You are on page 1of 1

“Khi yêu một người, tôi luôn cảm thấy muốn chia sẻ với cô ấy tất

cả mọi việc trong cuộc sống. Tôi coi cô ấy như một đứa trẻ và
chăm sóc tận tình từng ngày. Chỉ cần cô ấy được vui vẻ thì tôi
chẳng quan ngại việc gì cả.
Tôi luôn nhớ câu nói: “ Phụ nữ nếu như gặp được đàn ông tốt , thì
cả đời sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa”. Vậy nên, tôi không
muốn em phải lớn lên, đối mặt với những khó khăn chồng chất
khó khăn của cuộc sống. Vì tôi sinh ra là đàn ông, tôi phải che chở
cho em, người con gái tôi yêu.
Có nhiều khi tôi thấy cạn kiệt sức lực nhưng tôi không muốn để ấy
biết. Bởi vì như thế, sẽ làm cô gái của tôi phải sợ hãi và lo lắng.
Em mong manh lắm. Em dễ bị tổn thương lắm. Tôi biết vậy nên
luôn tự dặn lòng mình rằng phải trân trọng và nâng niu cô ấy một
cách cẩn thận nhất. Nếu hỏi tôi có mệt không, thì thực sự là tôi rất
mệt. Nhưng tôi nghĩ, là một người đàn ông khi đối mặt với cuộc
đời đã mệt như vậy thì người con gái yếu đuối của tôi khi mà
không có tôi bên cạnh thì cô ấy còn mệt mỏi hơn biết nhường nào.
Bởi vậy tôi luôn cố gắng bên em mọi lúc có thể để em thấy rằng
dẫu ngoài dòng đời xô lấn kia có lắm nhọc nhằn thì vẫn luôn có
TÔI BÊN CẠNH BAO BỌC , CHỞ CHE CHO EM”.