You are on page 1of 3

‘Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ

hơn là người giầu có vào được nước Thiên Chúa.’


(Mt 19:24) November 2009

Lỗ Kim
Liệu câu nói này có đem lại ấn tượng nào cho bạn không?
Tôi thiết nghĩ chắc bạn có những lý do nào đó khiến cho mình phải lưỡng lự và
xét xem điều gì tốt nhất cần phải làm. Lời Chúa Giêsu nói chẳng bao giờ suy
xuyển cả. Thế nên chúng ta nên suy nghĩ cho thận trọng chứ đừng làm ngơ đề
cho trôi qua. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa đích thực mà Chúa Giêsu muốn nói
trong những lời này qua cách thức Ngài đối xử với người giầu có. Ngài hay lui
tới gặp những người bạn làm việc tốt. Như với ông Giakêu là người sẵn sàng
cho đi cả nửa gia tài của mình, Ngài nói: ‘Ơn cứu rỗi đã đến với nhà này!’ Hơn
nữa, Sách Sứ Vụ Các Tông Đồ cho chúng ta biết vào thời buổi sơ khai của Giáo
Hội, việc tự nguyện đem góp của cải vào cộng đồng để mọi người sử dùng
chung, nhưng cũng không buộc phải từ bỏ việc sở hữu riêng tài sản. Do đó,
Chúa Giêsu không có ý thiết lập một cộng đồng chỉ bao gồm những người theo
Ngài với điều kiện phải từ bỏ của cải mình đang có. Thế nhưng Ngài nói:

‘Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ


hơn là người giầu có vào được nước Thiên Chúa.’

Vậy Chúa Giêsu muốn kết án cái gì? Chắc chắn không kết án chính của cải, mà
kết án lòng dạ người giầu có vấn vương với sự giầu sang phú quí. Tại sao vậy?
Câu trả lời đã rõ ràng: bởi vì mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa mà người giầu có
thì lại coi của cải thuộc về của riêng mình.

Thực tế cho thấy của cải thường dễ chiếm chỗ đứng của Thiên Chúa trong trái
tim con người. Của cải làm cho mắt con người lu mờ đi và nhường chỗ cho tật
hư nét xấu chóng bén rễ. Thánh Phaolô Tông Đồ có viết: ‘Những ai muốn sống
giầu sang thưòng hay sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy với nhiều đam mê ngu
muội và độc hại.Đó là những thứ làm cho họ lâm vào cảnh hủy diệt tiêu vong.
Thực vậy, lòng ham mê tiền tài là cội rễ của mọi điều ác hại. Một số người
buông mình theo ham mê ấy đã lạc xa đức tin và chuốc lấy những đau đớn xâu
xé tâm can.’ (1 Tim 6:9-10).
Từ thời xa xưa, Plato cũng khẳng định rằng: ‘Một người nhân hậu bậc nhất
không thể nào đồng thời cũng làm người giầu có bậc nhất được.’ Vậy thái độ
người giầu có phải nên như thế nào? Họ phải có tâm hồn thong dong và mở
lòng trọn vẹn cho Thiên Chúa, để rồi họ nhận ra rằng mình chỉ là những người
quản lý mọi tài sản họ có, và luôn nhớ, như lời Đức Giáo Tông Phaolô II nói,
rằng mình là những người vay mượn của xã hội mà thôi.

Vì của cải trần thế tự chúng không xấu xa gì, chúng ta không nên chê bai,
nhưng chúng ta phải biết sử dụng cho khôn ngoan, Chúng ta không nên để lòng
mình quá quyến luyến với của cải, mà chỉ nên coi chúng là tiện nghi thôi. Một
điều nên nhớ là: bất cứ ai người giầu có chỉ là giầu dựa vào của cải người khác.

‘Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ


hơn là người giầu có vào được nước Thiên Chúa.’

Tuy nhiên bạn có thể biện bác rằng: ‘Thực ra tôi đâu có phải là người giầu có,
nên những lời này đâu có ám chỉ vào tôi.’

Bạn hãy cẩn thận! Câu hỏi đã từng làm cho các Tông Đồ thất vọng và đã đươc
các ông nêu ra ngay sau lời Chúa Giêsu khẳng định như thế. Câu hỏi đó là: ‘Vậy
thì ai mới được cứu rỗi?’ Như thế chúng ta thấy rõ ràng rằng Lời Chúa nói áp
dụng cho tất cả mọi người.

Cả người bỏ mọi sự để theo Chúa đi nữa nhiều khi vẫn có thể còn để lòng mình
quyến luyến nhiều sự. Ngay đến một người nghèo khó khi rủa mắng người khác
động đến tài sản của mình, trước mắt Thiên Chúa họ cũng có thể đươc coi là
người giầu có, vì lòng họ dang dính bén với của cải trần gian.

By Chiara Lubich

Lời Sống, lấy từ Kinh Thánh, được cung cấp hàng tháng như một hướng dẫn và gợi ý cho
cuộc sống hằng ngày. Từ khởi đầu của Phong Trào Focolare, chị Chiara Lubich đã viết ra
những lời quảng diễn về từng Lời Sống. Rồi sau khi chị qua đời vào năm ngoái, những bài
viết khởi đầu đang được sử dụng lại. Bài viết này là bài nói chuyện với cử tọa đầu tiên và đã
được phát hành vào Tháng Bẩy 1979,