You are on page 1of 2

Bầu trời vần vũ một màu xám xịt u ám báo hiệu mưa sắp đến.

những cơn gió mạnh lùa
vào trong kẽ lá, hất tung những chiếc lá khô xuống mặt đất, tát vào mặt những người đi
đường, một cảm giác thật khó chịu của những ngày mưa….
Đã năm năm kể từ ngày Lan rời Việt Nam theo đuổi khóa học Tiến Sĩ chuyên ngành kinh
tế với học bổng toàn phần do một tổ chức giáo dục Thụy Sĩ tài trợ. Học bổng không hề dễ
kiếm, và cơ hội không thể đến nhiều lần, đối với một đứa con gái thông minh và cầu tiến
như Lan, có lẽ không khó để quyết định có nên đi hay ở lại Việt Nam làm một người phụ
nữ bình thường, đi làm, chăm con…Nhưng ở đời đâu có cái gì tron vẹn, mẹ Lan thường
nói “Con gái học cao là khó lấy chồng lắm con nhé!” nhưng Lan không sợ khó lấy chồng
mà nỗi băn khoăn lớn nhất của cô là bỏ mẹ mình ở lại Việt Nam, không phải 1 tháng, 2
tháng… mà là 5 năm học.
Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống, bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi Lan ăn học, mẹ
hi sinh cả hạnh phúc cá nhân mình khi không bước tiềp để dành trọn tình thương yêu cho
Lan. Lan cứ nghĩ 2 mẹ con sẽ quấn quýt với nhau mãi, vậy mà cũng có lúc Lan phải đứng
trước một quyết định khó khăn như thế, đứng trước ngã rẽ giữa tình thân và danh vọng…
Ngày mẹ tiễn Lan ra sân bay đi du học, mẹ cười rất tươi nhưng lòng Lan thì trĩu nặng.
Đã có giây phút Lan quyết định ở lại nhưng mẹ thì kịch liệt phản đối, mẹ bảo Lan hãy
biến ước mơ của mình thành hiện thực khi mình còn đôi bàn tay và trí óc. Lại một lần
nữa mẹ hi sinh cuộc đời mình vì Lan, nước mắt mẹ lăn dài trên má mà đôi môi mẹ mỉm
cười.,..
Cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ được bọc kính trang trọng, Lan bước ra cửa sân bay, khu
vực sảnh chờ dành cho người nhà. Có khá nhiều bà con và họ hàng đến đón Lan, trừ
mẹ…Mẹ Lan mới bị một tai nạn giao thông vào tháng trước, tai nạn không nặng nhưng
vẫn chưa đi lại thuận tiện được và vẫn phải nằm ở nhà…trời bắt đầu đổ mưa, và lòng Lan
sao nặng thế…
Bước vào cổng nhà, mọi thứ vẫn như năm xưa, vẫn giàn hoa giấy tỏa bóng râm trước cửa,
vẫn chiếc xích đu trắng hai mẹ con hay ngồi tâm sự…nhưng sao ngôi nhà lạnh lẽo như
thiếu đi mất hơi ấm của một người dành cho một người. Vào đến nhà, Lan bật khóc khi
thấy mẹ nằm trên giường. Người mẹ xanh xao hốc hác biết bao, vầng trán thanh thanh
của mẹ giờ đây đã đượm những vết nhăn. Mái tóc mẹ không còn đen óng như 5 năm
trước mà đã lấm tấm những sơi bạc, thời gian sao lạnh lùng thế, tàn nhẫn thế…Mẹ ơi!
Lan thốt lên trong làn nước mắt.
_Mẹ ơi, đứa con bé bỏng của mẹ đã về rồi! Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm!
_Mẹ xin lỗi vì không thể ra đón con, chúc mừng con nhé, cô Tiến sĩ bé bỏng của mẹ!
_Mẹ ơi, con là đứa con hư – Lan nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của mẹ
_Con ngốc quá, hạnh phúc của mẹ là sự thành công của con, con biết không?
_không…mẹ ơi…con chỉ thành công khi cuộc đời con sống bên mẹ thôi…
_mẹ ơi…
Này Lan, trưa trật trưa trờ rồi kìa, dậy thôi, con mơ gì mà kêu to thế? – tiếng mẹ Lan gọi
đưa Lan về với thực tại. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ được làm tiến sĩ, chẳng
biết có phải một giấc mơ đẹp hay không mà Lan cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết mình
vẫn còn là một cô học sinh ngồi trên ghế nhà trường, đang sống thật hạnh phúc với mẹ.
_Mẹ ơi! – Lan chạy ra ôm mẹ vào lòng – sau này con chẳng làm tiến sĩ mà bỏ mẹ một
mình đâu, hứa đấy mẹ!
Và phải rồi, mẹ biết không, hạnh phúc của con là được sống, được thương yêu và phụng
dưỡng bố mẹ suốt đời mà thôi!