You are on page 1of 2

Thay đổi thói quen, giảm tải những cảm xúc và say mê…

Posted by Ch

Dạo này, chủ trương xã hội hoá cá nhân đã diễn ra khá rắc rối và hơi phù phiếm nhiễu
nhương trong một con người. The socialization! Hô hô! Thế là, để hợp pháp hoá và thống
nhất trong toàn thể các dấu đặc trưng, y tính toán kĩ càng. Có 2 nhiệm vụ tối thượng cần
phải thực thi lúc này, cho mau chóng, kẻo rồi lại quên hoặc ba hoa. Thay đổi thói quen và
giảm tải những cảm xúc say mê…

Thay đổi thói quen quá ư khó khăn. Đó là việc bạn phải đau đầu, phải chống lại cảm giác
nghiện. Nếu đã từng bị lún sâu vào những thói quen, phụ thuộc vào chúng, bạn sẽ nhận ra
rằng, thay đổi thói quen dường như là đang thay đổi con người bạn. Và với khí chất của
một người nóng nảy hay cứng nhắc, bạn hùng hổ tuyên bố, thay đổi tôi là một việc không
thể. Tôi buộc phải là tôi, duy nhất.

Tuy vậy, bạn hãy nhớ rằng, có hai dạng, kiểu của thói quen. Thói quen tốt và thói quen
xấu. Giống như Thượng đế đã tạo ra Thiên đường và Địa ngục. Chúng không phải là hai
mặt của một vấn đề, mà dường như là hai phần xuyên chéo vào nhau, đan quện như nửa
cuối rừng và nửa đầu còn lại. Bạn không có sự lựa chọn giữa chúng nhưng luôn phải
phục tùng và bị chúng điều khiển. Nhiệm vụ của chúng ta e chừng khó khăn gấp thêm
mấy lần.

Nhiều người đang hút thuốc lá, nghiện rượu hay những thứ nguy hiểm hơn như các trò
tiêu khiển cả ngàn đời nay con người vẫn mắc, và thêm nữa cái thứ đại dịch liên thế kỉ
vv…có thể nói, chẳng bao giờ kể hết những thói quen xấu của chúng ta trong cuộc sống
hàng ngày. Mắc phải chúng thật là nguy hiểm.

Có những thói quen xấu bạn mắc phải do nhiễm. Dân gian chỉ rõ “Gần mực thì đen, gần
đèn thì rạng”. Có những thói quen xấu khác bạn mắc phải do đua đòi, bị kích động hay
chỉ dẫn từ những người đã mắc thói xấu này. Có những lí do hết sức hài hước, nhưng lại
tạo ra một thứ tiền lệ “tiên khởi”, đẩy bạn trượt vào mê cung của một bản thể, cái tôi
khác.

Theo những gì tôi đang viết để chiếu lại con người mình, tôi sẽ quyết định giảm tải một
số thói quen sau:

- Thói quen nhìn lên trời cao và mơ tưởng những gì chưa, hoặc cũng có thể không thuộc
về mình. Chẳng hạn, một ngày nào đó sẽ được đi máy bay và gây gây cảm xúc viết một
tạp văn về quê hương xứ sở mình qua cái lỗ nho nhỏ bầu trời xanh.

- Thói quen cà phê cà pháo. Đôi khi chúng cũng thật nguy hiểm, nếu như bạn không
muốn quả tim nhỏ xíu của mình chạy phình phịch lên.
- Thói quen “để đấy” và “tự hào về tuổi xanh”. Những thói quen này không có tên. Tôi tự
đặt ra như vậy. Tôi thường hay xuề xoà và bảo rằng “hãy đợi đấy”. Đợi đến bao giờ vậy
hở bạn? Còn thói quen “tự hào về tuổi xanh” là một cách gọi khác. Bạn lúc nào cũng chờ
đợi sự chín chắn của bản thân mình, trong khi không thèm suy nghĩ một cách nghiêm túc
đến những việc mình có thể và đang làm gì lúc này. Tuổi tác có thể giúp ta so sánh ít
nhiều “70 học 71″ chẳng hạn, nhưng cũng có khi, với một vài người, chúng không hề có
giá trị.

- Thói quen tìm kiếm: Đôi khi vào Google nhiều cũng không tốt. Nến bạn luôn ý thức
được sự bao la trùng trùng của thế giới này, thì thiết nghĩ, hãy giảm tải việc truy nhập vào
Google hay chạy theo những thói kiêu bạc xa xỉ bằng cách tiêu thời gian và tiền bạc vào
việc chạy đua với những phát minh hay tiến bộ mới mẻ của khoa học. Chẳng hạn, ao ước
sắm một cái di động ngon lành hơn. Ao ước khi nào các hãng máy tính nâng cấp đến độ
chuẩn, ta sẽ mua một cái. Rất nhiều người vẫn đang xài Win 98 với một cái chương trình
chạy nhiều nhất là MS Word. Cái cũ vẫn luôn có những giá trị nhất định của chúng. Hôm
qua tôi chat với thằng Hạnh Rê, nó bảo là buồn quá, mãi chẳng…nâng cấp được người
yêu!!

Giảm tải những cảm xúc và say mê. Đó là một việc quá khó khăn. Tôi thực sự không điều
khiển được con người mình, một vài khi. Hãy an tâm, đó chỉ là những cảm xúc của kẻ, tôi
nghĩ sớm “bất hoặc” ( Tứ thập bất hoặc- Khổng Khâu). Nhưng mà biết làm sao? Tôi cố
tình quên đi, bởi tôi đang đi dò hỏi câu trả lời từ những người cũ. Tôi tin là cách làm của
mình ít nhất cũng là giải pháp khả thi nhất tôi có thể làm. Tôi nhớ một câu nhà sử học nào
đó đã nhận xét về Trần Đức Thảo đại khái “Tất cả chúng tôi chỉ là những người nghiên
cứu về triết học, còn anh, chính anh mới là nhà triết học”. Một câu nữa sáng nay tôi ghi
lại trên tờ Tiền Phong cuối tuần, có một bài viết cực đạt về Nguyễn Hoàng Đức và nỗi
khốn khổ đứng…ngoài hành lang của lâu đài lụp xụp cao đạo văn chương nước mình một
câu “Cả ngàn con mèo gộp lại cũng không thành con hổ”.

Buổi sáng ngày hôm nay tôi lại làm theo thói quen đang có vẻ không tốt của mình. Hoá ra
là hoà làng! Buồn!

Rate