưa thế! Con bé người Hà Nội đã chơi gã một vố khá đau. Cũng 500.000đ và dây buộc màu vàng. - Đấy là tiền bà bô mình vừa gửi lên cho mình đóng tiền học. Thằng kia sụt sịt kể lể. Gã nhớ quay quắt cái con bé người Hà Nội. Và tức đến sôi bụng. Thằng này y hệt gã hồi đó. Lôi cả bà bô vào, 500.000đ đâu có ít ỏi gì? Gã vờ mở tủ. - Tôi nhặt được cái dây buộc – Gã nói và đưa cái dây buộc màu vàng lên. Thằng kia tẽn tò. Y như gã vậy. Thằng kia ngu hơn gã. Thằng kia cum cúp bỏ đi. Ngày xưa gã còn vờ thịnh nộ để giữ thể diện. Còn bây giờ… Gã phá lên cười sung sướng. Thằng Long thở dài:

- Mày đùa ác quá Đăng ơi! Gã trừng mắt: - Ác cái con khỉ! Mày có biết tao cũng đã từng bị lừa thế này không? - Đấy là vì mày tham - Thằng kia cũng vậy. - Mày… - Cái con khỉ! Tao muốn làm bẽ mặt đứa nào tham. Thằng Long không nói gì nữa. Còn mình gã. Gã ôm đàn hát nghêu ngao. Buổi chiều, lại một đứa nữa tới. Lần này là một đứa con gái. - Cho hỏi Phó Mai Đăng? - Là tôi? - Có phải anh viết dòng thông báo kia? - Phải! Cô bị rơi 500.000đ hả? - Không! Tôi biết đây là một trò đùa. - Xin lỗi, tôi không biết cô đến đây với mục đích gì? Người buổi sáng là bạn trai của tôi. Anh ấy bị mất tiền thật chứ không phải giả. Gã hơi choáng. Cô gái tiếp: - Hành động đùa ác của anh khiến bạn trai của tôi… Rồi cô òa khóc. Gã luống cuống. Gã rất kị nước mắt con gái. Gã luống cuống thật sự. - Tôi…tôi… Cô gái tấm tức: - Anh ấy rất nghèo. 500.000đ mẹ anh ấy gửi lên là để đóng học cho hai anh em anh ấy! Lại còn thế nữa! Cô gái khiến cho cái lương tâm của thằng con trai 21 tuổi trong gã cắn rứt đến đau đớn. Gã hít một hơi thật sâu để lấy lại thăng bằng. Dương – gã con trai ban trưa thực sự là tội nghiệp. Gã đùa ác thật. Cô gái đứng dậy: - Tôi chỉ muốn nói với anh vậy thôi! Tôi không nghĩ anh lại độc ác đến thế đâu! Thôi tôi đi. Gã đùng đùng tự ái. - Cô… lầm rồi! Nói rồi gã mở tủ, gã lôi ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chẵn 12 tờ bạc 20.000đ. Gã đưa cho cô gái: - Cả gia sản của tôi còn mỗi đây, cô đưa giùm tôi cho cậu Dương và nói với cậu ấy tôi xin lỗi.

- Không! Tôi không nhận tiền của anh đâu. Tôi chỉ đến nói với anh rằng anh đã đùa ác quá, vậy thôi! - Không, cô cầm lấy! Coi như là tôi cho mượn cũng được! Cô gái lau nước mắt. Cô cầm lấy 12 tờ giấy bạc. Tổng cộng 240.000đ. Cô lí nhí cảm ơn. Gã thở dài nhẹ nhõm. Long nghe gã kể, nó thở dài. - Mày lại bị lừa rồi. Gã trừng mắt: - Mày thì biết cái chó gì! - Gậy ông đập lưng ông thôi! Gã leo lên giường không nói gì nữa. Buổi tối, trời rét như cắt ra cắt thịt, ở trong một quán cà phê, thằng con trai tên Dương cầm xấp tiền cười toang hoác. - Em giỏi thật. Đứa con gái ngả đầu vào vai nó: - Thế mới gọi là gậy ông đập lưng ông chứ. Thằng con trai cười khằng khặc: - Thôi em cầm lấy tiền đi. Đứa con gái lắc đầu: - Anh cầm đi! Vả lại tiền của em cũng như tiền của anh thôi. Thằng con trai cười lớn bỗng nó xịu mặt: - Vậy là vẫn thiếu 60.000đ nữa! Chậc! Mai phải đóng học phí rồi. Đứa con gái mở xắc ra: - Đây! 60.000đ tiền của em anh cầm lấy mai đóng học. Thằng con trai không khách sáo, cầm luôn. Đứa con gái nghĩ đến gánh rau của mẹ nó. 60.000đ tiền hàng, mẹ nó sai nó đi mua rau để mai ra hàng sớm. Nhưng đứa con gái vội quên ngay khi thằng con trai đặt lên má nó một nụ hôn. Đêm khuya, thằng con trai đội mưa lên nhà một đứa con gái khác. Nó đưa 300.000đ và nói: - Anh vừa đi làm thêm được 300.000đ. Em cầm lấy mà trang trải nợ nần. Đứa con gái cầm tiền bĩu môi: - Từng này thôi á? Anh biết tôi nợ bao nhiêu không? - Em nợ 300.000đ thôi mà! - Là 3 triệu thưa ông! Vừa lúc một người nước ngoài bước ra. - What’s… matter?

Đưa con gái chỉ vị khách nước ngoài: - Thần tài của tôi đây rồi! Cảm ơn những gì đã làm cho tôi. Guốc bay! Thằng con trai choáng váng. Cửa đóng. Cuộc sống vẫn tiếp tục và không hề đơn giản như cách nghĩ và trò đùa của nhân vật “gã”. Cuộc sống không đầu không cuối, đây chỉ là một khúc phim ngắn kể hầu bạn đọc đang lớn nghe chơi. HN 3 – 2000 Hoàng Anh Tú

Điếc không sợ súng Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố ... Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết ... Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố ... Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi ... Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch ... Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng ... Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên ... Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết .... Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa ... Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ... Đàn ếch xúm lại: " Không nghe chúng tôi nói à?" Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ ... Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó ... !!! Nô lệ trong cuộc sống Có một bé trai đến thăm ông bà ngoại sống trong một nông trại . Ông bà ngoại cho cậu bé một cái chạc để đi chơi trong rừng .Cậu bé tập bắn trong khu rừng và chẳng bao giờ bắn trúng đích . Nản lòng, cậu bé quay về nhà. Trên đường về, cậu bé thấy con vịt cưng của bà ngọai . Bị kích động, cậu bé đá vào đầu con vịt và giết chết nó .Cậu bé cảm thấy sốc và đau buồn. Trong lúc hoảng sợ, cậu bé giấu con vịt chết vào một đống củi . Sally, chị của Johnny đã chứng kiến tất cả , nhưng cô ta chẳng nói gì . Ăn trưa xong, bà ngọai nói :“Sally, rửa chén đi cháu !“ . Nhưng Sally đáp lại :"Bà ơi , Johnny nói với cháu là hôm nay nó muốn giúp cháu trong nhà bếp ,phải không Johnny ? “ ,và sau đó cô ta nói nhỏ vớI Johnny: “Còn nhớ không , chuyện con vịt đấy ?".Thế là Johnny phải rửa chén đĩa. Sau đó ,bà ngoại hỏi xem đứa nào muốn đi câu cá . Bà nói tiếp: “À, tiếc thật !Bà cần

Sally giúp bữa ăn tối nay “ , nhưng Sally mỉm cười :“ Dạ được thôi ạ , bởi vì Johnny nói là nó muốn giúp cháu làm chuyện này “ . Và cô bé lại nói thầm với Johnny “Có nhớ không , chuyện con vịt đấy !". Thế là Johnny phải ở nhà để chuẩn bị bữa ăn ,còn Sally thì đi câu cá . Sau vài ngày làm những việc lặt vặt của mình và của cả Sally ,cuối cùng Johnny không thể chịu nổi được nữa .Cậu bé đến gặp bà ngoại và thú nhận là đã giết chết con vịt . Bà ngoại ôm chầm lấy cậu bé và nói “Cháu yêu quí của bà, lúc đó, bà đã đứng bên cạnh cửa sổ và bà đã chứng kiến mọi việc . Bà đã tha thứ cho cháu rồi . Nhưng bà đang tự hỏi, cháu sẽ để cho Sally bắt cháu làm nô lệ cho nó đến bao giờ “ Tôi không biết bạn đã làm gì trong quá khứ . Nhưng điều quan trọng là bạn đừng biến mình thành nô lệ cho những gì mình đã làm trong quá khứ . Bạn cố tình che giấu những sai phạm, lỗi lầm trong quá khứ cũng chính là lúc bạn đang làm nô lệ cho nó. Kẻ thù sẽ lấy đó làm sức mạnh để sai khiến bạn . Hơn nữa , bạn đừng nghĩ là không ai biết gì về những sai phạm đó . Bạn phải nhớ rằng vì tình thương mà bạn được tha thứ . Trong cuộc sống, cần có lòng thật thà và vị tha .

Suy nghĩ và biểu hiện Ở vùng nọ có một người chuyên làm mặt nạ giả rất tài tình. Một hôm, có người bạn đến thăm, cảm thấy mặt mũi anh ta biến đổi xấu đi, lạnh lùng mặc cảm đến một câu cũng không nói, liền hỏi: “Anh gần đây có chuyện gì không? Sắc mặt của anh hình như có xấu đi, do công việc bận rộn hay là sức khoẻ giảm sút? “Đâu có!...Thật vậy không? Bạn anh ta không tin cho lắm, nhưng cũng chẳng nói gì, bèn trở về nhà. Qua nửa năm sau, bạn anh ta lại đến chơi, mới thoạt nhìn đã nói:"Sắc mặt anh thực là tốt, so với trước đã khá hơn nhiều, phải chăng anh đang có chuyện vui?" "Làm gì có"_Anh ta trả lời như lần trước, với vẻ mặt ngạc nhiên_"Tại sao nửa năm trước và lần này đều hỏi tôi có việc gì không, lẽ nào tôi đã biến đổi?" “Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ khi lần thứ nhất xem sắc mặt của anh, lạnh lùng, ác cảm, giống người không tốt, mà lần này ngược lại, vui vẻ hoà nhã, tôi nghĩ nhất định là có xảy ra việc gì nên tôi mới hỏi như vậy"_Người bạn trả lời. Lúc này, anh ta mới chợt hiểu. Vốn là nửa năm trước, do khách hàng đặt làm một lô các mặt nạ yêu quái. Khi vẽ mặt nạ cần nghĩ đến các hình dạng hung hiểm, nhe nanh, múa vuốt, như vậy mới có thể tạo ra các mặt nạ sinh động. Vì vậy ngày đêm suy nghĩ, các hình dạng hung ác dần dần hiện lên sắc mặt, xem ra rất thâm hiểm và bất lương. Gần đay, anh ta lại nhận làm một lô các mặt nạ Bồ Tát, tâm ý, tư tưởng, mặt mũi đều từ bi, lương thiện, do đó trên nét mặt cũng biểu lộ vẻ thân thiện, hoà nhã. Kỳ thực, tất cả các hình tượng đều do tâm tạo, không những chỉ có tướng mặt mà đến cả sự vật cũng như vậy. Giống như mặt trăng từ ngàn xưa đến nay vẫn ở trời cao, nhưng tâm lý của trăm vạn người xem nó khác nhau, cho nên cũng biểu lộ ra trăm vạn cảm xúc khác nhau. Trong lòng tràn đầy từ bi, đối với vạn vất đều cảm giữ ân tình của người, nên khuôn mặt cũng tràn đầy từ bi bác ái. Trái lại, sẽ biến thành khuôn mặt ma quái. Tất cả đều do tâm thể hiện ra. “Tâm như người hoạ sỹ, có thể vẽ các vật".

Giúp người giúp ta

* Một người nông dân ở Nebraska rất giỏi trong lĩnh vực trồng ngô. Hàng năm ông đều đem sản phẩm của mình ra hội chợ, và lần nào cũng đoạt giải cao. Năm nọ, có một phóng viên đến phỏng vấn ông về cách thức trồng trọt. Phóng viên ấy thấy rằng ông đã chia sẻ hạt giống ngô cho người hàng xóm. Lấy làm lạ, người phóng viên hỏi: “Tại sao ông lại chia sẻ hạt giống tốt cho hàng xóm trong khi ông ta cũng đem sản phẩm của mình ra cạnh tranh với sản phẩm của ông mỗi năm tại hội chợ?”.Người ông dân điềm tĩnh trả lời: “Gió đem phấn hoa rải từ cánh đồng này đến cánh đồng khác. Nếu láng giềng trồng giống ngô không tốt, sự giao phấn sẽ làm chất lượng ngô của tôi xuống cấp. Tôi muốn có chất lượng ngô tốt thì phải giúp cho hàng xóm trồng được giống ngô tốt”.Người nông dân hiểu biết sâu sắc về sự tương quan với nhau trong cuộc đời. Cánh đồng ngô của ông sẽ không thể phát triển trừ khi cánh đồng ngô của người hàng xóm cũng phát triển.Thử xét đến các lĩnh vực khác. Người muốn sống yên bình nên giúp đỡ những người xung quanh có cuộc sống yên bình, thế mới mong có một không gian yên bình. Người muốn sống hạnh phúc cũng nên giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là người thân yêu có cuộc sống hạnh phúc, vì chúng ta hạnh phúc trong cả sự hạnh phúc của người khác.Không nên sống ích kỉ, chỉ biết có mình. Giúp đỡ người khác cũng chính là làm tốt cho bản thân. Đừng đợi đến khi tóc đã bạc màu mới biết tại sao con người lại có hai tay: Một tay để giúp đỡ bản thân mình. Và một tay để giúp đỡ người khác.

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt của vách tường và trông thấy một bác nông dân cùng với vợ đang mở một chiếc hộp. “Hẳn là có đồ ăn gì trong hộp?” - con chuột tự hỏi. Nhưng liền sau đó, nó hốt hoảng khi phát hiện ra đó lại là cái bẫy chuột. Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la làng la xóm: “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!” Chị Gà cục ta cục tác chạy tới: “Chú Chuột này, đây quả thật là mối lo ngại ghê gớm đối với chú, nhưng nó chẳng phiền hà gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng một cái bẫy chuột”. Chuột quay sang nói với anh Heo với vẻ lo lắng: “Anh ơi, trong nhà ta có một cái bẫy chuột”. Anh Heo tỏ ra thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu em ạ! Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho chú”. Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bác bò một lần nữa trấn an: “Tôi rất hiểu cậu, nhưng tôi cũng chẳng thể giúp gì”. Chuột lẳng lặng bỏ vào nhà. Lòng buổn thỉu buồn thiu, một mình nhìn cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân. Thế rồi đêm nọ, một tiếng động vang lên trong ngôi nhà, hệt như tiếng sập bẫy. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, loạng cha loạng choạng, bà đã bị một con rắn độc cắn khi bà mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn. Bác nông dân nhanh chóng đưa vợ vào trạm xá. Khi về nhà, bà đã bị sốt. Mọi người đều biết rằng ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt; vì thế bác nông dân đã chạy ra vườn bắt chị Gà làm thịt để làm cháo nấu cho vợ. Thế nhưng bệnh tình của vợ ông vẫn không thuyên giảm. Bạn bè và xóm giềng đã tới thăm hỏi. Để thết đãi họ, ông đã làm thịt anh Heo. Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang và vì thế bác nông dân đã mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách, những người đã rất quan tâm tới gia đình ông. Lần sau, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù chuyện đó chẳng "ăn nhập" gì tới bạn, có thể họ ở tận châu Phi xa xôi hay Bắc cực lạnh giá, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên Cuộc Đời. Hãy để mắt tới mọi người và luôn động viên và cùng họ vượt qua cơn khốn khó.

Cân Tài Cân Lộc

Ngày xưa có một nông dân họ Lý mở một cửa hàng cơm ở thị trấn Quan Trang. Cửa hàng cơm ở mặt đường lớn , mỗi lần khách đi qua , nhân viên người cầm môi , người cầm thía gõ inh ỏi , người lại cao giọng rao :" Bánh bao , bánh nướng , canh thịt gà , ăn ngon hết nói , mời vào quán ăn cơm! " - Tiếng rao nghe hay hơn cả nghệ sĩ hát tuồng nhưng người đến ăn vẫn thưa thớt. Nghe nói người họ Lý này là một tay hám lợi , chỉ luôn muốn kiếm được nhiều tiền , luôn tìm cách cân thiếu cho khách. Ăn cơm ở quán ông ta luôn mang bực mình về. Cho nên thời gian càng lâu về sau , người nọ truyền người kia , người ta không những không đến ăn cơm mà còn đặt tên cho ông là : Lý chém. Một hôm Lý chém rỗi rãi không có việc gì làm , đang ngồi uống trà trong cửa hàng. Có người sửa cân đi ngang hỏi : có bánh nướng không ông chủ? Lý chém lập tức trả lời :" Có , có , xin mời ngồi! ". Lý chém đem ra hai đĩa bánh nướng. Người sửa cân thấy hai đĩa bánh liền hỏi " Ông chủ , chỗ này là bao nhiêu? ". Lý chém trả lời " Một cân , chỉ có thừa không có thiếu ". Người sửa cân biết ông ta đang lừa gạt mình. Vì ông đã ăn bánh nướng ở nhiều nơi , hai dĩa đầy mới là một cân , sao hôm nay một cân chỉ có hai đĩa nhỏ. Nhưng người sửa cân không muốn gì một việc nhỏ mà làm phiền , có thiệt một chút cũng không sao. Ăn xong , người sửa cân vội trả tiền ra đi. Lý chém ngăn lại : Sư phụ chậm đã , nhờ ông sửa cho cái bàn cân rồi đi! Tuy trong bụng người sửa cân rất tức nhưng bề ngoài vẫn rất vui vẻ nhận lời. Chẳng bao lâu cái cân đã sửa xong , ông nhận tiền và ra đi. Trong lòng nghĩ " cho mày biết tay ông , 16 lạng rưỡi một cân " ( cân thời cổ là 16 lạng một cân ) , muốn làm cho Lý chém phá sản. Nhưng từ khi dùng cái cân đó để cân cho khách , việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Những người lần đầu đến tiệm thấy cơm ở đây vừa miệng , tiền không nhiều , lượng không thiếu. Những người trước đây từng ăn cũng thấy Lý chém thay đổi nhiều , cơm và thức ăn ngon hơn , nhiều hơn. Cứ như vậy , những người đi lên thị trấn , dù có đi thêm một quãng đường cũng ghé ăn ở cửa hàng của Lý chém , cho nên dù ngày tết hay ngày thường , của hàng luôn đông khách. Sau nửa năm , người thợ sửa cân lại ghé của hàng , ý xem Lý chém sau khi sửa cân rồi bị thiệt hại ra sao? Nửa đường nghe tiệm cơm của Lý chém rất phát đạt. Đến nơi thì thấy cửa hàng cơm thì một gian thành ba gian , người ăn ra vào tấp nập. Ông ta thấy làm lạ , ngẫm nghĩ. Bỗng Lý chém nhìn thấy vui mừng kêu to : " Khó khăn lắm mới gặp ông anh! Hôm nay phải mở tiệc cảm ơn ông. Từ ngày tôi dùng cái cân do ông anh sửa cho , cửa hàng thay da đổi thịt , làm ăn ngày càng phát đạt. Cái cân của ông anh cho tôi một bài học đạo lý :" Cân đúng , cân đủ buôn bán mới phát tài , phải không ông anh! ". Lý chém nói rất thẳng thắn và thành khẩn khiến người sửa cân chỉ biết gật đầu.

Một bài học về sự ngay thẳng trong kinh doanh. Nhưng đôi khi trong cuộc sống không phải vậy. Tuy đó là một nghịch lý nhưng là một nghịch lý do "bàn tay vô hình điều khiển", có lẽ cũng chính vì thế xã hội mới không ngừng tiến bộ.

Con rối Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu. Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt. Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng: "Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?" Con rối trả lời: - Con muốn làm người. "Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người" Con rối trả lời : - Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ? Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất. Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm

người. Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng: - Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết. Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời: - Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn. - Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm... - Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại... Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào: - Tên tôi là... - Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần. Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người. Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng: - Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi. Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời: - Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm. - Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại... Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào: - Tên tôi là... Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người. Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng: - Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình. Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo: - Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ... Con rối lắc đầu: - Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế. Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng: - Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta? - Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm... - Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.

Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào: - Tên của tôi là ... Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật. Con rối buồn lắm... ... và nó ra đi. Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí. Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng. Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó. oOo "Sự thật đôi khi còn khó tin hơn so với trí tưởng tượng của con người." Con rối đánh đổi tình yêu thương của mọi người...để làm gì nhỉ? làm NGƯỜI. mà thật lạ, làm người đâu hẳn đã được sống ngoài những sợi dây? Con rối bản thân nó là một sản phẩm của con người, nó tồn tại dù đôi khi nghiệt ngã . Hiện thực và ước mơ vẫn luôn mang một khoảng cách thật xa. Nhưng không có điều gì, không có ai có thể dựa vào cái gọi là hiện thực để ngăn cấm ước mơ. Thật thật giả giả trong cuộc đời vốn khó phân biệt. Con rối hãy cứ sống với những vai diễn của mình và cũng hãy viết riêng những kịch bản cho mình, biết đâu được rồi một ngày nào đó giả thành thật, thật thành giả... Cuộc đời đâu thể đoán trước mà, phải không?

Có thể... một ngày kia, cuối cùng ước mơ của rối đã thành hiện thực, nó sẽ thành người. Nhưng rối đâu biết, khi thành người rồi nó sẽ lại đối diện với rất nhiều những hi vọng và thất vọng khác, những nỗi cô độc khác dù quanh nó là hàng tỉ con người đồng loại... Biết đâu lúc đó rối-người lại muốn trở lại làm rối, trở lại với những vai diễn cho mọi người và những kịch bản của riêng mình...

Chuyện nhà rùa Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm sáu tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ. Nhưng rồi gia đình Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy. Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối. Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại. Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường. Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi năm năm… chín năm, rồi mười bảy năm… Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói. Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt mười bảy năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé: - Đó… đó… tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu… oOo Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi. Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình! Bạn có giống con rùa trong truyện này không?

Cách nhìn cuộc sống ! John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ. Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John: - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão? Ông John chậm rãi hỏi lại: - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao? Người lạ nhăn mặt: - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán! John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói: - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy! Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi: - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ? Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại: - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào? Người đàn ông tươi cười : - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.

Ông John nở một nụ cười ấm áp: - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm! Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông: - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời? Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo: - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.

500 đồng Truyện ngắn này kể về cuộc đời một tờ bạc.Đọc nó bạn sẽ thấy trên đời này có rất nhiều những tờ bạc như thế. Và hình như câu truyện không chỉ dụng ý bấy nhiêu... Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền. Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên.Người phụ nữ khia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã. Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy

tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường. Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cuống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong.Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng. Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn..... Những vòng tròn nước Hồi còn bé, tôi thường được ông dắt tay dạo chơi bên ao cá của nông trại. Một hôm, ông bảo tôi ném một hòn đá xuống ao rồi nói: - Cháu hãy quan sát và ngẫm nghĩ về những vòng tròn nước mà hòn đá tạo ra. Một hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa hiểu, ông nói tiếp: - Hòn đá kia đã tạo ra những tia nước bắn tung tóe, chúng sẽ phá vỡ sự yên bình của tất cả những sinh vật sống trong hồ. Như những vòng tròn nước kia, những gì cháu làm hôm nay đều có một ảnh hưởng nhất định đối với mọi người xung quanh. Nếu cháu vui, mọi người sẽ cùng sẻ chia niềm vui với cháu và khi cháu buồn hay gặp chuyện gì không may, mọi người sẽ hiểu được và luôn bên cạnh cháu. Hãy nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm cho những gì mình đặt vào vòng tròn nước ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, sự bình yên hay nghịch cảnh tinh thần - mà mỗi người tạo ra hay gánh chịu - sẽ được truyền ra thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể tạo ra sự an bình cho cuộc sống quanh mình nếu cứ mãi vật lộn với những mâu thuẫn, căm hờn, hoài nghi hay giận dữ. Dù nói ra hay không, cảm xúc và suy nghĩ của riêng ta vẫn giao thoa với những "vòng tròn nước" của người khác, và chúng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến cảm xúc của họ. Hãy ứng xử sao cho vòng tròn nước của mình luôn lan tỏa những điều tốt đẹp, mang đến cho bạn bè và người thân cảm giác về sự bình an, tin cậy. Inspirations

Một buổi chiều ở công viên TTO - Có một cậu bé muốn gặp Thượng Đế. Cậu biết rằng phải đi cả một quãng đường rất dài mới có thể đến được nơi ở của Người, nên gói ghém mang theo bên mình những chiếc bánh Twinkie và cả sáu hộp nước trái cây, rồi bắt đầu cuộc hành trình. Khi đi qua được khoảng ba dãy phố, cậu gặp một bà lão. Bà đang ngồi trong công viên, lặng nhìn đàn chim bồ câu đang ríu rít trước mặt. Cậu bé ngồi xuống cạnh bà và mở túi xách của mình ra. Cậu định uống một hộp nước trái cây, nhưng chợt để ý thấy bà lão có vẻ đói, nên không ngần ngại mời bà một chiếc bánh. Bà cầm lấy và mỉm cười với cậu. Nụ cười của bà tươi tắn đến nỗi cậu bé muốn trông thấy một lần nữa, thế nên cậu mời bà một hộp nước trái cây. Bà lại cười với cậu. Cậu bé cảm thấy rất vui sướng! Cả buổi chiều, hai bà cháu cứ ngồi bên nhau, vừa ăn, vừa mỉm cười, nhưng không nói với nhau lời nào. Khi trời bắt đầu sẩm tối, cậu bé cảm thấy mệt nên đứng dậy ra về. Đi được một lúc, cậu quay trở lại, chạy đến bên bà và ôm bà. Bà cười với cậu - một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Khi cậu bé bước vào nhà, mẹ cậu rất đỗi ngạc nhiên vì nét mặt tươi tắn hân hoan của cậu. Bà hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà trông con vui thế?" Cậu trả lời: "Con đã ăn trưa với Thượng Đế mẹ à! Mẹ biết không, Người có nụ cười tuyệt nhất mà con từng thấy!" Trong khi đó, bà lão cũng về tới nhà, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Con trai bà lấy làm ngạc nhiên trước niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt bà: "Mẹ ơi, hôm nay có chuyện gì khiến mẹ vui đến thế?" Bà hân hoan: "Mẹ ăn bánh Twinkie trong công viên với Thượng Đế. Con biết không, Người còn bé hơn là mẹ nghĩ cơ đấy!" - Julie A. Manhan (Theo TTO - Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul - Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống - First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành)

Bồ tèo, xin cảm ơn! "Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nỗi bất hạnh lớn và ta cần có bạn bè". Một ngày kia, khi rời trường học về nhà, tôi thấy một bạn cùng lớp đang rảo bước đằng trước. Đó là Kyle. Bạn ấy có lẽ mang cả tủ đồ dùng trong trường về nhà. Tôi nghĩ thầm: “Sao cậu này tha hết sách về nhà vào cuối tuần; chắc hẳn là một gã mọt sách đây”. Tôi có một lịch đi chơi cuối tuần dày đặc: nào tiệc tùng, đá bóng… Vậy nên, tôi nhún vai và rảo bước. Khi đi ngang qua Kyle, tôi thấy đám trẻ chạy qua, va vào bạn ấy. Sách trên tay bạn bắn tung toé. Kính của bạn ấy văng xa. Kyle nhìn lên và tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đó. Tôi nhặt kính lên trao cho bạn ấy. Kyle nhìn tôi khẽ nói: - Xin cảm ơn bạn - và nở một nụ cười đầy biết ơn. Tôi nhặt sách vở lại và hỏi bạn ở đâu. Hóa ra, Kyle ở gần nhà tôi. Chúng tôi trò chuyện suốt đường về. Tôi giúp bạn bằng cách mang bớt sách. Bạn ấy thật tuyệt. Tôi rủ Kyle cùng chơi bóng vào thứ bảy. Thế là chúng tôi không lúc nào rời nhau. Hơn bốn năm trôi qua, Kyle và tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Khi chọn trường đại học, Kyle chọn trường Y còn tôi theo đuổi ngành kinh doanh. Tôi biết rằng chúng tôi mãi mãi là bạn vì khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với cả hai. Kyle là một học sinh nổi trội trong lớp. Chúng tôi luôn gọi bạn ấy là mọt sách. Trong ngày tốt nghiệp, Kyle được chọn là học sinh đọc diễn văn trước trường. Bạn ấy trông thật căng thẳng. Tôi hích vai bạn và thì thầm “Này, ông tướng, cậu trông thật tuyệt”. Kyle nhìn tôi, cái nhìn đầy cảm kích và nói: “Xin cảm ơn, bồ tèo”. Khi bắt đầu đọc vài diễn văn, Kyle hắng giọng: “Tốt nghiệp là dịp chúng ta nói lời cảm ơn với những người giúp ta đi qua những năm tháng khó khăn - Đó là cha mẹ, thầy cô, thân hữu – có thể là huấn luyện viên - nhưng đặc biệt là bạn bè. Tôi muốn nói rằng, được là bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban cho ta. Tôi muốn kể với các bạn về câu chuyện của bản thân”. Tôi thật sự ngạc nhiên khi Kyle kể câu chuyện về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, Kyle đang gặp chuyện buồn, chán đến mức có ý định tự sát. Kyle đã dọn sạch tủ sách riêng trong trường để mẹ mình đỡ tốn công. Kyle nhìn tôi và mỉm

cười: “Thật may mắn tôi đã được cứu. Bạn tôi đã kéo tôi lại bằng những hành động quan tâm chứ không phải bằng lời nói”. Tôi nhìn về phía cha mẹ Kyle và thấy họ đang nhìn tôi mỉm cười – cái nhìn đầy biết ơn mà chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận thấy sự sâu thẳm của nó .

Giá trị của nghịch cảnh Những người nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông vải. Một năm kia những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau ngững người dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít những người sống sót qua hai năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - cây đậu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của hai năm trước. Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công những con sâu năm nào. Bởi nếu không có những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quý báu.

Nếu có lòng

Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau rặng cây. Một chàng trai hối hả lái chiếc xe Pontiac cũ kỹ trên con đường rất hẹp. Sinh trưởng ở vùng này, con đường quen thuộc với chàng tới mức không cần nhìn chàng cũng biết từng gốc cây bên kia đường. Bóng đêm mịt mù phủ xuống, trời lất phất mưa, gió thổi lạnh ngắt. Chợt chàng thấy bên kia đường một bà lão đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi cũng biết nó bị trục trặc. Dừng xe lại, chàng trai bước tới, chiếc Pontiac của chàng vẫn nổ máy hổn hển. Bà lão mỉm cười với chàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, biết bao nhiêu xe chạy qua nhưng chẳng ai chịu dừng lại giúp bà. Liệu gã trai này có định hại bà? Trong bộ đồ tầm tầm và vẻ mặt thất thểu, hẳn anh ta nghèo khó và đang bị cái đói hành hạ. Chàng trai lên tiếng trấn an: "Cháu tới để giúp bà. Sao bà không ngồi chờ trong xe cho ấm, ngoài trời lạnh lắm. À quên, cháu tên là Joe". Tuy xe chỉ bị xẹp bánh nhưng đối với một bà lão, chuyện đó chẳng khác một thảm họa. Joe trải áo chui vào gầm xe. Chỉ 10 phút sau, chàng đã thay xong bánh sơ cua. Người chàng lấm lem, tay trầy trụa. Trong lúc chàng làm việc bà lão quay kính xuống, thò đầu qua cửa xe nói chuyện với chàng. Té ra bà sống ở St. Louis và mới đi qua đây lần đầu. Joe bối rối ngượng ngùng khi bà lão cảm ơn chàng và hỏi chàng định lấy công bao nhiêu tiền. Bà lão nói Joe đừng ngại, đòi bao nhiêu bà cũng trả. Nếu không gặp được chàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà giữa đêm tối đường vắng như thế này. Thực lòng Joe chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà lão. Sửa xe đâu phải nghề của chàng. Quả là chàng đang thất nghiệp nhưng chàng giúp bà lão chỉ vì thấy tội nghiệp. Vả lại, trong quá khứ biết bao người đã chìa bàn tay hào hiệp cho chàng. Joe từ chối: "Cảm ơn bà. Nếu quả bà có lòng, xin hãy giúp người khác". Joe chờ xe bà lão đi khuất mới rẽ vào con đường về nhà. Xe chạy được vài dặm, gặp một quán ăn nhỏ bên đường, bà lão xuống xe. Cô hầu bàn vội chạy lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần cho dù đôi chân muốn cứng đờ vì đứng và chạy từ sáng tới giờ. Bà lão tỏ ra ái ngại cho cái bụng bầu chắc cũng đã tới ngày sinh của cô. Bà chợt nhớ tới lời Joe. Ăn xong, bà lão kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đôla. Khi cô hầu bàn đem tiền thối trở ra, bà lão đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Cô gái rưng rưng đọc: "Con đừng cảm ơn ta. Ta cũng đã từng được người khác giúp. Nếu con có lòng, xin hãy nhớ tới những người khác". Trên đường về nhà, cô hầu bàn nghĩ miên man. Làm sao bà lão biết được rằng vợ chồng cô đang gặp lúc khó khăn. Chồng cô thất nghiệp và tháng sau vợ chồng cô có

con? Đi ngang qua công viên, cô gái thấy hai bóng người, một lớn một bé ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. "Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm", cô gái chạnh lòng. Nàng dấn chân, thò tay vào túi rút ra mớ giấy bạc của bà lão tặng cô, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. "Đừng cảm ơn tôi. Nếu có lòng..." Khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. "Về rồi hả cưng. Có chuyện gì không em?", chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi. "Không, anh yêu. Mọi việc ổn cả, Joe ạ".

Những câu chuyện về mối liên hệ đa chiều giữa cá nhân và cộng đồng

Lưu hành nội bộ gia đình. Xuất bản năm 2008. In khổ A4