You are on page 1of 3

Thực sự thương lắm đoàn mình, những giấc ngủ khó khăn.

Hơn 30 ngày, nơi nào


chúng tôi cũng đã từng có dịp dừng chân, ngả mình: ngủ trong trường tiểu học, trường
cấp hai, cấp ba, ngủ trong chùa, trong những hội trường mà chỗ ngủ chính lại là hành
lang, ngủ ngoài bãi biển hay thậm chí đến 11h đêm mà vẫn ở ngoài đường không chỗ
ngủ. Đến tỉnh nào mà được nghỉ trong kí túc của các trường đại học thì thấy sao thật may
mắn. Dù có kí túc chẳng có lấy nửa giọt nước sạch phải đi tắm ở bể bơi, hay có kí túc
phòng tắm, phòng vệ sinh mà chẳng có cửa, còn có hôm sáng dậy mà chẳng có nước, lại
chỉ có 30 phút để vừa ăn sáng vừa chuẩn bị đồ đạc lên đường, lo lắng khi mình còn chưa
được đánh răng rửa mặt.,…nhưng vẫn tự bảo mình như vậy đã là có một chỗ nghỉ tuyệt
vời rồi. Dù khó khăn, thiếu thốn nhiều là vậy nhưng không gì có thể cản được vòng xe
của chúng tôi tiếp tục lăn trên con đường Nam tiến. Vì chúng tôi biết rằng mình đang đi
tình nguyện.
Nghỉ trong… khu du lịch ở Vũng Tàu.
Đấy là vấn đề chỗ ngủ còn vấn đề mà cũng làm khó chúng tôi rất nhiều đó là chuyện
tắm giặt. Quần áo mang đi thì chỉ có mấy bộ mà thôi, cả đồ mặc trên đường và đồ mặc ở
nhà. Những hôm nắng to thì không sao nhưng hôm nào mưa thì chỉ lo quần áo không có
chỗ phơi, không khô được. Đến chỗ nghỉ việc đầu tiên cũng là đem quần áo ra phơi.
Quần áo giăng khắp nơi. Chỗ nào có thể treo được quần áo đều được tận dụng, dù đó chỉ
là một cành cây. Có khi quần áo từ hôm trước còn chiếm hết chỗ phơi của quần áo hôm
nay. Những lúc này thì cán cờ cũng là chỗ phơi quần áo. Hầu hết quần áo không thể khô
được sau một đêm. Hôm sau lại đi từ sáng sớm đến chiều, tối mới đến điểm dừng. Quần
áo ướt cũng như quần áo khô đúc tất trong ba lô. Hôm nào ở trong kí túc, “chiếm” trước
được một chỗ phơi là tốt rồi, còn giày có giặt thì phải có cách phơi khác.

You might also like