Gần đây, tự nhiên phát hiện ra mình dần không biết lo sợ.

Càng ngày càng lạnh với những cái diễn ra ngay trước mắt. Càng hời hợt, dửng dưng và sống nhanh hơn. Có thể nhiều thứ đã thành kĩ năng và bản năng sống. Quá nhiều thứ trùng lặp trong cái cuộc sống quanh đây làm mình trở nên lạnh nhạt. Mình gặp khối thằng chó chết, mà nó vẫn lởn vởn quanh đây, cho nên mình rút ra bài học là cứ kệ bố chúng nó, một ngày khi mình đủ cao lớn, mình sẽ phải bóp chết những loại như thế. Mình cũng gặp nhiều người vì hiền lành mà bị thiệt thòi, mình gặp cả người khôn ngoan hơn mình nhiều lần, giỏi hơn mình, đi trước mình, đi sau mình. Mình vẫn luôn học hỏi họ, từ những cái nhỏ đến to. Tự dưng mình dửng dưng khi mà trai gái yêu nhau lừa dối nhau, bạn bè chơi với nhau mà làm hại nhau, em làm phản anh, anh qua mặt em. Nếu ngày trước mà thế, mình có khi phang luôn một bài blog hay kéo ông bạn ra quán cà phê ngồi chửi đời chúng nó khốn nạn. Mình càng ngày càng ít bạn đi. Tối nay mình vừa mất 1 người bạn. Không phải do sự sống chết hay đi xa đi gần, mà 2 người không muốn liên hệ gì với nhau nữa. Tình bạn là kết quả của sự chia sẻ nào đấy, học hành, tình cảm, hợp tính, tiền bạc, công việc. Khi không thấy có gì để chia sẻ nữa thì bạn bè làm gì? Mình tự nghĩ thế để giải thích cái kết cục ấy mà thấy cũng chả hợp lí cho lắm. Có lẽ mình vẫn đang hời hợt và non nớt trong suy nghĩ. Mình cũng ngày càng quý trọng bạn, có lẽ cái gì càng ít thì càng đắt. Vấn đề là ít người hiểu mình hơn. Có lúc mình cảm thấy đủ cô đơn, những người biết và hiểu mình đang làm gì ngày càng ít đi, mình thấy lo cho sự dửng dưng ấy. Cuộc sống ở đây và con đường của mình tạo nên như thế. Có nhiều lúc mình chọn internet là chỗ san sẻ, nhưng kết quả thu được chỉ là sống qua quít thêm, "lạc quan tếu", là những cái hữu danh vô thực, hay nhiều người gọi là "huyễn". Bạn mình cũng chả phải ngoại lệ, nhưng đấy là qui luật. Mình phát hiện ra là muốn kiếm được tiền thì phải có nghề chứ không phải là có bằng cấp. Nhiều bạn có tri thức và bằng cấp nhưng vẫn không thoải mái về tài chính là vì ít người cần đến cái tri thức và cái bằng cấp ấy của bạn, và bạn thì không muốn thay đổi cái tri thức ấy để hợp với nhu cầu của người trả tiền công cho bạn; và vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Mình đã phải quyết định bỏ cái nghề cũ mình học từ hồi ở trường đại học, cái nghề mà mình gắn bó đến gần 3 năm ở xưởng, với 1 thằng em, 2 người thày. Cũng từ cái nghề ấy mà mình học được thêm rất nhiều thứ khác mà chả ai dạy cho mình ở trên lớp học. Một quyết định mà mình trăn trở quá lâu, và nó cũng bị tác động bởi vài yếu tố nữa. Có thể sau này sẽ theo lại cái nghề ấy. Mình vẫn đang tìm học nghề mới và tìm cách để kiếm tiền. Thời gian chả còn bao lâu nữa, sắp đi đến nửa cuộc đời chứ chả ít. Mình cũng phải lấy vợ nữa. Mình chợt thấy mình cần

tôi sẽ như đỉnh núi kia kìa.. Chắc chắn sẽ hứa hẹn rất nhiều thú vị. vậy thì tại sao không thử. Bởi vì nhà mình chuyển sang nhà mới lúc mình đang ở đây. nó cứ trôi. các bạn đừng đoán mò làm gì. ít nhất cũng là một bài học trước khi vào sân chơi lớn? Và như vậy. Mình sẽ tạm thoát được cuộc sống bên này để cân đo lại khả năng của bản thân.. Mình cũng có biết nhà mình ở đâu đâu mà nhớ. mãi xa hàng núi kia. mình sẽ về nhà hai ba tuần gì đó... Mấy ngày nữa. Mình biết mình hoàn toàn có thể ngã ngựa và quay về Việt Nam làm lại từ đầu. Chỉ biết là nó cách nhà thằng bạn chí cốt của mình hai ba chục mét. mình sẽ còn bốn năm năm ở đây nữa. vì chúng nó mới là tài sản cuối cùng của mình.phải chờ đợi rất lâu và phấn đấu nữa thì mới có được điều ấy. Nhưng sông đâu hay. Rồi một mai khi tôi lớn khôn. Mình chắc chắn chả ai biết cô ấy là ai đâu ngoài mình ra. Xa. Mình vẫn thỉnh thoảng đọc để học tập cách dạy con và nuôi con thế nào cho đúng. nắng đang lịm tắt bên chiều. Phd như một cuộc chơi. Một dòng sông đang trôi. Nhưng có lẽ mình sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ to hơn thế nhiều. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful