You are on page 1of 75

Fic về Isabella và Rainie

By: Leo

Key word trong fic

I= Isabella (tên tiếng anh của bà Lương Lạc Thi)

R= Rainie (tên tiếng anh của bà Dương Thừa Lâm)

Lúc này đây, khi bộ phim SL đã kết thúc, ngòai thành công vang dội của nó, I nhận ra
rằng có 1 điều còn quý báu hơn cả những giải thưởng điện ảnh mà Tattoo mang lại , đó
ko ai khác chính là jade, jade cua takeko trong tattoo mà cũng là R của I ở ngòai đời , sẽ
là điều hối hận nhất trong cuộc đời sau này của I nếu như I ko nhanh chóng biểu lộ
cho R biết tình cảm của mình, lần gặp gỡ gần đây nhất ở đức càng làm cho nỗi nhớ
thương R thêm da diết, I càng hỉu được trái tim mình muốn gì và nhịp đập nó ra sao ,
Khi xác định rõ ràng rằng R là người mà I ko thể thiếu trong cuộc đời mình, Nhưng
làm thế nào để R nhận ra tình cảm của I đây, làm sao I có thể mở lời và biết chắc rằng
sẽ nhận được cái gật đầu của R ko ??? thật sự là I ko muốn bị từ chối, nếu như thế I chỉ
còn có nước đâm đầu vào gối chết quách đi cho ròai . mặt mũi nào còn nhìn R nữa chứ.
Mãi suy nghĩ, đắn đo và … I chìm vào giấc ngủ , trong đó dĩ nhiên có khuôn mặt khả
ái, nụ cuời hồn nhiên , bờ môi mềm mại, cơ thể ấm áp của R ….

Trong 1 căn hộ nhỏ nhắn, 1 căn phòng xinh xắn, 1 cô bé very nice! Cũng đang chìm
đắm trong hạnh phúc nho nhỏ từ chuyến đi ở berlin về, R đang làm gì thế nhỉ, < lại
gần chút nữa xem> àh , thì ra đang online, chat ư, ko, hình như đang lướt web, đang
xem hình, hình ai thế nhỉ, mà ko fải chính xác là đang xem phim, phim gì àh, ??? phim
do chính her đóng : tattoo, R đang say đắm nhìn ai mà mắt mơ màng lim dim vậy ta , <
chỉnh gần màn hình chút xem cho rõ> thì ra chính là I chứ ai vào đây nữa, oh! Đang
đến cảnh í, 2 người đang …< ko nói thì ai cũng biết ròai > hèn gì mắt R phê thấy sợ, cái
này là đang hồi tưởng đây mà. Đố ai biết R đang nghĩ gì lúc này ….

Thật sự mình ko hỉu nổi, bộ phim đã đóng máy lâu rồi sao mình ko thóat khỏi vai diễn
nhỉ, cái cảm giác ngọt ngào ấy cứ đọng lại mãi trong lòng mình, mình ko tài nào xóa
được hình ảnh takeko, mà ko chính là I ra khỏi tâm trí mình, từ trước đến giờ đây là
lần đầu tiên mình bị lâm vào tình trạng thế này. Là sao chứ ??? sao mỗi lần nhắm mắt
thì nụ cười ánh mắt của I cứ ẩn hiện, cứ mời gọi, cứ như muốn nói điều gì . vưa rồi từ
berlin về mới xa I có mấy ngày mình đã ko chịu được cái cảm giác thíêu vắng I, chưa
có ngày 14/2 nào mình cảm thấy hạnh phúc như mấy ngày vừa qua. Hình như mình
đã … I , 1 thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt ko giải thick được, thứ cảm xúc từ trước
đến giờ mình chưa hề cảm nhận được, mình đã bị I lấy mất trái tim hồi nào mà ko
hay ??? mình chết mất níu 1 ngày mình ko được nhìn thấy I, mình thật sự ko thể sống
nổi khi thiếu I , nhưng mình làm sao có thể lên tiếng cơ chứ, mọi người sẽ nghĩ gì, lại
scandal, lại ầm ĩ lại xôn xao… Và rồi biết I có để mắt đến mình ko chứ, ko biết giờ này I
đã ngủ chưa hay đang quay quảng cáo hoặc là đang ăn chơi trác tán với bạn bè ở
dancing bar chưa về cũng nên, làm gì I có thể nhớ mình chỉ do mình quá ảo tưởng, vì
mình ko thể ngăn nổi trái tim mình chạy theo I… thôi mình đi ngủ đây , hy vọng trong
giấc mơ mình được sang HK với I, cho dù chỉ được nhìn thấy I đang ngủ, chỉ ngắm
nhìn thôi cũng đủ rồi. ôi nhớ I nhiều quá ….

< Trong giấc mơ của I , R đang quay 1 bộ phim mới với 1 nam diễn viên khá điển trai
( dĩ nhiên làm sao bằng I được ) , 2 người họ cũng đang đóng cảnh kiss dưới mưa lãng
mạn quá…bất ngờ I hét to “R đừng làm thế, I ko muốn thấy R kiss ai ngòai I hết” > …
R đừng … I chòang tỉnh sau giấc mơ đáng ghét ấy, lấy 1cốc bia uống cho tỉnh táo lại, I
vẫn còn thấy ghen trong giấc mơ, I lập tức muốn R chỉ là của riêng I… uống thêm 1 cốc
bia nữa lấy hết can đảm, I nhấc phone, và ấn số …

< và khi đó giấc mơ của R xuất hiện, 1 con đường nhỏ quen thuộc, 1 gốc đa, 1 chiếc xe
đạp sắp đi tới, là takeko, ko là I bây giờ chính là I ngòai đời, nhưng thấp thóang đằng
sau I 1 cánh tay chòang qua hông ôm I, 1 khuôn mặt xinh xắn ( dĩ nhiên là ko cute
bằng R ròai ) chồm qua vai I, hôn lên tóc I, lên tai I, rồi bá cổ I hôn vào đôi má I và cố
chồm lên phía trước định hôn lên môi I, R thấy hết, lòng R chợt nhói lên, như có ai xát
muối vào vậy, đau như ngìn mũi kim đâm vào. Nuớc mắt R tuôn dài, khi họ đi ngang
qua, chợt R gào lên, R ko muốn mất I, I ko được là của người khác… trong lòng I ko
đựoc có ai ngòai R thoi. >…. Ring reng rang ! chuông đt đổ dồn … lồm cồm pò dậy, R
làu nhàu , ai thế nhỉ, ai giờ này rảnh rỗi phá rối giấc ngủ …mà người ta đang nằm mơ
nữa chứ, đáng ghét !

“wểyyyy… “ giọng R uể ỏai cỏn say ke … ‘ ai thế ??? bên kia đầu dây lên tiếng đê chớ,
giờ này còn wậy phá người khác đang ngủ, có bít mấy giờ ròai ko hả???, oahhh! Ko nói
tui cúp àh, mai tui còn đi quay sớm nữa, mệt mấy người quá…” TiT. Tetetetete… R tắt
máy định ngủ tiếp thì : rag..reg..rig..! lại nữa, chắc khóa máy luôn quá, mấy người
trong đòan phim hay bạn diễn hoặc kẻ nào quấy rối hòai, vì số này mình đâu cho ai
nhiều đâu, đáng ghét ! < với tay định quăng cái đt, nhưng nghĩ sao R lại mở lên nghe,
lần nài her ko lên tiếng trước hỏi nữa, her im lặng nín thở ngóng động tĩnh của đầu
dây bên kia> R đang lắng nghe, hình như có âm thanh gì đí ko bình thường, tiếng thở
dồn dập, tiếng tim đạp thình thịch thình thịch, rồi tiếng hít thở thật sâu thật mạnh,
như là lấy tinh thần muốn fát biểu vậy … R kiên nhẫn theo dõi … ehr , xin lỗi! … cuối
cùng bên kia cũng lên tiếng , R nghĩ thầm ko fải người câm chịu lên tíếng roầi ha,
nhưng ngập ngừng 1 hồi ròai mới tiếp tục, “ R còn nghe ko ? … xin lỗi R vì gọi vào giờ
này, là I đây… R ngủ rồi àh … I có chuyện … mún nói … nhưng … mà thôi… níu R
ngủ rồi thì thôi vậy …chúc R ngủ ngon ! …” lúc này R mới tỉnh ngủ hẳn, vì R ko tin và
mắt mình, í lộn vào tai mình nữa… vội vàng lên tiếng mong níu I lại “ khoan … khoan
đã… là I fải ko… có thật là I đó ko ???... trả lời đi chứ .. I còn đó ko??? Trả lời R đi…” ..
1 giọng ấm áp đáp lại “ fải là I đây, I xin lỗi đã phá giấc ngủ của R, I…I thật sự ko
muốn.. chẳng qua là … I ko ngủ được….I muốn nói chuyện với R …có được ko ?” đến
lượt tim R đập liên hồi, “ được… dĩ nhiên là được… với I , lúc nào R cũng sẵn sàng
lắng nghe mà… I nói đi”. …. <1 khỏang lặng, có lẽ lấy hết bình tĩnh, can đảm và từ
ngữ, I mới nói được tất cả những tình cảm kềm nén bấy lâu> …” I chỉ có thể nói 1 lần
vào lúc này, cho dù kết quả có ra sao thì I cũng nhất định nói ra trong đêm nay. R àh, R
lắng nghe nha, đừng tắt máy, đừng ngủ R nhá” < I lo lắng thái quá rồi vì lúc này đây R
tỉnh táo hơn bao giờ hết đang hồi hộp chờ đợi chẳng rõ I sẽ nói điều gì sao mà quan
trọng đến thế > “ R đang nghe đây, nghe rất rõ, I nói được rồi đó” … lại có tiếng hít thở
sâu hơn nữa …“ R àh !, ko biết từ lúc nào, từ bao giờ, hình ảnh R cứ ngự trị trong trái
tim, trong tâm trí, trong cả suy nghĩ lẫn hành động của I, bất cứ khi nào, làm gì hay ở
đâu I luôn thấy hình bong R thấp thóang đâu đó, và mỗi khi chợt thóang thấy R trên
tivi hay có ai đó vô tình nhắc tên R hoặc 1 người nào có mái tóc dáng người nhỏ bé
cách ăn mặc như R đều làm lọan nhịp trái tim I …và ngay bây giờ hơn lúc nào hết I ko
ngủ được vì nhớ R, nhớ R quay quắt, nhớ đến điên cuồng mà ko kềm chế được bản
thân mình, ko điều tiết được cảm xúc của mình, để nó cứ tuôn ra tuôn ra …trong lời
nói nhu thế này … thật sự I ko biết diễn đạt như thế nào nữa, chỉ biết 1 điều là… là I
rất rất rất nhớ R, muốn được ở bên R , muốn lo lắng và che chở cho R… suốt thời gian I
còn tồn tại trên cuộc đời này… có được ko R???” …lại thêm 1 khỏang nặng nữa, lần
này, nghe tiếng hic!hic! bên đầu dây của R. “ …Níu R cho rằng những lờ nói của I vừa
rồi là ngớ ngẩn là bồng bột là gì gì đó thì xin R hãy quên đi, quên đi sau giấc ngủ, xem
như I chưa từng nói gì hết… nha R :… “ ko, hic!hic!... R đang lắng nghe từng lời từng
câu từng chữ I nói, R ko bao giờ quên nó đâu, I đã nói ra thì I fải chịu trách nhiệm với
những gì mình nói … hic. Hic! Ko được nuốt lời, ko được hứa lèo, ko được nói rồi
quên,… I có biết là R chờ đợi câu này của I bao lâu rồi ko, I có biết là ko lúc nào R ko
nhớ đến gương mặt I ánh mắt I ko? I có bíêt là đêm nào R cũng ngắm nhìn I rồi mới có
thể ngủ ngon được ko??? Bây giờ I chỉ nói vài câu rồi muốn R quên hả, R còn muốn I
lặp lại những gì mình nói 1 lần nữa để R ghi âm cho sau này I ko thể bỏ rơi R , hic hic!
“… <ai tưởng tượng được khuôn mặt R vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc ko ?> I cũng
thế… I cũng hạnh phúc ko kém, ngay lúc này đây có bảo I bay sang ĐL lặp lại với R
trăm nghìn lần I cũng làm chứ đừng nói là 1 lần lặp lại trong đt .> …nhưng I lại láu
lỉnh giả khờ “ R nói gìI ko hỉu, nãy giờ I có hứa hẹn gì đâu, cái gì mà ko quên cái gì mà
hứa lèo, cái gì mà bỏ rơi, cái gì mà lặp lại, I nghe mà chả hỉu R đang nói gì…”… “ hu
hu hu, hic hic hic! Mới nói đó mà quên rồi, đúng là lời nói gió bay, huh u, lại lừa gạt
người ta, đồ đáng ghét .. hic hic!” R òa khóc dữ dội làm I hốt hỏang thật sự “ R, Rđừng
khóc, I đùa thôi, nhớ … I nhớ chứ những gì I từng nói I điều nhớ, sau này I ko ăn hiếp
R ko bỏ rơi R , được chưa , R nín đi , I xin lỗi, I đùa mà, I..I rất đau lòng khi thấy R khóc
đó, I thật sự rất nhớ nhớ nhớ R , I love R”…chợt có tiếng gì kêu cái cách “ Được rồi …
R tha thứ cho I,. sau này ko được ăn hiếp R nữa, nhớ đó nãy giờ R ghi âm hít ròai, hi hi,
sau này I mà bỏ rơi R thì biết tay” … óe lại thua cơ , tức nhưng mà vui, ko chính xác là
rất hạnh phúc “ 2 ngày nữa mình gặp nhau chứ ? “ I hỏi ,” gặp nhau àh, R cũng muốn,
nhưng ở đâu mà đám PV đừng theo dòm ngó “… “ I quyết định rồi, I bằng lòng đánh
đổi tất cả chỉ được sống bên R thôi, I ko cần sự nổi tiếng, ko cần ánh hào quang gì hết,
chỉ cần có R, sống 1 cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu thương là mãn
nguyện rồi… R có đồng ý theo I ko? Nếu fải rũ bỏ tất cả, I ko ép R, R có quyền lựa
chọn, nếu như nổi tiếng danh vọng hay hào quang lộng lẫy mà ko có R , I có sống thì
suôt đời chỉ với 1 trái tim đã ko còn đập nữa …” … “ I ko được nói những lời như vậy,
I ko bao giờ nói những lời như vậy nữa nghe ko?... cho dù có đi đâu làm gì, R sẵn sàng
theo I đến cùng trời cuối đất, thậm chí chúng ta có thể mở 1 tattoo shop mà, hi hi, Ok 2
ngày nữa R sẽ sắp xếp gặp I, nhưng mà chính xác là I đợi R ở đâu ?” …. “ Toronto,
Canada… mình đi honey moon ở đó nhá, R thick ko?” … “ thích chứ, nơi nào có I đi
cùng R đều thích cả” < câu nì nghe quen quá : bất cứ cái gì chị vẽ em đều thích cả > …
“ ok mình quyết định vậy đi nha, sang mai I đặt vé đi Đl, sau đó đón R tại sân bay
mình đi Canada luôn, đừng để cánh PV bắt được tin” …” ok, vậy đi, bye chúc I ngủ
ngon , nhớ và iu I lắm lắm …” … “ G9, khoan cho kiss 1 cai đi, qua đt cũng được”
<ham hố quá trời >.. chụt chụt chụt! tiếng pà R chứ ai …

…. Hai ngày sau .. họ đi honeymoon tại Toronto

Trong những ngày ở Toronto ko lúc nào họ ko ở bên nhau, họ thậm chí còn nồng nàn
hơn cả 1 đôi vợ chồng trẻ, họ trao nhau từng ánh mắt yêu thương, từng lời nói ngọt
ngào, từng vòng tay âu yếm, từng nụ hôn cháy bỏng, họ tận hưởng và giữ gìn nâng
niu những cảm xúc ấy 1 cách trân trọng vì họ hỉu những khỏanh khắc này đối với họ
thật quý báu và quan trọng biết bao.

Sáng ngày thứ hai, vẫn còn say giấc nồng, trên giường 1 cơ thể mềm mại cuộn tròn
trong chăn, “rọet” bức màn cửa sổ được kéo lên cho ánh nằng ùa vào, chói chang, “
dậy đi cưng àh, con gái gì nướng thấy sợ, mặt trời đứng bóng rồi kìa, cái bụng người ta
sôi ùng ục mà vẫn nằm đó ngủ ngon lành” I kéo tấm chăn ra khỏi người R để lộ phần
thân thể trắng sáng dưới ánh nắng. Nàng vươn vai ngáp 1 hơi dài, “ đáng ghét ! đêm
qua ko cho người ta ngủ yên, sáng dậy còn làm fiền, tối mai kiếm chỗ khác mà ngủ
nhá !” … I phì cười nhìn gương mặt ngái ngủ nhăn nhó của R trông thật dễ thương và
đáng yêu biết dường nào…. “ ok, tối mai tui kiếm chỗ khác ngủ, xem ai nhớ ai ko ngủ
được cho biết” … R leo xuống giường rửa mặt ko quên trả đũa “ xí, để coi !” . Trong
nhà tắm giọng R lại cất lên “ Honey lấy cho em cái khăn tắm đê, trong này ko có cái
nào hết” , “ thì cưng bước ra mà lấy, I đang xem tivi” ,R : “ bứớc ra người ta thấy hết
sao ?”, I :“ có mình I àh, ai đâu mà thấy” .R: “ thì người ta là I chứ ai , nói vậy mà cũng
hok hiểu”. cầm khăn cho R , I phì cười “ người ta đã thấy hết từ lâu ròai, còn chỗ nào
chưa thấy đâu mà sợ, ha ha !” rồi lại nói tiếp “ mà ai bước ra hay buớc vô gì I cũng
thấy hít, hi hi,” rồi nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm, 1 tay đưa khăn cho R, 1 tay làm
động tác che mắt , lại để hở 1 khe ngay giữa 2 ngón giữa” R thì đỏ mặt chỉ có mỗi câu “
Đáng ghét!” quấn khăn xong nàng bước ra, I nhìn nàng lại mỉm cười, nụ cười khó
hỉu… nghiêng đầu sang 1 bên R hỏi “ gì mà cười, lạ lắm sao ?chưa từng quấn khăn tắm
hả?” … “ ko, chỉ là cái khăn thì to quá, mà người R chỉ có 1 khúc, quấn khăn màu
trắng, I đang đói bụng nhìn giống cuốn gì đó, nên …thèm, hi hi” lần này R ko nhịn
nữa lao đến tấn công I bằng gối “ suốt ngày chọc người ta nè, ăn hiếp nè, ỉ cao chê
người ta lùn nè! … nè! …nè! …” sau mỗi cái nè của nàng là 1 trận gối bay vào người I.
thấy R hết vũ khí, I nhào tới ôm R , R giả vờ khóc lóc van xin “ em đầu hàng, xin thua,
cưng ơi tha cho em”… I vẫn ko tha , ôm R cả 2 té ra giường, chiếc khăn tắm tuột ra
khỏi người R. I lặng người nhìn . R đẩy I ra kéo khăn che lại “nhìn gì, tối qua nhìn
chưa đã àh” , hỏi vậy cũng hỏi “ biết nói là tối sao còn thấy đường mà nhìn, mà cũng
có mở mắt đâu mà thấy” , R lại đỏ mặt “đồ quỷ đáng ghét !” rồi bỏ đi thay đồ, những
cảm giác đêm qua quay chậm lại trong trí R vẫn nguyên vẹn như thật…. bất chợt 1 hơi
thở nóng sau gáy nàng, lôi nàng trở về thực tạ. I vòng tay qua eo nàng, đặt 1 nụ hôn
nhẹ nhàng sau vành tai, tiến dần lên cổ, rồi nồng nàng trên môi, nàng xoay người lại
đón nhận tất cả… hình như có tiếng gì nghe “rột, rọat” nàng cười ha hả, I đỏ mặt ….thì
ra cái dạ dày của I biểu tình… làm mất hứng hi hi! < tớ cũng mất hứng luôn nè, chậc!
chậc!, mún xem lại cảnh đêm qua ghê, nhưng mà sorry tớ hok có giỏi cái trò rình … >
….ngày thứ ba, Ở HK EEG đang cho người truy tìm I ráo riết, vì I tự ý bỏ những show
ca nhạc và quảng cáo mà ko rõ nguyên nhân, hỏi người quản lý, hỏi cả những người
bạn và người thân của I cũng ko ai biết tung tích I hiện giờ đang ở đâu, tất cả những
công việc lien quan đến I đều bị ngưng trệ gây tổn thất nặng nề …

…và tình hình trong làng giải trí tại ĐL cũng xảy ra tương tự, mọi người quáng quàng
đổ xô đi tìm kiếm R, trong khi những đối thủ của R thì cười thầm hí hửng vì có thể lọai
được 1 ngôi sao, 1 tên tuổi được nhiều fans ái mộ như R.

… dĩ nhiên ở 1 nơi xa xôi, đôi tình nhân dù đang rất hạnh phúc cũng ko thể làm lơ
trước những bản tin nóng hỏi trong thời đại thong tin nhạy như tia chớp này. Dù họ ko
muốn nghe hay đọc những gì báo chí đã đăng thì họ vẫn hiểu những gì đang diễn ra.
Nhưng họ mặc kệ, để được sống bên nhau họ fải bỏ qua những lo toan vướng bận của
1 người nổi tiếng, để được ở bên nhau họ fải là 1 người bình thương …họ có hối tiếc gì
về sự lựa chọn của mình ko ???

…, với R thì ko, nàng hòan tòan bĩnh tĩnh trước những gì đang diễn ra, R đã cho rằng
mình đánh đổi cả sự nghiệp đang lên để được ở bên I là đúng, nàng hài lòng với
những gì mình đang có, mặc dù hàng ngày, thậm chí là hàng giờ người quản lý của R
tìm mọii cách liên lạc, mong R suy nghĩ lại và thóat khỏi tình trạng này….

… tối ngày thứ 6, sau 1 cuộc chơi bời bên ngòai , họ trở về KS với tâm trạng thật thỏai
mái và phấn khởi, cái hương vị ngọt ngào của hạnh phúc vẫn còn vây lấy họ. Sau khi
lên phòng , I nói “ R tắm trước đi, I đi đặt bữa tối, hôm nay mình đi nhiều quá, chắc R
mệt lắm thôi thì nghỉ ngơi và ăn ở trong phòng, kẻo sáng mai lại ko dậy nổi” <coi , iu
vợ thấy sợ lun > , R hưởng ứng “ tiệc trong phòng chỉ 2 người, hay quá sao em ko nghĩ
ra nhỉ, I nhớ gọi lấy nến và 1 chai vang nữa hé, mấy hum nai em thấy I chắc nhớ gụ
lém ròai” < cũng thương chồng gớm hỉ > I nháy máy “sure!”, trong lòng phấn khởi ( pà
xã đáng iu thật!) . Khi I trở lại phòng , R vẫn chưa tắm xong, và điện thọai R đang reo,
định ko nghe nhưng nó cứ reo hòai, trong lòng I chợt xuất hiện 1 cảm giác bất an, I
cầm đt ấn phím trả lời , nhưng ko lên tiếng, đầu dây bên kia 1 giọng nói vừa gắt gỏng
vừa như van nài vừa đe dọa vang lên / giỏi lắm R, cô định rũ bỏ tất cả mọi thứ, từ chối
ánh hào quang sự nổi tiếng và ngôi sao may mắn của mình, đánh đổi cả sự nghiệp mà
bất cứ 1 diễn viên nào cũng thèm muốn để chạy theo sự bồng bột của con tim àh,
chẳng có thứ gì gọi là vĩnh cửu đâu R, hãy suy nghĩ lại đi, tất cả chỉ là nhất thời ko kềm
chế được , tất cả chỉ là sự đam mê trong giây lát, rồi khi tỉnh ra cô sẽ hối hận, một lúc
nào đó khi nhận ra con đường mình đi là ko đúng thì đã quá muộn , sẽ ko còn nơi để
cô quay về đâu, đừng mệ muội với 1 cuộc tình ko lối thóat, ko có kết quả và càng ko
đảm bảo được điều gì, cô vẫn còn người thân vẫn còn gia đình mình, cô nỡ bỏ luôn cả
họ nữa sao ???..../ tititititeeeeee, đầu I quay cuồng, đôi mắt I trở nên sâu thẳm hơn bao
giờ hết, I ngồi đó bất động …lại những cảm giác đau khổ dằn dặt xâm chiếm lấy I, I tự
cho mình là ích kỷ chỉ muốn giữ R cho riêng bản thân mình mà ko nghĩ đến tương lai
của R, còn gia đình R nữa chứ… cùng lúc đó, lần này đến lượt đt của I có tin nhắn, là
của chị gái I : / I ơi, em đang ở đâu, báo chí đã loan tin chuyện của em và cô casỹ Đl gì
đó, chị ko thể giấu được mẹ, đám pv ngày nào cũng quấy rầy, mẹ đã ko chịu nổi cú
shock này, hiện giờ đang nằm trong viện, ngày nào cũng gọi tên em, chị ko muốn ngăn
cản em tìm hạnh phúc, nhưng trong lúc này người mẹ cần nhất chính là em, I ạh!,/ …
mắt I đã nhạt nhòa, 1 giọt nước nhỏ xuống làm mờ những dòng chữ trên màn hình đt,
I lao ra khỏi phòng , I ko muốn R bắt gặp những cảm xúc đau khổ trong lòng I lúc này,
1 mình I gây ra, 1 mình I fải gánh lấy….. R tắm xong, nàng ko biết chuyện gì vừa xảy
ra, gương mặt vẫn ngập tràn hạnh phúc, nhìn bàn tiệc I đã dọn sẵn, ánh nến soi rõ
khóe môi khẽ mỉm cười của R, chứng tỏ nàng rất hài lòng, nhưng chợt nhận ra ko thấy
I đâu cả, R gọi và đi tìm khắp phòng nhưng vẫn ko nhận được câu trả lời, chẳng biết
làm gì hơn R đành ngồi đợi I …15 …30 …ròai hơn 1giờ trôi wa vẫn ko thấy bong dáng
I , nàng lo lắng thật sự, cảm giác bồn chồn và trong lòng như có lửa đốt , nàng gọi điện
cho I nhưng máy ko mở, nàng đi 1 vòng xuống quầy bar và lễ tân vẫn ko tìm được I. R
về phòng thay quần áo định báo cho an ninh KS nhờ người tìm giúp, nhưng ngay lúc
dịnh ra mở cửa để đi báo thì… I trong trạng thái mơ hồ, ko đứng vững được nữa, tay
thì lọang chọang, miệng thì lảm nhảm, còn có 1 cô gái ăn mặc rất sexy đưa về tận cửa,
trước mặt R , I bẹo má và hôn cô gái ấy rất tình tứ …thấy R, I khựng lại giới thiệu “ àh,
R lại đây I giới thiệu cho biết 1 fan ái mộ SL nè,.. .ứh ..ức ..< nấc > her cũng là người
HK, ức..ứh …thật vui khi gặp her, thế là bọn này đi uống ..ức ực <lại nấc> …1 chút gì
đó. Mà sao cưng vẫn chưa ngủ nữa, …thức khuya ko tốt đâu… R ngoan đi ngủ sớm đi
cưng…” miệng nói mà tay I vẫn còn ôm cô gái . lúc này cô gái trao I lại cho R “ trả I lại
cho chị nè, I rất tuyệt, thật sự tuyệt hơn trên phim rất nhiều, dù ko muốn nhưng tôi
vẫn fải đưa I về, hẹn gặp lại , bye” cô gái bỏ đi. Đỡ I thật khó khăn vì I lúc này chẳng
còn 1 chút sinh khí gì nữa, người cứ đổ xuống R, miệng thì vẫn tiếp tục lảm nhảm,
nồng nặc mùi rượu, thật khó chịu và bực bội, . mặc dù trong lòng rất ghen, tức ko chịu
nổi nhưng R vẫn im lặng, nàng đang rất giận và suy nghĩ, / mình fải học cách ứng xử
và vai trò của 1 người vợ thật sao, nếu I cứ như thế này mãi mình liệu mình có giữ
được trái tim của I ko?? / đỡ I nằm xuống giường, nhìn lại bàn tiệc, R khẽ thở dài, rồi
lại đi lấy 1 chiếc khăn nóng, ngồi xuống nhẹ nhàng lau mặt và chườm trán cho I , lúc
này nóng hổi. cảm nhận được tất cả, nhịp tim , tiếng thở dài, và cả nỗi trăn trở của R, I
ko quá say đến mức ko nhận thức được chuyện gì, chợt I nghe có giọt gì nóng hổi vừa
rơi từ trên mắt R xuống. Lòng I quặn thắt, tim R nhói đau, mỗi người 1 nỗi đau ko
giống nhau nhưng có lẽ cùng mức độ . Rồi ko kềm được, I quay sang hướng khác, 1
dòng lệ tuôn đẫm gối, I cố nén ko để bật tiếng nấc ra khỏi lòng ngực, R lúc này đã
đứng bên khung cửa sổ , nàng đang tìm trên bầu trời có 2 ngôi sao nào gần nhau đêm
nay ???

Sớm…, kéo lại chiếc mền cho R, ko quên đặt lên môi nàng 1 nụ hôn, I nhẹ nhàng nhấc
chiếc valy và cẩn thận đóng cánh cửa lại ,…gửi 1 mảnh giấy cho quầy lễ tân : phòng
302-người nhận : R .

… ngồi trên máy bay mà hồn I vẫn còn ở KS, trong đôi mắt ko còn nhận ra đâu là đáy
vực nữa, và 1 nửa trái tim đã gửi lại cho R, nên giờ đây ko còn nghe rõ nhịp đập, mà
chỉ là sự lưu thông của dòng máu để cơ thể tiếp tục được …tồn tại. <chứ ko gọi là
sống>

Đồng hồ điểm 11am, nắng sáng cả căn phòng < bây giờ sao trống vắng!> xoay người
qua ôm I, tay R chỉ chạm vào khỏang trống lạnh lẽo … nàng bừng tỉnh, nhìn quanh căn
phòng, tất cả mọi thứ đều ngăn nắp, ngay cả chỗ I nằm cũng được gấp xếp gọn gàng,
ko tìm thấy 1 sợi tóc, 1 hơi ấm của I, chiếc valy của I cũng ko nằm nơi hốc tủ . Dường
như đã nhận ra sự việc , R ôm mặt vỡ òa, trái tim tan nát, đôi vai gầy bé nhỏ rung lên ,
nàng ném tất cả những gì với được trong tầm tay …

…. Người lễ tân cầm lấy chìa khóa, đăng nhập vào máy /phòng 302, 2 ngừoi, đã thanh
tóan 7 ngày/ trả lại ID cho R, anh ta nói : “ sáng nay 1 cô gái đã thanh tóan và gửi cho
cô cái này”, rồi đưa lá thư cho R . Với R lúc này chỉ là 1 thực thể ko có linh hồn nữa,
trông nàng thẫn thờ đến tội nghiệp làm cho người lễ tân cũng cảm thấy thương xót…
“trông cô ko được ổn lắm, hay là cô nghỉ lại khi nào cảm thấy khỏe hẳn đi” Anh NV ấy
đâu biết chỉ cẩn trông thấy bất kỳ 1 thứ gì ở Toronto này thêm 1 giây phút nào nữa thì
trái tim bé nhỏ của R vốn đã tan nát lại càng bị xé nhỏ ra nữa . nàng cẩm mảnh giấy
trên tay ko buồn mở ra đọc mà nhét ngay vào túi …

Về đến ĐL, người quản lý của R rất vui mừng, ông ta đón R và ko ngừng nhắc nhỏ
nàng fải trả lời phỏng vấn với đám Pv như thế nào, rằng chỉ là 1 chuyến du lịch, xả
stress, chứ ko có gì là ầm ĩ như mấy tờ báo lá cải đã đăng tin…quăng hành lý xuống,
nàng bảo mọi người nàng cần nghỉ ngơi và hẹn sẽ có 1 cuộc họp báo. ném người xuống
giường cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy nàng, nàng thiếp đi, trong giấc ngủ gương
mặt I lại thấp thoáng với nụ cừơi nhẹ nhàng, vòng tay I ấm áp, hơi thở I vẫn nồng nàn
quanh đây, R bừng tỉnh, vết thương mà I gây ra quá lớn, nàng ngồi thu mình vào góc
tường, dáng nhỏ bé, mắt xa xăm, nhưng đã nhòa lệ … đưa tay vào túi, nàng chợt nhớ
lá thu của I nàng vẫn chưa đọc , nàng mở ra dứoi sang nhạt mờ của căn phòng :

“ XIn lỗi R ! Dường như chúng ta đã đi sai đường, có thể hạnh phúc là do chính những
cảm xúc lúc ấy đánh lừa mỗi người, ngọt ngào và cay đắng chỉ là cảm giác chứ ko fải là
vị giác nên nó ko thực sự nếm được, nó cũng thoáng trôi qua nhanh thôi. Đừng cố
gắng tìm kiếm những điều ko có thật, hãy quay về con đường của R, nơi mà mọi người
đang chờ đợi R, đừng nghĩ đến I nữa vì I nhận ra I ko thật sự yêu ai nhiều bằng bản
thân mình cả, cho nên R cũng ko fải là sự lựa chọn tốt nhất của I, chúc R tiếp tục thành
công trên con đường của mình, mạnh mẽ lên! “

Nàng vẫn ko hỉu những lời I viết có thật đúng với con ngừơi I ko, sao I tàn nhẫn thế …
nàng đưa tay lau nước mắt, tự nhủ , mạnh mẽ lên !

Vừa đáp xuống HK, nơi đầu tiên I đặt chân đến là bệnh viện chứ ko fải EEG, mẹ nằm
đó, chỉ vài ngày sao trông người gầy guộc thế… I lao đến nắm lấy đôi tay bà, miệng thì
thầm : I đã trở về với mẹ đây, I xin lỗi mẹ, I sẽ ko bao giờ làm mẹ fải lo lắng nữa …

… bác sỹ : “ qua tiến trình kiểm tra và theo dõi tổng quát, chúng tôi phát hiện mẹ cô
đang trong gian đoan ung thư dạ dày thời kỳ 2, cộng với sự phát triển của 1 khối u ,
vẫn chưa xác định được đó là khối u gì, “ . I :” vậy mẹ tôi đang ở trong tình trạng nguy
hiểm ko , thưa bs”. BS ; “cô đừng quá lo lắng, ung thư DD giao đoạn 2 vẫn ko có gì
đáng lo ngại, tuy nhiên tâm lý bà ko ổn định rất ảnh hưởng đến sức khỏe cho nên chưa
thể tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân muốn mau chóng khỏi bệnh thì tâm trạng fải
phấn chấn và yêu đời hơn đó là điều mà thân nhân cần ở bên họ để cùng vượt qua “ . I
: “Tôi hiểu , Cám ơn bs, tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá giữ mẹ lại bên cạnh mình, vì đó là
người wan trọng nhất trong cuộc đời tôi “ … ánh mắt I trở nên xa xăm mà lại rất kiên
định .

Những ngày nuôi mẹ, cuộc sống của I trở nên khó khăn và vất vả hơn bao giờ hết, I
làm việc từ sáng đến tối ko có giờ nghỉ, đêm nào xong việc dù có trễ mấy I cũng vào
BV túc trực bên giường mẹ, ( ban ngày là chị I ) trò chuyện với mẹ, kể những câu
chuyện cười mong làm mẹ vui, nhưng trong lòng her … 1 nỗi đau cứ gặm nhắm ..từng
ngày …từng giờ . Tâm trạng bà giờ đã khá hơn, tuy nhiên sức khỏe vần còn yếu lắm .
EEG thì vắt kiệt sức của I để đòi I đền bù những tổn thất do I gây ra trong thời gian bỏ
việc mà ko báo …. một mình I fải đối mặt với tắt cả , fải gánh vác trên đôi vai gầy mà
ko hề hé môi với bất kỳ ai, trái tim I đã trở nên băng giá, cuộc sống của her giờ đây chỉ
gói gọn trong gia đình và công việc … Trông I ngày càng héo hắt tuy nụ cười vẫn
thường trực trên môi, nhưng đôi mắt ko có hồn…

6 tháng sau… R vẫn ko hay biết gì về tình hình của I lúc này, cuộc sống của R vẫn bình
thừong, công việc cứ cuốn lấy R, nàng vẫn còn nhớ I nhiều, nhưng lại sợ trái tim mình
lại tổn thương 1 lần nữa, nàng quyết định sẽ quên I. Một lần , người quản lý của R đề
nghị : “ Khán giả HK đã bắt đầu quen thuộc với giọng hát của cô, tôi nghĩ chúng ta nên
có 1 chuyến lưu diễn ngắn ngày bên đó “ . R suy nghĩ thật lâu : “ Tôi vẫn chưa quyết
định được, 2 ngày nữa tôi trả lời cho ông rõ “ …. trong lòng nàng có sự đấu tranh ghê
gớm : / nửa rất muốn đi vì nỗi thuơng nhớ I , tình yêu trong nàng vẫn vẹn nguyên, và
1 nửa lại muốn quên hẳn I , ko muốn gặp lại con người này nữa … như thế sợ vết
thương trong tim R sẽ chẳng bao giờ có thể lành được/ . Chợt giọng ai đó vang lên
trong tâm trí nàng : “mạnh mẽ lên R! ”. Sáng hôm sau câu trả lời của R là : “ tôi đồng ý
“, “ông hãy sắp xếp càng sớm càng tốt” … 1tuần sau, tin R - nữ hoàng khả ái, sẽ có 1
chuyến lưu diễn tại HK trong 3 đêm, được đăng trên các tạp chí văn nghệ và điện ảnh.
Và lẽ dĩ nhiên, I lại là tâm điểm của cánh PV săn tin về mối quan hệ lâu nay giữa họ …

… Tất cả những hình ảnh về R ùa về, mái tóc, giọng nói , tiếng cuời … ko 1 chi tiết nào
I có thể quên được, nhưng đành fải lắc đầu và giả lơ trước mọi câu hỏi. “ Chúng tôi chỉ
là những người bạn diễn, hợp tác trên film, khi vai diễn kết thúc và bộ film đóng máy,
thì chúng tôi trở về với công việc của mỗi người… nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè bình
thuờng “ . PV : “ nhưng nghe đồn 2 người là phim giả tình thật, và vừa qua cũng đã có
1 thời gian vui vẻ bên canada” , I : “ Bạn cũng đã nói là nghe đồn , vậy thì xin hỏi bạn,
tin đồn có độ chính xác là bao nhiêu ? “ . PV : “ Nếu như có 1 lời đề nghị sẽ làm tiếp SL
phần 2 cô sẽ tiếp tục nhận vai Takeko chứ ? “ , < I im lặng >, chợt đâu đó trong phòng
họp báo vang lên 1 giọng nữ quen thuộc : “ với tôi thì ko, tôi ko muốn lặp lại sự nhàm
chán 2 lần …trong đời mình “ <R nói 1 cách rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ, nàng
nhìn thẳng vào mắt I thách thức hay để tìm 1 lời giải thích của I , nhưng ko, đôi mắt I
đượm buồn rồi lại như muốn chạy trốn , sự xuất hiện quá đột ngột của nàng làm I
lúng túng, tất cả những cảm xúc hỗn độn vây lấy, I xin phép về sớm vì cảm thấy ko
được khỏe , I nhanh chóng len ra khỏi đám đông nhưng giọng nói của R vẫn đuổi theo
bên tai . “ nội dung SL 2 có lẽ còn hấp dẫn hơn, nhưng diễn viên thì có lẽ phải thay
đổi… ý tôi muốn nói hãy để những diễn viên khác thử sức với thể loại này, biết đâu họ
diễn hay hơn chúng tôi thì sao, … cảm xúc của họ sẽ thật hơn, sâu sắc hơn …”

… đêm trong khuôn viên BV, chị 2 hỏi I “ Sáng nay chị có nghe cuộc họp báo,… <chị
ngập ngừng> … có những chuyện rất dễ dàng qua đi và trôi nhanh trong cuộc đời
mình , nhưng … cũng có những điều mãi mãi ko thể xóa được … nếu ko tìm ra 1
phuơng pháp thỏa đáng thì ….suốt cuộc đời này nó cứ đeo bám mình, dằn vặt mình …
ko thoát ra được ” … I như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng , chị 2 lại tiếp “
Nếu em ko cho R 1 lời giải thíck rõ ràng, có lẽ ko giải được nỗi uất ức trong lòng her ..
chuyện của mẹ … rồi sẽ ổn thôi “ … I lặng nhìn bầu trời đêm nay ko có ánh trăng, chỉ
duy nhất 1 ngôi sao lẻ loi, cô độc và lạnh lẽo … như chính I vậy. Âm thanh trong trẻo
từ chiếc tivi gần đó vang lên giọng hát R: / …Có thể mai này mình gặp lại , tình yêu ơi !
xin vẹn nguyên ban đầu … ko tỳ vết đau thương ./ Có thể mai này mình gặp lại …bên
đường , ánh trăng đêm nào …nhắc mình …một thưở bên nhau / có thể mai này mình
gặp lại …trái tim vẫn còn đau. người yêu ơi !... xin anh chỉ là ngọn gió …xin anh chỉ là
lá cỏ … dịu dàng … thoáng qua/ …. trời đổ mưa từ bao giờ mà I ko cảm nhận được,
chỉ biết mắt nhạt nhòa vì nước mưa hay …trái tim I đang khóc , ko lạnh bên ngoài mà
tâm hồn I giá rét, cô đơn, thế gian thật rộng lớn cớ sao ko tìm nổi 1 nơi cho trái tim I
nương náu ??? …

Trong phòng tập hôm nay , 2 cô casĩ trẻ của EEG đang nói chuyện . A : “đêm nay mình
được diễn với R , may thật, nhưng ko hỉu sao BQL lại chọn tụi mình, đáng lẽ người hát
chung với R sẽ là I mới đúng “ . B : “ừh, mình cũng ko rõ, chỉ nghe nói hình như I từ
chối, giữa họ xảy ra chuyện gì thì mình ko biết, chắc chia tay rồi, hi hi” . A : “ Ko đúng,
mình tiết lộ cho cậu 1 bí mật, hôm họ ở canada mình đã gặp I, mình đã hứa với I là ko
kể chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng mình cảm thấy thật tội nghiệp I, nếu ko nói ra
trong lòng mình khó chịu vô cùng “. A kể ; [ tối hôm đó , trong wán bar nhỏ cạnh 1 KS
ở Toronto, mình bắt gặp 1 dáng người quen quen, mình đến gần thì nhận ra đó chính
là I , mình ko hỉu I đang làm gì ở canada này, trong 1 trạng thái say khướt và đau khổ
vô cùng, mình cố gắng hỏi mãi I mới chịu hé môi. Chuyện là vầy : I và R , quyết định
rời khỏi thế giới giải trí, để được sống bên nhau họ bằng lòng đánh đổi sự nổi tiếng và
ánh hào quang . Nhưng cuộc sống thật ko dễ dàng như I nghĩ, ko thể vì mình vì sự ích
kỷ của bản thân mình mà lôi kéo R từ bỏ sự nghiệp của nàng, gia đình của nàng, I ko
muốn 1lúc nào đó sẽ bắt gặp sự dằn vặt và hối tiếc trong đôi mắt nàng, có lẽ I đã đi sai
con đường, thôi thì hãy trả R trở lại với cuộc sống của nàng ngay khi còn chưa quá
muộn. I hy vọng trong cuộc sống sôi động của R , sự nhộn nhịp, tất bật với công việc,
những thành công vang dội trên con đường danh vọng sẽ xoá được hình bóng I trong
tâm trí R , R sẽ dễ dàng tìm được 1 người nào đó đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho
nàng . và I đã nhờ mình đóng kịch trứoc mặt R, giống như I là 1 kẻ ăn chơi trác táng
chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân, ko hề quan tâm R, để R có thể nhanh chóng có thể
quên đi I mà ko fải luyến tiếc điều gì . ] sự thật là như vậy , sau này khi trở về HK tớ lại
biết thêm lúc ấy mẹ I đang lâm bệnh nặng, nghe đâu bị ung thư dạ dày và bà thật sự bị
shock khi nghe tin I bỏ bê cả sự nghiệp để đeo đuổi 1 niềm đam mê ko lối thoát , ko có
kết quả tốt đẹp cho cả hai . … B: “ thật tội nghiệp I, hèn gì dạo này trông I sa sút thế, cô
ấy suy nhược về tinh thần lẫn thể xác , nếu là tớ áh tớ thật sự ko đủ sức mạnh và nghị
lực để chống chọi lại mọi thứ như I đâ u, mà hình như sáng nay mẹ I sẽ phẫu thuật nên
có lẽ vì thế mà I từ chối show diễn đêm nay “ . sau cánh cửa phòng tập, có 1người vụt
lao đi nghe sóng mũi mình cay cay, mắt đẫm lệ …nàng nghĩ : thì ra…bấy lâu nay
người đáng trách là mình, mình quá thờ ơ mà ko chịu tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy
ra cho I, mới gặp 1 chút trở ngại mình đã lùi bước, ngay chính trong những lúc khó
khăn nhất I đang rất cần mình thì mình lại quay lưng, và còn cố tình làm I đau khổ …
mình thật đáng trách…

Trong BV, phòng chờ … 1 dáng người cao gầy, gương mặt hốc hác, ánh mắt lo âu mệt
mỏi, hai bàn tay nắm chặt, hết đi đi lại lại rồi ngồi thu mình trong góc phòng, đứng lên
rồi ngồi xuống buớc chân bồn chồn lo lắng ko yên, I đã chờ đợi ngoài phòng phẫu
thuật của mẹ hơn 8 giờ đồng hồ, I ko dám bỏ đi đâu cả, trong suy nghĩ luôn cầu mong
ông trời hãy cho mẹ vượt qua lúc khó khăn này. Đồng hồ điểm 11pm, đèn Operate vừa
tắt, I chạy đến hỏi ngay kết quả, bs vui vẻ báo tin “ ca mổ thành công, chúc mừng cô !,
sau khi đưa bà ấy về phòng hồi sức cô có thể vào thăm nhưng có lẽ bà ấy vẫn chưa
tỉnh lại ngay được.”. đôi chân mày I giãn ra, nét mặt sáng hẳn lên tuy vẫn còn hằn sâu
vẻ mệt mỏi “ cám ơn bac sĩ, cám ơn ông trời “ I chắp tay thành khẩn .chị 2 cũng vừa
đến, 2 chị em vui mừng ôm lấy nhau . Ngồi bên giường mẹ, I cầm chặt tay mẹ, đôi bàn
tay gầy gò nuôi 2 chị em khôn lớn giờ chỉ còn xương và da nhưng sao ấm áp thế, I áp
tay mẹ lên mặt, nở 1 nụ cười khi thấy hơi thở mẹ đều đặn chìm sâu vào giấc ngủ, chị 2
đứng bên cạnh tay lau vội giọt nứoc mắt vui mừng. I đứng lên :” để em lấy nuớc cho
mẹ uống khi mẹ tỉnh lại“ cô chưa kịp buớc ra đến cửa phòng đã ngã quỵ, từ bên ngòai
1 dáng người nhỏ bé ùa đến đỡ I, ko ngừng gọi : “Bella! B!B!” chị 2 vội giúp R đỡ I dậy
gọi bác sỹ .

Thì ra vì quá lo lắng cho mẹ , mấy ngày nay sức khỏe I suy kiệt hẳn, BS : “ mọi người
đừng lo, cô ấy vì làm việc quá sức ko nghỉ ngơi nên đã bị suy nhược cơ thể, sau khi
truyền dịch sẽ khỏe lại, tuy nhiên cô ấy rất yếu cần người bên cạnh chăm sóc đầy đủ,”
chị 2 nhìn R , ánh nhìn thân thiện của 1 người chị : “ 2 chị em mình ra ngòai nói chuyện
để Isa nghỉ chút đã “.

Chị 2 : “ từ lúc ở Toronto về tinh thần I sa sút hẳn, thật sự trong lòng I tan nát nhưng
trước mặt mọi người I luon cố gắng tỏ ra lạc quan như chẳng có chuyện gì xảy ra, với
linh cảm của 1 người chị, chị hiểu tính I rõ hơn ai hết, nếu có chuyện gì đau I đều giữ
trong lòng, chịu đựng 1 mình, đôi lúc chợt bắt gặp gương mặt I thẫn thờ ánh mắt thăm
thẳm, trên tay là những tin tức về em, chị biết trong lòng I chưa bao giờ quên em ,
Chuyện của mẹ giờ đã ổn, chị rất mừng, giờ đây chị có thể an tâm về mẹ, nhưng I thì
… “ chị 2 bỏ lửng câu nói .

R tiếp lời : “ em đã hiểu rõ tất cả, nếu như I đừng quá cố chấp, sao cứ khư khư ôm nỗi
đau cho riêng mình, mà em cũng thật đáng trách …ko chịu tìm hiểu tường tận. Chị 2
chị ko fản đối chuyện của em và I sao ?” .

Nắm chặt tay R chị 2 mỉm cuời : “ ngược lại, chị luôn ủng hộ 2 đứa, nếu như 1 người
nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho I, chị tin đó chính là em, R àh em thật giống như
những lời I kể, chị nghĩ lần này I ko chọn lầm người đâu , ban đầu mẹ có chút phản
ứng nhưng dần dần mẹ cũng đã thay đổi suy nghĩ, có người mẹ nào ko mong muốn
con mình được hạnh phúc đâu em. Lát nữa mẹ tỉnh em có thể đến thăm bà .”

R vui mừng ; “ Em cảm ơn chị, thì ra chị 2 là người hiểu I nhiều nhất, em sẽ học tập
chị, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho I, từ nay chị ko cần fải lo lắng nhiều cho I nữa, “

Chị 2: “ chị tin tưởng giao I cho em, em vào với I đi chị cũng qua phòng mẹ xem “ 2 chị
em nắm chặt tay nhau, tình cảm như đã quen nhau từ trước . < chị chồng em dâu đây
mà, hi hi !>

I nằm đó, cơ thể gầy gò , gương mặt hốc hác và xanh xao, đôi mắt sâu thẳm, tiều tụy
đến đáng thương, hơi thở yếu, duy chỉ có trái tim là đập mạnh mẽ, từng nhịp, từng
nhịp, rõ ràng và đều đặn, chợt R đặt tay lên ngực mình , cũng cùng nhịp đập như thế .
đưa tay luồng vào tóc I, rồi cầm 1 bàn tay của I đặt lên má mình, bàn tay kia R nhẹ
nhàng sờ khắp khuôn mặt I cảm nhận từng đường nét thân quen của vầng trán, đôi
mắt, sóng mũi và bờ môi , dừng lại ở đôi môi nàng cuối mặt thấp xuống, đặt lên đó 1
nụ hôn, mong lấp đầy sự nhớ thuơng xa cách bao ngày tháng.

Cùng lúc đó, cảm nhận hơi nóng trên mặt mình I từ từ mở mắt ra, ko tin vào mắt
mình, ngỡ là vì mệt mỏi và quá thương nhớ R nên đâm ra mơ màng hình bóng R, sự
tưởng tượng đã đưa R đến trong giấc mộng của mình, I thầm nghĩ nếu mộng thì thà là
I đừng bào giờ tỉnh giấc để R mãi được ở cạnh I như lúc này. NHưng khi nhận ra đây
ko fải là giấc mơ, ko fải do I tưởng tượng ra mà đây chính là sự thật, truớc mặt I là R
bằng xương bằng thịt thật rõ ràng , và 1 giọt nuớc còn đọng lại trên mắt R, I đưa tay
gạt đi giọt nuớc mắt ấy, rồi định nói câu gì, nhưng R đã ngăn lại bằng 1 nụ hôn < tình
yêu bảo : thôi các người đừng khóc/ và các người sẽ đòan viên trong mộng ngọc / họ
nhìn nhau … rồi lại vẫn nhìn nhau / hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau / > R gối
đầu hẳn lên ngực I, để yên cho đôi tay I vuốt nhẹ làn tóc, vuốt dọc song lưng , luồng
qua hông và siết chặt …. I thì thầm : “ R, cho I xin lỗi, I sẽ ko bỏ rơi R lần nữa, sẽ ko
bao giờ I dại dột đánh mất R 1 lần nữa đâu, hãy cho I 1 cơ hội, hãy tin tưởng ở I , R là
duy nhất và mãi mãi trong tim I, I hứa đấy “ R nhắm mắt lại , áp sát vào ngực I hơn
nữa, nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim của I , R thỏ thẻ “ I đừng bao giờ ngốc như
vậy , hãy biết rằng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì R luôn bên cạnh I , như
hình với bóng, 2 trái tim từ bây giờ là 1 thôi, từ nay về sau hạnh phúc sẽ nhân đôi và
đau khổ cùng gánh lấy , I hiểu ko? “ I gật đầu đáp lại bằng 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên
trán R. < trên cao mặt trăng như mỉm cười soi rõ 2 người giờ chỉ là 1, dường như ông
trời muốn thử thách 1 tình yêu chân thành fải vượt qua đau khổ thì mới cảm nhận đầy
đủ vị ngọt ngào trọn vẹn của hạnh phúc >

2 ngày sau , trong cuộc họp báo kết thúc chuyến lưu diễn của R, I có mặt với tâm trạng
khác hẳn mấy ngày trước, vẫn cái dáng cao gầy, sóng mũi thẳng, đôi mắt nhìn xóay
vào tim người đối diện, và nụ cười thì tràn đầy sức sống .Bên cạnh I , bàn tay R đặt gọn
gàng trong tay I, 2 người sánh đôi trước muôn vàng tia chớp sáng của máy chụp ảnh,
dưới đôi mắt dò xét, ngạc nhiên của đám PV. R lên tiếng : “cám ơn các bạn, hôm nay
cũng là ngày cuối chuyến lưu diễn của tôi khép lại, tôi thật sự rất hạnh phúc với sự
tiếp đón nhiệt tình của các bạn, Tôi yêu các bạn, tôi yêu HK, vì ở nơi đây tôi tìm được
1nửa trái tim của mình, 1 tình yêu chân thành “ 1 chút ngập ngừng …hơi bối rối, cả
khan phòng im lặng chờ đợi . “ …đó là người đang nắm chặt tay tôi “ R giơ tay mình
lên trong bàn tay của I vẫn giữ nguyên ko thay đổi …cả khan phòng ồ lên … một lọat
cái tia sáng lien hồi … rồi tiếng xầm xì, ồn xào, … lúc này I mới lên tiếng : “ xin mọi
người lắng nghe tôi ít phút, thật ra tình yêu xuất phát từ trái tim và đích đến cũng là
trái tim, có là diễn viên hay ca sĩ mà thậm chí là thần tượng thì chúng tôi cũng là con
người như các bạn mà thôi, chúng tôi cũng có trái tim cũg muốn trao yêu thương và
nhận được sự yêu thương đáp lại, nếu các bạn thật sự yêu thích thần tượng dĩ nhiên
các bạn muốn thấy thần tượng của mình vui vẻ và hạnh phúc, cho nên xiin các bạn
đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt khác lạ, đừng đem cuộc sống riêng tư của chúng tôi
ra phán xét hay thậm chí lên án ngăn cản khi thấy chúng tôi đi bên nhau, hãy xem như
đó là 1 điều bình thường như bao điều bình thường khác diễn ra mỗi ngày trong cuộc
sống quanh các bạn vậy, như thế cũng đủ thể hiện tình cảm các bạn dành cho chúng tôi
là chân thành . xin cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi “ ...R tiếp lời “ Nếu như trong cuộc
đời tôi thíếu vắng I chắc tôi sẽ ko còn là R nữa, cho nên chúng tôi đã đến với nhau và
quyết định công khai mối quan hệ này, chúng tôi muốn sống 1 cuộc sống bình thừong
ko bị săn đuổi và cũng ko muôn trốn chạy nữa, cả 2 đều mạnh mẽ dám đối diện với sự
thật với bản thân mình và quan trọng hết với công chúng khán giả, các bạn yêu thì ủng
hộ , ko yêu thì cũng đừng nên ngăn cản tình yêu của chúng tôi, vì giờ đây 2 trái tim
của tôi và I chỉ còn là 1 mà thôi” … cả khan phòng im lặng trong vài giây, mọi người
nhìn họ, rồi 1 vài tiếng vỗ tay vang lên … và đồng lọat cùng vỗ tay, 1 người nói “ chúc
mừng 2 bạn, chúc mừng R và I đã vượt qua được trở ngại lớn nhất trong tình yêu “ …
bản nhạc “ chùm hoa lili dại vang lên đâu đó … R nép sát vào người I , I vòng tay che
lấy nàng… nụ cười trên môi ko bao giờ tắt …{ the end }

Xin lỗi các bạn , câu chuyện có nhiều nước mắt quá fải ko, nhưng mình nghĩ nếu nó
diễn ra thật sự , nghĩa là để đến được với nhau I &R cũng fải trải qua những đau khổ
và dằn vặt như vậy đó . [ Hạnh phúc đâu chỉ là nụ cười, mà còn là giọt nước mắt trên
bờ vai tin cậy. ]

Ngồi trên xe mà lòng I nhẹ lâng lâng như đang bay trên ko trung,cái đầu gậc gậc nhịp
theo từng tiếng nhạc mà I va R đã cùng hát trong SL,tiếng huýt gió hòa theo dòng nhac
rộn lên rùi trấm xuống như thể chính I đang hát vậy,buổi sang nay,I cam thây rát yêu
đời,mọi cảm giác ngọt ngào của tối đêm wa vẫn còn động lại trong tâm trí của cô khiến
cô cứ vừa đi vừa cười thầm 1 mình như 1 người tâm thần từ khi bước vào công ty
EEG,và cả trong thang máy,cả khi ngồi chờ tip quản lý của mình.cô quản lý vừa yên vị
chỗ ngồi trước mặt I thì ngay lặp tức I đã phắt dậy

-hôm nay cô cho tôi 1 ngày đc hưởng tự do nghen,và cả hạnh phúc nữa.

ko để cho cô quản lý mở lời,I tip tục

-à,tôi tự chăm sóc đc.cô khỏi lo,cũng ko cần gọi điện nhắc nhỡ,dời mấy buổi chụp hình
và họp báo lại dùm tôi lun hen.cảm ơn cô nhìu lắm.

cô quản lý chưa hết bần thần thì I đã bật dạy,vội vàng bước ra cửa but I ko wên ngỏanh
đầu lại với 1 nụ cười rất tươi

-tôi sẽ có wà cho cô đấy.giờ tôi đi hưởng hạnh phúc đây.nhớ đừng làm phiền tôi đó.bye

bong I vụt nhanh wa căn phòng,thoắt cái cô đã xuống đến tầng trệt và phóng xe thẳng
về nhà.cô wản lý vẫn còn ngơ ngác chưa kịp nhận ra điều gì vì nó diễn tiến khá nhanh.

Về đến nhà,I kowên mang theo 1 bó hoa cho R.lòng I giờ đây rộn rang còn hơn cả khi
mùa xuân tới.cô nhấn chuông mà lòng hình dung ra vẻ mặt bất ngờ và vui cười của R
khi nhận bó hoa này.thế nhưng nhấn chuông và đứng đợi đã lâu mà chẳng thấy R ra
mở cửa,I thấy lạ vô cùng.cô vừa gõ nhẹ cửa thì cánh cửa đã hé ra như đã đc mở từ
trước.I bước nhẹ vào,nỗi bất an chợt ùa về khiến I đảo mắt nhìn khắp phòng but chẳng
thấy R đâu cả.I lớn tiếng gọi R but cũng ko thấy sự đáp trả nào..I lặng người hồi lâu đê
tìm câu trả lời xem R đã đi đâu but vô ích.làm sao co thể trả lời cho câu hỏi đó khi ko
có lấy 1 vết tích gì để lại,1 tin nhắn cũng ko,1 lời nhắn cũng ko.I ko nghĩ R bỏ đi 1 cách
bất ngờ như vậy,càng ko nghĩ R giận mình chiện hm wa đã say xỉn và vô tình phớt lò
R.vậy thì R đã đi đâu.R đã đi đâu chứ.bây giờ cô mới nhận ra sự bừa bãi của căn
phòng,cứ như đã có 1 vật lộn giữ dội vậy.trong đầu I chợt xuất hiện 1 ý nghĩ

-hok lẽ R đã gặp chuyện gì bất trắc.bạy wá.ko có đâu.but….hay là cô ấy bị bắt cóc.ko


thể nào,cô ấy vừa đến đây hm wa,tụi bắt cóc đâu thể lọng hành đến vậy……..hồi
sang….phải rồi,sáng này mình chỉ khóa hờ cửa,mà R thì còn đang ngủ.bọn an cướp
vào thấy R nên đã……..

nghĩ đến đây thì I hoảng hốt thật sự.cô khụy xuống mà đầu óc way cuồng.cô chạy
khắp phòng,gọi tên R khắp nơi.khắp ngõ ngách,phòng ngủ,phòng tắm,phòng thay
đồ,ko chỗ nào là cô ko tìm kiếm.but chỉ tốn thời gian thôi chứ làm sao tìm đc R.I ngồi
phịch xuống salon,2 khyủ tay khụy lên 2 đầu gối.đôi bàn tay đặt lên đầu,vò vò mài tóc
đến rối tung cả lên.chợt cô bật dạy rùi lao vút ra ngoài.cô phải chạy đi tìm R dù còn bất
cứ 1 cơ hội mỏng manh nào.giờ đây cái ý nghĩ R bi bắt cóc đã bị gạt ra khòi đầu óc cô.I
ko ngĩ điều tệ hại như thế xảy đến với R và cô.co’ lẽ R chỉ đi đâu đó ngoài phố dạo chơi
thôi.but thời gian cứ trôi wa,mà bong dáng R thì bật tâm.I thất vọng thật sự.cô lỉu thỉu
bước từng bước dài trở về nhà.từng bậc từng bậc 1 nặng nề,-trời ơi,lẽ nào hạh phú
chưa kịp đến thì lại vụt bay nhanh như vậy sao?mình làm gì nên tội mà ông trời nở
cướp mất tìh yêu vừa mới bắt đầu của mình như vậy chứ.hay là ông ko chấp nhận nỗi
mố wan hệ trái thiên trái địa này giữa 2 người đang đứng cao trên đỉnh danh vọng.nếu
vậy thì Isabella này sẽ vứt bỏ hết.chỉ cần ông trả R lại cho tôi thôi.chỉ cần có thế thôi.I
vừa đi vừa nói thầm trong đầu.cô vừa trách mình vừa trách trời.và cứ thế,cô về tới nhà
mà còn chưa tỉnh nghĩ.cảm giác trống rỗng,mệt mỏi,dáng người gậc gù như kẻ say
rượu,những giọt nước mắt bắt đàu lăn dài tên khuôn mặt xanh xao,buồn bã.bất chợt 1
bóng dáng vụt ngang wa cửa

-ai thế?

I ngó ánh mắt đờ đẫn hướng vào trong nhà.

-hay là tụi cươp trở lại?càng tốt,kì này thì mình một phen sống mái với tụi nó.phải đòi
cho bằng đc R.

chưa kịp dứt dòng suy nghĩ đó,I đã lao thẳng vào trong nhà,trên tay ko 1 tất sắt but cô
cứ xong vào mang theo cả sự tức giận đang sôi ùng ục trong lòng.but khi vừa búoc vào
thì cô đã khựng lại ngayvì hình ảnh cô nhìn thấy lúc này ko phài là bọn bậm trợn,tay
cằm vũ khí,mặt đầy sẹo như cô nghĩ mà là 1 dáng hình rất wen thuộc,wen thuộc đến
nỗi như là 1 phần của cuộc đời cô.dáng hình đó ko ai khác đó là R.R đang thu dọn lại
nhà cưa.mắt hơi nheo lại vì đang buồn bực chuyện gì đó.chợt nhìn thấy I,khuôn mặt cô
dịu hẳng.cô đứng dạy,cố nói 1 lời nào đó but chưa kịp thì I đã chạy ào tới ôm chầm lấy
cô.khiến R vô cùng ngỡ ngàng.tuy chưa bit chuyện gì đã xảy ra but R vẫn im lặng,vì
đối diện với cô bi h là 1 con người rất yếu đuối.I đang khóc,nước mắt cảy dài làm ướt
cả bờ vai R.vừa khóc vừa nói,giọng cứ rưng rưng

-R!R….tụi nó thả R ra rồi phài hok?

R vẫn còn ngỡ ngàng,chẳng hỉu gì cả.I đẩy vai R ra.vịnh thật chặt vào đôi vai ấy như
ko mún nó vuột khỏi tay cô.nhìn R chằm chằm,với ánh mắt hết sức lo lắng,I sờ khắp
mặt R,hỉ liên típ nhìu câu khiến R càng thêm bối rối vì cô chẳng hỉu gì cả

-R có bị đau ở đâu ko?tụi nó có làm gì R ko?sao tụi nó lại thả R dễ dàng vậy?hay là tụi
nó cài mìn vào người R?trời ơi.nếu vậy thì….ko sao.I sẽ ở lại với R.ko sao cả.R về với I
là đc rồi.

lúc này thì R ko thể giữ im lặng nữa.cô nhìn I mà dở khóc dở cười.giữ tay I thật chặt,R
cố giúp I lấy lại bình tĩnh

-I sao vậy?có chuyện gì à?R ko bị gì hết ó.sao tự dưng lại quýnh quáng len vậy?R chỉ đi
mua chút đồ ăn thôi mà.

-chứ ko phải R bị bắt cóc à?

R mở to mắt nhìn I trân tráo

-làm gì có chuyện đó chứ.

R đưa tay vuốt thật nhẹ má I.cô nhìn I với ánh mắt vô cùng hiền dịu,môi cô ko ngăn
được cười vì trong I giờ đây như 1 đứa trẻ đi lạc vừa tìm đc mẹ.I củng chẳng bít nói gì
hơn chỉ thầm trách mình sao lại nghĩ những điều bậy bạ như vậy.2 người nhìn
nhau,rồi họ bật cười.R đẩy I ngồi xuốpng salon,rồi bào I thuật lại hết câu chuyện.thì
ra,vì ngĩ I sẽ tốn rất nhìu thời gian khi đột ngột xin nghỉ phép ngày hôm nay nên R đã
tranh thủ thời gian đi ra ngoài mua tí đồ ăn về,định bụng sau khi về mới dọn dẹp lại
“hiện trường” của tối hôm wa,chính điều này đã khiến I hiểu lầm trầm trọng và dẫn
tới sự việc tiếu lâm này đây.kết thúc câu chuyện là 1 tràng cười thích thú của R.cô cười
như chưa từng đc cười bao giờ vì mặt I lúc thuật chuyện ngơ ngác như con nai khiến I
ngượng vô cùng.cô đưa tay bịt lấy miệng R

-cười gì chứ?đáng cười lắm sao?người ta lo lắng cho mấy người nên mới ngĩ tới cái
chiện xui xẻo đó chứ bộ

-I khéo tưởng tượng thì có.tưởng I hỉ đóng phim nhìu thôi chứ ai dè coi phim cũng
nhìu ghê hen,nên mới nhập phim dữ vậy.
R vừa nói vừa trỏ tay chỉ vào trán I.rồi cô vòng tay ôm lấy I,nói thỏ thẻ vào tai I

-ko ai bắt cóc đc R đâu,vì R đã chỉ điểm rồi,chỉ cho 1 người bắt cóc R mà thôi,vớilại bây
giờ R cũng đã bị bắt cóc rùi còn gì nữa.

-trời đất,bắt cóc mà cũng chỉ điểm nữa sao?mà ai đã bắt cóc R rồi vậy?

-thì cái người đang đối diện với R nè,cái người đang ôm R mà giọng cứ rung rung vì
còn đang mít ướt đó

nghe câu này,I càng siết chặt R vào lòng mình hơn nữa

-R bit ko?khoảng thời gian vừa rồi thật sự kinh khủng.giờ thì I đả hiểu đc cảm giác mất
đi người wan trọng nhất đời mình là như thế nào rồi.I sẽ ko bao giờ để cảm gió xuất
hiện 1 lần nào nữa hết.

I càng siết chặt R vào lòng,đôi cánh tay cột chặt lấy thân hình bé nhỏ của R như mún
trói cô mãi mãi vào người I.còn R lúc này mắt đã rưng rưng.cô cảm động vô cùng
trước những lời vừa rồi của I.chòang tay ôm lấy I,tựa cằm lên vai I,R thấy hạnh phúc
đang dâng trào mạnh mẽ.nỗi rạo rực của 2 con người đang yêu và được yêu khến họ
lại 1 lần nữa cho nhau “yêu thương”.hương mật ngọt của tình yêu wả đúng khiến con
người ta chỉ bit chạy theo bỏ wên cả lý trí, đến nỗ cả nơi họ ngồi,là salon,trên sàn
nhà,hay bất cứ nơi đâu,họ cũng chẳng màng wan tam,cứ cho và nhận lấy “yêu
thương”.I nhẹ nhàng kéo rộn cổ áo R,đặt nhẹ bờ môi lên vùng da mịn màng như tấm
lụa phía trước ngực R.R ngước cổ lên đón nhận niềm hạnh phúc mà I mang đến,đôi
tay cô nhẹ cởi chiếc áo khóac của I.2 người như 2 nghệ sĩ đang cùng hòa nhịp tạo nên 1
kiệt tác tình yêu.những chiếc áo bị vứt xó 1 cách vô tình càng làm tăng thêm sự sinh
động của bức tranh tình ái.I lướt nhẹ bàn tay lên tấm lưng trần nõn nà của R mà lòng
ko tin người con gái này giờ đây đã thuộc về mình.còn R thì chỉ còn bit nằm mà hưởng
lây hương say ngọt ngào của tình yêu.thế rồi họ ngừng lại.bức tranh tình bị bỏ dở
dang chỉ vì cơn đói đang ập tới,phải rồi,sang giờ cả hai có ăn gì đâu chứ.cả 2 bật
dạy,nhìn nhau mà cười thầm khi nghe am thanh “òng ọc” đang kêu râm rang trong
dạ.chẳng cần nói 1 lời,I và R như đã wá hỉu ý nhau.họ phắt dạy,khoác vội chiếc áo
đang nằm ngổn ngang trên nền nhà,chạy lăng xăng vào bêp như những đứa con nít
đang chơi trò làm đồ ăn.1 người thì chien trứng,1 người nướng sandwich,rồi lại ríu
rít,đùa giỡn trong thạt hạnh phúc.nhửng tiếng cười khúc khich,những tiếng cười của
hạnh phúc cư liên típ vang lên trong căn bếp chật hẹp của những người đang yêu và
được yêu.

[ CHAP 6 : MỘT TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ ]


Bà lão hom hem ở 1 mình nơi bìa thôn trông cô đơn đến tội nghiệp, nhưng bà rất hiếu
khách, bà nấu trà, lấy khăn và dầu cho 2 người, R rối rít cám ơn và trò chuyện huyên
thuyên với bà. Trời sẫm tối mà cơn mưa ngày càng lớn, có lẽ hôm nay trời có bão ở đâu
đó, bà lão mời 2 người ở lại qua đêm vì bà cũng rất buồn.

Bà : Có lẽ đến sáng trời mới bớt giông gió, Hai cháu ở lại đêm nay với bà, bà ở 1 mình
cũng buồn, bà có đứa cháu đáng ra hôm nay nó ghé thăm bà, nhưng bà chờ từ sớm mà
ko thấy bóng dáng nó, chắc nó bận việc .

I&R : Chúng cháu ko thể từ chối, cám ơn bà rất nhiều !

R : thật ra hôm nay chúng cháu đi dã ngọai, mải ngắm cảnh nên đi quá xa, xe thì để ở
đầu thôn, mà trời đổ mưa bất ngờ và lớn quá cho nên lúc trời tối thế này cũng ko thể
tìm được ra đầu thôn được, cũng may có bà cho tá túc .

I : Thật sự chúng cháu rất cám ơn bà, vì hiện giờ chân cô ấy đang đau, có lẽ đợi trời
sáng và qua cơn giông dễ tìm đường hơn.

… cốc cốc cốc ! có tiếng gõ cửa , trời mưa gió thế này chắc có người lạc đường nữa đây
… bà lão định đứng dậy mở cửa, Isa nhanh nhảu : Bà để cháu !

Cánh cửa được mở nhẹ nhàng , bên ngòai cửa, đứng trước I , trong bóng tối, 1 cô gái,
dáng người bé nhỏ đang run lên vì lạnh, cả thân người ướt sũng, hai tay nắm chặt lại,
mũi thì hắt xì lien tục. Vừa thấy I, mà có lẽ cũng wá mệt mỏi, lội bộ hàng giờ trong cơn
mưa, cô ấy gã gục vào người I, và I cũng nhận ra người đó, nhưng chẳng còn cách nào
khác là đón nhận 1 cơ thể đang run lên cần sưởi ấm… trước mặt 3 người là Ivy … lại 1
lần nữa cô ấy xuất hiện 1 cách bất ngờ ….

Đỡ Ivy vào nhà, I bắt gặp ánh mắt R, I lúng túng giải thík : Cô ấy đang run vì lạnh,
chắc là quá mệt, R rót cho Ivy 1 ly trà được ko?

R chưa kịp làm gì, bà lão đã bê ly trà lại, ko lấy gì ngạc nhiên trước người khách thứ 3
này hết .

Bà nói : Đây là cháu gái bà, nhưng sao giờ này cháu mới đến, lại còn lội mưa thế hả
cháu, đến sớm chút có tốt hơn ko, mà nếu có trễ quá thì lần khác hãy đến , bà ko sao .

Vừa nói bà vừa lấy khăn lau cho ivy, truớc sự ngạc nhiên của I &R . Trong khi bà lão đỡ
Ivy, thì I cởi chiếc áo khóat trên người mình chòang qua cho Ivy, mỗi một động tác của
I đều nhìn vào mắt R dò xét, xem nàng có chút fản đối nào ko? Như hiểu được người
con gái đó lúc này cần gì, R ko những ko fản đối mà trong ánh mắt còn có chút gì
khuyến khích, ( đồng tình với hành động giúp người của I, chứ ko fải là đồng ý cho 2
người có cái j …j đó với nhau đâu áh )

Sau khi Ivy hồi sức , nàng mới nhận ra sự có mặt của R lúc này, có chút ngại ngần,
nàng gượng nhấc đầu khỏi vai I, khẽ mỉm cười với R … rồi nhìn bà nói nhưng giống
như là đang giải thík sự có mặt của mình với I&R :

Ivy : Cháu định đã đến bà lúc sáng sớm, nhưng cháu có 1 viiệc đột xuất cần giải quyết
gấp, xong thì đi thăm bà ngay … ( ngưng lại lấy sức rồi nàng nói tiếp ) … nhưng giữa
đường xe lại gặp sự cố, thế là cháu lội bộ vào thôn, gần đến nơi thì trời mưa lớn, …

Để trút khỏi gánh nặng và 1 tình huống khó xử , I lên tiếng đề nghị .

I : Bà ơi ! hay bà để Ivy vô phòng nằm nghỉ chút, chúng cháu tự lo được, bà ko cần tiếp
chúng cháu đâu .

Bà: ờh, để bà dìu Ivy vào phòng, ngòai đây gió lạnh , các cháu ngồi chơi, khi nào mệt
thì qua phòng bên trái nghỉ, bà lấy gối và mền sẵn rồi .

I&R : Dạ được ạh, cám ơn bà !

Phòng khách chỉ còn lại 2 người , I đến ngồi đối diện với R, lập lại lời giải thik 1 lần
nữa : “ chỉ là sự tình cờ, đây lại là nhà của bà Ivy, cô ấy lạnh và mệt … cô ấy bị cảm
lạnh vì ngâm ngòai mưa khá lâu …cô ấy run và ko đứng vững nữa nên … nên … chỉ là
sự giúp đỡ … bấy kỳ ai ở trong hòan cảnh như thế cũng hành động như I thôi … R …
R ko giận I chứ …

R nhìn I mỉm cười 1 cách độ lượng, 1 bàn tay đặt lên má I : I khờ quá .. R hiểu mà , cần
gì fải giải thík, chẳng fải 2 chúng ta đã kết hôn sao, đã là jợ tròng chẵng nhẽ lại ko tin
tưởng nhau … mà trường hợp đó thì ai cũng làm như I thôi .

I thở phào nhẹ nhõm : I ko mún có bất kỳ 1 mối ngi ngờ nào giữa chúng ta, Khi làm 1
việc gì gây cho R sự hiểu lầm thì I fải có lý do chính đáng . Cho dù chúng ta hiểu nhau
như thế nào cũng ko tránh khỏi những hành động vô tình làm người kia buồn … cho
nên sau này có làm việc gì đi nữa truớc hết I sẽ nói rõ ràng cho R biết .
I tiếp : Thôi R mệt rồi, nên đi nghỉ sớm, mai trời tạnh mình đi sớm cho kịp, vì I chỉ xin
ngỉ 1 ngày, về trễ họ lại quáng quàng đi tìm kiếm . nói xong I dìu R về phòng .

Đợi cho R chìm sâu trong giấc ngủ, I nhẹ nhàng bước ra ngòai, ko hỉu sao I ko thể
nhắm mắt được, có điều gì đó làm I thấy áy náy trong lòng. Thì ra yêu thì chỉ có 1
nhưng thương xót thì có nhiều sắc thái khác nhau. Cũng như hồi chiều, chứng kiến
thấy Ivy trong tình trạng như thế , I thấy lòng mình có chút niềm thương cảm cô ấy,
cũng chính vì bít rõ tình cảm của cô ấy dành cho I nên I ko dám để những cử chỉ của
mình vô tình gây cho cô ấy sự ngộ nhận.

Hít 1 hơi thật sâu , I định quay vào lấy 1 ly nuớc uống, chợt có 1 giọng nói nhẹ nhàng
từ phía sau : “ I uống trà hay café ?” là Ivy

I trả lời theo quán tính ; ! ly café có lẽ sẽ tỉnh táo hơn.

Ivy : I đã mất ngủ vì sao còn dùng café ?

Lúc bấy giờ I mới định thần lại và nhận ra đó là Ivy , I quay lại định hỏi sao cô ấy chưa
ngủ thì thấy trên tay cô ấy cầm sẵn 1 tách trà và 1 tách café .

Ivy : quan sát I đứng đây từ lúc nãy, chắc là mất ngủ nên ra đây suy tư chuyện gì hả ?
đưa cho I tách café Ivy hỏi

I lúng túng đón nhận : “cám ơn Ivy, chỉ là ko quen chỗ nên ko ngủ được, R thì rất dễ
ngủ, ở đâu cô ấy cũng chợp mắt được nhất là khi cô ấy mệt”

<chòi, ý I mún nói lúc R ở nhà I đó hả, mà 2 ngừ làm cái gì mệt ???… có ai hỏi R đâu
mà khai, lại còn đưa bày tay fải có đeo nhẫn ra lấy tách café, chắc sợ mún giới thiệu :
tui đây có jợ ròai, pà đừng có ham hố nhào vô, ha ha!>

Đôi mắt Ivy nhìn xuống, ánh nhìn lập tức chạm vào chiếc nhẫn trên tay I, hồi chiều
cũng để ý bàn tay fải R lúc cô ấy uống trà cũng có 1 chiếc như vậy. Tim Ivy lại nhói
đau, dù biết rõ sự thật trong lòng I ko hề có chút tình cảm nào dành cho mình, nhưng
Ivy vẫn ko chịu bỏ cuộc.

Ivy : I có chắc là ở bên cạnh R sẽ hạnh phúc ko? R có wá nhiều người đeo đuổi, liệu trái
tim cô ấy có giữ mãi được tình yêu của I dành cho cô ấy ko.

I way sang hướng khác trả lời cương quyết : Tình cảm thì ko giải thík được cũng như
ko thể buộc lòng fải yêu ai, nhưng chúng tôi yêu nhau và tin tưởng ở nhau. Nếu đến 1
lúc nào đó, trài tim R ko còn hình bóng của tôi, thì cũng có nghĩa là tôi ko còn khả năng
đem lại hạnh phúc cho cô ấy, ra đi hay ở lại tùy thuộc vào cô ấy....Khi thật sự yêu
thương 1 người tôi luôn mong muốn người đó được hạnh phúc, cho dù người đem
đến hạnh phúc cho cô ấy ko fải là tôi … Ivy có hiểu được ko ?

<điều này ám chỉ Ivy là nếu thật sự yêu thương I thì hãy cầu chúc cho I&R luôn được
hạnh phúc, đừng cố gắng làm những điều ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ.>

Ivy cuối mặt thở dài : Giờ thì Ivy đã hiểu, nhưng chẳng lẽ trái tim I ko có lấy 1 góc nhỏ
nào dành cho Ivy hết sao?

I : Xin lỗi Ivy, trái tim tôi ko nằm trong lòng ngực của mình nữa, tôi đã trao nó cho R
rồi, cùng với tình yêu của mình. Nhưng ở 1 nơi khác ko fải là trái tim, Ivy luôn là 1
ngừơi bạn tốt . Hãy cứ giữ tình bạn như thế, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt nhau .

< nghĩa là cảnh cáo pà Ivy này nếu mà còn đeo bám I, dùng tình cảm mà dụ dỗ I thì I
sẽ tránh mặt pả luôn, hít cơ hội được thấy hay trò chuyện với I>

Bất chợt, ko kềm nén được, Ivy từ sau lưng I chòang tay về fía trước vòng ngược 2 tay
lên vai I, ôm chặt, mặt áp vào lưng I, nuớc mắt ướt đẫm 1 khỏang áo …

Quá bất ngờ nên I ko kịp fản ứng gì, I ấp úng : Ivy đừng làm thế … ko nên . I….I cảm
thấy rất khó xử khi người khác khóc trước mặt mình … Ivy đừng khóc và buông tay ra
có được ko?

I Xoay người lại, gỡ lấy 2 tay Ivy ra, cô ấy vẫn khóc, tuy ko thành tiếng nhưng nước
mắt chảy thành dòng ướt hết cả khuôn mặt hiện rõ dưới ánh trăng . I nhìn dáng vẻ tội
nghiệp đến đáng thương của Ivy nhưng hiểu rõ cảm xúc ấy chỉ là lòng thương hại chứ
ko fải tình yêu, thứ tình yêu thiêng liêng và ngọt ngào mà I dành cho R.

Đưa tay lau vội những giọt nước mặt cho Ivy, I nói : Thôi Ivy vào nhà nghỉ đi, đã
khuya lắm rồi, trời rất lạnh, ko khéo lại bệnh nặng nữa vì I vẫn chưa khỏi.

Ivy nhân lúc ấy nắm chặt bàn tay I áp vào mặt mình, I bỗng rụt tay lại

Ivy nói : Ivy có 1 yêu cầu nhỏ được ko I ?

I : Nếu I thực hiện được sẽ ko từ chối

Ivy : 1 cái ôm của tình bạn có được ko ?

< nhân danh tình bạn mà lợi dụng ngừ ta ôm mình >
I ngần ngại, 1 lúc rồi cũng gật đầu, lập tức Ivy lao vào vòng tay I, vòng 2 cánh tay qua
lưng I síết chặt, ngả đầu lên vai I, mắt nhắm lại, 2 giọt nước mắt tuôn ra, hít 1 hơi thật
sâu trên áo I.

I đứng đó, lòng rối bời, người bất động, được 1 lúc, I gỡ tay Ivy ra đỡ lấy khuôn mặt cô
ấy, dùng 2 ngón tay quẹt vội 2 giọt nước mắt còn đọng lại trên mi Ivy

I nói : Thôi nào … vào ngủ được rồi chứ, … xem như ko có cuộc trò chuyện hôm nay,
và chúng ta vẫn là bạn .

< ý mún nhắc nhỏ Ivy đừng có mà đem chuyện này nói lại với R là hít có bạn bè gì
luôn àh>

Đợi Ivy vào nhà hẳn, I thở phào nhẹ nhõm, lê bước về phòng .

I ngồi ngắm thật lâu gương mặt R trong khi ngủ như 1 thiên thần, đôi mắt to tròn
nhắm ghiền lại, hơi thở nhẹ nhàng, chiếc miệng mở hờ đôi môi khá xinh, ko kềm lòng I
nhẹ nhàng đặt vào chiếc môi ấy 1 nụ hôn, làm R khẽ cựa mình, trên khuôn mặt ánh lên
niềm hạnh phúc, khóe miệng nhẹ nhếch lên 1 nụ cười . I vòng tay qua ôm R cảm giác
rất khác với cái ôm của Ivy lúc nãy. I thì thầm bên tai R, tường thuật lạI tất cả những
chuyện vừa xảy ra giữa I vớI Ivy, đúng như lờI I đã hứa vớI R, ko để R nghi ngờ trước
bất kỳ 1 hành động nào của I mà làm cho R hiểu lầm.

I nói thật nhỏ, hi vọng R ngủ say sẽ ko nghe thấy : “ R àh ! Lúc nãy I đã làm 1 chuyện
có lỗI vớI R, chẳng là … là I đã … đã … thật ra ko có gì, chỉ ôm Ivy 1 cái thôi, nhưng là
1 cái ôm tình bạn, ko có cảm giác gì như lúc này I đang có R trong vòng tay. chỉ là cô ấy
rất đáng thương, cô ấy đặt tình cảm ko đúng chỗ, cô ấy chọn sai ng ườI rồI, vì trái tim
của I đã thuộc về R, ko thể trao cho bất kỳ ai khác nữa. I đã nói rõ ràng vớI cô ấy rồI, hi
vọng cô ấy sẽ hiểu ra và ko làm fiền chúng ta nữa. …R àh ! R tha lỗI cho I nha, suốt đờI
này, người mà I yêu thương nhất chỉ có mỗi mình R thôi. I hứa đấy!”

Chợt R lên tiếng làm I giật mình : “ R tha thứ cho I đó, biết nhận lỗi là tốt rồi !”

I lúng túng “ I xin lỗI, tưởng R ngủ rồi nên I … , thật ra … thật ra thì …” I ấp úng.

Nhưng chưa nói hết câu, R đã xoay người lại , đặt lên môi I 1 nụ hôn nồng nàn, chiếc
miệng nhỏ xinh, lấp đầy đôi môi I, khao khát … cháy bổng .
“ I ko cần giải thík nữa, vì R đã hỉu hết, R hoàn toàn tin tưởng I mà, nếu I có ý gì muốn
giấu R, I sẽ ko thì thầm nhận lỗi bên tai R đâu” nàng dừng lại, nhìn sâu vào mắt I , bàn
tay khẽ len vào những sợi tóc I, đặt lên má I, vuốt nhẹ cằm I. rồi mỉm cười tha thứ.
Trong lòng nàng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, hơn bao giờ hết nàng biết mình ko thể
thiếu I, và cũng sẽ ko để ai cướp mất I. Còn I như 1 đ ứa trẻ có lỗi , chỉ nằm yên đấy,
mắt nhắm lại chờ sự tha thứ. ..

Bất giác R rút vào cổ I … hôn … tới tấp … ko dừng được, lại hôn … dần lên mặt … rồi
mãnh liệt ở môi I … I mở mắt ra đã thấy cả cơ thể mềm mại của R nằm gọn trên người
mình, chưa bao giờ I thấy R mãnh liệt và quyến rũ như lúc này… I vòng tay ôm gọn
tấm thân R, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngòai R, tóc nàng rũ xuống …

R cuối xuống thỏ thẻ bên tai I “ sẽ ko bao giờ có người con gái khác … trong đời I …
được làm như thế này … giống như R …” R nói trong tiếng thở, hơi thở nàng dồn
dập… Môi I lại tiếp tục dán chặt vào chiếc miệng nhỏ xinh của nàng, 2đôi môi quấn
lấy nhau … Đến lượt R cởi từng chiếc nút trên áo sơmi của I … I đưa tay kéo chặt cơ
thể của R áp sát vào người mình cảm nhận từng hơi ấm, từng đường nét chi tiết trên
thân hình mềm mại của R… I lật ngược R trở lại … hôn … nhẹ nhàng … I thì thầm “ Sẽ
ko có bất kỳ ai … ngòai R ra” .. lại hôn vẫn ở môi .. R nuốt lấy từng giọt cảm xúc của I
…rồi nụ hôn từ từ … lan xuống cổ … chiếc cổ trắng ngần …vùi đầu ngực R … xuống
làn da mịn màng … xuống nữa … sâu nữa … hai tay R bấu chặt lấy cơ thể I … I nhịp
nhàng bên trên … bằng tất cả cảm xúc dâng trào làm cho R hạnh phúc … Trong tiếng
thở gấp có tiếng rên khe khẽ … của cả 2 …

Phòng bên cạnh, Ivy còn thao thức, nỗi đau bị từ chối vẫn hằn sâu … tiếng động bên
phòng I lọt vào tai Ivy … 2 dòng lệ ướt đẫm gối … 1 con tim đang tan nát …

[ Nào mọi ngừ relax nào … vẫn còn nữa, nhưng fic chưa hoàn chỉnh, đợi phần tiếp nha
]

Còn thiếu 1 vài fic , để Leo post lên hết cái cũ đã bị del bên DAN cho các bạn theo dõi .

[ CHAP 3 : HẠNH PHÚC LÀ CÓ THẬT ]


… tiếng nhạc … tiếng cuời nói ồn ào … lắc lư quay cuồng theo điệu nhảy của đám
đông trong quán bar … cho dù đắm mình trong những cuộc vui cũng ko khỏa lấp sự
trống trải trong lòng I lúc này. Giữa những âm thanh hỗn độn ấy bỗng vang lên 1
giọng nói dịu dàng trong trí I “ I tìm được gì trong những cuộc vô bổ thâu đêm như
thế này, đó ko fải là cách để I có thể trút bỏ những ưu phiền, I đang tự hành hạ bản
thân mình đó, I có biết ko? ... về nhà đi I …” giọng nói vừa dịu dàng vừa dứt khóat lại
vừa van lơn và nài nỉ. Như người chợt tỉnh cơn mê, I vào rửa mặt, bắt gặp hình ảnh
của mình trong gương …thật thảm … giọng nói ấy là của 1 người con gái, rồi ánh mắt
…nụ cười … làn môi cô ấy ẩn hiện trong gương … I rửa mặt nhiều lần và làm lại động
tác nhắm mắt rồi lại mở ra … hình ảnh người con gái ấy lại tan biến. I ngồi bệt xuống
đất …nức nở …ko ai hiểu được trong lòng I đang nghĩ gì ??? .

Bước chân lọang chọang, cuối cùng cũng về đến nhà …lục trong túi tìm chìa khóa, I ko
để ý bên dưới góc trái cánh cửa 1 dáng người nhỏ bé ngồi bó gối, đang gục đầu chìm
vào giấc ngủ mệt mỏi. …

“Tách” chiếc chìa khóa lách nhẹ, cánh cửa được mở ra, người con gái giật mình dụi
mắt, nàng gọi khẽ “ Bella!” giữa niềm hân hoan lại có chút tủi hờn. I quay đầu tìm
kiếm ko thấy được R vẫn đang gồi trong góc tối, đưa tay lên xem đồng hồ, gần 2:am , I
lảm nhảm “ giờ này còn ai tìm mình nữa chứ ?” rồi xoay người định bước vào nhà. Từ
góc tối 1 dáng người lao đến ôm chầm lấy I, vùi đầu vào ngực áo I , khóe mắt còn ươn
ướt, làm I súyt ngã , cũng ko hình dung được chuyện gì đang diễn ra, cứ ngỡ là ảo giác
trong cơn say.

Nhận ra I đang trong trạng thái chông chênh, người nồng nặc hơi men, nàng bất giác
đẩy I ra, nhăn mũi đưa tay quạt lia lịa ngang mặt, trách móc hờn giận “ I lại đi chơi
bời, lại say sưa be bét, có nhớ gì đến người ta đâu, để người ta ngồi đây nhớ thương
đợi chờ I cả mấy giờ đồng hồ… thôi thì … ko làm phiền I nữa “ nói xong nàng dợm
bước quay đi.

…Dường như hiểu ra được phần nào, nhận ra người con gái ấy là ai, I vội chạy theo
kéo tay nàng lại. 1 sức mạnh vô hình nào đó giúp I tỉnh hẳn cơn say, “ là R … đúng là R
rồi … R đừng bỏ đi … I xin lỗi !” 1bàn tay nắm chạy 1 bàn tay, nóng hổi, ấm áp, kéo
ngược trở lại, bất giác làm R ngã vào lòng I , lần này I vững vàng đón nhận và giữa
chặt cơ thể R trong vòng tay của mình …

…..vẫn ôm chặt R trong lòng, I thì thầm “ Tại sao R qua đây mà ko báo trước cho I hay,
R có biết là I nhớ R đến điên cuồng ko? Nỗi nhớ thương R mỗi ngày 1 lớn, cho nên I chỉ
có thể tìm quên trong men say, nhưng càng uống I càng ko thể quên R được, hình bóng
R cứ ẩn hiện … tại sao giữa chúng ta lại có quá nhiều ngăn cách đến như vậy ???...”

…. Đôi tay vòng qua eo I ghì chặt, R thổn thức “ I ko gạt R chứ, thật ra vì ko kềm nén
được nỗi thương nhớ I, R đã xin nghỉ phép vài ngày và vội vã qua thăm I, cũng muốn
gây cho I sự bất ngờ nên R ko báo trước … vậy mà … fải ngồi đợi I …trong khi I thì
đang … “ bỏ dở câu nói nàng lại nghẹn ngào làm cho I bối rối vô cùng . “ I xin lỗi, R
đừng khóc, I biết lỗi rồi, R tha lỗi cho I có được ko …R àh !” sự ăn năn hiện rõ trên
khuôn mặt vốn đã hồng vì men giờ lại càng đỏ hơn nữa của I.

…. Tìm mọi cách và năn nỉ hết lời, mà R vẫn ko dứt được tiếng khóc , ngược lại tiếng
thổn thức càng to hơn, I lúng túng thật sự <vì có bao giờ fải năn nỉ ai đâu> , bất giác I
đưa tay nâng càm R lên, tay kia lau vội những giọt nước mắt của R, ngắm nhìn thật kỹ,
thật lâu khuôn mặt ấy, người con gái ấy 1 cách tình cờ nhẹ nhàng đi vào cuộc đời I,
nhưng lại ko thể thóang qua mà cư ngụ trong tim I với 1 lời hứa hẹn là vĩnh viễn,
khuôn mặt đẫm nước mắt giờ đây vẫn rất khả ái vẫn rất dịu dàng và xinh đẹp biết bao,
làm trỗi dậy trong lòng I sự thương cảm muốn che chở và chăm sóc cho R …suốt đời.
nhìn thẳng vào mắt R, I biểu lộ “ nhìn thấy những giọt nước mắt của R rơi, trong lòng I
đau lắm R biết ko, I thật sự ko muốn R vì I mà fải chịu đau khổ nữa, vì thế khi nào R
muốn khóc hãy ngả đầu lên vai I mà khóc, những giọt nước mắt ấy sẽ thấm vào tim I ,
I sẽ cùng R gánh lấy những đau khổ “ . cánh tay ấy, siết thật chặt R vào lòng, nhẹ
nhàng hôn lên mái tóc nàng. .. kỳ diệu thay, những lời nói đó đã làm R thật sự cảm
động, tiếng nấc đã ko còn nữa, nàng thì thào : “ R luôn tin tưởng I, đối với R, I luôn là
duy nhất, ko ai thay thế được, bên cạnh I , R luôn cảm thấy mình được che chở 1 cách
an tòan “…. Họ đứng trong tư thế đó, bốn cánh tay siết chặt vào nhau, giữa 2 cơ thể
truyền hơi ấm cho nhau, đầu nàng vùi sâu vào ngực áo, môi nàng khẽ mỉm cuời ,
những giọt nước mắt khô đọng trên má … 1 lúc lâu nữa cả 2 dìu vào nhà .

Pha cho R 1 ly chocolate nóng, I nhìn R xót xa “ Trông R gầy lắm, cố gắng ăn uống đều
đặn vào, nhớ giữ gìn sức khỏe, mà I lại ko thể ở bên cạnh chăm sóc R “, sực nhớ trong
tủ còn ½ cái pizza lúc chiều ăn dở dang, I lôi ra ép R ăn bằng hết mới thôi. < Được ở
bên người mình yêu thì cho dù trong hòan cảnh nào người ta vẫn cảm thấy thật hạnh
phúc > Xoay ngược chiếc ghế ở bàn ăn lại ngồi, tựa cằm lên 2 tay vòng qua trên thành
ghế, I ngắm nhìn R 1 cách âu yếm, lâu lâu lại mỉm cười . R ăn xong, uống nốt phần còn
lại của ly chocolate, vuốt ngực, “ ngày nào cũng ở bên I mà bắt R ăn như thế này sớm
muộn gì cũng trở thành pà béo mất “. I cười hùa theo “ ừh, ngày nào cũng được nhìn
thấy pà béo ăn như thế này chắc chit vì ngán mất, hi hi !“ , R lao đến đấm thình thịch
lên lưng I . Cả 2 ngã lăn ra thảm, dứt tiếng cười, 4 mắt dán lên trần nhà,
I chợt hỏi “ Cảm giác của R thế nào khi đóng cảnh nóng với I trong SL “.

R có chút đỏ mặt mỉm cười nhưng ko trả lời I ngay mà hỏi ngược lại “ Còn I , lúc ấy I
có cảm thấy gì hả ? “

Đặt tay lên trán, hay để giấu đi sự ngượng ngùng, I thú nhận : “Thật ra động tác trong
phim là giả, mà cảm giác của I lúc đó là thật …rất thật …ừm! ý của I là tuy là diễn
trước ống kính, nhưng I ko cảm thấy sự có mặt của ai cả ngòai 2 nhân vật … cứ như là
mình đang iu người mình iu ngòai đời vậy … thì là vậy …là vậy đó “

R ôm mặt, nhớ lại cảnh đầu I từ dưới …dưới giữa 2 chân nàng trườn lên cơ thể nàng …
bất giác nàng che miệng “ xấu hổ chit ! “ nàng đính chính. “ I nói sai rồi, động tác là giả
, nhưng những nụ hôn là thật, là thật đấy, R cảm nhận được, đôi môi I rất ngọt ngào và
mềm mại, rất dịu dàng, …nhớ lắm ! “ Mắt R mơ màng. … Chợt nghe có chút sức nặng
trên người , hơi nóng phả vào mặt, 1 bàn tay khẽ luồng qua những sợi tóc … mở mắt
ra …R giật mình thấy I …bên trên …với cái nụ cười nửa miệng quyến rũ cùng những
lời dụ dỗ : “ Giờ R có muốn thấy cảm giác thật, từ những động tác thật ko ?” < ui
gượng chit được, làm sao trả lời đây ???> … Ko đợi câu trả lời của R, I thừa hiểu trái
tim R đang muốn nói điều gi. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng đặt lên trán R, rồi lan dần …
lan dần … xuống mắt …đôi mắt đang nhắm lại …lắng nghe và cảm nhận bằng cả cơ
thể … nụ hôn tiếp tục nồng nàn hai bên má …và ngọt ngào …đọng lại trên đôi môi
đang hé mở …cảm xúc ùa về mãnh liệt …đôi tay mơn trớn trên cơ thể mềm mại …hai
trái tim cùng nhịp đập …hơi thở gấp khúc …càng lúc càng nhanh …

…tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, 1 giấc mơ đẹp … đọng lại cả những dư vị ngọt ngào của
đêm qua … I vẫn chưa dám tin đó là sự thật, . Bên cạnh, cơ thể R vẩn còn rất ấm nồng,
nàng vẫn còn say giấc …I nhẹ nhàng đặt lên trán nàng 1 nụ hôn. Bước xuống thay
quần áo … viết vội vài dòng trên mảnh giấy để lại cho R : “ I đến cty xin nghỉ hôm nay,
rồi trở về đón R, 1 ngày dành trọn cho R, hôn nồng nàng xxx !”. < Hạnh phúc là có
thật ! >

[ CHAP 4 : GIA VỊ CỦA TÌNH YÊU ]


…. Từ lúc I bước xuống giường thì R cũng đã thức giấc nhưng nàng vẫn giả vờ còn
ngủ để tiện theo dõi xem I đang làm gì mà hí hóay viết giấy để lại rồi hối hả ra ngòai,
cứ như là có hẹn ví ai đó <lại đa nghi nữa, hình như iu nhìu hay ghen nhìu thì fải???> I
vừa ra khỏi phòng, lập tức R ngồi dậy với tay lấy mẩu giấy I viết đưa mắt đọc nhanh.
Khi biết rõ nội dung thì hết giận I ngay, <dễ tin thế, ai biết I viết như thế mà có fải thế
ko???> Rửa mặt thay quần áo, R dọn dẹp lại căn phòng cho I. Lúc này R mới có cơ hội
tham quan căn hộ nhỏ này, gọn gàng, cách bày trí đơn giản, có vẻ gì đó của 1 người
sống cô đơn, căn phòng được sơn màu xanh lá nhạt, thảm thì xanh lá đậm, bộ sofa
trắng đen, bàn ăn cũng trắng đen ( bàn trắng, ghế đen ) giường ngủ và tủ quần áo
cũng trắng đen, ngay cả khung hình cũng chỉ có trắng và đen. Một chiếc kệ chứa đầy
rượu < hic ! vớ fải con sâu rượu ròai> cũng được sơn trắng viền đen. Chíêc laptop
apple màu trắng, chiếc LCD dán tường màu đen < chủ nhân của căn hộ này thik sự
minh bạch : hoặc là trắng hoặc là đen > chỉ duy nhất tấm hình áp phích của SL được
giữ theo đúng màu của nó nằm đối diện chiếc giường ngủ < để khi ngủ có thể nằm mơ
thấy jợ mừh > Trên chiếc giường ngủ có 2 cái gối 1 trắng, 1 đen.

Ánh mắt R chợt sáng lên, môi mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc, tay cầm khung ảnh
được đặt ở trên chiếc kệ fía bên fải giường nơi I nằm, đó chính là tấm hình 2 người
chụp ở Đức, tấm hình mà I ôm R từ đằng sau, trông cả 2 thật ấm áp khi mà trời berlin
thì lạnh vô cùng .

<tấm nì nè>

…. R hôn nhẹ lên nụ cười của I, miệng thì thầm “ wờ ái nị “. Bất chợt có tiếng chuông
cửa , làm ngưng dòng cảm xúc của R, ngỡ là I quên đem chìa quá, R vội ra mở cửa,
miệng mắng iu I “ Sao honey ra ngòai mà ko chịu mang chìa khóa hả ?, khóai hành hạ
người khác vừa thôi chứ?” , tiếng chuông thứ 2 vừa dứt thì cánh cửa cũng được mở ra
….
2 đôi mắt nhìn nhau …. 2 con người bỡ ngỡ … cả 2 đều ko biết nên giải thík như thế
nào cho sự xuất hiện của mình .< dĩ nhiên người xuất hiện trứoc cánh cửa đó ko fải là I
ròai, các bạn có đóan ra ai ko ??? >

…..1 khỏang ngỡ ngàng, 1 người bối rối, 1 người lúng túng , rồi cả 2 cùng lên tiếng : “
tôi … tôi …chỉ là …đến đây ….để …..” Rồi hok bít nói sao hít …lại im lặng …. R àh lên
1 tiếng, “ mời Ivy vào nhà “ < người khách đó chính là Trân trân, í lộn Trần Y Hàm ,
vậy đố các bạn Ivy có dám vào nhà hok ?> .

… R nhà ta cứ như là nữ chủ nhân của căn hộ vậy, nhìn R trong chiếc áo sơmi quá gối
của I bước ra mở cửa , lòng Ivy đã tan nát còn tâm trạng nào mà vào nhà xơi nước nữa
chứ …thấy Ivy còn chần chừ , R tiếp “ Ivy vào nhà chơi đợi I xíu, I nói ra ngòai có chút
việc chắc cũng sắp về rồi đó “

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khá xinh vì được trang điểm kỹ của Ivy <đi gặp
người trong mộng dĩ nhiên fải mún lèm đẹp òi >,

Ivy từ chối “ cũng ko có gì quan trọng , Ivy đến để gửi cho I cái này thôi “, vừa nói
nàng vừa lôi từ chiếc túi xách 1 gói wà ,

Trong con mắt R giờ đã có chút lửa < vì có người dám ngang nhiên gửi wà cho tròng
mìn mừh, hok ghen mới lọa >

Sợ R hỉu lầm Ivy phân bua “ chỉ là …chỉ là quyển truyện Harry Poster tập cuối … nó
mới ra sáng nay … àh … hôm bữa nghe I thík đọc …nên tình cờ Ivy thấy …và mua
tặng “ < hok dám tình cờ đâu , pả cố ý thì có, viện lý do đến thăm I thui > , ngòai mặt R
mỉm cười đón nhận, và cám ơn Ivy nhưng trong lòng đang sôi lên kìa,

R nghĩ : [ hai người thân nhau quá nhỉ ] . “ cám ơn Ivy nhiều nha, R cũng định mua
cho I nhưng giờ thì khỏi , cám ơn món quà của Ivy, nhưng mà cũng vào nhà đợi I về
trao tận tay chứ , ?” R lại còn mát mẻ người ta nữa, phụ nữa ghen thâm sâu thật .
chuyến này về Mr leong nhà ta chit chắc, ha ha !

Ivy vội vã chào tạm biệt, mà cũng cảm thấy ko an tòan sao óh, nên mới sớm rút lui,
bước nặng nề, lòng quặn đau …

Trong khi đó I cũng vừa về tới , 2 người ko gặp nhau, I thì chạy vội về nhà gặp jợ, còn
Ivy thì bước nhanh ra xe ôm 1 nỗi buồn trong lòng nên cũng ko để ý ai .
Vừa vào nhà, mắt I đã ngó khắp phòng tìm kiếm R , sợ nàng sẽ tan biến hok chừng, bắt
gặp R đang nấu nướng trong bếp , chắc là làm điểm tâm, I hít 1 hơi thật sâu “ Món gì
thơm quá ! ” , đi nhẹ nhàng vào bếp, từ đằng sau ôm chầm lấy R hôn lên tóc, lên cổ
nàng, làm nàng giật mình, mém tí nữa tưởng tên trộm jê nào, định quánh cho 1 chảo
lên đầu, nhưng mà nghe hơi thở quen thuộc thì biết là I. nên để yên như thế.

Rồi sực nhớ đến chuyện Ivy tìm I hồi nãy, cơn ghen nổi lên, lập tức nàng đẩy I ra. Xoay
người lại mỉm cười nói mát mẻ “ Mối tình đầu gửi cho 1 món quà trên bàn kìa “ <nụ
cười ghen đấy, chuẩn bị mà đón nhận 1 trận tam bành nè Mr leong oi , còn mối tình
đầu là ám chỉ Trân trân trong SL đấy > .

Bây giờ I mới đề ý thấy có 1 gói wà được gói rất cẩn thận và rất đẹp ở trên bàn . Vẫn
hok hỉu ẩn ý trong câu nói của R . I lặp lại với vẻ mặt ngớ ngẩn “ wà àh …cái gì vậy …
mối tình đầu hả …mà là ai … cưng nói gì khó hỉu quá“.

R bắt chước giọng của Ivy lúc nãy “Thì cứ mở ra xem sẽ hỉu ngay mà “,

I lảm nhảm “ R sao thế, càng nói càng làm người ta khó hỉu , thui kệ mở ra xem là cái
gì ?” …

Với tay lấy hộp wà, xé cái rọet, nắp hộp được mở ra, Mắt I sáng rỡ “wow ! harry poster
tập 7, thík thật !” rồi chạy đến hôn 1 cái lên má R làm R ko kịp fản ứng “ Cám ơn cưng
iu!” ,

R lẫy “ hok dám! tui ko có công hok dám nhận, mún cám ơn thì cám ơn người tặng
kìa” …

Mắt chăm chú vào quyển truyện, I ngẩn lên “ ủa, hok fải R tặng thì là ai ?” … vẫn cái
giọng mát mẻ í của R “ thì là mối tình đầu chứ ai, đã nói trước rồi, còn giả vờ hok hỉu”
,

I nhăn mặt cố nhớ xem là ai nhưng ko tài nào đóan nổi, thấy thái độ của R kỳ lạ I cũng
lo lo … lật lật vài trang sách , chợt rơi ra 1 tờ giấy màu hồng được xếp cẩn thận , I len
lén giở ra, đọc vài dòng :

[ Lời hẹn ước giữa đồng cỏ hoang,

Dưới ánh bình minh sáng, nhỏ nhẹ bên tai chàng.

Một hơi thở dịu dàng,


Từ từ đến bên cận.

Âm vang nơi bờ môi.

Chính là lời cổ vũ cho đôi ta.

Là chàng

Đã cho tôi niềm dũng khí,

Ko màn mọi cấm kị,

Chỉ muốn được yêu chàng.

Trai trai gái gái,

Thì có liên hệ gì,

Áp lực của dư luận, cũng ko ngăn nổi quyết định của tôi.

Xin đừng trốn chạy,

Xin đừng lo lắng,

Tình yêu của chúng ta.

Sẽ khiến mọi người ko thể phủ định.

Xin đừng quên đi,

Xin đừng ko nhớ đến,

Từng giọt kí ức giữa đôi ta,

Là bản tình ca đẹp nhất trong cuộc đời tôi. ]

…. thì nhận ra đây là bài thơ của Ivy trên blog SL , tóat mồ hôi, giờ thì I đã hỉu cơn tam
bành của R là do đâu ra … I nhủ thầm cũng may là R chưa thấy bài thơ này, níu ko , có
mà cuốn gói ra khỏi nhà, ủa mà đây là nhà mình mình cũng bị đuổi nữa ta, ngộ thịệt
nha ! …Nhưng I thật sự đâu có biết món wà trước khi đến được tay I đã bị R kiểm
duyệt, nội dung của tờ giấy màu hồng cũng đã thuộc , thật đơn giản chỉ cần mở giấy ra
nhẹ nhàng và gói lại cẩn thận, thế thôi !

Trong lúc I đang xem tờ giấy hồng ấy , thì R đã thay lại bộ đồ của nàng, cầm túi xách
nàng giận dỗi “thì ra người ta cũng có nhiều bạn bè wan tâm, biết thế này mình đâu có
nhọc công lặn lội wa đây, nhiều khi còn làm vướng tay vướng chân người ta, mình ở
lại đây cũng có ý nghĩa gì chứ” …

I khổ sở vừa giữ nàng lại vừa giải thík “ chỉ là 1 món wà thôi mà R …”

R vẫn còn giận lắm “ ừh thì là 1 món wà Rất có ý nghĩa “ .

I tiếp tục giải thík “ ý nghĩa gì chứ, cho dù cô ấy có ý gì gì đó đi chăng nữa thì cũng chỉ
là do cô ấy nghĩ thôi … I ko có nghĩ gì hết … I ko wan tâm cô ấy nghĩ gì”

R vẫn chưa nguôi cơn giận “ có thật là I ko nghĩ gì ko? Có thật là I ko wan tâm ko … I
dám khẳng định là I ko wan tâm mà I có thể hỉu được cô ấy nghĩ gì sao? “

I đỏ mặt, 1 chút lúng túng .. “ chỉ là …là do cô ấy tự chuốt lấy … do cô ấy đơn phương
thôi …’”

R vẫn ko tin … nước mắt chực trào ra .

I giữ lấy 2 vai R , nhìn thẳng vào mắt R , từng lời nói rõ ràng và tha thiết

“ Trong lòng I chỉ có mỗi R thôi, bây giờ và mãi mãi … khó khăn lắm mới được ở bên
nhau … đã iu nhau cớ sao ko tin tưởng nhau , R nhìn vào mắt I này, R sẽ cảm nhận
được đâu là lời nói dối đâu là lời thật, níu như R vẫn chưa tin, thì I mà nói dối suốt đời
này I sẽ ko được thấy R nữa, ko được gặp R nữa cũng ko được …”

I chưa nói hết câu, R đã đặt bàn tay ngăn I lại “I ko cần nói nữa, nhìn vào mắt I thì R đã
cảm nhận được tất cả, Đừng bao giờ dại dột nói rằng ko được gặp nhau nữa, điều đó
làm R rất đau khổ , I có biết ko?”

Ngả đầu vào ngực I , R vẫn còn thổn thức “ ko fải là R ko tin tưởng I, vì wá iu I nên R
rất sợ mất I, sợ 1 ngày nào đó trái tim I ko thuộc về R nữa ” .

Siết chặt R vào lòng , I dỗ dành : “ R đừng khóc, trái tim I chỉ có 1, và nó đã nằm trong
tim R rồi, mãi mãi ko bao giờ và ko có ai lấy được , ngòai R ra”

Gạt nước mắt cho R, khẽ nâng càm R lên, I trêu “ mít ướt ạh, khóc nhè sưng mắt rồi
kìa, trông xấu wá đi , đâu còn là giáo chủ khả ái nữa, hi hi ! ”

R định đẩy I ra, nhưng I vẫn ko buông tay mà nói tiếp “ xấu thì xấu, iu thì vẫn cứ iu,
biết làm sao được” nói xong tìm môi R mà hôn thắm thiết ….

Và để bù đắp cho R ko buồn, cũng ko muốn pv dòm ngó, I quyết định đưa R đến 1
vùng xa tận ngọai thành tận hưởng ko khí trong lành, mà ko bị ai wấy rầy … thế giới
chỉ có 2 người .
[ CHAP 5 : SỰ THỬ THÁCH NGỌT NGÀO ]

Quả thật, đó là thế giới chỉ còn có 2 người họ thôi, ko ngờ HK cũng có những nơi yên
tĩnh mà lại đẹp như tranh thế này, 1 con đường mòn nho nhỏ, 1 dòng sông xanh vắt
ngang bãi cỏ, hai con người đầu tựa đầu vai kề vai, 1 bàn tay sưởi ấm 1 bàn tay … tình
yêu của họ thật đẹp, đẹp như 1 bài thơ , làm người khác thấy cũng ngưỡng mộ và có
chút ghen tị . Thế thì cả 2 hãy biết trân trọng và nâng niu hạnh phúc ấy nhé, vì nó ko
dễ dàng có được. Đối với 2 con người bình thường có được hạnh phúc bên nhau đã
khó, đối với họ giữ được hạnh phúc ấy càng khó, nhưng chắc chắn mình tin họ sẽ làm
được vì tình yêu của họ mạnh mẽ hơn cả những người bình thường .

Đầu R tựa vào vai I đang tận hưởng 1 bản hòa tấu đồng giao : dòng suối róc rách, tiếng
chim rả rít, tiếng lá reo xào xạc, tiếng gió thì thầm và ánh nắng đang nhảy múa phía xa
xa trên ngọn đồi …chợt R nhẹ nhàng cất tiếng hát, bài hát “ chùm hoa lili dại” vang lên
trong trẻo từ chiếc miệng nhỏ xinh xinh nghe sao tha thiết. I ôm chòang tay qua ôm
chặt lấy R, siết nhẹ R trong vòng tay, hôn lên tóc , lên vai, lên cổ, khắp nơi trên người R
… R đón nhận tất cả những gì I trao …

Nằm trên cánh tay I, R thì thầm “ Thiên đường là thế này phải ko I”

“ nếu thiên đường có thật thì có lẽ chúng ta đang ở đấy” …

“ mình sẽ mãi mãi như thế này ko xa rời chứ ???”

“ ko bao giờ và ko ai có thể chia cắt được chúng ta .”

“ …trái tim R là của I và ngược lại trái tim I cũng đã thuộc về R rồi …”

“… ko fải chỉ có trái tim thôi đâu mà cả con người chúng ta cũng đã thuộc về nhau nữa
.”

[ hạnh phúc ngừng lại ngự trị mãi trong tim ]

Họ bên nhau ko lúc nào rời xa, cùng nhau thả diều trên cánh đồng cỏ bao la, cùng
nhau bơi thuyền câu cá, cùng nhau đi dạo dưới hàng cây … chỉ cần được bên nhau
làm gì cùng nhau họ cũng ko cảm thấy chán hay mệt mỏi . Chợt R có ý muốn được I
chở trên chiếc xe đạp như Takeko đã từng chở Trân trân trong SL < lại có ý so bì đấy!,
thấy I cho ai cái gì là muốn mình cũng được cái ấy, cho dù đó chỉ là đóng fim cũng
ghen nữa, thật là …>

Dĩ nhiên pà xã lúc này muốn gì mà I dám từ chối hả, tìm khắp trong thôn mới mượn
được chiếc xe đạp theo ý R . Ngồi phía sau, ôm chặt eo I, nàng nở 1 nụ cười mãn
nguyện, áp sát vào người I, hơi ấm lan tỏa truyền sang I, trời nóng, đạp xe đã mệt, lại
còn fải chịu thêm nhiệt độ cơ thể R, I chịu nổi hok I ??? hu hu, tội nghiệp I quá àh. Rồi
hỉu nỗi khổ của I sao óh, R đứng dậy, tay chòang qua cổ I, nàng lấy chiếc khăn lau mồ
hôi trên trán I, như để động viên I , nàng hôn nhẹ nhàng lên má ửng hồng vì nắng
nóng của I …

Dừng lại ở 1 thảm cỏ, I thở hổn hển , trông khi R vừa cười hả hê vừa dùng tay lau mồ
hôi cho I, trên trán, trên mặt, trên cổ … ròai còn chu mỏ thổi phù phù, làm động tác
quạt mát nữa, I trông thấy hành động ấy của R ko nhịn được, phì cười .

R bậm môi “ gì mà cười, người ta thấy tội nghiệp, thương wá nên mới quạt, mới thổi
cho mát, ko biết cám ơn mà còan cười chọc quê nữa, đáng ghét, thế thì cho chít nóng
lun !”

I vẫn ko nhịn được cười : “ hok fải, quạt thì được, nhưng đừng có chu mỏ thổi, nhìn
giống … hô hô, hok dám nói đâu, nói ra chắc bị R óanh chit”

“ giống gì, níu hok nói cũng bị ăn wánh lun óh” R ko chịu tha cho I

“ chịu thua, pà xã iu dấu, hok giống gì hết, nhìn rất đáng iu, rất muốn cắn …cắn vào
cái mỏ đó 1 cái, ha ha, đồng ý cho cắn hok?”

R đỏ mặt, xấu hổ quay đi, thực ra là trong lòng cũng rất mún … bị cắn , ha ha ! nhưng
mà cũng fải làm giá chứ … nhưng chẳng được bao lâu, nàng quay wa I, bất ngờ nói “
mún cắn … thì cắn đi!” ha ha!, tại hết chịu nổi khi thấy I quá manly lúc này, người
khác thì còn khuya, đừng có mơ, chứ I mà đòi cái gì là R cho liền, ban đầu lúc nào cũng
giả bộ hok chịu chứ thực ra trong lòng mún lắm chứ. Thế là … I ko ngần ngại, cắn 1
nhát cho bỏ ghét, cái mỏ cứ khiêu khích người ta, thấy ghét! ,khổ nỗi vừa chạm vào bờ
môi R, I đã ko nỡ … mạnh bạo mà cư xử rất ư là dịu dàng, vừa nồng nàn vừa ngọt
ngào lại nhẹ nhàng như I thì cô nào mà ko đổ chứ….

Rồi I dùng 2 tay nắm chặt 2 bàn tay R, I hỏi “ chúng ta kết hôn, R nhé !”

R tròn xoe mắt “ nhưng làm sao được chứ, ko ai chịu làm giấy chứng hôn cho mình
đâu”
I thật khó mà dùng lời nào để giải thích cho R hiểu “ àh, ý I ko fải vậy …nghĩa là …là
… mình fải có … có 1 cái gì làm … vật chứng cho tình yêu …như là … như gọi đính
hôn vậy …”

Ko biết R ko hiểu thật sự hay nàng đang giả vờ ko hiểu, thấy I giải thik mà tội nghiệp,
nói lòng vòng ko đi vô vấn đề chính, một hồi tóat mồ hôi hột lun .

“ ý của I là …I … I mún hỏi R …có chịu …chịu …làm ….làm..” cà lăm mất òi

“ chịu làm gì hả ???” cái pà R này giả bộ khờ đây mà cứ bắt buộc người ta fải nói ụych
tọet ra hít dị thì còan gì là lãng mạn nữa chứ .

Lấy hít can đảm , hít 1 hơi thật sâu, I bình tĩnh nói 1 cách chậm rãi , rõ ràng mà tha
thiết “ R có đồng ý làm người quan trọng nhất trong cuộc đời I ko, trong lúc suớng vui
hạnh phúc cũng như đau khổ sẽ ko bỏ I một mình, suốt đời chỉ có 1 mình I ko được
thay đổi hay phản bội I …. Giống như …giống như 1 người jợ”

Câu quan trọng nhất cuối cùng cũng nói ra được

R nhón gót, kề sát vào tai I lập lại câu nói của I “ đồng ý làm người quan trọng của I, sẽ
ko bao giờ thay đổi … nhưng ko fải giống như 1 người jợ … mà chính xác là 1 người jợ
ròai, cho nên I ko được tự do mà bay bổng hay lăng nhăng với bất kỳ ai nữa, biết ko!”
<pó tay dí pà này, trong giây phút thiêng liêng nhất mà còan đe dọa người ta nữa, bộ
hok sợ I rút lại lời nói sao>

I vui mừng đưa tay vào túi lấy ra 1 vật “ vậy R fải đeo cái này vào” cầm bàn tay fải của
R, I đeo vào ngón tay trỏ 1 chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn có khắc [ I & R Forever ]

1 lần nữa R ngạc nhiên “ sao ko fải là ngón áp út đeo nhẫn, mà lại là ngón trỏ, sao ko là
tay trái là mà tay fải”

I cười hì hì, “tại I ko nghĩ tay R nhỏ thế, mà nhẫn thì rộng wá, chỉ vừa có ngón đó thui”
ha ha giải thík lãng xẹt .

Mặt R xìu xuống, rụt tay lại, “ mua cho người ta mà ko biết tay người ta cỡ nào, mua
chiếc nhẫn to tổ bố thế kia sao mừh đeo”

I giả bộ cũng lấy lại nhẫn lun, “thế àh, hok đeo thì thôi, nhưng chắc là ivy chịu đeo, ivy
dễ tính hơn, kêu cô ấy đeo ngón chân cô ấy cũng lập tức đồng ý ngay, ai như …”

Chưa nói hết câu đã thấy mắt R ngân ngấn nước quay mặt đi, I thấy mình hơi nói wá,
có chút hối hận trong câu nói vừa rồi, mới vừa thề thốt yêu R suốt đời , vậy mà còn
làm R buồn .
I từ phía sao chòang tay ôm chặt lấy R vội giải thík “ I nói chơi thôi mà, R đừng hỉểu
lầm chứ, trên đời này ko ai có thể thay thế được R trong trái tim I đâu. Nhẫn được đeo
ở bàn tay fải, có ý nghĩa là : mỗi khi R nhớ đến I mà ko có I bên cạnh thì R đặt tay fải
lên ngực trái, nơi trái tim I nằm cạnh tim R, khi đó dù bất cứ ở nơi đâu, dù có xa vạn
dặm thì 2 chúng ta cũng cảm thấy đang ở cạnh nhau, giống như lúc này vậy. và khi
nắm bàn tay lại ngón trỏ là ngón mà ta dễ nhìn thấy nhất, dễ dàng nhìn thấy nhau …”
rồi nhẹ nhàng cầm tay R đeo nhẫn trở lại, lúc bấy giờ R mới chịu đeo và để ý thấy trên
tay I cũng đeo 1 chiếc như thế … cùng 1 vị trí .

Bất ngờ trời đổ cơn mưa, tìm thấy 1 căn nhà nhỏ gần đó, thế là cả 2 chạy vào xin trú
mưa, vào gần đến nhà, do nước mưa quá trơn làm R trượt ngã trên bậc tam cấp, Trông
R đau đớn thế chắc là bị trật khớp ròai, I bỏ lun chiếc xe đạp chạy đến cõng R vào nhà,
đặt R ngồi xuống I xoa bóp ân cần hỏi han, như chính là I đau chứ ko fải R. 1 bà lão ra
mở cửa, thấy có 2 người trú mưa, wần áo lấm lem, bà lão tốt bụng, mời họ vào nhà, lấy
khăn và dầu cho I xoa bóp chân R. I cám ơn bà cụ rối rít . Trời mưa mãi ko ngừng,
những giọt nước cứ lạnh lùng tí tách rơi … chân R lúc này cũng đã bớt đau, cả 2 ngồi
ôm lấy nhau sưởi ấm nhìn mưa rơi,

…. Từ đàng xa , có dáng người lieu xiêu đội mưa đang tiến về phía căn nhà …

CHAP 7 [ SỰ LỰA CHỌN CỦA R ]

Sáng sớm hôm sau họ từ biệt bà lão , ko quên chào Ivy. I vy có vẻ rất luyến tiếc I
nhưng, trước mặt R nàng cố kềm nén tình cảm của mình ngăn ko để cảm xúc lấn át, sẽ
chảy đến mà ôm I mất.

Trong khi I đang lái xe, R ngả đầu vào vai I, mắt mơ màng, cảm giác hạnh phúc vẫn
đong đầy. “ Chuyện xảy ra giữa chúng ta là thực phải ko I?”

I quay sang hôn nhẹ lên tóc R, hít nhẹ mùi hương quen thuộc của cơ thể R “ là thực tất
cả đều là thực”

R đưa bàn tay phải ra trước mặt, nâng niu chiếc nhẫn “ chúng ta đã kết hôn…vậy fải
đổi cách gọi tên thôi …” nàng suy nghĩ rồi reo lên “ Honey và cưng”

I khẽ cười “ thì từ trước giờ khi iu nhau chúng ta vẫn gọi thế mà … có gì mới đâu”
R nhăn mũi lắc đầu “lúc trước chúng ta chỉ gọi khi ko có ai bên cạnh, còn bi giờ em
mún chúng ta gọi bất cứ nơi đâu, ko quan tâm người khác nghe gì nghĩ gì”

Nàng vòng hai tay qua ôm hông I, đầu vẫn ngả lên vai I , môi thì thầm “wờ ái nị”

I đáp lại bằng 1 nụ cười hạnh phúc, bàn tay trái vuốt nhẹ cánh tay R .

Chợt chiếc điện thọai I reng , là người quản lý gọi, nhắc nhở lịch quay quảng cáo hôm
nay của I, ko được trễ giờ. I tăng tốc tập trung lái xe, trong khi R đã ngủ từ bao giờ 1
cách ngon lành trên vai I, có lẽ đêm qua nàng thiếu ngủ .

Đưa R về đến nhà, lập tức I phóng ngay đến cty, ko quên dặn dò : “Cưng ở nhà nghỉ
ngơi hoặc đi mua sắm, chiều I cố gắng về sớm, chúng ta sẽ đi dạo và ăn tối” rồi cuối
xuống đặt lên môi nàng 1 nụ hôn , thì thầm “ vợ ở nhà ngoan, iu cưng nhiều”

I đi rồi, R cảm thấy trống vắng, tại sao khỏang thời gian ở bên nhau lại trôi qua nhanh
thế, và những lúc xa nhau là cả thế kỷ.

Người quản lý đón I với vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của bà : “ cô lại đến trễ, đừng bắt
mọi người fải chờ đợi mình chứ”

I mỉm cười nhận lỗi “ Tôi xin lỗi, có chút việc gấp cần giải quyết, lần sau tôi sẽ cố gắng
ko trễ nữa!”

“ thôi vào việc ngay đi, chúng ta ko có thời gian, hôm nay fải quay dứt cảnh quảng cáo
này” bà ta nhăn trán đang tự hỏi hình như bộ đồ I mặc hôm nay là của ngày hôm wa
mà, cô nàng đi đâu cả đêm thế nhỉ?,

Sắp xếp lại căn phòng của I 1 lần nữa, R thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, 1 chút gam màu
cho căn phòng trông có vẻ ấm cúng và sinh động hơn, nàng quyết định đi mua sắm
cho I một số món đồ trang trí… Dĩ nhiên mún ra ngòai mà ko bị fan fát hiện thì fải hóa
trang, tóc lòa xòa trước trán, kính mát to bảng, nón rộng vành, trông nàng có chút bí
ẩn, nhưng lại càng thu hút sự chú ý của người khác hơn, mà ko sao nàng cảm thấy yên
tam với bộ dạng như thế .
R vào trung tâm mua sắm, khu sầm uất nhất của HK, chọn chiếc đèn ngủ màu mè, với
họa tiết ngộ nghĩnh, 1 bộ khăn trải bàn mới màu hồng cùng hoa văn sang trọng, dụng
cụ làm bếp mà có lẽ ko bao giờ I động đến … 1 vài bức tranh, nến thơm hình những
con thú dễ thương … tất cả những món nàng chọn đều xinh đẹp và dễ thương như
chính con người nàng vậy . Xách lỉnh kỉnh những món đồ, trông nàng thật nhỏ nhắn
như 1 cái giá treo đồ di động.

Ra đến cửa Trung tâm, thì bất ngờ , 1 gã xớn xác va vào người nàng cái Rầm, làm rơi
rớt hết những món đồ mà nàng hết sức nâng niu, bực bội với kẻ ko có mắt ấy nàng hét
vào mặt hắn, “ Bộ ko thấy đường sao, đi đứng cái kỉu gì như ăn cướp vậy”

Hắn lúng túng xin lỗi, nhặt hết đồ lên giúp nàng, chợt hắn reo lên mừng rỡ “ oh, R, R
fải ko?”

Nàng giật mình nhủ thầm :[ chit mẹi! thằng nào nhận ra mìh hay quá ta ] nhưng vẫn cố
phủ nhận, hạ thấp giọng “ nhầm rồi, tui hok fải là R gì ráo”

Hắn vẫn quả quyết “ ko nhầm được, chính xác là R” , rồi hắn ghé sát tai nàng, hạ thấp
gọng kính đen của hắn xuống “ Là Mike nè,!” rồi đưa tay ra hiệu “sụyt!”

Lúc này R mới bật cười, trời hóa ra là hắn, hèn chi hắn nhận ra mình

“ Để A xách phụ cho, Bộ E mới dọn nhà sang HK này hả, mua gì mà lắm thế!”

Nàng ấp úng, “ ko, em … thăm bà con, nên mua 1 ít đồ làm quà tặng thôi” “ ủa, mà
sao A cũng có mặt ở đây”

“ A đang casting 1 vai của TVB, bí mật ko nói được, khi nào được chọn anh sẽ cho hay
…àh! Em ăn gì chưa , cũng trưa rồi anh thấy đói bụng wá , hay là mình đi ăn cái gì đi”
< đố các bạn, R có đồng ý ko ??? >

< ha ha! Dĩ nhiên là …từ chối rồi, đang nhớ chồng mún chit đi được, định ghé qua chỗ
quảng cáo rủ chồng đi ăn trưa, tự nhiên gặp cái thằng cha M này cản lối>

R : “ Xin lỗi a nha! Nhưng e rất bận, lại ko có thời gian nhiều, và có hẹn với người bà
con bây giờ, cám ơn anh xách đồ giùm nha, có gì nói chuyện sau, bye !”

“ TAXI!”
R nói 1 hơi rồi gọi 1 chiếc taxi, ko kịp chờ phản ứng của M, hắn đứng ngẩn người trông
theo dáng cô ấy lên xe. Chiếc Taxi xa dần rồi quẹo fải …

“ Bác tài vui lòng cho tôi đến đường X, phố Y…”

Ngồi trên xe, nàng bấm điện thọai “ Honey! Là em đây, nhớ honey quá ! , em đang đến
chỗ Honey , đến giờ nghỉ trưa chưa, mình đi ăn cái gì đi, từ sáng giờ em đói quá!” bác
tài nghe cách nói chuyện, nghĩ là cô nàng đang nói chuyện với chồng hay người yêu gì
đây, cái giọng nũng nịu đáng yêu, cộng với nét mặt rạng người hạnh phúc, chắc là
người bên kia đầu dây đồng ý ròai .

“ gần xong rồi , khỏang 15mins nữa , àh, cưng đi taxi hả, chờ xe ở con hẻm bên trái,
góc sau tòan nhà, I ra ngay! Nhớ cưng nhiều lắm!”

ĐD : “Isa tập trung nào , chúng ta quay xong cảnh này là có thể nghỉ trưa,”

… ĐD : “Cut! Ok, ổn rồi, các bạn được nghỉ khỏang 1tiếng rữỡi, bây giờ là 12h30, đúng
2h00 các bạn có mặt, chúng ta quay nốt cảnh còn lại”

I khóat vội chiếc áo sơmi, chạy đi ngay , chợt bà quản lý gọi lại : I ko ăn trưa với mọi
người àh,?

I nháy mắt : Àh ko, tôi có hẹn 1 ngừoi quen rồi, chị và mọi người cứ đi ăn, đúng 2pm
tôi có mặt.

Bà quản lý thở dài: chuyện gì nữa đây, lại bí bí mật mật thế này, chắc có ngày tôi chit vì
đau tim với cô ấy mất.

… Góc trái phía sau cao ốc … 1 cô nàng nhỏ xíu, nón rộng vành , kính đen, tay vẫy vẫy

“ Honey, ở đây này !” I mừng rỡ, chạy tới … thở hổn hển mồ hôi ướt trán, ướt cả
những sợi tóc mai 2 bên, : Chúng ta chỉ còn 1giờ 25 phút ăn trưa bên nhau thôi, đi chỗ
nào gần gần và kính đáo 1 chút” Trong khi R đưa tay áo lau mồ hôi cho I. Bác tài xế
chứng kiến từ nãy, chợt hỉu ra và mỉm cười, thóang trong suy nghĩ [ họ là 1 cặp xứng
đôi đấy chứ] Đợi họ yên vị trên xe , bác tài hỏi “ Nào 2 vợ chồng mún đi ăn ở đâu” bác
cũng ko hỉu vì sao bác lại buột miệng nói thế, có lẽ trong suy nghĩ của bác tài xế họ
chính là 2 vợ chồng trẻ rất xứng đôi. Cả I và R nhìn nhau rồi cùng nhìn bác tài,
R :“ Sao bác đóan được hay vậy, mà bác cũng cởi mở quá, cháu thík bác gọi chúng cháu
là như thế” R thân mật với bác tài hơn lúc nãy .

Bác tài “ ờ thì nhìn 2 người rất đẹp đôi, bác ko có tư tưởng kỳ thị, nên mới gọi thế, ko
sao chứ?” < R đã rất thík rồi mừh, mà níu tớ là bác tài ấy tớ cũng gọi vậy thôi>

I lên tiếng “ ko sao đâu bác, thì … đúng là vậy mà” Rồi cả 3 cùng cười sảng khóai “ Bác
biết gần khu này chỗ nào ngon cứ đưa chúng cháu đến” 2 vợ chồng ngồi trong xe mà
cứ ôm chặt lấy nhau, cứ như là sợ người kia sẽ bay mất …

Bác tài xế nháy mắt “ ác bít có 1 tiệm ăn gần đây, chắc chắn 2 ngừ sẽ rất thík”

Chiếc Taxi quẹo trái 2 góc đường , rồi dừng lại trước 1 nhà hàng ấm cúng và yên tĩnh,
thả 2 người vào . I dặn “ Khỏang 1 giờ sau bác quay lại đón chúng cháu, cảm ơn bác rất
nhiều !” , rồi khóat vai R , cả 2 buớc vào trong

Tiếp viên mở cửa cuối chào “ Xin kính cháo quý khách! Quý khách dung ở ngòai hay
đặt phòng riêng ạh!”

R nháy mắt với I, biết ngay í R mún gì , I lên tiếng

“ còn phòng trống 2 người dùng ko ?” nghĩa là nhà hàng này có khu dành cho khách
vip chỉ ăn trong phòng riêng, kính đáo và ko bị ai quấy rầy, quả là bác taxi tinh ý .

Tiếp viên hướng dẫn 2 người vào căn phòng nhỏ góc cuối , đẩy cửa rồi lịch sự rút lui: “
Quý khách cứ tự nhiên chọn món, khi nào xong thì ấn chiếc chuông bên trái góc bàn”

Căn phòng được bày trí khá xinh và gọn gàng theo phong cách nhật bản, nghĩa là ngồi
dưới tấm đệm, chiếc bàn gỗ, đèn lồng giấy … cả 2 ngồi vào chỗ bắt đầu chọn món ăn .

I ngồi nhìn R chọn chọn lựa lựa, lâu lâu lại mỉm cười, chợt R quay lên chạm ngay ánh
mắt âu yếm của I . Nàng hỏi “ Ủa nãy giờ Honey ko chọn món gì mà ngồi nhìn ngừ ta
chi vậy, 1 chút ngồi dòm miệng, khỏi ăn áh”

I bật cười , R lúc nào cũng có thể đùa, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường ko có vẻ gì là nói
đùa, càng làm cho cô ấy dễ thương hơn .

I cúi mặt “ Nếu ngừ ta đành lòng để mình nhìn miệng thì chấp nhận vậy thôi, chứ bít
sao”

R vẫn trả lời 1 cách bình thường “ Thôi được, thấy tội thế kia, cho ăn ké vậy, … hok
thôi … tối nay ngừ ta hok cho mìh ngủ chung” ha ha !
R nói thế chứ trong suốt buổi ăn nàng thường xuyên nhìn lén I, đôi lúc lại mỉm cười 1
cách hạnh phúc, và I thì cứ chăm đầy thức ăn vào chén R. Bất cứ khi nào hay ở đâu
được bên nhau, họ đều dành cho nhau những cử chỉ thuơng yêu rất ngọt ngào.

Chiếc Taxi đợi sẵn đưa 2 người trở về chỗ cũ, nghĩa là I quay lại nơi đóng quảng cáo,
và R thì mang nhữg món đồ mới mua về nhà trang trí và chờ I xong việc trở về, R
muốn tại cho I 1 bất ngờ. ….

[ còn nữa]

[ Cont CHAP 7 : Sự Chọn Lựa Của R ]

I trở lại với công việc đang dở dang mà tâm trí lúc nào cũng chỉ có hình bóng R thôi,
cho nên cố gắng , rất cố gắng tập trung vào công việc, mong sớm kết thúc mà quay về
với vợ .

Còn R thì bắt tay vào việc trang trí cho căn hộ của I ko còn cô độc bởi 2 màu trắng đen
nữa, vì từ đây I đã có bàn tay R chăm sóc mà. Đầu tiên là cắm 1 bình hoa thật tươi, có
hoa căn phòng rất có sinh khí, tiếp đến là thay chiếc đèn ngủ, treo vài bức tranh, khăn
trải bàn mới, và 2 chiếc gối giờ đã có cùng màu … àh còn nữa, R đã giấu bớt số lượng
wine trong tủ, chỉ để lại 1 ít beer ở tủ lạnh, trên cửa tủ lạnh còn dán 1 tấm hình của R,
nhằm nhắc nhở I mỗi khi nhớ đến R uống ít beer thôi, ko được làm con ma men, vì R
ko thik mamen ! Xong việc, vẫn còn sớm, chắc là I chưa về đâu, nàng nghĩ thế nên ra
ngòai định mua 1 vài món 2 người sẽ ăn tối tại nhà, ở nhà có khi gian riêng ko bị quấy
rầy mà có nhiều time ở bên nhau.

Một lần nữa cô nàng lại hóa trang ra đường, vào 1 SM nho nhỏ gần nhà, nàng quyết
định nấu món lẩu cho chồng thưởng thức tài nghệ của mình, dĩ nhiên việc đó ko có gì
gọi là khó khăn đối với nàng . Sau khi đã chọn ưng ý các gia phụ liệu nấu ăn, R ghé
vào 1 tiệm coffee nổi tiếng mua lọai coffee mà I thik nhất, nàng thưởng thức 1 ly
chocolate.

1 gã tự tiện kéo chiếc ghế đối diện nàng và ngồi xuống.


“ chào cô em, đi uống coffee có 1 mình àh, anh ngồi đây uống với em được chứ?”

R bực mình, lại bị tấn công lúc này thật ko thik chút nào: “ anh vui lòng kiếm chỗ khác,
vì bạn tôi sắp đến rồi” [R thông minh chứ, mà còn lịch sự với gã đó nữa]

Nhưng hắn ko buông tha “ Thật sự ko mún ngồi với anh sao?’

R cảm thấy giọng nói này quen quen , ngước lên nhìn hắn , thì ra lại là gã , R thầm nghĩ
sao cái gã này cứ theo ám mình hòai , nàng buộc fải lên tiếng

“ ủa, ra là anh sao, đất HK này hẹp thật áh, chỉ có vài tiếng mà ko tránh đi đâu được’’
[ tự hiểu òi ! thèng cha đó là M]

“ mình có duyên mà!” [ vô duyên thì có!]

Nàng cố gắng lắm mới ban cho hắn được 1 nụ cười :“ chứ hok fải anh theo dõi em àh?”

Hắn bị lật tẩy ấp úng “ Hok có… ừm thật ra thì, mới đi theo lúc thấy em ra khỏi SM
thôi”

“ mà R nè, em có cái gì đó bí ẩn … àh ý anh nói, em nghỉ phép ở ĐL 2 ngày thì ra là


qua đây có việc gì àh?”

“ việc riêng thôi, mà anh cần gì fải quan tâm”

Bất ngờ hắn nắm lấy tay nàng : “ Anh quan tâm em … rất nhiều, vì .. vì anh rất em …
em ko hiểu sao R”

Theo phản xạ, nàng rụt tay lại, thật nhanh …và cho hắn 1 câu trả lời dứt khóat

“ Tôi hiểu, nhưng anh fải tự nhận ra trong thái độ của tôi đối với anh rồi chứ, chúng ta
chỉ là bạn thôi, ko hơn …” nàng đổi cách gọi với hắn .

“ ko đúng, vì lúc trước chúng ta thân mật hơn thế này mà, chẳng lẽ bây giờ, em có ai
khác rồi sao ???”

Nàng tránh ánh mắt dò xét của hắn “ Thik ai hay ko là chuyện riêng của tôi, nếu anh
tôn trọng tôi thì chúng ta vẫn là bạn”

Hắn vẫn tiếp tục “ Ko fải là … như người ta đồn đấy chứ???”

“ đồn gì, như thế nào … sao tôi ko nghe ???’

“ em và … LLT sau khi đóng phim Spider lilies … đã có tình cảm thật … với nhau …
đúng ko???”
Bị nói trúng, nàng đỏ mặt, nhưng lại phủ nhận “ Chỉ là tin đồn, dĩ nhiên sau mỗi bộ
phim, người ta thik đồn về những nhân vật trong phim, chỉ là … chỉ là để thu hút khan
giả thôi”

“ Ko lý nào bộ phim đã qua lâu thế mà vẫn để lại nhiều tiếng đồn, trừ khi … trừ khi 2
người có ttình cảm thật sự với nhau .”

Nàng im lặng, đứng dậy “ tôi ko có việc gì fải giải thik với anh cả, nếu anh vẫn cứ nói
về vấn đề này thì có lẽ …chúng ta ko thể trò chuyện đuợc nữa”

RỒi bước nhanh ra khỏi quán , đi như chạy , nhưng đằng sau, hắn vẫn bám theo và
đuổi kịp .

“ Isa thì có gì hay hơn anh chứ, vả lại chỉ là 1 cô gái” hắn mỉa mai

Nàng bắt đầu bực bội “Anh thì có gì hay nào ???” “ nếu anh cứ tiếp tục làm fiền tôi, tôi
e là chúng ta ko còn là bạn được nữa”

Ánh mắt nàng có sự giận dữ, hắn chùn bước, thật lòng hắn ko mún nàng nổi giận,
nhưng hắn vẫn cảm thấy thua thiệt, hắn ko cam tâm để thua 1 cô gái trong khi hắn là 1
gã trai và đang nổi tiếng, thế nhưng sao R lại chọn I mà ko hề dành cho hắn 1 cơ hội
nào . Hắn chỉ biết so sánh bên ngòai chứ làm sao cảm nhận sâu sắc trái tim I đã dâng
trọn cho R, còn so về tình yêu hắn ko bằng 1 góc của I, so về mức độ vừa dịu dàng vừa
cứng cỏi hắn còn thua xa I, so về sự quan tâm chăm sóc lo lắng cho R, so về khía cạnh
thấu hiểu đóan ý nghĩ của R hắn cũng ko bằng I được … hắn chỉ biết kên kên tự đắc
hắn là 1 gã đàn ông, nhưng hắn ko hề hiểu được rằng I hơn hẳn những gã đàn ông
bình thường như hắn . Và điều quan trọng nhất trái tim R cũng hướng về I , và họ là 1
thực thể đã kết nối ko thể tách rời .

Lúc này I đã xong việc và định về nhà thì bị twins chặn lạị

Gill: Isa đi ăn tối với tụi này nhá ?

I: sorry ! hôm ni I có chút việc, ko đi được, lần sau vậy.

Sa : về nhà có 1 mình , lại đi bar nửa àh, ko chán sao ???

Gill : Hay là tụi này về nhà I nấu món gì đó , cả 3 cùng ăn.


I thật sự bối rối, ko biết fải nói với họ như thế nào nữa, nói dối thì ko được, nói thật
cũng ko xong , chẳng lẽ thú nhận với họ là R đang ở cùng I sao, chuyện đó ko thể nào
để lộ ra được.

I nhăn mặt khổ sở giải thík : hôm nay thật sự ko được đâu, I … I ko đi bar, nhưng I có
việc … mong 2 ngừ thông cảm cho .

Thấy I ko được bình tĩnh như mọi ngày, twins cũng tha cho I .: thôi vậy hôm khác cũng
được, nhưng I nhớ hạn chế đi bar lại , điều đó ko tốt đâu .

I nháy mắt : nhớ rồi!

Đợi họ đi, I ra lấy xe, thở phào nhẹ nhõm, nếu để họ lên nhà mà gặp R thì ko bít họ sẽ
nghĩ sao nữa, thật là …

Trở lại với R, thật khó khăn R mới cắt đuôi được lão M ấy, và quay về nhà nấu bữa tối
đợi I. Lòng tràn ngập niềm hạnh phúc, vì sắp được ở bên nhau mà . Dọn xong được
bàn tiệc, cắm những chú nến ngộ nghĩnh vào bàn, R tắt đèn …, nấp vào 1 góc …

Tiếng mở khóa, 1 dáng người cao gầy, đẩy cửa bước vào , hơi chần chừ vì thấy nhà tối
thui, sau đó chưa kịp mở đèn lại la tóang lên “ R.. R oi !…trả lờI I đi, R bỏ đi thật sao???
” làm R đứng trong góc tối cũng giật mình . Rồi khi căn phòng được thắp sáng lên, I
thật sự ko tin vào mắt mình được nữa, 1 căn phòng hòan tòan khác , sinh động và đầy
sức sống chứ ko u uất như trước kia , và ở bàn ăn, đã được dọn sẵn những món mà cả
2 rất thík, 1 cách chu đáo và đẹp mắt, … I chưa hết ngạc nhiên, bỗng đâu từ góc khuất
của căn phòng, 1 bóng người lao đến, ôm chầm lấy I, miệng ko ngớt “ surprise honey!”
vừa dứt câu, , môi nàng đã chạm ngay môi I, R ngỡ ngàng cảm thấy có gì nóng hổi vừa
rơi từ mắt I. Giọt nước mắt của người ko kềm chế được xúc động vì hạnh phúc chăng ?
và cũng có lẽ vì quá lo lắng khi trở về mà ko thấy R, cứ nghĩ R đã bỏ đi , nên khi vừa
được ôm R trong vòng tay , I đã vội vàng tìm lấy môi R, cũng là muốn xác định rằng R
còn hiện hữu tại đây, trong căn phòng này … I còn muốn … muốn nhiều nữa …

Nhưng R đã ngăn lạI “ Honey buông em ra nào, bây giờ chưa fải lúc, honey ko đói sao,
mà tự dưng đôi mắt … đôi mắt … có gì ấy”

Lúc này I mới nhận ra mắt mình ươn ướt, I cười trấn an R “ Ko có gì đâu, chắc tại …
bụi đó mà ” [ pa xạo ! làm gì có bụi trong căn phòng nì chứ]
R đón lấy áo khóat của I máng lên và kêu I đi tắm cho mát mẻ rồi mới ăn tối được. I
làm tất cả những gì R bảo, nhưng mắt thì cứ dán vào R ko thể rời, cứ như nếu ko thấy
được R thì R sẽ biến mất vậy .

Vừa bước ra khỏi phòg tắm I nhẹ nhàng đến phía sau rồi vòng tay qua ôm chặt R 1 lần
nữa, trong khi R đang thắp những ngọn nến. I nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương
tóc nàng, vẫn là phong cách dịu dàng của I, hôn sau tai R, lướt nhẹ qua chiếc cổ R,
nàng nghiêng người đón nhận, rồi xoay hẳn vào lòng I, 1 nụ hôn nồng nàng thật lâu,
thật say đắm … ước gì thời gian ngưng đọng lại cho 2 người mãi mãi được ở bên nhau
như thế này .

Rồi R đẩy I ngồi vào bàn ăn “ Honey ! thức ăn nguội hết ròai kìa, em làm tòan món
honey thik đấy, àh mà hok fải có 1 vài món đi mua , vì làm hok kịp”

Mắt vẫn ko rời khỏi R, I đáp lại kèm với 1 nụ cười ngọt ngào “ Chỉ cần có R bên cạnh là
I ăn gì cũng ngon hết nói chi là món do chính tay R nấu”

Trong ánh sáng huyền dịu của ngọn nến, họ - đôi vợ chồng trẻ, âu yếm nhìn nhau,
trong ánh mắt ko cần 1 lời nói, ko cần 1 cử chỉ yêu thương vẫn cảm nhận sự hòa hợp
của 2 tâm hồn. Trong ánh mắt ấy chứa đựng tất cả những gì muốn nói, những gì muốn
trao …

[ phần này kết thúc tại đây. Chap tiếp theo là : Biệt Ly Êm Ái ]

[ CHAP 8 : BIỆT LY ÊM ÁI ]

“ Tôi ko biết sự đời có nên nói


Rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau”

Ở đây R và I ko fải là vĩnh viễn xa nhau, nhưng lại ko có điều kiện được ở bên nhau
mãi mãi , cho nên mới có cảnh biệt ly như thế này .

Chỉ còn đêm nay, mai R trở về ĐL rồi, cái ý nghĩ fải xa R 1 thời gian ko hạn định làm
tim I đau nhói. Cũng ko thể nào ích kỷ giữ R lại bên cạnh mình. Cái mong muốn thật
đơn giản của những người yêu nhau được bên nhau đối với họ sao thật xa vời và khó
khăn đến thế. Giá như ko bị gánh nặng của bổn phận và trách nhiệm đè lên đôi vai, giá
như ko vì sự nổi tiếng và dèm pha của dư luận có lẽ họ sẽ phần nào có sức mạnh đến
với nhau hơn, bởi vì dù sao đi chăng nữa họ cũng chỉ là 2 con người nhỏ bé buộc phả
đối đầu với số mệnh để giành lấy chút hạnh phúc hiếm hoi. Một lẽ trớ trêu thường
tình nữa đó là nếu như định mệnh cho họ gặp gỡ và quen biết nhau, cho họ có cơ hội
đến với nhau sao nỡ tước đọat cái niềm hạnh phúc trọn đời được ở bên nhau của họ
chứ .

Trăng đã lên cao, đêm cũng dần khuya, từng khỏanh khắc bi giờ vô cùng quý giá. Trên
chiếc sofa hướng nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá, 1 đôi đầu tựa sát vào nhau,
trong khỏang lặng … cứ như họ sợ tiếng nói của họ làm thời gian chạy nhanh hơn, cho
nên họ im lặng .
Thỉnh thỏang đôi môi ấy lại hôn lên mái tóc kia, bàn tay kia siết chặt cánh tay ấy … 1
dáng người nhỏ bé nằm gọn trong lòng đôi cánh tay ấm áp, đôi bờ vai vững vàng …1
vòng tay dịu dàng ôm lấy … 2 con người chỉ có 1 chiếc bóng hắt lên tường, dưới ánh
trăng …

[ Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ,


Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá !
Hai người, nhưng chẳng hết bơ vơ …
Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút …]

1 giọng nói êm ái cất lên fá tan sự yên lặng “ Mình ko còn nhiều thời gian bên nhau
nữa honey àh, em muốn …” R ngập ngừng, thực chất điều R mún thì trong lòng I đã
rất mún từ nãy giờ, nhưng ko dám đề cập đến …
Ko đợi I trả lời đề nghị của mình, R bắt đàu rúc sâu vào ngực áo I, lần tìm hơi ấm, bàn
tay nàng bắt đầu những buớc cơ bản … Đặt hờ 1 ngón tay lên môi I, bàn tay kia luồng
vào bên trong chiếc áo sơmi chạm vào làn da nóng ấm của I, I vẫn để yên ko động tĩnh,
chỉ hôn nhẹ lên ngón tay R trên môi mình … khẽ mỉm cười.
R xoay hẳn người mình vào lòng I, nhón người lên một chút, chạm bờ môi vào chiếc cổ
I, ép sát người nàng vào cơ thể I. Nhắm mắt nhưng I vẫn tìm được môi R, những chiếc
hôn nồng nàng bắt đầu … bàn tay I vuốt nhẹ trên sống lưng R, cùng lúc cởi bỏ chiếc áo
trên người R … R ngồi hẳn trên người I … nhịp nhàng lột luôn chiếc balỗ của I … 2 cơ
thể nóng dần lên, từng làn da ấm áp cọ sát vào nhau ….Nụ hôn giữ chặt trên môi …
ướt át từng giọt cảm xúc dâng trào… 2 chiếc lưỡi riết vào nhau quyện chặt … đôi cánh
mũi phập phòng hít lấy mùi hương cơ thể … những khỏanh khắc này được ghi sâu
vào trí nhớ mỗi người …
R nằm sấp xuống chiếc sofa, cơ thể I úp bên trên … hôn … nhẹ nhàng sau gáy R …hôn
đôi bờ vai thon nhỏ R … hôn lên chiếc cổ trắng ngần …bàn tay I lùa vào bên dưới ghế
giữa cơ thể ôm ghì lấy R … 1 bàn tay lần lên trên … 1 bàn tay lần xuống dưới … R
ưỡng người …rên khẽ …
R lật người lại cả 2 tay ghì lấy cơ thể I .. . sát vào ngực nàng … hơi thở I đứt đọan …
chíêc lưỡi I lướt nhẹ nhàng ở những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể R… Bàn tay R chà
sát trên lưng I… cả 2 cơ thể hòa nhịp thành một … ko thể tách rời …

Trời gần sáng mà ko ai có thể nhắm mắt được, R nằm nguyên trên ngực I, 1 giọt nước
mắt nóng hổi chạm vào da I .
I giật mình khẽ hỏi “ sao cưng lại khóc, I ko bao giờ mún thấy cưng khóc đâu, bởi vì …
khi thật sự iu thương 1 người …là ko hề mún nhìn thấy bất kỳ sự đau buồn nào… trên
gương mặt người ấy. R hỉu ko?”
R cố nén tiếng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào lắm “ em ko mún khóc, nhưng ngày
mai chúng ta lại xa cách, biết khi nào được gặp lại… sợ thời gian xóa mờ nhữg ân tình
… biết ai có còn nhớ đến ai ko ???”
I dỗ dành “ ngốc ạh! cho đến giờ này vẫn còn ngi ngờ tình cảm của nhau sao? Chúng
ta chỉ tạm thời xa nhau thôi, I sẽ cố gắng sắp xếp công việc thường xuyên qua thăm
cưng mà, yên tâm rồi chứ ”
[ Phải rồi, yêu nhau thì fải đặt trọn niềm tin và hy vọng sẽ có ngày sum họp chứ, đừng
bi quan như thế, tui hok cho 2 người xa nhau lâu đâu, hứa đấy! danh dự đầy mình nè ,
Leo ko bao giờ hứa suông đâu áh!]
R đã thôi khóc nằm lặng im , nàng đang cất giữ đêm ân ái cho những ngày xa cách ko
khỏi nhớ nhưng sau này . [ Lần yêu cuối mắt lệ dâng u hòai, mặn bờ môi nghe hồn
dâng tiếc nuối ]
I nằm đó, cố nén cơn đau khi ý nghĩ ngày mai ko còn R bên cạnh, lòng tự hứa sẽ ko
bao giờ làm R bùn vì mình nữa, sẽ cố gắng sống và làm việc thật tốt để gom góp thời
gian qua thăm R .
Bất giác I thì thầm bên tai R “ I rất iu R, iu R nhìu hơn cả bản thân mình, R hãy tin
tưởng và I, khi đã quyết định điều gì I sẽ ko bao giờ thay đổi”
Trên môi R, 1 nụ cười hạnh phúc đang nở , nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, 1 giấc
mơ ngọt ngào luôn có I bên cạnh….

“ cưng àh ! dậy mau kẻo trễ chuyến bay mất !” I đang lay R dậy, cô nàng ngủ rất say,
gương mặt trong lúc ngủ đáng yêu vô cùng, thật sự I ko mún đánh thức R dậy, nhưng
thời gian ko còn nữa … [ thời gian là kẻ đáng ghét nhất trong những giờ phút ly biệt !]
R ngáy ngủ đáp trả “ cho em ngủ chit nữa đi, đêm wa ko ngủ đươc mà”
“ Ko được cưng ơi, cưng chỉ còn 1h nữa là fải đến sân bay thôi, dậy thay đồ nhanh, ăn
điểm tâm rồi ra sân bay . I nói trong ko đang làm điểm tâm cho R [ iu vợ ghia lun, chứ
lúc sống 1 mình có biết làm điểm tâm đâu ]
R như chợt nhớ ra việc mình fải về ĐL, nàng ngồi bật dậy, quýnh quáng lên
“ chít chit ! sao honey ko nhắc sớm, chit rùi còn có 1 h thôi hả, làm sao kịp đây?”
“ cưng mà cứ ngồi đó than thở thì 1min cũng ko còn đâu, nhanh nhanh còn ăn sáng
nữa”
“ nàng lật đật bò dậy, rửa mặt và thay đồ mà I đã chuẩn bị sẵn, hành lý cũng đã gọn
gàng, thật ra thì chỉ có 1 chiếc túi xách [ Mr leong thật chu đáo!, iu Isa wá, ]
I đang đợi R sẵn ngòai bàn ăn, điểm tâm chỉ là món oplat và 1 ly sữa, nhưng như thế
cũng đủ thể hiện I chăm sóc R chu đáo cỡ nào, ngay cả bản thân I còn chưa làm được
cho chính I nữa là .
R vội vàng ngồi vào bàn ăn , sợ trễ chuyến bay nên tốc độ ăn của R nhìn thật chóng
mặt. I nhìn R âu yếm, nhưng trông thấy bộ dạng R ăn cũng buồn cười
“ Cưng ăn từ từ áh, vẫn còn kịp thời gian mà,”

I xách túi cho R ra xe, cả hai lập tức đến sân bay. Lúc này như sực nhớ điều gì R quay
sang I hỏi “ Honey hôm nay ko đi làm àh?”
I từ tốn trả lời “ Có, nhưng xin phép chị mani đến trễ 1 chút, chắc ko sao, cùng lắm là
nghe pả xài xể chít!”
R gật đầu, rồi ngả vào vai I, những giây phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, càng nghĩ
đến càng đau lòng .

Tại sân bay, tay R vẫn ko rời hỏi người I, im lặng, ôm chặt, I cũng ko mún buông R ra
chút nào. Nước mắt R chực trào nhưng I đã ngăn lại “ R mạnh mẽ lên nào, ko được
khóc chứ, ko nhớ lời I dặn sao?”
Rồi R kéo I vào một góc, nhón gót thì thầm vào tai I “ Honey! Ko hôn tạm biệt vợ sao ?
” Cũng may ở đây vắng người nên I mới dám gật đầu .
Xoay người lại che tầm nhìn, I cuối xuống hôn lên gương mặt ấy, thật lâu, thật say đắm
trên môi R. R nhắm mắt đón nhận, vẫn ko mún I dừng lại, 2 tay siết chặt lấy I, ngả đầu
vào ngực I lần cuối cùng được nghe làn hơi thở I trên tóc, trên vai
[ níu như tớ bắt được thời gian, tớ nhất định buộc nó fải ngừng lại, ít nhất là giây phút
này, thương họ wá !, mà ko bít làm sao nữa, mún khóc thôi! Hu hu! ]
I đang cố nén lòng mình lại, fải vững vàng, ko được khóc, níu ko R cũng òa ra mất . I
nhẹ nhàng dặn dò R fải biết tự chăm sóc mình, ăn uống điều độ và cẩn thận trong đi
lại, khi nhớ I ko được khóc, khi cần I hãy gọi I,
“rồi thời gian sẽ qua nhanh thôi và chúng ta sẽ mau chóng được gặp lại nhau mà, I sẽ
cố gắng thu xếp công việc để sớm được qua bên R”
I tiếp “ Khi nhớ nhau, cách lien hệ của chúng ta là gì nào ?”
R vẫn chưa buông I ra và trả lời “ bàn tay fải đặt lên ngực trái, nơi có 2 trái tim ở cùng
nhau”
Đến lượt R nhắc nhở I : “Honey ko được thức khuya, ko được đi bar và làm bạn với
con ma men áh, em mà bít sẽ ko chơi với honey nữa, cho honey chơi với mamen luôn
đi, nhớ đó!”
I hứa “ được rồi, I biết rồi, ko đi bar nữa, mỗi tối sẽ gọi điện cho cưng, chịu chưa bà xã!

“ Quý khách đi chuyến bay ĐL , ký hiệu xz, giờ khởi hành 8am, vui lòng đến cửa số 4”
Tiếng thông báo lập lại nhiều lần họ mới chịu buông nhau ra . R lủi thủi bước qua
nhân viên kiểm vé mà mắt vẫn hướng về phía I, I đứng đó, vẫy tay, và làm động tác
quen thuôc [ bàn tay fả đặt lên ngực trái, rồi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ]
R mỉm cười lập lại động tác của I, rồi quay mặt bước vào … hai dòng lệ tuôn trào, ko
thèm giữ lại …
I bên ngòai, nhìn bóng dáng nhỏ bé của R khuất dần sau cánh cửa, lúc này mới quay
lưng bước đi, giọt nước mắt chờ sẵn từ bao giờ cứ thế lặng lẽ …lặng lẽ …

[ Tôi là người chứng kiến tất cả, tự hỏi tại sao, trong bao nhiêu con người của thế
giới này ko vượt qua nổi 2 chữ “định mệnh”. Và Họ … cũng ko là ngọai lệ. Họ - 1
người bên này sông, 1 kẻ bên kia sông, trông thấy nhau, nghe tiếng nhau, nhưng lại ko
thể chạm vào nhau, còn gì đau khổ hơn khi yêu nhau lại ko thể gần gũi nhau ???]

Ngày ấy khi từ giã người đi


Lệ ướt mi trong giờ phút chia ly
Lần yêu cuối, mắt lệ dâng u hoài
Mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối.

Tuy đây là phần ly biệt của 2 người, nhưng các bạn đừng buồn, rồi họ sẽ được sum
họp, 1 ngày ko xa. Nhất định Leo sẽ mang họ đến gần nhau.
Kết thúc Chap 8 tại đây. Chap 9 : [ ….] sory vẫn chưa có title,

CHAP 9 [ HẠNH PHÚC ĐẮNG ]


Những ngày xa R, đối với I là hàng thế kỷ trôi qua, vậy mà I đã phải chịu đựng nỗi
nhung nhớ ấy được 3 tháng rồi. Trong 3 tháng ấy ko ngày nào I ko gọi tên R, trong 3
tháng ấy ko đêm nào I quên gọi điện cho R. Trong những giấc mơ của I chỉ duy nhất có
1 người mang gương mặt bầu bĩnh, chiếc miệng nhỏ xinh xắn, ánh mắt long lanh và
nụ cười khả ái, còn có ai khác ngòai R ra chứ. Tình yêu của R đã cho I thêm nhiều động
lực hơn trong cuộc sống, phát huy những khả năng của bản thân tạo nhiều bước tiến
trong sự nghiệp. Nhờ có R, I ko lao vào những cuộc vui thâu đêm trong men rượu,
nhờ có R , I thấy mình cần fải sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình với
cả R nữa. Nhờ có R , I nhận ra cuộc đời này thật ý nghĩa biết bao nhiêu …

Trở về ĐL, Công việc bủa vây R từ mọi fía, nào là quảng cáo, đóng phim, dẫn chương
trình, ra album mới … Nhưng ko có lúc nào R ko nghĩ đến I, dù đang làm gì ở đâu hay
bất cứ khi nào, trái tim R vẫn mang đậm bóng hình I. Đôi lúc, giữa giờ giải lao của
công việc, ngồi 1 góc trong trường quay, R hồi tưởng lại lúc bên I , mỉm cười hạnh
phúc, ánh mắt long lanh niềm hy vọng vào 1 ngày ko xa lại được gặp I. Những đêm ko
thể chợp mắt được, R ngắm nhìn nụ cười I trong ảnh, ôm vào lòng cảm giác như I
đang hiện diện ở đây, ngay bên cạnh mình. Khi chìm vào giấc ngủ, ký ức ngọt ngào
của đêm ân ái cuối đọng lại trong R, cảm xúc vẫn còn dâng đầy, như chỉ mới vừa xảy
ra : cơ thể ấp ám , hơi thở quen thuộc của I, đôi môi luôn cho R những nụ hôn cháy
bỏng, chiếc lưỡi ngọt ngào, đôi bàn tay dịu dàng êm ái … với I , R như là 1 báu vật cần
fải nhẹ nhàng nâng niu và trân trọng .

….. Nhưng sao đêm nay, đã khá khuya…. Chiếc điện thọai đỏ chót màu quả ớt cứ nằm
đó … im lặng như khiêu khích và thách thức sự kiên nhẫn của R. Mọi khi vào giờ này,
cuộc trò chuyện cũng đã gần kết thúc bằng những lời chúc ngủ ngon và hẹn gặp trong
giấc mơ của cả 2. Vậy mà, giờ đây … càng nghĩ R càng trở nên lo lắng cho I, ko điều
khiển được những giả thiết bất ổn, R nhấc điện thọai … và ấn phím … tiếng chuông đổ
1 cách chậm chạp, khô khan … đầu dây bên kia vẫn im lặng … ko có dấu hiệu của sự
trả lời. I ko có nhà, I đang ở đâu, chẳng phải I đã nói hôm nay R fải chờ điện thọai của I
, sao I lại thất hứa chứ, từ trước đến nay I chưa bao giờ thất hứa với R mà . Ko lẽ I đi
bar, hay I gặp chuyện gì đó … Mệt mỏi vì lo lắng với những suy nghĩ vớ vẩn cứ ám
ảnh lấy R, nàng chìm vào giấc ngủ trong nỗi lo âu và chút hờn ghen .

Chiều hôm đó, vừa xong cảnh quay cuối cùng hòan thành video clip cho 1 nhãn hiệu
mỹ phẩm, cả đòan được đối tác chiêu đãi 1 buổi tiệc và I bắt buộc fải tham gia. Buổi
tiệc kéo dài đến tối, I đã khá say với những ly rượu mạnh ko thể từ chối từ các nhân
vật được gọi là có “máu mặt” trong nghành giải trí này. I buộc fải chịu đựng những
con người nham nhở ấy chẳng qua là vì công việc. Phải khó khăn lắm I mới len ra
được đám người đó. Vào restroom, I gọi cho người quản lý, bảo là ko được khỏe và I
có thể tự về 1 mình, bà ta cứ ở lại tránh gây sự khó chịu cho đối tác. I rửa mặt , tẩy hết
lớp hóa trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

I trở lại phòng quay, thay lại bộ quần áo khi sáng, định chạy ngay về nhà và thời gian
vẫn còn kịp để gọi điện cho R. I đâu hề hay biết có 1 hiểm họa đang chực chờ. Bóng
đen đó theo dõi I từ nãy giờ, nhân lúc I đang thay đồ, hắn … nhào vô ôm chầm lấy I…
quá bất ngờ, I ko kịp phản ứng gì, nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng ko thể kêu cứu , vì
phòng quay cách biệt với khu đại sảnh bên ngòai, có la lớn cỡ nào cũng ko ai có thể
nghe được… sau 1 vài giây lấy lại bìh tĩnh, I cắn 1 phát thật mạnh vào tay hắn … bị
đau, lập tức hắn buông I ra, nhân cơ hội I đá 1 cú thật mạnh và chính xác vào nơi nguy
hiểm … tên đê tiện khụy xuống, I nhanh tay nhấc chiếc ghế quật thêm 1 nhát ngay vào
đầu … hắn ngã lăn bất tỉnh … I vội vàng lao ra khỏi phòng …

Cảm giác vừa rồi thật khủng khiếp, nếu I ko bình tĩnh tìm cách xử lý thóat khỏi tình
huống ấy, ko biết sẽ xảy ra chuyện gì với I nữa. Ngồi trên xe, tim I vẫn còn đập mạnh
vì sợ hãi … cầm chiếc điện thọai I định gọi ngay cho R, nhưng khi ấn đến con số cuối
cùng, I lại tắt máy, vì ko muốn làm R lo lắng … I rẽ vào 1 quán bar định chỉ làm vài ly
lấy lại chút bình tĩnh rồi sẽ về ngay, nhưng khi đã uống vài ly, I ko dừng lại được, thế
là … lại 1 cơn say quên cả đường về … Lảo đảo ra khỏi quán bar thì cũng đã hơn nửa
đêm, I đâu còn nhớ việc quan trọng cần làm là gì [ gọi điện thọai cho R] , ngay cả xe
mình là chiếc nào I cũng ko thể nhận ra. Anh bảo vệ đành khuyên I nên gọi taxi về là
an tòan nhất .

…… “kréttttt!” tiếng xe thắng gấp, 1 người ngã lăn ra đường, mê man … bác tài xế
chạy vội xuống xem nạn nhân có làm sao ko? Sau 1 hồi quan sát bác thở phào, vì
dường như bác đã thắng kịp, ko đụng phải người này, nhưng cô ấy ngã ra vì quá say
ko còn đứng vững được nữa. Đang ko bit fải xử trí như thế nào, thì người khác trên xe
bác bước xuống … cô ấy chạy lại đỡ ngay lấy nạn nhân [là I, lúc này ko còn bít gì nữa
cả ]… lắc mạnh vai, vỗ nhè nhẹ lên má I, miệng ko ngừng gọi tên
“Isa …Isa ! tỉnh lại nào , Isa có làm sao ko hả … trả lời YH đi” , thì ra cô gái trên chiếc
taxi đó là YH, vậy thì thật là may mắn cho I. Rõ ràng , khi ko nghe lời dặn dò của R, I
lập tức gạp nguy hiểm, nếu như người ngồi trên xe ko fải là YH mà là 1 gã sàm sỡ nào
đó …
“ cô ấy là bạn cháu, bác đỡ cô ấy lên xe giúp cháu, cháu sẽ đưa cô ấy về nhà” YH nói
với người tài xế, ông ta vội vàng đỡ I lên xe .
Ôm chặt lấy I, bây giờ chỉ là 1 thân xác ủ rũ , người nồng nặc mùi cồn. Trái tim YH lại
nhói đau, vì trông thất bộ dạng của I thật ko thể ko thương xót, nhất là khi YH lại rất
yêu thương I. Nàng vẫn ko hiểu tại sao I trở thành ra thế này , 1 giọt nước mắt rơi trên
môi I, mà lúc này I làm gì cảm giác được cái vị mặn ấy, ngay cả người đang ôm lấy mìh
là ai I còn ko nhận ra nữa là …

…. Thật khó khăn cho YH khi đỡ I lên nhà [nhà YH ], cái thây người gục vào vai YH,
ko còn chút sức lực , miệng thì cứ lải nhải đòi uống nữa . Nhưng cuối cùng YH cũng
đưa được I vào nhà, nàng cẩn thận đặt I nằm trên chíêc giường của mình, sắp lại ngay
ngắn đôi chân I, cởi giày, và pha 1 ít nước nóng lau mặt I…

YH ngồi xuống cạnh I, bàn tay nàng chăn sóc cho I còn hơn đối với 1 ngừơi tình. Ngắm
nhìn gương mặt I thật lâu, đôi mắt cương nghị như ẩn giấu nỗi buồn vô định, chiếc
mũi cao thẳng, làn môi ấm mềm. YH luôn ao ước được 1 lần nữa hôn lên đôi môi ấy, là
ngoài đời thật chứ ko fải chỉ trên phim. Cầm bàn tay I áp vào đôi má mình, nàng nhắm
mắt lại cảm nhận hơi ấm từ I truyền sang. Giọt lệ đau buồn trước tình yêu bất lực của
mình … Là nàng ko thể sánh bằng R, là I quá chung tình , hay là …cả 2 đều ko có
duyên phận ???

…. nàng ko thể ngăn mình , cuối xuống tìm môi I, I khẽ cựa mình, đôi môi ấy lại mấy
máy gọi tên 1người con gái … mà chắc chắn ko fải là YH “ …R … R oi! … đừng rời xa I
… I rất nhớ R…I yêu R …R đừng đi …” nàng quay mặt đi , nghe như ngàn mũi kim
đâm thẳng vào tim mình, ko thương tíêc … đột nhiên cơ thể I trở nên lạnh toát, YH
đưa bàn tay sờ lên mặt , lên trán I … nóng hổi. I đang lên cơn sốt dữ dội mà cơ thể thì
rất lạnh , kéo mền đắp kín cho I nhưng cũng ko làm I ấm lại. Trong cơn mê sảng, I run
rẩy “R …I lạnh quá… đừng bỏ I một mình … R hãy ôm chặt lấy I … đừng buông tay
…”

…. Nhìn I run lên từng hồi, lòng YH quặn thắt, nhưng nàng cũng ko bít làm cách nào
để giữ ấm cho I. Chợt trong đầu nàng lóe lên 1 ý nghĩ, nhưng nàng vẫn ngần ngại …
nàng ko dám … nàng sợ … nếu nàng làm theo cách đó nàng sẽ ko thể điều khiển được
bản thân mình nữa … nhất là trong lúc này tình cảm của nàng đối với I đã dâng lên rất
cao … trong đôi phút chần chừ, sự đấu tranh giữa lý trí và con tim … cuối cùng nàng
cũng quyết định …fải cứu I , bằng mọi cách …
Ko do dự gì nữa, nàng tự cởi bỏ tất cả áo quần trên người mình, nằm úp lên người I,
lấy hơi ấm từ cơ thể mình, truyền sang I … ngay cái giây phút được chạm vào cơ thể I,
cả người nàng run lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi vị trí vốn có của nó. Cố gắng
xua đi những cảm xúc khác thường đang dâng lên mãnh liệt … nàng nhắm mắt lại …
ôm chặt lấy I, vùi đầu vào cổ I … Dường như tiếp nhận được hơi ấm của YH, cơ thể I
đã giảm hẳn sự run rẩy … Trong trạng thái vô thức, 1 nụ cười thoáng nhẹ trên môi I…
vì trong giấc mơ , I cảm nhận được R đang bên cạnh I lúc này, rồi bất giác I vòng tay
siết chặt YH … mà môi vẫn gọi tên R “ R … ở lại với I nha, R đừng bỏ I … những chuỗi
ngày ko có R … đối với I dài vô tận … I nhớ R nhiều lắm … ở lại mãi bên I nhé R …”
và I chìm sâu trong giấc mơ ngọt ngào của mình …

… Hơi thở YH nóng hổi phả vào ngực I, trái tim nàng vẫn còn thổn thức lắm, YH hiểu
rõ ở trong hoàn cảnh này, nàng chỉ là người thế thân … hạnh phúc dẫu có cũng chỉ là
cay đắng đối với nàng mà thôi. Nhưng tình yêu là thứ mà trên đời này ko ai có thể lý
giải nổi, tại sao nếm mãi vị cay đắng mà người ta cứ lao vào. Nuốt nuớc mắt vào tim,
nàng siết chặt I hơn, giá như người I đang nghĩ đến là nàng thì ông trời có buộc fải
đánh đổi mọi thứ nàng cũng gật đầu chấp nhận.

… Trời gần sáng, YH rời khỏi người I, nàng lặng lẽ mặc lại quần áo, I lúc này cũng
chẳng hay biết chuyện gì vừa mới xảy ra . vẫn còn ngủ rất say , gương mặt rạng ngời
hạnh phúc … trông I như 1 đứa trẻ vừa nhận được món quà hằng mơ ước . Bí mật này
chỉ có mình YH cất giữ, nàng khắc ghi vào ký ức những giây phút vừa ngọt ngào vừa
cay đắng chỉ cho riêng mình .

I thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, đau như có ai lấy búa đập liên hồi vậy, vẫn ko
nhận thức được mình đang ở đâu, chỉ nhớ mang máng đêm qua rất say, đã gục ngã ở
đâu đó, và việc I fải làm ngay lập tức là gọi điện cho R. Với tay lấy chiếc điện thoại, I
ko tìm được nó [ có fải nhà I đâu ]… lúc bấy giờ mới gượng ngồi dậy, và nhận ra căn
phòng lạ hoắc … còn có 1 dáng người nhỏ nhắn, mệt mỏi đang thiếp đi bên cạnh
giường … I đưa tay dụi mắt mình, một hồi lâu mới nhận ra người ngồi bên cạnh là
YH. Nàng lúc này cũng vừa thức giấc, thấy I đã tỉnh, nàng lập tức lo lắng hỏi han
YH “ Isa đã khỏe hơn chưa, đêm qua I làm YH lo lắm, uống chút nuớc nha, để YH đi
lấy cho, Isa cứ ngồi nghỉ đó, đừng vội xuống”
I vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại ở nhà cô ấy , trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ R
cồn cào, đêm qua mình đã quên gọi điện cho R, chắc là nàng giận lắm. I tự trách mình
để con mamen chiếm hữu mình, thế nào cũng bị R giận 1 trận tơi bời .

I ấp úng hỏi YH cái lý do vì sao mình có mặt ở đây “ Tại sao tôi lại ở nhà của YH vậy?
… đêm wa … đêm wa .. tôi chẳng nhớ được điều gì cả …đầu tôi … đau wá …!”
Đem cho I 1 ly nước ấm, YH giải thik “Đêm wa, trên đường về nhà, YH gặp I rất say
bênn goài 1quán bar, gọi I nhưng I ko dậy nổi, cho nên fải đưa I về đây, và… I bị sốt …
cho nên … àh mới bị đau đầu đến thế”
YH tiếp : “bi giờ I nghỉ ngơi chút, YH có nấu cháo, I ăn I ít rồi uống thuốc mới khỏe
hẳn, chứ YH ko thể để I về ngay được, vì I …còn rất yếu”
I gật gù, ra chiều chấp nhận câu trả lời của YH, nhưng vẫn còn hơi thắc mắc, đó là I
cảm nhận được hơi ấm của R, đó ko fải là giấc mơ, mà I thật sự cảm thấy có 1 cơ thể
ấm áp ôm lấy mình … lẽ nào là … I ko dám nghĩ tiếp, cũng ko dám hỏi YH … I ko
muốn biết câu câu trả lời … sợ sự xác nhận … hay sợ fải đối mặt với sự thật thì đúng
hơn. Trong lòng I mơ hồ một nỗi lo lắng … cảm giác có lỗi … ray rứt … và cả hối tiếc
… I giận bản thân mình kinh khủng.
Đang ngồi suy nghĩ miên man, thì YH đã bưng cháo đến ngồi xuống bên cạnh. Nàng
múc 1 muỗng định đút I, nhưng I đã ngăn lại “ YH để tôi tự ăn được, cảm ơn chị rất
nhiều !”, I nhẹ nhàng từ chối sự chăm sóc của YH. Nàng hiểu I muốn gì nên để I tự làm
lấy.
YH ngồi quan sát I 1 cách dò xét , nàng muốn tìm trên gương mặt I có chút biểu lộ nào
về sự việc đêm wa ko … I tuyệt nhiên ko có chút gì thắc mắc nữa … nàng thấy cũng
yên tâm.

CHAP 10 [ SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ ]


Trở về nhà, I lập tức gọi điện thọai cho R … rõ ràng có tiếng chuông reo … rồi lại trở
thành tín hiệu busy … cả chục lần như thế … cuối cùng thì khóa máy hẳn … I hiểu ra
sự việc : nàng giận rồi … I thấy thật khổ tâm, ko gặp được R đã là 1 hình thức đọa đày
I, giờ đây nàng lại còn ko chịu nghe điện thọai của I, nếu nàng giận thì cũng fải cho I
giải thík vài lời rồi mún sao cũng được . Sờ tay vào túi áo khóat, lấy cái dđ xem có ai
gọi nhỡ hay tin nhắn gì ko, thì I phát hiện nó rơi đâu mất rồi .
[ chú thík thêm : vì I chỉ gọi cho R bằng 1 số đt bàn được đăng ký ẩn danh, để ko bị
đám pv phát hiện rồi giật tít linh tinh , cho nên ko bít cái dđ của mình đã rơi ở nhà
YH ]

Ánh nắng soi vào căn phòng, đêm wa nàng thiếp đi bên chiếc điện thọai màu đỏ , dưới
ánh sáng ban ngày cái màu đỏ ấy càng chói lọi một cách khó chịu. Nàng tỉnh giấc …
vài giọt lệ khô đọng trên má. việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ
nào ko … rồi ánh mắt nàng trở về trạng thái thất vọng . Vậy là cả đêm wa I ko hề gọi
cho nàng. Bây giờ sự lo lắng chiếm hết tâm trí nàng, ko cần suy nghĩ R nhấc máy gọi
vào số dđ của I … chuông đổ khá lâu … vẫn ko có ai trả lời … 1lần … 2 lần … rồi 3lần
… R vẫn kiên nhẫn …

… giai điệu réo rắc từ chiếc đt của ai vang lên đâu đó trong phòng YH … lặp lại nhiều
lần …cuối cùng nàng cũng tìm thấy chiếc đt màu trắng lẫn trong chăn nằm trên
giường … nàng nhận ra đó là dđ của I …giai điệu lần nữa vang lên như hối thúc … YH
định tắt máy đi , nhưng nếu làm như thế, nàng nghĩ sẽ làm người khác hiểu lầm I ko
muốn nghe đt.

Trong khi R vẫn kiên nhẫn tìm cách liên lạc với I, nàng cầu mong cho I đừng xảy ra
chuyện gì ko may. Nỗi lo âu bao trùm lấy nàng … khi tiếng chuông đt đổ dồn mà ko ai
nhấc máy … nàng bắt đầu tuyệt vọng … gọi 1 lần cuối cùng …
YH nhủ thầm , nếu như đt lại reo 1 lần nữa mình sẽ trả lời thay I … và …
Khi vừa thấy được tín hiệu trả lời , R lập tức “ Honey, là em đây, tại sao đêm wa ko gọi
đt cho em, tại sao ngay cả đt em gọi mà cũng hok thèm bắt máy, có chuyện gì xảy ra
với honey àh? Nói cho em biết đi, có chuyện gì ko, đừng làm em lo lắng như thế này
nữa …” .. nói 1 hơi nàng mới nhận ra, đầu dây bên kia vẫn im lặng …
Vì ko thể ngờ đó là cuộc gọi của R, YH ko biết phải trả lời như thế nào, mà im lặng mãi
cũng ko fải là cách …
R ko nghe I đáp lại , nàng đổi giọng giận dỗi “ I ko nói gì hết sao, hay là I đã quên ngta
rồi, nên bây giờ ko muốn nghe đt của ngta nữa, nếu I đã chán ngta thì cũg fải lên tiếng
cho ngta biết là I vẫn bình yên là được rồi , sau này ngta sẽ ko làm fiền I nữa đâu ..”
Lúc này YH mới ngập ngừng lên tiếng “ có phải là … R ko? .. R vẫn khỏe chứ …”
R chết lặng khi đầu dâu bên kia ko fải là giọng nói ấm áp quen thuộc của I nữa, mà lại
là giọng ngot ngào của 1 cô gái nghe cũng khá quen nhưng nhất thời ko nhớ ra được là
ai ?

R hơi ngượng vì những lời đã trót nói lúc nãy với I “ xin lỗi! , đây có fải là số đt của Isa,
mà cô là ai thế … tôi … tôi .. tôi nghĩ mình ko gọi nhầm số đâu?”
YH giải thik “ Ko … àh, R ko nhầm … đúng là đt của I , …nhưng vì …vì …:” nàng thật
sự ko bít giải thik như thế nào mà ko gây ra sự hiểu lầm trong R
R nghe như người mình nóng ran, nhưng nàng cố kiềm nén …vẫn giữ giọng nói ôn
hòa, nàng muốn hiểu rõ tường tận mọi việc, và càng nóng lòng muốn biết hiện giờ I
đang ở đâu , trong tình trạng như thế nào, có nguy hiểm ko ?
R khéo léo dò hỏi “ Xin lỗi ! tôi muốn biết tại sao chị lại giữ đt của I, và hiện giờ I có
đang ở chỗ chị ko? .. àh … chị … là bạn như thế nào với I vậy ?”
Sự đối mặt này, cho dù chỉ là trên đt cũng thật là khó khăn với cả 2 người mà hiểu
ngầm là tình địch của nhau vậy. Một người thì cố kềm nén ko tra khảo, mặc dù trong
lòng sự hờn ghen đã dâng lên khá cao. Và một người trong tình thế buộc fải trả lời, với
sự lo lắng bao trùm .

Vẫn trả lời với giọng ngập ngừng ko thể trôi chảy được, YH chỉ nói những điều cần nói
“ … là vầy, đêm wa …I … tôi gặp I trên đường về nhà … trong trạng thái … àh … có lẽ
đã xảy ra chuyện gì với I … cho nên I mới … đã khá khuya … tôi ko thể bỏ I giữa
đường trong khi I ko còn nhận thức được gì … sáng nay sau khi tỉnh lại …Thấy I đã
khỏe hơn và vội vã ra về mà ko hề bít chiếc đt của I đã rơi ở đây … Tôi sẽ mang nó trả
lại cho I ngay…”

Nói như YH, R chỉ mang máng hiểu được phần nào, và cái trạng thái mà YH lấp lửng
bỏ qua kia, R biết chắc là I đã uống khá nhiều đến nỗi ko còn nhận thức được gì, thật là
… ko thể nói được, nếu I cứ tiếp tục chơi với con mamen í rồi thì cũng sẽ có ngày xảy
ra chuyện ko tốt cho I.
Bấy giờ R đã nhận ra được giọng nói trong đt là ai , nhưng R vẫn muốn hỏI xem cô ấy
có dám xác nhận bản thân mình ko : “ Chị … cám ơn chị đã giúp đỡ I, nhưng tôi vẫn
chưa biết tên chị ???” [ 1 câu tra khảo khá lịch sự ]
Câu hỏi này làm YH thật sự bối rối, nếu như nàng xác nhận bản thân mình là ai, đều
đó đồng nghĩa sẽ để lại cho R một mối nghi ngờ về quan hệ giữa nàng và I. Cũng là
thừa nhận tình cảm của mình đối với I trước mặt R.
Cuối cùng nàng cũng ko còn cách nào tránh né nữa “ Tôi … tôi là YH”
Chợt giọng R trở nên lạnh tóat “ Tôi cũng đóan là chị, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời
chính xác từ chị…YH àh! dẫu sao cũng cám ơn chị đã lo cho I …trong những lúc tôi ko
có bên cạnh” cứ như là 1 sự nhắc nhở nhẹ nhàng cho YH [ trong những lúc R ko có bên
cạnh ] . tiếng dập máy khô khốc làm YH có chút bàng hòang lo lắng, nàng lập tức đến
thông báo sự việc vừa rồi cho I

Đặt máy xuống , nước mắt R tuôn lã chã trên gương mặt xinh đẹp, nàng ko ngừng lẩm
bẩm trong tiếng nấc nghẹn ngào của nỗi hờn ghen “ ….Đêm wa … họ ở với nhau …
honey ko ở nhà … mà qua đêm tại nhà YH … honey ko thèm gọi điện cho mình …
honey có người khác … honey chán mình … honey ko giữ lời …” tiếng khóc ngày càng
lớn rồi vỡ òa nức nở ….
… Đi đi lại lại trong căn phòng, mặc dù cả người rã rời sau cơn sốt đêm wa, nhưng I
vẫn ko có chút gì quan tâm đến bản thân mình ngòai việc fải liên lạc với R, được nghe
giọng nói của R , vì nhớ R …vì hối hận và cả sự lo lắng …Nhưng nàng vẫn biệt tâm …
đt nhà thì busy … dđ thì khóa máy …I thầm nghĩ : nàng giận thật rồi ! R ơi… nhấc
máy đi R …I muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của R, I nhớ R, … đừng giận nữa …
cầm máy lên đi R … Lòng I đang rối bời với những suy nghĩ về R thì có tiếng chuông
cửa …

Lúc này I chỉ ước ao giá như người đứng đằng sau cánh cửa kia là R thì ông trời có bắt
I giảm mấy năm tuổi thọ I cũng gật đầu chấp nhận, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng
và ông trời mấy khi chìu lòng người đâu. Phía sau cánh cửa đó ko ai khác vào lúc này
chính là YH, nàng đến trả lại chiếc dđ cho I và thuật lại câu chuyện của mình với R lúc
sớm . I nghe xong càng trở nên lo lắng hỗn lọan, càng muốn biết hiện giờ R trong tâm
trạng thế nào, R giận I lắm nên ko thèm nghe I gọi, R sẽ buồn lắm vì nghĩ I đã lừa dối
R, hơn bao giờ hết I chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh R, an ủn dỗ dành R, và nói rõ
mọi việc với R, tất cả đều là lỗi của I …I cảm thấy giận bản thân mình vô cùng … Ngồi
sụp xuống ghế , hay tay I ôm lấy đầu mình cúi mặt xuống đất, từ khóe mắt, 2 dòng lệ
rơi ra …

YH đứng lặng, nàng cảm thấy mình bất lực trước đau khổ của I, nàng biết có nói gì với
I lúc này cũng vô ích thôi, thầm nghĩ mình cũng có 1 phần lỗi, đáng lý ra mìh ko nên
nghe đt. “ YH xin lỗi, lẽ ra YH ko nên tùy tiện nghe đt của I, YH chẳng giúp gì lại
mang đến nhiều rắc rối cho I ”
“ Ko fải lỗi của chị, nếu ko có chị , tôi chắc mình còn gặp sự việc tồi tệ hơn, tôi còn ko
biết nên cám ơn chị như thế nào nữa, tôi … thật sự là đang rối bời”

Lại có tiếng chuông cửa, lần này ko bít là ai ???...


YH thay I ra mở cửa . Có 2 người tìm I, đó là Twins . Họ có chút ngỡ ngàng khi thấy
YH có mặt trong nhà I. Mà I thì đang ngồi đó buồn thảm, ko hiểu đã xảy ra chuyện gì .
..
Ngước lên thấy Twins, I lau vội nuớc mắt, thái độ trở nên lúng túng, cả YH cũng vậy,
điều này lại đặt ra cho Twins 1 câu hỏi lớn “ Giữa YH & I ko đơn giản ?” vì theo như
Twins biết được trong birthday của I, tất cả những lời YH vik trong bài thơ đó giờ đây
họ đọc được trong ánh mắt của YH .
I đứng lên giới thiệu, mà cứ như là giải thik sự có mặt của YH với Twins , chỉ tay vào
YH “ Twins , đây là YH, bạn diễn chung trong SL với I, cô ấy đến để gửi trả 1 món đồ
thôi ” , quay sang nói với YH “ Còn đây là Asa và Gill , chắc mọi người biết nhau cả
rồi” , cả 3 người đều gật đầu .

Thấy I có khách, YH định chào mọi người ra về, nhưng đã bị Twins giữ lại [tại sao là
Twins mà ko fải là I??? ]
Twins : “ YH ở chơi chút , chúng ta cùng đi ăn sáng luôn thể, vì hôm nay Twins đến
thông báo cho I biết là cuộc họp tuyên truyền cho show ca nhạc sắp tới sẽ dời lại buổi
chiều ”
YH nhìn I dường như chờ đợi sự đồng ý của I , nhưng I lại ko nhìn nàng mà nói
“ YH đi với Twins đi, tôi cảm thấy ko được khỏe, ko ra ngòai được, chỉ muốn nằm nghỉ
thôi ” .
I đã nói như thế thì nàng còn lòng dạ nào mà đi với Twins -những người xa lạ , nàng
đành cáo bận chút việc nên ra về .

Ko còn YH ở đây nữa, Twins bắt đầu dò hỏi I xem đã xảy ra chuyện gì . Nhưng I cảm
thấy wá mệt mỏi, cũng ko buồn tâm sự điều gì nữa cả. Tính cách của I thì ai cũng biết
nếu I đã ko muốn nói thì dù có làm mọi cách tìm hiểu cũng vô ích thôi … cho nên mọi
đau khổ I đều giữ trong lòng … một mình mình chịu đựng .

Sau một hồi khuyên giải, Twins cũng kéo nhau về, để lại cho I một không gian yên tĩnh
. I trở vào phòng, nằm suy nghĩ miên man, ko biết làm sao để liên lạc được với R. Chợt
nhìn lên màn hình chiếc Laptop màu trắng , cái màu trắng Apple ko còn sang trọng
nữa mà trở nên nhợt nhạt như chính tâm hồn I vậy . I nghĩ ra chỉ còn 1 cách duy nhất
là để lại mess trên offline cho R, chắc chắn R sẽ đọc . Ngay lập tức , I bật dậy, đến bên
chiếc laptop bắt đầu gõ phím … bằng tất cả tình yêu I dành cho R … bằng cả sự hối lỗi
khi đã ko nghe theo lời dặn dò của R … Bằng nỗi nhớ nhung R da diết ngày ngày cứ
cào xé con tim R …
“ R thuơng yêu ! tất cả những chuyện xảy ra đêm wa đều do lỗi của I, nhưng thật sự là
I ko hề muốn như thế . I cô đơn lắm … I đang nhớ R … nhớ rất nhiều … R phải hiểu là
hình ảnh R trong trái tim I sẽ ko bao giờ fai mờ đâu … và ko ai có thể thay thế được. …
I xin lỗi vì đã ko thể gọi điện thọai cho R, 1 sự việc khủng khiếp đã xảy đến , nhưng I
ko muốn làm R fải lo lắng , I chỉ muốn lấy lại chút bình tĩnh sau đó về nhà sẽ gọi điện
cho R…. và trong những giây phút yếu lòng , I đã ko kiểm sóat được mình , để cho
men say lấn át cả lý trí … vì I rất nhớ R … mà chỉ trong cơn say I mới cảm nhận được
hơi ấm của R còn quanh đây … Khi ra khỏi quán bar I đã ko còn nhận thức được điều
gì nữa … R àh ! đừng giận I … hãy tha lỗi cho I có được ko ??? … thật ra YH chỉ giúp
đỡ I thôi … Vì I ko thể tự về nhà … đêm đó … giữa I và YH chẳng xảy ra chuyện gì cả
… cô ấy chỉ chăm sóc I như 1 bệnh nhân thôi … R đừng nghĩ gì khác … cô ấy là 1
người tốt , và biết giữ gìn nhân cách của mình … cô ấy cũng thừa hiểu rằng trong trái
tim I đã ko còn chỗ cho bất kỳ ai nữa … Vì I đã có R … R là tất cả … R fải cảm nhận
được điều đó chứ …R hãy trả lời I nhá .. Đừng đối xử lạnh lùng , đừng im lặng với I
nữa … R nói gì với I đi … muốn trách muốn mắng gì cũng được … sự im lặng của R là
1 cách trừng phạt đau đớn nhất dành cho I đó … vì I rất nhớ R … I yêu R nhiều hơn cả
bản thân mình … nếu R có xảy ra chuyện gì ko hay, I cũng chẳng còn muốn sống trên
đời này nữa đâu… hãy tha lỗi cho I !”

Màn hình bỗng trở nên nhòe đi, trên bàn phím đẫm nước. những giọt nước mắt rơi từ
bao giờ mà I ko hay biết … vì trong tâm trí I hiện giờ chỉ còn hình bóng , giọng nói , nụ
cười , ánh mắt , bờ môi của một người sở hữu mang tên R mà thôi …
I mệt mỏi thật sự, cơn sốt đêm wa dường như chưa khỏi hẳn, I gần như gục trên bàn
phím … rồi thiếp đi mà môi vẫn ko ngừng gọi tên R …

… hình như lại có bàn tay nóng ấm của ai đó đặt lên trán I, nhưng I cảm nhận được
hơi ấm đó ko phải là của R. Mùi hương của R , I ko thể lẫn vào ai khác, và người này
chắc chắn là ko fải … I mệt đến nỗi ko thể mở mắt ra , người ấy hốt hỏang dìu I đặt trở
lại giường …
Pha 1 ly sữa và buộc I fải uống thuốc, lúc này I mới nhận ra đó là YH [ sao lại vẫn là
YH mà ko là ai khác ? ] cô ấy thật là … việc gì fải bận lòng vì I chứ ?
I hỏi 1 cách ngớ ngẩn “ Sao YH quay lại, chị để quên vât gì àh ?”
“ àh ko, …vì thấy I ko đi ăn sáng, nên YH ra ngòai mua 1 ít thức ăn cho I, và thuốc
nữa, fải có gì vào bụng rồi mới uống thuốc chứ , bộ ko muốn nhanh chóng khỏe lại mà
qua ĐL giải thik với R sao ?” nàng nháy mắt, cố gắng làm cho tinh thần I vui lên chút .
Quả thật câu nói của YH khiến I tỉnh táo hẳn . Phải rồi, thời gian này I cũng ko có bận
việc gì, tại sao ko cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ 1 , 2 ngày qua thăm R .

HAP 11 [ ĐỪNG ĐỂ LẠC MẤT NHAU ]

Cả tuần nay ngày nào I cũng gọi điện và nhắn tin cho R nhưng nàng ko hề để lại bất kỳ
một hồi âm nào cả. I ngày càng mỏi mòn nhớ thuơng R, càng trở nên hao gầy, và chìm
sâu vào men say nhiều hơn nữa. I ko thể chờ đợi thêm phút giây nào mà chỉ muốn lập
tức bay sang ĐL gặp R, nhưng … I lại ko được quyết định 1 mình, nếu để phạm thêm
sai lầm nữa thì sự nghiệp I coi như dừng lại. Vì sau này sẽ rất khó khăn tiếp bước , lại
càng ko có điều kiện bảo bọc cho R.

Trở về nhà sau những buổi biểu diễn, nàng mệt nhòai, nhưng trái tim vẫn còn nhói
đau lắm về những gì YH kể. R nghi ngờ có lẽ YH còn che dấu nàng điều gì, cho nên
nàng đã ko thèm lien lạc với I một tuần rồi. Đó có phải là sự trừng phạt nàng dành cho
I ko, nàng ko dám trả lời, nàng cần suy nghĩ, nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này
cũng ko fải là cách, vì nàng cũng cảm thấy ngòai sự hờn ghen, trong đó còn có cả nỗi
nhớ nhung I da diết…

Dòng suy nghĩ miên man lại đưa nàng với những giả định : Có khi nào, I đã chán nàng
ko? Có khi nào I đã nảy sinh tình cảm với YH rồi chăng. Sự kiêu hãnh trong lòng nàng
ko cho phép nàng nghĩ mình thua YH ở điểm nào. Bởi vì so về hình thức, YH cũng khá
xinh xắn, nhưng chắc chắn nàng vẫn hơn YH 3 điểm. So về mức độ mặn nồng, chẳng
ai có thể gần gũi I nhiều như nàng. Còn tình cảm giữa R và YH ai dành cho I nhiều hơn
thì ko thể biết được, vì cả 2 đều rất yêu I nồng nàn và say đắm, mà YH còn có 1 phần
hi sinh cho I [ ôm mối tình sầu đứng lặng, nhìn chàng hạnh phúc bên tình nhân .]
Người ta nói “nhất cự ly, nhì tốc độ” về khỏang này, R lại ko có điều kiện bằng YH rồi
(vì YH đang nhận 1 vai trong phim truyền hình nhiều tập bên HK), bằng sự quan tâm
chăm sóc , bởi tính cách dịu dàng của YH, cùng với trái tim YH trao , liệu I có giữ được
lòng chung thủy với R . Liệu I trong một phút giây nào đó yếu lòng, sẽ có một cuộc
phiêu lưu tình ái mới với YH… Ôi càng nghĩ lòng R lại rối bời, tim nàng quặn thắt, đầu
óc quay cuồng …

Chìm vào giấc ngủ, nàng chứng kiến I và YH bên nhau, trông nét mặt họ rạng ngời
hạnh phúc … nàng chòang tỉnh, lệ ứa mi … “mình ko thể mất I, ko bao giờ và ko ai có
thể dành lấy I của mình” … Nàng đưa tay nhấc điện thọai và ấn số … tín hiệu bận liên
tục … ngay lúc này nàng rất muốn có I bên cạnh, nàng thèm nghe giọng nói I, hơi thở
ấm nồng bên tai … những ngón tay mơn trớn trên da thịt nàng, bờ môi I ẩm ướt mà
dịu dàng. Cái ý nghĩ rằng I sẽ trao cho người con gái khác những gì đã từng trao cho
nàng, làm R hoang mang, nàng vật vã trong đau khổ. R ơi! nàng đâu hề biết chính sự
ghen tuông của nàng sẽ bóp chết tình yêu của 2 người đấy, hãy bình tĩnh mà suy nghĩ
lại !

…. Ở nơi xa lắm, có trái tim cũng đang héo mòn theo từng ngày, từng giờ, từng phút,
từng giây … cũng bởi nỗi nhớ thương một người cứ cào xé lòng người ấy từng hồi, ko
gì khỏa lấp được ….
. … Cơn say … ngừơi ấy lại tự tìm đến cơn say để cố quên đi hình bóng 1 người,
nhưng khổ nỗi càng chìm sâu vào men say, bóng hình đó càng rõ nét hơn, tiếng nói ấy
cứ vang vọng bên tai … Làm sao đây, I tự hỏi làm thế nào R mới có thể tha thứ cho I,
làm thế nào R mới chịu liên lạc với I … thêm 1 vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn nhà, vô
tình làm tuột mất line đt … bò lại chiếc tủ lấy 1 chai mới … nụ cười và ánh mắt trong
tấm hình được dán trên cửa tủ lạnh ko ngăn được cơn khát lòng đang trào dâng trong
I. Bỏ mặc tất cả những lời khuyên của R , I lại bị dìm xuống trạng thái say khướt đó …
níu ko có R, I ko màng gì nữa cả, chỉ cần R thôi … chỉ cần R xuất hiện …

Cánh cửa từ từ lách ra, 1 người con gái nhỏ bé, mảnh mai, bước vào [ vì I quên chốt
cửa , một người say túy lúy thì còn nhớ gì nữa chứ, ngòai R thôi ]
…. Nàng hỏang hốt trước cảnh tượng đập vào mắt mình … bừa bộn, bê tha … một
người bò lăn ra sàn nhà, nồng nặc mùi rượu … thảm hại … nàng chạy đến dìu I đứng
lên … nhưng khi đôi bàn tay ấm áp của nàng chạm vào … I bỗng trở nên mạnh mẽ
hơn bao giờ … Áp sát nàng vào tường, đôi mắt ngây dại của người say rượu đang
nhìn thẳng vào mặt nàng, nhưng trong đó lại ko có hình bóng nàng…Bàn tay I ko
dừng lại… trượt dài trên cơ thể nàng … những nụ hôn tới tấp … YH ko tránh được,
cũng ko đủ sức mạnh đẩy I ra … I đang là 1 con người khác hòan tòan, 1 con người
cuồng nhiệt và có phần mạnh bạo trong ân ái !
… Khi môi I dừng lại trên cổ YH … lại khao khát gọi tên R “ R trở lại với I rồi … R đã
tha thứ cho I fải ko ? … R đừng bỏ I … ở lại với I nha R … I nhớ R …”
… Hơi thở nàng bắt đầu có chút khác thường, cánh tay nàng nửa như muốn ghì chặt
lấy I … nửa như cố gắng đẩy I ra … Cảm giác của nàng lúc này thật ko thể phân biệt …
nàng hạnh phúc … hay đau khổ ? Trái tim nàng đập mạnh mẽ, tuôn trào những cảm
xúc … lý trí buộc nàng fải dừng lại . Nàng bỗng hét vào tai I, khi I vùi đầu vào ngực
nàng, hơi thở phập phồng “ I dừng lại … dừng lại ngay … là tôi … là YH đây I, ko
phải R … I tỉnh lại đi I …”

… I vẫn như 1 người đang lên cơn … ko có 1 chút gì thay đổi sau những lời nói của
YH. Tiếp tục lao vào YH , trong khi nàng đang cố vùng vẫy thóat ra … vì nàng hiểu
người I cần lúc này ko fải là nàng… Nàng nghiêng mình lách ra, tìm cách bỏ chạy …
nhưng I nắm lại được , 1 phần áo trên vai YH rách tọat ra, để lộ bờ vai trắng ngần …
Chạy đến bên bàn ăn, YH vớ được bình nước … tưới cả vào người I … và 1 cách tát
thật mạnh giáng xuống 1 bên má … “ I có nhận ra tôi ko … là YH đây”

Dường như điều YH vừa làm rất có hiệu quả … I dừng lại, tỉnh hẳn, rồi gục xuống sàn
.. . cả người rũ rượi … miệng lắp bắp “ YH … YH … Tôi … Tôi …xin lỗi … Tôi vừa
làm điều gì … với chị …tôi xin lỗi”
nước mắt I tuôn trào “ Tôi … tôi đã ko kềm chế được bản thân … hình bóng R cứ in
đậm trong trí tôi … lúc nào trước mặt tôi , điều mà tôi luôn nhìn thấy cũng là cô ấy”
YH đưa bàn tay đặt lên bên má mà nàng vừa cho I 1 cái tát, nhìn thấy I đau khổ, lòng
nàng xót xa, có 1 chút tiếc nuối , giá như lúc nãy nàng đừng đẩy I ra, nàng sẽ dâng trọn
cho I , nhưng R đã từng … rồi nàng lại vẫn lặng lẽ ra đi … im lặng như cái đêm I ở nhà
nàng …
YH an ủi “ Ko sao đâu I, rồi R sẽ hiểu , chẳng bao lâu nữa 2 người có thể gặp nhau mà”
.
Ngồi xuống bên cạnh, nàng lấy khăn lau khô cho I, và đưa ly nuớc nóng vào tay I. YH
giải thích sự có mặt của mình : “ Lúc nãy đi ngang qua, Yh thấy ko an tâm khi thấy đã
khuya mà đèn còn sáng, ko hỉu I có gặp chuyện gì ko, nên định ghé qua xem thử I thế
nào. Cả tuần nay trông I xuống sức quá, phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng hòan thành
công việc để sớm qua thăm R chứ”

Lúc này đầu I đã gục qua vai YH : “ Tôi mệt quá … tôi mún ngủ 1 chút” rồi thiếp đi .
Yh cứ để I ngủ trong tư thế như vậy, đến khi I ngủ khá say nàng mới nhẹ nhàng đỡ I
nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho I 1 cách thỏai mái . Trông I ngủ thật ngoan ngõan ,
nàng khẽ đặt lên môi I 1 nụ hôn, đôi môi ấy giờ hiền dịu chứ ko mạnh bạo như mấy
phút trước đây .
Nàng dọn dẹp lại căn phòng cho I, mệt mỏi vì cũng khá khuya, ko dám để I 1 mình,
nàng đành nghỉ lại trên chiếc sofa …

Trở lại với R, sau giấc mơ ấy nàng ko thể chợp mắt lại được, gọi điện thọai cho I cũng
ko có tín hiệu. Sự lo lắng dâng trào đến tột đỉnh, ko còn cách nào nữa, nàng muốn gặp
I , ngay bây giờ …!
Nhấc điện thọai “ Alô, cho tôi hỏi có chuyến bay nào sang HK sớm nhất ko ạh”
Bên kia đầu dây : Thưa quý khách, có 1 chuyến đã bay cách đây 5 phút, quý khách vui
lòng chờ đến sáng ngày mai, chuyến sớm nhất là 6h”

I tỉnh giấc, nhưng cơ thể rã rời, ko nhớ nổi mình đã làm gì đêm wa, thấy cổ họng mình
khô đắng, bước xuống lấy nước uống, bấy giờ I mới nhận ra có 1 người lạ đang nằm
trên chiếc sofa .
Cô ấy, nét mặt thanh thản, ngủ say … rất say, vì cả đêm fải dọn dẹp và lo cho I gần
sáng mới chợp mắt được. Cô ấy khẽ cựa mình xoay vào bên trong, trên bờ vai mềm
mại, do chiếc áo bị rách để hở 1 khỏang trống, làn da trắng mịn … nhưng dường như
có vết bầm … I nhớ lại đôi chút, thấy xót xa cho nàng lại giận bản thân mình vô cùng.
Mà Yh cũng thật là … đâu cần fải hi sinh vì I nhiều đến thế, I thực sự ko đáng để cô ấy
quan tâm, càng ko xứng với tình yêu của cô ấy. vì I lun tránh né và thậm chí đôi lúc
còn đối xử lạnh nhạt với cô ấy…. Thấy Yh dường như có vẻ lạnh, I lấy chiếc áo khóat
của mình đắp lên , lại đứng lên lấy sẵn chai dầu, định khi nào YH tỉnh dậy sẽ xoa bóp
cho cô ấy.
Ngồi nhìn YH trong giấc ngủ , lòng I lại ngậm ngùi nhớ R, I nhận thấy YH khi ngủ
cũng có nét gì đó giống như R. Nàng chìm sâu vào giấc ngủ 1 cách ngon lành, mọi thứ
ko còn âu lo hay bận tâm gì nữa. đôi môi dường như đang mỉm cười, đôi hàng mi dày
cong vút, bờ ngực nhẹ nhàng theo hơi thở và nhịp tim đập đều đặn, trên má cũng
đọng lại vài giọt nước mắt. lạ thật ! hình như cô ấy có khóc, nhưng gương mặt lúc này
đang hạnh phúc … vì lẽ gì … cảm nhận được I đang chăm chú quan sát mìh sao??? [ I
ơi I ! fải chăng trong lòng có chút rung cảm, fải chăng tình yêu của Yh cảm hóa được 1
phần nào trái tim I? và điều quan trọng, ko lẽ hình ảnh R sắp sửa fai mờ trong tâm trí I
sao ??? ]
I đưa tay định gạt vội giọt nước mắt trên má YH, nhưng có tiếng chuông cửa, làm I
giật mình rụt tay lại .
[ ding dong … ding dong ! ]
Ai mà đến sớm thế này, Twin ko dậy sớm giờ này mà fá I đâu, vớ lại 10h có cuộc họp
báo, mọi người đang chuẩn bị, làm gì còn thời gian ghé thăm I chứ .

I chưa vội mở cửa, thì tiếng chuông một lần nữa lại như hối thúc. Khi cánh cửa được
mở ra, bên ngòai kia, 1 người, mà bên trong này …1 người cũng rất mong nhớ . Ánh
mắt ấy ngỡ ngàng, vui mừng, hạnh phúc, đôi tay ấy chưa vội lao ra…vì ko dám chắc
rằng đó có fải là người mình mong chờ, rằng đây là thực hay lại vẫn là mơ ?
… người bên ngòai … mắt đẫm lệ … lòng nhớ nhung … đã ko ngăn được mình. trông
thấy I hao gầy và hốc hác đến thế, tim nàng xót xa, nàng hiểu ra 1 điều, im lặng là hình
phạt đáng sợ nhất dành cho cả hai.

Nàng lao đến ôm chầm lấy I, làm I súyt chút mất thăng bằng. lúc bấy giờ , cảm nhận
được hơi ấm của người mình yêu thương, mùi hương quen thuộc, làm sao nhầm lẫn
với bất kỳ ai trong khi bản thân I đang rất tỉnh táo, đây ko fải là cơn say, là thực, là R
đang trong vòng tay I …Là R đã trở về bên cạnh I … là R đã tha thứ cho I. Một cái ôm
siết chặt, thay cho bao ngày xa cách, 1 nụ hôn lên tóc, lại 1 giọt lệ ngân ngấn nơi khóe
mắt. [Lạ thật khi người ta đau khổ người ta khóc, khi người ta hạnh phúc người ta cũng khóc !
]
Nhưng bỗng nhiên R dường như nhận ra điều gì đó, đẩy I ra xa, tia nhìn chuyển
hướng, cơn hờn ghen và giận dỗi mau chóng xâm chiếm con tim R. Nơi chiếc ghế sofa,
YH nằm đó đã tỉnh dậy từ bao giờ, nàng chứng kiến sự trùng phùng của 2 người họ,
lòng ko khỏi tủi thân, nàng nhỏm người dậy gật đầu chào R, nhưng nàng ko ngờ trong
tư thế ấy, chiếc áo khóat của I rơi ra, để lộ phần vai bên đã hở … trống trải … Và đến
phiên I lúng túng thật sự, ko bít nói gì chỉ nhìn R … dò xét, thái độ R thế nào?, càng ko
dám lên tiếng khi chạm vào ánh mắt đầy giận dữ của R , vì chính I cũng đâu lường
trước được tình huống này … rõ ràng là tình ngay mà lý gian. Có nói gì , giải thik gì
cũng vô ích …

… Đây quả là sự đối mặt mà cả 3 người chẳng ai mún nó xảy ra cả. Một người giận dữ,
cảm giác bị lừa dối, bị fản bội, cảm giác đau đớn khi phát hiện mìh bị gạt, R tự cảm
thấy mình quá ngốc vì tin vào những lời xin lỗi và ngụy biện của I .
Một người cam chịu, ko biết fải giải thik thế nào, vì càng thanh minh càng gây cho
người khác sự nghi ngờ, tự giận mình làm mọi việc trở nên tồi tệ .
.. VÀ một người đứng giữa khổ sở… chết lặng … cùng 1 lúc hạnh phúc và đau khổ vây
lấy … dĩ nhiên là YH ko có lỗi … và cũng ko thể đổ lỗi cho sự xuất hiện của R … vậy
thì kẻ có lỗi duy nhất ở đây chính là I sao … chính I làm cho cả 2 người con gái ấy
buồn đau, chính I là nguyên nhân họ cảm thấy lo lắng , ko an tâm khi để I một mình,
và ý nghĩ đó đã đưa họ đến đây, lâm vào tình cảnh này … chính vì sự mất tỉnh táo
trong vô thức của I, nhầm lẫn giữa YH và R … chính vì sự thiếu kềm chế nỗi khao khát
R, đã gây cho YH một sự tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác … còn R nữa, nàng đã lặn
lội sang tận đây, đã tha thứ cho I, nhưng I lại làm nàng quá thất vọng, hết sai lầm này,
đến lỗi lầm khác … mọi chuyện cứ bày ra trước mắt R thế này, liệu R có còn tin tưởng
vào những gì I nói ko? Liệu R có chấp nhận với lời giải thík rằng giữa I& YH ko có
điều gì vượt quá giới hạn ?

Trong khi YH cố gắng, rất cố gắng để nói được vài lời , nhưng dường như nó chẳng có
tác dụng gì với R.
YH nhỏm dậy “ R àh ! R đừng hiểu lầm … giữa chúng tôi ko có gì cả … chỉ là … chỉ là
…” 2 tay nàng phân bua quơ trong ko khí như cố tìm ra 1 câu chữ nào thík hợp cho
tình huống này nhưng vô ích .
R Đã thôi nhìn YH, mắt nàng nhạt nhòa, môi run rẩy, những tiếng nấc lớn dần lên, vỡ
tung cả lồng ngực I. I lao đến ôm chặt nàng vào lòng, đó là phản xạ của môt người khi
trong thấy người mình yêu thương nức nở … mà mình thì bất lực đứng nhìn …
“ R đừng như thế … mọi chuyện ko như R nghĩ đâu … I xin R … đừng tự hành hạ
mình với những suy nghĩ bế tắc cho cả 3 … R fải tin I chứ … I yêu R … suốt đời này chỉ
yêu mình R thôi ...” Trong khi I đang nói, đôi vòng tay I vẫn giữ chặt R, nhưng nàng
thì cố vùng vẫy để thóat ra….
…Trong tiếng nấc nghẹn ngào “ Buông tôi ra, … đồ dối trá … hai người vẫn cứ nghĩ tôi
là 1 đứa ngốc, nên cho rằng những lời nói này sẽ làm tôi tiếp tục mù quáng sao ? YH
àh, cô fải cười lên chứ… cô đã thắng rồi đó …chúc mừng cô …”
“…còn I nữa có buông tôi ra ko … ko uổng công tôi qua đây, để tận mắt chứng kiến sự
thật này, nếu ko tôi vẫn còn chìm đắm trong đam mê mụ mị, chẳng phân biệt được
đâu là giả dối , đâu là chân thành… lòng dạ con người thật là mau thay đổi … cám ơn I
đã cho tôi bài học … chẳng có điều gì trên đời này là mãi mãi … kể từ bây giờ chúng ta
ko còn là gì của nhau nữa … chúng ta tự do … ko ai ràng buộc ai … bởi vì tôi quá chân
thành và cả tin cho nên trong cuộc chơi tình ái này ko còn chỗ cho tôi … chúng ta kết
thúc tại đây … chúc I hạnh phúc !”
Nàng vuột khỏi vòng tay I, quay gót … mà ko hề nhìn lại … nàng đi thật nhanh …mà
ko fải chính xác là nàng đang chạy … chạy trốn 1 sự thật phũ phàng ư? Nàng ước gì
mình có thể biến mất như chưa từng tồn tại … mình có thể quên đi như chưa bao giờ
được nhớ. Cái nỗi đau bị fản bội ấy, nó to lớn nó bao trùm nó nhấn chìm nàng và nó ko
chỉ xé nát trái tim, mà nó ghiền nát cả cơ thể nàng … từng mảng .. từng mảng … nàng
mệt mỏi … ngã quỵ … cuối hành lang …

CHAP : 12 [ Không thể chia lìa ! ]

R mê man mấy ngày trong bv, vì sự an tòan của R , I buộc fải gọi điện và báo tin cho
người quản lý của nàng.
Nàng vẫn chưa tỉnh, mọi người trong phòng, ánh mắt ai cũng đầy sự lo lắng. Nhất là I
cứ đi đi lại lại, chốc chốc thì đưa bàn tay áp vào má R, rồi thì điện thọai réo inh ỏi. Vì
trong thời gian này, I bận rất nhiều việc, mà mỗi khi có chút time là túc trực bên cạnh
R. Cũng may giờ đây đã có người quản lý R, và chị hai I chăm sóc hộ .
Chị hai nhắc nhở : thôi em đến cty đi, đừng để người khác chờ đợi mình trong công
viêc, ở đây có chị và quản lý lo rồi, em cứ an tâm.
I trả lời mà ánh mắt vẫn ko rời khỏi R : Dạ, cô ấy có chuyển biến gì , chị cứ gọi em, em
sẽ sắp xếp và đến ngay .

Khi I đi được 1 lúc thì YH lại đến, dường như người quản lý của R ko thik YH lắm, cho
nên thấy YH bà ta chỉ gật đầu chào 1 cái rồi bỏ ra ngòai, nói là đi mua vài thứ cho R.
Chỉ còn Yh và chị hai, qua những lời I kể thì chị hai thấy cô gái này cũng dịu dàng và
xinh đẹp, cũng có nét gì đó giống R, nhưng có lẽ ko bằng R. và R là người I đã chọn.
Cho nên chị cũng ko có góp ý hay nhận xét gì thêm. Chỉ thầm cảm thấy những người
con gái yêu I đều hy sinh bản thân rất nhìu, và có 1 trái tim nồng nàn chân thành . YH
ko nằm trong sự chọn lựa nên cô ấy có phần thiệt thòi, mặc dù vậy trái tim nàng đã
trao trọn cho I .
Qua vài lần gặo nhau tại đây, nhưng chưa có dịp giới thiệu, vì lúc đó ai cũng đều có 1
nỗi bận tâm, đó là R.
YH gât đầu : chào chị , R đã khá hơn chút nào chưa ạh
Chị mỉm cười nhẹ nhàng : vẫn chưa ra khỏi tình trạng hôn mê, tuy nhiên cơ thể đã ổn
định, bs nói sẽ sớm hồi phục .
YH lại tự dằn vặt mình : Tất cả là lỗi do em, đáng lẽ ra em ko nên đến chỗ I, càng ko
thể ở lại đó … thật là một sự nông nỗi trong suy nghĩ .
Chị : Em ko nên nói thế, mọi người chẳng ai mún chuyện sẽ xảy ra như thế nào, ko fải
lỗi của ai cả, chỉ là R chưa nắm rõ sự việc như thế nào, cô ấy có chút bất ngờ … và
shock … tâm lý suy sụp cho nên dẫn tới tình trạng hôn mê lâu thế.
Bs cũng nói , hãy để cô ấy nghỉ ngơi, hồi phục lại 1 số ký ức, nếu ko thì e rằng một số
sự việc sẽ bị fai mờ. Điều này ngay cả I mọi người cũng ko ai dám nói .
YH : nếu R có chuyện gì em thật ko thể tha thứ cho bản thân mình được. Quả thật là
đêm đó chúng em ko có xảy ra việc gì quá giới hạn, I thì quá say, cho nên ko kềm chế
cảm xúc, cứ ngỡ em chính là R… nhưng cũng may là mọi chuyện dừng lại đúng lúc…
Chị : chị biết, I đã kể tòan bộ sự việc với chị, I ít nói, thậm chí nhiều việc ko mún nói,
nhưng khi I đã nói thì chưa bao giờ có những lời giả dối . Chị tin tưởng I, những lúc ko
điều khiển được lý trí . con tim thường lỗi nhịp. Chị tin 2 đứa trong sáng mà .
YH : cảm ơn chị! Àh hôm nay em đến để chào chị , và thăm R lần cuối, em sẽ đi 1 nơi
khác, có lẽ là trong thời gian khá lâu.
Chị hai chau mày khó hỉu : tại sao em muốn đi, có chuyện gì àh, sao ko đợi R tỉnh lại,
bíết đâu cô ấy muốn nghe chính em nói những lời thật.
YH lắc đầu : Ko đâu chị, nếu cô ấy tỉnh lại mà thấy em , có lẽ cò giận dữ và đau buồn
hơn.
Chi : Thế em định đi đâu ? mà đã nói cho I biết gì chưa, ít ra cũng báo cho I một tiếng.
dù gì cũng là bạn bè. Em bỏ đi như thế làm I lo lắng lắm .
YH : chị yên tâm , em ko sao, em tự lo cho mình được với lại em đi với gia đình, cũng
có một chỗ dựa, àh chị cho em gửi lời thăm I, và chúc R mau chóng hồi phục, mong hai
người có được hạnh phúc trọn vẹn.
Nàng đến ngồi xuống cạnh R, một cái nắm tay thân tình, nàng khẽ khàng
“ R àh! mau tỉnh lại nhé, hãy tha thứ cho I, … mà thật sự thì I cũng ko có lỗi, chỉ tại tôi
ko có chút ý tứ, Hai người thật xứng đáng có được hạnh phúc, tại sao ko cố gắng gìn
giữ nó. I chưa bao giờ là của tôi cả, Tất cả mọi việc đều ko như R nghĩ đâu. I yêu R biết
dường nào, sao có thể phản bội R. … Quả thật là trong lòng tôi rất ghen tỵ với R, với
tình yêu mà I dành cho R, Nhưng cho dù tôi có làm mọi cách cũng ko lôi kéo được trái
tim I … giờ thì cũng đến lúc tôi nhận ra mình cần có 1 hướng đi khác. Tận đáy lòng
mình, tôi cầu mong 2 người sống bên nhau trọn đời, một hạnh phúc ko hề có vết rạn ”
Chị hai cũng đến cạnh vỗ về YH, trông cô ấy cũng tôi nghiệp.
“ Thôi YH àh, em đừng tự trách mình, nhìn thấy 3 đứa trong tình trạng này chị rất đau
lòng, 1 người thì hôn mê, 1 người lo lắng tột cùng, 1 ngừời cứ tự dằn vặt mìn, sao khổ
sở thế hả em ?”
YH đứng lên, cầm lấy bàn tay chị, nói lời tạm biệt , rồi bước ra đi .

Thực ra thì để cô ấy ra đi như thế cũng tốt, tìm 1 lối thóat cho cả 3, I sẽ ko fải khó xử
khi đứng trước 2 người con gái đều nặng lòng vì mình. R sẽ ko nghi ngờ tình cảm I
thay đổi, còn YH cũng ko thấy bơ vơ trước hạnh phúc của I&R .

Chị hai mải suy nghĩ, nên ko nhận thấy có chút thay đổi nơi R, bàn tay nàng khẽ động
đậy, cuộc nói chuyện từ nãy giờ , sự có mặt và những lời nói của YH, 1 phần nào đó có
chút ảnh hưởng đến tinh thần R, nàng dường như cảm nhận và hiểu được những việc
đang diễn ra trong căn phòng. Nhưng ko còn sức lực để phản ứng được điều gì, rồi
nàng lại tiếp tục chìm vào cơn mê ….

Đến giờ BS khám cho R, I cũng vừa vào tới, cứ được nghỉ ngơi giờ nào là I bay đến
ngay cạnh R, ko rời xa nửa bước.
Đợi BS khám xong I dò hỏi tình hình R có khá hơn ko.
“ Thưa BS cô ấy có tiến triển gì mới ko ạh, tôi thật sự rất lo lắng, nếu vẫn ko có kết quả
nào khả quan hơn, chúng tôi buộc lòng fải chuyển viện cho cô ấy”
BS trấn an I “ Hôm nay có chuyển biến tốt, dường như tinh thần cô ấy có chút ổn định,
mạch đập bình thường trở lại, mọi cơ quan đều họat động tốt, cô cứ yên tâm”
I vẫn sốt ruột “ Vậy ông có thể cho biết chính xác là khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại
ko?”
BS “ Sẽ nhanh thôi, tùy thuộc vào ý chí ,tâm trạng và suy nghĩ của cô ấy có muốn thức
dậy hay ko, bây giờ cô ấy như là đang trong giấc ngủ kéo dài. Bởi vì cô ấy bị shock về
tâm lý”
I gật gù “ Tôi hiểu rồi! vậy cô ấy nằm đó như đang ngủ, tôi có thể trò chuyện với cô ấy
ko? Cô ấy có nghe được những gì tôi nói ?”
BS “ Theo tôi biết một số trường hợp là nghe được, cô ấy vẫn có thể nhận thức rõ mọi
sự việc diễn ra bên cạnh mình, cũng có khi là mơ hồ một chút, tuy nhiên cứ siêng năng
trò chuyện sẽ kéo cô ấy về thực tại nhanh hơn”

I cám ơn bs rồi lao vào ngay bên cạnh R, cũng chưa kịp chào chị hai và quản lý một
tiếng. Một tay I cầm lấy tay R truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang, bàn tay còn lại
đặt lên bờ má R, I muốn R cảm nhận được sự có mặt của mình. Những giây phút này,
trong mắt I dường như ko có ai tồn tại ngòai R, I thèm được nghe tiếng R gọi tên mình.
Thèm lắm cảm giác được ôm R và lòng, nụ cười và ánh mắt quen thuộc giờ đây cũng
ko thường trực trên gương mặt nàng. Đưa ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi R, một nụ
hôn từ R dành cho I sao xa vời quá.Lòng I se thắt lại, nghe tim mình nhói từng cơn.
Nàng nằm đó bất động, I lại chẳng làm được gì, trong khi vì ai mà nàng trở nên thế
này ??? I như muốn nói điều gì đó, nhưng bao nhiêu lời xin lỗi liệu có đem R trở lại
ko? I úp mặt mình vào bàn tay R, làm tay nàng đẫm nước, những giọt nước mắt của I
ko dừng được .

Chị 2 và QL đứng nhìn lòng ko khỏi xót xa. Chị 2 nói nhỏ vào tai QL “ Chúng ta ra
ngòai ăn trưa, hãy để I được 1 mình với R, biết đâu có chuyển biến tốt ”. Bà ta cũng gật
đầu đồng ý. Rồi 2 ngừơi lẳng lặng bước ra .

Chợt nhớ ra điều gì, I ngước nhìn R âu yếm, nhẹ nhàng thì thầm vào tai R bài hát
chùm hoa li li dại. Hy vọng một phần ký ức khó quên giữa 2 người có khả năng kéo R
trở về thực tại. … Lời I đã dứt, không gian yên lặng lại trở về, nhưng R thì vẫn ko có
chút phản ứng … sự tuyệt vọng xâm chiếm cả người I. Một lần nữa nước mắt lại tuôn
trào trong tiếng thổn thức “ R ơi, tỉnh lại đi R, trở về với I đi R… R ko thể cứ nằm như
thế này mãi, còn biết bao nhiêu việc , bao nhiêu người đang chờ đợi R … hãy mở mắt
nhìn I một lần … hoặc là R có thể mắng, có thể đánh I … thậm chí là ko tha thứ lỗi lầm
của I … nhưng R phải tỉnh lại … nếu ko suốt đời này I ko thể có 1 ngày bình yên và sẽ
ko bao giờ tha thứ cho mình … giá như I có thể thay thế R chịu mọi đau đớn này … là I
đã gây cho R nhiều tổn thương …là I ko tốt , là I đáng trách … I ko xứng với tình yêu
cua R … vậy thì R hãy tỉnh lại mà mắng I, đánh I, hành hạ I …đừng im lặng nữa R …
nói với I một lời đi …”
I chấp hai tay mình lại cầu xin ông trời “ Ông trời ơi! Con cầu xin ông, hãy cho R tỉnh
lại, con sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì với ông, thậm chí là cả sự sống của mình,
nhưng xin ông hãy để R được tỉnh lại, được là R luôn vô tư hồn nhiên của mọi người,
và đừng bắt R phải chịu thêm nỗi bất hạnh nào nữa … mọi đau khổ mà cô ấy đang
mang hãy để con gánh lấy . chỉ cần cô ấy có cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc thì
dẫu có đứng nhìn cô ấy từ góc khuất con cũng mãn nguyện… con xin ông hãy lắng
nghe lời cầu nguyện này ”
I mệt mỏi, nằm ngục lên bàn tay R, dòng lệ vẫn chưa kịp khô . …

… Trong tiềm thức, nàng mơ hồ cảm nhận nàng rất đau, cơn đau bắt đầu từ trái tim,
rồi lan dần, lan dần khắp cơ thể … Nàng muốn rũ bỏ sự đau đớn ấy, buớc nhẹ nhàng
chầm chậm về phía ánh sáng … ánh hào quang chói lọi đang chào đón nàng. Nhưng
từ phía sau lưng nàng, một bàn tay níu lấy … nắm chặt … nhiều giọng nói gọi tên
nàng … lúc ồn ào, lúc im lặng … khi lại nhẹ nhàng như 1 bài hát … bài hát này nàng
cũng quen lắm, rồi nàng nhẩm theo, từng lời … từng lời … lại giọng nói ấy tha thiết
bên tai nàng … nàng nghe được cả giọt lệ từ trái tim của người ấy … cầu xin nàng
đừng rời xa … nàng dừng lại, ko bước tiếp nữa, nhận ra mình đã bỏ quên một điều gì
và muốn quay lại lấy … nàng quay trở lại nơi mà nàng bắt đầu … nơi đó tối tăm … rồi
có chút ánh sáng lờ mờ… nàng lần tìm trong ký ức , dường như nàng cũng đã từng ở
nơi này … bây giờ thì nàng đã nhận thấy rõ ràng, trong căn phòng đó có 3 người, một
người đứng ngòai cánh cửa , một người đứng bên trong, và còn 1 người đang nằm trên
chiếc ghế dài … rồi bất ngờ người con gái bên ngòai ôm chầm lấy người đang đứng
trước mặt mình, và trong giây lát lại xô người đó ra, giận dữ, hai khóe mắt bắt đầu ướt
lệ … rồi nức nở vỡ òa … nhìn 2 người còn lại nói gì đó và quay lưng bỏ chạy … cơn
đau lại vây lấy nàng … người con gái đó chính là nàng … nàng ko muốn nghĩ nữa …
tim nàng đau lên dữ dội …

… Môi nàng mấp máy, tay nàng có chút cử động … những tia sáng đầu tiên nàng đón
nhận 1 cách khó khăn, nó chói quá, làm mắt nàng nheo lại … rồi từ từ cũng bắt đầu
thấy quen với ánh sáng. Nàng ko nhận thức mình đang ở trong trạng thái nào, tỉnh
hay mê, và đây là đâu? Sao hình như có ai đó gục đầu bên cạnh nàng, nắm chặt tay
nàng … phải mất một khỏang khá lâu nàng mới nhận ra đó là ai … người mà nàng yêu
thương hay đang hờn giận… người đem đến cho nàng hạnh phúc hay là khổ đau …
nàng ko biết nữa … nhưng nàng hiểu trái tim mình … trông người ấy hốc hác quá, mái
tóc ko thành nếp, đôi cánh tay gầy ốm vẫn ôm ghì bàn tay R đẫm ướt vì lệ … người ấy
đang thiếp đi mà gương mặt vẫn còn hằn lên nỗi âu lo … vì tình yêu trong tim nàng
vẫn còn quá lớn … một giọt nuớc ứa ra nơi khóe mắt , lăn dài … rơi xuống chạm vào
tay I …nóng bỏng…

Sợ I tỉnh giấc sẽ trông thấy mình khóc, R vội quay mặt đi hướng khác. Nhưng I đã kịp
nhìn thấy … nỗi vui mừng xua tan bao mệt mỏi , I vôi đi lấy ngay 1ly nước cho R, lòng
thầm cảm ơn ông trời .

Đỡ R ngồi dậy, I ko đưa ly nước cho R cầm mà nâng càm nàng lên tự tay I cho nàng
uống từng ngụp nhỏ. Được vài hớp R đưa tay làm động tác dừng lại. Đặt ly nước
xuống I I gọi ngay bs đến xem sức khỏe R đã hồi phục hòan tòan chưa.
BS “ cô ấy đã tỉnh, nhưng vẫn còn yếu vì những ngày hôn mê chỉ có truyền dịch ko ăn
uống được nên cần nghỉ ngơi 1 hay 2 ngày cho khỏe hẳn, …àh còn nữa, hình như tâm
trạng chưa ổn định lắm, nếu có việc gì ko giải quyết tốt đẹp được mọi người nên
khuyên nhủ cô ấy.”

I hiểu cái việc mà bs đề cập đến đó chính là vấn đề của mình, nỗi đau tinh thần ấy là
do mình gây ra cho R, nếu như nàng ko còn vui vẻ và hồn nhiên như trước khi gặp I,
có lẽ suốt đời này I cũng ko tha thứ cho mình.
Đợi bs đã khuất hẳn, I quay trở lại bên R, lúc R còn chưa tỉnh I mong muốn được ôm
trọn R trong vòng tay, thật chặt, muốn âu yếm hôn lên đôi môi nàng, nhưng giờ đối
mặt với R, sao lòng I tràn ngập sự lo lắng, một nỗi lo lắng khác, ngập ngừng, rồi lại ko
biết mở lời như thế nào, biết R vẫn còn giận, nếu nói lỡ lời nào làm nàng càng giận
thêm thì nguy to.

Mười ngón tay I đan vào nhau, tim đập mạnh, cố gắng nói được vài lời với R.
“ R có đói bụng hok ?” một câu hỏi ngớ ngẩn, làm R súyt bật cười, nhưng nàng giả vờ
ko nghe, quay về huớng khác.
Nhận ra câu hỏi của mình thật ngốc, I khổ sở, vò đầu, lúng túng , trông bộ dạng thật
tội nghiệp. Có lẽ R vẫn còn giận, ko thèm nói chiện với mình, I định ra ngòai gọi đt cho
chị 2 và quản lý đến chăm sóc R, nhưng vừa quay ra cửa đã thấy họ về .

I cầu cứu chị hai. “ Chị ! giờ em phải trở lại trường quay, nhờ chị và quản lý coi sóc R
hộ, cô ấy đã tỉnh, tuy nhiên sức khỏe còn yếu và … vẫn ko thèm nhìn mặt em” giọng I
chùn xuống . “ em ko biết làm gì nữa để cô ấy tha thứ, và vui vẻ trở lại, tình yêu của
em dành cho cô ấy ko bao giờ thay đổi! ”
Chị hai hiểu ý I , nhẹ nhàng gật đầu.
I bước ra đến cửa , còn quay lại ngoái nhìn R, nhưng nàng thì vẫn trong tư thế xoay
lưng về phía I.

Chị hai và quản lý tiến về phía R, quản lý ân cần hỏi han R làm nàng ko kịp trả lời gì
cả, chị hai nháy mắt ra hiệu quản lý hãy để R ngỉ ngơi chút. Nhưng R gọi bà ta lại, yêu
cầu bà ấy làm thủ tục xuất viện, sáng mai sẽ cùng về ĐL .
Khi bà ta đi rồi, chị hai mới lại ngồi cạnh R. chỉ nhìn R, ánh mắt tha thiết, như muốn
nói với R điều gì, nhưng rồi chị lại im lặng, thật khó mở lời về I, trong khi cả 2 người
đều đang nghĩ về I, nghĩ về những gì muốn nói với nhau.

Cuối cùng chị cũng lên tíiếng “Em vẫn ko thể cho I một cơ hội sao ?, I có đáng bị như
thế ko, ý chị là … em sẽ rời xa I mà ko để lại lời nào, như thế có quá tàn nhẫn với I ko?

R thở dài “ Em xin lỗi, em cũng ko biết fải giải thik với chị như thế nào … em chỉ biết
rằng điều duy nhất bây giờ … em thật sự ko muốn nghĩ về I”
Chị bắt đầu khơi gợi cho R nói hết nỗi lòng mình, cũng là vừa cứu vãn tình thế cho I
“ Chị hỏi em 1 câu, em vẫn còn yêu I nhiều lắm đúng ko? Đã yêu nhau sao ko tin
tưởng nhau, sao ko vun đắp hạnh phúc, mà lại rời xa nhau, như thế là hành hạ lẫn
nhau em hỉu ko ?”

R thừa nhận “ Chị nói đúng! Em vẫn còn rất yêu I , yêu nhiều lắm, cho nên bên cạnh I
em càng trở nên yếu đuối, em sợ ko thể giữ nổi trái tim I, khi đó em càng đau khổ
nhiều hơn, thà là ngay bây giờ em rời xa I…”

Chị hai lắc đầu “ Chị thật ko hiểu nổi, tại sao cả 2 người con gái đều rất yêu I tha thiết
vậy mà chỉ nói 1 câu là có thể bỏ rơi I … thậm chí chẳng ai để lại cho I bất kỳ lời giải
thik, em có biết làm như thế sẽ tổn thương I ko?... chị ko biết I của chị đã làm sai điều
gì, nên bây giờ bị 2 em đối xử với I như vậy ???”

R thắc mắc “ Chị nói gì mà 2 em đối xử với I sao, là ai nữa hả chị ? còn có thêm 1 người
nữa sao, vậy ngòai em ra I vẫn còn người khác, vậy thì I đâu có cô đơn, em quyết định
như thế là đúng chứ đâu có sai ?” R lại hờn dỗi
Chị hai bắt đầu giải thik cặn kẽ, cũng là giúp em mình 1 cơ hội giữ R lại
“ Thì là em, là YH, 2 cô gái yêu chân thành, nồng nàn, nhưng I chỉ có 1 trái tim, và đã
trao cho em rồi, YH đành ra đi … cô ấy mới đi hồi sáng, có để lại cho em 1 lá thư, vậy
mà ko thèm từ biệt I lấy 1 lời … giờ đến lượt em bỏ đi nữa … I quay lại ko thấy em đâu
… ko biết I sẽ trở thành thế nào nữa … mấy hôm nay vì lo lắng và chăm sóc cho em đã
ko ăn ko ngủ … đến trường quay làm việc mà tâm trí đâu đâu, cứ như người mất hồn
… người gầy rạc, bơ phờ, xơ xác … sáng này lái xe vội đến đây mà mém bị tai nạn,
trên cánh tay vẫn còn vết bầm , nhưng lại cố tình mặc áo tay dài dấu vết thương đi.
Lúc thấy I đi rửa mặt chị đi theo mới thấy được… con người I lúc thì cố chấp, lúc lại
yếu đuối … nhưng giữa em và YH chị biết I chọn ai mà, mọi người ai cũng thấy điều
đó, tại sao em ko thể cho I một cơ hội ?”

Chị hai định nói thêm nữa, về sự thật giữa I và YH, nhưng thấy mắt R giờ đã rưng
rưng nên ngưng lại, ko nói nữa …. Trái tim R bắt đầu dao động … bởi vì tình yêu
trong R vẫn còn đong đầy, hình bóng I chưa bao giờ phai nhạt, sao có thể nói quên là
quên ngay được, nói bỏ là bỏ đi được … miệng thì cứng rắn nói thế, chứ lòng R đã tha
thứ cho I từ bao giờ, ngay từ lúc mở mắt thấy I nằm gục bên cạnh, lòng nàng đã dịu
lại, chẳng còn sóng gió nữa, nhưng vẫn muốn cho I thấy được I cần phải biết điều
khiển hành động của mình, phải biết chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mình gây ra.
Mà giờ nghe chị hai nói I như thế, R xót xa quá, đã thấy chút ân hận vì cứ mãi trách I
mà ko chịu nghe I giải thik .

Chị hai cũng thật tâm lý, chỉ bằng mấy lời có thể xoa dịu nỗi đau trong R, cứu lấy I 1
bàn thua, và ngay thời điểm này chị lại trao cho R lá thư YH gửi, có lẽ bằng những lời
YH vik trong thư sẽ có phản ứng tốt hơn là chị nói, dù sao đó cũng là bằng chứng
thuyết phục nhất < YH chấp nhận thua cuộc và ra đi > bởi vì cô ấy biết rõ 1 điều cho dù
theo đuổi cuộc tình này cả đời thì cô ấy cũng ko bao giờ thắng nổi R.
Mở lá thư ra, R bắt đầu dõi mắt theo từng con chữ

[ R mến! Khi R tỉnh lại , tôi rất mong R sẽ đọc những dòng này, đó là tất cả sự thật ,
những lời từ đáy lòng tôi muốn nói với R. Đúng là tôi rất ghen tị với R, ghen tị ngay từ
cái lúc R nhận được vai Jade trong SL, được hưởng trọn tình cảm của Takeko, còn tôi
chỉ là 1 điểm nhấn mờ nhạt, mờ nhạt đối với I cả trong phim lẫn ngòai đời. Cái cảm
giác thất bại và thua cuộc làm sao R có thể hiểu được, mỗi khi nhìn thấy 2 người hạnh
phúc tay trong tay, âu yếm trao nhau từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói
…trái tim tôi dường như nát vụn . Tôi ước… giá như tôi nhận được từ I dù chỉ là 1 lời
nói vội, 1 chút lo lắng, 1 chút quan tâm tôi, như những gì I dành cho R, chỉ bằng một
phần nhỏ thôi thì tôi đã rất hạnh phúc.
Và cái đêm I mê man trong cơn sốt tại nhà tôi, trong mắt I, trong tim I, trong cả con
người I ko hề có 1 chút nào về sự tồn tại của tôi bên cạnh. Ngay cả lúc tôi nhìn thấy I
đau khổ nhất vẫn luôn có 1 nụ cười hạnh phúc khi gọi tên R. Tôi hiểu rằng , trên đời
này, nếu ko phải là R thì sẽ chẳng là ai có thể thay thế R trong tim I. CÁi hạnh phúc đó
cả đời tôi ko bao giờ mơ tới được, mà tại sao người được hưởng trọn nó lại đành lòng
vứt đi ???
Tôi ko dám so sánh tình yêu của tôi và R , ai dành cho I nhiều hơn, nhưng tôi biết R sẽ
hiểu được rằng, khi yêu thương 1 người thì lúc nào hình ảnh người ấy cũng luôn ngự
trị trong trái tim mình, khi trông thấy người ấy đau khổ thì nỗi đau ấy là cấp số bội
trong lòng mình … tôi lo lắng , tôi ko an tâm khi ngày ngày cứ thấy I càng thảm hại,
chôn vùi trong cơn say, lùi sâu vào cái vỏ ốc của mình, ko muốn tiếp xúc với người
nào, ngòai công việc . Nguyên nhân là vì ai chứ, R biết mà, ai đã nhẫn tâm hành hạ I
trong thương nhớ, tôi ko trách R, cũng chẳng có quyền gì trách R cả, nhưng nếu là tôi,
ngay những lúc I cô đơn nhất, I cần thì tôi lập tức sẽ bên cạnh.
Cái buổi tối hôm đó, tôi ghé lại vì có 1 nỗi lo sợ mơ hồ, sợ I lại trong trạng thái say
mèn, mà chỉ ở 1 mình, rồi lại sốt và ko ai chăm sóc … khi thấy tôi, ngỡ là R, I đã lao
vào tôi … R đừng giận, vì lúc đó lý trí I ko kiểm sóat nổi trái tim I…. tôi đã vùng khỏi
vòng tay I, mặc dù lúc đó tôi khao khát được có I, khao khát được huởng những gì mà
I đã từng trao cho R. Nhưng tôi ko thể, 1 chút gì đó của sự kiêu hãnh và lòng tự trọng
ko cho phép tôi làm 1 vật thế thân của người khác. Giữa tôi và I đêm hôn đó cũng ko
xảy ra chuyện gì như R nghĩ. Vai áo tôi bị rách là do tôi cố thóat khỏi I, 1 bình nuớc
lạnh và 1 cái tát vừa đủ lôi I trở về thực tại … mà lòng tôi thì đau như cắt, tim tôi nát
tan .
Biết nói gì với R nữa, tôi ra đi chỉ ko muốn mình trở thành hạt cát len vào giữa 2 người,
tình yêu của 2 người rất đẹp, làm người ta ngưỡng mộ và đôi chút ghen tị, Tôi ko
muốn nhìn thấy I fải chịu khổ đau vì bất kỳ ai trong 2 chúng ta. Cho nên , R àh ! bằng
cả đôi tay, bằng cả trái tim R hãy giữ lấy I, hãy yêu thương I, hãy làm I được hạnh
phúc, I xứng đáng được như thế, chứ ko fải là sự dày vò , dằn vặt, đừng để trái tim I
gánh lấy những vết thương nào nữa . Một ngày nào đó khi trở về, tôi rất vui nếu được
hai người chào đón tôi như 1 người bạn, gửi đến 2 bạn lời chúc phúc chân thành từ
đáy lòng tôi.
YH ]
[ chỉ một phút giận hờn
Mà cả đời luyến tiếc
Chỉ một lời ko đâu
Mà dòng song cách biệt …]

Xếp lại lá thư của YH 1 cách cẩn thận, lòng R thật sự dã hối hận, nàng uớc gì có I ở đây,
có I ngay lúc này, nàng sẽ ko nói gì cả, sẽ lao vào vòng tay I, nàng thấy mình xử sự trẻ
con quá, nàng nhớ thương I vô bờ, nhớ ánh mắt chứa đựng tất cả những yêu thương,
thèm lắm 1 nụ hôn nồng nàn đã lâu chưa quên cái vị ngọt ngào ấy, nhớ hơi thở của I ,
thèm dụi đầu vào ngực I, thèm được I vuốt tóc… vậy mà lúc nãy, ko thèm nhìn mặt I,
ko nói với I 1 lời, và còn đòi xuất viện để tránh gặp I…. nàng muốn hành hạ I đến bao
giờ nữa R???
Quay sang chị hai, R như đứa trẻ biết lỗi, anh mắt tha thiết khẩn cầu chị hai .
“ Chị ! em nhớ I … chị àh, em hành động như trẻ con fải ko chị, em làm I đau fải ko
chị, em nhớ I wá!”
Chị hai nở 1 nụ cười bí ẩn, chỉ chờ có thế, chị lập tức gọi điện cho I
“ I àh, mọi chuyện đã ko thể cứu vãn, chị ko giúp được em, R muốn xuất viện, em đến
ngay, đi đường cẩn thận!”
Chị hai làm như thế là muốn cho I 1 sự bất ngờ, nhưng cũng hơi lo lo vì sợ I nghe tin R
muốn xuất viện về ĐL I sẽ phóng xe như điên mà lao đến đây .
20 phút sau chị ra cửa đứng đợi I, bong I ở đàng xa, hấp tấp chạy đến, mồ hôi đầm đìa,
nhịp thở ko đều … chị xót xa cho em mình, nhưng lỡ đóng kịch fải đóng cho hết.
Chị âu sầu, vẻ mặt thiểu não “ cũng may em đến kịp, pà quản lý đang làm hồ sơ xuất
viện, em vô lựa lời mà nói, cơ hội cuối cùng có nắm bắt được hay ko là do em, chị hết
cách rồi. Chúc em thành công !”

R đang ngồi dõi mắt ra bancol , bất ngờ từ fía sau nàng , 1 vòng tay siết chặt, làn hơi
thở nóng ấm bên tai, những giọt nước mắt bắt đầu thấm ướt chiếc cổ nàng, ở lưng trái
nàng, có 1 nhịp tim khác cứ đập lien hồi, thổn thức … R tình cờ lướt mắt xuống đôi
vòng tay đang ôm mình, ở bàn tay fải, trên ngón trỏ chiếc nhẫn vẫn còn đó, sáng lấp
lánh … Như tình yêu của I dành cho nàng vẫn đong đầy, cớ sao nàng cứ nghi ngờ …

I lúc này hơi thở đều lại, lấy hết can đảm “ R đừng rời bỏ I, I ko thể sống thiếu R, nếu
buộc fải rời xa R mãi mãi, thì cuộc sống của I còn ý nghĩa gì nữa chứ???”
Rồi tự nhiên, I im lặng, đôi cánh tay lơi dần ra, giọng nói ngập ngừng, những từ đau
khổ phát ra 1 cách khó khăn “ Hay là … R đã ko còn yêu I nữa … nếu vì bất kỳ 1
nguyên nhân nào… I cũng sẽ ko cho R rời bỏ I, trừ khi … trừ khi lòng R ko có hình
bóng I, tim R ko còn tình yêu của I nữa … I sẽ để R ra đi … chỉ cần R nhìn vào mắt I …
nói rằng R ko còn yêu I nữa”
R quay hẳn người lại khi nghe những lời này , mắt nàng long lanh 2 giọt lệ , chòang tay
lên ôm chặt lấy cổ I. “ I ko được dùng những lời như vậy, nó làm con tim em đau lắm,
bây giờ em đã hỉểu cả rồi, I ko có lỗi, YH cũng thế, ko ai có lỗi trong chuyện này, tất cả
là do ông trời muốn thử thách tình yêu của chúng ta, và chúng ta đã vượt qua được.
em sẽ ko bao giờ rời bỏ I … ko bao giờ … ko có gì chia cắt được chúng ta… em yêu I ,
mãi mãi chỉ yêu 1 mình I …”
Khi R buông I ra, nàng nhận thấy nét mặt I xanh xao quá, đôi chân mày I khẽ nhíu lại,
nhìn xuống cánh tay I, áo sơmi ko xăn lên như thường lệ, nhớ lại lời chị hai lúc nãy,
dường như nàng đã chạm trúng vào vết thương trên cánh tay I. Bắt gặp ánh mắt dò xét
của R đang nhìn vào cánh tay mình, I cố gắng tỏ ra ko hề đau đớn nữa, vẻ mặt bình
thường trở lại. Nhưng R đã biết, nàng giữa cánh tay trái I lại, nhẹ nhàng kéo tay áo lên,
qua phần khủy tay mới thấy rõ vết bầm tím khá lớn, cánh tay sưng hơn bình thuờng,
chắc là đau lắm, lòng R còn đau hơn … “ tay I sao thế này, đã khám bs chưa? Ko băng
bó hay quấn thuốc gì cả, cứ phủ lên như vầy là em ko biết sao, chị hai đã thấy,”
I trấn an “ ko sao đâu, tối qua đã bóp dầu rồi, va chạm nhẹ thôi mà, em đừng quá lo
lắng, em đã khỏi hẳn chưa, đã ăn gì chưa, uống sữa nha, mấy ngày nay cứ nằm mê
man đâu có cái gì trong bụng, làm sao lấy lại sức hả, mà còn đòi xuất viện nữa”
“ I nhìn lại I đi, em là người bệnh mà trông I còn xuống sức hơn em, em ko muốn thấy
I tiều tụy thế này, lúc nãy đã uống 1ly sữa, khi tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là
em đã khỏe rồi.” nàng lại ngả đầu sang cánh tay phải của I, dụi đầu vào ngực I thỏ thẻ
.

Chị hai đứng ngòai nhưng quan sát từ nãy giờ, khẽ mỉm cuời mãn nguyện, thầm chúc
phúc cho 2 ngừơi trẻ . thấy QL đi tới, chị ra hịệu cho bà ta đừng quấy rầy, rồi cả 2
người ra ngòai khuôn viên trò chuyện .

Mặc dù R được xuất viện, nhưng I k cho R bay về ĐL ngay, vì có 2 lý do : 1là R vẫn còn
yếu lên máy bay ko may cảm thấy khó chịu sao hạ cánh ngay được ??? còn lý do thứ 2
mới chính đáng, 2 vợ chồng gặp nhau chưa nói câu yêu thuơng, chưa thỏa lòng nhớ
nhung, tòan là giận hờn trách móc, dĩ nhiên người ta kềm nén cảm xúc nhiều quá thì
cũng ko tốt, hậu quả thấy ròai đó, làm ẩu YH đó… haha vậy là nguyên nhân thứ 2
mạnh hơn ròai .
Thế là R đồng ý ở lại nhà I cho I tiện bề chăm sóc ( hay tiện cái gì gì đó thì mọi người
tự hiểu ) . Năn nỉ bà quản lý về trước, R chỉ ở thêm 2 ngày cho khỏe hẳn rồi tận tay I sẽ
đưa về ĐL.
Tối hum đó tại nhà I. … chiện gì đến thì cũng đến … tự hiểu …
Thui túm lại 1 câu cho mọi người thỏa long chờ đợi :
Nhà chung cư cao cấp 5 sao : lầu 4 – nhà số 3 – phòng 2 người – 1 giường – 0 quần áo .
Hí hí !

Fíc đến đây là the end ! Tui xin dìa hưu súm, vì tui quả thật rất mệt mỏi ! . Dù sao
cũng cầu chúc cho 2 người họ được hạnh phúc. Còn tui “Hạnh phúc” là 2 chữ trong
đời tui, nó là 1 thứ xa xỉ mà tui chẳng mơ được chạm tới . àh xin lỗi là Leo mí đúng
[ quen xưng tui òi! ] bye bye các bạn .!!!

You might also like