Yêu cho roi cho vọt hiểu như thế nào cho đúng Nguyễn Thị Kim Bắc

Trung tâm Tư vấn FDC Thời gian gần đây, dư luận cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng rất bất bình và lo ngại về tình trạng trẻ em bị bạo hành, cả trong gia đình, nhà trường hay ngoài xã hội. Có những vụ việc rất đau lòng, để lại những hậu quả nghiêm trọng. như thầy cô cùng với dân quân, phường đội tra xét, đánh đập học sinh như tội phạm, đến mức các em phải nhập viện. Dù lỗi không phải do các em gây ra, hoặc có cũng không đến mức phải xử lý như thế (Trường Trần Phú - Q10, năm 2007). Báo Thanh niên tháng 8/2008 cũng đưa tin một người cha ở Quảng Nam, chỉ vì tức giận đứa con trai 13 tuổi lừa dối, trốn học, mà đã dùng nhục hình: lột truồng em, rồi bắt bò quanh sân vận động, nơi các bạn em đang học thể dục, để bêu rếu em, cho em chừa… Gần đây, vẫn báo Thanh niên (ngày 8 và 9/5/2009) lại đưa tin: chỉ vì lấy trộm 270 ngàn đồng trong con heo nhựa (nhưng bị đổ cho là 470 ngàn nên em không nhận) mà một em bé có 11 tuổi (ở Hà Tĩnh) bị ba người đàn ông, trong đó có 1 người là Bí thư chi Đoàn thôn - trói vào gốc cây, rồi tra tấn, đe doạ bằng cách vun lá đốt suốt từ 12g đến 15g ngày 11/4, khiến em bị phỏng nặng, hiện vẫn đang phải điều trị tại viện Bỏng Quốc gia… Những sự thật làm bất cứ người đọc nào - dù chỉ có một chút lương tri tối thiểu, cũng phải rùng mình, không dám tin đó là sự thật. Có rất nhiều cách lý giải cho những hành động bạo lực đến thiếu nhân tính, vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở những con người này. Đó là sự xuống cấp của văn hoá, đạo đức xã hội, khiến con người ta trở lên nhẫn tâm, độc ác hơn. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật, để đôi khi có người tự biến mình thành tội đồ bất đắc dĩ, vừa là thủ phạm của thói bạo hành, vừa là nạn nhân của sự dốt nát. Sự thờ ơ, thiếu quan tâm của dư luận xã hội và các cơ quan bảo vệ pháp luật để cái ác có dịp nảy nở, hoành hành… Theo tôi, còn một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng là: lâu nay người ta vẫn đang hiểu sai, hiểu lệch; làm cho bị lạm dụng, biến tướng một quan điểm, một phương pháp giáo dục có truyền thống của ông cha ta. Đó là “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Đã làm người trưởng thành, ai không từng - cả đến hơn một lần - bị cha mẹ, thầy cô mắng, đánh vì một lỗi lầm nào đó. “Mẹ đánh để cho mình ngoan lên”. Một em bé 4 tuổi, dù sau khi bị mẹ phạt nhẹ một roi vào mông, cùng những lời phân tích rất ân cần, có tình có lý, cũng đã tự nhận ra điều đó và… “vui vẻ” thú nhận với những người thân trong nhà như thế. Đó là một sự thật đáng… phấn khởi và… chấp nhận được. Dân tộc ta vốn có truyền thống về giáo dục và tôi tin ông bà ta rất thâm thúy, sâu sắc; làm gì cũng có lý, có tình. Phương châm “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào” của ông bà ta cần phải được hiểu theo nghĩa rất rộng. Chứ không nên chỉ hiểu theo nghĩa hẹp: là động tác cụ thể, vật dụng cụ thể. Là “roi, vọt”, “cây, que”, những… “vũ khí”, phương tiện để “đánh, vụt, đập”; là nhiếc móc, phỉ báng, đàn áp con em chúng ta. Khi thấy chúng có lỗi lầm nào đó, hoặc muốn chúng trở thành người như mình mong muốn. Và coi đó như cách để giáo dục. Thậm chí có nơi, có lúc còn áp dụng “triệt để”, là hoàn toàn sai lầm - sai lầm tai hại. “Yêu cho roi cho vọt” không phải là vì yêu quý, vì chăm lo, (hay nhân danh điều này) mà hơi một tí là cầm roi, rồi đánh mắng, đe nẹt. Để con trẻ vì sợ, không dám phạm lỗi, đương nhiên sẽ ngoan. Thái độ trịch thượng, xa cách, mặt lạnh như tiền, hỏi han trò chuyện mà như… hỏi cung. Làm cho người có lỗi (hoặc không) sợ chết khiếp, nói không ra hơi, khóc chẳng thành lời, tạo thành một khoảng cách vô cùng đáng sợ giữa người chăm lo, dạy dỗ với người được dạy dỗ… Rất tiếc, nhiều ông bố, bà mẹ, nhiều bậc thầy cô vẫn thường nghĩ như vậy. Họ cho rằng đó mới là “trên ra trên dưới ra dưới”, “thân mật, gần gũi quá, biết mình cưng, chúng lờn, đâm coi thường, mất uy”… Là cách để duy trì kỷ luật, đưa vào khuôn khổ.

nên không cho con được thoải mái mặc những bộ đồ thiếu lịch sự. Tôi cam đoan. đi về đúng giờ giấc… rất dễ bị con cái (lúc đầu) khó chịu như bị “ăn roi”.. Nếu nói rằng “vì thương yêu” mà “cho roi vọt”. vì thương con. tự tát nhau. dung. thiếu làm chủ cảm xúc. cho học muộn nghỉ sớm. . rèn cặp. Là chiếc “thắng” với những “con ngựa” . đánh cho “lên bờ xuống ruộng”. Ngược lại. thiếu trách nhiệm…Ví dụ: thầy cô vì thương. là “roi” của thầy cô để học sinh chăm ngoan hơn. Đó chỉ là sự nguỵ biện. thường không gây thương tích nguy hiểm mà con thì biết lỗi. Rồi ông bình tĩnh bảo con nằm lên phản. Như bài tập nặng cho cầu thủ ngôi sao mắc bệnh lười biếng.có thể hay. muốn gì được nấy. là yêu cầu cao nhưng phù hợp và giám sát nghiêm túc thực hiện. coi thi nghiêm ngặt… Ấy là sự “làm khó”.. Đó hoàn toàn là “độc quyền sáng tạo”.. thịt mềm. nâng niu. vì lo cho việc học của học sinh mà năng ra bài tập. lo cho con. Thì đó chính là cách “ghét ngọt ngào” nhất. thì làm sao có chuyện bắt học sinh liếm ghế. Chứ không liên quan gì đến phương châm “yêu cho roi cho vọt” của ông cha ta.khi chủ nghĩa cá nhân của anh ta quá đậm đặc. thầy cô không hài lòng. là nhân danh dạy dỗ để thực hiện dã tâm. Hầu như chẳng liên quan gì đến tính “giáo dục” cả. vừa phân tích. cày không biết”. ngôn. “Yêu cho roi cho vọt” đúng ra là không nuông chiều quá đáng. lễ. dễ chịu. Học sinh có thể rất thích nhưng thực ra đó lại là sự “ngọt ngào” tai hại. muốn rèn cho con gái mình đủ công. (Có thấy khi nào là dạy – đánh. ban phát lời khen bừa bãi. Ngôn ngữ tiếng Việt vô cùng sâu sắc và phong phú. bị “làm khổ” (nhưng có “chiếc roi” nào ở đây đâu).cả những món có hại cho sức khoẻ. chảo phang con đến vỡ đầu… (quận Tân Phú – thành phố Hồ Chí Minh năm 2008). phản cảm như chúng bạn. hạnh. bắt con kỳ công học nấu món này. kệ cho con chồng thích gì ăn nấy . Lớn lên thành người dốt nát. kể tội. “Yêu cho roi cho vọt” là không đánh giá quá cao. em chúng ta lỡ tay đánh đổ vỡ vật gì. chẳng nhắc nhở. bỏ phơi nắng… Những ông bố xưa kia dù có dùng roi đánh con thì cũng là roi mây. dạy – chửi đâu…). mặc kệ học sinh học được chăng hay chớ. Ngược lại. Với phương châm giáo dục đặt “nhân. “Hôm nay bố đánh một. Trái với “không yêu” trong trường hợp này là sự thờ ơ. lỡ làm điều gì khiến cha mẹ. Là sự quan tâm sâu sát. “thương thì để trong lòng”. của những ông thầy nhiều tình thương và trách nhiệm. cho con thấy mà dè chừng. Tại sao lại là “DẠY . sự tôn trọng và tin cậy. nóng mắt. “phát triển tư duy giáo dục” quái đản của lớp “hậu duệ” các cụ thôi. buông lỏng. Đánh như đánh kẻ thù..DỖ”? Rõ ràng là đã bao hàm vừa “dạy” vừa “dỗ” rồi: dỗ dành. không tâng bốc. Từ thời những ông đồ dạy chữ Nho. một bà mẹ nghiêm khắc. Chống ngủ gật cho trò cũng chỉ bằng sợi giây buộc với chỏm tóc trái đào (như tương truyền trong dân gian). là ung nhọt cần phải cắt bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. sự bất lực của người lớn mà thôi. thuyết phục. tín” lên hàng đầu. lỡ miệng nói điều gì thiếu suy nghĩ.. cho “thừa sống thiếu chết”… như rất nhiều trường hợp mà công luận đã lên tiếng. cũng chỉ phạt học trò bằng cách mài mực hay chép phạt. nghĩa. Rồi hỏi con tự nhận mấy roi. thương mà như… không thương. “học không hay. cắm hoa kiểu nọ. Nhưng lại là những cú “vút” khá hiệu nghiệm cho những đứa học trò cưng.mấy năm trước).Và đó mới là cách “yêu thương” tốt nhất. một bà dì ghẻ. Tương tự. chấm điểm “vung tay”. Hoặc mẹ dùng xoong. chứng tỏ sự thiếu bình tĩnh. trí. gặp gì đánh nấy. hai roi còn lại bố cho nợ”… Roi dẻo. Một cây roi mây lúc nào cũng giắt ở mái tranh. dẫu là “người hùng” sân cỏ . Đó nguyên hình là tội ác. Và đuổi thẳng khỏi sân đấu. sớm yêu đương nhăng nhít để rồi tương lai mờ mịt. mà người con khi còn nhỏ chẳng thể nào nhận ra. khi thấy con. xót của. Đâu phải như chuyện bố bỏ con vào bao tải rồi liệng xuống sông đến chết đuối (ở miền Tây . năng kiểm tra bài. coi thi cho mở tài liệu thoải mái. nhưng nhiều tật. bất tuân ý đồ chiến thuật của thầy… Rõ ràng trong những trường hợp này chẳng thấy bóng dáng chiếc “roi” nào cả.. Ấy là sự “ngọt ngào”. “Yêu cho roi cho vọt” không phải là bạ đâu phang đấy. “roi vọt” lúc này chỉ vì “cái tôi”.

thò tay vào miệng con lợn. Nhưng khi nét mặt bố khác hẳn đi so với bình thường và vẻ buồn rầu hiện rõ thì em mới hiểu ra. Bóng thầy bên bảng đen. Miệng nhai cơm búng. Bố hay đọc báo để thư giãn. là quà tết của các con ông… (đại ý như thế). quên sao được thầy ơi! Một mái đình xưa trời mưa nước dột. đọc thấy cái gì hay là bố giữ lại và đưa cho anh và em đọc. xin được kết thúc tham luận này bằng việc trích vài đoạn. Thắp sáng hồn thơ những kỷ niệm nguyên lành. Khi đó. Bố là phi công. vẫn có thể dùng “roi vọt” . để quyết định thành công.lúc con không quá bé và chưa thật lớn. khi nói về điều ảnh hưởng nhất đến sự hình thành nhân cách. Tuyệt nhiên chưa có… “bằng chứng” nào cho thấy. Cứ mỗi ngày bố lại gọi điện về để biết tình hình mẹ con em. vào phần cơ bắp. vui chơi. dù “có roi” mà vẫn chẳng kém sự “ngọt ngào” là vậy. cha mẹ hết lòng chăm lo. Nghe thấy. Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Tân Tạo. “Trong nhà.em. đã nói rằng: bà bị “ám ảnh” bởi hình ảnh người cha. Vì cuối tuần. được cảm hoá bằng sự giáo dục hà khắc và bạo lực. giơ thật cao và vụt…thật nhẹ. Bố có một sở thích đặc biệt mà bố đã nói với em là được chăm sóc em và anh em . Chúng em đi như những chuyến tốc hành. dạy dỗ con . Gầy cao manh áo mỏng. nơi xuất phát mọi ước mong…” (Bài thơ Ga đầu tiên – quên tên tác giả). xem chương trình “Người đương thời” trên VTV1. vẫn thường lưu danh muôn thưở những tấm gương thầy cô. Những lúc mà em cảm thấy tình cảm bố con của em rõ nhất là lúc em mắc lỗi. Khi bố nói thì thật sự em chưa cảm thấy thấm thía. Ốm thì phải nằm giường.Nói một cách công bằng: cha mẹ . Bố luôn kêu em tập đọc báo và đừng xem truyện tranh nhiều(…). chữa cho nó khỏi bị hóc xương… Bởi cũng từ con lợn này là cơm. người em yêu quí nhất là bố em. “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. bố là người thức khuya nhất. tôn trọng và kỳ vọng của cha mẹ… Để con hiểu: “Mẹ đánh không phải vì mẹ ghét. bố bận nghìn việc nhưng vẫn luôn quan tâm tới gia đình. ở những tình huống chẳng đặng đừng: sự dối trá thường xuyên.tuy thật hy hữu. trong bài văn của một em học sinh lớp 6. một doanh nhân thành đạt. bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. thì cũng phải để con hiểu vì sao mình bị như vậy. Đi làm mệt như thế nhưng bố cũng chẳng kêu ca bao giờ(…). Có một lần em giả ốm để trốn đi học thêm. con người ta bị thuyết phục. bất chấp nguy hiểm. thế là bị phát hiện. mẹ đi làm nhiều hơn nên bố như là người nội trợ chính. Hoặc “Thưở ấy xa rồi. là áo. bố không hề đánh em mà chỉ đưa ra những lời khuyên chân thành để em nhận ra lỗi sai của mình. để chúng ta cùng suy nghĩ. Khi ở ngoài cơ quan. Thật không thể dùng từ nào để diễn tả hết tình yêu thương của bố đối với chúng em. Và đó mới là cách cảm hoá. Như thế. Để con vẫn “thấm” được sự thương yêu. hiệu quả nhất. nhưng em lại chạy nhảy. Mặc dù không có việc gì. Nhưng bố đã ngăn lại và đề nghị nói chuyện riêng với em. Mà ga đầu tiên là lớp vỡ lòng. Văn chương nghệ thuật từ cổ chí kim cũng như thực tế cuộc sống. lưỡi lừa cá xương”… “Con đi trọn kiếp con người. Thế nhưng em chưa bao giờ có cảm giác bố cách xa em và anh em. Bố đã thức khuya như vậy nhưng buổi sáng bố lại là người dậy sớm nhất để quyét dọn nhà cửa cho mẹ con em được ngủ. Lúc đó em cảm thấy như mình đã đánh mất cái gì đó và cố gắng làm cho bố vui trở lại… Em rất thần tượng bố và mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một người như bố…” . bố vẫn thức để chơi cùng và trông nom em và anh em tới khi đi ngủ (… ).chỉ cha mẹ. Và hơn hết: dù có dùng “roi”. viết về bố mình. Cũng không đi hết những lời mẹ ru” (Thơ Nguyễn Duy). mà để cho mình ngoan lên…”. Nơi bố làm việc cách xa nhà. Tàu liên vận chạy dọc đường tri thức. Cuối cùng. Mẹ đã định phạt em một trận. “tình thương cảm hoá cả trời đất” đó sao? Mới đây. Mỗi chủ nhật về. Và những chiều gió bấc. sự vô kỷ luật… Một cây roi mềm. Có câu rằng “Tình yêu thương cứu rỗi nhân loại”. kèm theo những lời phân tích phải trái và ánh mắt thật nghiêm khắc . giáo dục thuyết phục nhất. Điểm khởi đầu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful