You are on page 1of 4

ĐẶNG TUẤN ANH

TRẦN BÌNH TRỌNG ĐẠI


LÊ CHÂU KHÁNH MY
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
VŨ THỤY HỒNG PHƯỚC
I)Vài nét về nhân vật
a)Lai lịch,ngoại hình
-Chồng bà chết sớm,đứa con gái út cũng vậy,bà chỉ
còn đứa con trai(Tràng)
-Bà cụ Tứ hiện lên là một người mẹ nghèo, bị cái đói
làm cho cùng cực, suy nghĩ quá nhiều. Bà cụ Tứ xuất hiện
thật rõ nét qua lời kể tác giả “Từ ngoài rặng tre, bà lọng
khọng đi vào. Tính bà vẫn thế, vừa đi vừa lẩm bẩm tính
toán gì trong miệng hình ảnh người mẹ không
còn khỏe mạnh và tinh anh nữa ,khiến cho người
đọc không khỏi xót xa
 b)Hành vị, cử chỉ,hành động+Nội tâm
+) Khi thấy người đàn bà lạ xuất hiện trong nhà mình:
‘’Bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà.Đến giữa sân bà lão đứng sững
lại,….Nhà tôi mới về làm bạn với tôi đấy u ạ!Chúng tôi phải duyên phải kiếp với
nhau.. Chẳng qua nói cũng là cái số cả… Bà lão cúi đầu nín lặng.Bã lão hiểu
rồi.Lòng người mẹ nghèo ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự …….u cũng mừng
lòng.’’
Cụ ngạc nhiên vì có người lạ,khi hiểu ra vấn đề cụ càng
nhạc nhiên hơn.Vì Tràng là đứa con trai nghèo,xấu xí,ê vợ
bỗng nhiên có được vợ rồi bà cũng hiểu,bà thương con,
thương người đàn bà kia,một tình thương sâu thẳm và bao lao
Bằng chi tiết miêu tả hành vi,cử chỉ,Kim Lân đã lột tả tâm
trạng cụ Tứ bằng một cái nhìn tinh tế sống động,qua đó phần
nào hiểu được hoàn cảnh nghèo khó của hai mẹ con trong xã
hội nông thôn lúc bấy giờ.
 +)Tâm trạng vừa mừng vừi tủi của bà cụ
 -khi biết rằng con bà’’nhặt’’ được vợ bà nghĩ đến chồng, đến
đữa con gái út nên buồn hơn’’bà lão thở nhẹ ra một hơi
dài…con gái út’’
 -Vui vì đã có bề gia thất,bổn phân làm mẹ mà không cưới nổi
cho con
 - Cái tủi, cái buồn của người mẹ bị dồn vào cảnh nghèo cùng quẫn
- Bà không biết lấy gì để cúng tổ tiên, để trình làng con đã có vợ
- Bà cụ Tứ khóc vì mừng con có vợ, khóc vì thương con dâu không
biết làm sao vượt qua nổi khó khăn này.
- Bà cụ xót thương cho con dâu