You are on page 1of 2

Nhanh thật, thời gian cứ phũ phàng trôi đi, cuốn theo cả nước mắt, cả đi những

nặng nhọc, cả bụi của con đường này, kéo cả tôi vào những chuỗi ngày bận rộn để rồi
một ngày như ngày hôm nay đây, tôi lại kéo lòng mình trở về quá khứ. “Một năm rồi anh
nhỉ..?”
Ngày hôm ấy mưa và lạnh, bước chân tôi rệu rã trên con đường ngột ngạt, “thành
phố hôm nay sao nhiều bụi thế?” Tôi cầm lá đơn xin việc mà lòng cứ như chìm đi vào
một cõi khác, nơi có anh, chìm vào giai điệu của “Colors of the wind”- bài hát anh tặng
tôi ngày chúng tôi mới yêu nhau như dự đoán về một định mệnh. Anh đã đến và rời xa
mẹ con tôi như một cơn gió, để lại phía sau biết bao những niềm tin và hi vọng về một
ngày gia đình tôi khá giả, chúng tôi sẽ sắm một chiếc ô tô, đưa các con rời khỏi thành phố
đầy bụi bặm này, đến nghỉ những ngày cuối tuần ở một vùng ngoại ô yên bình. Ước mơ
tưởng chừng trong tầm tay mà sao trở nên quá xa vời…..
Tôi tưởng mình có thể khóc nhưng hình như nước mắt đã cạn vơi theo ngày
tháng.
Tôi viết đơn xin việc gửi đi khắp nơi, mong rằng công việc mới đủ nuôi sống hai
mẹ con. Nhưng tôi đâu còn ở cái tuổi tràn đầy sức xuân mà dễ dàng kiếm được một công
việc như ý. Tôi bắt đầu quen với những cái lắc đầu, tôi mất hết cả niềm tin vào những gì
đang hiện hữu. Và lần cuối cùng – tôi nghĩ thế - tôi nộp đơn vào một công ty Hóa chất
mỏ. Nói là hy vọng thôi, nhưng cầm lá đơn trong tay mà lòng tôi bận sận lắm, liệu cái
công ty này tồn tại được bao lâu nữa khi mà tôi thừa biết nguy cơ phá sản sẵn như trải
thảm. Lúc ấy tôi lại thất nghiệp, vác đơn đi khắp nơi thế này à?... Thôi kệ đi, phó mặc vào
số phận….Không hiểu do công ty này đang khủng hoảng, thiếu nhân viên hay do ông
Trời thương cho cái cảnh ngộ bi đát của tôi mà tôi được nhận vào làm. Công việc văn
phòng nhẹ nhàng y như cái phong bì tôi lĩnh mỗi cuối tháng…
Thế rồi một tháng sau, tôi nghe cả cơ quan xôn xao chuyện ông sếp cũ được “nghỉ
sớm”, một vị giám đốc mới về thay thế. Người ta tò mò về sự xuất hiện ấy còn tôi thì lẩm
bẩm “Đúng là dở hơi mới hứng thừa lon cái của nợ này, chẳng hiểu cầm cự được đến
bao giờ?” Rồi tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến con người ấy là ai nữa, nỗi buồn về quá
khứ, nỗi lo cho đứa con bé bỏng đã choán ngợp cả tâm trí tôi. “Sếp nào chả như sếp nào,
chải chuốt, bỏng bẩy, sặc mùi nước hoa bên cái xe Lexus”- tôi cười thầm rồi lại cắm đầu
vào công việc.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty, mọi thứ chẳng có gì khác lạ ngoài sự xuất hiện của
con người ấy. Ông không như những gì tôi tưởng tượng, mái tóc đã điểm bạc, không
bóng bẩy, bộ quần áo không mới nhưng gọn gàng và chỉnh tề đến lạ. Một gương mặt hiền
khô, thoáng những vết hằn khắc khổ- ừ, ai chẳng một lần trong đời ăn kẹo đắng! Một
điều kì lạ nữa về chiếc “xe Lexus” tôi tưởng tượng chỉ là một chiếc Cúp 90 đã cũ đến
mức, có để quên chìa khóa chắc trộm cũng chẳng thèm dắt đi bán đồng nát. Hết ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác đã cuốn tôi khỏi những suy nghĩ tủi cực trước đây. Như
thói quen tiền lệ, tôi bưng cho ông một tách cà phê còn nóng, ông cười hiền “Cám ơn cô,
tôi quen với món này rồi” – ông vừa nói vừa chỉ vào túi lá vối khô đã buộc gọn gàng – có
lẽ một người bà con dưới quê ông gửi lên.
Mọi thứ từ cách ăn vận, cách ứng xử, cách ông sống thật không phù hợp với cái
ghế ông ngồi – nơi mà người ta có quyền sai bảo, trịch thượng, đòi hỏi những thứ xa xỉ
như một lẽ đương nhiên. Tự nhiên tôi thấy ông giống bố tôi quá, gặp ông, tôi như gặp lại
một người đồng hương giữa chốn tha phương. Ấm lòng đến lạ…
Sau vài tháng ở vị trí ấy, ông đã nâng dậy cả cái công ty bên bờ vực thẳm, thổi
vào đấy một luồng sinh khí mới. Cả đến tôi cũng thấy lòng mình vui đến lạ!
Một ngày, có một anh khá trẻ nộp đơn xin vào công ty tôi, cái gương mặt bảnh
chọe, vênh váo ấy phần nào lý giải cho những lời xì xào của mấy chị em cùng phòng
tôi :”CÔCC (con ông cháu cha) đấy, nghe đâu con em ông quan bụng phệ nào trên thành
phố. Thể nào kênh kiệu thế!” Đang lúc thiếu nhân viên, sếp tôi vui vẻ nhận anh ta vào
làm. Nhưng cái thói vênh váo, lười nhác, đòi hỏi vô cớ của con nhà giàu ấy đã làm cả
công ty tôi phát ngấy lên. Theo thói thường, chúng tôi vẫn nghĩ, với cái “cơ” nhà anh ta
thì cứ ngồi phưỡn ra kiểu gì chả có lương hậu hĩnh, đâu như chúng tôi, lo nơm nớp miếng
ăn từng ngày.
Nhưng..(lại nhưng)…một chuyện đã ngoài tầm tưởng tượng của chúng tôi. Một
sáng, lần đầu tiên thấy sếp tôi tức giận đến thế, ông gọi anh ta vào phòng rồi chuyện gì
xảy ra chúng tôi không rõ, chỉ nghe được một câu:
- Nếu anh thấy công ty không đáp ứng được yêu cầu của anh thì mời anh đi chỗ
khác cho. Chúng tôi không sẵn lòng!
Vẫn cái mặt bảnh chọe ấy, nhưng cái vẻ vênh váo đã không còn, mặt anh ta xám
lại rồi bước nhanh ra cổng.
Chúng tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, mừng ra mặt, cái gai trong mắt đã không
còn. Nhưng rồi chúng tôi bắt đầu lo cho chính sếp tôi, liệu cái việc ông làm ấy có làm
phật lòng quan nào để rồi phải “nghỉ hưu non” không nữa. Chúng tôi băn khoăn cho ông,
ông chỉ trả lời ngắn gọn:
- Để lại những người như anh ta công ty này sẽ trở thành cái bãi chứa phế thải!
Chúng tôi thầm cảm phục cái tâm ngay thẳng, tấm lòng đôn hậu của ông. Nếu trên
đời này ai cũng như ông có lẽ cái thành phố này sẽ không còn bụi nữa, sẽ “Sáng” như
chính tên ông….
Sau mấy tháng làm việc, nhờ chăm chỉ, đồng lương của tôi không còn còm cõi,
tôi bắt đầu có thêm niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào tương lai đủ đầy của đứa con bé
bỏng- dù rằng tôi đã vĩnh viễn mất anh. Tôi cảm ơn Trời đã cho tôi cơ hội được làm việc
với ông – một con người của đời thường – nhưng lại như trong một câu chuyện không
tưởng nào đấy tôi đọc thời sinh viên…Ông đã cho tôi niềm tin vào sự công bằng trong
cuộc sống tưởng chừng đầy những thứ đảo điên và tráo trở, niềm tin rằng :ông Trời còn
có mắt, không đẩy tôi vào con đường cùng. Chưa bao giờ lòng tôi lại nhẹ nhàng đến thế,
bỗng cuộc sống lại tràn đầy những rạo rực, háo hức như giai điệu của “O Sole Mio” của
Paul Mauriat… mà tôi đã từng mê đắm.
Một hôm, con tôi sốt cao, cả đêm ấy, tôi thức trắng rồi sớm mai ngủ gục lúc nào
không hay. Tôi choàng dậy khi mặt trời đã lên cao, lao thẳng đến cơ quan. Mọi thứ có gì
lạ thế, sếp tôi lập cập chạy đến chiếc xe đã cũ rồi phóng nhanh ra khỏi cổng – cả công ty
xáo xác “hình như nhà sếp có chuyện buồn”. Tôi câm lặng, lòng quặn đau y như cảm giác
ngày anh vĩnh viễn rời xa cuộc đời tôi…Và tôi cứ thế dõi theo bóng ông, chìm vào và
mất hút trong dòng người hối hả…
Một lần nữa, tôi đã khóc…..