You are on page 1of 9

E202,ĐHNgoạiThương HàNội 7h20p thứ7-25/04/2009

Nó nhìn ra cửa sổ.con mắt vô thức,Mưa!Cơn mưa từ đêm qua vô tình đổ xuống rồi tạnh bất
thình để sáng nay tiếp tục mưa nữa hành hạ những người vẵn đang phải đi làm hay vì phải
một công việc nào đó phải ra ngoài như nó chẳng hạn.Và có lẽ cơn mưa ấy sẽ làm nồng giấc
ngủ nướng của bọn sinh viên ngày cuối tuần: nó những cuối tuần trước cũng như vậy mà.

Đất trời u ám,mưa rả rích.Ôi tiếng mưa rơi nghe sao mà buồn!hướng về xa xa ngắm trời
mưa nó thấy những toà nhà cao ngất 7,8,9,10tầng,hằng ngày chúng vẫn sừng sững giữa trời
như thách thức nhưng nó không để ý nhưng bây giờ nó quan sát thấy chúng giống những
hộp trò chơi xếp tấng đứng cạnh nhau.Nó miên man nghĩ…Nó nghĩ về gia đình thân yêu.

Không biết ở nhà:Hưng Yên nó có mưa không?Bố mẹ thế nào rùi?Nó vẵn biết mưa thế này
bố mẹ nó sẽ càng vất vả hơn:buổi chợ sẽ càng ế ẩm hơn.Vì cái mưa ở thành thị về thôn quê
nó được phép tung hoành,sải rộng trên những cánh đồng bát ngát,những toà nhà cấp4,con
đường quê oằn mình dưới mưa,Mưa cày lên lớp bùn đất để rùi bám vào những lốp xe đạp
thồ,xe máy chở hàng ra chợ sáng.Những khuôn mặt người lái nó đã hình dung ra thêm khắc
khổ,nhọc nhằn hơn vì mất sức,vì nguy cơ chợ chậm,ít khách đến mua,mưa mà.họ không
muốn ra ngoài ăn tạm rau củ quả có sẵn trong vườn,còn các giao dịch khác thì để hôm nắng
ráo cũng được.Vội gì…

Nó nhớ những lần về quê.nó là vậy về nhà vẫn làm bố mẹ vui cười bằng những câu chuyện
hài hước,vẫn thủ thỉ chuyện trường lớp,chuyện xóm trọ,chuyện xe bus,chuyện tình cảm
giống như nó đã “cảm cúm” với ai chưa?hay có anh nào thích nó rùi!Nó mà về nhà là vơ vét
đủ thứ mang đi từ:gạo,cá khô,khế,khăn mặt,bàn chải…Lúc nào cái balô của những chuyến
lên HN đều nặng trịch.Bố mẹ nó thường trêu “khi đi trai tráng,khi về bủng beo”.Hàhà,nhưng
nó vẫn thích như vậy,nó cười và luôn nói với bố mẹ những câu kiểu như “Bố mẹ có nhớ con
không?” “Đưa con ra bến xe bus với” “Con muốn ở nhà với bố mẹ quá!” “Ôm con một cách
nào!”Đó không phải là giả tạo,nó chỉ nói thật lòng mình thôi.Ba năm cấp III,và bây giờ là
cuộc sống sinh viên khăn gói lên thủ đô đi học xa nhà,nó càng hiểu,yêu,thương bố mẹ nhiều
hơn.Bố mẹ nó cũng nông dân thui vậy mà phải nuôi 3 anh em nó ăn học;anh trai học tin,cô
em gái sinh đôi năm2 ĐHNôngNghiệp,và nó đi được nửa chặng đường của một Ftuer.Nó
biết và hình dung bao đêm thức khuya dậy sớm tảo tần,bao giọt mồ hôi trên khuôn mặt,trên
lưng,bao nỗi lo lắng khi cuối tháng các con về lấy tiền,bao nghề mà bố mẹ nó đã làm để
kiếm tiền nuôi anh em nó ăn học.

Tất cả ùa về.Nó thấy lòng buồn man mác.Đã 3tháng từ tết nó chưa về,vì bận học,bận thi và
vì chút lười biếng của bản thân.Tự nhiên nó muốn khóc,nó thấy hối hận và có lỗi với những
người thân yêu biết bao.Đôi lúc nó ước mình mạnh mẽ hơn,giỏi giang hơn nhưng đôi lúc nó
muốn nó vẫn là nó.Thực sự có những lúc cuộc sống chen chúc đô thị làm nó mệt mỏi và
chán trường muốn buông xuôi tất cả,muốn ngay về nhà,muốn vất ngay chiềc điện thoại một
xó để khoá chặt nhịp sống rộn ràng,căng thẳng chốn Hà thành,để được xà vào vòng tay,bé
nhỏ trong lòng của mẹ.

Không,sống là phải đấu tranh,nó phải bản lĩnh hơn,nó lấy lại tinh thần “Vui lên nào”Nó bất
giác tại sao mình lại ngồi đây một mình lúc này?À,sáng nay nó phải đi học thể dục từ 7h-9h
nhưng lại là của khối khác,(hic nó nhìn nhầm lịch…^^)đành ở lại kiếm phòng nào trống học
ôn lịch sử tẹo 10h thi.Vì nó mà về vừa xa,nhiễm mưa thêm cúm lại thì khổ,nó vừa ốm dậy
mà(^-^).

Nó thầm nhủ phải cố gắng nhiều hơn,năm2 sắp qua mà nó chưa làm được gì,không thể để
thời sinh viên trôi qua vô ích như thế,để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ nó,để là niềm
tự hào của chàng hoàng tử của nó trong tương lai và quan trọng hơn là để vượt qua chính
bản thân nó. “Cố lên!SNC,mày đã hứa với tao những gì?”Và nó bắt đầu ngồi học…

Chiec dong ho mau tim

Trời mưa. Dạo này ông Trời nhớ thương ai mà khóc suốt. Seoul những ngày mưa thật ảm
đạm. Khu Kangnam là khu sầm uất vào bậc nhất ở Seoul mà vào những ngày mưa cũng thưa
thớt người qua lại. Hình như người Seoul không thích đi loanh quanh trong mưa thì phải.

Tiệm café chật kín chỗ. Đơn giản là vì người ta muốn tìm chỗ trú mưa. Uống café, ngắm
mưa qua lớp cửa thủy tinh cũng thú vị lắm chứ!

Không có khách order, nó cứ đi ra đi vô giết thời gian. Giờ này mà không đi làm nó sẽ che
dù đi lang thang đâu đó. Từ ngày chia tay mối tình đầu, rồi làm việc trong tiệm, nó bỏ quên
luôn thói quen dạo mưa. Ngày trước có người lo lắng chăm sóc khi sổ mũi, nhức đầu nên nó
mới “ngông” thích dạo trời mưa như thế. Còn bây giờ, bệnh ra đó thì chỉ biết tự đi mua
thuốc, tự xức đầu, tự nấu cháo…Thôi thì tốt hơn hết là…khỏe mạnh!

Nó ngao ngán nhìn màn mưa. Kiểu này mưa đến khuya. Không khéo nó xin ngủ lại tiệm.
Mai về sớm. Mai nó cũng không có tiết học ở trường. Nghĩ đến quãng đường đi bộ gần 30
phút về nhà trong mưa thế này bất giác làm nó thở dài.

Nó sợ ma. Đó là lý do nó không dám ở lại tiệm ban đêm. Thế là quyết định về nhà, mặc
dù nó phải đắn đo suy nghĩ lâu thật lâu. Thôi thì chịu “đau đớn” chừng nửa tiếng mà được về
với “tổ ấm” thân yêu còn hơn phải một mình “chiến đấu” với mấy con ma trong tiệm.

Mưa quất vào mặt nó bỏng rát, mặc dù nó đã cố che chắn bằng cái dù bé xinh của nó. Bây
giờ nó mới thấy là mình khờ. Mua dù toàn chọn cái bé xinh, trọng hình thức hơn là công
dụng nên bây giờ mới khổ thế này.

Nó mệt mỏi leo lên cầu thang. Nhà nó ở tầng 2 trong một cái chung cư cũ kỹ. Chắc đây
là chung cư duy nhất trong khu vực này không có thang máy. Tuy vậy, nó tạm hài lòng
vì giá thuê khá rẻ. Nó vừa đưa tay mở khóa thì một bàn tay từ sau lưng chạm vào vai nó. Nó
hoảng hồn chưa kịp hét lên thì một bàn tay đưa tay bịt miệng nó.

• Đừng có la lên! Anh đây mà!

Giọng của anh vang lên nhưng không làm nó hoàn hồn được. Nó đưa tay xoa ngực:

• Anh làm em hết hồn! Em bị đau tim đấy. Không khéo lại lăn đùng ra bây giờ! – Nó
giận dỗi.
• Đừng có giận! Anh ướt như chuột lột rồi nè. Không mời anh vào nhà à?

Nó nhìn anh. Đúng là anh ướt từ đầu đến chân thật. Nước mưa từ quần áo anh chảy ra ướt cả
hành lang. Nó lưỡng lự nhưng rồi cũng mỉm cười mời anh vào nhà. “Dù sao thì chắc anh
cũng không phải là người xấu!”. Nó thầm nghĩ.

Nó đưa cho anh cái khăn.

• Anh lau đi. Không thì bệnh mất!


• Em cho anh mượn đồ thay nhé! – Anh nhìn nó đầy vẻ khổ sở.

Nó há miệng chữ O, mặt cũng khổ sở không kém:

• Sao anh mặc đồ em được?


• Sao lại không? – Anh hỏi ngược lại nó.
• Em là con gái. – Nó khẳng định chắc nịch.
• Con nào thì cũng là người. Em cho anh mượn cái bộ đồ ngủ ở nhà em là được rồi –
Anh thản nhiên nói.

Nó lắc đầu ngoày ngoạy:

• Thôi đi anh! Anh định ở đây luôn hả?


• Tất nhiên rồi! Dự báo thời tiết nói là mưa đến tận trưa mai. Đêm nay bão lớn. Anh
không thể về nhà.

Anh vừa nói vừa đi thẳng vào tủ quần áo của nó. Tự tay anh chọn lấy một cái áo thun và cái
quần thể thao của nó rồi đi vào nhà tắm hay đồ trong con mắt sững sờ và cái mặt thộn ra của
nó.

Nó chẳng biết làm gì hơn là đi pha hai ly café và ngồi bó gối trên salong. Khổ nỗi nhà chỉ có
mỗi một cái ghế salong vừa đủ chỗ cho hai người. Nó quyết định ngồi dưới đất vì không
khéo anh lại “nhảy” lên salong ngồi sát rạt nó thì nguy.

Nó suýt đánh rơi cả ly café khi nhìn thấy anh bước ra từ nhà tắm. Áo thun và quần thể thao
thì OK rồi. Chỉ tức cười là vì áo thì ôm sát người mà quần thì “chó táp ba ngày không tới”.

• Sao anh biết nhà em? – Nó đưa cho anh ly café rồi hỏi.
• Không có cái gì anh muốn biết mà anh không thể biết – Anh nhe răng cười với nó –
Café ngon, có vẻ ngon hơn ở tiệm.
• Còn phải nói. Café nhà em, do em pha mà – Nó cười híp mắt.
• Anh ngủ ở đâu? – Anh đột nhiên hỏi.
• Anh về nhà mà ngủ - Nó nhăn mặt.
• Sao anh về được? Gi ờ này khuya rồi. Mưa nữa mà em! – Anh nhìn nó khẩn khoản.
• Em gọi cho anh taxi. 10 phút là có ngay.
• Không! Anh không thích. – Anh làm mặt giận.
• Anh nói như thể mấy đứa con gái nhõng nhẽo người yêu ấy. Anh không thể ngủ ở đây
được đâu.
• Why?
• Vì…em là con gái! – Nó trả lời.
• Lần thứ 2 em nói câu này. Ai mà không biết em là girl.
• Nhưng…boy và girl thì không thể ở chung phòng thế này. – Nó nhấn giọng.
• Em là con gái nhưng không phải là “style” của anh. Em yên tâm đi! – Anh cười lớn.
• Vô duyên! – Nó bực mình lên tiếng.
• Vả lại, không khéo anh còn bị truy tố vì tội bắt nạt trẻ chưa vị thành niên – Anh cười
to hơn nữa.
• Em đã 18 rồi đấy. Anh đừng có mà… - Nó hét lên.
• 18 tuổi nhưng trí óc thì còn non nớt lắm Nhóc à – Anh xoa đầu nó như xoa đầu đứa
trẻ.

Nó nhìn anh, mắt ươn ướt:

• Em đã bảo anh không được kêu em là Nhóc. Chỉ một người được gọi em như thế thôi.

Nói xong nó đi vào phòng, đóng sập cửa lại, không quên quẳng ra cho anh cái mềm và cái
gối kèm theo một câu “Good night” khô khốc.

Nó chẳng cần biết anh có ngủ được hay không bên ngoài. Đêm đó, nó đặt lưng xuống
giường là thiếp đi. Hình như trong mơ nó gặp một người, người đã từng gọi nó là Nhóc…

Sáng sớm nó thức dậy thì anh đã đi rồi. Nó nhìn cái mền được xếp ngay ngắn trên salong
thì bất giác bật cười. “Hóa ra công tử thế mà cũng gọn gàng!”

Nó thấy khát nước nên mở tủ lạnh lấy nước uống. Nó phát hiện một tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Tủ lạnh không có gì ngoài nước, beer, trứng và kim chi. Em không thể sống với bốn thứ
đó được. Uống trên 2 lít nước một ngày. Mỗi tuần chỉ được ăn 3 quả trứng. Kim chi thì tốt
rồi. Hạn chế uống beer (nhất là khi không có anh!). Mai anh đi xa. Sẽ gọi cho em khi anh
về!

Anh “lady killer” của em!


Trời, “anh của em”! Nghe mà nổi hết da gà!

Nó bật cười. Bất giác phát hiện anh cũng rất “thú vị”. Nó sắp thích anh rồi thì phải. Nó tự
đưa tay cốc đầu mình một cái. “Hâm!”

Hai tuần kể từ ngày anh “biến mất”, nó phát hiện nó nhớ anh. Nỗi nhớ của người yêu dành
cho người yêu. Nó cố xua hình bóng anh ra khỏi tâm trí nhưng không được. Khổ thân nó.
Chiều nào đến tiệm làm việc, nó cũng tự order một tách mocha rồi tự pha tự uống. Thành
thói quen! Nó bỏ điện thoại trong túi, thỉnh thoảng vắng khách cứ lấy ra xem. Tâm trạng y
như đang chờ điện thoại của người yêu.

Nó đang lui cui dọn dẹp thì nghe có ai gọi tên nó từ phía sau lưng. Nó quay lại. Một người
con gái trông quen quen. Nó ngẩn người suy nghĩ một hồi mới nhớ ra rằng đó là một trong
những cô gái đi cùng anh đến đây. Cô gái mỉm cười chào nó.

• Chị vừa gọi tên em à? – Nó hỏi đầy vẻ ngạc nhiên.


• Ừ! Mình đến gặp bạn để gửi bạn cái này - Cô gái chìa hộp quà trước mặt nó – Bạn
nhận đi. Của anh Hải gửi bạn đấy!
• Anh ấy đang ở đâu vậy chị? – Nó nhận món quà, trong lòng rộn lên bao thắc mắc.
• Mình cũng không biết. Anh ấy ghé ngang và đưa mình món quà này.
• Dạ! Em cám ơn chị! – Nó thấy buồn vô hạn.
• Thôi mình về!

Cô gái quay ra cửa. Bất giác nó hỏi với theo:

• Chị…chị là gì của anh ấy?

Hỏi xong nó thấy mình sao mà ngớ ngẩn, ngu ngốc. Nó là gì của anh cơ chứ.

• Mình là bạn của anh ấy! – Cô gái quay lại trả lời câu hỏi của nó.
• Dạ! Chị về!

Nó nhìn theo bóng cô gái khuất trong đám đông. Quà ư? Nó muốn gặp anh hơn là nhận quà
thế này. Có là vàng bạc châu báu nó cũng không thèm.

Nó mở quà. Một cái thiệp rơi ra.

Anh có một phát hiện lý thú khi lục tung tủ quần áo của em là em rất thích màu tím. Con
gái thích màu này mong manh và yếu đuối lắm. Không có anh thì em đừng khóc nhè! Hãy
ngắm hoa mà nhớ anh hen!

Anh “lady killer” của em!


Nó đặt chậu hoa tím anh tặng trên bàn. Nó thấy một cái gì đó rộn lên trong lòng. Ít nhất
là nó thấy vui vì hoa không phải màu hồng. Nếu lần này mà là hoa hồng nữa thì anh “tiêu”
với nó.

Chiều muộn. Bên ngoài gió thổi mạnh. Hình như trời sắp mưa!

Đến giờ đi làm mà đầu nó nhức như búa bổ. Đêm qua nó thức khuya, lại học liên tục
nguyên buổi sáng. Và hình như trưa nay nó cuốc bộ gần 30 phút về nhà trong cái nắng gay
gắt. Chắc nó bị cảm nắng rồi. Nó tạm yên lòng với lý do bị bệnh đó.

Việc đầu tiên là gọi đến tiệm xin nghỉ. Việc thứ hai là lục tung tủ thuốc để tìm thuốc cảm,
nhức đầu. Việc cuối cùng là leo lên giường trùm mền. Nó mơ màng không ngủ được. Tự
nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Con gái mới lớn xa nhà, giờ mới thấy thấm thía thế nào là sự cô
đơn không người thân.

Có tiếng đập cửa. Nhưng nó nằm im không chịu mở. Chẳng ai đến với nó giờ này đâu. Vì ai
cũng biết nó đi làm mà! Chắc là bà chủ nhà hay mấy người dán khuyến mãi.

Điện thoại reo. Nó cũng làm biếng nghe. Ai cũng được. Nó mặc kệ. Nó bệnh mà. Chắc là
mấy đứa bạn nhố nhăng của nó thôi.

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh. Nó cổ dỏng tai nghe. Hình như là giọng con trai. Hình
như là giọng Việt Nam. Và…hình như là giọng của anh. Nó tung mền. Nó nhổm dậy. Nó
nhảy ra khỏi giường. Chạy ào ra mở cửa.

Là anh!

• Sao anh…? – Nó ngạc nhiên.

Anh đưa tay sờ trán nó.

• Em bệnh à?
• Một chút thôi! – Nó cười gượng.
• Đừng bướng như thế. Bệnh nặng thì cứ nói là bệnh nặng.

Anh mở toang cửa, bước vào nhà, chẳng thèm hỏi ý kiến của nó.

Anh đem đến cho nó cơ man nào là sữa, bánh, cả thịt bò, thịt gà nữa. Nó nhìn anh xếp thức
ăn vào tủ lạnh, đùa:

• Anh đi thăm bệnh hay đi “cứu trợ” hả anh?


• Kiểu gì cũng được. Em như thế anh xót lắm. Có tiền sao không mua gì ngon bổ mà ăn
– Anh cằn nhằn.
• Sao anh biết em không ăn? – Nó chu mỏ.
• Con gái gì mà trong nhà chẳng có cái gì “ra hồn” để ăn. – Anh vẫn không thôi ca cẩm.
• Đừng có mà “xài xể” nhau nhé! Em bệnh đâu phải vì em không ăn. – Nó giận dỗi.
• Biết rồi cô nương – Anh kéo dài giọng chọc nó.
• Mà sao anh biết em bệnh mà đến? – Nó hỏi.
• Anh là ai cơ chứ? Mọi việc về em anh đều biết hết – Anh vỗ ngực, nói giọng đầy tự
hào.
• Đừng có ba hoa như thế. Em đâu phải mấy con “ghệ” của anh. – Nó đùa, nhưng sao
trong lòng thấy buồn vô hạn.
• Em dùng từ ngữ hay quá. Thôi đi cô bé, leo lên giường nằm nghỉ đi. Tôi pha cho ly
sữa.

Anh nhìn ly mocha dở dang để trong đầu tủ lạnh, nhăn mặt:

• Đã bị cảm mà còn uống café. Không ai như em cả! Thật là…


• Thói quen của em mỗi chiều!

Nó trả lời khô khốc với anh rồi leo lên giường, trùm mền kín đầu. Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa
lên bàn cạnh giường nó rồi ra về. Nó thấy mình thật lạ. Nửa như muốn ra tiễn anh về như
mấy bà vợ hay người yêu trong phim Hàn Quốc tiễn chồng hay bạn trai ra về; nửa như muốn
anh đi đâu đi mất cho rồi. Sao nó kỳ lạ thế nhỉ?

Nó nghe tiếng bước chân anh nhỏ dần từ hành lanh. Nó ngồi bật dậy. Nó nhìn ly sữa của anh,
bật khóc. Hình như đã lâu lắm rồi không ai chăm sóc nó như thế.

Nó khóc hình như còn một lý do nữa. Nó đang muốn quên một người – một người đã bỏ rơi
nó và nó phát hiện nó bắt đầu yêu một người – một người mà nó biết rằng không phải dành
riêng cho nó…

• Bao giờ anh đi? – Nó lặp lại câu hỏi.


• Ngày mai!
• Sao anh không nói em sớm hơn – Nó nhìn lơ đễnh, tránh ánh mắt của anh.
• Nếu nói với em sớm hơn thì em có giữ anh không? – Anh nhìn nó thật lâu.
• Em có quyền gì mà giữ anh? – Nó trả lời nhẹ tênh – Vả lại, anh còn phải học…
• Đây là quyết định trước khi anh gặp em.
• Đâu có gì mà anh phải giải thích. Em chỉ hơi bất ngờ thôi.

Nó và anh. Im lặng. Nó ước gì xung quanh chỉ có mình nó, nó sẽ khóc thật thỏa thê. Nhưng
bây giờ thì nó không khóc được. Nó không muốn anh thấy nó yếu đuối.

• Tặng cho em.


• Sao anh thích tặng quà cho em thế? – Cố gắng lắm nó mới thốt lên được thành lời.
• Vì anh muốn xung quanh em đều có “dấu tích” của anh.
• Để làm chi?
• Vì anh thích như thế.
• Em cũng có quà cho anh.

Nó chìa hộp quà được gói cẩn thận cho anh.

• Cám ơn em. Anh có một điều mong muốn cuối cùng. Em giúp anh nhé!
• Sao anh? – Nó ngạc nhiên.
• Hãy mở quà vào ngày mai, lúc 10 giờ sáng.
• Vì sao?
• Vì lúc đó anh không còn ở đây nữa.

Nó nhìn anh, ánh mắt anh như có ma lực hút nó vào. Nó gật đầu.

• Em cũng có một mong muốn cuối cùng. Anh giúp em được không?
• Em nói đi.
• Hãy mở quà vào ngày mai, lúc 10 giờ sáng.
• Vì sao?
• Vì lúc đó anh không thể gặp em được nữa.
• Anh hứa với em.

Hình như bên ngoài Seoul đã lên đèn. Phố đêm bắt đầu náo nhiệt. Hai cái bóng nhỏ lặng
lẽ đi bên nhau…

10:00 A.M.

Trên chiếc Boeing 777 từ Hàn Quốc đi Đài Loan.

Có một chàng trai mở hộp quà màu tím.

Bật cười trong hạnh phúc.

Trên đời này có một thứ mình không thể níu giữ được. Đó là thời gian.

Cám ơn anh thời gian qua đã làm em vui. Em thật sự thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh.
Em rất muốn níu giữ thời gian đó nhưng em không thể. Hy vọng chiếc đồng hồ này có thể
nhắc anh nhớ đến một con Nhóc hay cà khịa anh nhé!

Em

10:00 A.M

Nhà số 7. Tầng 2. Chung cư khu Songpa-gu.


Có một con bé 18 tuổi.

Nâng niu chiếc đồng hồ màu tím trên tay.

Bật khóc.

Em có biết đồng hồ đeo tay có ý nghĩa gì không? Đồng hồ đeo tay có ý nghĩa là anh muốn
là một phần cuộc sống của em.

Không quá khó để anh có thể thăm em thường xuyên. Chỉ chờ em gật đầu mà thôi, Nhóc à!

P.S: Chỉ đơn giản anh muốn gọi em là Nhóc, Nhóc của anh. Được không em?

You might also like