Đọc những bài góp ý của các bạn, tôi thấy cực kỳ đồng tình, đặc biệt là bài

viết về việc thầy giáo Mỹ dạy “Cô bé Lọ lem” như thế nào. Tôi đang sinh sống ở Mỹ, và tôi có thể khẳng định điều đó đúng 100%. Giáo viên ở đây không dạy những tác phẩm văn học đao to búa lớn (cái đó dành cho bậc đại học). Họ cũng không bắt học sinh phân tích từng dòng từng chữ, phép ẩn dụ, nhân hóa. Những câu hỏi của họ rất đơn giản để ai cũng trả lời được. Mục tiêu của họ không phải là để ép học sinh thấu hiểu những tác phẩm cao siêu mà chỉ là làm cho trẻ em yêu thích việc đọc sách, và thông qua đó, đưa vào những bài giáo dục cơ bản về lối sống. Trẻ em khi không có cảm giác bị “ép” làm điều gì đó thì khả năng tiếp thu sẽ cao hơn rất nhiều. Đó là tiểu học. Lên trung học, học sinh học cách viết văn. Bắt đầu từ việc viết một câu cho hay, một đoạn văn, và cuối cùng là 1 bài văn gồm 5 đoạn. Vâng, chỉ đúng 5 đoạn, và cho đến hầu hết bậc đại học, bạn cũng chỉ được yêu cầu viết một bài văn 5 đoạn, gồm 1 mở bài, 3 thân bài với 3 ý khác nhau, và 1 kết bài. Giáo viên chú trọng việc dạy học sinh/sinh viên format của bài văn hơn việc kiểm tra chính tả. Điều làm tôi cảm thấy tuyệt nhất là hoàn toàn không có barem chấm điểm nào cả. Và điểm số sẽ phụ thuộc vào việc học sinh có bày tỏ được suy nghĩ về vấn đề của bài viết đủ 3 ý hay không. Sẽ không có bất kỳ sự trừ điểm nào nếu học sinh bày tỏ suy nghĩ khác với thầy cô (thậm chí thầy cô còn khuyến khích học sinh nghĩ khác mình). Trong những lớp văn cao hơn ở bậc đại học, học sinh học về viết bài phỏng vấn một bạn học sinh khác về sở thích của họ, viết một bài báo cáo về một xu hướng mới nổi của đất nước, hay như tranh luận xem California cần làm gì để thoát khủng hoảng. Đề bài của họ là những vấn đề rất thời sự, điều đó vừa cho phép học sinh có tiếng nói, cảm thấy mình được lắng nghe, đồng thời cũng vừa làm cho giáo viên cảm thấy tiết học thú vị, vì chính họ cũng học được nhiều điều từ cách suy nghĩ của học sinh. Đề bài cuối khóa trước của tôi là về việc "trường có nên hỗ trợ tiếp kinh phí cho những học sinh nhập cư lậu hay không?" Cho dù bạn ủng hộ vì xyz, hay bạn không ủng hộ vì abc, miễn là bạn có 3 lý do để củng cố cho luận điểm của bạn, là bạn được điểm cao. Khác biệt cơ bản nhất trong việc học văn của người Việt ta và Mỹ là mật độ của các bài viết phân tích văn học. Trong một học kỳ 4 tháng, tôi chỉ phải viết một bài phân tích duy nhất về một quyển truyện ngắn, còn tất cả những bài viết khác là tự kể lại một kỷ niệm đẹp, viết resumé, làm nghiên cứu về văn hóa của một dân tộc tự chọn (nêu ra 3 nét văn hóa hay của dân tộc đó). Những đề bài rất thú vị, và sau mỗi bài văn, tôi đều có cảm giác mình học được một điều gì đó ngoài môn văn. Cũng xin nói thêm rằng khi bạn phân tích một tác phẩm văn ở đây, bạn được phép mang sách vào phòng thi, để mà chép dẫn chứng. Văn Việt Nam ta quá sa đà vào phân tích đến chán ngấy (mà lại còn bắt học thuộc lòng dẫn chứng). Ra trường rồi, còn mấy người thuộc được cái dẫn chứng trong "Người lái đò sông Đà"?

Tôi cũng rất đồng tình với bạn Windy. Ít ai biết rằng, để tốt nghiệp trung học ở Mỹ và sau đó đi làm một nhà báo, bạn chỉ cần học đến Algebra II, tức chẳng hơn mức toán của một học sinh lớp 8 ở Việt Nam. Tùy theo chuyên ngành mà bạn sẽ có những môn bắt buộc nào đó, và nó cực kỳ hợp lý. Chuyên ngành CNTT của tôi chẳng cần học các bài phân tích văn cao siêu. Tôi thấy gần đây Việt Nam mình có cử chuyên gia đi nước ngoài học tập cách giảng dạy của họ. Tại sao Bộ Giáo dục không hỏi ý kiến những du học sinh, những người trực tiếp nhận rõ được sự khác nhau giữa hai nền giáo dục?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful