You are on page 1of 2

Có lẽ anh không cần nói gì nữa vì anh đã nói quá nhiều.

Nhưng mọi lời nói của anh là vô


ích.Tại sao vậy ?
Anh không biết, anh cũng sẽ không hiểu ,anh không hiểu như không hiểu tại sao anh cố
gắng níu kéo tình cảm của em dù anh biết rằng anh đã không còn gì trong ý nghĩ của em
nữa.Anh cũng không có lí do gi để trách móc cả, vì em cho rằng em đã làm đúng thì anh
cũng sẽ phải chấp nhận mà thôi. Em nói tại sao anh không lựa chọn con đường riêng cho
mình mà lại cứ đi theo con đường mà không có kết quả gì.Em có bao giờ thử nghĩ xem
nếu con đường có hai ngả rẽ nhưng một trong hai đã bị chặn kín thì nếu muốn đi tiếp
người ta sẽ đi lối nào.Người ta sẽ có sự lựa chọn nào không.Có con đường nào nữa không
mà em bảo anh lựa chọn.Thì anh đành phải đi con đường còn lại mà thôi, con đường mà
em bắt anh phải đi theo đến hết cuộc đời dù anh có muốn hay không.Và tất nhiên là anh
không muốn.
Cuộc đời là vậy đó.Em cứ cười anh đi.Không sao đâu, nếu em thấy vui vẻ thì anh cũng sẽ
vui vẻ chấp nhận mọi thứ thôi.Hình như anh có nói như vậy phải không ?
Đúng vậy, không ai là người có được mọi thứ trên đời , cũng không ai hoàn toàn không
có gì cả. Nên tại sao ta không vui vẻ chấp nhận sự thật để sống tốt hơn mà lại cứ chạy
theo một điều mà mình suốt đời không có được ? Nhưng đôi khi những điều mình muốn
lại quá khó khăn đối với mình dù nó có dễ dàng đối với mọi người như thế nào đi nữa.
Giá mà mọi thứ trên đời đều theo ý muốn của mình thì có phải tốt hơn không ?
Bây giờ anh không dám nghĩ tới những ngày tốt đẹp trước kia nữa vì nó càng biến con
người anh thành một kẻ yếu đuối thêm mà thôi.Anh yếu đuối quá phải không ? Mà em
không thích người như vậy mà.Làm sao bây giờ nhỉ?
Nếu mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy.Ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ
bình thường và anh sẽ tiếp tục sống vui vẻ.Tại sao không chứ, anh có nhiều thứ mà người
khác, nhiều người khác mong muốn,vậy sao phải buồn tiếc làm gì môt thứ mà người ta
cho chỉ là vô nghĩa cơ chứ? Sao lại vô lí như vậy? Cuộc đời còn nhiều thứ tốt đẹp nữa
mà.
Tại sao phại tự mình mang thêm đau khổ cho mình? Tại sao phải tự hành hạ bản thân làm
gì trong khi người ta đang cười nhạo mình chỉ là một thằng ngốc không ra gì cả. Có lẽ
mình cũng là một thằng ngốc thật ? Một thằng ngốc ôm cây đợi thỏ cho dù con thỏ đó đã
chạy mất từ lâu lắm rồi.Mà cũng chưa chắc đó là con gì nữa .Người ta nói : ngày hôm
qua chỉ là quá khứ, ngày mai có thể là thiên đường, nhưng hôm nay mới là trước mắt,
nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đen thì làm sao có thể thấy được thiên đường bây giờ.
Thiên đường chỉ có thể, và cũng có thể chỉ tồn tại trong quá khứ nếu như nó được xem là
thiên đường mà thôi. Anh có thể xem những ngày tốt đẹp đó là thiên đường hay không,
hay đó chỉ là một giấc mơ mà chỉ một mình anh là người duy nhất chìm trong ảo ảnh.
Nhưng dù cho đó có là ảo ảnh đi nữa có lẽ anh cũng sẵn sàng chấp nhận,sẵn sàng tự lừa
dối mình để có được một lí do để sống,để có được cái mà người ta gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc là cái gì nhỉ ?
Nếu biết trước kết quả như vậy có lẽ ngày trước anh sẽ không thật lòng đâu, có lẽ bây giờ
sẽ không là nỗi đau của cả hai, có phải của cả hai không nhỉ ? Vì anh chỉ thấy em cười
thôi. Em cứ cười thì làm sao anh biết được em nghĩ gì bây giờ, làm sao anh hiểu, làm sao
anh biết em đang đùa thật hay giả vờ vậy thôi .Anh làm sao biết em là người vô tình, quá
vô tình , hay em đang che dấu nỗi đau để mà chịu đựng một mình, để rồi mỗi lúc ngồi
một mình em lại khóc. Anh có không ảo tưởng không ? Cũng có thể lắm chứ, anh cũng
có cái để tin rằng em là người tốt đẹp mà, vì em cũng từng nói là em chịu đựng giỏi lắm
mà. Sự thật là như vậy phải không ? Em nói cho anh biết đó là sự thật đi, em nói em
không phải là người vô tình đi, em nói đi dể anh ít nhất là không hối hận vì đã dành trọn
ý nghĩa của mình vì một người con gái. Em nói đi, em đã từng khóc vì anh đúng không ?
Nếu không như vậy chắc anh sẽ đau lòng nhiều lắm, anh sẽ đau lòng nhiều lắm đó. Mà
sao em không tỏ ra buồn trước mặt anh nhỉ, sao em không khóc trướcmặt anh, tại sao như
vậy chứ ? Như vậy có lẽ anh sẽ được an ủi phần nào, dù điều đó có là giả dối đi nữa,anh
chấp nhận vậy mà.
Mà thôi, có lẽ không cần nữa đâu. Có ích gì đâu chứ. Sao anh lại cố gắng vô ích như vậy
nữa, dù gì đối với em mọi việc cũng như vậy rồi, em đã lựa chọn rồi thì tất cả những cố
gắng của anh cũng chỉ là vô nghĩa thôi, cũng chỉ làm cho người ta buồn cười vậy thôi, mà
anh cũng không muốn người ta cười chê mình như vậy nữa đâu. Anh có lỗi gì mà phải để
người ta trách móc nhiều đến thế.Anh cũng là con người, anh cũng cần hạnh phúc mà.
Chỉ tại anh không may mắn thôi.Có trách thì cũng không biết trách ai bây giờ nữa.