TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 11 RA NGÀY 25/03/2008

BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2008
NHẬP MÔN

Những cách sưởi ấm khôn ngoan

Những đạo quân bí mật trong cuộc chiến tranh Việt Nam

TÂY TẠNG trước mùa Olympic
LÁ THƯ TỪ HÀ TỪ NỘI

Ngòi bút của tri thức Tinh thần của Tuổi Trẻ

Xuân đã đến! Không gian ngập tràn màu sắc tươi tắn của sức sống mới. Khắp đó đây, lòng người bừng lên những niềm hân hoan, hồ hởi đón chào mùa xuân... Từng lượt người nườm nượp đi lễ chùa, cầu mong một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, và cho những người yêu mến... Tiếng cầu nguyện thầm thì lan tỏa khắp không gian những nơi thờ tự... Hương khói bay... Cầu chúc năm nay mọi điều sẽ được như ý! Những ai đó, trong tận sâu thẳm của hoài mong và niềm khát vọng, còn có những điều ước lớn! Ước cho đất nước sớm có những thay đổi diệu kỳ! Những thay đổi diệu kỳ với những bước tiến xa hơn bao giờ hết... Đất nước này, dân tộc này đã thay đổi, nhưng ta vẫn mong mỏi vào những thay đổi khác lớn lao hơn! Người dân Việt Nam hiền hòa, vốn mong sự an bình, và mong được che chở... Nhưng, những tính cách ấy không đủ để tạo nên một Việt Nam phú cường và ngạo nghễ! Con người của đất nước này phải bừng lên! Bừng lên một khát vọng nắm được cơ hội, nắm được thế sự, nắm được thời cuộc..., Bừng lên (!), để làm chủ cuộc sống, để làm chủ xã hội, để góp phần thúc đẩy tâm thế Việt, bản lĩnh Việt, và tạo dựng nên một hình ảnh Việt Nam mới hài hòa, sống động, mạnh giàu, và đẹp đẽ!

TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC
Web www.phiatruoc.net Blog 360.yahoo.com/tapchiphiatruoc Email tapchiphiatruoc@gmail.com BAN BIÊN TẬP Minh Anh, Bảo Trâm, Thiện Tâm, Ngọc Lan, Trọng Nghĩa

THIẾT KẾ - TRÌNH BÀY Ban biên tập Tạp chí Phía Trước Tháng 3/2008 http://www.phiatruoc.net Anh Tuấn, Mai Khôi, Kiên Tâm, Tín Nghĩa

Sự thật chưa phải là những gì tận mắt chính kiến

KINH TẾ - XÃ HỘI

Số 11 - Tháng 3/2008

MỤC LỤC
KINH TẾ XÃ HỘI
Mai Minh-Chợ tình Tây Đen Hậu Phú Nguyễn biên dịch -Hành chính ở miền quê Trung Quốc Chính Tâm biên dịch-Lá thư từ Hà Nội

4-7-10 12-16 18-21 28 30 32 34
Trang 3

CHÍNH TRỊ
Quế Hương-Tây Tạng trước mùa Olympic Nguyễn Thanh Phong-Tổ quốc, chính phủ và công dân Phạm Gia Hưng-"luật hợp đồng lao động" - Báo cáo từ Trung Quốc Cẩm Thùy-Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2008 nhập môn

KHOA HỌC KỸ THUẬT
Phan Phúc Tiến-Nguyên lý màn ảnh plasma

VĂN HÓA
Bùi Nguyễn Quý Anh-Ông già đạp xích lô và cô gái

LỊCH SỬ
Tâm Thiện tổng hợp và biên dịch- Những đạo quân bí mật trong chiến tranh Việt Nam

BẠN CÓ BIẾT?
Thành Trí-Những cách sưởi ấm khôn ngoan

KINH TẾ - XÃ HỘI

N

Số 11 - Tháng 3/2008

Ở công viên

ghe người ta nói trong «khu phố Tây» giữa lòng Sài với mấy người phụ nữ Việt tầm tuổi trung niên, dáng người phốp Gòn có « chợ tình Tây đen », tôi đã lê la tới đây nhiều pháp. Sau một hồi trò chuyện, họ rút điện thoại ra trao đổi số, rồi đêm để tận mắt chứng kiến. mấy bà lên xe máy phóng đi. Ba chàng Tây sau đó cũng lần lượt gọi xe ôm tản đi theo. Chị chủ quán đang phì phèo điếu thuốc bỗng nguýt một cái nhìn soi mói cảnh giác khi nghe tôi dò hỏi: « Chúng nó ngồi chơi, mắc mớ gì đến cậu mà hỏi ».

Công, một đội viên Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo vệ tại công viên kể : «Tây đen nghèo lắm. Đi sang Việt Nam du lịch bụi, hoặc thi tuyển vào các đội bóng đá nhưng không đạt… có người chẳng đủ tiền để về nước nữa nên phải lang thang ở lại. Ăn ngủ luôn trên ghế đá, quần áo thay ra rồi nhét vào gầm ghế hôi rình. Nhiều người còn chẳng đủ cơm mà ăn, vật vờ ra công viên

Trong khu phố
Đầu phố Đề Thám, tiếng nhạc từ các quán cà phê vọng ra đập bùm bụp. Người ngồi tràn kín các ghế kê trên vỉa hè dưới mái hiên. Đa phần là khách Tây đen, cao to lực lưỡng, áo bó sát người khoe cơ bắp cuồn cuộn, nói nhanh như súng liên thanh. Phố đã nhỏ, tiếng cười nói lại ồn ào, người thì ngồi san sát, nên không gian dường như đặc quánh lại. Nếu không có các cô tiếp viên người Việt mặc váy ngắn cũn cỡn, đứng trước cửa quán nhún nhảy theo điệu nhạc,

Chợ tình Tây đen

Sự xuất hiện của khách du lịch phương Tây ngày càng đông ở nhiều thành phố lớn là điều đáng mừng cho ngành du lịch Việt Nam cũng như cho những người dân làm nghề dịch vụ. Điển hình là khu phố Tây ở thành phố Hồ Chí Minh, với gần 500 nghìn lượt khách ghé qua trong vòng 9 tháng đầu năm 2007. Nhưng vẫn còn đâu đó nỗi trăn trở về việc quản lý của các cấp chính quyền…Những phức tạp từ «Chợ tình Tây đen» là một thách thức điển hình đối với các ngành chức trách !

ngồi làm đĩ đực».

mồm líu lo chào «Hello» mỗi khi có chàng Tây đi qua, tôi đã ngỡ Lữ, một đội viên khác cho biết, ngày thì Tây đen vào các khu trọ mình đang lạc sang một đường phố nào đó trên xứ sở châu Phi. rẻ tiền xung quanh đó thuê nhà trọ để ngủ, có một số người đi Có những quán không tiếp khách ta. Nhìn thấy tôi dừng xe trước làm, hoặc lang thang đâu đó... Cứ đến khoảng bảy giờ tối là lại cửa, định dựng xe bước vô thì cô phục vụ đứng trước cửa một kéo ra tụ tập đông nghịt. « Ra ngồi chơi tán gẫu, ra ngồi tìm bạn quán tỏ thái độ từ chối tiếp bằng cách quay ngoắt mặt đi. Đành tình, nhiều cậu kiêm luôn nghề bán dâm. Mấy bà người Việt ra dắt xe sang quán cà phê cạnh đó, nơi có một số thanh niên người đây cũng có người chỉ gặp để nói chuyện, luyện ngoại ngữ. Việt đang ngồi. Nhưng cũng có những bà đi tìm «cảm giác lạ», Lữ nói. Một chàng Tây đen cưỡi Theo anh Công, «Chúng nó đang đói, gặp được mấy bà thì sướng chiếc Vespa nhỏ xíu quá. Có những thằng đang lang thang rách rưới, vài hôm sau dừng lại. Một tiếp viên quay trở lại đã thấy xênh xang quần áo mới, có xe máy cưỡi, vậy chạy ra, chàng Tây vẫn biết là vừa có «khách», hoặc có bà nào đó bao rồi». ngồi trên xe, vòng một tay ra sau mông cô gái Tám giờ tối, tôi sà vào ve vuốt. Lại một cô gái một quán nước trên vỉa có bộ tóc nhuộm vàng hè đường Phạm Ngũ khươm từ trong quán Lão, đoạn trước cửa tiến tới, có lẽ đã quen khách sạn Quê Hương biết nên hai người ghé Liberty 4. Đối diện môi hôn chút chít. Chàng bên đường, phía trong dựng xe, ngồi vào chiếc công viên 23 tháng 9, ghế kê trên vỉa hè. Thò bóng các chàng Tây mấy ngón tay vào cốc đen lố nhố kẻ đứng nước lọc vớt miếng người ngồi. Một tốp ba chanh ra, vắt vào cốc, chàng cao to lực lưỡng Công viên 23/9 im lìm lúc ban ngày Nhộn nhịp Tây đen lúc ban đêm tiếp tục thò tay ngoáy đang chuyện trò rôm rả

Trang 4

KINH TẾ - XÃ HỘI
ngoáy đá lạnh rồi mới đưa lên miệng ực một hơi. Lấy cớ đang buồn, muốn có bạn cùng trò chuyện nên tôi mời một cô tiếp viên có vẻ mặt lành nhất quán ngồi uống nước. Cô cho biết, « Ban ngày thì phố Tây vắng hoe. Tây ba lô ngủ vùi. Phố chỉ đông đúc về đêm ». Các cô cũng phải sống theo thời gian biểu của khách hàng : bán hàng thâu đêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng. Thời gian còn lại trong ngày thì ngủ bù.

Số 11 - Tháng 3/2008
Băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa phóng viên và Quang – môi giới mại dâm PV : Anh xem giá cả có bớt được không ? Quang : Không bớt đâu. Đúng 100 đô. Bả ở khách sạn nào thì gọi điện báo, anh sẽ chở hai thằng chuyên nghiệp đến cho bả lựa. Lựa xong thì đưa trước cho anh 50 đô. Nửa tiền còn lại, sáng mai bả
Nhộn nhịp tây ĐEn ban ĐÊM

Tự do chọn bạn tình
Trong quán, một phụ nữ người Việt tầm trên 30 tuổi, váy dài, mặt bự phấn đang chuyện trò với một chàng da đen tóc xoăn, mặc chiếc quần soóc rộng thùng thình. Sau khoảng năm phút, chàng thanh niên đưa cô gái sang quán đối diện phía bên đường, nơi toàn các chàng Tây đang ngồi. Cô bắt chéo tay trước ngực, bộ vòng vàng khoảng mươi chiếc sáng lấp lóe trên cổ tay, tự tin đứng quan sát các chàng trai. Một chàng Tây có bộ tóc vuốt keo dựng đứng bỗng vẫy vẫy bảo cô lại gần. Anh ta chợt thò tay chộp vào ngực cô. Cả bọn ré lên cười khoái chí. Cô gái cũng cười tủm tỉm tỏ vẻ hài lòng. Rồi chàng đứng dậy, cô gái theo sau, bóng hai người khuất sang phía nhà nghỉ trên đường Bùi Viện. Một tốp ba phụ nữ trung niên từ taxi bước xuống, đi thẳng vào quán đã từ chối bán

trả cho thằng Tây. PV : Thế 50 đô đưa anh thì anh hưởng

hàng cho tôi. Dường như đã quen biết, người phụ nữ mặc váy ngắn phô cặp đùi ngắn ngủn núng nính ghé tai hỏi cô tiếp viên điều gì đó. Cô gái gật đầu lia lịa như bổ củi, lăng xăng xếp ghế cho ba vị ngồi, rồi quay vào xì xồ với mấy chàng Tây trong quán. Một chàng bước tới đứng trước mặt ba người phụ nữ, quý bà độ tuổi hơn 40 gật gù đầu, chàng liền bước ra đường vẫy xe taxi. Một chiếc xe ôm cũng trờ tới, chở người phụ nữ nọ bám theo. Cứ như thế, hai người phụ nữ còn lại và hai chàng Tây khác trong quán cũng tiếp tục mất tích với cùng phương thức tương tự.

cả à ? Quang : Ừ ! Anh hưởng cả chứ. Trường hợp qua khâu giới thiệu như em nữa thì anh chia cho em 25 đô. Lúc nào em rảnh thì ra lấy sau. Chuyện này anh làm hoài à ! Anh đã làm với Tây ở đây cả hơn chục năm, em cứ ra đây hỏi tên anh thì thằng trẻ con cũng biết.

Tôi rồ ga bám theo. Chiếc taxi dừng lại trước cửa một nhà nghỉ trên đường Phạm Ngũ Lão cách đó chỉ khoảng hơn cây số. “Khu phố Tây” là cái tên người Sài Chàng Tây vào gặp lễ tân lấy chìa khóa, Gòn thường gọi khi nhắc tới khu vực người phụ nữ có bộ ngực quá cỡ cũng vừa được xe ôm đưa tới. Hai người cùng đi lên bao gồm bốn con phố Phạm Ngũ Lão, cầu thang. Tôi xin số điện thoại của Quang, nói phải Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đỗ hỏi lại bà đã, hẹn sẽ trả lời sau. Anh ta nói Quang Đẩu, thuộc địa bàn phường Bán, mua, « hoa hồng » rành theo vớt vát: “Nói với bả là có khuyến mãi bao cao su hình con vật để tăng độ ép phê Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Theo số liệu rọt đấy”. của cơ quan chức năng, toàn bộ khu Dừng xe máy, gạt chân chống đánh phịch xuống đất trước mặt người xe ôm đang Nửa tiếng sau tôi vờ vịt nhắn tin báo “Anh vực rộng khoảng 0,23km2. Người dân ở chờ khách ở đầu phố Bùi Viện, cố làm ra ơi. Bả vừa gọi điện nói tối nay chồng bả đây sống chủ yếu bằng các nghề dịch vẻ khệnh khạng, tôi vào thẳng vấn đề: “Bà đang ở nhà rồi. Hẹn dịp khác vậy”. Ngay vụ, chuyên phục vụ khách Tây ba lô với sếp của tôi có nhu cầu cần một thằng Tây lập tức Quang gọi lại cho tôi từ số điện đen qua đêm”. Anh trả lời gọn lỏn: “Đợi thoại 0909376…, nói liến thoắng: “Anh giá cả rất rẻ. Phần lớn Tây ba lô, đặc một lát”. vừa gọi hai thằng chờ sẵn rồi, thích lựa biệt là Tây đen khi tới Sài Gòn đều thằng nào thì lựa. Lúc nào bả có nhu cầu Móc điện thoại cầm tay gọi đi đâu đó, năm chọn khu vực này làm nơi lưu trú. thì cứ gọi điện cho anh theo số này nhé, phút sau, một chiếc taxi mang biển số 52V anh sẽ chở chúng nó đến phục vụ. Em sẽ

– 54.. đỗ xịch lại bên phía chúng tôi đang đứng. Người lái xe tự giới thiệu tên Quang. Anh ta cho biết: có “hàng” ngay, 100 đô la Mỹ là giá qua đêm, tiền phòng Tây trả. Quang cũng cam đoan là sẽ lựa “hàng” dưới 40 tuổi, to khỏe, dai sức và sạch sẽ. Quang quảng cáo: “Anh cam đoan là nó sẽ làm bả vừa lòng mà”.

Trang 5

KINH TẾ - XÃ HỘI
có tiền cà phê đấy”. Lần thứ hai quay trở lại gặp Quang vờ thỏa thuận giá cả, anh ta khẳng định đó là giá không thể hạ hơn nữa, vì anh ta « điều » hàng thuộc loại « chuyên nghiệp » chứ không phải « nghiệp dư » như mấy thằng « đứng đường » ở công viên. Quang cho biết, mỗi lần đưa Tây đen đi bán dâm, anh ta thu của người mua dâm 100 USD, Tây đen được hưởng 50%, một nửa còn lại anh ta được hưởng. Với những trường hợp khách ngại không tới mà phải nhờ người khác đến gọi hàng, anh ta sẽ chia cho trung gian 25 USD.

Số 11 - Tháng 3/2008

Chính quyền đau đầu
Bà Lê Thị Lan Chi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão cho biết, phường có nhận được một số thông tin phản ánh về việc nam Tây đen tụ tập trong công viên, có những bà sồn sồn người Việt đến mua dâm. Tuy nhiên, do chưa bắt được quả tang nên chưa xử lý được trường hợp nào. Bà Chi nói: “Khách du lịch Tây đen có thói quen ngày ngủ, đêm mới lang thang quán xá hay ra công viên tụ tập. Nếu có bán dâm thì họ cũng chỉ gặp gỡ, trao đổi trong công viên chứ không “hành nghề” ngay tại chỗ. Cái khó là biết vậy nhưng không thể giải tán họ được, vì công viên là nơi công cộng”.

Những phức tạp ở phố Tây
Hải – một tài xế của hãng Vinataxi kể lại, thời gian trước đây, anh đã từng nhiều lần chở Tây đen đi bán dâm, cũng như nhiều lần chở các quý bà tới đây tìm “hàng”. Tuy nhiên, khi thấy môi trường ở đây phức tạp nên anh đã không thường đến đậu xe chờ khách ở khu này nữa.

Theo bà, phố Tây là một khu vực khá phức tạp, khi chỉ trên bốn con phố đã có hơn 200 khách sạn, nhà nghỉ chuyên cho người nước ngoài thuê (chưa kể số nhà trọ người dân tự ngăn phòng rồi cho thuê). Dân số của phường chỉ là 19 ngàn người, trong khi riêng chín tháng đầu năm 2007, số khách lưu trú trên địa bàn Người mua dâm là một số bà sồn sồn người Việt muốn tìm cảm phường đã xấp xỉ 500 ngàn lượt người, trong đó chủ yếu là nam giác lạ. Thường thì họ không xuất hiện, mà sẽ liên lạc bằng điện da den. thoại với môi giới. Môi giới sẽ điều “hàng” đến nơi để phục vụ. Tuy nhiên, cũng có những khách trực tiếp đi tới nơi để “lựa “Về vấn đề quản lý khách du lịch người nước ngoài, Ủy ban hàng” phù hợp với sở thích của mình. phường chỉ có thẩm quyền kiểm tra Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân… Nếu phát hiện họ có vi phạm, Ủy ban cũng chỉ có thể mời về trụ Hoạt động này diễn ra thường xuyên vào các buổi tối, đặc biệt là sở làm việc rồi báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết”- bà trăn các tối ngày cuối tuần. trở. Hải nhận đưa tôi đi chụp hình cảnh Tây đen chờ khách trong Bà cho biết thêm, vấn đề càng phức tạp khi công viên 23 tháng 9 công viên. là nơi Tây đen hay tụ tập hàng đêm, lại thuộc quyền quản lý của Một giờ đêm, Hải lái xe vào phố Phạm Ngũ Lão, tôi nằm ép sát khá nhiều đơn vị. Khu A thuộc quyền quản lý của Công ty Công người trên băng ghế sau cùng của chiếc xe Jolie, thò đầu lên quan viên cây xanh, khu B thuộc quyền quản lý của Trung tâm phát sát từ bên trong cửa kính. Thấy chiếc taxi lừ đừ lượn hai vòng triển quỹ đất thành phố. Trung tâm phát triển quỹ đất lại ký hợp đồng với Lực lượng Thanh niên xung phong nhờ bảo đảm công trên phố, những người bán hàng ven phố chợt để mắt theo dõi. tác trật tự. Tuy nhiên, trên thực tế, phường vẫn là đơn vị chịu Hải từ từ đậu xe đến phía trước mặt mấy chàng da đen đang vật trách nhiệm đầu tiên về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn khi có sự việc xảy ra. vờ ngồi trên bờ bồn hoa trong công viên. Đang loay hoay đưa máy ảnh lên chỉnh khung hình, chợt một tài xế taxi mù bước tới bên cửa xe, gằn giọng với Hải: “Làm chi ở đây vậy, tính “canh me” ai à?”. Tôi rụt đầu áp mặt xuống. Hải cố tỏ vẻ thản nhiên trả lời: “Đậu chờ khách”. Tay tài xế taxi mù đứng bên ngoài bán tín bán nghi, áp sát mặt vào cửa kính và chợt nhìn thấy đốm đèn tín hiệu trên máy chụp hình của tôi. Hắn chạy sang đường chỉ chỏ với mấy người đang ngồi túm tụm bên tủ thuốc lá. Cả bọn kéo nhau xồng xộc chạy sang. Hải vội vàng nhấn chân ga vọt xe đi. Hú vía! Hải thở phào: “Lộ rồi! Biết điều thì từ mai đừng lân la ở đây nữa”. Cũng theo bà: “Khu phố Tây phát triển nhanh chóng, và đây là sự phát triển hai mặt. Các hộ kinh doanh trên địa bàn phường làm ăn thuận lợi hơn từ việc khách nước ngoài đến lưu trú. Nhưng mặt trái là kéo theo nhiều sự phức tạp như trên. Ở khu vực này, người ta kinh doanh buôn bán cả ngày lẫn đêm, ngày và đêm như nhau. Các lực lượng chức năng cũng phải căng ra theo nhịp sống này”.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Trung tá Trần Đức Tài, Trưởng công an Quận 1 cho biết, từ trước tới nay công an quận chưa bắt quả tang được trường hợp nam Tây đen hành nghề mại dâm bao giờ. Nhưng những phức tạp phát sinh từ Tây ba lô, cơ Ba giờ sáng. Người đi lại trên mấy trục phố lớn trong khu vực đã quan chức năng đã biết. Bằng chứng là đầu năm 2007, chính thưa thớt. Nhưng trong các con hẻm, các nhà nghỉ và quán hàng quyền đã tiến hành trục xuất hơn 20 trường hợp người nước vẫn nhấp nháy đèn màu, bóng người nhộn nhịp. Anh thanh niên ngoài về nước. xung phong đứng gác ở đầu đường Phạm Ngũ Lão ngán ngẩm Mai Minh lắc đầu nói với tôi: “Khó lắm nhà báo ơi. Chuyện của Tây, có… Tây mới biết!”

Trang 6

KINH TẾ - XÃ HỘI

Số 11 - Tháng 3/2008

“Hành chính” ở miền quê Trung Quốc

Tỉnh Hà Nam [Ảnh: Wikipedia]

Tại vùng ngoại ô ở một trong những huyện nghèo nhất Trung Quốc, một loạt tòa nhà hoành tráng đang được dựng lên. Những tòa nhà chưa xây xong này sẽ là trụ sở của các cơ quan của chính quyền huyện Cố Thủy, thành phố Tín Dương, thuộc tỉnh Hà Nam. Nhưng chính quyền địa phương đang bị chỉ trích vì đã chi một khoản tiền rất lớn trong ngân sách hàng năm cho các dự án xây cất. Bắc Kinh rất muốn tránh những trường hợp như vậy khi ra lệnh cấm lãng phí trong việc xây cất văn phòng hành chính vào đầu năm nay. Cổ Thủy, một huyện đông dân nhất ở tỉnh Hà Nam, phần lớn là nông thôn với gần 90% của tổng số 1,6 triệu người sống trong các làng. Tuy sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã lan rộng đến huyện này, nông dân ở đây không hưởng lợi gì nhiều so với những người dân sống trong thị trấn.

định cư vì thiếu nước sạch, thiếu điện và thiếu đường đi lại. Nhiều người dân địa phương phải rời làng, tìm đến các đô thị đang phát triển nhanh để kiếm việc làm rồi gửi số tiền kiếm được về quê cho gia đình. Mặc dù đối diện với tình trạng nghèo đói, chính quyền địa phương đang tự xây cho mình một loạt các tòa nhà hành chính lộng lẫy ở vùng ngoại ô. Công trình lớn nhất là “trung tâm phục vụ hành chính”, một khu nhà khổng lồ bao gồm sáu khoảnh đất vây quanh một quảng trường. Theo một tờ báo quốc doanh - Nhật báo Tin tức Kinh tế - công trình đó tốn khoảng 14 triệu USD. Cũng theo tờ báo này, thu nhập hàng năm của huyện chỉ là 35 triệu USD. Trung tâm hành chính của chính quyền địa phương này không phải là công trình duy nhất đang được xây tại phía tây của huyện. Ở đó cũng có một viện bảo tàng lưu giữ các di tích về nguồn gốc của dân bản xứ, và một văn phòng gần xây xong dành cho Bộ lao động và an sinh xã hội. Cũng trong dự án xây cất là một tòa nhà dành cho Cục đất đai và tài nguyên và một tòa nhà chi nhánh địa phương của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhìn giống như tòa quốc hội Hoa Kỳ. Trang 7

Mức sống thấp
Mức thu nhập bình quân của dân làng năm vừa rồi chỉ là 436 USD. Ngay cả chính quyền địa phương cũng mô tả cảnh tượng thê thảm về mức sống của người dân thường, và cho biết rằng một phần ba người dân thiếu nước uống sạch. Tại nhiều vùng miền nam, nông dân bị dời đi nơi khác để tái

KINH TẾ - XÃ HỘI
„Ngân sách bị thổi phòng‟
Không có gì đáng ngạc nhiên khi quan chức địa phương rất ngại nói về các dự án xây cất. Cao Benguo, một viên chức tại Phòng quan hệ cộng đồng của huyện, tỏ ra rất khó chịu khi được BBC hỏi về kế hoạch xây cất. Ông cho biết các dự án xây cất có mục đích đem tất cả cơ quan chính phủ về một chỗ. Các cơ quan này hiện đang nằm rải rác ở thị trấn của huyện. “Thật là rất bất tiện nếu người dân không biết tìm chúng tôi ở nơi nào,” ông giải thích, mặc dù hiện tại văn phòng hành chính đang nằm tại trung tâm thị trấn. Ông cho biết thêm rằng báo chí đã thổi phồng ngân sách dành cho việc xây cất. Ông Cao nói, công trình chỉ tốn có hơn 4 triệu USD, tuy ông không nói rõ là số tiền này chỉ dành cho một tòa nhà “Anh nên hỏi quan chức ở huyện tại sao họ lại xây mấy tòa nhà lộng lẫy hay tất cả các công trình. trong khi chúng tôi phải sống như vậy,” một nông dân bức xúc [Ảnh: flickr] Ông từ chối trả lời thêm các câu hỏi liên quan đế kế hoạch xây cất.

Số 11 - Tháng 3/2008
nhận được đồng nào. Dân làng cũng than phiền rằng làng của họ có rất ít tiện nghi. Nước được lấy lên từ một cái giếng, và một số căn hộ không có điện. “Anh nên hỏi quan chức ở huyện tại sao họ lại xây mấy tòa nhà lộng lẫy trong khi chúng tôi phải sống như vầy !” một nông dân bức xúc, chỉ tay về các căn nhà đổ nát xung quanh ông. Dân địa phương có lẽ nên được thông cảm cho việc họ biết rất ít về các công trình xây cất mới - đề án không hề được công bố bởi quan chức địa phương. Trong một diễn văn được đọc đầu năm nay, Fang Bo, người đứng đầu chính quyền huyện, đã hứa sẽ hoàn tất 10 dự án quan trọng trong năm 2007. Ông ta hứa sẽ xây trường học, trạm y tế và nhà dưỡng lão, đồng thời mở thêm đường sá, làm sạch nguồn nước và đào tạo tay nghề cho công nhân. Nhưng ông không hề nhắc đến việc xây cất mấy tòa nhà hành chính mới. Ông Bo cũng đã hứa sẽ “chống lãng phí tiền công, và tập trung nguồn tài khoản hạn chế để hoàn tất việc lớn, việc hữu dụng”.

Bắc Kinh vừa thông qua luật cấm lãng phí xây cất văn phòng hành chính [Ảnh: picasaweb.google.com]

Người dân phẫn nộ
Nông dân sống tại làng Banliyuan, cách khoảng nửa tiếng đi xe về phía nam của thị trấn, biết rất ít về kế hoạch xây cất. “Chúng tôi chỉ là nông dân. Chúng tôi không hay biết gì cả”, đó là lời một người dân làng tên Hu Xinghua.
Quan chức im lặng về các đề án xây cất đồ sộ [Ảnh: flickr]

Đình chỉ công trình
Chống lãng phí là một trong những lý do đầu năm nay Bắc Kinh tìm cách hạn chế số tiền chi cho việc xây cất văn phòng hành chính của chính quyền địa phương. Các luật mới ban hành sau khi xảy ra liên tiếp một số vụ xìcăng-đan liên quan đến các quan chức địa phương tham nhũng trong việc xây cất các Trang 8

Nhưng họ rất tức giận trước việc chính quyền địa phương làm ngơ trước hoàn cảnh của họ. Một lời than phiền xoay quanh dự án tái thiết rừng xanh: dân làng cho biết họ đã hoàn tất công việc nhưng chưa

“Anh nên hỏi quan chức ở huyện tại sao họ lại xây mấy tòa nhà lộng lẫy trong khi chúng tôi phải sống như vầy !”

KINH TẾ - XÃ HỘI
tòa nhà hành chính lộng lẫy không khác gì những nơi ăn chơi thuộc loại năm sao. Có lẽ Bắc Kinh áp dụng luật mới ra hơi muộn ở huyện Cổ Thủy vì các công trình đang thi công đã bị buộc phải dừng lại. Giàn xây cất gỉ sét bao quanh tòa nhà chính, công nhân biến mất, và các cần trục nằm im lìm. Công nhân xây cất ở địa phương cho biết một lý do khác - họ nói huyện đã hết tiền. Nhưng cho dù là lý do gì, người ta biết chắc là việc đình chỉ xây cất không có liên hệ gì với ý kiến của người dân thường ở huyện này.

Số 11 - Tháng 3/2008

Tại một trong số ít công trình vẫn đang được tiếp tục, một người đại diện cất tiếng thay cho sự cam chịu mệt mỏi của nhiều người dân địa phương. “Khi dân thường lên tiếng, tiếng nói của họ chẳng làm nên cái gì cả” - ông nói. Michael Bristow, BBC[1] Hậu Phú chuyển ngữ [1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7083387.stm

Học trong quá khứ, sống trong hiện tại, và chuẩn bị cho tưong lai. Learn from the past, live in the present, and prepare for the future

Trang 9

KINH TẾ - XÃ HỘI Một trong những thay đổi lớn nhất và gây ảnh hưởng sâu rộng nhất trong xã hội Việt Nam thời gian qua đó là qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Tạp Chí Phía Trước xin giới thiệu cùng bạn đọc bài phóng sự tổng hợp của tạp chí “Time” (Mỹ) trước và sau ngày qui định này có hiệu lực tại Việt Nam.

Số 11 - Tháng 3/2008

LÁ THƯ TỪ HÀ NỘI
Người Việt Nam ưa chuộng xe máy nhưng từ xưa đến nay vẫn coi mũ bảo hiểm là một vật dụng khó chịu và không đẹp mắt. Trong nhịp sống hối hả của thủ đô Hà Nội, thời trang nay đã chịu nhường bước cho sự an toàn. - Kay Johnson (TIME) giảm thiểu lượng tử vong do tai nạn giao thông. Theo thống kê, đã có khoảng 14.000 người Việt Nam chết những góc phố khiến cho những người khách lạ từ xa vì tai nạn giao thông trong năm 2006, 80% trong số đó đến cảm thấy kinh sợ những con phố của thủ đô Hà do những chấn thương ở phần đầu. Nội. Tuy nhiên, giới trẻ Việt Nam lại coi việc phóng xe máy nhanh trên đường phố là một thú vui bất tận. Chiếc xe máy là biểu tượng của quá trình chuyển đổi 8h tối, cô Trịnh Thanh Vân – 19 tuổi ra khỏi nhà trên kinh tế ở Việt Nam suốt 20 năm qua. Cải cách kinh tế chiếc xe Honda Wave màu đỏ, đèo hai người bạn gái tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tư ở đằng sau. Ba cô gái phóng xe len lỏi giữa những nhân. Đã thành thông lệ, món đồ đầu tiên mà một gia dòng xe cộ tấp nập, vừa đi vừa ngóng tìm những đình mới phất lên chọn mua luôn là một chiếc xe máy người bạn khác. Đó là một buổi tối “lượn lờ” thường cáu cạnh. 15 năm trước, chỉ có 500.000 chiếc xe ở ngày của họ, và cũng là một sở thích hàng đêm của Việt Nam; hiện nay, con số này đã tăng lên thành 22 giới trẻ Việt Nam. Họ vừa dạo chơi vừa trò chuyện, và triệu. Sự phổ biến của xe máy ở Việt Nam đi kèm với trưng diện những bộ đồ hợp mốt. một cái giá phải trả. Bên cạnh lượng tử vong, mỗi năm Thế nhưng, một vật dụng đi kèm với chiếc xe máy là có 23.000 người chịu những tổn thương về não do tai nạn. Theo Quỹ Phòng Chống Thương Tật Châu Á mũ bảo hiểm thì Vân và những người bạn sành điệu (AIPF), những ca chấn thương này hoàn toàn có thể của cô lại bỏ quên. Nhưng họ không phải là ngoại lệ. tránh được nếu người gặp tai nạn đội mũ bảo hiểm Vào thời điểm cuối năm ngoái, xe máy chiếm 90% vào thời điểm đó. lượng phương tiện lưu thông trên đường phố Việt Nam nhưng chưa đến 10% người điều khiển đội mũ Bất chấp nguy hiểm, hầu hết người Việt Nam trong bảo hiểm. Trong một cuộc trò chuyện bên lề đường, những năm qua vẫn tránh né không dùng mũ bảo Hà - một người bạn của Vân, nói: “Chúng tôi coi mũ hiểm. Người đi xe máy luôn than phiền rằng đội mũ bảo hiểm là thứ không hợp thời trang. Khi những cô bảo hiểm, ở Việt Nam còn có tên khác là “nồi cơm gái đội mũ bảo hiểm, sẽ không còn ai nhìn thấy những điện”, rất nóng và không thoải mái, thậm chí còn cản kiểu tóc đẹp và những nét trang điểm hấp dẫn nữa.” trở tầm quan sát khi thực hiện cua gấp. Nhiều người Đó là câu chuyện cuối năm 2007. Còn giờ đây, dân đã từng hoài nghi rằng chính phủ khó có thể đưa luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm này vào thực thi. Sáu những người đi xe máy ở Việt Nam đã không còn lựa năm về trước, chính quyền đã từng thông qua một sắc chọn nào khác khi vào ngày 15/12, một đạo luật mới lệnh tương tự nhưng sau đó phải hủy bỏ trước sự bắt đầu có hiệu lực, qui định bắt buộc đội mũ bảo chống đối của người dân. Trên thực tế, với một thể hiểm khi đi xe máy. Đạo luật này đánh dấu một đổi chế độc đoán như ở Việt Nam, chính quyền còn rất lớn trong xã hội Việt Nam, cũng là một nỗ lực của nhiều việc phải làm để củng cố luật lệ giao thông. Ví những người lãnh đạo ở đất nước Cộng Sản này nhằm

Hàng ngàn chiếc xe máy lao vun vút và cua gấp tại

Trang 10

KINH TẾ - XÃ HỘI dụ như những người đi xe máy ở đây thường vượt đèn đỏ và ít quan sát xung quanh khi tham gia giao thông.

Số 11 - Tháng 3/2008

Tuy nhiên,

các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn quyết tâm thực thi luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Hàng ngàn cảnh sát giao thông đã được tăng cường và triển khai khắp cả nước, sẵn sàng xử phạt những người vi phạm ở mức 200.000 VND (khoảng 13$). Mức phạt này bằng ¼ thu nhập bình quân hàng tháng của người Việt Nam, và tương đương với giá tiền mua một chiếc mũ bảo hiểm. Chính quyền cũng phát động một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn trên TV chiếu những hình ảnh thảm khốc của các nạn nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông.

Cả nhà đội mũ bảo hiểm đi xe máy - Ảnh Vnexpress

AIPF chọn một hướng đi khác. Họ quảng cáo mũ bảo
hiểm như một trang phục hợp thời trang. Các công ty, chi nhánh của AIP gới thiệu sản phẩm “mũ bảo hiểm vùng nhiệt đới”, thiết kế chiếc mũ với quạt gió, kèm theo những mẫu hoa văn và kẻ sọc trang trí. Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cũng tham gia chiến dịch tuyên truyền này. Cô xuất hiện trên các poster quảng cáo, đội chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió. Những biển báo yêu cầu đội mũ bảo hiểm cũng đồng loạt xuất hiện hầu như mọi góc phố.

Vậy nhưng, thái độ của người dân có vẻ chưa thể
thay đổi trong một sớm một chiều. Vân đã từng bị tai nạn hai lần và may mắn không bị thương nặng. Cô hiểu rằng mũ bảo hiểm là cần thiết, nhưng vẫn miễn cưỡng: “Bây giờ tất mọi người đều đội mũ bảo hiểm, nên tôi cũng vậy”. Vân chỉ đơn giản là chấp nhận thực tế mà thôi. Vì vậy, trên đường phố Việt Nam hiện nay, lực lượng chuyên xử phạt người vi phạm không đội mũ bảo hiểm còn đông hơn cả cảnh sát làm nhiệm vụ điều khiển giao thông. Chính Tâm (biên dịch)
Chiếc mũ bảo hiểm thường được ví với nồi cơm điện Nhiều loại mũ bảo hiểm an toàn - Ảnh Vnexpress Công an xử phạt người vi phạm - Ảnh Vnexpress

Trang 11

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

TÂY TẠNG trước mùa Oly mpic
Quyền tự trị của một dân tộc là bất khả xâm phạm theo luật quốc tế ! Thế nhưng, hơn nửa thế kỉ qua, người dân Tây Tạng phải lưu vong khắp nơi trên thế giới để tránh sự đồng hóa nền văn hóa và tàn sát của chính quyền Trung Hoa. Hàng loạt cuộc biểu tình trước thềm Olympic của người Tây Tạng, được hưởng ứng bởi cộng đồng thế giới, khẳng định ước muốn, ý chí từ bao đời nay của người Tây Tạng đòi lại quyền tự trị …

Đ

Kể từ năm 1967 Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu chuyến du hành khắp nơi trên thế giới để kêu gọi sự ủng hộ của các nguyên thủ, ất nước Tây Tạng được biết nhiều nhất qua cái tên gọi các nhà ngoại giao, những nhân vật nổi tiếng trong việc đòi lại nóc nhà thế giới cho dãy núi Hymalayas với đỉnh núi một nước Tây Tạng với nền văn hóa đặc trưng đầy bản sắc Everest 8850m. Gần đây địa danh này đã trở thành đề tài nóng dân tộc. khi Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hiệu Number One đã tài trợ một nửa kinh phí trong tổng số 60 tỉ của chương trình do Công ty Lịch sử Tây Tạng cổ phần Lasta thực hiện để tài trợ một cuộc thi chinh phục ngọn Người ta biết rất ít về Tây Tạng trước thế kỷ 17, mặc dù tiếng núi này bởi các chàng thanh niên Việt. Tạng liên hệ một cách chặt chẽ với các ngôn ngữ thuộc nhóm Ngoài ra, Tây Tạng còn được biết đến qua mẩu chuyện kỳ thú Tạng-Miến và cũng có liên hệ với tiếng Hán. Tintin xứ Tibet, mà anh phóng viên Tintin cùng với chú chó MiTheo truyền thuyết vào thế kỷ 14, Mani Bka' 'bum, người Tạng ra lou là hai nhân vật chính đã dẫn dắt người đọc vào cuộc chinh đời từ sự hợp nhất của một con khỉ và một hòn đá quỷ. Con khỉ phục nóc nhà của thế giới Himalaya để cứu người bạn Trung là một kiếp đầu thai của Avalokiteśvara (tiếng Tạng là Spyan ras Quốc mà anh đã có dịp làm quen qua tập truyện "Bông Sen gzigs, phát âm như xen-re-zik), còn gọi là Quan Âm trong Phật Xanh", Tchang. giáo tại Đông Á, hay vị Bồ tát của lòng từ bi. Hòn đá quỷ là một Tây Tạng còn được biết đến qua hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt kiếp của Bồ tát Tara (tiếng Tạng là 'Grol ma phát âm như là drolMa thứ 14 "Đăng-châu Gia-mục-thố", hiện thân của Bồ Tát Quan ma). thế Âm, và là người được giải Nobel Hòa Bình 1989 vì sự đấu Tây Tạng là một đế quốc hùng cường từ giữa thế kỷ 7 và thế kỷ tranh cho tự do cho Tây Tạng bằng con đường bất bạo động. 10. Tây Tạng cấu thành một dạng xã hội đặc biệt, trong đó đất Ngài đã ủng hộ giải pháp hòa bình dựa trên tinh thần khoan dung được chia thành 3 kiểu làm chủ khác nhau là bất động sản của và tôn trọng lẫn nhau để bảo vệ lịch sử và tài sản văn hóa của con các gia đình quí tộc, đất trống tự do và bất động sản của các tu người. viện, đặc biệt là trong các bộ phái Phật giáo. Sự phân chia này Trang 12

KINH TẾ - XÃ HỘI
tăng lên sau sự suy yếu của các triều vua Tây Tạng trong thế kỷ 10. Dạng xã hội này đã tiếp tục cho tới thập niên 1950, lúc đó hơn 700.000 người làm nghề nông trong tổng số 1,25 triệu dân. Trong thế kỷ XIII, Tây Tạng đã bị sáp nhập vào đế quốc Mông Cổ. Những người cầm quyền Mông Cổ đã chấp nhận cho phái Phật giáo Tây Tạng Shakya quyền lãnh đạo tại đó vĩnh viễn. Theo sau đó là giai đoạn trung gian của các triều đại trong 300 năm. Mông Cổ một lần nữa xâm chiếm vào đầu thế kỷ 16 và tuyên bố dòng dõi Phật còn lại là những Đạt Lai Lạt Ma sẽ là người nắm chính quyền chính thức. Đầu thế kỷ XVIII, Trung Quốc thiết lập quyền để có các cố vấn chính quyền thường trú gọi là amban, ở Lhasa. Khi người Tạng nổi dậy chống lại Trung Quốc năm 1750 và giết amban, quân Trung Hoa đã tiến vào lãnh thổ này và đặt lại một amban mới, nhưng hằng ngày chính quyền Tây Tạng vẫn tiếp tục quản lý quốc gia như trước. Năm 1904, Anh gửi một lượng lớn quân đội người Ấn để chiếm Lhasa, buộc Tây Tạng phải mở cửa biên giới với British India. Hiệp ước 1906 với Trung Hoa lập lại các điều kiện biến Tây Tạng thành xứ bảo hộ thuộc về Đế quốc Anh. Sau năm 1907, một hiệp ước mới giữa Đế quốc Anh, Trung Quốc và Nga công nhận quyền của Trung Hoa ở Tây Tạng. Trung Hoa thiết lập quyền lực lần đầu tiên vào năm 1910. Mặc dù vậy, điều này không tồn tại lâu vì quân Trung Hoa phải rút về nước để chiến đấu trong cuộc cách mạng 1911, để lại cho vị Đạt Lai Lạt Ma lúc đó một cơ hội tái lập quyền kiểm soát. Năm 1913, Mông Cổ và Tây Tạng ký hiệp ước và ra tuyên bố chung công nhận lẫn nhau và độc lập với Trung Hoa. Năm 1914 một hiệp ước được bàn thảo ở Ấn Độ với sự tham dự của đại diện Trung Hoa, Tây Tạng và Anh: Hiệp định Simla. Trong đó, quyền thống trị của Trung Hoa lên Tây Tạng và Khu tự trị Tây Tạng đều được công nhận, ngoài ra, biên giới điều đình giữa Anh-Ấn và Tây Tạng đã rất có lợi cho Anh. Hiệp ước này đã được kí kết riêng lẻ giữa Anh và Tây Tạng. Mặc dù vậy, phía Trung Hoa đã từ chối ký kết vì cho rằng nó đã nhượng bộ quá nhiều. Trung Hoa chưa bao giờ công nhận bản hiệp ước này và cũng như các ranh giới tạo ra bởi nó, do đó, tạo ra một cơ sở cho việc tranh cãi giữa Ấn Độ và Trung Hoa ngày nay về vùng Arunachal Pradesh. Hậu quả của sự bùng nổ Thế chiến I và cuộc nội chiến Trung Hoa là nguyên nhân làm cho các thế lực Tây phương và Trung Hoa mất đi sự chú ý đến Tây Tạng. Do đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 của Tây Tạng lên nắm quyền mà không bị ngăn cản, phá rối. Trong thời gian này thì Tây Tạng kiểm soát tất cả Ü-Tsang (Dbus -gtsang) và miền tây Kham (Khams) trùng hợp một cách ngẫu nhiên với các biên giới của vùng tự trị Tây Tạng ngày nay.

Số 11 - Tháng 3/2008

người đại diện của Đại Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, đặt nền thống trị kết hợp bởi Trung Quốc và Tây Tạng. Trong khi đó, vào năm 1956 miền Đông Kham và Amdo đã nổ ra các cuộc kháng chiến và cuộc chiến này đã lớn rộng ra ngoài vùng. Cuộc kháng chiến này được ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ có lúc đã đến tận Lhasa. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1959, một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Tây Tạng tại thủ đô Lhasa để kêu gọi binh lính Trung Quốc phải rút khỏi Tây Tạng và tái xác định rằng Tây Tạng là một quốc gia độc lập. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn bởi quân đội điên cuồng Hoa lục. Kết quả của cuộc xâm lăng này đã giết chết hàng triệu người Tây Tạng vô tội và phá hủy 6 ngàn chùa chiền tại Đất nước này. Để tìm con đường giải phóng nỗi khổ đau ấy, 80.000 người dân Tây Tạng cùng với Đạt-lại Lạt-ma 14 vượt qua dãy Hymalayas dãy Hy Mã Lạp Sơn để đến tị nạn tại miền bắc Ấn Độ vào năm 1959. Các cuộc kháng cự riêng lẻ còn tiếp diễn trong Tây Tạng cho đến 1969. Trung Quốc đã đặt Ban Thiền Lạt Ma, một người được cộng đồng quốc tế xem là tù nhân ảo, làm nhân vật lãnh đạo Lhasa, và tuyên bố rằng ông ta là người đứng đầu hợp pháp của chính quyền Tây Tạng với sự vắng mặt của Đạt Lai Lạt Ma, ngưòi lãnh đạo truyền thống của chính phủ. Năm 1965, phần đất U-Tsang và miền Tây Kham vốn thuộc quyền điều khiển của Đạt Lai Lạt Ma từ thập niên 1910 đến 1959 đã được đặt thành vùng tự trị. Trong thời gian cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đã hủy hoại nhiều di sản văn hóa trong toàn nước CHNDTH bao gồm cả các tài sản Phật giáo ở Tây Tạng. Trong số hàng ngàn tu viện, chỉ còn một ít nguyên vẹn không bị hủy hoại, và hàng ngàn tăng ni Phật giáo đã bị giết hoặc bị cầm tù. Các nguồn tin đưa ra về số người Tây Tạng bị giết từ 1950 rất khác nhau. Con số ước tính thấp nhất là của Warren W. Smith làm từ các báo cáo dân số cho là vào khoảng 200,000 người Tây Tạng đã mất tích.

Các cuộc đổi mới đã bắt đầu sau cuộc viếng thăm của Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung quốc Hồ Diệu Bang đến Lhasa vào Cả Trung Hoa Dân Quốc lẫn Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc 1980. Hầu như tự do tôn giáo đã bắt đầu chính thức phục hồi đều không chịu từ bỏ việc xác định chủ quyền lên Tây Tạng. nhưng một số sư và ni cô vẩn còn bị bỏ tù, và hàng ngàn người Năm 1950, Quân đội Nhân dân giải phóng tiến vào Tây Tạng tiêu Tạng lúc đó còn tiếp tục bỏ trốn hàng năm. diệt quân đội non trẻ của Tây Tạng và phá hủy khoảng 6.000 chùa chiền. Năm 1951, Kế hoạch giải phóng hoà bình cho Tây Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng hàng triệu người Trung Tạng, một hiệp ước được ký bởi sức ép của Trung Quốc lên các Hoa nhập cư vào vùng TTTT là để đồng hóa người Tạng thông Trang 13

CHÍNH TRỊ
qua văn hóa và thông qua các cuộc hôn nhân dị chủng. Các nhóm Tạng lưu vong cho rằng mặc dù có nỗ lực bề ngoài để phục hồi văn hóa nguyên thủy Tây Tạng nhằm thu hút khách du lịch, thì lối sống truyền thống Tây Tạng bây giờ đã hoàn toàn bị thay đổi. Chính phủ CHNDTH đã phủ nhận cáo giác này, chỉ ra các quyền cho người nói tiếng Tạng trong giáo dục và trước toà án cũng như là các đề án xây dựng cơ sở hạ tầng cộng cộng đã nâng cao rất nhiều đời sống của người Tạng và cho rằng đời sống người Tạng đã được nâng cao một cách vượt bậc so với thời của Đạt Lai Lạt Ma trị vì trước năm 1950.

Số 11 - Tháng 3/2008

N

Tây Tạng 2008
trả tự do cho các đồng tu bị bắt trong cuộc biểu tình một ngày trước đó. Tu viện Drepung bị phong tỏa với sự tăng cường của cảnh sát vũ trang xung quanh các chùa tại Lhasa. Khoảng 71 người bị bắt, đa số là tăng sĩ. Trong khi đó, tại thủ đô Kathmandu của Nepal, ít nhất 1000 người Tây Tạng lưu vong đã đụng độ với cảnh sát khi họ tìm cách đi tới tòa đại sứ Trung Quốc. 14/03/2008 bất chấp áp lực đến từ phía công an, khoảng từ 300 đến 400 nhà sư Tây Tạng cũng đã rời tu viện tiếp tục cuộc tuần hành phản đối chính quyền Trung Quốc. Công an Trung Quốc đã nã súng vào đoàn biểu tình, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. 15/03/2008 Chính phủ Trung Quốc vẫn duy trì lệnh giới nghiêm ở Lhasa. Tân Hoa Xã phổ biến từ Bắc Kinh cho biết trong vụ xáo trộn xảy ra ở Lhasa ngày hôm trước, có 10 người chết bao gồm 8 người bị chết cháy và 2 người bị bắn. Văn phòng chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Dharmsala cho biết nghe được tin con số người thiệt mạng có thể lên đến cả trăm người, và kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp, buộc Trung Quốc phải chấm dứt ngay tức khắc cuộc đàn áp nhắm vào người dân Tây Tạng. Nam tài tử nổi tiếng Richard Gere, một tín đồ Phật Giáo nhiệt tình ủng hộ cuộc tranh đấu của người dân Tây Tạng là người đầu tiên lên tiếng kêu gọi thế giới tẩy chay Olympic Bắc Kinh. Ông cũng tin rằng cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng trong những ngày vừa qua chỉ là những tiếng kêu khởi đầu và sẽ không bao giờ chấm dứt, nếu nhà cầm quyền Bắc Kinh tiếp tục chính sách mà ông gọi là "khắc nghiệt". Trong lúc các nhà lãnh dạo Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ðức và Úc đều nhắc lại ý kiến là Trung Quốc nên đối thoại trực tiếp với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, báo chí khắp nơi cũng đã lên tiếng bầy tỏ quan điểm trước sự kiện đang được cả thế giới quan tâm đến. Các cộng đồng người Tây Tạng cư ngụ ở nước ngoài vẫn tiếp tục những cuộc biểu tình ngay trước sứ quán và tòa lãnh sự Trung Quốc, để bày tỏ, chia sẻ với người thân của họ đang sống ở quê nhà, và khẳng định với thế giới rằng dù đang sinh sống ở bất cứ đâu, ước mơ độc lập luôn là ước mơ chung của những người Tây Tạng.

ỗi đau mất nước, ước vọng mong muốn trở về sinh sống tại quê hương của người dân Tây Tạng sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc trên khắp thế giới đã bùng lên mạnh mẽ hơn lúc nào hết khi Trung Quốc thắng cuộc trong cuộc chạy đua tổ chức thế vận hội 2008. Họ biết rằng đây là cơ hội lớn để lên tiếng với thế giới về sự ngang nhiên chiếm đóng của chính quyền Trung Quốc cũng như sách lược đồng hóa dân tộc Tây Tạng với nền văn hóa Trung Quốc. Ngay từ đầu tháng 3/2008, một số người Tây Tạng lưu vong đã bắt đầu cuộc tuần hành 6 tháng từ Ấn Độ, khởi hành từ thị trấn Dharamsala, và dự định đặt chân tới biên giới Tây Tạng đúng dịp khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ngày 10/3/2008- kỷ niệm 49 năm ngày nổi dậy, 2 ngàn nhân viên An ninh Trung quốc ra tay trấn áp sau khi đoàn sư sãi, từ 500 đến 600 người, xuống đường hô to các khẩu hiệu đòi tự do, độc lập cho đất nước và nhân dân Tây Tạng đồng thời yêu cầu

Quế Hương
*Bài viết sử dụng các tư liệu về Tây Tang, Đức Đạt Lai Lạt Ma tại wikipedia http://vi.wikipedia.org, cũng như các thông tin của BBC, RFA liên quan đến các cuộc tuần hành, xuống đường www.bbc.co.uk

Trang 14

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh do phóng viên Quế Hương của Phía Trước có mặt tại Paris đã tham dự cuộc biểu tình ủng hộ người Tây Tạng vào ngày 21/03 vừa qua.

Trang 15

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

Tác phẩm “Tự do và tư bản” của Milton Friedman, xuất bản lần đầu năm 1962, ủng hộ vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường tự do như một cách để tạo nên tự do chính trị và tự do xã hội. Trong đó, Friedman phân tích tại sao tự do kinh tế sẽ là điều kiện tiên quyết của tự do chính trị. Cuốn sách có thể được coi là một trong những tác phẩm kinh điển, là nền tảng của kinh tế tư bản hiện đại. Nó đã được chọn làm giáo trình ở rất nhiều trường đại học và đã được dịch ra hơn 18 thứ tiếng khác nhau. Tạp chí Phía Trước số 11 xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc phần mở đầu của cuốn “Tư bản và tự do” của giáo sư Milton Friedman do Nguyễn Thanh Phong chuyển ngữ.

Tổ quốc, chính phủ và công dân(*).
Trong buổi lễ nhậm chức tổng thống, John F. Kenedy đã nói một câu mà sau đó đã được nhiều người nhắc lại: “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho Tổ Quốc”. Câu nói đó có một ảnh hưởng to lớn và đã có các cuộc tranh luận xoay quanh hàm ý của nó chứ không phải chỉ về nội dung. Không có nửa nào của câu nói thể hiện mối quan hệ giữa công dân và chính phủ mà có thể phù hợp với tư tưởng của một con người tự do trong một xã hội tự do. Vế câu “Tổ quốc đã làm gì cho bạn” hàm ý chính phủ là một người cha lớn còn công dân là những đứa con trong sự trông nom của chính phủ. Cái nhìn này có vẻ không phù hợp với suy nghĩ của một người tự do về trách nhiệm của anh ta đối với số phận của mình. Vế sau của câu nói “bạn đã làm cho Tổ Quốc” hàm ý chính phủ là một ông chủ hay một vị thánh nhân còn công dân làm người phục vụ hoặc kẻ sùng đạo. Đối với một người tự do, Tổ Quốc chỉ là một tập hợp của những cá thể tạo nên nó, không phải là cái gì cao xa. Anh ta tự hào về truyền thống các phong tục chung của mọi người nhưng anh ta coi chính phủ chỉ là một phương tiện chứ không phải là một người ban ơn, cũng không phải là một ông chủ hay là một vị thánh sống. Anh ta nhận thấy mục tiêu quốc gia không tồn tại, ngoại trừ những mục tiêu của những người dân đã đồng lòng đấu tranh và phục vụ nó. Một con người tự do sẽ không hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho tôi hay tôi đã làm gì cho Tổ Quốc. Thay vào đó, con người sẽ hỏi “Liệu tôi và đồng bào của mình có thể làm gì thông qua chính phủ” để thực thi trách nhiệm công dân, đạt được những mục tiêu và lợi ích chung, và trên hết bảo vệ quyền tự do của chúng ta? Một câu hỏi khác đi cùng với nó là: “Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn chính phủ mà ta tạo dựng trở thành một Frankenstein phá hủy toàn bộ tự do mà chúng ta đã tạo nên? Tự do là một thực vật quý hiếm và yếu ớt. Và sự đe dọa lớn nhất đối với tự do chính là sự tập trung quyền lực. Khối óc của ta đã nói cho ta như thế và lịch sử đã chứng minh điều đó. Chính phủ là một điều kiện cần để duy trì sự tự do của chúng ta, đó là công cụ để chúng ta thực thi sự tự do; song sự tập trung quyền lực vào tay một nhóm người sẽ là mối nguy hại đến sự tự do. Mặc dù một con người có thể có ý định tốt khi nắm quyền và thậm chí khó có thể bị tha hóa bởi nó, sự tập trung quyền lực cũng sẽ biến người cầm quyền thành một thái cực khác. Làm thế nào để chúng ta có thể khai thác lợi ích của chính phủ mà không để xâm hại tới quyền tự do? Có hai nguyên tắc chính được thể hiện trong hiến pháp giúp ta có được câu trả lời cho câu hỏi trên và bảo vệ quyền tự do của công dân, mặc dù chúng đã đôi lúc bị vi phạm trong thực tế: Thứ nhất, phạm vi ảnh hưởng của chính phủ phải có giới hạn. Chức năng chính của chính phủ chỉ để bảo vệ sự tự do của chúng ta trước những kẻ xâm lược. bảo đảm sự thực thi luật pháp và trật tự, cũng như thúc đẩy cạnh tranh thị trường. Chính phủ cũng phải giúp đỡ công dân đạt được những mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ngay trong chính phủ cũng tiềm tàng các nguy cơ do sự tập trung quyền lực. Mặc dù các nguy cơ đó là không tránh khỏi, chúng ta vẫn có được một sự cân bằng quyền lực lớn, bằng cách dựa vào các cá thể tư nhân về phương diện kinh tế hay trong các lĩnh vực khác. Chúng ta có thể được bảo đảm rằng thành phần tư nhân sẽ là sự kiểm soát và cân bằng quyền lực với chính phủ, tạo nên một lá chắn tốt với tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng. Nguyên tắc lớn thứ hai là quyền lực chính phủ phải được phân tán. Sự tập trung quyền lực có thể tạo ra những điều tốt những cũng có thể tạo ra những điều xấu. Cái một con người cho là tốt trong mắt một người khác lại là điều xấu. Bi kịch lớn nhất của tập trung quyền lực cũng như việc mở rộng tầm ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ là chính những người lãnh đạo nó với ý định tốt ban đầu sẽ lại là những người đầu tiên hối tiếc về những hậu quả của nó. Việc bảo vệ quyền tự do là một cách tốt để hạn chế và phân hóa quyền lực chính phủ. Ngoài ra cũng còn một số lý do chính đáng khác. Thực tế là những tiến bộ của nhân loại, dù đó là trên lĩnh vực kiến trúc hay mỹ thuật, trong khoa học hay văn học, trong công nghiệp hay nông nghiệp, không bao giờ có được từ một chính phủ tập trung quyền lực. Colombus đã không đi tìm con đường đến Trung Hoa theo sự chỉ định của những người “Một con người tự do sẽ trong Nghị viện mặc dù ông ta được tài trợ một không hỏi Tổ Quốc đã phần từ Quốc vương. Newton hay Lebnitz; Einlàm gì cho tôi hay tôi đã stein hay Bohr; Shakelàm gì cho Tổ Quốc” speare, Milton hay Pasternak; Whitney, Edison hay Trang 16

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

“Một chính phủ không bao giờ chuẩn hóa được việc làm của các cá nhân”

Ford; Jane Addams, Florence Nightingale hay Albert Schweitzer; không một ai trong số họ mở một con đường mới cho tri thức và hiểu biết của nhân loại trong văn học hay kĩ thuật theo sự chỉ định của chính phủ. Đây là sản phẩm của những thiên tài cá nhân, của một số ít với những suy nghĩ khác thường và là của một xã hội cho phép sự đa nguyên. Một chính phủ không bao giờ chuẩn hóa được việc làm của các cá nhân. Trong bất cứ thời điểm nào, bằng việc áp đặt sự đồng nhất về nhà ở, chế độ dinh dưỡng hay quần áo, chính phủ có thể nâng cao mức sống của con người. Bằng việc chuẩn hóa trường học, xây dựng, vệ sinh dịch tễ, một chính phủ tập trung

có thể nâng cao khả năng phục vụ nhân dân ở các địa phương. Nhưng cùng với thời gian, chính phủ đó sẽ thay thế sự tiến bộ bằng sự trì trệ, và khi những tiêu chuẩn đã trở nên lỗi thời, nó sẽ mang lại sự lạc hậu của ngày hôm qua đến với hôm nay. Nguyễn Thanh Phong.
(*)

: tựa do người dịch đặt.

Vài nét về tác giả Milton Friedman (1912 – 2006)
Là một giáo sư kinh tế người Mĩ, đã từng được giải Nobel Kinh tế năm 1976. Ông sinh ngày 31 tháng 7 năm 1912 ở New York, trong một gia đình Do Thái di cư từ Hungary. Hồi còn đi học phổ thông, Friedman đã chứng minh được tài năng của mình và đã giành được học bổng của trường đại học Rutgers. Cũng trong thời gian ở Rutgers, Milton đã chịu ảnh hưởng của 2 giáo sư kinh tế Arthur Burn và Homer Jones. Ông tốt nghiệp đại học với 2 bằng toán học và kinh tế rồi sau đó theo học cao học kinh tế ở đại học Chicago, tiến sĩ ở đại học Columbia. Milton Friedman là một người ủng hộ tự do kinh tế và đã có rất nhiều đóng góp trong các lĩnh vực kinh tế vi mô, vĩ mô hay thống kê. Tờ The Economist coi ông là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất của nửa sau thế kỉ 20. Alan Greenspan, cựu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mĩ, coi Milton là một trong số ít người có thể thay đổi hướng suy nghĩ của nhân loại. Năm 1980, trong loạt chương trình “Tự do chọn lựa” trên truyền hình, Friedman giải thích sự hoạt động của nền kinh tế thị trường tự do, nhấn mạnh rằng nó sẽ giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị mà các hệ thống khác không giải quyết được. Những tác phẩm của cuốn sách và bài báo của Friedman được phổ biến rộng rãi ngay trong cả các nước cộng sản dưới dạng tranh luận ngầm.

Bi kịch lớn nhất của tập trung quyền lực cũng như việc mở rộng tầm ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ là chính những người lãnh đạo nó với ý định tốt ban đầu sẽ lại là những người đầu tiên hối tiếc về những hậu quả của nó.
Trang 17

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008
không kì hạn với những đối tượng này. Điều đáng nói là, trừ những trường hợp " người lao động vi phạm nghiêm trọng nội quy doanh nghiệp, hoặc có những hành động tổn hại lợi ích doanh nghiệp" sẽ không được phép vô cớ sa thải những lao động đã kí "hợp đồng không kì hạn". Đối với người lao động, thoạt nhìn, điều khoản này là một sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai của họ, giúp họ yên tâm làm việc, yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp. Nhưng, sự thực có đơn giản như thế?

"LUẬT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG" BÁO CÁO TỪ

TRUNG

QUỐC

Những tác động của Luật HĐLĐ
Cùng với kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm cho người lao động là bài toán quan trọng (bậc nhất) của kinh tế học vĩ mô. Đối với người lao động, giá cả tăng vùn vụt hàng ngày cũng đáng lo ngại, nhưng mất việc làm hoặc không tìm được việc làm còn đáng sợ hơn nhiều. Tại những quốc gia hệ thống an sinh xã hội còn yếu kém như Trung Quốc, người lao động càng có nhiều lí do để lo ngại nếu như họ bị mất việc hoặc không tìm được việc làm, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không có bất cứ thứ gì để đảm bảo cho cuộc sống thường ngày (không trợ cấp, không bảo hiểm y tế v.v...). Chính phủ "thân dân nghèo" của ông Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo - những người chủ trương và giương cao khẩu hiệu xây dựng "xã hội hài hòa" (bên cạnh khẩu hiệu "xã hội khá giả/tiểu khang" được tôn sùng của Đặng Tiểu Bình) cũng không có lí do để lẩn tránh bài toán việc làm ở quốc gia hơn 1,3 tỉ dân này. Luật HĐLĐ hướng đến mục đích cuối cùng là "đảm bảo quyền lợi/lợi ích của người lao động". Điều này đã được ghi rõ ràng trong bộ luật mới và cả bộ Luật Lao động trước đó. Nhưng liệu lợi ích của người lao động có được đảm bảo hay không? Hay ngược lại, sẽ trở thành một bộ luật "thương nhau như thế bằng mười hại nhau"? Tác động của nó đối với doanh nghiệp và người lao động đến đâu?

N

ăm 2008 là một năm đặc biệt đối với người Trung Quốc, bởi trong năm này, Thế vận hội Olimpic mùa hè sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh và nhiều thành phố khác. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức đón xem Thế vận hội, người lao động Trung Quốc còn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Sự quan tâm của họ lúc này đang đổ dồn về một bộ luật vừa được thông qua "Luật hợp đồng lao động nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (sau đây gọi tắt là Luật HĐLĐ), dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2008. Để hình dung về sự quan tâm của dư luận xã hội Trung Quốc về bộ luật này, hãy làm phép so sánh sau: các ý kiến tranh luận gửi về chính phủ góp ý cho bộ luật Quyền tài sản (物权

法)- bộ luật được coi là đảm bảo vàng cho tài sản tư nhân/cá Đối với doanh nghiệp nhân vốn được trông đợi rất lâu - chỉ bằng 1/10 số lượng các ý kiến phản hồi về Luật HĐLĐ - hơn 10.000 so với hơn 100.000 ý Thứ nhất, Luật HĐLĐ chỉ có tác động với các doanh nghiệp và kiến. Bất giác, tôi nhớ đến không khí của nước Pháp những ngày công ty lớn (đặc biệt là các tập đoàn kinh tế quốc nội và các công sinh viên biểu tình phản đối Luật Lao động sửa đổi do chính phủ ty có vốn đầu tư nước ngoài), đối với các doanh nghiệp vừa và của nguyên Thủ tướng Dominique de Villepin đưa ra, dù luật nhỏ (đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cá thể, doanh nghiệp tập thể) bộ luật này hầu như không thể nâng cao lợi này đã được Nghị viện thông qua. Sục sôi. Căng thẳng. ích của người lao động. Bởi lẽ, tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ, Nội dung gây tranh cãi của Luật vấn đề "chấp pháp" luôn gặp phải nhiều khó khăn. Đã đành là chính phủ "lập pháp" xong xuôi, nhưng nếu chủ doanh nghiệp HĐLĐ nhỏ không thực hiện thì làm thế nào để ước chế họ? Tôi đóng cửa Điều khoản gây tranh cãi nhất, làm doanh nghiệp đau đầu nhất là doanh nghiệp, tôi đi tỉnh khác lập doanh nghiệp mới là xong. Với quy định chủ doanh nghiệp phải cho những công nhân viên chức chỉ vài chục hoặc vài trăm công nhân, việc đóng cửa chẳng phải làm việc đủ 10 năm được kí "hợp đồng lao động không kì hạn". khó khăn gì. Chính phủ không thể làm gì được trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân đóng cửa doanh nghiệp của mình (nếu Cụ thế: không muốn nói là ngược lại, chính phủ khuyến khích phát triển  Với những lao động đã làm việc đủ 10 năm trong doanh doanh nghiệp nhỏ để giải quyết bài toán việc làm ở địa phương). Một con số thống kê cho thấy "tuổi đời" bình quân của các doanh nghiệp, nghiệp tư nhân ở Trung Quốc chỉ là 2,5 năm. Vậy thì ý nghĩa của  Với những lao động đã làm việc đủ 10 năm trong doanh con số 10 năm kia là gì? Chủ doanh nghiệp không sợ con số 10 nghiệp, đồng thời cách thời điểm về hưu không quá 10 năm, còn công nhân viên chức trong các doanh nghiệp đó cũng năm, doanh nghiệp nhất loạt phải kí hợp đồng lao động chẳng thể đợi đủ 10 năm để mà hưởng lợi. Trang 18

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008
hạn. Do đó, xét cả về ngắn hạn lẫn dài hạn, người lao động vẫn không thể nhận được sự đảm bảo lợi ích lâu dài như mong muốn ban đầu của cơ quan lập pháp. Bản thân doanh nghiệp không những không được lợi từ bộ Luật này, ngược lại, còn phải gánh chịu thêm nhiều chi phí không nhỏ. Một tác động dễ nhận thấy đối với doanh nghiệp (trong trường hợp họ sẵn lòng kí các hợp đồng không kì hạn) là: doanh nghiệp sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều khi tuyển dụng lao động, các tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ ngày càng cao và khó khăn.

Đối động

với

người

lao

Ở trên, tôi đã phần nào phân tích về lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp, phần này sẽ phân tích qua về lợi ích của người lao động ngoài doanh Công nhân Trung Quốc nghiệp. Ở đây, chủ yếu tôi bàn về hai bộ Thứ hai, các doanh nghiệp lớn, các tập niên làm việc" của hơn 7.000 công nhân phận: (1) nông dân đổ ra thành phố tìm đoàn công ty là đối tượng chịu tác động viên trong đó có cả một số chức vụ quản lí. việc làm; (2) những người chưa tìm được chủ yếu của Luật, nhưng cũng có rất ít lí Cái giá Hoa Vi bỏ ra không hề rẻ nếu biết việc làm ở thành thị. do để chúng ta xác tin rằng Luật HĐLĐ sẽ rằng họ đã phải bỏ ra hơn 1.000.000.000 Đối với nông dân ra thành phố tìm việc đảm bảo được lợi ích cho người lao động ở Nhân dân tệ (RMB) (tương đương với 140 (nông dân công), hiện nay, Trung Quốc có các doanh nghiệp này. Đối với doanh triệu USD ở thời điểm quy đổi năm khoảng 100 triệu lao động (lớn hơn dân số nghiệp, việc kí các hợp đồng không kì hạn 2007) để "bồi thường hậu hĩnh" cho 7.000 Việt Nam hiện tại) dạng này. Đây là đối đồng nghĩa với việc họ bị mất quyền tự do nhân công này (bình quân mỗi công nhân tượng chịu nhiều bất bình đẳng nhất trong lựa chọn, không được tự do lựa chọn lao viên được bồi thường 20.000 USD). Tại tất cả các thành phần lao động trong xã hội động mới, cũng không được tự do lựa chọn sao Hoa Vi phải cắn răng chấp nhận cái Trung Quốc: bị chủ quịt lương; lương sa thải lao động cũ. Trong trường hợp thị giá khá đắt đó? Đối với một doanh nghiệp, thấp lại bị trả chậm; không được hưởng bất trường (sản phẩm, chứng khoán, lao động) việc phải tuyển dụng, đào tạo từ đầu công cứ khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội biến động mạnh mẽ, những doanh nghiệp nhân viên quả thực đòi hỏi nhiều thời gian nào; lao động nặng nhọc; lao động quá không thể nhanh chóng và linh hoạt điều và chi phí, nhưng Hoa Vi chấp nhận cái thời gian quy định; lao động nguy hiểm chỉnh cách phối hợp nguồn lực đầu vào giá đó chứ nhất định không chấp nhận vứt v.v... Nhưng ít nhất, họ vẫn có cơ hội (gồm (K) - tư bản và (L) - lao động) sẽ gặp bỏ thể chế của mình. Câu trả lời nằm ở tìm được một việc làm. Tuy nhiên, kể từ bất lợi lớn. Vì thế, nhiều doanh nghiệp lớn chỗ: doanh nghiệp cần duy trì được hiệu khi ban hành luật mới, cơ hội của nông dân khi phải đứng giữa sự lựa chọn: duy trì thể suất quản lí nội bộ, mà để làm được điều công sẽ suy giảm đáng kể. Bởi như đã nói chế quản lí nội bộ linh hoạt của mình (để này, họ phải đảm bảo có những tự do tối ở trên, ngay cả chủ doanh nghiệp tư nhân đảm bảo lợi thế cạnh tranh trên thị trường) thiểu. Hoa Vi đã mất trắng 1 tỷ RMB, hơn sẽ phải suy tính cẩn trọng hơn trong việc hay duy trì sự ổn định về mặt lao động đã 7.000 công nhân viên đã mất việc. Những tuyển dụng lao động công khai (các trường phải "chịu đau" sa thải nhân viên. Một hệ quả đó hẳn những chuyên gia tham gia hợp thuê lao động chui không nằm trong hành động được gọi một cách hình tượng lập pháp đã lường trước được? Hay nó phạm vi phân tích của bài viết này). Giáo là "gạt nước mắt, chém mã phu". Hoa Vi là nằm ngoài khả năng phán đoán của họ? sư Đổng Bảo Hoa - chuyên gia hàng đầu một ví dụ điển hình. Nhưng điều xã hội quan tâm nhất không về Luật Hợp đồng lao động - trong một lần phải là mỗi công nhân viên Hoa Vi Trước ngày Luật HĐLĐ có hiệu lực, lần nhận được bao nhiêu, họ sẽ tìm việc mới ra tham gia phân tích trên kênh truyền hình lượt các tập đoàn lớn tại Trung Quốc như sao, mà là, sau LG, Wall Mart và Hoa Vi, Đông Phương (kênh Thượng Hải) đã kể về LG, Wall Mart đã "thanh lí" hàng loạt sẽ còn bao nhiêu Hoa Vi nữa phải "gạt lệ trường hợp phỏng vấn điền dã của ông. Trong lần đó, có những nông dân công nói công nhân viên sắp đến hạn được hưởng chém mã phu"? rằng: "tôi hận Luật HĐLĐ, bởi trước đây, hợp đồng không kì hạn. Gần đây nhất, gây tôi có tư cách để kí với chủ, hợp đồng từng chấn động là sự kiện tập đoàn Hoa Vi (华 Chưa kể, với các doanh nghiệp lớn, chỉ cần cách thời hạn 10 năm một thời gian ngắn, năm một, nhưng hiện nay tư cách đó của 为) - một trong những tập đoàn hàng đầu chủ doanh nghiệp vẫn có thể sa thải nhân tôi không còn, không ai dám mạo hiểm kí của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ viên để thoát cái "án" hợp đồng không kì hợp đồng với tôi nữa". Tôi không dám quả thông tin và viễn thông - đã "mua đứt thâm Trang 19

CHÍNH TRỊ
quyết rằng, đây là thái độ phổ biến của nông dân công Trung Quốc, nhưng có một điều tôi cho là logic kinh tế học có thể giải thích: khi quyền tự do sa thải của chủ doanh nghiệp bị hạn chế, cơ hội việc làm dành cho các lao động mới sẽ giảm đi. Những rào cản tham gia vào thị trường lao động mà nông dân công gặp phải thì những người chưa tìm được việc làm ở thành thị cũng không thể vòng qua.

Số 11 - Tháng 3/2008

Một số kết luận

(1) Kết luận của tôi không phải là chính phủ không nên can thiệp vào thị trường lao động, bỏ mặc nó tự do vận hành. Trái lại, kết luận của tôi là chính phủ cần can thiệp, nhưng sự can thiệp của chính phủ nên xuất hiện ở các lĩnh vực: đảm bảo giá trị pháp lí của hợp đồng lao động đã được kí kết; đảm bảo các bên kí kết hợp đồng không vi phạm các điều khoản (xét xử bên vi Rõ ràng, những tác động tức thời của Luật HĐLĐ là dễ nhận phạm); bảo vệ quyền tự do đàm phán, kí kết, và giải phóng hợp thấy. đồng; xây dựng hệ thống an sinh xã hội độc lập. Nhưng những "nguy cơ" tiềm ẩn của bộ luật ấy thì không phải ai (2) Chính phủ can thiệp sâu không có lợi, ngược lại có thể ảnh cũng có thể điểm mặt gọi tên. Hãy tưởng tượng logic có thể xảy hưởng đến lợi ích lâu dài của người lao động. ra này: Cách tốt nhất để thị trường lao động không bị khúc xạ, lợi ích lâu Và như vậy, những mục đích cuối cùng của bộ luật đều quá xa dài của người lao động không bị suy giảm (vì trong thực tế, nhiều rời thực tế có thể xảy đến. khi, những biện pháp bảo vệ lợi ích trước mắt của người lao động lợi ích lâu dài của là can Chính phủ can thiệp thị trường sẽ ảnh hưởng đếnvà người lao động họ) thểchính phủ ítdựngthiệp, để doanh nghiệp có tự do xây quan lao động - Kinh nghiệm từ một hệ thuê dụng trong khuôn khổ các cơ chế của kinh tế thị trường. Trong đó, cơ chế đàm phán giữa doanh nghiệp và người lao động số quốc gia có vai trò quan trọng. Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản có 3 "pháp bảo", trong đó, "chế (3) Xét từ góc độ kinh tế học phúc lợi, sa thải công nhân viên độ lao động trọn đời" là một phương thức giải quyết bài toán dường như là một hành động "tàn nhẫn", nhưng doanh nghiệp "khích lệ - ước thúc" nội bộ hiệu quả, giúp cũng cần phải tồn tại. Việc sa thải công nhân yên tâm lao động, nâng cao hiệu hoặc thuê dụng lao động nếu được suất tổ chức của các công ty Nhật. Nhưng thúc đẩy bởi các quy luật thị trường về mặt trái của nó là nhu cầu tuyển dụng nhân lâu dài sẽ có lợi cho cả doanh nghiệp công mới của các công ty Nhật thường khá và người lao động. Có rất ít lí do để thấp; khi có biến động, khả năng điều chỉnh chúng ta xác tin rằng các biện pháp của công ty Nhật cũng chậm hơn so với các can thiệp mang tính cố định hóa quan công ty có cùng trình độ quản lí. hệ thuê dụng, phá hoại tính linh hoạt của thị trường lao động mà chính Châu Âu. Đặc biệt tại các "quốc gia phúc phủ thực thi sẽ sẽ đảm bảo được lợi lợi" (ví dụ như Thụy Điển), quyền lợi của ích cho người lao động. người lao động được chính phủ quan tâm Công nhân phản đối một chính sách lao cao độ, người lao động được đảm bảo việc Thay lời kết động làm, người thất nghiệp được đảm bảo nhu cầu tối thiểu. Nhưng những kết quả đó không phải đạt được thông qua quá trình phát triển tự nhiên của So sánh câu chữ quan trọng nhất trong Luật HĐLĐ với bộ Luật thị trường lao động, dựa trên quy luật cung cầu, mà phần lớn là Lao động trước đó, điểm không thay đổi là: "Đảm bảo lợi ích của người lao động". Nhưng điểm thay đổi là bộ luật mới đã thay kết quả của các chính sách can thiệp của chính phủ. Hậu quả của các chính sách can thiệp sâu và trực tiếp này (cấm sa thải vô cớ, dòng chữ "xây dựng quan hệ lao động dựa theo các nguyên tắc quy định mức lương tối thiểu, trợ cấp xã hội cao v.v...) chủ yếu của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" bằng "xây dựng gồm: (1) Bất lợi cho những người thất nghiệp trong việc tìm việc quan hệ lao động nhằm đảm bảo sự hài hòa và ổn định". Nếu so sánh "hợp đồng không kì hạn" với chế độ làm việc "bát cơm làm mới; (2) Làm suy giảm động cơ tìm việc của những người sắt" (làm việc trọn đời) thời bao cấp, khi mà chỉ cần chen thất nghiệp; (3) Gánh nặng thuế đổ lên vai những người đang đi làm; (4) Tăng chi phí của doanh nghiệp, không hấp dẫn doanh chân được vào các xí nghiệp của nhà nước, bạn sẽ được đảm bảo nghiệp trong và ngoài nước; (5) Gánh nặng dự toán của chính "bát cơm" cả đời, chúng ta có thể nhận thấy đây vẫn là sự nối dài của kinh tế kế hoạch trong hình thức của kinh tế thị phủ ngày càng tăng v.v... trường. Trung Quốc chưa sẵn sàng cho các chuyển biến sang một Mỹ. Trái ngược với phần lớn châu Âu, Mỹ là quốc gia ít can cơ chế quản lí thị trường hóa hoàn toàn ở lĩnh vực nhạy cảm, liên thiệp vào thị trường lao động hơn cả. Mặc dù các doanh nghiệp quan nhiều đến ổn định xã hội: việc làm và lợi ích người lao Mỹ cũng buộc phải thực thi hợp đồng không kì hạn, nhưng doanh động. Đồng thời, Luật HĐLĐ một lần nữa cho thấy phương châm hành động "ổn định áp đảo hết thảy" vẫn chi phối mạnh mẽ nghiệp có quyền tự do sa thải công nhân. tư duy lãnh đạo của giới quản lí. Phạm Gia Hưng Trang 20

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2008 nhập môn

Ai sẽ vào Nhà Trắng tháng 1/2009?

Các bạn chắc vẫn còn nhớ đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong suốt sáu tuần lễ cách đây tám năm giữa hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa Georges W.Bush và đảng Dân Chủ, ông Albert Arnold Gore, Jr., còn gọi là Al Gore (Phó Tổng Thống thời ông Bill Clinton 1993 – 2001 và cũng là người được giải Nobel Hòa Bình năm 2007). Không một ai có thể biết chắc ai đắc cử Tổng thống và Ban tổ chức bầu cử đã ra lệnh cho kiểm lại từng lá phiếu một tại một số tiểu bang. Và cuối cùng phần thắng đã nghiêng về ứng cử viên đảng Cộng Hòa với tỷ lệ khá khít khao. Trên các phương tiện truyền thông báo chí, hình ảnh các ứng viên chức Tổng Thống Mỹ như bà Hillary Clinton, ông Barack Obama của đảng Dân Chủ, ông John McCain của đảng Cộng Hòa… đi vận động khắp nơi trên nước Mỹ được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trong ngày. Bầu cử Tổng thống Mỹ là một trong những hệ thống bầu cử tương đối phức tạp trên thế giới. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại bỏ qua cơ hội để tìm hiểu nhân dịp bầu Tổng Thống Mỹ năm nay. Khi giải mã được thế nào là những từ chuyên môn như Caucus, Primary, Elector… bạn sẽ hiểu và đồng cảm ngay với các cử tri cổ động viên hân hoan tột độ khi con gà nhà của họ chiến thắng, hay trái lại, nước mắt sẽ lưng tròng khi ứng viên của họ bị thua cuộc. Cẩm Thùy, cộng tác viên quen thuộc của Phía Trước, xin mời bạn đi vào thế giới “Elections for The President of the United States”.

Vì trang báo có hạn, cũng như do hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là hai đảng lớn tại Mỹ và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chính trị tại Mỹ, cho nên các thông tin đề cập trong bài này sẽ không nói đến các đảng phái nhỏ (Green Party, Libertarian Party, Socialist Party USA, Socialist Workers Party, Prohibition Party…), mặc dù tồn tại nhưng không có nhiều tác động đến sinh hoạt bầu cử.

Trang 21

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

Trang 22

CHÍNH TRỊ
Để được làm ứng cử viên Tổng Thống
Theo luật định ứng cử viên Tổng Thống Mỹ phải Từ 35 tuổi trở lên Là công dân của Mỹ từ khi ra đời Định cư tại Hoa Kỳ ít nhất là 14 năm Không được ứng cử nhiệm kỳ thứ ba Và một điều không ghi rõ thành văn, nhưng bất cứ người nào có tham vọng trở thành Tổng Thống Mỹ phải biết đó là : Money ! Đúng vậy, đây là một điều kiện cần để bước vào con đường chạy đua vào Nhà Trắng. Các chuyên gia về tài chánh cho hay, đây là một cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử thế giới cận đại. (1) Việc tranh cử Tổng Thống Mỹ là quá trình dài, bắt đầu từ hai năm trước đó, và không kém phần khốc liệt vì nó đòi hỏi ứng viên phải có một sức khỏe bền bỉ, để di chuyển liên tục từ tiểu bang này sang tiểu bang kia. Đầu óc tinh thần phải vô cùng tỉnh táo không những cho những cuộc diễn thuyết trước đám đông hàng ngàn cử tri, mà còn để trả lời những câu hỏi oái oăm hóc búa do những phóng viên gạo cội của các hãng thông tấn hàng đầu thế giới đưa ra.

Số 11 - Tháng 3/2008

Con đường từ ứng viên đến đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ
Nguyên tắc bầu cử Tại hầu hết các nước trên thế giới (2), việc bầu Tổng Thống được thực hiện theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Cử tri sẽ bầu những ứng viên nào có chương trình hành động thiết thực, đáp ứng được đòi hỏi cử tri, vị nào có được số phiếu bầu quá bán (>50%) sẽ đắc cử ngay từ vòng đầu, trong trường hợp không đạt được số phiếu quá bán, hai ứng viên có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng hai, người nào được có số phiếu nhiều nhất sẽ đắc cử trong một nhiệm kỳ nhiều năm tùy thuộc vào mỗi nước (Nga 5 năm, Pháp 5 năm-tuy trước đây là 7 năm…) Riêng tại Hoa Kỳ, cử tri không trực tiếp bầu Tổng Thống mà chỉ bầu cho các đại cử tri (Elector) của tiểu bang mình cư ngụ. Những vị này cùng với các siêu đại biểu (được bầu bởi chính đảng của mình) bầu ra «the President of The United States » ! Thăm dò dư luận, quyên góp tiền vận động bầu cử Thành lập ủy ban thăm dò, ủy ban chính trị : Trước khi đưa ra tuyên bố trở thành ứng cử viên chức Tổng Thống, cần phải tổ chức thăm dò sơ bộ ý kiến cử tri, nội bộ đảng (Dân Chủ, Cộng Hòa …) về triển vọng đắc cử tổng thống. Nếu nhận được sự ủng hộ của nhiều người, ứng viên sẽ thành

lập ra ủy ban chính trị, đây là tổ chức có nhiệm vụ tiến hành tranh cử. Ủy ban này phải có một thủ quỹ để kiểm soát tiền bạc vận động được cũng như các chi tiêu, và phải đăng ký với ủy ban bầu cử liên bang (FEC). Mặc dù có tên là ủy ban bầu cử liên bang song ủy ban này chỉ giám sát và cưỡng chế thi hành các luật tài chính của chiến dịch tranh cử chứ không có vai trò tiến hành bầu cử. Tại Hoa Kỳ, tiến trình đăng ký cử tri, bỏ phiếu và đếm số phiếu là trách nhiệm của các cơ quan bầu cử bang và địa phương (1). Một trong những ban chủ chốt quan trọng của Ủy ban chính trị là Ủy ban hành động chính trị (PAC- Political Action Committee). Ban này có thể là của một xí nghiệp, nghiệp đoàn hay một tổ chức nào đó, họ có nhiệm vụ tìm kiếm tài trợ cũng như thực hiện các hoạt động khác hỗ trợ cho ứng viên Tổng Thống. Các cuộc bầu cử gần đây cho thấy ban này ngày càng có nhiều ảnh hưởng đối với ứng cử viên và cũng nhờ chính nhờ sự vận động của họ, một số các bộ luật được thông qua. Mức tài trợ đóng góp : Trong một cuộc bầu cử mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa là 2300$ cho, có tất cả là hai cuộc, một là bầu cử sơ bộ trong đảng để chọn người ra ứng cử Tổng Thống, hai là tổng tuyển cử Tổng Thống, như vậy số tiền có thể tài trợ cho một kỳ bầu cử là 4600$.

Trang 23

CHÍNH TRỊ
Nếu bạn là người ngoại quốc bạn không được quyền ký chi phiếu tài trợ, tuy nhiên nếu là thường trú nhân, tức là có thẻ xanh (green card), thì OK no problem ! Nhưng xin lưu ý, bạn không được quyền bỏ phiếu cho ai hết ! Các PAC (Ủy ban hành động chính trị) được đóng góp tối đa 5.000 đô-la trong mỗi cuộc bầu cử. Như vậy, một ứng viên chức tổng thống mong muốn có 100 triệu đô-la cho chiến dịch tranh cử của mình thì họ phải vận động các nhà tài trợ (2300$), các PAC (5000$) theo bài toán sau : (2300 x số người tài trợ) + (5000 x PAC) = 100 triệu đô la.

Số 11 - Tháng 3/2008
Caucus : đó là một cuộc họp đảng phái chính trị tại địa phương mà chỉ có những đảng viên kỳ cựu, năng nổ, tham gia tích cực mới được mời đến tham dự. Được áp dụng trong 12 tiểu bang. Primary (Sơ bộ) : Tất cả những cử tri có đăng ký đều được quyền bỏ phiếu. Có hai loại : Sơ bộ kín là những cử tri nào có đăng ký trong đảng mới được đi bầu, còn về sơ bộ mở thì những cử tri đăng ký trên danh sách đảng này có thể bầu cho đảng kia. Dù là cách này hay cách khác, cử tri sẽ bầu chọn các đại diện tham dự đại hội đảng toàn quốc. Các vị đại diện này còn được gọi là Elector, tức những người đã tuyên bố rõ họ ủng hộ ứng viên này hay ứng viên kia. Những đại cử tri nói trên hợp thành Cử tri đoàn (Electoral College). Trong hệ thống đại cử tri, mỗi tiểu bang đề cử một số đại cử tri bằng với số ghế của bang đó trong Quốc hội. Vì mỗi bang có 2 thượng nghị sĩ và ít nhất 1 dân biểu (hạ nghị sĩ), số đại cử tri tối thiểu của một bang là 3 người. Riêng Thủ đô Washington tuy không phải là một bang nhưng được đặc cách cử 3 đại cử tri. Các đại cử tri sẽ cùng với các siêu đại biểu sẽ bàn luận với nhau trong đại hội toàn quốc của mỗi đảng (Dân Chủ hay Cộng Hòa), trước ngày bầu cử khoảng vài tháng, để chọn một ứng cử viên ra tranh cử. Ứng cử viên này chọn một người cùng đảng ứng cử chức Phó tổng thống để cùng đứng chung một phiếu hay còn được nghe nói dưới danh từ “Ticket”. Hai ứng cử viên chính đua tranh nhau trong cuộc tổng tuyển cử, thường tham gia trong các cuộc tranh luận trên truyền hình trước ngày bầu cử và vận động toàn quốc.

Trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng trong cuộc bầu cử Tổng Thống
Sau đó ứng viên sẽ bắt đầu cuộc vận động vòng quanh nước Mỹ để tìm số phiếu hậu thuẫn cho mình. Chỉ một ứng cử viên duy nhất sẽ được chính thức đề cử để tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ. Các cuộc vận động của bà Hillary, ông Obama, ông McCain mà bạn theo dõi trên báo chí mấy hôm nay nằm trong giai đoạn này. Ứng viên cần đạt được đa số phiếu bầu của các đại biểu trong đại hội đảng toàn quốc của mỗi đảng (thường thường là vào mùa hè trước kỳ bầu cử Tổng thống),

Primary hay Caucus
Tùy theo bộ luật của tiểu bang mà ứng viên chức Tổng Thống được bầu theo hình thức Primary (Sơ bộ) hay theo kiểu Caucus

Cách bình chọn ứng viên Tổng Thống của Đảng Dân Chủ - Democratic Party
Biểu tượng : Chú Lừa Số lượng đảng viên : 72 triệu đảng viên Số lượng ứng cử viên : 8 Thời điểm họp đại hội đảng toàn quốc : tháng 25-28/8/2008 tại Denver, Colorado Số lượng đại biểu tham dự : 4049 Số lượng phiếu cần có để làm đại diện cho đảng ra ứng cử Tổng Thống : 2025 Trong số 4049 đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc bao gồm - Pledged delegates: Tổng cộng số đại biểu này là 3253 vị do các cử tri bầu ra tại các tiểu bang theo hình thức sơ bộ (Primary) hay sơ bộ Caucus. Các pledged delegates họp lại ở cấp tiểu bang thành cử tri đoàn, Electoral College, để tham dự đại hội đảng toàn quốc. Những đại biểu Pledged delegates này tuyên bố ủng hộ một trong nhiều ứng cử viên chức tổng thống, cử tri theo đó mà bầu cho họ. Khi tham dự đại hội đảng toàn quốc họ bắt buộc phải chọn ứng cử viên mà các cử tri đã tiến cử. - Superdelegates - Siêu đại biểu: Trang 24

CHÍNH TRỊ

Số 11 - Tháng 3/2008

796 là số lượng các siêu đại biểu đến dự đại hội đảng Dân Chủ để chọn ứng cử viên tổng thống tại Hoa Kỳ. Các đại biểu này không bị pháp luật ràng buộc phải bỏ phiếu cho ai sau các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ. Siêu đại biểu thường được ám chỉ là các viên chức dân cử và các viên chức đảng hiện tại cũng như cựu viên chức dân cử và các cựu viên chức đảng. Đôi khi siêu đại biểu còn được ám chỉ là đại biểu "tự do" (unpledged delegates), nhưng cũng có một số đại biểu "tự do" không phải là siêu đại biểu.

Đảng Cộng Hòa - Republican Party hay GOP Grand Old Party
Biểu tượng : Chú Voi Số lượng đảng viên : 55 triệu đảng viên Số lượng ứng cử viên : 7 Thời điểm họp đại hội đảng toàn quốc : tháng 1-4/9/2008 tại Minneapolis, Minnesota Số lượng đại biểu tham dự : 2380 Số lượng phiếu cần có để làm đại diện cho đảng ra ứng cử Tổng Thống : 1191 Có hai nhóm đại biểu : Pledged delegates (1917) và Unpledged delegates (463), tương đương với Pledged delegates và Superdelagtes của Đảng Dân Chủ. Có nghĩa là nhóm đầu (Pledged delegates) bắt buộc phải bầu ứng cử viên mà mình đã tuyên bố ủng hộ trước khi đại hội đảng, còn nhóm còn lại (Unpledged delegates)thì được tự do chọn lựa ứng viên trong kỳ họp đại hội. Trang 25

CHÍNH TRỊ
Bầu Tổng Thống Ngày : 4/11/2008 Số lượng đại cử tri toàn quốc đi bầu tổng thống : 538 người Số phiếu cần có để trở thành Tổng Thống Mỹ : Tối thiểu 270 phiếu (>50%) Bầu cử tổng thống ở Mỹ thường được tổ chức vào ngày thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên trong tháng 11. Về mặt kỹ thuật thì cá nhân các cử tri Mỹ (voter) không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ gọi là phiếu phổ thông và việc của họ là chọn ra đại diện cử tri hay còn gọi là đại cử tri (Elector), tức những người đã tuyên bố rõ ủng hộ ứng viên này hay ứng viên kia. Những đại cử tri nói trên hợp thành Cử tri đoàn (Electoral College). Tùy thuộc vào dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số nhất định đại cử tri trong Cử tri đoàn này. Do đó ở gần như tất cả trong 50 bang, ứng viên nào được nhiều phiếu phổ thông nhất(popular vote) thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của Cử tri đoàn (Electoral College) bang đó. Bang đông dân nhất nước Mỹ California cũng là bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất: 55 phiếu. Trong khi đó, một số bang nhỏ dân cư thưa thớt chỉ có 3 phiếu đại cử tri. Tổng cộng nước Mỹ có 538 đại cử tri trong Cử tri đoàn. Để trở thành tổng thống, một ứng viên cần hội đủ tối thiểu 270 phiếu trong Cử tri đoàn.(3 Xem số lượng đại biểu được bầu tại các tiểu bang ở bảng đính kèm phía cuối bài)

Số 11 - Tháng 3/2008
Cũng vì hệ thống bỏ phiếu này, một ứng viên có thể bước vào Nhà Trắng mà không cần đạt được đa số phiếu phổ thông (popular vote) mà chỉ cần đa số phiếu của Cử tri đoàn là được, như trong trường hợp cuộc bầu cử hồi năm 2000 khi ông George Bush thuộc phe Cộng hòa thắng đối thủ Al Gore của đảng Dân chủ. Cụ thể năm đó ứng viên Al Gore giành được 48,38% phiếu phổ thông cả nước so với 47,87% của ông George Bush. Tuy hơn, nhưng Al Gore vẫn phải nhường bước cho ông Bush vào Nhà Trắng, bởi ứng viên Cộng hòa này nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi Al Gore chỉ được 266 phiếu. Bang quyết định chuyện thắng thua này là Florida, nơi mà toàn bộ 25 đại cử tri tại đây bỏ phiếu cho Bush, bất chấp việc chênh lệch phiếu phổ thông tại Florida của hai ứng viên chỉ là 537 lá. Trước đó hơn một thế kỷ, tình thế trên cũng từng xảy ra trong bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 1888, ứng viên Benjamin Harrison trở thành tổng thống Mỹ khi giành đa số phiếu đại cử tri trong Cử tri đoàn, trong khi thua đối thủ Grover Cleveland về số phiếu phổ thông. Mặc dù kết quả có được sau khi phòng phiếu đóng cửa vào ngày 04/11/2008 (bằng phương pháp thăm dò người đã bỏ phiếu…), phải đợi đến ngày 20/01/2009, kết quả mới được chuẩn y, và Tổng Thống thứ 56 Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cùng Phó Tổng Thống mới chính thức nhậm chức.

Tượng các Tổng Thống Mỹ tại công viên quốc gia Rushmore, South Dakota

Trang 26

CHÍNH TRỊ
Thay cho lời kết

Số 11 - Tháng 3/2008

Cẩm Thùy hy vọng bạn không nhức đầu lắm với những từ vựng mang nặng tính kỹ thuật bầu cử của một nền chính trị khác với Việt Nam. Sau khi đi du lịch vào bên trong hệ thống bầu cử ở xứ người, hãy trở về nước mình, coi lại chuyện xứ ta coi nó làm sao… Chỉ có một đảng tự đưa người ứng cử, tự loại ra khỏi danh sách các ứng viên vì cho rằng không xứng đáng so với người khác, rồi tự đề xướng người này người kia làm lãnh đạo, bí thư, Thủ Tướng… Chẳng thấy ai mất thì giờ đi vận động, tổ chức diễn thuyết, nắm tay người này, chụp hình với người kia… Lần bầu cử năm nào ở xứ ta cũng đông, thậm chí rất đông 99%, 100% là chuyện thường. Còn kết quả thì chẳng cần xem bói cũng biết ai được ai thua. Cứ mua một tờ báo, xem hình bác nào được đưa lên đọc diễn văn, chụp hình miệng cười thật tươi thì chắc chắn là chiếc ghế về tay bác ấy. Không tin thì bạn cứ vào thư viện giở báo cũ xem thì biết ! Bài viết này vừa xong, trên CNN đưa tin chiến thắng của hai ứng cử viên Barack Obama đảng Dân Chủ và Mc Cain đảng Cộng Hòa tại Wisconsin – Washington, ống kiếng của phóng viên lia chụp những khuôn mặt phấn khích của các cử tri cổ động viên hò reo với các băng-rôn, bong bóng…

„Ngày 4/1/2009 sắp tới đây, nước Mỹ và phần còn lại của thế giới sẽ chứng kiến sự đăng quang của một Tổng Thống Hoa Kỳ mới. Dù ai thắng cuộc, nước Mỹ sẽ lại một lần nữa cho thế giới thưởng mục một kinh nghiệm hay về DÂN CHỦ .‟
Cẩm Thùy
(1)Để hiểu rõ hơn xin xem bài CUỘC BẦU CỬ NĂM 2008 Ở HOA KỲ ĐƯỢC TÀI TRỢ NHƯ THẾ NÀO của tác giả Jan Witold Baran tại web site của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej1007_x.html (2)Ngoại trừ một số nước cộng sản trong đó có Việt Nam và một số nhỏ các nước theo thể chế quân chủ (3)Bảng số lượng đại biểu được bầu ở các tiểu bang Mỹ

Trang 27

KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Số 11 - Tháng 3/2008

T

rong hơn 75 năm nay, hầu như tất cả các máy truyền hình được chế tạo trên thế giới đều hoạt động theo nguyên lý Ống Đèn Hình hay CRT (Cathode Ray Tube).

NGUYÊN LÝ MÀN ẢNH PLASMA

và trọng lượng. Để có thể chế tạo các màn ảnh TV lớn hơn, những nhà chế tạo TV phải gia tăng chiều dài của ống đèn hình (nhằm gia tăng không gian bên trong ống cho phép tia electron có thể trải rộng trên diện tích màn ảnh lớn hơn). Những màn ảnh theo nguyên lý CRT có loại nặng gần 1 tấn và có thể chiếm diện tích của một căn phòng lớn. Với kỹ thuật TV truyền thống (CRT), tia electron được phát ra và làm sáng hàng nghìn điểm ảnh li ti (mỗi điểm được gọi là pixel). TV với màn ảnh màu thường có đến 3 tia electron khác nhau để làm sáng 3 loại màu khác

của màn ảnh plasma là hiện tượng plasma. Hiện tượng plasma xuất hiện khi một dạng khí được ion hóa. Trong điều kiện thông thường, chất khí được cấu tạo chủ yếu từ các hạt không mang điện bởi vì các nguyên tử trong chất khí luôn có số electron bằng số proton, do đó điện tích âm của electron và điện tích dương của proton trung hòa với nhau. Nếu ta bắn electron tự do vào chất khí này bằng cách thiết lập một hiệu điện thế ngang qua chất khí, trạng thái trung hòa sẽ thay đổi rất nhanh. Các electron tự do trong khi bay ngang qua chất khí sẽ va chạm với các nguyên tử chất khí, đồng thời đẩy một số electron ra khỏi quỹ đạo của nguyên tử đó. Một khi nguyên tử bị thiếu đi một vài electron, điện tích không còn được trung hòa nữa. Khi đó ta có thể nói nguyên tử đã được nạp điện dương, hoặc gọi tắt là ion.

Gần đây trong các cửa hàng điện tử gia dụng xuất hiện một loại màn ảnh TV mới được gọi là màn ảnh plasma phẳng. Các loại TV này có màn ảnh rộng bằng hoặc hơn nhiều so với TV truyền thống, nhưng có bề dày chỉ khoảng 6 inch (15 centimeters). Trong bài viết này, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu

Bên trong hiện tượng plasma với điện thế chạy ngang, những hạt điện âm được hút về phía cực dương trong khí các hạt điện dương lại bị hút về phía điện cực âm. Trong quá trình di chuyển này các hạt nguyên tử thường xuyên Màn ảnh plasma có kích thước mỏng va chạm lẫn nhau, làm kích thích các nguyên tử khí giải gọn phóng năng lượng photon. Nguyên tử khí xenon và neon là hai loại khí được dùng để chế tạo màn hình plasma giải phóng các photon ánh sáng khi chúng được kích thích. Tuy nhiên các photon ánh sáng này lại ở dạng cực tím (có bước sóng ánh sáng rất ngắn) và mắt người không thể nhận biết được. Nhưng chúng có thể được dùng để kích thích các nguyên tử khác nhằm tạo ra các photon ánh sáng mà mắt người có thể nhận biết được.

nhau: đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Những màu nguyên lý làm việc của màn ảnh phẳng plasma. này được phân tán đều khắp bề mặt của màn ảnh. Bằng cách phối hợp các màu này với nhau một cách hợp lý, màn ảnh có Bên trong ống đèn hình gồm có một ống thể tạo ra nhiều điểm ảnh với các màu sắc phóng electron, đồng thời ống đèn hình khác nhau. được rút chân không. Những electron mang điện âm va chạm với màn hình được Cũng tương tự, nguyên lý cơ bản của màn phủ chất phosphor. Các electron va chạm ảnh plasma là làm sáng những điểm ảnh li với nguyên tử phosphor kích thích chúng ti với các màu sắc khác nhau nhằm tạo nên và làm chúng phát sáng. Hình ảnh được hình ảnh. Mỗi điểm ảnh được tạo nên từ 3 xuất hiện trên màn hình bằng cách làm điểm sáng nhỏ hơn với 3 màu cơ bản: đỏ, sáng những điểm ảnh khác nhau trên màn xanh lá và xanh da trời. Tương tự như TV truyền thống, màn ảnh plasma hiển thị các ảnh với các mức độ sáng riêng biệt. màu sắc nhờ vào sự phối hợp các màu cơ Các ống đèn hình truyền thống tạo ra hình bản với nhau. ảnh rất mờ và rung, tuy nhiên nhược điểm chính của loại màn ảnh này là kích thước Yếu tố chính bên trong tạo nên điểm sáng

Cấu trúc bên trong màn ảnh plasma
Khí xenon va neon bên trong màn ảnh plasma được chứa trong hàng trăm nghìn ngăn nhỏ đặt giữa hai mảnh kính thủy tinh. Điện cực cũng đồng thời được xếp lớp giữa tấm kính thủy tinh và những ngăn nhỏ chứa khí xenon và neon. Các điện cực này được chế tạo trong suốt nhằm cho phép

Trang 28

KHOA HỌC - KỸ THUẬT
ánh sáng tạo ra từ các điểm ảnh có thể đi xuyên qua và phát ra ngoài.

Số 11 - Tháng 3/2008
biết được. Mỗi điểm ảnh được cấu tạo từ 3 điểm ảnh nhỏ hơn. Mỗi điểm nhỏ hơn đó phát ra các màu sắc khác nhau nhờ được phủ các dạng phosphor khác nhau. Ánh sáng của các điểm ảnh nhỏ phát ra 3 màu cơ bản. Một khi 3 màu này được phối hợp lại với nhau sẽ tạo ra dải các màu sắc khác nhau.

Cấu trúc màn hình plasma

Bằng cách thay đổi cường độ dòng điện chạy qua các điểm ảnh khác nhau, hệ thống điều khiển có thể gia tăng hoặc giảm độ sáng của mỗi màu nhằm tạo ra hằng trăm hỗn hợp màu khác nhau từ 3 màu đỏ, xanh lá và xanh da trời. Ưu điểm chính của công nghệ màn ảnh plasma chủ yếu là kích thước bề dày mỏng. Các nhà sản xuất có thể chế tạo những màn ảnh cực rộng nhưng rất mỏng nhờ sử dụng vật liệu siêu mỏng. Và bởi vì mỗi điểm ảnh phát ra ánh sáng một cách riêng biệt, nên hình ảnh được tạo ra rất sáng và có thể nhìn rõ từ mọi góc độ. Tuy nhiên chất lượng hình ảnh không thể sánh bằng những màn ảnh CRT truyền thống tiêu chuẩn cao, nhưng hầu hết đều đạt yêu cầu của phần lớn khách hàng. Nhược điểm lớn nhất của công nghệ plasma là giá thành. Tuy nhiên, việc giảm giá thành sản phẩm và sự cải tiến công nghệ sẽ giúp công nghệ plasma đạt đến trình độ có thể thay thế hoàn toàn công nghệ CRT truyền thống đã lỗi thời trong tương lai gần. Phan Phúc Tiến (Biên dịch từ HowStuffWorks.com)

Cấu trúc của mỗi điểm ảnh plasma

Để ion hóa các điểm ảnh, máy điện toán điều khiển màn ảnh sẽ nạp điện cho mỗi điện cực ở mỗi điểm ảnh. Mỗi điểm ảnh được nạp đi nạp lại trong khoảng thời gian cực ngắn, vài phần nghìn giây đồng hồ. Một khi điện tích đã được nạp, dòng điện sẽ chạy ngang qua điểm ảnh. Các electron của dòng điện kích thích các nguyên tử khí xenon và neon phát ra các photon cực tím. Các photon cực tím này sau đó tương tác với lớp phosphor phủ dưới đáy điểm ảnh. Các photon cực tím một khi va chạm với nguyên tử phosphor sẽ nạp năng lượng cho các electron quay quanh nguyên tử và đẩy electron đó lên mức năng lượng cao hơn (có Nguyên lý phát ra ánh sáng của quỹ đạo lớn hơn). Khi nguyên tử khí Xenon và Neon nguyên tử nguội đi, electron rơi trở lại quỹ đạo ban đầu và đồng thời giải phóng năng lượng vào không gian ở dạng photon ánh sáng với bước sóng mà mắt người có thể nhận

Các photon cực tím tương tác với phosphor tạo ra ánh sáng

Trang 29

VĂN HÓA

Số 11 - Tháng 3/2008

Ông già đạp xích lô và cô gái

C

như ông thì buộc tiếp tục đeo nghề. Mẩu chuyện ngắn phảng phất nét “Thôi, hạn chế chứ đâu cấm tiệt; coi ô gái ấy đang cần gì nhỉ? như phân lại đặc thù làm ăn. Những hoài cổ, vương vấn những nét văn Liệu cô ta có cần đi xích lô hóa cùa một thời xưa mà rất gần. ai trẻ, thích nhanh thì chọn xe ôm; không? ông Tư khẽ lẩm bẩm. Bên tai phụ nữ, người lớn tuổi, cần an toàn Những chiếc xích lô và rất nhiều hình ông là cái đài Trung Quốc cũ kỹ, đang thì chọn xích lô,” ông Tư đã nghĩ vậy. ảnh quen thuộc khác dường như ngày Song ông quên mất rằng người lớn phát chương trình thời sự. Từ khi Nhà càng trôi xa trước tốc độ hiện đại tuổi, cẩn thận thì ít khi có việc phải ra nước có chỉ thị hạn chế xích lô thì cái đài lại càng trở nên thân thiết với ông. hóa nhanh chóng của đất nước. Sự đường vào ban trưa để ông có thể Nếu như ngày trước, ông chỉ dùng đến đổi thay về phương tiện vật chất... phục vụ. Còn ban chiều thì lại bị hạn nó những khi nghỉ mệt hoặc chờ khách chế địa bàn vì sợ tắc đường, khiến liệu có cuốn theo sự đổi thay của thì bây giờ ông còn dùng nó như một công việc của khách cũng bị ảnh những tâm hồn? tấm mộc, dầu gì ông cũng gần sáu mươi hưởng. Tối đến họ đã có thể nhờ con lăm rồi.µ cái, người nhà rồi. Ấy là chưa kể cũng vì miếng cơm manh áo nên cánh xe ôm thường “bao sân” “Cô ta trông bình thường, không có nét nước ngoài nào, thế thì luôn, và trên hết, một thực tế nghiệt ngã - ông đã lớn tuổi! Nhiều cô ta chẳng cần đến mình đâu!” - ông tiếp tục quan sát. Nhờ ánh khi khách muốn đi nhưng thấy bộ dạng của ông họ đành từ chối. đèn đường khá sáng và khoảng cách cũng không xa lắm nên ông Dần dà ông đâm rút mình lại, không thiết tha chào mời nữa. Đa Tư có thể tin vào cặp mắt của mình. Bên cạnh đó, kinh nghiệm số khách tìm đến ông là những khách ngoại quốc hiếu kỳ. Khi cho ông biết chỉ dân ngoại quốc mới thích lân la đầu đường cuối đói quá, ông sẽ cố vời cho được một hai chuyến hòng kiếm cái gì xóm thôi, còn chỗ cô gái và ông, ngay trước mặt là tòa nhà quốc bỏ bụng rồi thôi (mà lắm lúc ông cũng nhịn luôn). hội trên đường Võ Thị Sáu, chưa kể dân ta thường khoái đổ về những khu sáng đèn, tấp nập. “Thế cô ta làm gì ở đây nhỉ? Nãy “Chao, chín giờ hơn rồi song đây là lúc đường phố đang xướng giờ cô ta đứng đó, nhìn quanh; biết đâu chừng…” Bất chợt cô gái dần lên cao trào giải trí của nó. Sao mình nhớ cái ngày xưa quá, nhìn về phía ông, như một phản xạ, ông vội ngó lơ ra ngoài bằng giờ này tuy không gọi là vắng lặng nhưng cũng đủ để đường và đẩy cái đài lên một chút cho sát tai, ra vẻ ta đây nãy giờ những ai buộc phải ra đường khẽ chạnh lòng khi hầu hết mọi đang chăm chú nghe đài, nếu có nhìn cô thì cũng chỉ là vì cô người đang quây quần xem ngài thanh tra phô diễn trí tuệ và lòng đứng trong tầm nhìn của mình thôi. quả cảm của mình, hay ngậm ngùi cho thân phận của cô nô tỳ mang tên Isaura. Ở cái ngày xưa ấy, khái niệm ô nhiễm âm thanh Từ dòng xe đang chạy một chiếc Honda tấp vào chỗ cô gái đứng, và môi trường - cái thì chưa có, cái vẫn và họ trao đổi gì đó với nhau. Ông Tư bất giác còn mờ nhạt, chỉ tiếng lào xào của thở dài, rồi chậm chạp ngón trỏ của ông lần những chiếc xe đạp bằng chân là đẩy bánh xe tăng âm lên một chút, đài đã nhiều cùng âm thanh loong coong chuyển sang chương trình cải lương ưa thích trong trẻo đủ để nhận biết nhau, của ông… thi thoảng mới có một hai „giấc mơ‟ nhẹ lướt qua để lại ít vệt khói Giờ đây đất nước nhiều đổi mới, nên chuyện đi mỏng như tên gọi của nó vậy... lại cũng phải khác trước. Phần lớn lượng xe Một chiếc xích lô! Sao mình giao thông trên đường là xe máy, vì thế nhà không… Mà ông già ấy đã nghỉ nước buộc phải thu gọn phạm vi hoạt động của chưa? Mới thấy ông ta nhìn mình giới xích lô lại. Có những con đường cấm hẳn, mà giờ đã chăm chú vô đài rồi. có những con đường chỉ được phép chạy trong Hay ông ta cho rằng mình trẻ, một thời gian nhất định. Ngày nghe thông báo không thích đi xích lô chăng?” chỉ thị ấy trên đài và qua báo chí, ông và các đồng nghiệp hoang mang lắm. Người nhờ có chút để dành thì bàn chuyện mua xe máy Trung Quốc để chạy xe ôm. Ít hơn thì tính chuyện giải nghệ về quê hoặc ở nhà phụ vợ buôn bán lặt vặt. Số còn lại không được may mắn dư giả, mà lại tứ cố vô thân

Hà Nội xưa

Xe không em? Về đâu vậy? Dạ không anh. Em đi ông già xích lô kia.

Trang 30

VĂN HÓA
Đi xe máy cho lẹ, anh chở đàng hoàng, an tâm. Mấy ông già chạy chậm mà yếu sức nữa. Dạ không, cám ơn anh. Em thích đi chậm hơn. “Cô ta lắc đầu! Chắc giá cao quá,” trong lòng ông Tư bỗng dậy lên cái khấp khởi khó tả, nhưng chợt nhớ lại cảnh hồi trưa bị một bà phốp pháp chê chạy chậm, lái yếu và khuyên nên nghỉ đi, thì nó nhanh chóng chùng xuống. “Thôi, hạ giá chút đi anh bạn.” Đoạn ông Tư khẽ nhắm mắt lại để nghe một câu ca dài hơi. Tiếng xe, tiếng còi ồn ĩ; đèn xe, đèn đường sáng chói… Ông ơi, có chạy không? Ông Tư giật mình mở mắt, cô gái đã đến đứng trước mũi xe từ lúc nào. Có, có chứ cô. Đợi tôi cất vội cái đài đã - Nhanh chóng lấy bọc ny lông gói đài vào, ông tranh thủ hỏi: cô về đâu? Cho cháu về Lê Văn Sỹ quận 3 nhé. Bao nhiêu vậy ông? Cô cho xin 10 ngàn. Dạ được. Vừa kéo xe xuống cho cô gái ngồi lên ông vừa hỏi tiếp: À, lúc nãy anh kia tính cô bao nhiêu? Dạ, 7 ngàn thôi. Nhưng cháu thích đi xích lô hơn. Mà sao cháu không thấy ông mời khách? Ừ, ừ… Tôi lúc ấy nghe cải lương, ca hay quá nên nghe rốt vậy. Công ty cháu nằm sau khúc quanh kia, công việc cũng căng thẳng nên hôm nay quyết định để xe lại cơ quan, tính đi bộ về, rồi cháu thấy ông nên đổi ý để tìm lại những phút thong thả ngày xưa của loại xe này. Vậy mà cháu đợi hoài không thấy ông ra dấu gọi gì cả! Tưởng ông hết giờ chạy rồi chứ, song vẫn thử liều đến hỏi xem, hì. Nhiều bạn trẻ như cháu cũng vẫn còn thích xích lô lắm! Vậy mà tôi đâu biết… - cú nhấn “đề pa” của ông Tư nghe nhẹ hơn hẳn so với mọi ngày. Cái ngày xưa “xích lô, xích lô” ấy lại hiện về, rõ như chưa từng bị thay đổi. Rồi ông thầm nghĩ, “chút nữa mình chỉ lấy đúng 7 ngàn thôi…”

Số 11 - Tháng 3/2008

Bùi Nguyễn Quý Anh

Trang 31

LỊCH SỬ

Số 11 - Tháng 3/2008

C

uộc chiến Việt Nam đã kết thúc trên 30 năm nhưng rất nhiều sự thật sau nhiều năm khuất trong bóng tối đến nay mới dần dần được tiết lộ. Những đội quân tham gia chiến tranh Việt Nam được nhiều người biết đến nhất là: Bên phía Cộng Sản miền Bắc: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Quân đội chính qui của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quân Giải Phóng Miền Nam – Giải Phóng Quân – du kích thuộc Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Ngoài ra có sự tham gia chi viện về người, phương tiện và vũ khí của các nước đồng minh cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào, Campuchia. Bên phía Cộng Hòa miền Nam: Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Quân lực Hoa Kỳ và các nước đồng minh khối Tư Bản chủ nghĩa như Hàn Quốc, Thái Lan, Phillipin, Úc, New Zealand. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đạo quân khác cũng tham gia chiến ở cả hai phía, nhưng do vô tình hay cố ý lại không thường xuyên được nhắc tới. Họ trở thành những binh đoàn bị lãng quên. Nhưng sự thật lịch sử vẫn luôn là sự thật lịch sử, dù muốn hay không theo thời gian cuối cùng cũng dần được hé lộ và cần phải được tôn trọng. ***

Những đạo quân bí mật trong chiến tranh Việt Nam

binh Liên Xô đã họp mặt để kỷ niệm 35 năm ngày quân Mỹ rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau nhiều năm bị quên lãng, nay họ muốn được nhìn nhận là các cựu chiến binh một cách công khai và được ghi nhận là đã thực thụ chiến đấu trên chiến trường Việt Nam. Cụ thể, sĩ quan Liên Xô đã hỗ trợ rất nhiều cho không quân và lực lượng phòng không của Bắc Việt, gây thiệt hại nặng cho Mỹ. (1),(2) Về phía các đồng minh Cộng Sản khác, trong khi Trung Quốc từ lâu công khai thừa nhận đã gửi hàng vạn quân lính và công binh sang giúp quân Bắc Việt thì Bắc Triều Tiên mãi đến năm 2001 mới thừa nhận có khoảng 200 phi công đã được gửi sang Hà Nội chống lại các đợt không kích của Mỹ (2). Lào và Campuchia cũng cho quân đội Bắc Việt mượn lãnh thổ để tạo nên đường mòn Hồ Chí Minh đánh vào miền Nam. Thượng Nghị Sĩ McCain, hiện đang ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua Tổng Thống Mỹ, mới đây đã đưa ra một tuyên bố gây nhiều tranh cãi. Trong một cuộc vận động tranh cử, McCain nói rằng ông và những người lính Mỹ khác khi bị giam trong nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội, đã từng bị hỏi cung và tra tấn, thậm chí có tù nhân Mỹ bị giết bởi một người Cuba. Đây cũng là điều Thượng Nghĩ Sĩ McCain từng viết trong cuốn hồi ký của ông và được nhiều cựu binh xác nhận. Thậm chí, nhằm tranh thủ phiếu bầu của các cử tri gốc Cuba lưu vong, ứng cử viên Tổng Thống Mỹ này còn hứa hẹn sẽ bắt giữ và truy tố nhân viên quân báo người Cuba này. Những lời nói của McCain ngay lập tức bị mạnh mẽ bác bỏ và phê phán gay gắt bởi cựu Chủ tịch Cuba

Liên Xô trước đây luôn phủ nhận việc đưa quân tham chiến chống lại Mỹ tại Việt Nam và các cựu binh từ Việt Nam trở về không được ghi nhận bất cứ công trạng gì. Chỉ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nước Nga mới thừa nhận khoảng 3.000 sĩ quan Liên Xô đã tham chiến tại Việt Nam. Lúc đó, họ chủ yếu sang Việt Nam với tư cách chuyên gia, và làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện cho quân đội Bắc Việt mà không được coi là đã trực tiếp

chiến đấu. Báo “Nước Nga ngày nay” và đài truyền hình Novosti mới đây đưa tìn vào ngày 16/2/2008 vừa qua, một số cựu chiến

Trang 32

LỊCH SỬ

Số 11 - Tháng 3/2008
sống lẩn khuất trong các khu núi rừng. Những người này không dám trở về với xã hội văn minh khi chính quyền Cộng Sản Lào hiện vẫn coi họ là kẻ thù. Theo một cuộc điều tra do “Thời báo New York” tiến hành, nhóm người Hmong này bị cô lập, nghèo đói và luôn ở trong tư thế bị săn đuổi. Cứ sau một vài tuần, họ lại di chuyển địa điểm cư trú để trốn tranh sự truy lùng của người Lào. Sống cách xa các đồng ruộng và thị trấn, buổi đêm những người Hmong, trang bị súng AK-47, thường đột nhập vào các nông trang để cướp lấy

Quân đội Trung Quốc diễu hành ở quảng trường Thiên An Môn

Fidel Castro và các viên chức ở Việt Nam. (3),(4) Fidel Castro đã từng có một câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Thế nhưng, sự dính líu của Cuba trong cuộc chiến tại Việt Nam đến nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật. ***

Quân đội Bắc Hàn

thức ăn và các đồ dùng khác. Những bộ trang phục nhà binh và súng ống của người Hmong là chiến lợi phẩm họ thu được từ Khác với phe Cộng Sản, những tài liệu nói về sự tham gia của quân đội Lào sau một cuộc đọ súng năm 1999. các nước đồng minh hỗ trợ quân Mỹ tại Việt Nam thường được công khai ngay từ đầu hoặc sau đó đã được giải mật. Tuy nhiên, Trong những năm gần đây, những chiến binh Hmong nhận được sự chú ý nhiều hơn khi các tổ chức nhân quyền đưa ra các bản vẫn có những chiến binh bị người Mỹ quên lãng và bỏ rơi. báo cáo lên án chính quyền Lào tấn công những người trước đây Suốt thời gian chiến tranh Việt Nam, CIA đã tuyển dụng hàng từng hợp tác với quân Mỹ. Nhiều người Hmong tin rằng chính nghìn người dân tộc thiểu số Hmong để chiến đấu chống lại quân phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm và nên giúp đỡ họ. “Chúng tôi Cộng Sản trong các vùng rừng núi. Cuộc chiến đã kết thúc nhiều muốn nước Mỹ cho chúng tôi một nơi để sống”, ông Va Chang – năm nhưng những cựu binh Hmong và gia đình của họ vẫn phải cựu chiến binh 60 tuổi nói, “Nếu người Mỹ không muốn làm điều đó, họ nên trút một trái bom lớn xuống chúng tôi và giúp chúng tôi kết thúc cuộc sống khốn khổ này”. Kể từ năm 1975 sau khi những người Cộng Sản lên nắm chính quyền tại Lào, đã có khoảng 250.000 người dân đất nước này sang tị nạn tại Mỹ. 115.000 trong số đó là người Hmong. (5) Tâm Thiện (tổng hợp và biên dịch)
(1) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/02/20/ Were_there_Russian_troops_in_NorthVietnam_during_VietnamWar_TVan/ (2) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/ story/2008/02/080217_foreignveteransvnwar.shtml (3) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/02/21/ Cuban_and_Russian_intelligence_interrogating_US_POW_TVan/

Quân đội Liên Xô cũ

(4) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080211_castro_torture.shtml (5) “Vietnam” (Weider History Group)

Trang 33

BẠN CÓ BIẾT

Số 11 - Tháng 3/2008

B

ản tin Đài Tiếng Nói Nhân Dân 19/02

« …Đợt rét đậm kỷ lục sẽ kết thúc vào 20/2, nhưng đến 26-27/2, nhiều khả năng một đợt không khí lạnh từ phương Bắc sẽ tràn đến. Các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa sẽ xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. …một số trường hợp tử vong do ngộ độc khí CO2 khi sử dụng bếp sưởi bằng than và đóng kín cửa... »

Tuyết miền nhiệt đới !
Ai đã từng xem bộ phim truyền hình "Tuyết miền Nhiệt Đới" – dài 30 tập, do đạo diễn Ngọc Vũ sản xuất năm 2006 - chắc chưa quên ước mơ cháy bỏng của cô Hằng (diễn viên Anh Thư đóng) là mong được thấy tuyết rơi. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực… Tuyết đã rơi trước và sau Tết tại một số nơi ở Sapa, Mẫu Sơn, có nơi còn đóng thành đá trên những cành cây, dòng suối…Các nhiếp ảnh gia đã không quản ngại đường xa để săn chụp những tấm hình nghệ thuật về vẻ đẹp lạnh giá của thiên nhiên. Tuy vậy đối với cư dân tại chỗ, từ chỗ thích thú, ngạc nhiên trước những cánh hoa tuyết, họ bắt đầu ngán ngại khi màn đêm buông xuống vì phải chống chọi cái lạnh băng giá mà họ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Áo ấm, áo len, chăn bông, chăn cừu…chẳng thấm thía gì với cái rét cầm cập, buốt lạnh ngoài trời len lỏi vào từng mọi góc nhà. Nhà khá giả thì chỉ cần để máy điều hòa không khí, nhiệt độ sẽ giữ ở mức lý tưởng 22-25°C.

Nhà không có phương tiện thì cách chống rét hiệu quả nhất là cái bếp than. Tiếc là vì thiếu hiểu biết, cũng như chưa có kinh nghiệm sưởi ấm cho nên một số gia đình đã tử vong vì xài bếp sưởi bằng than, đóng kín cửa.

Những hôm thời tiết xấu là những ngày nguy hiểm Cái chết do sưởi bằng than là do bị nhiễm độc khí CO nhất, vì gió có xu hướng đẩy khí này vào bên trong (carbon monoxide) chứ không như một số báo đã đưa nhà. nhằm là CO2 (carbon dioxide) mà chúng ta biết dưới Triệu chứng : tên gọi khí cacbonic. Nếu hít phải sẽ cảm thấy nhức đầu dữ dội, buồn ói. Đặc điểm của CO là không màu, không mùi, rất khó Ở mức cao hơn sẽ dẫn đến làm cho nhức đầu trầm phát hiện ra nếu không dùng các máy móc chuyên trọng hơn, chóng mặt, buồn ói, đờ đẫn, nhịp tim tăng dụng. cao, phản xạ kém. Nếu hít ở mức độ nhiều trong thời gian tương đối lâu Loại khí này được sinh ra khi đốt củi, than, gaz, xăng, sẽ bị giật toàn thân, hôn mê và có thể dẫn đến tử dầu hỏa…Ngoài ra các động cơ xe máy, xe ôtô, máy vong. phát điện, các loại máy vận hành bằng cách đốt than dầu…hay đốt thuốc lá, thuốc lào cũng là cách tạo ra (Vào coi cinéma, đến khi bước ra bạn thấy nhức đầu dữ dội là trong rạp hát có người hút thuốc lá thải ra khí CO. khí CO đó !)

Xin đừng chết vì thiếu hiểu biết !

Những cách sưởi ấm khôn ngoan
Trang 34

BẠN CÓ BIẾT

Số 11 - Tháng 3/2008

Carbon monoxide - CO Ảnh wiki

Carbon dioxide - CO2 Ảnh wiki

Thời gian tiếp xúc Cần biết rằng CO là khí vô cùng độc, nó sẽ được cơ thể hấp thu rất lẹ, chỉ trong vài phút nó đã có mặt trong hồng huyết tố (hémoglobine), chính sự phối hợp của khí này với hồng huyết tố mà chất độc được hình thành. 0,1 % CO trong không khí sẽ giết chết trong vòng 1h. 1 % CO trong không khí sẽ sát hại trong 15 phút. 10% CO giết nạn nhân ngay tức khắc. Cần phải làm gì khi tiếp xúc phải ? Mau chóng mở các cửa sổ để thông gió tối đa. Chuyển nạn nhân ngay tức khắc ra khỏi nơi có khí CO. Thuốc giải độc duy nhất trong trường hợp này là khí oxy, và phải được thực hiện bởi các bác sĩ, y tá hiểu biết. Cách sưởi ấm khôn ngoan Trong tình cảnh hiện nay, nếu bắt buộc phải sử dụng bếp than để sưởi ấm thì nên xây một ống khói để đưa khí độc này ra ngoài. Nếu có lò sưởi sử dụng, than, củi như ở các nước phương Tây, bắt buộc phải thông ống khói thường xuyên, ít nhất một lần trong năm. Tại châu Âu, hàng năm vẫn có người tử vong vì sưởi ấm bằng cách đốt lò sưởi nhưng quên không thông nòng. Ở Pháp theo thống kê mỗi năm có khoảng 6000 người bị ngộ độc, 300 trường hợp tử vong. Dùng báo vò lại thành từng nắm bằng bàn tay và nhét vào giữa các lớp áo cũng là cách giữ ấm cho cơ thể tương đối tốt. Đun nước sôi bỏ vào hai ba chai thủy tinh, bọc trong chăn để xung quanh giường, tác dụng không kém bếp than. Trong trường hợp cần được sưởi nóng nhanh, máy sấy tóc của các chị em sẽ rất hữu hiệu. Chiêu chót của cuốn “Cửu âm chân kinh sưởi ấm”: Dùng quạt máy thổi thẳng vào bếp điện (ressort), phòng bạn sẽ ấm ngay tức thì ! Với điều kiện phải tắt bếp điện và quạt máy trước khi ngủ.

Thành Trí - Institut Bioforce Développement – France
Tài liệu tham khảo Wikipedia http://en.wikipedia.org
Bếp than – tiện lợi cho dân nghèo nhưng cùng ẩn chứa nhiều

Carbon monoxide poisoning Carbon dioxide

„Bạn đọc thân mến! Hãy giúp Phía Trước truyền tải thông tin này đến cho bạn bè người thân, nhất là ở miền Bắc, các vùng bị rét đậm, rét hại trong những ngày qua. Đừng để họ thiệt mạng chỉ vì thiếu thông tin!‟

Trang 35

GIẢI TRÍ

T

Số 11 - Tháng 3/2008

ớ nghiêm khắc cảnh cáo anh ta: “Đừng tưởng có thể dùng tiền bạc đơn thuần mà mua được tình yêu của tôi”. - Rồi anh ta làm thế nào? - À... anh ta chậm rãi lấy ra một xấp cổ phiếu.

M
V

ột fan cuồng nhiệt đang ngồi nhấp nhổm không yên trên khán đài vì đội của ông ta thua liên tiếp. Một nữ khán giả ngồi ngay sau ông lên tiếng: Này, ông có biết gặm móng tay, móng chân là bất lịch sự không? - Việc đó thì can hệ gì tới bà? - Sao lại không?! Xin ông bỏ ngay chân tôi xuống cho!

ào ngày cuối cùng của năm học, con trai về hớn hở nói với bố: - Bố ơi, bố gặp may rồi đấy nhé! - May gì hả con? - Cả lớp con đều phải mua sách giáo khoa mới, chỉ mình con là được học lại sách cũ thôi.

C

ô giáo ngữ văn nói với một học

sinh: - Ngày mai cô muốn mời ông em tới gặp. - Thưa cô, sao không mời bố em ạ? - Vì cô muốn ông ấy biết là con trai ông ấy đã phạm bao nhiêu lỗi chính tả khi làm bài giúp cho cháu nội ông ấy.

Trang 36

Sự thật chưa hẳn là những gì tận mắt chứng kiến

Hãy gửi bài viết cho tạp chí Phía Trước*
Phía Trước là tạp chí Việt Nam hoạt động dựa trên quyền tự do báo chí và quy ước báo chí quốc tế. Tạp chí hướng đến mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội, với mục đích mang đến cho người đọc thông tin trung thực, bình luận khách quan, dưới một góc nhìn hiện đại, không gò bó, không thành kiến về tình hình xã hội trong và ngoài nước. Bao gồm các mục chính: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Đời sống-Xã hội, Lịch sử, Giải trí, nội dung được trình bày linh hoạt, gần gũi dễ hiểu, với thể hiện trẻ nhưng có chiều sâu, thể hiện mọi ý tưởng, thông tin đa chiều và trải rộng trên khắp các vấn đề của xã hội.
* Nhuận bút được trả theo quy ước cộng tác viên

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful