You are on page 1of 1

BÀI THÁNH CA BUỒN

Đã nhiều Mùa Giáng Sinh đi qua và đã bao lần nghe bản nhạc “Bài Thánh ca Buồn”,
nhưng năm nay, lần đầu tiên tôi cảm được cái buồn của bài thánh ca Giáng Sinh. “Này đây ta
báo cho các ngươi một Tin Mừng trọng đại cho toàn dân”, lời thiên thần vẫn vang lên trong
Lời Chúa, trong các bài suy niệm, và dân Chúa vẫn náo nức, hân hoan trong ngày kỷ niệm
Sinh Nhật Đấng Yêu Thương. Nhưng Giáng Sinh năm nay, Giáo Hội Việt Nam buồn, cho dù
trong tâm hồn vẫn là niềm vui ơn cứu độ. Cũng giống như một đám cưới. Đám cưới là “song
hỷ”, là hai họ mừng vui. Nhưng thỉnh thoảng chung quanh vẫn có chuyện buồn.
Trong một gia đình, ngày cưới bỗng mất vui khi có người uống rượu quậy phá, làm tất
cả hoảng loạn. Hay như chuyện thời sự ở Việt nam, đang giữa tiệc cưới thì có quân bất lương
cướp thùng quà cưới chạy mất. Những chuyện buồn ấy không làm tan đi niềm vui tân hôn,
nhưng quả thực chúng làm ảnh hưởng không ít.
Trong một gia đình, ngày cưới sẽ không vui gì khi khách đến chia vui mà lại chửi
mắng bố mẹ cô dâu. Giáo Hội là nàng dâu của Đức Kytô, và Nước Trời chính là tiệc cưới. Một
người Cha trong Giáo Hội bỗng dưng bị mắng, bị kết án và bị bêu xấu đủ mọi chuyện. Điều ấy
làm cho con cái vui làm sao được? Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt là vị anh
hùng của Giáo Hội, với đời sống nhân đức, thái độ nhu hoà nhưng cương trực, hiền lành
nhưng thông thái. Có lẽ vì quá thông minh và can đảm, nên ngài bị các thế lực ganh ghét. Đức
Giêsu cũng vậy thôi. Mỗi lần Chúa Giêsu lên tiếng, thì dân chúng muốn tôn Ngài lên làm Vua,
còn các thế lực đương thời thì tìm cách đóng đinh Ngài. Vẫn biết sứ mạng Đức Kytô là chết
như hạt giống để hồng ân cứu độ đâm chồi nẩy lộc, nhưng Giáng Sinh trong hang lừa máng có
nghèo hèn sao vẫn thấy buồn đau quá, sao đường Ngài đi vẫn thấy xót xa quá, sao trời chiều
Calvê vẫn thấy não nùng quá.
Trong một gia đình, ngày cưới sẽ không vui khi nhà cửa, đất đai của dòng họ vẫn cứ bị
hàng xóm lấn lướt. Vẫn biết rằng tài sản của Giáo Hội mấy chục năm qua đã “được nhà nước
quản lý giùm” là nhiều, nhiều lắm. Nhưng ít ra là những mảnh đất chưa cho muợn hay bị
mượn mà sử dụng vào mục đích bất chính thì phải được xử lý cho phù hợp với lương tri và
công lý. Nhưng chuyện nhỏ như thế mà vẫn không được tôn trọng, thì có gia đình nào vui cho
được. Cha ông người Việt vẫn nói “an cư lạc nghiệp”. Cư mà chưa an thì lạc thế nào được.
Trong một gia đình, ngày cưới sẽ không vui trọn vẹn khi trong nhà còn có những đứa
con phản bội, chạy theo tiền bạc danh lợi mà làm điếm nhục gia phong. Nhà nọ có cô con gái,
từ nhỏ được cha mẹ anh chị yêu thương, cho ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp rồi, cô còn
được bảo bọc, chăm lo từng li từng tí. Đùng một cái, cô ta đòi lấy một tên vô lại, chỉ được cái
gian xảo nên giàu có. Những người con trai lớn buồn bã không liên lạc nữa. Cưới thế có gì là
vui. Giáo Hội đã hết nước mắt vì những đứa con người không ra người, ngợm không ra ngợm,
chỉ thích làm “ỷ ban đàn két” đi lặp lại vô hồn những lời vô duyên. Bao Mùa Giáng Sinh qua,
Giáo Hội ngậm bồ hòn làm ngọt, quên đi tội lỗi đám con mất gốc ấy. Nhưng nỗi buồn như thế
làm sao mà quên hẳn đi được.
Nhưng may thay, bài thánh ca buồn vẫn chỉ vang lên âm thầm ở một góc nhỏ mà thôi.
Tự thẳm sâu trong lòng mình, con cái Giáo Hội hiểu rằng khi ánh sáng rực rỡ từ Trời cao đã
chiếu xuống rồi thì không hạt bụi nào che lấp nổi. Bình an mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho
trần gian từ ngày Giáng Sinh, vẫn dịu dàng lan toả đến mọi ngóc ngách của cuộc đời. Bài
thánh ca buồn rồi sẽ tan đi tan đi, bởi vì tiếng nhạc thiên thần đã vang lên rộn ràng, Gloria in
Excelsis Deo. Mùa Giáng Sinh chỉ mới khởi đầu, ước chi bình an Giáng Sinh còn lan toả mãi
để những nỗi buồn sẽ vội tan đi.
Mẹ ơi, Mẹ đã lặng lẽ “ghi nhớ tất cả và suy đi nghĩ lại trong lòng”, xin Mẹ chỉ cho
chúng con lối đi bình an và hân hoan trong Con Yêu Dấu của Mẹ.

Gioan Lê Quang Vinh

You might also like