You are on page 1of 7

Diệt tuyệt Ngu si O.

Henry Diệp Minh Tâm dịch

Diệt tuyệt Ngu si


O. Henry
Diệp Minh Tâm dịch

Dưới miền Nam, mỗi khi người nào chạm trán với hành động cực
kỳ ngu si là thế nào họ cũng nói: “Kêu Jesse Holmes tới đây”.
Jesse Holmes có biệt danh là “Fool-Killer” – Diệt tuyệt Ngu si. Dĩ
nhiên ông chỉ là một huyền thoại, giống như ông già Nô-en hoặc Thần
Tài và tất cả những ý niệm cụ thể khác tiêu biểu cho một ý nghĩa mà
Thiên Nhiên không hình tượng hoá được. Ngay cả những người thông
thái nhất miền Nam vẫn không thể cho bạn biết biệt danh Diệt tuyệt Ngu
si đến từ đâu, nhưng hầu như không có gia đình nào – từ Roanoke đến
Rio Grande – chưa từng nhắc đến đến biệt danh này. Luôn luôn với một
nụ cười và thường với một giọt nước mắt, người ta gọi ông đến để làm
nhiệm vụ chính thức của ông. Con người bận bịu này là Jesse Holmes.
Tôi còn nhớ rõ mồn một bức ảnh của ông treo trên tường trong trí
tưởng tượng của tôi những ngày tôi còn đi chân đất khi phải lẩn tránh liên
tục các lời đe doạ. Với tôi, ông là một ông già kinh khủng, trong quần áo
màu xám, với bộ râu dài, tua tủa, xám, và cặp mắt đỏ dữ dằn. Tôi nhìn
thấy ông bước đi thình thịch trong đám bụi mù, với một cây gậy gỗ sồi
xám, và đôi giày cột bằng dây da. Tôi đã có thể…
Nhưng đây là câu chuyện nguyên vẹn, không phải là tập tiếp theo.
Tôi đã tiếc mà nhận thấy là có rất ít mẩu truyện đáng đọc mà không
có một loại rượu gì đấy. Vì thế, tôi xin giới thiệu ít rượu hồi – một dòng
rượu hồi chảy xuống từ một cái vòi bằng bạc, tí tách từ tốn, màu lóng
lánh, mát rượi, có mắt xanh – đùa thế thôi.
Kerner là một anh ngu si. Ngoài ra, anh còn là một nghệ sĩ và là
bạn tốt của tôi. Bây giờ, nếu có một người nào đấy trên thế gian hoàn
toàn đáng ghét đối với người khác, đấy là một nghệ sĩ dưới mắt một tác
giả với mẩu truyện anh đã mô tả về hắn. Bạn thử một lần xem. Hãy viết
một truyện về một cái lán mỏ ở Idaho. Đem bán nó đi. Mang tiền đi tiêu
pha và rồi, sáu tháng sau, đi mượn một đồng 25 cent (hoặc đồng 10 cent)
để mua tờ tạp chí đã đăng tải mẩu truyện ấy. Bạn sẽ thấy một bức ảnh vẽ
người anh hùng của bạn, Black Bill, anh chàng cao bồi. Bạn đã dùng chữ
“ngựa” ở đâu đấy trong truyện của bạn. À há! Anh thợ vẽ nhặt được ý
tưởng. Anh cao bồi được vẽ ra là mang mắt kính một tròng.
Đủ rồi! Tôi đã ghét Kerner, rồi một ngày kia chúng tôi trở thành
bạn bè. Anh ta còn trẻ, trầm buồn một cách vinh quang vì lẽ tinh thần anh
còn rất cao, đời anh còn nhiều thứ. Đúng thế, anh hầu như buồn phiền

http://vuontaodan.net 1 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

trong cách nổi loạn của tuổi trẻ anh. Khi một người đã trở nên hừng chí
trong cách u uẩn, bạn có thể đánh cuộc rằng ông đang nhuộm tóc của
ông. Tóc của Kerner còn dày, chải chuốt cẩn thận như là một túp lều của
nghệ sĩ phải như thế. Anh hút thuốc, và kiểm chứng bữa ăn tối của anh
với rượu vang đỏ. Nhưng hơn hết, anh là người ngu si.
Tôi nên giải thích tại sao tôi có ý như thế. Có một cô gái. Theo tôi,
một cô gái chỉ nên thuộc về album ảnh, nhưng tôi phải nhìn nhận sự hiện
hữu của cô để duy trì tình bạn với Kerner. Anh đã cho tôi xem ảnh của cô
cất giữ trong tủ áo – cô có mái tóc bạch kim hoặc nâu – màu nào tôi quên
rồi. Cô làm việc trong một nhà máy với số lương tám đô một tuần. Kẻo
mấy nhà máy trích dẫn mức lương này để tự minh chứng, tôi xin thêm là
cô gái đã làm việc trong năm năm để đạt đến thù lao tối cao này, khởi đầu
với 1,5 đô một tuần.
Ông bố của Kerner đáng giá vài triệu đô. Ông sẵn lòng chấp nhận
nghệ thuật, nhưng ông vạch giới hạn ở cô công nhân nhà máy. Thế nên
Kerner từ chối thụ hưởng gia tài của ông bố, tách ra để thuê một phòng rẻ
tiền, sống bằng xúc xích vào buổi sáng và quán ăn Ferroni buổi tối.
Ferroni có tâm hồn nghệ sĩ, có khoản vay dành cho hoạ sĩ và thi sĩ mà anh
điều chỉnh đẹp. Đôi khi Kerner bán một bức tranh, mua về một tấm thảm
mới, một chiếc nhẫn và một tá cà vạt bằng lụa, và trả Ferroni hai đô la
cho món nợ của anh.
Một buổi tối, Kerner mời tôi đi ăn với anh và cô công nhân nhà
máy. Họ định cưới nhau khi Kerner có thể quậy màu sơn có lời. Còn hai
triệu của cựu bố già – mặc!
Cô gái là một kỳ quan. Nhỏ nhắn, có phần dễ thương, rất thoải mái
trong quán ăn rẻ tiền như thể chỉ có mình cô ở đấy với chiếc thìa bạc đã
được giấu an toàn trong eo áo của cô. Cô có cử chỉ tự nhiên. Tôi để ý đến
cô vì hai vẻ đặc biệt. Chiếc nút thắt lưng nằm đúng ở giữa lưng cô, và cô
không cho chúng tôi biết rằng một người đàn ông to béo với chiếc kim
cài đính hồng ngọc đã đi theo cô từ Đường Mười bốn. Liệu Kerner có
phải ngu si không? Tôi tự hỏi. Và rồi tôi nghĩ đến số lượng kim cài và
mấy hạt kính xanh mà hai triệu đô có thể mua cho người vô thần, và tôi
tự trả lời rằng anh đúng là ngu si. Và rồi Elise – chắc chắn tên cô là như
thế – nói với chúng tôi rằng cái vết nâu trên eo áo cô là do bà chủ nhà xô
cửa vào trong khi cô đang hơ nóng cái bàn là trên ngọn lửa ga, cô đã giấu
cái bàn là dưới tấm vải giường cho đến khi mọi việc êm xuôi, và có một
mẩu kẹo cao su dính vào đấy khi cô đẩy bàn là đến phần eo áo và – mà
này, tôi tự hỏi làm thế nào mẩu kẹo cao su lại có thể lạc đến đấy – có bao
giờ họ chịu ngưng nhai kẹo cao su không?
Thời gian sau đấy – đừng sốt ruột, rượu hồi đang đến – Kerner và
tôi đang ăn tối tại quán Ferroni. Một cây đàn mandolin và một ghi-ta
đang bị tấn công; căn phòng đầy khói trong những lớp dễ chịu, dài, đầy

http://vuontaodan.net 2 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

nhăn nheo như thể là những hoạ sĩ vẽ hơi nước từ một chiếc bánh trên các
tấm bích hoạ Giáng Sinh.
Tôi nói:
- Kerner, anh là đứa ngu si.
Kerner nói một cách trang trọng:
- Uống tí rượu hồi không? Tối nay anh là khách của Nghệ Thuật
đang chơi sang. Tôi nghĩ tôi sẽ thuê một căn phòng có bồn tắm.
Tôi nói:
- Tôi chưa từng thử – ý tôi nói là rượu hồi.
Anh hầu bàn mang rượu hồi đến, rót ra chầm chậm lên nước đá
trong cốc từ cái môi pha rượu.
Tôi nói, lấy làm lạ lùng về chất rượu:
- Nó giống y như Sông Mississippi ở đoạn chảy vòng qua Natchez.
- Có mấy căn phòng cho thuê như thế với giá tám đô một tuần.
Tôi bắt đầu thưởng thức món rượu hồi và nói:
- Anh là đứa ngu si. Anh cần có ông Jesse Holmes chính thức để ý
đến anh.
Kerner, vì không phải người Nam, không hiểu tôi có ý gì, nên anh
ngồi, đa cảm, tưởng tượng đến căn phòng cho thuê trong cung cách nghệ
sĩ bệnh hoạn của anh.
Hiện giờ tôi lơ đãng để ý là bức tường ngay dưới trần nhà bắt đầu
động đậy. Tôi không tiết lộ cho Kerner biết. Tính khí nghệ sĩ đã quá bốc
đến đỗi không thèm để ý đến những chuyển biến của các định luật thiên
nhiên. Tôi tiếp tục thưởng thức rượu hồi.
Một cốc rượu hồi không phải là nhiều nhưng tôi vẫn dịu dàng với
Kerner:
- Anh là đứa ngu si.
Và thêm, trong tiếng địa phương:
- Cần có Jesse Holmes cho những ngu si của anh.
Rồi tôi nhìn quanh và trông thấy Diệt tuyệt Ngu si, đúng như ông
đã xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi, đang ngồi ở bàn kế bên, nhìn
chúng tôi với đôi mắt hơi đỏ, chết chóc, đăm đăm. Ông đúng là Jesse
Holmes từ đầu đến chân: ông có bộ râu dài, tua tủa, xám, bộ quần áo xám
kiểu cổ, tia nhìn của một người đao phủ, và đôi giày bám bụi đất của
người đến từ nơi xa. Đôi mắt ông đang dán lên Kerner. Tôi rùng mình
nghĩ rằng tôi đã gọi ông đến từ những nhiệm vụ nặng nề ở miền Nam. Tôi
muốn bay nhưng rồi tôi vẫn ngồi đờ người trên ghế, nhớ ra rằng không ai

http://vuontaodan.net 3 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

có thể thoát khỏi tay ông. Điều này không là gì cả, nhưng tôi muốn cố
cứu anh khỏi Jesse Holmes.
Diệt tuyệt Ngu si đứng dậy, đi đến chúng tôi. Ông tựa hai tay trên
mặt bàn, hướng đôi mắt cháy nóng, hậm hực nhìn Kerner, không màng
đến tôi. Ông nói với anh nghệ sĩ:
- Mày là tên ngu si vô vọng. Mày đã nhịn đói đủ chưa? Tao cho
mày thêm một cơ hội. Bỏ đứa con gái ấy và trở về nhà. Nếu mày từ chối,
mày sẽ lãnh mọi hậu quả.
Gương mặt đe doạ của Diệt tuyệt Ngu si chỉ cách nạn nhân của ông
vài tấc, nhưng tôi hãi hùng thấy là Kerner không hề có ý gì nhận biết sự
hiện diện của ông. Anh lơ đãng thầm thì với tôi:
- Hai chúng tôi sẽ cưới nhau tuần tới. Với mấy món nội thất và các
món đồ đã dùng rồi mua rẻ, chúng tôi có thể xoay xở được.
Diệt tuyệt Ngu si hạ thấp giọng gây kinh hoàng:
- Mày đã quyết định vận mạng của mày. Mày có thể xem mày như
đã chết. Mày đã bỏ qua cơ hội cuối cùng.
Kerner tiếp tục, nhỏ nhẹ:
- Dưới ánh trăng, chúng tôi sẽ ngồi giữa trời với cây đàn ghi-ta và
hát lên niềm vui sướng giả tạo của tự mãn và tiền bạc.
Diệt tuyệt Ngu si rít giọng:
- Thế thì mặc xác mày.
Tôi sởn tóc gáy khi thấy là cả mắt và tai của Kemer không hề để ý
gì đến Jesse Holmes. Và rồi tôi biết rằng, vì lý do nào đấy, tôi đã được
chọn để cứu người bạn của tôi khỏi bàn tay của Diệt tuyệt Ngu si. Có lẽ
nỗi hãi hùng và hoang mang đã hiện rõ trên mặt tôi.
Với nụ cười thân thiện, Kerner nói:
- Xin lỗi, có phải tôi đang trò chuyện với chính mình không? Tôi
nghĩ là tôi đã bắt đầu bị nhiễm thói quen này.
Diệt tuyệt Ngu si quay người đi ra khỏi quán Ferroni.
Tôi đứng dậy:
- Anh chờ tôi ở đây. Tôi phải nói chuyện với ông ấy. Anh không
trả lời ông gì hết vậy? Không lẽ vì là ngu si, anh phải chết như là con
chuột dưới bàn chân ông ấy à? Có thể nào anh không nói một tiếng để
biện hộ cho mình sao?
Kerner vô cảm:
- Anh say rồi. Không có ai nói chuyện với tôi cả.

http://vuontaodan.net 4 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Người có thể diệt anh vừa mới đứng đây. Anh không phải mù hay
điếc.
- Tôi không nhận ra ai như thế cả. Tôi không trông thấy ai ngoại
trừ anh tại cái bàn này. Anh ngồi xuống đi. Từ nay về sau anh không thể
uống rượu hồi được nữa.
Tôi giận dữ:
- Anh chờ tôi ở đây, nếu anh không màng đến tính mạng của anh,
tôi sẽ cứu anh.
Tôi vội chạy ra, đuổi kịp ông già trong bộ đồ màu xám giữa dãy
phố. Ông có dáng vẻ như tôi đã thấy cả nghìn lần trong trí tưởng tượng
của tôi – nhỏ mọn, xám ngắt, khó chịu. Ông đi với một cây gậy gỗ sồi
trắng, và nếu không có xe quét đường, bụi đã có thể bay mịt mù dưới
bước chân của ông.
Tôi nắm lấy tay áo ông, kẻo ông vào góc tối một toà nhà. Tôi biết
ông là huyền thoại, tôi không muốn cảnh sát trông thấy tôi nói chuyện với
khoảng không. Tôi thu can đảm đứng đối diện với ông:
- Ông Jesse Holmes, tôi được biết đến ông. Cả đời tôi, tôi đã nghe
kể về ông. Bây giờ tôi biết rằng ông là mục tiêu chửi rủa của cả nước.
Thay vì diệt kẻ ngu si, ông đã diệt tuổi trẻ và thiên tài mà thiên hạ cần để
sống và lớn lên hùng mạnh. Ông Holmes, chính ông mới là người ngu si;
từ ba thế hệ trước ông đã bắt đầu hạ sát những người thông minh nhất, tài
ba nhất, khi những tiêu chuẩn của xã hội và danh dự và chính thống còn
hẹp hòi, mù quáng. Ông đã tự mình chứng tỏ điều này khi ông định diệt
anh bạn Kerner của tôi – thằng bạn minh mẫn nhất trong đời tôi.
Diệt tuyệt Ngu si nhìn tôi nghiêm khắc, chăm chú:
- Anh là tên say xỉn kỳ quái. À, tôi đã nhận ra anh. Anh đang ngồi
với nó tại bàn ăn. Nếu tôi không nhầm, anh cũng gọi nó là ngu si.
- Có Tôi lấy làm vui mà gọi như thế. Đấy là vì tôi ganh tị với anh
ta. Theo mọi tiêu chuẩn mà ông biết, ông là người ngu si tồi tệ nhất, lắm
lời nhất và hào nhoáng nhất trên cả thế giới. Vì thế mà ông muốn diệt anh
ấy.
Ông già hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết tôi là ai hay tôi là gì không?
Tôi cười ngất lên, rồi thình lình ngưng bặt, vì tôi nhớ ra rằng sẽ
không ổn cho người ta thấy tôi vui cười không với ai cả mà chỉ với một
bức tường gạch. Tôi nói nghiêm trang:
- Ông là Jesse Holmes, biệt hiệu Diệt tuyệt Ngu si, và ông định diệt
anh bạn Kerner của tôi. Tôi không biết ai đã gọi ông đến, nhưng nếu ông
định diệt anh ấy, tôi đảm bảo là ông sẽ bị ngắt véo.

http://vuontaodan.net 5 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

Tôi tiếp, mà cảm thấy vô vọng:


- Đấy là nếu tôi có thể gọi cớm đến tóm ông. Họ không thích người
trần tục, tôi nghĩ phải cần nguyên lực lượng để tóm lấy một tên sát nhân
huyền thoại.
Diệt tuyệt Ngu si nói:
- Thôi, tôi phải đi đây. Anh nên đi về nhà ngủ. Chào anh.
Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi cho Kerner. Tôi níu lấy tay áo ông,
van nài:
- Này ông Diệt tuyệt Ngu si tử tế, xin đừng diệt anh bạn nhỏ
Kerner. Tại sao ông không đi về miền Nam và diệt Dân biểu Hạ viện và
để yên cho chúng tôi? Tại sao ông không đi lên Đại lộ Số Năm mà diệt
mấy tên triệu phú chỉ biết thủ tiền, không để cho giới trẻ ngu si cưới nhau
chỉ vì một người trong bọn họ sang nhầm ở đường khác? Jesse, đi uống tí
rượu với tôi. Có bao giờ ông từ bỏ nghề của ông không?
- Anh có biết cô gái đã khiến bạn anh trở thành ngu si không?
- Tôi có hân hạnh được biết, chính vì vậy tôi bảo Kerner là ngu si.
Anh ấy ngu si vì anh đã chờ đợi quá lâu trước khi quyết định cưới cô ấy.
Anh ấy ngu si vì anh đã chờ đợi cho ông già hai triệu đô phi lý của anh
chấp thuận.
- Có thể, có thể tôi... tôi đã nhìn việc này theo cách khác. Xin anh
vui lòng trở lại quán ăn, dẫn anh bạn Kerner của anh đến đây, được
không?
Tôi ngáp:
- Có ích gì đâu, Jesse. Anh ấy không thể gặp ông. Anh ấy không
biết là ông đang nói chuyện với anh tại bàn ăn. Ông là nhân vật trong
tưởng tượng, ông biết mà.
- Có thể hắn sẽ nhận ra tôi lần này. Xin dẫn anh ấy ra đây nhé?
- Được rồi, nhưng tôi nghi là ông không được tỉnh táo, Jesse. Xem
ông có vẻ như lảo đảo mất sức. Đừng biến đi khi tôi trở ra.
Tôi trở lại Kerner, bảo anh:
- Có một người với tính tàn bạo giết chóc muốn gặp anh bên ngoài.
Tôi nghi là ông muốn diệt anh. Đi với tôi. Anh sẽ không nhìn thấy ông
ấy, nên không có gì phải sợ.
Kerner ra vẻ lo lắng:
- Tại sao lại thế, tôi không ngờ chỉ một cốc rượu hồi lại gây lắm
chuyện như vậy. Từ nay anh chỉ nên tiếp tục uống nước suối thôi. Tôi
đưa anh về nhà.
Tôi dẫn anh đến Diệt tuyệt Ngu si. Ông nói:

http://vuontaodan.net 6 Đánh máy: conbo


Diệt tuyệt Ngu si O. Henry Diệp Minh Tâm dịch

- Rudolf, tao chịu thua mày. Dẫn cô ấy về nhà. Đưa tay cho tao bắt.
Kerner nói:
- Thế thì tốt cho bố đấy.
Và Kerner bắt tay ông già:
- Bố sẽ không thất vọng khi bố gặp cô ấy.
Tôi hỏi Kerner:
- Thế thì, anh có nhìn thấy ông không khi ông nói với anh tại bàn
ăn?
- Bố con chúng tôi không nói chuyện với nhau hơn năm nay rồi.
Bây giờ thì ổn thoả.
Tôi bước đi.
Kerner kêu với theo tôi:
- Anh đi đâu đấy?
Tôi trả lời, với phẩm giá và dè dặt:
- Tôi định đi tìm Jesse Holmes.

Hết

http://vuontaodan.net 7 Đánh máy: conbo

You might also like