You are on page 1of 1

TÔI GHÉT THÁI HÀ

Buổi chiều thứ Bảy Tuần Thánh tôi đi viếng Chúa về thì nhận được mail Cha Nam
Phong DCCT với lời chúc phúc nhân Lễ Phục Sinh, lòng tôi bỗng bừng vui lên như có
một luồng sinh khí mới từ mầu nhiệm Phục Sinh lan toả. Như môn đệ về Emmau xưa,
lòng tôi nóng lên niềm vui của ngày hồng phúc.
Tôi tựa người vào bàn phím, bàn phím đã chứng kiến những vui buồn của tôi trước
những biến cố của Mẹ Giáo Hội Việt nam. Nhiều cảm xúc của buổi chiều thứ bảy thầm
lặng bên Mộ Chúa dậy lên trong tôi. Mẹ Giáo Hội cũng đang lặng thầm với Thầy của
mình. Tôi bỗng dưng lại thấy ghét Thái Hà khủng khiếp.
Tôi ghét Thái Hà vì một giáo xứ ở xa tôi, xa lắc xa lơ, lại bỗng dưng từ vài năm nay
làm tôi rung động. Ngày còn đi học, Thái hà ấp hiện lên trong tôi như một chốn an bình
của những trang văn Tự Lực Văn Đoàn, với những chàng trai phong nhã và những cô gái
hồn nhiên như Duy, như Thơ trong Con Đường Sáng của Hoàng Đạo. Còn bây giờ, Thái
Hà trong tôi là những vị anh hùng thầm lặng và đầy lẽ yêu thương.
Tôi ghét Thái hà vì nơi ấy Bố Phụng của tôi vất vả nhọc nhằn với những lo âu vì
bách hại. Vẫn biết ai theo Chúa là phải bỏ mình, vác lấy Thập giá đi lên đồi Canvê, nhưng
dường như ngày Bố còn sinh hoạt với nhóm chúng tôi, thập giá của Bố dễ thương hơn, anh
em chúng tôi cũng chưa ai đòi giết Bố cả. Vậy mà ở Thái hà, Bố phải nghe lời vọng của
“dân Giu-dêu” của hai ngàn năm trước “Giết nó, đóng đinh nó vào Thập giá”. Và những
lần gặp Bố sau này, tôi thấy Bố như ưu tư hơn và mệt mỏi hơn, dù ánh mắt Bố vẫn rất
thông thái và vui tươi.
Tôi ghét Thái hà vì Thái hà làm tôi xấu hổ. Mỗi tuần tôi đến nhà thờ đi lễ, cầu
nguyện, dạy cho các em nhỏ. Vậy là tôi nghĩ mình hoàn tất bổn phận làm Kytô hữu.
Nhưng Thái hà bảo tôi: như vậy mới chỉ là làm quan sát viên Kytô thôi. Là Kytô hữu phải
dấn thân, phải yêu mến và phải lặn sâu vào trong Đức Giêsu Kytô mới được.
Tôi ghét Thái hà vì tôi phải đọc phải suy nhiều hơn. Một số báo chí trước kia đọc
cho qua giờ, coi tin xe cán chó, coi cũng được không coi cũng chẳng sao. Bây giờ phải bỏ,
chứ đọc mà không tin nữa thì tức chết được. Bây giờ lại phải tò tò theo ông cha Uy và
nhóm anh chị em thân thiết mà ráng đọc cho hết những trang Học Thuyết Xã Hội của Giáo
Hội Công Giáo dày cộm và khô khan, dù là hay hơn bất cứ cuốn sách nào tôi đã đọc (trừ
Kinh Thánh). Lại phải đọc bao nhiêu báo Công giáo mà lòng mình biết không có một chút
giả dối nào. Và như vậy phải “nghỉ chơi” với một nhóm bạn cũ vốn thích điều gian xảo.
Tôi ghét Thái hà vì Thái hà làm cho tôi phải thầm ngưỡng mộ những vị chủ chăn
tuyệt vời. Có một lúc nào đó trong đời bạn phải thay đổi thần tượng, bạn có thấy ngỡ
ngàng không? Tôi thì có đấy. Thần tượng cao cả nhất đời mình vẫn là Giêsu, một Giêsu
với khuôn mặt của chiều Canvê đầy yêu thương che chở. Nhưng những thần tượng khác
thì đổi hẳn. Trước đó có lúc tôi thấy mệt mỏi vì một số chủ chăn yếu ớt và chao đảo.
Nhưng Thái hà đã dựng lên trong lòng tôi những thần tượng mới là Đức Tổng Giuse của
Hà nội, là Cha Giám Tỉnh DCCT ung dung và ôn tồn nhưng rất cương trực trong những lễ
nến cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình, là các Cha ở xa tôi hàng ngàn cây số, ở Hà nội,
ở Vinh… tình cờ quen biết qua vụ Thái hà.
Thái hà ơi, sao chiều nay thấy ghét quá. Nhưng hãy tiếp tục để tôi ghét Thái Hà, bởi
vì nơi ấy hạt giống Lời Chúa đang âm thầm nẩy mầm và bừng lên ánh sáng Phục Sinh.
Con lặng lẽ gửi tâm tình chiều nay vào Mộ Chúa, Chúa ơi.

Gioan Lê Quang Vinh

You might also like