Chương hai
النبوة والدعوة
Lúc còn trẻ, Nabi (saw) đã có một khoảng cách tư tưởng sống giữa Người với quần chúng, vì
họ có cuộc sống theo kiểu tiêu xài phung phí, cờ bạc, rượu chè, cá độ, cho vay lấy lãi, cư xử
bất công, mạnh hiếp yếu... và nhất là Người không đồng ý với họ trong phương diện tâm linh
về cách thờ phụng Đấng Tạo Hóa...
Trong một xã hội thối nát đó khiến Người luôn luôn trầm tư để suy ngẫm chuyện đời, Người
rất chán ngấy về sự mù quáng của quần chúng tối ngày chỉ biết sáng tạo những điều tội lỗi để
tiêu diệt lẫn nhau, dù trầm tính nhưng Người cũng phải lên tiếng khuyên nhủ họ nên rời xa
cuộc sống không ý nghĩa này. Mỗi khi suy ngẫm chuyện đời, Người rất đau buồn cho tinh
thần đam mê của quần chúng, suốt ngày chỉ biết chạy theo cuộc sống vật chất...
Vào một ngày, Người quyết định tránh xa cuộc sống vô ý nghĩa này, cho nên Người muốn
đến hang núi “Goro Hira” mỗi năm vào tháng (Ramadan) để thờ phụng Allah theo giáo điều
của Nabi Ibrohim (A) giáo huấn. Mặc dù sức khỏe của độ tuổi không còn cường tráng mạnh
khỏe như thời còn thanh niên, nhưng sự quyết định của Người không làm Người nản chí, mỗi
lần lên núi tịnh tâm đúng một tháng thì Người xuống núi trở về Mecca, đến thẳng Kab’ah để
đi Tawaf, xong rồi Người mới trở về nhà. Người làm như vậy được ba năm liên tiếp…
Đến khi Người được bốn chục tuổi, cái tuổi của sự chính chắn để đảm nhận trách nhiệm cao
cả, cái tuổi có những nghị lực cao độ và biết nhẫn nại chịu đựng trước mọi gian nan thử thách,
cái tuổi chửng chạc để đối phó mọi tai biến và cũng là số tuổi của đa số những vị sứ giả của
Allah trước khi nhận lĩnh sứ mạng. Thật ra trước đó không bao lâu, Nguời đã nằm mơ thấy
nhận lĩnh ‘wahy’ và thấy cả hình ảnh của mình tỏa sáng những ánh hào quang, và Người đã tự
nói thầm: “Ta đã biết được những cục đá ở Mecca đã salam cho Ta trước khi ta nhận lãnh
wahy (lệnh truyền)”.
:بداية النبوة ونزول الوحي
2.2 - Khởi đầu của sứ mạng và nhận lãnh wahy (lệnh truyền).
Vào tháng Ramadan của năm 41 tuổi, như thường lệ Người đi đến hang núi ‘Goro Hira’ để
ẩn thân mà tịnh tâm, trong khi suy tư ngẫm nghĩ về việc thờ phụng Allah thì bổng nhiên Thiên
thần Jibriel (A) xuất hiện đưa lệnh truyền “wahy” của Allah cho Người. Để hiểu rõ vấn đề
này, chúng ta sẽ được nghe lời thuật lại của bà Aysah (Mẹ của những người tin tưởng) về câu
chuyện đó như sau:
((Thật ra, trước khi nhận wahy (lệnh truyền) thì Rosul (saw) đã nằm mơ thấy sự việc này xảy
ra, giấc mơ được Người thấy rõ ràng như ánh sáng từ buổi bình minh. Trước đó, Nguời rất
thích sự yên tĩnh để phụng thờ Allah, nên Người thường đến hang núi ‘Goro Hira’ để tịnh tu,
ban đêm thì Người ở lại đó, sáng đến thì Người trở về nhà với bà Khođijah (vợ của Nabi).
Ngày này tháng nọ, Người cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu một sự thật đã đến. Vào một
ngày như thường lệ, Người đang tịnh tâm thì Thiên Thần Jibriel (A) xuất hiện và nói với
Người: “Hãy đọc!”
Người vội trả lời: “Tôi không biết đọc”. (Rosul (saw) thuật lại: “Sau đó Thiên thần ôm chặt
lấy Ta, chặt đến nỗi Ta muốn ngạt thở và rồi Thiên thần buông Ta ra và nói: “Hãy đọc!” Ta
trả lời: “Tôi không biết đọc”. Thiên thần lại ôm mạnh Ta lần nữa, rồi lại buông Ta ra và nói:
“Hãy đọc!” Ta trả lời: “Tôi không biết đọc”. Thiên thần lại ôm Ta lần nữa rồi thả Ta ra thì tự
nhiên Ta đọc câu sau đây:
علم النسان ما لم. الذى علم بالقلم. إقرأ وربك الكرم. خلق النسان من علق.)إقرأ بأسم ربك الذي خلق
.(5-1 :( العلق..يعلم
“Hãy đọc! Nhân danh Rabb (Ðấng Chủ Tể) của Ngươi (Muhammad), Ðấng đã tạo. Ðã
tạo con người từ một hòn máu đặc. Hãy đọc! Và Rabb (Ðấng Chủ tể) của Ngươi Rất
Mực Rộng Lượng. Ðấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết. Ðấng đã dạy con người điều
mà y không biết.” Suroh 96 : 1-5.
Sau khi đọc xong thì Thiên thần Jibriel (A) biến mất, Rosul (saw) vội vã trở về nhà mà trong
lòng rất sợ hãi, vừa về đến nhà thì Người gọi bà Khođijah: “Hãy lấy chăn trùm ta lại! Hãy
lấy chăn trùm ta lại!” Bà Khođijah lính quýnh không biết chuyện gì xảy đến với Người
nhưng cũng liền lấy chăn đắp Rosul (saw) lại. Đến khi Người hết hoảng hốt sợ hãi thì Người
kể lại tất cả sự việc đã xảy ra cho bà Khodijah nghe: “Ta rất sợ cho bản thân của ta”. Bà
Khođijah trả lời: “Không, Tôi thề có Allah làm chứng, không ai hại ông đâu, vì ông là người
luôn thiết chặt liên hệ, luôn gánh vác những điều bất lành hay nặng nề của người khác, ông
luôn chiếu cố khách qua đường, giúp người và luôn tranh đấu cho sự công bằng…”
Sau đó bà Khođijah đưa Rosul (saw) đến gặp người anh họ tên là Warokoh ibnu Nawfal ibnu
Asad ibnu Abdulizzah (người này theo đạo Thiên Chúa lúc đó), bởi vì nguời này có học thức,
biết đọc và viết ngôn ngữ Hibry (Chữ viết của người Do Thái), ông thường soạn thảo kinh
Injin bằng chữ Hibry một cách thông thạo.
Bà Khođijah bắt đầu kể lại câu chuyện cho ông ấy biết với lời thân mật như sau: “Hỡi người
con của chú bác hãy nghe lời giải thích của con chú bác như sau”:
Ông Warakoh nói: “Có việc gì cứ nói ta nghe”. Sau đó Rosul (saw) thuật lại những gì đã xảy
ra cho ông nghe. Ông Warakoh trả lời: “Ðó là con muỗi (thiên thần) đã đến với Nabi Musa
(A). Than ôi, nếu lúc đó ta còn khỏe mạnh hay ta còn sống để chứng kiến sứ mạng của Ngươi
trong việc cứu vớt, đưa quần chúng ra khỏi cảnh mù quáng này”.
Ông Warokah trả lời: “Vâng, đúng vậy, không có một vị sứ giả nào nhận lãnh sứ mạng như
Ngươi lại không bị bạc đãi, nếu ngày đó ta còn sống thì ta sẽ đứng bên cạnh Ngươi”.
Tiếc thay, ông Warokah vì già yếu và mù lòa nên không sống được bao lâu để chứng kiến
cảnh bạc đãi của quần chúng với Người, dù ông bị mù nhưng tâm hồn và tinh thần của ông rất
sáng suốt, có thể nói ông là một nhà thông thái thời đó. Rất tiếc, ông vĩnh biệt cõi đời nên
không được chứng kiến cảnh bạc đãi của quần chúng với Rosul (saw) trong thời kỳ wahy mới
đến.
Thời kỳ bắt đầu sứ mạng đầu tiên và wahy (lệnh truyền) được truyền xuống là vào tháng
Ramadan, đó là đêm Lailatul Qadr (Ðêm Định Mệnh), và Allah đã phán như sau:
2:185: سورة البقرة.( )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن:قال تعالى
“Tháng Ramadan, là tháng trong đó Qur’an được ban xuống.” Suroh 2 : 185
Dựa theo hadith soheh (lời kể xác thực) cho biết đó là vào hừng sáng đêm thứ Hai trước khi
mặt trời mọc. Như đã được biết, Đêm Ðịnh Mệnh xảy ra vào đêm lẻ của mười đêm cuối của
tháng Ramadan. Dựa vào những tài liệu cho biết vào ngày thứ Hai tháng Ramadan năm đó
đúng là ngày hai mươi mốt của tháng Ramadan, lúc đó Nabi (saw) được khoảng 41 tuổi, và đó
là vào ngày mùng mười tháng 8 năm 610 dương lịch, nghĩa là Nabi (saw) được 40 tuổi 6
tháng và 12 ngày tính theo tuổi của mặt trăng, hay 39 tuổi 3 tháng 20 ngày nếu tính theo lịch
căn cứ của mặt trời.
:فترة الوحي ثم عودته
2.4 - Wahy (lệnh truyền) gián đoạn rồi tái diễn.
Sau khi wahy truyền xuống lần đầu tại núi ‘Goro Hira’, sau đó bị gián đoạn một vài hôm, sự
gián đoạn này đã làm cho Nabi (saw) lo lắng và buồn bã rất nhiều vì không biết việc gì đã xảy
ra. Đây cũng là một bài học thử thách để Rosul (saw) làm quen với sự lo âu, chờ đợi để sau
này tăng thêm nghị lực, sức chịu đựng, kiên nhẫn trước mọi việc sẽ xảy ra. Lần chờ đợi này
cũng cho Người nằm mơ thấy những sự việc sẽ xảy ra.
Sau khi Rosul (saw) gặp ông Warokah xong, Người trở về tiếp tục đến hang núi ‘Goro Hira’
để tịnh tâm cho hết tháng Ramadan. Sau khi chấm dứt tháng Ramadan, Người trở về Mecca
như thường lệ vào hừng sáng của đầu tháng Shawal.
Người nói tiếp: «Khi tôi trở về đến giữa thung lũng thì tôi nghe tiếng kêu, tôi vội nhìn bên
phải không thấy ai, nhìn bên trái cũng không thấy ai và tôi nhìn trước mặt và sau lưng tôi,
tôi cũng không thấy ai cả. Khi đó tôi ngước đầu lên thì tôi thấy Thiên thần đã đến với tôi
lúc trước đang ngồi trên ghế giữa bầu trời (lơ lửng giữa trời và đất). Thấy vậy, tôi hoảng
hốt sợ đến té xuống đất và vội vã chạy về kêu bà Khođijah: ‘Hãy trùm Ta lại ! Hãy trùm Ta
lại ! Hãy đổ nước lạnh lên mình Ta, hãy đổ nước lạnh lên mình Ta…'' Cho nên sau đó
Allah truyền xuống câu kinh:
. 5-1 : المدثر.( والرجز فأهجر. وثيابك فطهر. وربك فكبر, )يآيها المدثر قم فأنذر:قال تعالى
“Hỡi người đắp chăn (Nabi (saw) Muhammad) * Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)!
* Và hãy tán dương Rabb (Allah) của Ngươi cho thật vĩ đại (đọc Allohu Akbar) * Và
hãy giữ y phục của Ngươi sạch sẽ! Hãy tránh xa ar-rujz (việc thờ cúng tượng thần).”
Suroh 74 : 1-5
Dòng kinh này đuợc truyền xuống trước khi Allah ban lệnh bắt buộc phải thi hành lễ nguyện
(solah). Dòng kinh này tiêu biểu cho sự bắt đầu của sứ mạng Thiên Sứ, nhưng nó đến sau
nhiệm vụ mà Rosul (saw) đảm trách một thời gian, nó bao gồm hai điều cần thiết đòi hỏi ở
Rosul (saw) phải thi hành như sau:
Thứ nhất: Allah ra lệnh cho Rosul (saw) phải đi truyền bá và cảnh cáo quần chúng
qua lời phán của Ngài: “Hãy đứng lên và cảnh cáo”. Có nghĩa là: Cảnh cáo quần
chúng từ hình phạt địa ngục của Allah nếu họ không trở về với ánh sáng của Islam.
Phải tôn thờ Allah duy nhất, không được thờ phụng ai bên cạnh Ngài, dù trên hình
thức tôn thờ liên quan về đặc tính, danh tính, sự cai quản, tạo hóa của Alalh duy nhất.
Thứ nhì: Alalh ra lệnh cho Nabi (saw) phải chấp hành mệnh lệnh của Ngài. Trước hết
là ở cá nhân của Rosul (saw) phải luôn là một người tuân phục, thi hành dù trong hoàn
cảnh nào, để làm gương cho những người sau này. Đó là ý nghĩa của câu: “Và hãy
tán dương Rabb của Ngươi thật vĩ đại”. Có nghĩa là: Luôn luôn tôn vinh Allah là
Ðấng Cao Cả Duy Nhất, không tôn thờ ai ngang hàng hoặc bên cạnh Ngài.
• Ý nghĩa câu kinh: “Và hãy giữ gìn y phục của Ngươi sạch sẽ” có nghĩa là: Hãy giữ
gìn bản thân cũng như y phục, quần áo cho sạch sẽ, đoan trang, vì không một ai lại bất
kính khi đứng trình diện trước Ðấng Tạo Hóa. Vì vậy cần phải thanh sạch ở trong tâm,
y phục và nơi hành lễ.
• Câu: “Hãy tránh xa ar-rajz (việc thờ cúng tượng thần)” có nghĩa là: hãy tránh mọi
phương tiện đưa đến sự bất tuân ở Allah, nên thi hành những việc Islam đưa ra, tránh
phạm phải những điều cấm, nếu không sẽ không tránh khỏi hình phạt đau đớn của
Allah.
• Câu kinh: “Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn” có nghĩa là: Ðừng
mong đợi kết quả khen thưởng tốt hơn, hoặc mong được trả ơn nghĩa lớn hơn khi Ngài
giúp người ở trên thế gian này, Allah sẽ đền đáp long trọng hơn ở Ngày sau.
• Dòng kinh tiếp sau đây: “Và vì Rabb (Allah) của Ngươi, hãy kiên nhẫn” có nghĩa
là: Một khi Ngươi đứng ra truyền bá tôn giáo Islam - tôn giáo chỉ Tôn thờ ở Allah Duy
Nhất, ngược lại sự chiêm ngưỡng đa thần của họ, là ý thức hệ mới đối với sự tôn thờ
của quần chúng, Ngươi sẽ bị họ chống đối mạnh mẽ, nên phải nhịn nhục can đảm và
kiên nhẫn vì Allah trước sự thử thách đó.
:القيام بالدعوة
2.5 - Sự truyền bá.
Sau khi tiếp nhận những dòng thiên kinh trên, Rosul (saw) bắt đầu đứng lên đi truyền bá thiên
lệnh của Alalh cho quần chúng, cho những người cuồng tín trong việc thờ phụng, chỉ biết tôn
thờ những bức tượng do con người tạo ra và nhắm mắt bắt chước theo ông bà tổ tiên truyền
lại mà không chịu dùng trí óc để suy xét đâu là Đấng Chân lý.
Trong thời kỳ mà bản tính thô bạo của con người chỉ biết dùng đồng tiền, sự giàu sang quý
tộc của họ để lấn áp thiên hạ và công lý chỉ dùng gươm đao để xử lý hận thù mà không có luật
lệ gì cả. Một thời kỳ đen tối, mạnh thì thắng, yếu thì thua. Lúc đầu Allah chỉ ra lệnh cho
Người đi truyền bá một cách âm thầm trong gia đình và những người quen biết để họ có thể
thay đổi tư tưởng, tính tình và cách sống. Vì thế Người bắt đầu từ trong gia đình, vợ con, thân
quyến, bạn bè kề cận và từ bạn bè họ đi kêu gọi những người bạn khác đến với chân lý mới
này.
Một thời kỳ đen tối, mạnh thì thắng, yếu thì thua. Lúc đầu Allah chỉ ra lệnh cho Người đi
truyền bá một cách âm thầm trong gia đình và những người quen biết để họ có thể thay đổi tư
tưởng, tính tình và cách sống. Vì thế Người bắt đầu từ trong gia đình, vợ con, thân quyến, bạn
bè kề cận và từ bạn bè họ đi kêu gọi những người bạn khác đến với chân lý mới này.
:الرعيل الول
2.6 - Những người tiền phong vào Islam.
Từ khi Rosul (saw) bắt đầu đi truyền bá chân lý Islam thì Allah đã khiến cho một số người
tiên phong chấp nhận đi theo và trong số những người tiên phong này Allah đã ban cho họ có
một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp ở trên đời này cũng như Ngày Sau, trong số những người
tiên phong đầu tiên gồm có:
1)- Người đầu tiên chấp nhận Islam vô điều kiện thì không ai xa lạ, người này chính là bà
Khođijah bintu Khuwaylid ®, người vợ kính yêu của Nabi (saw) vì bà là người đã lo lắng, hi
sinh cho chồng từ trước khi Người nhận được wahy (lệnh truyền), và khi bà nghe tin chồng
nhận được wahy qua sự giãi thích của người anh em bà con là ông Warokah về hiện tượng
của Thiên thần Jibriel (A) mang wahy đến cho Nabi (saw) thì bà luôn luôn mong muốn chồng
bà là vị Sứ Giả của nhân loại. Sau đó chính bà cũng đã chứng kiến những hiện tượng khi
Rosul (saw) nhận wahy xong rồi trở về kêu bà đắp chăn lại. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên
nếu Bà Khodijah ® là người đầu tiên trở thành người tin tưởng.
2)- Sau đó, Rosul (saw) đem việc nhận lĩnh wahy này đến thông báo với người bạn thân nhất
của Người là ông Abubakar ®. Nabi (saw) giải thích tường tận cho ông Abubakar ® biết
những gì Alalh đã chọn Người và truyền xuống cho Người, rồi sau đó Người kêu gọi người
bạn hãy trở về chân lý trong việc thờ phụng Đấng Thượng đế của nhân loại. Người bạn tri kỉ
này khi nghe Rosul (saw) kể lại về việc nhân lãnh wahy thì không hề thắc mắc hay suy nghĩ
mà ông chỉ biết chấp nhận và tin tưởng tuyệt đối tức khắc, từ đó ông đã trở thành người đàn
ông đầu tiên tin tưởng đi theo Islam. Ông Abubakar ® nhỏ hơn Rosul (saw) hai tuổi, là người
bạn thân từ thủơ nhỏ, đã quen biết và hiểu nhau, nên sự tin tưởng đó không hề có sự nghi ngờ
thắc mắc, và cũng nhờ đó đã chứng minh sự tin tưởng cao cả mãnh liệt nhất trong lòng của
ông Abubakar ® sau này.
3)- Vị thanh niên đầu tiên đã chấp nhận tin tưởng sự kêu gọi của Rosul (saw) là ông Aly ibnu
Abi Talib ®, là một vị thanh niên trẻ chung sống trong gia đình của Rosul (saw), Người nuôi
dưỡng, chăm sóc Aly ibnu Abi Talib ® như con cái trong nhà. Nghĩa là, vào lúc quần chúng
Quraish gặp phải nạn hạn hán, đói khổ, nên ông Abutalib (Bác của Aly) không thể lo chu đáo
vẹn toàn hết được khi ông rất đông con, vì thế Rosul (saw) mới đem ông Aly ® về nhà nuôi
cho đỡ bớt gánh nặng người Bác. Còn ông Al Abbas ® thì đem ông Jafar về nuôi. Từ đó,
Rosul (saw) xem ông Aly ® như con cái trong nhà, khi ông Aly ® đến tuổi hiểu biết cũng là
lúc Rosul (saw) nhận được wahy. Theo sử ghi lại, lúc đó ông Aly ® mới được mười tuổi nên
thường đi theo phụ việc với Rosul (saw). Khi Rosul (saw) kêu gọi ông Aly ® vào Islam thì
ông chấp nhận liền, nên đã trở thành một vị thanh niên đầu tiên theo Islam.
4)- Người giúp việc (nô lệ) đầu tiên vào Islam đó là ông Zaiđu ibnu Harith ibnu Sharo'jiel Al
Kolaiby. Vào thời tiền Islam (Al Jahiliyah), ông Zaidu bị bắt làm tù binh rồi được ông Hakim
ibnu Hazzam mua lại để tặng cho người cô của ông ấy là bà Khođijah ®, sau đó bà Khođijah
tặng lại cho Rosul (saw). Về sau, cha và chú bác của ông Zaiđu biết được nên năn nỉ Rosul
(saw) cho họ chuộc lại con mình. Rosul (saw) gọi ông Zaiđu đến để ông chọn lựa ở lại với
Người hay đi theo gia đình, ông Zaiđu đã chọn ở lại với gia đình của Rosul (saw). Thế là,
Rosul (saw) đưa ông Zaiđu đến nơi tụ tập đông đảo quần chúng Quraish và tuyên bố. Người
nói : « Bắt đầu từ giờ phút này, Zaiđu là con của Tôi, cậu ấy sẽ hưởng gia tài của Tôi và
tôi sẽ hưởng gia tài của cậu ấy ». Từ đó, mọi người gọi ông Zaiđu là con của Muhammad.
Sự thể này xảy ra trước khi Người nhận wahy (lệnh truyền). Sau khi Islam được chấn hưng và
những giáo lý được ban ra, Rosul (saw) đã tuyên bố hủy bỏ việc con nuôi mang họ cha mẹ
nuôi và từ đó không còn gọi Zaiđu là con của Muhammad nữa, mà gọi ông Zaiđu là con của
ông Harith, danh xưng của cha ruột ông Zaidu, và từ đó giáo lý này được áp dụng trong Islam.
Bốn người này kể trên là những người đầu tiên nhập đạo cùng một lúc. Lúc mà Rosul (saw)
nhận được lệnh phải truyền bá Islam từ trong gia đình thân quyến bạn bè trước tiên. Có giả
thuyết cho rằng trong số bốn người này, có người theo trước người theo sau, điều quan trọng
họ là bốn vị tiên phong theo Islam khi được Rosul (saw) kêu gọi và chấp nhận tức khắc,
không thắc mắc cũng như không nghi ngờ.
Sau khi ông Abubakar (R) đến với Islam, ông đã trở thành tay mặt của Rosul (saw) trong việc
phụ giúp Rosul (saw) đi truyền bá, kêu gọi những bạn hữu khác vào Islam. Với bản tính hiền
hậu, lương thiện, rộng rãi, hiếu khách, tế nhị lại xuất thân từ hàng quý tộc của Arab, ông là
một thương gia có trí thức tiếng tâm nhưng dễ tính, cởi mở, hoạt bát, khiêm tốn, bình dân,
hiền lương… nên ai ai cũng mến trọng và thích ngồi bàn luận hay trò chuyện với ông. Nhờ
bản tính đó mà ông kêu gọi người khác vào Islam rất dễ dàng. Nhất là những người bạn thân
buôn bán chung với ông chấp đã nhận lời kêu gọi của ông một cách tích cực. Trong số những
người đầu tiên nghe theo tiếng gọi của ông là : Ông Osman ibnu Affan Al Umawy ®, Az
Zubairu ibun Al Awwam Al Assađy ®, Abdurrohman ibnu Awfun Az Zuhry ®, Sađu ibnu
Abu Waqos Az Zuhry ®, Talha ibnu Ubaidillah At Taimy ®... Những người nói trên được
ông Abubakar ® giãi thích cho họ biết về sứ mạng của Nabi (saw) đang truyền bá tôn giáo
Islam, sau đó ông hướng dẫn họ đến gặp Rosul (saw) và quy phục theo Islam.
Những người vào Islam kế tiếp là ông Abu Ubaiđah ibnu A 'mir Ibnu Adjarah (R) được mệnh
danh là bí thư của cộng đồng Islam. Ông Abu Salmah ibnu Abdul Asad cùng vợ của ông là bà
Ummul Salmah, Arkom ibnu Abi Al Arkom, ông Osman ibnu Mađum cùng người anh em là
Kuđamah và con trai Abdulloh, Ubaidillah ibnu Al Harith ibnu Al Muttalib ibnu Mannaf,
Said ibnu Zaidu ibnu Amru ibnu Nafil và vợ của ông là bà Fatimah (em hay chị của ông Omar
ibnu Al Khottob), Khobbabu ibnu Al Irtu, Jafar ibnu Abi Talib và vợ của ông là bà Asma'u
con của ông Umais, Kholid ibnu Said ibnu Al A'sy và vợ là bà Aminah con ông Kholaf, ông
Amru ibnu Said Al A 'sy, Hatib ibnu Al Harith và vợ là bà Fatimah con ông Al Muđmal và
anh là Hitob ibnu Al Harith và vợ là Fakihah con ông Yasar và bà con khác nữa là ông
Muammar ibnu Al Harith, Al Muttlab ibnu Azhar và vợ là bà Ramlah con ông Abu Awf,
Naim ibnu Abdulloh ibnu Usaiyid An Naham. Tất cả đều là những người thuộc bộ tộc
Quraish. Từ những người có tiếng tăm đến những người vô danh thời đó, tất cả đều một lòng
quy thuận theo Islam.
Những vị tiên phong vào Islam không thuộc bộ tộc Quraish là ông Abdulloh ibnu Masud Al
Hazly, Masud ibnu Robiah Al Qory, Abdulloh ibnu Jahsha và người em là ông Ahmad ibnu
Jahsha, Suhaib ibnu Sanan Arruommy, Ammar ibnu Yasir Al Anasy cùng với cha mẹ của ông
là ông Abu Yasir và bà Sumaiyah và ông Amir ibnu Fahiroh ®.
Trong những phụ nữ tiên phong theo Islam, ngoài những danh sách kể trên được biết gồm có
những bà: Ummul Ayman Al Barakah Al Habashi là người hầu cũng là vú nuôi của Rosul
(saw) từ thuở ấu thơ, Ummul Fađal Lababah Al Kabbary con ông Al Harith Al Hilalaliyah vợ
của ông Al Abbas ibnu Abdulmuttalib, bà Asma'u con ông Abubakar ®.
Trên đây là danh sách của những người tiên phong vào Islam đầu tiên, được gọi là ‘As
Sabikin Al Awwalin’ (Những người tiên phong đầu tiên). Họ là những người vào Islam thời
kỳ bắt đầu khi Rosul (saw) khởi xướng Islam. Họ đã theo đến giờ phút cuối cùng trong đời
của họ, nên được mang danh là những người tiên phong. Con số đó vào khoảng hai trăm ba
mươi vị ashabah (bạn hữu) của Rosul (saw) lúc đầu. Nhưng không ai biết chắc, tất cả những
con số này đã theo Islam trước khi được truyền bá công khai hoặc trước đó trong sự âm thầm.
Chung quy họ là những vị tiên phong vào Islam.
Từ khi Allah truyền xuống dòng kinh “Người Trùm Chăn”, thì wahy (lệnh truyền) tiếp tục
thường xuyên truyền xuống cho Rosul (saw), cho nên có nhiều giả thuyết cho rằng suroh
(chương) Al Fatihah được Allah truyền xuống trong thời điểm ấy để con người thờ phụng
Ngài, vì trong suroh (chương) này bao gồm tất cả những ý nghĩa liên quan đến nền tảng căn
bản của Islam.
Chương Al Fatihah tuy ngắn gọn nhưng nó bao gồm tất cả nội dung và ý nghĩa của sự khen
ngợi, ca tụng, tạ ơn và tôn thờ duy nhứt Allah… Chương Al Fatihah là một phần tử quan
trọng nằm trong giáo lý thực hành lễ nguyện solah mà Rosul (saw) đã ra lệnh cho những
người tin tưởng phải solah (hành lễ) hai rak’at vào buổi hừng đông và xế chiều (thời điểm đầu
tiên của Islam) qua sự chỉ dạy của Thiên thần Jibriel (A) về phương cách solah và phương
cách lấy nước wudu (tẩy rửa trước khi hành lễ). Bởi vì, lấy nước soly (wuđu) là điều kiện bắt
buộc phải thực hiện thì sự solah (hành lễ) đó mới được Allah chấp nhận.
Vào thời kỳ sơ khai của Islam, quần chúng chưa hiểu nhiều về giáo lý của Islam vì chỉ chú
trọng học hỏi những điều liên quan mật thiết đến tawhid (tính duy nhất), mà môn học Tawhid
là điều cần thiết rất quan trọng cho mọi người, nếu thông hiểu thì sẽ giữ vững tâm linh được
trong sạch và thanh tĩnh. Sau môn học đó họ còn được Rosul (saw) giáo huấn về bản tính, tư
cách cao thượng của một người tin tưởng. Họ cũng được Rosul (saw) giải thích cặn kẻ về
thiên đàng và địa ngục, nhờ thế tâm hồn của họ rất thoải mái để sẵn sàng đối đầu trước mọi
thử thách về phương diện tinh thần lẫn thể xác... Rosul (saw) cũng thường giảng dạy về tính
chất trong sạch của tinh thần, giảng giải về ý nghĩa và sự mầu nhiệm huyền bí của những
dòng kinh Qur’an, về phương cách cư xử với mọi người trong cuộc sống như: tư cách, giúp
đỡ, tha thứ, thật thà...
Tóm lại, thời gian ba năm đầu của Islam ra đời, Rosul (saw) truyền bá tôn giáo trong sự kín
đáo, Người chỉ truyền bá trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thuộc mà thôi, Người chưa
muốn xuất hiện ở những nơi công cộng hay những nơi nào đã có người biết đến, vì một số
người Quraish đã nghe được phần nào về ‘sứ mạng’ của Người. Cho nên, thỉnh thoảng họ lên
án và cảnh giác những người đã đi theo tôn giáo Islam, nhưng họ chưa ra mặt chống lại Người
một cách công khai, vì lúc đó Rosul (saw) chưa tuyên bố gì để đụng chạm đến những thần
linh, bục tượng mà họ đang thờ phụng. Trong thời gian đầu của Islam, Rosul (saw) chỉ dìu dắt
con người ra khỏi sự mê muội để bước đến ánh sáng và chân lý đúng đắn, Người giáo huấn
cho họ phải biết nắm lấy tôn giáo của họ, thương yêu lẫn nhau, thi hành mệnh lệnh của Allah
và luôn trung thực trong mọi công việc.