You are on page 1of 39

Đoản khúc yêu!

Tác giả : sumo82 (webtretho.com)

"Alo, ai đấy ah?"


"Chào em! Em có phải là Thùy Anh không?"
"Đúng rồi ạ. Có việc gì thế anh?"
"Ừ, anh là bạn của chị X. Hôm trước chị ấy có giới thiệu em cho anh..."
"À, em nhớ rồi. Anh tên là... là... gì í nhỉ? Hình như là giống tên con gái."
"Hi hi, ừ, anh tên là Thư. Anh là anh đang rất nóng lòng gặp em đấy"
"Ô, em nghe chị X nói rồi. Em chỉ giới thiệu máy thôi, chứ không giới thiệu người
đâu nhé"
"Không, anh không biết. Máy thì sang năm anh mua cũng được, cơ bản là anh
muốn gặp em í".
"Ôi, thế thì anh đừng có vội hi vọng như thế, kẻo gặp rồi lại thất vọng đấy!"
"Hihi, chiều nay em có rỗi không, anh gặp em một chút nhé!"
"Ok, nếu xong việc sớm em sẽ alo cho anh".

Đang mơ màng ngủ trưa, Thùy Anh chợt tỉnh giấc bởi một cú điện thoại. À, lạ thật.
Cô chưa gặp anh hàng này bao giờ, cũng chỉ mới nghe bà chị bạn nói rằng anh
muốn nhờ cô tư vấn mua hộ 1 chiếc laptop.. thế mà lại "đung đưa" được bằng ấy
câu rồi lại cười khúc khích với nhau cơ đấy! Cô nghĩ bụng "cuộc sống thật thú vị!".
Đã 3 tuần kể từ ngày cô về nước, mọi thứ cứ lạ lạ, quen quen nhưng rõ ràng cô
thấy mình hứng khời hơn, tự tin hơn và hình như có nhiều mối quan hệ mới bắt
đầu phát sinh như thế này...

Chỗ hẹn gặp là một quán Harpro Bốn mùa vắng vẻ, nằm im lìm trên phố gần nơi
cô làm việc. Thùy Anh tự tin bước vào, một người đàn ông trông khá chững chạc
vừa nghe điện thoại, vừa nhìn cô mỉm cười, nụ cười rất tươi. Đoán đó là anh Thư,
cô cũng mỉm cười và cúi đầu chào anh. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối
diện và đợi anh một lát.

Thùy Anh ngồi xuống, nhìn xung quanh, quán cà phê không có gì đặc sắc nên có
vẻ ít người đến, chỉ lác đác 2-3 bàn có người ngồi, không nhạc du dương, cũng
không tiếng nói chuyện cười đùa của khách. Ngồi đó đợi, cô vẫn giữ vẻ mặt tự tin,
thư thái, không sốt ruột dù cuộc điện thoại của anh cũng tương đối lâu. Cô nghe
loáng thoáng thấy anh nói về đất cát, giấy tờ gì gì đó nên cô cũng lờ mờ đoán
được nghề của anh.

‘Xin lỗi phải để em đợi. Khổ thế đấy. Điện thoại không dứt ra được. Em uống gì
nhỉ’
Cô quay lại nhìn anh, từng nét trên khuôn mặt. Điểm đầu tiên ấn tượng cô là anh
có cái miệng rất nhỏ, nhưng lại có 1 cái má lúm khá duyên. Hừm, cô vốn ko thích
đàn ông miệng nhỏ vì các cụ bảo ‘con trai miệng rộng thì sang’ mà. Rồi cô nhìn
vầng trán của anh, vầng trán cao. Ừ, cô thích đàn ông có vầng trán cao vì nó thể
hiện anh ta là người trí tuệ. Cô thấy anh có khuôn mặt chữ điền, khá già dặn vì
đeo kính. À, anh còn vuốt keo, đeo đồng hồ mạ vàng nữa. Nhìn tổng thể cô thấy
anh có vẻ rất mafia, có lẽ cũng là người lắm tiền, và sành điệu nữa. Cô tự nhủ
"hừm, đây không phải tuýp người của mình rồi. Nếu mà anh chàng này mà tấn
công thì nhất định mình sẽ không cho cơ hội nào hết".

Ôi, quỷ tha ma bắt cái đầu óc hay tưởng bở của cô! Cô lúc nào cũng thế hay sao í,
cứ làm như người ta sắp phát điên vì cô đến nơi rồi! Thùy Anh và anh ngồi nói
chuyện một lúc khá lâu. Cô nói về cái máy mà cô đang dùng và hứa hôm nào sẽ
mang cho anh xem.
"Thôi, muộn rồi. Em còn phải về nấu cơm". 7h tối, cô xin phép anh về trước.
"Anh có về luôn không?"
"Không, tắc đường lắm. Anh chưa về được".
Anh nhìn cô với anh mắt biết cười và nói. "Hừm, anh chàng này có cái phong thái
điềm đạm và lịch thiệp thế nhỉ" Thùy Anh thầm nghĩ.
"Thế em về trước đây! Anh gửi tiền giúp em nhé!" Cô đứng dậy chào anh.
"Ừ, anh gửi tiền giúp em!" anh cười cười. "ÔI, lại cái điệu cười ấy. Khỉ thật, điềm
đạm quá!" Cô tự nhủ khi bước ra khỏi quán...
"Chào em! Em đang làm gì đấy?" tin nhắn từ cái tên "Anh Thu bạn chị X" gửi đến.
"Chào anh! Em đang chuẩn bị đi chơi". Thùy Anh nhắn lại.
"Thế àh? Trưa mai em có rỗi không? Anh muốn mời em đi ăn trưa."
Ồ, ăn trưa ah? Nắng nôi thế này mà đi ăn trưa thì chắng thích gì cả. Mà mai là CN
hay sao í nhỉ, Thùy Anh nghĩ bụng, hihi, anh chàng này triển khai tấn công nhanh
thế".
"Trưa mai em có hẹn một chút, chưa biết có đi được ko. Có gì em alo lại cho anh
sau nhé!".
Lạ thật, rõ ràng là cô không định nhận lời mời này thế mà lại nhắn một cái tin lập
lờ như thế.
"Ừ, anh sẽ chờ". Anh Thư nhắn lại.
"OK. See you then". Nhét điện thoại vào túi xách, cô dắt xe ra ngoài. Hôm nay
mấy người bạn cô quen ở bên kia cũng về cùng đợt với cô mời sang nhà liên hoan.
Trời xầm xì quá, mưa đến nơi rồi.
Thật may, vừa đến nơi thì trời mưa như trút nước. Mưa rầm rầm. Lâu lắm rồi, Thùy
Anh không thấy Hà Nội mưa to như thế này.
"Em đi chơi cẩn thận nhé. Trời đang mưa to lắm đấy". Tin nhắn của anh Thư. Hơ,
anh chàng này sweet nhỉ, mới gặp lần đầu tiên mà sao lại quan tâm đến mình thế,
Thùy Anh nghĩ bụng.
"Thankiu vinamiu". Cô nhắn lại, cố tình dùng giọng điệu ấy để giảm nhiệt anh
chàng ấy xuống.
Lâu không gặp bạn bè, thậa vui quá. Mọi người đều bảo cô gầy đi, xinh lên. Ai
cũng xuýt xoa với mái tóc của cô, dài và óng mượt. Cô đã nuôi nó gần hai năm trời
mà. Đúng là chưa bao giờ tóc cô dài đến thế, gần chạm đến lưng quần.

11h sáng Chủ Nhật, Hà Nội những ngày giữa thu, nắng vàng rực rỡ, nắng xiên qua
những đám lá, nắng ập vào người... nóng quá đi thôi. Thùy Anh cảm thấy ngột
ngạt với cái nóng, lại nhớ thời tiết mát dịu bên kia. Đi qua mấy con phố rồi mà cô
vẫn không tìm thấy cái máy rút tiền tự động ở đâu... Điện thoại trong túi quần cô
rung lên...
Dừng lại, một tin nhắn mới.
"Thế nào rồi em? Trưa nay em có đi ăn trưa với anh được không? Anh đợi em từ
sáng rồi đấy" Tin nhắn của anh Thư.
Thôi chết, mải đi với mấy chị bạn, Thùy Anh quên khuấy đi mất. Ai biết là anh
chàng ấy lại đợi mình như thế chứ? Thùy Anh lẩm bẩm, tay bấm số.
"Alo! Anh Thư phải không ạ?
"Ừ, anh đây! thế nào em?"
"ôi, em xin lỗi anh nhé. Em chưa kịp nhắn cho anh là trưa nay em lại bận mất rồi.
Để thứ 5 anh nhé. Hôm đó em sẽ mang máy của em đến cho anh xem luôn. Em
xin lỗi anh nhé". Cô rối rít.
"Ừ, không sao. Hẹn em hôm đấy nhé. Từ sáng đến giờ, anh có mỗi việc là chờ điện
thoại của em thôi đấy". Anh Thư vẫn cái giọng điềm đạm ấy.
"Vâng, thế thứ năm anh nhé. Em chào anh ạ".
Khỉ thật, anh chàng này sao có cái giọng điềm đạm, hay hay thế nhỉ? Thùy ANh tự
nhủ. Trưa nay cô có kế hoạch đi ăn mấy món Việt Nam cùng với bạn. Lâu lắm rồi
họ không được ăn. Ôi, bún đậu và bánh cuốn, nghĩ đến đã thèm rồi...
Ăn xong cả hội rủ nhau đi xem phim. Một bộ phim hành động. Thùy Anh không
khoái phim hành động lắm, cứ nhoang nhoáng, chẳng có tình tiết gì hay ho. Điện
thoại cô lại rung lên báo có tin nhắn.
"Lạ thật. Sao từ lúc gặp em đến giờ, anh cứ nghĩ về em suốt thế nhỉ." Tin nhắn
của anh Thư.
Ôi, cái gì thế này? Anh chàng này dẻo mép thế nhỉ? Không lẽ lại thích mình đến
thế nào? Thùy Anh tự nhủ.
"Không có gì lạ đâu anh. Vì anh đáng sốt ruột muốn xem cái máy tính của em nó
như thế nào đó mà." Thùy Anh nhắn lại.
"Thật ah? Em có cách gì để giúp anh không? Cứ như thế nay anh... toi mất".
"Ôi, không toi nhanh như thế được đâu anh. Nếu thế thì các chủ nợ cũng toi hết vì
họ suốt ngày phải nghĩ đến con nợ mà, hihi. Thế nên anh cứ hết sức bình tĩnh
nhé!" Thùy Anh nhắn tin nhoay nhoáy.
"Ừ, thế anh làm phiền em rồi "
Haizzz, cái anh chàng này. Có ý đồ gì đây? Sao lại triển khai nhanh thế nhỉ. Thùy
Anh bắt đầu thấy băn khoăn, trong lòng vẫn tự nhủ "Mình nhất định sẽ không cho
anh chàng này một cơ hội nào đâu. Làm sao cưa nổi mình chứ"...
Ngày cuối tuần kết thúc... Thứ Hai là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại...
Hix, lại không vào được phòng rồi, Thùy Anh nhăn nhó khi nhìn thấy phòng làm
việc mới của cô khóa cửa im ỉm. Từ hôm bắt đầu đi làm trở lại, cô được phân ngồi
cùng một chị nhưng chưa kịp đánh chìa khóa nên hai lần cô đều bị đứng ngoài vì
chị ấy chưa đến. Giờ giấc ở cơ quan cô cũng khá thoải mái, khi nào có việc thì mới
vào, nếu không nghỉ ở nhà hoặc đến giờ nào cũng được.
Tuy chưa được phân công công việc cụ thể nhưng Thùy Anh đang cần có một chỗ
có đầy đủ internet và yên tĩnh vì cô vừa mới nhận 1 tài liệu cần dịch gấp cho bạn
cô. Đây vốn là công việc tay trái của cô từ lâu. Không thường xuyên nhưng đủ để
cô bố sung thu nhập cho mình.
Cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã 10h hơn rồi mà chị đồng nghiệp vẫn chưa đến, Thùy
Anh quyết định ra cà phê Ống ngồi. Đó là quán càphê ưa thích của cô. Cô thích cái
không khí yên tĩnh ở đó, và cách bài trí theo hai tông màu đỏ đen của quán. Bất
giác, cô rút điện thoại ra, tìm tên "anh Thư bạn chị X" và bấm nút call.
"Anh chào em!" Đầu dây bên kia trả lời. Vẫn cái giọng điềm đạm pha chút vui
nhộn ấy của anh Thư.
"Dạ, chào anh ạ. Tình hình là em đang chuẩn bị ra quán cà phê Ống ngồi và đang
mang theo máy ở đây rồi. Nếu anh có nhu cầu xem luôn thì chạy ra chố quán đó
được không ạ" Thùy Anh dè dặt.
"Ừ, anh sẽ ra đó ngay. Cà phê Ống hả em?"
"Vâng ạ. Khi nào anh ra thì alo cho em nhé".
"Ừ. Anh ra ngay đây."
"Ô kế!"
Bước vào Caphe Ống, Thùy Anh mỉm cười với cô bé phục vụ rồi đi thẳng lên tầng
hai. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần ban công, đủ ánh sáng và cũng đủ khuất
để cô làm việc.
"Em cho chị một sữa chua cà phê nhé!". Cô quay ra nói với cô bé phục vụ đang
đặt cốc nước trắng trước mặt cô.
"Vâng ạ". Cô bé phục vụ mỉm cười hiền lành. Thùy Anh rất thích cung cách phục
vụ ở đây, luôn là các cô bé trẻ và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Hất mái tóc ra
đằng sau, cô nhìn quanh căn phòng. Quán cà phê buổi sáng không đông khách
lắm, chỉ một vài người trẻ tuổi ngồi một mình sau màn hình laptop. Chắc cũng
giống như cô, thích vừa nhấm nháp một tách cà phê hay một thứ đồ uống gì đó
trong tiếng nhạc du dương, vừa theo đuổi công việc riêng cuả mình.
Cô mở túi xách lôi chiếc laptop chỉ bé bằng quyển sách của mình ra để lên bàn.
Cô chợt giật thót mình. Thôi chết rồi! Cô quên ví! Sáng nay thay túi sách mà cô lại
quên không để ví vào. Eo ơi, quả này quê chít mất thôi, mình lại gọi đồ uống mất
rồi, Thùy Anh nhăn nhó gõ gõ vào đầu mình. Lại rút điện thoại ra, cô nhắn tin cho
anh Thư.
"Hi anh Thư! Tình hình là em đang ở Cà phê Ống rồi và đã gọi đồ uống rồi nhưng
lại... quên ví. Thế nên, anh phải chắc chắn ra đấy nhé và nhớ... mang theo ví. Em
sẽ hậu tạ và đền bù anh sau, kaka..."
Ôi, thế đấy! Thật là mất mặt cho cô quá. Chẳng biết làm thế nào, đành phải làm
cách này. Không hiểu sao cô lại có cái kiểu tự nhiên với anh chàng này thế chứ,
Thùy Anh tự hỏi.
"Em ơi, anh lại đang chuẩn bị phải đi đám cưới mất rồi. Nhưng em cứ ngồi đó đợi
anh nhé, nhất định anh sẽ ra đấy. Anh đi nhanh thôi. Đợi anh ở đấy nhé!" Tin nhắn
từ anh Thư.
Ôi, khỉ chưa. Rủi mà anh chàng ko ra thì cũng hay ho đấy nhỉ, Thùy Anh chẳng
biết nên khóc hay mếu nữa. Thôi kệ, không có anh thì cô sẽ gọi bạn cô.
"OK, không sao. Miễn là anh xuất hiện trước khi em bị bắt làm thuê ở đây lấy tiền
trả nợ là được :P" Cô nhắn.
"Ừ, đợi anh nhé. Em nhớ gọi cái gì ăn trưa cho đỡ đói nhé!" Anh Thư nhắn lại.
Ô, anh này cũng kì lạ thật. Mình có là người yêu của anh ta đâu mà nhắn cái kiểu
ân cần thế này nhỉ, Thùy Anh nghĩ bụng.
"Ok, thankiu vinamiu. See you then." cô lại dùng cái giọng khách sáo để hạ nhiệt
anh chàng này xuống.
12h.. Thùy Anh bắt đầu thấy đói. Cô gọi cho mình một xuất bánh mỳ trứng dăm
bông, không ngờ nó lại to quá mức như vậy. Vừa nhấm nháp, vừa dịch tài liệu, cô
chợt cười thầm "chả có ai như mình, túi ko có một xu mà cứ điềm nhiên gọi đồ ăn
thế này. Liều phết, hehe".
12h30 rồi.. sao anh chàng này vẫn chưa đến nhỉ, nhìn đồng hồ trên màn hình
laptop, Thùy Anh bắt đầu sốt ruột.. Cô nhìn xuống đường, xe cộ giờ này không
phóng vèo vèo như lúc sáng nữa. Có lẽ dân tình cũng đang trụ ngụ ở đâu đó nhấm
nháp bữa trưa như cô. Ô, một chiếc ô tô đen đỗ ngay trước quán. Người đàn ông
ngồi sau tay lái nhìn quen quen. Là anh Thư! Anh chàng đến rồi kìa! Nhìn có vẻ vội
vã... Tự dưng Thùy Anh thấy trống ngực của mình đập thình thịch. Cô bỏ vội chiếc
dĩa xuống, đẩy đĩa thức ăn sang một bên, giả bộ nhìn chăm chú vào màn hình.
Trời ạ, sao tim cô lại đập nhanh thế nhỉ, và các ngón tay của cô hình như đang run
trên bàn phím. Sao thế nhỉ? Sao tự dưng cô lại thấy hồi hộp và căng thẳng thế
chứ!
"Sao lại ăn uống lãng phí thế này hả em?" Anh Thư đột ngột xuất hiện và ngồi
xuống đối diện với cô, nhìn cô cười cười, đôi mắt đầy tự tin.
"Đâu có! Em đã ăn xong đâu!" Thùy Anh quay ra nhìn anh, cố gắng giữ vẻ tỉnh bơ,
nhưng tim thì đang đập rộn ràng.
"Sao ăn chưa xong mà đã làm việc rồi?" Mắt anh Thư không rời khỏi cô.
"Kiểu nó phải thế anh ạ!" Thùy Anh cười tinh nghịch, cố gắng lấy lại vẻ tự tin, kiêu
kì trên khuôn mặt của mình.
Anh Thư bật cười, nụ cười thật tươi, cái mà lúm của anh cười và đôi mắt của anh
cũng cười. Anh gọi phục vụ rồi đặt hai tay lên bàn, nhìn Thùy Anh không rời. Cô
cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình nhưng giả vờ như không biết, cô
lại hất mái tóc ra sau, cố gắng giữ vẻ mặt kiêu kì.
"Em chào anh. Anh uống gì ạ?" Cô bé phục vụ cắt ngang.
"Em cho anh một nâu đá, còn cho chị này... Em uống thêm gì nhỉ?" Anh Thư quay
ra hỏi cô.
"Thôi, em đủ rồi. Tí nữa em sẽ gọi tiếp. Anh yên tâm, hôm nay em quên ví mà,
nên sẽ tranh thủ hết mức!". Thùy Anh nhìn anh Thư với ánh mắt tinh nghịch,
miệng cô cười chúm chím.
Anh Thư lại bật cười. Nụ cười của anh thật sáng! Hình như anh có vẻ rất thích thú
với cách nói chuyện của cô. Cứ chăm chú nhìn cô nói rồi lại bật cười.
"Đây, laptop của em đây này. Anh xem đi, xem có mua được không?" Thùy Anh
đẩy chiếc laptop của mình sang cho anh Thư.
"Ừ, để anh xem cấu hình của nó xem nào!" Anh Thư kéo chiếc máy về phía mình,
tay rê chuột tìm cái gì đó.
"Ơ, sao không thấy nó hiện cấu hình lên em nhỉ. Bình thường nó ở chố này mà".
Anh ngước lên hỏi cô.
"Oh, bình thường ở chỗ đó mà. Đâu, anh quay ra đây em xem nào."
Anh Thư quay màn hình ra, hai người cùng tìm. Tìm mãi mà chẳng thấy thông số
về cấu hình đâu cả.
"Thôi, chắc là không có rồi. Để em search trên mạng cho". Thùy Anh bỏ cuộc.
"Không được, chắc chắn nó nằm ở đâu đấy thôi. ANh phải tìm cho ra". Anh Thư
quả quyết rồi quay màn hình về phía mình để tìm, trông anh tập trung hết sức. Đồ
uống đã mang ra, anh cũng không buồn để ý, cứ miệt mài tìm.
"Thôi, thôi, không tìm nữa. Đưa đây em search trên mạng cho nào. Anh... hơi bị
rườm rà đấy nhé!" Thùy Anh bắt đầu thấy sốt ruột.
"Để yên, anh sắp tìm ra rồi!" Anh Thư vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Không chờ được nữa, Thùy Anh vừa giả bộ nhăn nhăn cái mũi, vừa tự tay kéo
laptop về phía mình "Đưa em xem nào!"
"Không!" ANh Thư cũng ko chịu buông.
Hai người cứ giằng co, vừa nhăn nhó lại vừa tủm tỉm cười. Thùy Anh đành bỏ cuộc,
chống cằm, nhìn anh Thư một cách vô định.
"Đây rồi. Nó đây này. Anh đã bảo mà!" Anh Thư hả hê quay màn hình ra cho cô
xem. Ôi, đến chịu cái anh chàng này mất, sao mà ngoan cố thế. Quyết làm cho kì
được.
"Em chịu anh rồi!" Thùy Anh lắc đầu nhìn anh, lại tủm tỉm cười.
"Ah, hôm trước anh bảo em anh đang học MBA liên kết. Nó là trường gì í nhỉ?"
Thùy Anh đổi chủ đề.
"Trường Gxxx em ạ. Một trường của Mỹ."
"Viết như thế nào ạ? Sao em nghe tên lạ thế nhỉ?"
"À, để anh cho em xem website của nó nhé." ANh Thư vào google rồi gõ Gxxx
Loay hoay mãi vẫn không ra được website, mặt anh cứ nhăn lại, cố nhớ xem tên
trường chính xác là gì. Thùy Anh lại bắt đầu thấy sốt ruột "thôi, cũng không quan
trọng lắm. Đại khái nó là như thế nhỉ?" Cô nhìn anh cười tinh nghịch.
"Không, nó có tên hẳn hoi mà em. Anh sẽ cho em xem". Anh Thư vẫn không chịu
bỏ cuộc. ANh lại chăm chú tìm.. tìm.. và tìm...
"À, đây rồi. Đấy, em xem đi, đây là chương trình học của anh đây này", anh Thư
hả hê khoe cô. Nhìn vẻ mặt của anh, cô phát phì cười. Cái anh chàng này ngộ
thật, làm cái gì cứ phải quyết làm cho kì được. Kể ra đàn ông có đức tính này cũng
tốt, Thùy Anh nghĩ bụng.
"Em thua anh thật rồi đấy. Khiếp thật, cái gì anh cũng quyết làm cho bằng được
thế này ah?" Thùy Anh vừa hỏi anh, vừa kéo mái tóc mình sang một bên, đôi mắt
nheo nheo nhìn anh Thư.
"Ừ, tính anh là thế. Nên em chuẩn bị tinh thần là vừa, anh đã quyết thì em đừng
hòng có thoát!" Anh nhìn cô nói, miệng cười thật tươi.
"Ôi, anh đừng dọa em sớm thế. Em bỏ của chạy lấy người đấy!"
ANh lại bật cười. Câu chuyện đưa đẩy giữa hai người với nhau, không hiểu sao lại
khớp đến thế. Cứ người tung, người hứng rồi lại cùng phì cười. Họ chỉ nói về những
thứ chẳng đâu vào đâu, không đầu không cuối nhưng không hiểu sao cứ không
dứt ra được.
Điện thoại của anh reo liên tục, lần nào nhấc máy anh cũng trả lời "em/tôi/anh
chưa về được ngay đâu. Đang có việc bận lắm" rồi lại quay ra nói với cô "khách
gọi anh nhiều quá, nhưng mà anh chưa muốn về!" miệng lại cười thật tươi với cô,
đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Có lúc cô tự tin nhìn lại, có lúc cô cụp xuống, giả
vờ vén tóc lên tai, cười duyên dáng.
Lúc lúc Thùy Anh lại nhìn vào trang tài liệu đang dịch dở của mình, nhưng cứ lắc
đầu quầy quậy khi anh Thư hỏi "em muốn anh về để em làm việc phải không?".
Không hiểu sao nữa, tự dưng cô thấy mình bị cuốn vào cuộc trò chuyện với anh,
cô thấy mình cười nhiều hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy khiếu hài hước và cách đối
đáp thông minh của cô được phát huy hết mức khi nói chuyện với anh. Chưa bao
giờ cô gặp một người nói chuyện hợp với cô như thế...
4h30, cả chục cú điện thoại đã gọi cho anh Thư, anh ngước lên nhìn cô "chán ghê,
anh phải đi thôi. Người ta gọi anh ghê quá!".
"Ok, anh cứ đi đi. Em cũng có việc phải làm mà!" Thùy Anh giả bộ tỉnh bơ.
"Nhưng muộn rồi mà, em cũng nên đi về đi. Ai lại ngồi ở đây một mình thế này"
"Oh, có sao đâu. Em rất thích như thế này đấy. Lát nữa em sẽ về!"
"Ừ. Àh, anh phải cho em uống thêm cái gì nữa nhỉ. Em uống gì nhỉ"
"À, đúng rồi. Nhiệm vụ chính của anh đấy" Thùy ANh cười cười, miệng bâng quơ
"uống gì nhỉ? liệu quán này có... bia không nhỉ?"
"Em ơi! Lại đây anh bảo" Anh Thư vẫy tay cô bé phục vụ "em mang ngay ra đây
cho chị này 2 két bia nhé!"
Ôhhh, Thùy Anh bật cười khanh khách. Anh chàng này thật khéo đùa quá!
...
5h kém, hai người chào tạm biệt nhau, hai nụ cười tủm tỉm, hai ánh mắt tinh
nghịch nhìn nhau.
Thùy Anh ngồi lại, nhìn cốc nước cam vàng tươi, cô cầm ống hút chọc chọc vào
viên kem đang nổi trong đó, cười một mình. Anh chàng này vui thật! Cô đã hẹn
anh thứ Năm ăn trưa, cô muốn bù cho vụ ngày hôm nay anh trả tiền giúp cô...
Ánh nắng xế chiều đỏ au, xiên qua cửa kính, đọng 1 giọt loang lổ trên mặt bàn nơi
cô ngồi... cũng như đang nhìn cô cười tủm tỉm...
Còn một ngày nữa mới đến thứ Năm. Lạ thật, tại sao Thùy Anh lại mong đến ngày
đó thế nhỉ? Mà tại sao anh Thư không nhắn tin gì cho cô nữa thế? Tại sao cô lại có
cảm giác mong ngóng thế này nhỉ.
Hôm qua chat với cô bạn thân vẫn còn đang học ở bên kia, Thùy Anh kể cho cô ấy
nghe về chuyện anh chàng này, cô bạn thân tỏ ra rất thích thú.
“Oh, tớ thấy anh này hay đấy. Như thế mới hay! Cho he 1 cơ hội đi!” cô bạn nói.
“Uhm, tớ cũng thấy he khá thú vị. Nói chuyện rất hợp nhưng nhìn mafia lắm. Với
cả thế giới của he khác hẳn thế giới của tớ, nghề của he chẳng có gì chung với
của tớ cả.” Thùy Anh băn khoăn.
“Giời ạ, đừng có nghĩ nhiều như thế. Cứ cho he cơ hội đi đã”
“Ừ, để xem thế nào nhé. Hihi, thứ Năm tớ hẹn ăn trưa với him rồi”..
Vậy là cả một ngày, Thùy Anh không thấy anh Thư nhắn tin hay gọi cho cô. Anh
chàng này định dùng chiến thuật gì đây? Hôm qua còn tha thiết thế cơ mà nhỉ?
Chiều qua trước khi cô về nhà anh còn gọi cho cô. Nói đến mức máy của cô hết
mất cả pin nữa. Thế mà hôm nay lại im ắng thế nhỉ. Ôi, nhưng mà mình cũng có
định cho anh ấy cơ hội nào đâu nhỉ, mình còn nhiều mối nữa mà, Thùy Anh nghĩ
bụng.
Cô bạn cùng cơ quan cũ của cô vẫn chưa biết cô về. Hồi còn ở bên kia, Thùy Anh
thi thoảng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói muốn giới thiệu cô cho anh họ của cô
ấy. Ừ, anh họ của cô ấy nhìn rất được. Cô đã được xem ảnh của anh ta. Một anh
chàng cao to quá mức mong đợi của cô, khuôn mặt khá đẹp trai, đầy nam tính.
Theo cô bạn cô kể thì anh ấy cũng vừa đi học ở Anh về, đang muốn cưới vợ vì mẹ
giục quá rồi. Mẹ anh cũng được nghe cô bạn cô kể về cô, bà ấy cũng mong lắm.
Mấy lần bạn cô hỏi cô có muốn cho anh họ của cô ấy nick chat không, cô đều từ
chối vì không muốn nói chuyện qua mạng như thế. Cô muốn gặp trực tiếp, để cái
ấn tượng ban đầu về nhau không bị sai lệch đi. Biết đâu được đấy, nhỡ lại thấy
thích nhau thì sao, Thùy Anh đã từng hi vọng thế. Mấy ngày trước, cô mải lo công
việc và ổn định lại nhà cửa nên chưa kịp gọi cho bạn cô.
“Ngọc Anh à! Tớ Thùy Anh đây. Tớ về VN rồi, khi nào rỗi thì hẹn gặp nhau nhé. Tớ
có quà cho Ngọc Anh đấy!” Hôm nay, Thùy Anh quyết định nhắn tin cho cô bạn
mình.
“Thùy Anh về rồi ah? Về từ hôm nào mà im thế? Hichic, tớ đang đi công tác trong
SG mất rồi, 2 tuần nữa mới về cơ. Anh họ tớ đang mong gặp Thùy Anh lắm đấy.
Hihi, hay là hai người tự gặp nhau trước nhé!” Bạn cô nhắn lại.
“Ôi, không sao đâu. Còn nhiều thời gian mà. Khi nào Ngọc Anh ra thì bố trí gặp
cũng được. Phải có “bà mối” đi cùng chứ, hihi.”
“Ừ, thế thì chờ tớ ra nhé. Cho ông anh kia sốt ruột cũng được, hihi”.
“Ừ, hihi. Gặp nhau sau nhé”.
“Okie, see you soon”.
Vậy là phải hai tuần nữa Thùy Anh mới gặp anh chàng kia. Cũng chẳng sao, cô
không thấy sốt ruột, chỉ thấy tò mò và xem việc hẹn hò xem mặt thế này như một
phần làm cho cuộc sống của cô thi vị hơn. Dù sao, cô cũng bắt đầu mong có người
để yêu, để có một gia đình nhỏ, hạnh phúc như cô vẫn luôn mong ước.
Ồ, nhỡ anh Thư mà cưa đổ mình trước khi gặp anh kia thì sao nhỉ, tự dưng một ý
nghĩ kì cục như vậy thoáng xuất hiện trong đầu Thùy Anh. Ôi, không đời nào,
không lẽ cô lại dễ dàng bị cưa đổ thế sao, Thùy Anh ngửa mặt lên nhìn chiếc quạt
trần đang phe phẩy, cười một mình.
…..
Sáng thứ Năm, loay hoay mãi không biết mặc bộ gì, Thùy Anh cứ thay ra thay vào.
Hừm, hôm nay cô có hẹn ăn trưa với anh Thư. Không hiểu sao cứ nghĩ đến hẹn
gặp anh, cô lại thấy lòng mình rộn ràng, hồi hộp thật khó tả. Sáng nay phòng cô
sẽ phỏng vấn mấy người mới xin vào, có lẽ cô nên chọn cho mình một bộ váy lịch
sự. Cô quyết định mặc chiếc váy liền màu đen mà cô mua ở bên kia. Chiếc váy cổ
khoét vừa đủ, tay lỡ, thắt nơ ở eo. Nhìn vào gương, Thùy Anh mỉm cười hài lòng.
Trông cô vừa duyên dáng, vừa lịch sự trong bộ váy màu đen này. Tóc cô để xõa…
“Ôi, chị Thùy Anh có cái váy đẹp thế. Nhìn chị xinh lắm í!” một cô bé đồng nghiệp
reo lên khi nhìn thấy Thùy Anh bước vào phòng phỏng vấn.
“Thế ah? Cảm ơn em nhé!” cô cười rạng rỡ.
Ba người xin vào làm việc ở phòng cô đã thuyết trình xong, gần đến trưa rồi,
trưởng và phó phòng cô đang hội ý. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Thư.
“Alo! Em quyết định buổi trưa hôm nay sẽ chủ trì và chủ chi đấy nhé. Anh không
được cãi đâu đấy :P”
“Dạ, vâng ạ!” Thùy Anh phì cười khi đọc tin nhắn của anh Thư.
“Tốt rồi! Tí nữa em sẽ dẫn anh ra chợ ăn bún đậu mắm tôm :P” Cô trêu.
“Ừ, hihi”
Buổi phỏng vấn kết thúc lúc 11h30, phòng cô quyết định tuyển thêm 2 người nữa.
Cho máy tính vào túi, cô chào mọi người…
Quệt nhẹ một ít son bóng lên môi, chỉnh lại tóc, Thùy Anh rảo bước ra phía cổng.
Anh Thư đang đợi cô ở ngoài rồi.
Chiếc Civic màu đen của anh Thư kia rồi! Thùy Anh bỗng thấy tim mình đập thình
thịch. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước đi từ từ khoan thai mặc dù cô có cảm
giác như hai chân mình đang ríu vào nhau. Mặt anh Thư lấp ló sau cửa xe, cô mỉm
cười cúi đầu chào anh.
“Cộc cộc!” Cô cúi xuống gõ nhẹ vào cửa kính, anh Thư nhoài người ra mở cửa cho
cô. Ngồi vào xe, Thùy Anh cảm thấy hai chân mình như đang run lên, nắm hai tay
vào nhau, cô quay sang anh mỉm cười “Em chào anh!” cố gắng tự tin nhất có thể.
“Chào em!” Anh Thư nhìn cô như không rời, miệng cười tủm tỉm.
“Đi đâu bây giờ anh nhỉ? Ta đi ăn cơm nhé!” Thùy Anh gợi ý, cô không dám nhìn
thẳng vào mắt anh.
“Ngồi yên đấy. Ai cho em chủ trì, với chủ chi? Đã vào xe anh thì không có quyền
chỉ đạo gì hết!” Anh Thư nói, đôi mắt nhìn cô đầy tinh nghịch, nụ cười luôn thường
trực trên môi.
“Ơ…..” Thùy Anh phì cười, tỏ ra yếu ớt. Ôi, sao cô lại thấy mình kém chủ động thế
này nhỉ? Cô có cảm giác như mình không kiểm soát được tình hình nữa. Thôi vậy,
cứ để anh tìm quán ăn vậy. Cô sẽ trả tiền, Thùy Anh nghĩ bụng.
“Chúng ta sẽ ăn buffet nhé!” Anh Thư vừa lái xe về hướng Giảng Võ vừa hỏi cô.
“Vâng, thế nào cũng được ạ”.
Hai người dừng xe trước một khách sạn. Có lẽ anh ấy định ăn buffet ở đây chăng,
Thùy Anh tự hỏi. Cô đã từng ăn ở đây một vài lần. Buffet được đặt trên tầng cao
nhất của khách sạn, khá lịch sự mà cũng không quá đắt. Cô nghiêng người ra ghế
sau, tay định với túi sách trước khi ra khỏi xe.
“Em làm gì thế? Mang túi xách vào làm gì? Em cứ để trong xe anh đi, không sợ
mất đâu mà sợ!” Anh Thư vừa cởi dây thắt an toàn, vừa nói với cô.
“Hihi, em có sợ đâu nhưng em thích đeo nó trên người”.
“Không nhưng nhị gì cả. Em để túi lại đi, xách đi làm gì cho khổ. Mất anh đền”.
Anh Thư trêu.
“OK, thế cùng được”. Thùy Anh để lại chiếc túi ở ghế sau, mở cửa xe bước ra. Anh
và cô đi bước lên tiền sảnh khách sạn.
“Ơ, hihi. Sao chúng ta lại dắt nhau vào khách sạn thế này nhỉ?” Thùy Anh đã dần
lại lấy vẻ tự nhiên, nheo nheo nhìn anh Thư với ánh mắt tinh nghịch.
“Ừ nhỉ. Chết thật! Thế này thì nhanh quá em ạ!” Anh Thư cũng hùa theo cô.
“Haha, anh thôi đi, mang tiếng em quá!”
Anh Thư bật cười, quay sang nhìn cô. Hai người có cảm giác như đã thân quen lắm
rồi. Họ bước vào thang máy, nhìn nhau trong gương rồi cười tủm tỉm.
“Ô, ô, chết rồi! Em để túi ở trong xe thì làm sao mà chủ chi được nhỉ!” Thùy Anh
chợt nhớ ra. “À, anh cố tình bắt em để túi lại với âm mưu này đúng không?”
“Em í! Em cố tình để lại túi xách để không phải trả tiền, đúng không?” Anh Thư lại
trêu cô.
“Ơ, thế hóa ra anh cũng biết ý đồ của em ngay từ đầu rồi ah?” Thùy Anh giả bộ
tỉnh bơ, làm anh Thư bật cười thích thú.
Vừa bước vào nhà hàng, Thùy Anh đã nghe thấy tiếng dao dĩa nghe lách cách,
một vài người đang cầm đĩa mải mê chọn thức ăn cho mình. Nhà hàng này hầu
như không thay đổi gì so với lần cô vào đây ăn cùng đồng nghiệp ở cơ quan cũ
cách đây 2 năm.
“Mình ngồi ở đâu em nhỉ?” Anh Thư quay lại nhìn cô hỏi. Cô chỉ tay về phía chiếc
bàn bên cạnh cửa sổ. Hai người cùng nhau đi lấy thức ăn.
“À, chỗ này có nấm nướng ngon lắm, để anh đợi lấy cho em nhé. Ăn nấm cho đẹp
da!” Anh Thư nhướn đôi mày tinh nghịch nói với cô, cái miệng anh lúc nào cũng
cười.
Thùy Anh gật đầu nhìn anh cười hiền dịu. Cô thích pizza, nên đặt vào đĩa hai
miếng pizza. Cô thích đồ Tây hơn đồ Ta, thích tất cả những thứ làm từ bột mỳ.
“Ôi, sao lại ăn bằng tay thế kia?” Anh Thư cười khi nhìn cô hồn nhiên dùng tay
cầm miếng pizza cho vào miệng.
“Oh, cái này phải ăn bằng tay mới ngon anh ạ”
“Ngon gì, bẩn hết tay rồi kìa. Em phải ăn bằng dĩa cho lịch sự. Khi nào chỉ có mình
em và anh thì em ăn kiểu gì cũng được, nhưng ở đây có nhiều người mà” anh Thu
vừa nói vừa nhìn cô trìu mến.
Ôi, anh chàng này… Cô đã là người yêu của anh đâu mà anh chỉnh cô nhiều thế
nhỉ, Thùy Anh nghĩ bụng. Nhưng cái cảm giác ở bên anh thật gần gũi, cái cách anh
cố tình để khuỷu tay anh chạm vào tay cô khiến tim cô đập rộn ràng, cô có cảm
giác mình thật nhỏ bé, vụng về bên anh.
“Em không biết ah? Người ta bảo “dạy con từ thuở còn thơ, dạy ai đó từ thuở bơ
vơ mới về ah?” anh Thư lại trao cho cô ánh mắt biết cười.
“Em không biết” Thùy Anh vừa cười bẽn lẽn, vừa vén tóc lên tai…
“À, hôm qua anh chat với chị X đấy, hỏi về em mà nhất định chị không khai. Anh
quyết định tự mình tìm hiểu” Anh kể.
“Thế ah, hihi”. Thùy Anh mỉm cười, nhớ lại dòng offlines chị X gửi cho cô copy
đoạn chat của anh với chị ấy. Cô nhớ rõ câu “Đề nghị đồng chí cung cấp ngay sơ
yếu lí lịch của cô bé Thùy Anh cho tôi. Đang muốn lấy vợ đây”. Cô cứ buồn cười.
Chị ấy cũng bảo anh rất thích cách nói chuyện của cô. Hihi, nhưng cô không nói
cho chị ấy biết rằng cô cũng bắt đầu thích nói chuyện với anh.
Anh kể cho cô nghe về gia đình của anh, về anh trai mình, về bố mẹ mình và ngôi
nhà đầy cây cối của mình. Cô chợt thấy anh gần gũi quá, cô thực sự ấn tưởng với
những người đàn ông đi lên từ gian khó, cô cảm phục những người có ý chí như
anh. Tự dưng cô cũng muốn chia sẻ mọi thứ trong gia đình cô cho anh nghe. Cô kể
về bố mẹ cô, về anh chị em của cô. Anh nhìn cô thật trìu mến.
Cô kể cho anh nghe công việc của mình, rằng cô rất yêu cái nghề đó…
“Anh chẳng thấy em thích hợp với nghề nào cả. Em chỉ thích hợp với đúng một
nghề thôi!” anh Thư nói với cô, miệng lại cười tủm tỉm.
“Nghề đấy là nghề gì ạ?”
“Nghề làm vợ sếp. Em có thích nghề đấy không, anh phong cho em nhé!”
“Ôi, thôi. Anh lại dọa em rồi đấy. Em thì em chỉ có một băn khoăn thôi.”
“Băn khoăn gì?’
“Em chỉ muốn biết xem ngoài em ra còn có ai đang trên chiến trường của anh
không. Chứ ngồi thế này em thấy mình dễ bị “ăn” đạn lắm” Thùy Anh nói nửa đùa
nửa thật.
Anh Thư nhìn cô bật cười “Haha, báo cáo em, chiến trường của anh chỉ có duy
nhất mình em thôi. Những kẻ khác tự chết hết rồi! Nhìn em “thiện chiến” thế cơ
mà”
Thùy Anh không nhịn được cười với cách ví von của anh. Cô và anh lại nói chuyện,
lại trêu nhau, rồi lại tủm tỉm cười với nhau trong tiếng dao dĩa lách cách ở những
bàn ăn khác. Thùy Anh có cảm giác như những ánh mắt xung quanh đang nhìn hai
người như một cặp đang yêu nhau…
Hai đĩa thức ăn dường như bị lãng quên…
Còn một ngày nữa mới đến thứ Năm. Lạ thật, tại sao Thùy Anh lại mong đến ngày
đó thế nhỉ? Mà tại sao anh Thư không nhắn tin gì cho cô nữa thế? Tại sao cô lại có
cảm giác mong ngóng thế này nhỉ.
Hôm qua chat với cô bạn thân vẫn còn đang học ở bên kia, Thùy Anh kể cho cô ấy
nghe về chuyện anh chàng này, cô bạn thân tỏ ra rất thích thú.
“Oh, tớ thấy anh này hay đấy. Như thế mới hay! Cho he 1 cơ hội đi!” cô bạn nói.
“Uhm, tớ cũng thấy he khá thú vị. Nói chuyện rất hợp nhưng nhìn mafia lắm. Với
cả thế giới của he khác hẳn thế giới của tớ, nghề của he chẳng có gì chung với
của tớ cả.” Thùy Anh băn khoăn.
“Giời ạ, đừng có nghĩ nhiều như thế. Cứ cho he cơ hội đi đã”
“Ừ, để xem thế nào nhé. Hihi, thứ Năm tớ hẹn ăn trưa với him rồi”..
Vậy là cả một ngày, Thùy Anh không thấy anh Thư nhắn tin hay gọi cho cô. Anh
chàng này định dùng chiến thuật gì đây? Hôm qua còn tha thiết thế cơ mà nhỉ?
Chiều qua trước khi cô về nhà anh còn gọi cho cô. Nói đến mức máy của cô hết
mất cả pin nữa. Thế mà hôm nay lại im ắng thế nhỉ. Ôi, nhưng mà mình cũng có
định cho anh ấy cơ hội nào đâu nhỉ, mình còn nhiều mối nữa mà, Thùy Anh nghĩ
bụng.
Cô bạn cùng cơ quan cũ của cô vẫn chưa biết cô về. Hồi còn ở bên kia, Thùy Anh
thi thoảng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nói muốn giới thiệu cô cho anh họ của cô
ấy. Ừ, anh họ của cô ấy nhìn rất được. Cô đã được xem ảnh của anh ta. Một anh
chàng cao to quá mức mong đợi của cô, khuôn mặt khá đẹp trai, đầy nam tính.
Theo cô bạn cô kể thì anh ấy cũng vừa đi học ở Anh về, đang muốn cưới vợ vì mẹ
giục quá rồi. Mẹ anh cũng được nghe cô bạn cô kể về cô, bà ấy cũng mong lắm.
Mấy lần bạn cô hỏi cô có muốn cho anh họ của cô ấy nick chat không, cô đều từ
chối vì không muốn nói chuyện qua mạng như thế. Cô muốn gặp trực tiếp, để cái
ấn tượng ban đầu về nhau không bị sai lệch đi. Biết đâu được đấy, nhỡ lại thấy
thích nhau thì sao, Thùy Anh đã từng hi vọng thế. Mấy ngày trước, cô mải lo công
việc và ổn định lại nhà cửa nên chưa kịp gọi cho bạn cô.
“Ngọc Anh à! Tớ Thùy Anh đây. Tớ về VN rồi, khi nào rỗi thì hẹn gặp nhau nhé. Tớ
có quà cho Ngọc Anh đấy!” Hôm nay, Thùy Anh quyết định nhắn tin cho cô bạn
mình.
“Thùy Anh về rồi ah? Về từ hôm nào mà im thế? Hichic, tớ đang đi công tác trong
SG mất rồi, 2 tuần nữa mới về cơ. Anh họ tớ đang mong gặp Thùy Anh lắm đấy.
Hihi, hay là hai người tự gặp nhau trước nhé!” Bạn cô nhắn lại.
“Ôi, không sao đâu. Còn nhiều thời gian mà. Khi nào Ngọc Anh ra thì bố trí gặp
cũng được. Phải có “bà mối” đi cùng chứ, hihi.”
“Ừ, thế thì chờ tớ ra nhé. Cho ông anh kia sốt ruột cũng được, hihi”.
“Ừ, hihi. Gặp nhau sau nhé”.
“Okie, see you soon”.
Vậy là phải hai tuần nữa Thùy Anh mới gặp anh chàng kia. Cũng chẳng sao, cô
không thấy sốt ruột, chỉ thấy tò mò và xem việc hẹn hò xem mặt thế này như một
phần làm cho cuộc sống của cô thi vị hơn. Dù sao, cô cũng bắt đầu mong có người
để yêu, để có một gia đình nhỏ, hạnh phúc như cô vẫn luôn mong ước.
Ồ, nhỡ anh Thư mà cưa đổ mình trước khi gặp anh kia thì sao nhỉ, tự dưng một ý
nghĩ kì cục như vậy thoáng xuất hiện trong đầu Thùy Anh. Ôi, không đời nào,
không lẽ cô lại dễ dàng bị cưa đổ thế sao, Thùy Anh ngửa mặt lên nhìn chiếc quạt
trần đang phe phẩy, cười một mình.
…..
Sáng thứ Năm, loay hoay mãi không biết mặc bộ gì, Thùy Anh cứ thay ra thay vào.
Hừm, hôm nay cô có hẹn ăn trưa với anh Thư. Không hiểu sao cứ nghĩ đến hẹn
gặp anh, cô lại thấy lòng mình rộn ràng, hồi hộp thật khó tả. Sáng nay phòng cô
sẽ phỏng vấn mấy người mới xin vào, có lẽ cô nên chọn cho mình một bộ váy lịch
sự. Cô quyết định mặc chiếc váy liền màu đen mà cô mua ở bên kia. Chiếc váy cổ
khoét vừa đủ, tay lỡ, thắt nơ ở eo. Nhìn vào gương, Thùy Anh mỉm cười hài lòng.
Trông cô vừa duyên dáng, vừa lịch sự trong bộ váy màu đen này. Tóc cô để xõa…
“Ôi, chị Thùy Anh có cái váy đẹp thế. Nhìn chị xinh lắm í!” một cô bé đồng nghiệp
reo lên khi nhìn thấy Thùy Anh bước vào phòng phỏng vấn.
“Thế ah? Cảm ơn em nhé!” cô cười rạng rỡ.
Ba người xin vào làm việc ở phòng cô đã thuyết trình xong, gần đến trưa rồi,
trưởng và phó phòng cô đang hội ý. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Thư.
“Alo! Em quyết định buổi trưa hôm nay sẽ chủ trì và chủ chi đấy nhé. Anh không
được cãi đâu đấy :P”
“Dạ, vâng ạ!” Thùy Anh phì cười khi đọc tin nhắn của anh Thư.
“Tốt rồi! Tí nữa em sẽ dẫn anh ra chợ ăn bún đậu mắm tôm :P” Cô trêu.
“Ừ, hihi”
Buổi phỏng vấn kết thúc lúc 11h30, phòng cô quyết định tuyển thêm 2 người nữa.
Cho máy tính vào túi, cô chào mọi người…
Quệt nhẹ một ít son bóng lên môi, chỉnh lại tóc, Thùy Anh rảo bước ra phía cổng.
Anh Thư đang đợi cô ở ngoài rồi.
Chiếc Civic màu đen của anh Thư kia rồi! Thùy Anh bỗng thấy tim mình đập thình
thịch. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước đi từ từ khoan thai mặc dù cô có cảm
giác như hai chân mình đang ríu vào nhau. Mặt anh Thư lấp ló sau cửa xe, cô mỉm
cười cúi đầu chào anh.
“Cộc cộc!” Cô cúi xuống gõ nhẹ vào cửa kính, anh Thư nhoài người ra mở cửa cho
cô. Ngồi vào xe, Thùy Anh cảm thấy hai chân mình như đang run lên, nắm hai tay
vào nhau, cô quay sang anh mỉm cười “Em chào anh!” cố gắng tự tin nhất có thể.
“Chào em!” Anh Thư nhìn cô như không rời, miệng cười tủm tỉm.
“Đi đâu bây giờ anh nhỉ? Ta đi ăn cơm nhé!” Thùy Anh gợi ý, cô không dám nhìn
thẳng vào mắt anh.
“Ngồi yên đấy. Ai cho em chủ trì, với chủ chi? Đã vào xe anh thì không có quyền
chỉ đạo gì hết!” Anh Thư nói, đôi mắt nhìn cô đầy tinh nghịch, nụ cười luôn thường
trực trên môi.
“Ơ…..” Thùy Anh phì cười, tỏ ra yếu ớt. Ôi, sao cô lại thấy mình kém chủ động thế
này nhỉ? Cô có cảm giác như mình không kiểm soát được tình hình nữa. Thôi vậy,
cứ để anh tìm quán ăn vậy. Cô sẽ trả tiền, Thùy Anh nghĩ bụng.
“Chúng ta sẽ ăn buffet nhé!” Anh Thư vừa lái xe về hướng Giảng Võ vừa hỏi cô.
“Vâng, thế nào cũng được ạ”.
Hai người dừng xe trước một khách sạn. Có lẽ anh ấy định ăn buffet ở đây chăng,
Thùy Anh tự hỏi. Cô đã từng ăn ở đây một vài lần. Buffet được đặt trên tầng cao
nhất của khách sạn, khá lịch sự mà cũng không quá đắt. Cô nghiêng người ra ghế
sau, tay định với túi sách trước khi ra khỏi xe.
“Em làm gì thế? Mang túi xách vào làm gì? Em cứ để trong xe anh đi, không sợ
mất đâu mà sợ!” Anh Thư vừa cởi dây thắt an toàn, vừa nói với cô.
“Hihi, em có sợ đâu nhưng em thích đeo nó trên người”.
“Không nhưng nhị gì cả. Em để túi lại đi, xách đi làm gì cho khổ. Mất anh đền”.
Anh Thư trêu.
“OK, thế cùng được”. Thùy Anh để lại chiếc túi ở ghế sau, mở cửa xe bước ra. Anh
và cô đi bước lên tiền sảnh khách sạn.
“Ơ, hihi. Sao chúng ta lại dắt nhau vào khách sạn thế này nhỉ?” Thùy Anh đã dần
lại lấy vẻ tự nhiên, nheo nheo nhìn anh Thư với ánh mắt tinh nghịch.
“Ừ nhỉ. Chết thật! Thế này thì nhanh quá em ạ!” Anh Thư cũng hùa theo cô.
“Haha, anh thôi đi, mang tiếng em quá!”
Anh Thư bật cười, quay sang nhìn cô. Hai người có cảm giác như đã thân quen lắm
rồi. Họ bước vào thang máy, nhìn nhau trong gương rồi cười tủm tỉm.
“Ô, ô, chết rồi! Em để túi ở trong xe thì làm sao mà chủ chi được nhỉ!” Thùy Anh
chợt nhớ ra. “À, anh cố tình bắt em để túi lại với âm mưu này đúng không?”
“Em í! Em cố tình để lại túi xách để không phải trả tiền, đúng không?” Anh Thư lại
trêu cô.
“Ơ, thế hóa ra anh cũng biết ý đồ của em ngay từ đầu rồi ah?” Thùy Anh giả bộ
tỉnh bơ, làm anh Thư bật cười thích thú.
Vừa bước vào nhà hàng, Thùy Anh đã nghe thấy tiếng dao dĩa nghe lách cách,
một vài người đang cầm đĩa mải mê chọn thức ăn cho mình. Nhà hàng này hầu
như không thay đổi gì so với lần cô vào đây ăn cùng đồng nghiệp ở cơ quan cũ
cách đây 2 năm.
“Mình ngồi ở đâu em nhỉ?” Anh Thư quay lại nhìn cô hỏi. Cô chỉ tay về phía chiếc
bàn bên cạnh cửa sổ. Hai người cùng nhau đi lấy thức ăn.
“À, chỗ này có nấm nướng ngon lắm, để anh đợi lấy cho em nhé. Ăn nấm cho đẹp
da!” Anh Thư nhướn đôi mày tinh nghịch nói với cô, cái miệng anh lúc nào cũng
cười.
Thùy Anh gật đầu nhìn anh cười hiền dịu. Cô thích pizza, nên đặt vào đĩa hai
miếng pizza. Cô thích đồ Tây hơn đồ Ta, thích tất cả những thứ làm từ bột mỳ.
“Ôi, sao lại ăn bằng tay thế kia?” Anh Thư cười khi nhìn cô hồn nhiên dùng tay
cầm miếng pizza cho vào miệng.
“Oh, cái này phải ăn bằng tay mới ngon anh ạ”
“Ngon gì, bẩn hết tay rồi kìa. Em phải ăn bằng dĩa cho lịch sự. Khi nào chỉ có mình
em và anh thì em ăn kiểu gì cũng được, nhưng ở đây có nhiều người mà” anh Thu
vừa nói vừa nhìn cô trìu mến.
Ôi, anh chàng này… Cô đã là người yêu của anh đâu mà anh chỉnh cô nhiều thế
nhỉ, Thùy Anh nghĩ bụng. Nhưng cái cảm giác ở bên anh thật gần gũi, cái cách anh
cố tình để khuỷu tay anh chạm vào tay cô khiến tim cô đập rộn ràng, cô có cảm
giác mình thật nhỏ bé, vụng về bên anh.
“Em không biết ah? Người ta bảo “dạy con từ thuở còn thơ, dạy ai đó từ thuở bơ
vơ mới về ah?” anh Thư lại trao cho cô ánh mắt biết cười.
“Em không biết” Thùy Anh vừa cười bẽn lẽn, vừa vén tóc lên tai…
“À, hôm qua anh chat với chị X đấy, hỏi về em mà nhất định chị không khai. Anh
quyết định tự mình tìm hiểu” Anh kể.
“Thế ah, hihi”. Thùy Anh mỉm cười, nhớ lại dòng offlines chị X gửi cho cô copy
đoạn chat của anh với chị ấy. Cô nhớ rõ câu “Đề nghị đồng chí cung cấp ngay sơ
yếu lí lịch của cô bé Thùy Anh cho tôi. Đang muốn lấy vợ đây”. Cô cứ buồn cười.
Chị ấy cũng bảo anh rất thích cách nói chuyện của cô. Hihi, nhưng cô không nói
cho chị ấy biết rằng cô cũng bắt đầu thích nói chuyện với anh.
Anh kể cho cô nghe về gia đình của anh, về anh trai mình, về bố mẹ mình và ngôi
nhà đầy cây cối của mình. Cô chợt thấy anh gần gũi quá, cô thực sự ấn tưởng với
những người đàn ông đi lên từ gian khó, cô cảm phục những người có ý chí như
anh. Tự dưng cô cũng muốn chia sẻ mọi thứ trong gia đình cô cho anh nghe. Cô kể
về bố mẹ cô, về anh chị em của cô. Anh nhìn cô thật trìu mến.
Cô kể cho anh nghe công việc của mình, rằng cô rất yêu cái nghề đó…
“Anh chẳng thấy em thích hợp với nghề nào cả. Em chỉ thích hợp với đúng một
nghề thôi!” anh Thư nói với cô, miệng lại cười tủm tỉm.
“Nghề đấy là nghề gì ạ?”
“Nghề làm vợ sếp. Em có thích nghề đấy không, anh phong cho em nhé!”
“Ôi, thôi. Anh lại dọa em rồi đấy. Em thì em chỉ có một băn khoăn thôi.”
“Băn khoăn gì?’
“Em chỉ muốn biết xem ngoài em ra còn có ai đang trên chiến trường của anh
không. Chứ ngồi thế này em thấy mình dễ bị “ăn” đạn lắm” Thùy Anh nói nửa đùa
nửa thật.
Anh Thư nhìn cô bật cười “Haha, báo cáo em, chiến trường của anh chỉ có duy
nhất mình em thôi. Những kẻ khác tự chết hết rồi! Nhìn em “thiện chiến” thế cơ
mà”
Thùy Anh không nhịn được cười với cách ví von của anh. Cô và anh lại nói chuyện,
lại trêu nhau, rồi lại tủm tỉm cười với nhau trong tiếng dao dĩa lách cách ở những
bàn ăn khác. Thùy Anh có cảm giác như những ánh mắt xung quanh đang nhìn hai
người như một cặp đang yêu nhau…
Hai đĩa thức ăn dường như bị lãng quên…
“Tít..tít..” tiếng chuông tin nhắn khiến Thùy Anh chợt tỉnh giấc. Theo phản xạ, cô
vớ lấy chiếc điện thoại, mới 6h sáng, anh Thư đã nhắn tin cho cô rồi.
“Giờ này chắc em đang ngủ say lắm nhỉ. Anh đang ở gần nhà em đây, có ăn sáng
không, anh chờ :*” Ôi, sao anh ấy lại ở gần nhà mình vào giờ này nhỉ, Thùy Anh
lồm cồm bò dậy bấm nút “call back”.
“Em à?” tiếng anh Thư nhẹ nhàng.
“Vâng, em đây. Sao anh dậy sớm thế? Anh làm gì mà lại ở gần nhà em?” Giọng
Thùy Anh vẫn còn ngái ngủ.
“À, anh đưa người nhà ra ga, ngay gần nhà em nên thử nhắn tin cho em thôi. Sao
em dậy sớm thế?”
“Đâu có. Em đang ngủ đấy chứ, nhưng bị anh đánh thức mất rồi.”
“Em có đi làm luôn không? Anh đợi”.
“Vâng, thế anh đợi em nhé.” Thùy Anh vội vàng chạy đi đánh răng, rửa mặt. Cô
nên mặc bộ gì đây nhỉ, từ hồi về nước cô vẫn chưa có dịp đi mua sắm quần áo.
Mấy bộ mang từ bên kia về thì tự dưng rộng quá. Có lẽ cô bị gầy đi.
Loay hoay mãi cô mới chọn cho mình được chiếc váy chấm đen trắng bằng voan
mềm mại, mặc với áo hai dây và khoác chiếc áo lửng ở bên ngoài. Hôm nay cô tết
tóc lại và để sang một bên. Hình cô trong gương nhìn thật hiền dịu, nhưng có vẻ
hơi già… Thôi, cũng không kịp thay đổi nữa rồi, cô khoác túi sách lên vai, mở khóa
đi về phía đầu ngõ.
Nhìn thấy đầu chiếc Civic của anh Thư, lòng Thùy Anh bỗng thấy rộn ràng, tim lại
lỗi nhịp. Bước vào xe, anh và cô nhìn nhau cười dịu dàng. Cô ngồi chụm hai chân
lại, hai tay chồng vào nhau, đặt nhẹ trên đùi. Anh cho xe phóng đi, một tay cầm
vô lăng, một tay nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay cô. Cô cứ để yên như vậy,
không nói gì, lại hít một hơi thật sâu rồi thở từ từ. Anh Thư cười nhẹ “lại thở dài
rồi”, cô cũng cười phụng phịu.
“Mình mới quen nhau được đúng một tuần thôi đấy anh ạ. Em thấy…thế này
nhanh quá… Anh phanh bớt lại đi…” Thùy Anh rụt một tay ra và đặt chồng lên
bàn tay của anh Thư rồi quay sang nói với anh.
“Chậm thế này rồi em còn muốn phanh gì nữa?” Anh vừa siết nhẹ bàn tay cô vừa
nói, miệng cười cười.
“Không em thấy nhanh quá… Anh chậm lại đi.. không em thấy chóng mặt lắm…”
Thùy Anh phụng phịu.
“Ô, đi chậm lại là người ta đâm vào đít đấy!” anh Thư cười tinh nghịch.
“Nhưng anh không phanh lại, cứ để nhanh thế này thì lao xuống vực mất!” Thùy
Anh đối đáp lại.
“Kia kìa, em không nhìn thấy cái xe đằng sau đang bấm còi ầm ĩ bắt mình đi
nhanh hơn àh?” anh đánh trống lảng làm cô phì cười không nói được gì nữa.
“Con gấu này nhìn thích nhỉ anh nhỉ. Mỗi lần nhìn nó em lại có cảm giác nó rất tự
tại, rất yêu đời và đang nhìn mình mỉm cười nhé” Thùy Anh chỉ vào con gấu Pooh
bằng nhựa gắn trên xe, ngay trước mặt cô. Con gấu Pooh ấy ngồi thoải hai chân,
miệng mỉm cười và cái đầu lắc qua lắc lại theo chuyển động của xe.
“Ừ, anh thích con gấu đấy lắm. Anh mua nó ở Hồng Kông đấy. Mỗi lần căng thẳng,
nhìn thấy nó lại thấy thư thái hơn” anh Thư quay sang nhìn cô. Cô với tay chạm
nhẹ vào má con gấu, khiến nó đung đưa cái đầu thật dễ thương.
Hai người ăn sáng ở Hà Nội Corner, cũng là nơi mà Thùy Anh rất thích. Cô thích cái
kiểu bàn ghế ở đấy, những chiếc salong béo ú quây xung quanh một chiếc bàn
tròn. Không khí ở đó cũng rất trong lành, tông trang trí màu vàng chanh và xanh
cốm nhìn thật mát mắt. Cô gọi bún mọc và nước cà rốt ép còn anh gọi phở và nâu
đá. Trong lần đầu tiên gặp anh Thư, cái kiểu Thùy Anh vội vàng đổi sinh tố mãng
cầu sang cà rốt ép khi nghe anh gọi dưa hấu ép đã khiến anh bật cười, nên từ đấy
mỗi lần đi uống nước cô thường chọn cà rốt ép.
“Anh ơi, gọi cho em ít chanh đi” Thùy Anh nói với anh Thư khi cô bé phục vụ bưng
bát bún ra. Thùy Anh vốn thích ăn chua. Mỗi lần đi ăn bún và phở, cô phải vắt ít
nhất cả nửa quả chanh.
“Em, lấy cho chị này hai chục quả chanh ra đây” anh Thư mặt tỉnh bơ nói với cô
bé phục vụ khiến cả Thùy Anh lẫn cô bé ấy che miệng cười khúc khích.
“Ôi, nhiều mỡ nhỉ” nhìn bát bún loang loáng mỡ, Thùy Anh cầm đôi đũa tần ngần.
“Chết rồi! Anh kêu không dặn bọn nó là được được lấy nước béo cho em. Thôi, để
anh hớt mỡ cho”. Nói rồi anh Thư cầm chiếc thìa tỉ mẩn hớt từng váng mỡ trong
bát của Thùy Anh. Nhìn anh, cô bỗng thấy mình như một công chúa nhỏ, được
nâng niu, chiều chuộng, được nhõng nhẽo, phụng phịu. Chưa bao giờ cô có cảm
giác này với những người đàn ông khác. Anh là người quá kinh nghiệm trong
chuyện chiều phụ nữ hay anh luôn chu đáo với cô thế nhỉ? Chẳng muốn nghĩ
nhiều, Thùy Anh ngồi tận hưởng những cảm giác dịu ngọt ấy.
“Em thả tóc ra đi, anh thích em thả tóc hơn”. Anh Thư nhìn cô, tay đưa lên vén
mấy chiếc tóc mai đang lòa xòa trước mắt cô.
“Vậy à, thế để em tháo ra nhé”. Cô kéo chiếc chun buộc, luồn tay vào lọn tóc bới
tơi ra, mái tóc của cô dài mượt thành sóng, xõa sau lưng.
“Em đang muốn đi cắt tóc đấy, mà không biết nên cắt ở đâu” Thùy Anh nói.
“Ừ, em cắt đi. Anh thấy em làm tóc xoăn sẽ rất hợp đấy” anh Thư đưa tay vuốt
nhẹ tóc cô.
“Vâng, em cũng đang muốn làm xoăn cho thay đổi một chút”
“Ừ, em làm đi. Hôm nào để anh đưa em đi nhé. Em chọn chỗ và bố trí thời gian đi
rồi gọi cho anh, anh ra anh chỉ đạo bọn cắt tóc”.
“Ô, thế phải cắt theo ý anh cơ ah?” Thùy Anh nheo mắt hỏi anh Thư.
“Còn gì nữa. Bây giờ chỉ có anh mới được quyền ngắm em thôi, những kẻ khác
ngắm anh chọc mù mắt.” anh Thư nhướn mắt với cô cười tủm tỉm, cô cũng cười
theo. Không hiểu sao, cô có cảm giác mình đang dần lệ thuộc vào anh, muốn
nghe lời anh và tỏ ra thích thú khi thấy muốn anh chiếm hữu cô như thế.

Xe anh Thư dừng lại trước cổng cơ quan, Thùy Anh bước xuống, bắt gặp ánh mắt
tò mò của anh bảo vệ, cô mỉm cười chào anh ta, bước về phía phòng làm việc của
mình, lòng cô lâng lâng nhẹ bẫng.
Đây là lần thứ 3 cô bị nhốt ở ngoài vì chị ngồi cũng phòng vẫn chưa đến, cô ra ghế
đá ngồi đợi, rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Thư.
“Anh ơi, khổ cái thân em quá cơ. Chị cùng phải lại chưa đến rồi, em đang phải
ngồi ở ghế đá đây này”.
“Ừ, khổ thân em quá. Thôi, em chịu khó chờ nhé!” Anh Thư nhắn lại.
“Vâng ạ, anh làm việc đi nhé”.
Ngồi một lúc sốt ruột, cô lang thang lên thư viện của trường để tìm mấy quyển
sách đọc cho đỡ buồn. Cơ quan cô là một trường đại học khá lớn ở Hà Nội, vì thế
trên thư viện có vô số thứ cho cô đọc. Đang giở một cuốn tạp chí thì điện thoại
của cô lại rung lên báo có tin nhắn.
“Em ơi, anh bị đau bụng. Anh vừa uống becberin rồi. Sợ quá” Tin nhắn từ anh Thư.
“Chết! Khổ thân anh! Anh tìm chỗ nào nằm nghỉ đi. Chắc tại cà phê sáng nay
đấy”. Cô nhắn lại, trong lòng thấy hơi lo lắng, nghĩ chắc sáng nay anh uống cà
phê sữa nên mới bị thế. Thương anh quá!
“Ừ, anh đã khóa cửa phòng lại để nghỉ rồi. Em đang làm gì thế? Đã được vào
phòng chưa?” Tin nhắn của anh Thư.
“Em đang đọc báo trên thư viện. Vẫn chưa được vào phòng anh ạ”.
“Ừ, chịu khó vậy. Em ơi, con gấu nó đang nhớ em quá, đần hết cả mặt ra rồi”. Đọc
tin nhắn của anh Thư, Thùy Anh mỉm cười.
“Thật thế ah? Anh đập vào nó cho nó tỉnh ra đi”
“Em ơi, anh vừa đập con gấu mạnh tay quá, nó lăn đùng ra chết rồi. Tất cả là tại
em đấy!”
“Ô, em có làm gì đâu. Em chỉ bảo anh đập nhẹ thôi mà. Khổ thân con gấu quá, bị
đánh dã man đến chết, hichic”. Thùy Anh vừa cười vừa nhắn tin cho anh Thư.
“Hihi, Thùy Anh hâm lắm!” anh Thư nhắn tin lại, kết thúc cuộc trò chuyện không
đầu không cuối của hai người. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt đang cười tủm tỉm
của anh.
Mãi đến 10h Thùy Anh mới được vào phòng, hôm nay cô bắt đầu nhận công việc
cụ thể. Kì này cô sẽ dạy hai lớp tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất. Buổi dạy
đầu tiên sẽ bắt đầu vào tuần sau. Tuần này cô tranh thủ dự giờ để nắm chương
trình dạy của khoa cô.
Đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng chị đồng nghiệp thì điện thoại cô kêu reng reng.
Anh Thư gọi.
“Em à, trưa nay anh phải đi đám ma rồi. Em đi ăn với mọi người trong cơ quan đi
nhé!”
“Vâng ạ, em cũng đang chuẩn bị đi ăn Phở 24 với chị Vi đây.”
“Ừ, em nhớ ăn nhiều vào nhé. Tí về anh gọi”. Anh Thư dặn dò.
“Vâng ạ!” Tự dưng Thùy Anh thấy mình ngoan ngoãn một cách lạ kì. Những gì anh
Thư nói, cô đều răm rắp vâng lời.
Chị Vi nhìn cô nói điện thoại mà cứ trêu “anh nào gọi mà trả lời ngoan ngoãn thế”
khiến cô cười ngượng nghịu. Chị Vi là người cùng phòng với cô, hai người dạy cùng
một chuyên ngành kinh tế cơ sở. Chị Vi là fan ruột của Phở 24 nên mối lần đi ăn
trưa với chị là y như rằng Thùy Anh phải ăn phở. Dù sao cô cũng không muốn ăn
cơm, chỉ muốn ăn cái gì nước nước.

5h chiều, mọi người trong cơ quan cô đã lục đục đi về. Dưới sân trường, tiếng vợt
cầu lông đã nghe phật phật, các cô chú đồng nghiệp của Thùy Anh đang “á”, “ôi”,
“chết này!” với những cú phát cầu của đối phương. Thùy Anh nhét máy tính vào
túi, chào chị Vi rồi đi ra phía cổng trường. Anh Thư nói đang trên đường đến chỗ
cô rồi. Vừa ra đến nơi, cô đã nhìn thấy đầu chiếc Civic quen thuộc đỗ bên mép
cổng trường. Nhìn thấy dáng anh ngồi trong xe, cô mỉm cười, rảo bước nhanh hơn.
Cô để túi sách ra ghế sau rồi mở cửa bước vào xe. Vẫn nụ cười tủm tỉm ấy, anh
Thu nhìn cô không rời. Cô cũng nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Hai ánh mắt như
đang cười với nhau.
“Bây giờ mà đi về luôn thì sớm nhỉ?” Thùy Anh cúi xuống vuốt vuốt chiếc váy của
mình rồi quay sang nói với anh Thư.
“Ai cho em về ngay mà đòi về ngay. Đi với thử complet với anh đã. Hôm nay họ
hẹn anh đến lấy.”
“Hihi, ở tận đâu hả anh?” Thùy Anh lại cười. Thích quá, cô đang chưa muốn về
nhà. Vẫn còn sớm mà em cô hôm nay đi trực nên cô không phải về nấu cơm.
“Cứ ngồi yên đấy, anh chở đi đâu thì đi đấy. Không thắc mắc” anh Thu vừa nhìn
đường vừa nói, miệng lại tủm tỉm.
Thùy Anh cũng thấy buồn cười với cách nói của anh. Cô vẫn giữ tư thế ngồi chụm
hai chân và đặt hai tay lên đùi, nhìn qua cửa kính thấy dòng xe cộ cứ đi san sát
bên nhau. Đúng giờ tan tầm, ai cũng muốn lách lên trước, mồ hội nhễ nhại, khói
và bụi. Ngồi trong xe, cô thấy mình thật sung sướng, không phải chịu đựng cái
không khí ngột ngạt ngoài kia. Bỗng dưng, cô thấy anh Thư cầm lấy tay cô, và đưa
lên môi hôn nhẹ một cái. Cô cảm thấy con tim cô như rúm ró lại, rồi một cảm xúc
thật dịu dàng len lỏi khắp cơ thể cô. Cô quay lại nhìn anh, cười ngượng nghịu.
Xe dừng đối diện Nhà may Đức Classical, hai người bước ra khỏi xe. Thùy Anh đi
về phía anh Thư, anh dang tay đón lấy cô, đặt nhẹ tay lên eo và đưa cô băng qua
đường. Cô thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Bước vào cửa
hiệu, anh chỉ vào chiếc ghế còn trống ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn
ngồi xuống, ngước nhìn anh nói chuyện với người thợ may. Phong thái của anh
thật đĩnh đạc, tự tin. Chốc chốc, anh lại quay lại cô rồi mỉm cười khi họ đang đo lại
số đo cho anh. Chiếc ghế bên cạnh cô còn trống, anh ngồi xuống, một tay vòng
qua vai cô, tay kia vén mấy chiếc tóc mai trên chán cô. Cô lại cười ngượng nghịu,
trong lòng reo lên một nỗi tự hào trước ánh mắt của những người xung quanh.
Anh đang làm như thể cái cửa hiệu này chỉ có hai người và anh chỉ cần quan tâm
đến một mình cô mà thôi.
“Trông được không em?” Anh Thư ngước lại hỏi Thùy Anh khi vừa mặc thử bộ
complet. Cô mỉm cười gật gật, ngắm nhìn anh từ đầu đến chân. Vóc dáng người
anh vừa cao, lại vừa đậm người, và có một chút bụng nữa nên mặc complet trông
rất đẹp. Hằng ngày, cô chỉ thấy anh mặc áo sơ mi dài tay và quần âu sơ vin, trông
vừa lịch lãm lại vừa sang trọng. Giờ cô mới để ý có lẽ tất cả những chiếc sơ mi của
anh đều được may ở đây vì cô không nhìn thấy bất kì một kí hiệu nào của các
hãng dệt may quen thuộc như Việt tiến hay Pier Cardin trên túi ngực anh.
...
Hai người lại dắt tay nhau băng qua đường, đi về phía chiếc xe. Anh nói hôm nay
sẽ đưa cô đi ăn bò bít tết ở một quán rất hay. Xe phóng lên đường Lí Thường Kiệt,
anh Thư dắt tay cô bước vào quán Pali Deli. Một nhà hàng khá sang trọng và sạch
sẽ, khăn trải bàn trắng muốt, nhấp nhô những bông hoa gấp bằng khăn lau
miệng.
Hai người chọn một chỗ trong góc nhà hàng. Anh gọi một suất bít tết và bánh mỳ
bơ tỏi. Người phục vụ vừa đi khuất, anh vòng hai tay qua người cô, kéo cô vào
lòng, rồi hôn nhẹ một cái lên má cô. Thùy Anh cảm thấy toàn thân mình như mềm
nhũn, không còn sức chống cự nữa, cô chỉ biết cười ngượng nghịu khi trống ngực
đập liên hồi. “Nhanh quá đi mất thôi” cô lại thốt lên khe khẽ trong lòng mà không
biết làm sao để kiểm soát tình hình nữa. Cô và anh ngồi yên lặng ngắm nhìn đứa
bé người Tây ngồi cùng bố mẹ ở bàn bên cạnh đang bốc những miếng khoai tây
chiên bỏ vào mồm. Cậu bé miệng nhoe nhoét ketchup trông thật đáng yêu.
Thức ăn được dọn ra, mùi bít tết, mùi bánh mỳ bơ tỏi thơm phức, nhưng Thùy Anh
không còn lòng dạ nào để ăn nữa. Không hiểu sao những khi ở bên anh Thư, cô
đều cảm thấy ăn uống thật khó khăn. Dường như cảm xúc trong cô dào dạt đến
mức át cả sự ngon miệng của cô rồi.
“Để anh! Công việc nặng nhọc này thì phải để anh” anh THƯ buông tay ra khi
thấy Thùy Anh định dùng dao và dĩa cắt miếng thịt bò cho hai người. Anh cầm lấy
chiếc dao trong tay cô và cắt cẩn thận miếng thịt bò ra từng miếng nhỏ.
“Ăn đi em!” Anh đưa một chiếc dĩa cho Thùy Anh. Cô đón lấy, cắm một miếng thịt
bò định đưa lên miệng.
“Ăn không mời anh àh?” Anh Thư quay sang nhìn cô cười.
“Ơ…em quên mất”. Thùy Anh ngượng nghịu, mặt nóng bừng, thỏ thẻ “tại ở bên
kia em toàn ăn một mình nên quên mất phản xạ mời khi ăn”
“Hihi, lần sau ăn phải nhớ mời anh đấy nhé!” anh lại nhướn đôi mày lên nhìn cô.
“Vâng ạ!” Thùy Anh lại cười ngượng nghịu “thế em mời anh nhé”
Anh Thư nhìn cô bật cười “ừ, em ăn đi”, một tay anh nắm lấy tay cô, mân mê lòng
bàn tay.

Trên cả đoạn đường về nhà, hai người ít cười đùa hơn lúc trước, chỉ thi thoảng lại
nhìn nhau cười tủm tỉm. Mỗi khi đèn đỏ dừng xe lại, anh Thư lại tranh thủ vòng hai
tay qua ôm lấy người Thùy Anh và hôn nhẹ lên má. Những lúc ấy cô chỉ biết cười
ngượng nghịu, toàn thân như rúm ró vì cảm xúc yêu thương.
Vẫy tay chào tạm biệt anh Thư, Thùy Anh cảm thấy người mình như đang bay khi
bước lên phòng mình. Mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên đẹp lạ thường, cái móc
áo mọi hôm đứng một xó xấu xí trong góc kia tự dưng trông thật duyên dáng với
những cành sắt cong cong vươn ra ngoài, và đến ngay cả đống sách vở lộn xộn
trên giường cô trông cũng thật ngồ ngộ! Trời ơi, cô đang yêu mất rồi! Có lẽ cô yêu
thật rồi! Một cảm xúc lâng lâng khó tả chạy khắp thân thể cô. Những ánh mắt,
những nụ cười, và hơi ấm của anh Thu vẫn còn phảng phất trong cô, mặt cô thấy
nóng ran lên khi nhớ lại những nụ hôn dịu dàng mà anh đặt lên má mình….
Chuông điện thoại bỗng kêu reng reng, làm cắt đứt dòng cảm xúc của Thùy Anh.
Anh Thư gọi.
“Em à!”
“Vâng ạ”
“Anh về gần đến nhà rồi. Em đi tắm chưa?”
“Thế ah? Em chưa, đang lấy quần áo thôi anh ạ”
“Ừ, tắm sớm không có cảm lạnh em nhé!”
“Vâng ạ!”
“Tối ngủ ngon em nhé. Nhớ mơ về anh đấy!”
“Mơ về anh à? Hihi, em sẽ cố!”
“Hihi, bye em.”
“Vâng, bye anh. Anh cũng ngủ ngon và mơ về em nhé!”
“Ừ”.
….
Bầu trời ngoài kia đầy sao, đẹp lung linh huyền ảo, đẹp như tâm trạng đang yêu
của Thùy Anh.
“Ò ó o… o… o..”
Ôi, sao lại có tiếng gà gáy trong cái xóm toàn nhà xây to đùng như cái xóm nhà
mình thế này nhỉ, Thùy Anh vừa dụi dụi mắt vừa lẩm bẩm. Âm thanh “lạ” ấy khiến
cô tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sớm tinh mơ, ánh sáng vẫn còn hơi
mờ mờ ảo ảo. Thùy Anh xoay người sang ôm chặt chiếc gối ôm, đôi mắt lại lim
dim… Những giây phút cô ở bên anh Thư của ngày hôm qua chợt ùa về, và một
cảm giác thật dịu ngọt vây kín lấy trái tim cô.
“Reng… reng…” tiếng nhạc chuông báo có người gọi đến khiến Thùy Anh giật
mình tỉnh giấc. Vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đồng hồ trên màn hình chỉ
8h5’, và dòng chữ “Anh Nam is calling”
“Alo” giọng Thùy Anh vẫn còn khàn khàn.
“Chào em! Đã ngủ dậy chưa thế? Anh Nam đây!” giọng anh Nam sang sảng vang
bên đầu dây bên kia. Anh Nam là một người anh chơi khá thân với cô từ hồi cô và
anh còn học ở bên kia. Anh ấy về nước trước cô 6 tháng để chuẩn bị sang Úc làm
tiến sĩ vào cuối năm nay. Anh Nam lúc nào cũng tốt với cô, còn cô luôn coi anh ấy
như anh trai của mình.
“Ôi, anh Nam đấy ah? Em đang chuẩn bị dậy, hehe.”
“Khiếp! Ngủ gì mà kinh thế! Sáng nay rảnh không, đi uống càphê với anh nhé. Từ
hôm em về anh đã được gặp em đâu!”
“Ok, mấy giờ thế? Em chỉ rỗi buổi sáng thôi. Anh tìm quán càphê nào gần nhà em
một chút đi rồi nhắn tin cho em nhé. 9h em sẽ có mặt”. Thùy Anh vừa nói vừa đi
ra khỏi giường.
“Ừ, hình như có 1 quán Cà phê cách nhà em khoảng 1 cây đấy. Để anh ra đó trước
rồi nhắn tin địa chỉ cho em nhé. Trang điểm xinh vào nhé, anh sẽ có bất ngờ cho
em!” giọng anh Nam đầy bí hiểm.
“Hehe, nghe hấp dẫn thế. Được rồi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu!” giọng
Thùy Anh đầy tinh nghịch.
Cô vội vàng đi xuống nhà đánh răng rửa mặt. Hôm qua anh Thu nói trưa nay sẽ
tranh thủ chạy qua nhà cô trước khi đi giao lưu cùng cơ quan trên Tam Đảo. Vừa
đánh răng cô vừa tự hỏi không biết anh đã đỡ ho chưa. Tối hôm qua, cô thấy anh
cứ húng hắng ho. Cô vặn anh là tại sao tự dưng lại bị ho. Anh bảo tự dưng gì mà tự
dưng, chỉ tại anh dại dột ngồi che điều hòa cho ai đó lúc đi xem phim đấy chứ. Ừ,
lúc đấy cô mới vỡ lẽ vì sao buổi trưa hôm ấy khi cô và anh ngồi trong rạp xem
phim, anh cứ ngồi nguyên một tư thế xoay người về phía cô và cái đầu nghiêng
nghiêng. Hóa ra là anh sợ cô lạnh vì hôm đó hai người ngồi đúng vị trí chiếc điều
hóa tốc thẳng vào mặt. Ôi, anh thật là…
Nhớ lại đoạn đối thoại hôm qua giữa hai người trên đường đi về, Thùy Anh lại thấy
buồn cười.
“Anh không được ho nữa nhé. Em không thích nghe tiếng ho của anh đâu đấy”.
Thùy Anh nhíu mày quay sang nhìn anh Thu khi anh vừa ho xong một tràng.
“Dạ vâng ạ!” Anh Thu tủm tỉm cười quay sang nhìn cô, cô cũng cười theo. Nụ cười
của cô giống như nụ cười của một đứa trẻ khi được bố mẹ đồng ý yêu cầu đòi đi
chơi của mình.
“Hụ.. hụ..” anh Thư lại húng hắng ho.
“Hừm, tiếng gì thế nhỉ?” Thùy Anh giả bộ nhíu mày quay sang nhìn anh Thư.
“Ơ, tiếng gì thế em nhỉ? Ai vừa ho thế nhỉ? Anh không ho” Anh Thư cười rồi chỉ tay
vào con gấu “À, con Gấu! Đúng rồi! Gấu kia! Không được ho nữa nghe chưa?”
Thùy Anh bật cười khanh khách.
Đúng rồi, tí nữa mình phải mua strepsil cho anh ngậm mới được, Thùy Anh vừa mở
tủ quần áo vừa tự nhủ. Lại mặc gì đây? Thời trang lúc này nan giải quá, mốt bên
kia lại chẳng giống mốt ở nhà gì cả, Thùy Anh đứng tần ngần trước tủ quần áo. Cô
đành chọn cho mình chiếc áo voan màu xanh tím hoa trắng, thắt dây nơ điệu đà ở
cổ và rúm một chút dưới phần eo, mặc với chiếc quần cộc hơi bó. Cái kiểu áo vạt
dài chùm mông này có lẽ hợp với mốt ở bên kia hơn là bên này. Nhưng thôi, dù
sao trông cũng không đến nỗi tệ. Cô chỉ cần đi với đôi dép đế xuồng cùng tông với
màu quần là ổn rồi. Tóc cô lại để xõa sau lưng, sóng tóc mượt mà vì tối qua cô vừa
mới gội. Xịt một chút nước hoa mùi Aqualily của Bodyshop, cô khoác chiếc túi da
lên vai, dắt xe ra ngoài.
Ngoài đầu ngõ nhà cô có một hiệu thuốc, cô dừng lại mua một hộp strepsil rồi phi
xe đến quán cà phê nơi anh Nam đã ngồi đó chờ cô.
Quán càphê Mai, trang trí cực kì mộc mạc, đơn giản, không phải phong cách mà
Thùy Anh ưa thích. Những chiếc ghế cao, khẳng khiu cứng nhắc đặt xung quanh 1
chiếc bàn hầu như trống trơn ngoài chiếc gạt tàn ở giữa. Anh Nam đang vẫy cô từ
chiếc bàn đặt trong góc phòng.
“Ui, sao lại gầy đi thế hả em? Nhưng mà cũng xinh phết nhỉ!” anh Nam lúc nào
cũng thế. Nhìn thấy cô là phải nhận xét ngay.
“Hì, đói ăn nó thế anh ạ” Thùy Anh vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời.
“Đâu? Anh bảo có bất ngờ cho em cơ mà? Có quà gì cho em ah?” Thùy Anh giả bộ
nhớn nhác.
“Cứ ngồi đấy. Gọi đồ uống đi đã rồi kể cho anh nghe về chuyện bên kia xem nào.
Tí nữa sẽ có bất ngờ” Anh Nam đẩy chiếc menu sang cho cô.
Thùy Anh và anh Nam ngồi ôn lại chuyện ngày trước rồi cô kể chuyện sau khi anh
về nước thì hội Việt Nam bên đó đã đi chơi những đâu. Cái trò thêm thắt và cách
kể chuyện sinh động của cô khiến anh Nam cứ tiếc hùi hụi vì không được tham gia
những cuộc vui như thế.
Cả hai đang cười vui vẻ thì một người đàn ông bước vào. Thùy Anh thấy anh ta
mỉm cười rất tươi với mình rồi tiến thẳng về phía mình khiến cô chột dạ.
“Chào em!” Anh ta gỡ chiếc kính đen rồi mỉm cười chào cô, hồn nhiên kéo chiếc
ghế ở bàn cô ra ngồi cạnh.
“Ơ…” Thùy Anh đứng bật dậy, ngơ ngác quay sang nhìn anh Nam.
“Ha ha..” chắc anh Nam không nhịn được cười khi nhìn bộ mặt ngố đặc của Thùy
Anh “đấy! bất ngờ chưa? Giới thiệu với em, đây là anh Trung, bạn của anh. Ông
chủ đấy!”.
“Em chào anh!” Thùy Anh mỉm cười rồi cúi đầu chào anh Trung, cô quay sang anh
Nam ném cho 1 cái nhìn đầy hàm ý “anh liệu hồn đấy!”. Cô chỉnh lại tư thế ngồi,
liếc một chút sang nhìn anh Trung. Anh này có dáng người thấp nhưng đúng là có
dáng ông chủ thật. Đặc biệt là khuôn mặt toát lên đầy vẻ tự tin.
“Nghe kể về em đã lâu mà giờ mới được gặp đấy. Anh đang nóng lòng được trả nợ
em một chầu khao đây” Anh Trung nhìn Thùy Anh không rời.
“Ơ thế ah? Chắc anh Nam lại quảng cáo lung tung rồi. Mà sao anh lại nợ em nhỉ?”
Thùy Anh thắc mắc.
“Em còn nhớ có lần anh nhờ em dịch giúp 1 bài thơ tình không. Đấy là thơ của ông
tướng này sáng tác đấy!” Anh Nam quay sang giải thích cho cô
À, giờ thì cô nhớ rồi. Hồi ở bên kia, có lần anh Nam gửi cho cô một bài thơ bằng
tiếng Anh nhờ cô sửa giúp. Anh ấy dịch hộ bạn anh để anh ta đi tán gái! Cô vẫn
còn nhớ lúc đó cô đã không phanh được cười khi so bản gốc với bản dịch của anh
ấy. Cuối cùng, cô phải dịch lại toàn bộ bài thơ ấy…
“Nhưng tiếc rằng đọc xong bài thơ em dịch thì anh từ bỏ luôn ý định cưa cô gái kia
rồi. Mà thực ra là cô kia chê anh, haha!” anh Trung cười sảng khoái.
Thùy Anh bật cười. Hai ông này vui thật đấy! Cuộc nói chuyện thật rôm rả giữa ba
người nhưng Thùy Anh thấy trong lòng cứ nhấp nhổm. Cô nghĩ đến anh Thư, giờ
này chắc anh đang ở cơ quan làm việc. Gần 10 rưỡi rồi, vẫn chưa thấy anh gọi gì,
chắc là anh đang bận. 2h anh lại phải đi Tam Đảo ngay thì làm sao kịp chạy qua
chỗ cô đây. Như thế có vội cho anh quá không nhỉ? Thùy Anh mặc kệ cho hai
người đàn ông bàn chuyện làm ăn, cô rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Thư.
“Anh ơi, hay là anh đừng qua chỗ em nữa. Nhà em xa lắm, mà anh đi từ đằng ấy
lại thì mất thời gian lắm”.
“Chắc là không muốn gặp anh nên em mới nói thế chứ gì.” Anh Thư nhắn ngay lại
cho cô.
“Không phải đâu, tại em sợ anh đi như thế hơi vội thôi. Anh còn ho nữa không? Em
mua strepsil cho anh rồi đấy!” Thùy Anh ngẩng lên mỉm cười nhìn hai người đàn
ông đang say sưa bàn chuyện rồi lại cúi xuống nhắn tin.
“Không sao, anh đi thế không vội đâu. Em ơi, con gấu nó ho sắp nổ cổ ra rồi!” Tin
nhắn của anh Thư.
“Thế ah? Thế thì không được rồi! Thế thì tí nữa em phải gặp con gấu để xem nó
thế nào thôi”. Thùy Anh đặt điện thoại lên bàn rồi đưa cốc nước cam lên uống.
Anh Nam và anh Trung có vẻ vẫn còn chưa dứt về chủ đề riêng của hai người.
Điện thoại của Thùy Anh bỗng rung lên khiến cô giật thót mình. Anh Thư gọi. Cô
cầm điện thoại lên, nhìn hai người đàn ông cười “em xin lỗi” rồi chạy ra góc bàn
khác nghe.
“Em ah?” tiếng anh Thư nghe thật ấm áp.
“Vâng, em đây.”
“Em đang ở đâu thế?”
“Em đang ngồi uống cà phê với mấy anh bạn”
“Chết nhé! Tranh thủ vắng anh rồi trốn đi chơi ah?”
“Hihi, lấp chỗ trống. Tại anh để nhiều chỗ trống quá nên người khác phải lấp đấy!”
“Hihi. Thế mấy giờ em về?”
“Chắc khoảng 30 phút nữa thôi anh ạ”
“Ừ, 30 phút nữa anh sẽ có mặt ở cổng nhà em nhé!”
“Vâng ạ!”
Thùy Anh trở lại bàn, nở nụ cười rạng rỡ với anh Nam và anh Trung. Hai người nhìn
cô với ánh mắt nghi ngờ và tò mò. Anh Nam bảo anh Trung mua xe từ lâu rồi, còn
nhà thì mới mua và đang có nhu cầu tìm vợ rồi nhìn Thùy Anh đầy hàm ý. Cô nói
đùa rằng công cuộc tìm vợ có khi còn nan giải hơn cả công cuộc tậu xe xây nhà,
rồi quảng cáo rằng cô có nhiều bạn lắm, nhất định sẽ giới thiệu dần cho anh
Trung.
Hơn 11h, Thùy Anh rục rịch đòi về, và hẹn sẽ đi ăn với anh Nam và anh Trung vào
một dịp khác. Chia tay cô, anh Nam cốc 1 cái vào đầu “Em làm gì mà cứ bí bí mật
mật thế? Không khai ra mau thì cứ liệu hồn đấy!”
“Hìhì, em đang có vấn đề. Khi nào vấn đề rõ ràng em sẽ trình báo anh nhé. Giờ
em đang vội, em về đây”. Thùy Anh vẫy vẫy rồi quay xe phóng về phía nhà mình.
Anh Thư vừa gọi cho cô bảo đang ở cổng nhà cô rồi.
Đúng là xe anh kia rồi, đang chờ cô ở đầu ngõ. Cô phóng vút qua, đưa tay vẫy vẫy
rồi mở cổng, cho xe vào nhà. Chỉ kịp nhìn lại mình trước gương 1 lượt, đưa tay
vuốt vuốt mái tóc, Thùy Anh vội rảo bước về phía xe anh Thư.
“Em xin lỗi, anh chờ lâu không?” Thùy Anh bước vào nhìn anh Thư cười phụng
phịu.
“Chờ dài cả cổ rồi đây này. Em mà về muộn một tí nữa là anh rỗi, không đợi nữa
đâu đấy”. Anh Thư giả bộ phụng phịu. Hôm nay trông anh thật khỏe khoắn và trẻ
trung trong chiếc áo phông xanh da trời có cổ, quần kaki và giày thể thao. Lần
đầu tiên, Thùy Anh nhìn thấy anh mặc kiểu casual như thế này.
“Hihi, em có cái này đền cho anh nhé. Strepsil ngậm cho đỡ ho này!”
Thùy Anh mở túi đưa rút ra một vỉ strepsil, giơ trước mặt anh Thư, anh mỉm cười
hiền từ. Cô cũng nhìn anh cười rồi để vỉ thuốc vào trong hộp đựng đồ giữa hai ghế
trước.
“Mình đi đâu bây giờ hả anh?” Thùy Anh đặt tay mình vào tay anh Thư rồi quay
sang hỏi.
“Mình đi ăn trưa em nhé!” Anh Thư siết nhẹ tay cô.
“Vâng ạ!”
Hai người quyết định vào Vincom ăn trưa, sau đó sẽ đi dạo. Thùy Anh và anh Thư
dắt tay nhau ra khỏi bãi đỗ xe Bùi Thị Xuân. Anh kéo tay cô, giấu vào khuỷu tay
mình, cô đặt tay còn lại lên khuỷu tay anh, nép vào người anh. Anh cúi xuống nhìn
cô, cô ngẩng lên nhìn anh cười nhẹ, hai người rảo bước về phía Vincom.
Vincom ngày thứ Bảy thật nhộn nhịp, từng đôi yêu nhau dập dìu tham quan từng
gian hàng, một vài đứa trẻ con chạy trên nền đá bóng lộn, cười khanh khách khi
thấy bố mẹ chúng giả vở đuổi theo. Thùy Anh và anh Thư đi qua khu bán đồ trang
sức rồi nhìn nhau cười tủm tỉm “Mình đi toalét đi!”. Hai người tung tăng dắt nhau
đi về phía toalet trong ánh mắt kì cục của những người đi ra từ trong khu vệ sinh
ấy.
Thùy Anh đứng ngắm nhìn những món đồ trang sức bằng vàng trắng trong khi đợi
anh Thư. Những cặp nhẫn đôi thoáng lọt vào tầm mắt của cô, cô nhìn vô định..
Chợt thấy một hơi thở nhè nhẹ, quen thuộc chạm vào lưng cô.
“Em thích cái nhẫn kia không?” Anh Thư đứng đằng sau chỉ vào chiếc nhẫn treo
trên chiếc móc trong hộp kính.
“Không, em chẳng thích cái nào cả. Mình đi ăn đi anh”. Thùy Anh kéo anh Thư đi.
“Từ từ đã nào em. Anh thấy cái nhẫn đó đẹp mà, em đeo thử xem nào” anh Thư
vẫn không chịu rời.
“Không. Em đã bảo là không thích mà. Đi thôi. Anh cấm lằng nhằng!” Thùy Anh
vừa lôi anh Thư vừa lườm anh. Cô không thích anh mua bất kì món quà nào cho cô
hết. Cô vốn không phải là người ưa vật chất và cô lại càng không thích người khác
nghĩ cô là người ưa vật chất. Cô không muốn anh phải bận lòng vì cô về những thứ
ấy.
Anh Thư rủ cô đi xem nước hoa. Cô thích mùi cherry blossom của L’occitane.
Trong đống nước hoa của cô cũng có một hộp solid parfume mùi này. Cô cầm lọ
cherry blossom lên hít một hơi. Cái mùi luôn khiến cô thấy thật khoan khoái. Nó
cũng nhè nhẹ, thanh thanh như mùi Aqualily của Bodyshop mà cô đang dùng. Anh
Thư nhìn Thùy Anh mỉm cười rồi đi về phía quầy thu ngân, cô vội vàng lôi anh đi
xềnh xệch khiến anh phát phì cười.
Hai người tay trong tay bước vào quán Nem. Quán ăn này phục vụ rất nhiều loại
nem khác nhau, khách hàng có thể nhìn vào màn hình cảm ứng và tự order cho
mình. Anh Thư kéo tay Thùy Anh về phía 1 chiếc màn hình cảm ứng, cô bé phục
vụ đứng sau màn hình mỉm cười thân thiện “anh chị dùng gì ạ?”. Anh Thư đẩy
Thùy lên đứng trước anh rồi vòng tay qua người cô chọn hai xuất bún nem. Cô
nhìn cô bé phục vụ cười lúng túng.
“Trời ơi, em thấy hai đứa mình thế này nhanh quá? Anh có nghĩ thế không?” Thùy
Anh ngồi xoay người lại phía anh Thư hỏi.
“Ừ, nhưng anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi với em đến thế. Mới
gặp em được hơn một tuần mà cứ ngỡ như gặp nhau cả năm rồi” anh Thư nhìn
sâu vào mắt Thùy Anh nói. “Còn em, em cảm thấy thế nào?”
“Ôi, em cảm thấy mình không kiểm soát được tình hình nữa. Mỗi lần gặp anh về
em cứ nghĩ trước kia mình không bao giờ cho phép mình làm những điều này mà
sao đối với anh em không thể nào kiểm soát được mình nữa.. Chỉ thấy mọi việc
đến rất tự nhiên và.. không thể kiểm soát nổi”. Thùy Anh thổ lộ rất thành thật.
“Ừ, anh cũng cảm thấy mọi chuyện đến với hai đứa mình rất tự nhiên, cứ như là
sắp đặt trước vậy.” Nói rồi, anh Thùy vòng hai tay qua người Thùy Anh ôm nhẹ lấy
người cô. Cô lại thấy người mình như run lên, mắt chỉ dám vào nhìn cốc nước đặt
trên bàn. Cô lại hít thật sâu và thở ra nhè nhẹ.
Nem ở nhà hàng này có vẻ như không ngon như Thùy Anh và anh Thư tưởng
tượng. Hai người không ăn hết nổi 4 cái nem.
“Anh ơi, nhìn này. Ở đây họ có phiếu góp ý đấy. Mình góp ý đi anh đi” Thùy Anh
chỉ vào tờ phiếu tiêu đề “Nói thật” để trong chiếc giỏ trên bàn.
“Đâu, đưa anh xem nào. “Nói thật” ah? Được rồi, mình sẽ nói thật cho họ biết
nhé!” Anh Thư nhướn mắt cười tinh nghịch với Thùy Anh. Cô cũng nhướn mắt hùa
theo. Hai người chụm đầu vào chiếc phiếu, điền điền ghi ghi rồi lại cười khúc khích
với nhau.
“Bạn thấy nem ở nhà hàng chúng tôi thế nào? Không ngon tí nào, như kiểu để
trong tủ lạnh í”
“Theo bạn chúng tôi nên làm gì để phục vụ khách hàng tốt hơn? Nói chung là phải
cải thiện nhiều..”

“Bạn hãy để lại địa chỉ liên lạc của bạn cho chúng tôi được không?
lovanteng@gmail.com (lò văn tèng)”
Trước khi ra khỏi nhà hàng, Thùy Anh và anh Thư nghịch ngợm, giả bộ hì hục nhét
tờ phiếu “nói thật” vào trong hòm góp ý, ra chiều hậm hực vì không được vừa lòng
vì bữa ăn không ngon, khiến mấy cô cậu phục vụ không khỏi chú ý còn họ thì nhìn
nhau cười rinh rích.
Buổi trưa thứ Bảy trôi đi thật dịu dàng với Thùy Anh. Cô thầm cảm ơn anh Thư đã
mất công đến tận chỗ cô, tranh thủ từng chút thời gian để ở bên cô rồi lại vội vàng
quay trở về cơ quan chuẩn bị cho buổi giao lưu đi Tam Đảo. Vậy là cô và anh sẽ
không gặp nhau tối nay và cả ngày mai.
Thùy Anh quyết định hưởng thụ một tối thứ Bẩy ở nhà với những bộ phim trên
HBO. 8h tối rồi, giờ này chắc anh Thư đang chuẩn bị cho buổi giao lưu. Lúc chiều
tối anh đã gọi cho cô nói rằng tới nơi rồi và thông báo đã ngậm hết hai viên
strepsil để tối còn lên hát. Cô đang ngồi tưởng tượng xem anh sẽ hát bài gì và
giọng hát của anh chắc là ấm lắm vì giọng nói thường ngày của anh lúc nào cũng
ấm áp bên tai cô, thì điện thoại của cô lại rung lên báo có tin nhắn.
“Em ơi, anh khản hết cả cổ rồi. Em đang làm gì thế? Nhớ em.” Tin nhắn của anh
Thư.
“Anh ngậm strepsil vào đi, chắc là hò hét kinh quá đấy mà. Em đang xem phim.
Anh đã hát chưa?’
“Anh hát rồi em ạ. Mọi người đang hò hét vui lắm.”
“Thế ah? Anh hát bài gì thế?”
“Anh hát bài những ánh sao đêm”
“Hay thế! Có cô nào tặng hoa cho anh không?”
“Không đâu em ạ. Nhớ em quá. Tối em ngủ ngon nhé”
“Vâng ạ”.
Những tin nhắn đi vào giấc ngủ của Thùy Anh êm ái, dịu ngọt… Hai chữ “nhớ em”
của anh khiến trái tim cô rung lên thổn thức… Phải chăng đó là những rung cảm
đầu tiên của một tình yêu sắp bắt đầu?

“Ò ó o.. o…o…” Ôi, lại là tiếng gà gáy ấy, Thùy Anh trở mình tỉnh giấc. Cô ngóc
đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn sớm lắm, sớm tinh mơ. Ánh sáng vẫn còn
mờ mờ ảo ảo… Những giây phút dịu dàng của ngày hôm qua lại ùa về trong cô, cô
mỉm cười một mình, đôi mắt lại lim dim. Cái con gà này! Cứ như là đồng minh của
anh Thư vậy, sáng nào cũng bắt cô tỉnh dậy rõ sớm để nghĩ về anh thế này sao?

Với chiếc điện thoại, 6h rồi. Tự dưng không muốn ngủ nướng nữa, Thùy Anh bật
dậy. Phải rồi, mình sẽ tập yoga một lúc cho sảng khoái rồi sẽ đi chợ, cô nghĩ bụng.

Tiếng nhạc tập yoga thật du dương, những động tác của cô hướng dẫn trong đĩa
uyển chuyển, nhẹ nhàng. Đây là chiếc đĩa mà người bạn người Thái Lan tặng nhân
dịp cô về nước. Khi còn ở bên kia, mỗi khi học hành mệt mỏi, bạn cô lại rủ cô
xuống gym tập những bài tập này. Nhưng chỉ được 30 phút, cô đã thấy toàn thân
mồ hôi đầm đìa. Nằm dạng chân trên chiếc thảm tập yoga, cô nhìn vô định lên
trần nhà, nhịp thở đều đều. Một cảm giác thật bình yên đến khó tả.

“Cháu chào bác! Bác đi tập thể dục đấy ạ?” Vừa mở cổng, Thùy Anh gặp bác hàng
xóm đang vung vẩy đi bộ. Hôm nay cô quyết định đi bộ ra chợ, mua đồ về nấu
một bữa ra trò bù cho cậu em trai mình. Cô sẽ nấu món ốc chuối đậu vì đó vừa là
món em trai cô thích, cũng vừa là món anh Thư nói anh thích nhất. Nấu ăn vốn là
sở trường của cô, nhưng không hiểu sao nghĩ đến việc nấu cho anh Thư ăn, cô
cảm thấy không tự tin lắm…

Chợ cuối tuần thật nhộn nhịp. Cái ngõ nhỏ cách nhà cô gần 800m đã nườm nượp
người mua, người bán. Tiếng chào hàng, lẫn tiếng mặc cả xôn xao. Thùy Anh lang
thang ngó nhìn xung quanh, nhâm nhi những hình ảnh và cái cảm giác thân thuộc
mà từ lâu lắm rồi cô không cảm nhận được. Cô đã xa cái góc chợ này gần hai năm
rồi. Nó đã từng là một trong những hình ảnh mà cô mong ngóng nhất mỗi khi nỗi
nhớ nhà da diết cồn lên trong dạ khi cô còn một mình ở bên kia. Những rổ cua
đồng bò ngo ngoe, vẫn còn bùn đất, những nắm lá chè xanh buộc vội, và những
củ sắn gác vụng về lên nhau.. đã im đậm vào tâm trí cô và theo cô trong suốt
những ngày đi học xa nhà. Giờ đây, lại được bắt gặp những hình ảnh ấy, lòng cô
không khỏi bồi hồi. Cô chợt nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên “Khi ta ở chỉ là nơi
đất ở… Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn..” Đúng thế thật, chỉ có khi nào đi thật xa,
người ta mới thấy thấm thía hai câu thơ này…

“Em ơi, dậy chưa? Em đang làm gì thế?” Thùy Anh, vừa mở cửa cổng vào nhà thì
anh Thư nhắn tin.

“Em dậy lâu rồi, vừa đi chợ về anh ạ! Anh bắt đầu chương trình chưa?”

“Chưa em ạ, đang chuẩn bị ăn sáng. Em nấu cơm đi nhé.”

“Vâng ạ!”

Một buổi sáng thật bình yên. Thùy ANh thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm, cuộc sống
những ngày trở về của cô thật dịu dàng… Không biết có phải vì cô biết có một
người đang yêu thương cô nhiều lắm không?
….
Đã gần trưa rồi, Thùy Anh rời máy tính, xuống bếp chuẩn bị nấu cơm… Hôm nay
cô làm nem, rau lang luộc và ốc chuối đậu. Cô biết nem cũng là món anh Thư rất
thích. Cô nhớ lần đi ăn buffet, anh nói anh rất thích món nem cuốn ở đó, nhưng
thực tình cô thấy món nem cuốn cô làm còn ngon hơn nhiều. Có lẽ, hôm nào có
dịp, cô sẽ trổ tài cho anh xem.

“Em ơi, không biết có phải em đang nhớ anh hay không mà anh thấy sốt ruột
thế?” anh Thư lại nhắn tin.

“Không, em chỉ đang nghĩ đến con gấu thôi. Em đang tự hỏi không biết con gấu
đã hết ho chưa?” Thùy ANh mỉm cười nhắn lại.

“Con gấu ấy khản hết cổ, không nói được gì rồi em ạ. Hết strepsil rồi. Tại em kẹt
sỉ, mua cho nó mỗi một vỉ thôi đấy!”
“Thế ah? Sốt ruột quá, em thấy bắt đầu lo cho con gấu rồi đấy. Anh mau về đưa
con gấu đến gặp em nhé!”

“Bệnh của con gấu chỉ có một thứ thuốc chữa được thôi em ạ!”

“Thuốc gì thế anh?”

“Thuốc này này :-x :-x”

“Ôi, thuốc đấy liều cao quá, chưa kê được đâu anh. Phải để em khám đã rồi mới
kê được”

“Em không kê thì anh sẽ kê cho em. :-x :-x :-x. Cho em lây bệnh luôn này”.

“Ặc ặc, không chơi tấn công bất ngờ thế đâu nhé. Thôi, anh làm việc đi, em nấu
cơm đây!”

“Hôm nay nấu món gì thế em?”

“Em nấu ốc chuối đậu và nem rán. Hai món anh thích nhất đấy!”

“Huhu, ngon thế mà ăn một mình ah?”

“Hihi, em sẽ chụp ảnh lại rồi phần cho anh”

“Ừ. Khi nào về đến HN anh sẽ gọi cho em nhé. Nhớ em!”

“Vâng ạ”.

Thùy Anh mỉm cười, cất tiếng hát khe khẽ theo lời hát “Only love” đang phát ra từ
chiếc loa trên phòng cô “but only love can say… try again or walk away….”….

Ngày Chủ Nhật của Thùy Anh trôi đi thật nhẹ….

"Tít... tít..." điện thoại Thùy Anh lại báo có tin nhắn khi cô đang trang điểm để
chuẩn bị đến cơ quan.
"Em ơi, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, anh chúc em luôn vui vẻ, đáng yêu như
những ngày đầu anh mới gặp em. Trưa nay anh qua đón em ăn trưa nhé!" Tin
nhắn của anh Thư. Ừ nhỉ, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam mà. Lâu lắm rồi Thùy
ANh mới có khái niệm về ngày này. Nó vốn chẳng quan trọng với cô, một ngày
bình thường như bao ngày khác.
"Cảm ơn anh ạ. Nhưng không chơi chúc suông thế đâu nhé! :P" Thùy Anh nhắn lại.
"Tít... tít..." điện thoại cô lại có tin nhắn.
"Chúc em một tuần mới tốt lành. Khi nào em rỗi, anh mời em đi uống nước nhé!"
Tin nhắn từ một cái tên cô mới thêm vào danh bạ. Anh chàng này từ khi cô mới về
đã nhắn tin làm quen với cô. Anh ta cũng từng học ở bên kia nhưng về trước cô
lâu lắm rồi. Anh ta nói biết cô qua một người bạn nhưng nhất định không chịu nói
người bạn ấy là ai. Thùy Anh rất không ưa cái kiểu làm quen úp úp mở mở thế này
nhưng vì phép lịch sự, mỗi lần anh ta nhắn tin, cô đều nhắn lại và tìm cách kết
thúc câu chuyện một cách nhanh nhất.
"Cảm ơn anh. Nhất định rồi, nhưng dạo này em bận quá. Have a nice day!" Thùy
Anh đút điện thoại vào túi, phóng xe đến cơ quan. Hôm nay cô mặc rất lịch sự,
váy juýp và áo sơ mi đóng thùng. Lẽ ra cô có thể chọn cho mình một bộ váy liền
điệu đàng hơn nhưng chiều qua khi cô chuẩn bị mua thì anh Thư gọi điện. ANh
bảo cô đợi anh về rồi cùng đi mua, anh thích được tự tay chọn cho cô, nên cô
đành ngoan ngoãn nghe theo.
Buổi sáng công việc không có mấy, khối đào tạo trường cô họp nhắc nhở các giáo
viên sắp xếp lịch dạy thật hợp lí và phối hợp với phòng đào tạo để công việc chạy
tốt hơn. Lịch dạy của Thùy Anh là chiều thứ 2, thứ 6 nhưng thứ 6 mới là ngày đầu
tiên cô lên lớp. Cô có cả 1 tuần để chuẩn bị bắt nhịp với công việc.
Đã gần trưa rồi, đói quá. Sáng nay Thùy Anh chưa kịp ăn gì. Từ ngày về nước, cô
ăn uống sa sút, không còn thấy ngon miệng nữa và lười ăn kinh khủng. Nằm ngả
lưng trên ghế sofa trong phòng làm việc, bụng cô bắt đầu réo rắt..
Reng.. reng... Cô vội vàng cầm điện thoại lên. Không phải anh Thư gọi, là Quốc,
cậu bạn thân nhất của cô gọi.
"Bạn hiền đấy ah?" Cô nhấc máy.
"Ừ, hôm nay đã hẹn hò với anh nào chưa? Đi ăn trưa không? Nhân ngày Phụ nữ tớ
chiêu đãi Thùy Anh với bạn An chuối 1 bữa”, cái giọng khàn khàn của nó cất lên,
không lẫn vào đâu được.
“Ơ, có cả bạn An nữa ah? Kinh nhỉ? Bạn hiền hôm nay nhiều tiền thế. Nhưng tớ có
hẹn mất rồi!” Àh, hóa ra có cả bạn An, cũng là cậu bạn chơi cùng cô và Quốc. An
là một cậu chàng cao to đẹp trai nhưng có cái dáng điệu không khác gì chủ tịch xã
và tính tình hơi ẻo lả một chút. Cậu chàng đã có một thời thích Thùy Anh lắm
nhưng không cưa nổi vì An không phải tuýp người cô thích. Cô và Quốc hay nói
chuyện với nhau về cậu chàng này và đặt cho hắn cái tên là “An chuối”. Ừ, đã lâu
lắm rồi, cô không gặp hai đứa, kể ra hôm nay mà rủ anh Thư đi cùng thì cũng vui
lắm.
“Bồ ah? Thằng nào? Ở đâu? Tên gì? Sao chưa thấy khai?” Quốc hỏi cô như hỏi
cung.
“Này này! Cấm được gọi anh ấy là thằng đấy nhé. Không phải là bồ, nhưng là một
người quan trọng với tớ, hehe”
“Thế thì rủ qua luôn đi. Bọn này duyệt cho! Khổ thân bạn An, lại thêm một lần đau
khổ rồi”.
“Ừ, để xem thế nào đã nhé. Nhắn địa chỉ cho tớ đi!”.
“OK. Ăn món ăn Huế nhé.”
“Ừ!”
Thùy Anh ngước nhìn đồng hồ. 11h30 rồi, sao anh Thư vẫn chưa gọi nhỉ. Cô liền
bấm máy gọi cho anh. Anh từ chối cuộc gọi, chắc là đang bận mất rồi.
“Em à, anh đang họp. Vẫn chưa xong, em chịu khó chờ anh nhé!” anh Thư nhắn
tin.
“Vâng ạ. 2 đứa bạn thân của em muốn mời em đi ăn trưa. Tí anh đi cùng em nhé”.
“Ừ, em chịu khó đợi anh. Khi nào xong anh sẽ qua ngay”.
12h rồi, anh Thư vẫn chưa xong. Thùy Anh bắt đầu thấy sốt ruột, cô nhắn tin cho
hai cậu bạn nói sẽ đến muộn. Ngả người ra ghê sofa, Thùy Anh cố gắng nhắm mắt
lại nhưng lòng không sao yên được. Anh Thu vừa nhắn tin nói cô chờ thêm chút
nữa. 12h30, qua cơn đói mất rồi, cô không còn cảm thấy gì nữa. Hừm, ngày gì mà
lại bắt cô chờ đợi thế này.
“Anh ơi, vẫn chưa xong ah? Thôi, anh cứ tập trung vào việc đi, em đợi được mà”
Thùy Anh nhắn tin, dù lòng đang nóng như lửa đốt. Cô không dám hối thúc anh
thêm nữa vì sợ anh không tập trung được.
1h15, điện thoại của cô mới reo “Em à, em ra cổng đi. Anh đang đợi ở ngoài này
rồi”. Anh Thư gọi.
Thùy Anh khóa cửa phòng, rảo bước nhanh ra cổng. Đầu xe của anh lấp ló, lòng cô
lại thấy rộn ràng.
Bước vào xe, anh Thư đưa cho cô một bó hoa lưu ly to, ở giữa là một bông hồng đỏ
“Chúc mừng em!” anh nhìn cô dịu dàng. Cô đón nhẹ nhàng đón lấy, đưa bó hoa
lên mũi hít một hơi rồi nhìn anh cười “thơm quá!”.
“Anh ơi, hai đứa bạn em đang đợi ở đó rồi, mình ra đấy luôn nhé!”, nhoài người để
bó hoa ra ghế sau, Thùy Anh quay sang nói với anh Thư.
“Ừ, anh biết chỗ đó rồi”, anh Thư siết nhẹ tay Thùy Anh. Việc cầm tay cô khi lái xe
dường như đã trở thành thói quen của anh rồi và hình như cô cũng coi như đó là
điều đương nhiên. Tim cô lại run lên nhịp cảm xúc quen thuộc.
“Anh xin lỗi nhé, để em đợi lâu quá”, anh quay sang nhìn cô. Cô nhìn anh cười dịu
dàng “em đợi được mà…”
“Ngày mai mình tổ chức bù em nhé. Hôm nay anh bận quá. Mai anh sẽ bù cho
em” Anh Thư nắm chặt tay cô.
“Hì, em thế nào cũng được! Dễ tính lắm”, Thùy Anh cười toe rồi ngả đầu nhẹ vào
vai anh Thư, anh quay sang thơm vào mái tóc cô. Những giây phút thật ngọt
ngào, với cô nó đáng quí hơn bất kì một món quà nào…
Vậy là hai cậu bạn của cô đã biết mặt anh Thư. Chúng nó là những người đầu tiên
cô gặp khi đi cùng anh Thư. Hai cậu chàng có vẻ hài lòng lắm. Buổi tối còn gọi
điện buôn lao xao với cô, trêu cô là “duyệt được rồi, rục rịch cưới đi thôi” khiến cô
cười ngặt nghẽo.
Lại một ngày nữa trôi qua… đi theo giấc ngủ của Thùy Anh là những tin nhắn,
những câu nói đùa, những tiếng cười của cô và anh Thư trong suốt cả ngày hôm
nay, dù hai người chỉ được gặp nhau một lúc như thế… Tình yêu là thế sao…..?
Đồng hồ báo thức kêu reng reng. 6h sáng rồi, Thùy Anh bước ra khỏi giường vươn
vai một cái đầy khoan khoái. Sáng nay anh Thư sẽ qua đón cô đi làm, cô cố tình
dậy sớm vì không muốn anh đợi. Mặc gì đây nhỉ? Rõ ràng là tủ quần áo lúc nào
cũng đầy mà Thùy Anh luôn cảm thấy thiếu, không biết mặc bộ nào. Loay hoay
trước gương, cô quyết định hôm nay mặc quần dài và chiếc áo thun bó sát người.
Lần đầu tiên cô không mặc váy khi gặp anh Thư, để xem anh phản ứng thế nào,
cô quay qua quay lại ngắm mình trước gương.
“Em ah? Em xong chưa? Anh đang đợi ngoài này rồi nhé!” Anh Thư nhắn tin khi
Thùy Anh vừa kịp chuẩn bị xong.
“Em xong rồi anh ạ. Em ra ngay đây!”, Thùy Anh xách túi chạy xuống nhà mở cửa.
Trời buổi sáng thật trong và yên tĩnh. Gió thổi nhè nhẹ. Cô rảo bước ra ngõ, mùi
nước hoa Aqualily quện vào tóc cô đang theo gió thoang thoảng một mùi thơm
thật dịu.
“Anh chờ em lâu không?” Thùy Anh nhìn anh Thư mỉm cười dịu dàng. Anh không
nói gì, nhìn cô một lúc lâu và miệng cười tủm tỉm. Ánh mắt đó, nụ cười đó khiến
trái tim Thùy Anh lại nghẹn lại, những cảm xúc yêu thương lại dâng trào trong cô.
Cô cụng đầu nhẹ nhàng vào vai anh Thư rồi ngẩng lên nhìn anh cười tủm tỉm.
“Em thích ăn gì nào?” Vừa mân mê bàn tay Thùy Anh, anh Thư vừa hỏi.
“Anh thích ăn gì?”
“Anh đang hỏi em cơ mà! Em thích ăn gì thì anh ăn cái đó!”
“Không, anh thích ăn gì thì em ăn cái đó!”
Anh Thư quay sang cô phì cười “Em lắm chuyện lắm! Ăn phở nhé!”
“Vâng ạ” Thùy Anh gật gật cái đầu “Nếu như anh thích” rồi quay sang anh Thư
cười tủm tỉm. Anh cũng quay sang cô cười tủm tỉm.
Hai người ăn sáng ở Phở 24, Thùy Anh phải chật vật mới ăn gần hết bát phở trước
bộ mặt nhăn nhó của anh Thư “Ăn uống thế này đây!”
Mới 7h sáng, nắng bắt đầu lên, vàng hoe, trời hôm nay thật trong và xanh. Cô và
anh cầm tay nhau đi bộ sang quán Cà phê gần đó. Thùy Anh lại ríu rít kể đủ thứ
chuyện về cô cho anh Thư nghe. Anh chống cằm lắng nghe cô với điệu bộ đầy
thích thú. Với anh, cô như luồng gió mới lạ thổi vào cuộc sống của anh. Anh đã
đón lấy nó như một món quà đầy bất ngờ, đầy cảm hứng. Với Thùy Anh, anh giống
như một cái kho để cô có thể cất tất cả những câu chuyện trong cuộc sống của
mình vào trong đó, anh cũng là suối nguồn yêu thương luôn tuôn chảy trong cô.
Cô nâng niu từng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc bên anh.
Thùy Anh có thể kể cho anh Thư nghe về vụ làm ăn ngớ ngẩn nhất của cô, để rồi
anh lại ôm cô vào lòng cười không ngớt.
“Em đã từng mua chứng khoán đấy. Nhưng mà vừa mua được thì giá rớt thê thảm,
rớt đến mức em không muốn ngó ngàng đến nó nữa” Thùy Anh quay hẳn người
sang anh Thư kể.
“Thế ah? Thế em đã làm gì với nó chưa?” anh Thư chống một tay lên bàn, cũng
xoay người sang Thùy Anh.
“Chưa. Em kệ để đấy thôi. Coi như là mất”.
“Thế em đầu tư bao nhiêu?”
“Không, ít thôi. Không nhiều lắm đâu.”
“Là bao nhiêu?” anh Thư gặng hỏi.
“10 triệu!” Thùy Anh nói mặt tỉnh bơ.
“Ối giời ơi, haha, hihi”, anh Thư kéo Thùy Anh vào lòng rồi cười phá lên. Chưa bao
giờ cô thấy anh cười to như thế. Cô nhăn mặt băn khoăn.
“Haha, hihi. 10 triệu!!! Ối giời ơi, anh nghe em nói cứ tưởng em phải đầu tư mấy
trăm triệu. Đang nghĩ bụng chuyến này phải nai lưng ra làm để trả nợ cho em…
haha, hihi…” Anh Thư vừa ôm Thùy Anh vừa cười ngặt nghẽo, khiến cô cũng phải
cười theo, dù mặt ngượng nghịu “thì em đã bảo anh là không nhiều rồi mà…”
“Haha, hihi! Thùy Anh ơi là Thùy Anh ơi! Em hâm lắm!” Anh Thư vừa cười vừa dí
nhẹ vào trán Thùy Anh rồi lại ôm lấy cô cười. Mặt cô phụng phịu nhưng trong lòng
lại thấy bình yên lạ…
Một buổi sáng dịu dàng nữa lại trôi đi… Ngày làm việc của Thùy Anh không tất bật
với những dealines, những giờ lên lớp. Chỉ có những cuộc gọi, những tin nhắn của
anh Thư suốt từ sáng đến chiều. Cô và anh như đôi chim ríu rít trên điện thoại. Cái
cách nói chuyện của hai người hợp nhau đến từng chi tiết, họ tung họ hứng rồi lại
cười khúc khích với nhau.
Hết giờ làm rồi… Ngày trôi đi thật nhanh. Tiếng người đánh cầu lông lại lao xao
trên sân. Thùy Anh chào chị Vinh ra về trước. Chiều nay anh Thư nói sẽ đưa cô đi
mua điện thoại. Chiếc điện thoại của cô đang dùng đã cũ quá rồi, sóng tậm tà tậm
tịt. Cứ vào nhà nó lại mất sóng, không nghe được gì, vì thế mấy ngày vừa rồi, mỗi
lần anh Thư gọi, Thùy ANh lại phải ba chân bốn cẳng cầm điện thoại chạy tuốt lên
tầng thượng để nghe. Nhiều lúc còn không được, khiến anh Thư phát sốt lên, còn
cô phát phì cười vì cái kiểu gắt gỏng của anh.
“Trời ơi!!! Lại không nghe thấy em nói nữa rồi! Em đừng đi lại nữa, đứng yên một
chỗ đi. Đấy, đứng yên chỗ này là anh nghe được này!”
“Đấy! Em thở xong rồi hẵng nói. Khổ quá cơ, lần nào gọi em cũng phải chạy thế
này!”
Rốt cuộc, anh bắt cô phải mua điện thoại mới. Hôm trước đi Vincom, anh đã định
mua cho cô rồi nhưng cô không chịu vì không mang tiền. Anh nằng nặc đòi mua
tặng cô khiến cô phải giả bộ quắc mắt lên với anh và lôi anh đi xềnh xệch thì anh
mới chịu thôi. Dù sao, cô cũng định mua điện thoại mới lâu rồi nhưng chưa có dịp
đi đổi tiền.
“Em chào cô ạ!” một sinh viên cúi đầu chào Thùy Anh khi cô đang đi ra phía cổng
trường.
“Ừ, chào em!” cô mỉm cười chào lại. Cô bé nhìn quen quen, hình như chính là cô
bé đã bắt chuyện với cô khi cô đến dự giờ của chị Vinh và được chị Vinh giới thiệu
với các em SV hôm đó.
Ah! Anh Thư đã đợi Thùy ANh ở cổng rồi. Đúng giờ sinh viên tan học, cổng trường
lố nhố sinh viên. Anh Thư lùi xe về góc khuất gần phía cổng trường, Thùy Anh mở
cửa sau đặt chiếc laptop lên ghế rồi mở cửa trước, bước vào xe. Vẫn nụ cười, vẫn
ánh mặt quen thuộc ấy nhìn Thùy Anh và nhịp cảm xúc quen thuộc lại đầy lên
trong lòng cô.
Anh Thư đưa cô lên phía Hà Trung để đổi tiền, anh tìm mãi mới được chỗ đỗ xe
cách đó một đoạn. Anh vừa tắt máy thì Thùy Anh tự dưng thấy đau bụng râm ran,
cô thấy xây xẩm cả mặt mày.
“Ui anh ơi, tự dưng em thấy đau bụng quá!” Thùy Anh ôm bụng nhăn nhó.
“Sao thế em? Đau bụng ah?” Mặt anh Thư đầy lo lắng. Anh tháo thắt lưng an toàn,
nhoài người về phía cô.
“Em cũng không biết nữa. Tự dưng em thấy đau bụng quá” Thùy Anh vẫn nhăn
nhó.
“Khổ quá cơ! Thế em nằm đây nghỉ một lúc đã nhé. Em thấy đau thế nào? Để anh
đi mua thuốc cho em nhé!” Anh đặt tay lên bụng Thùy Anh xoa nhẹ nhẹ. Cô đặt
tay mình lên tay anh, như muốn giữ lại hơi ấm từ tay anh. Dường như nó làm cho
cơn đau của cô dịu lại.
“Không cần đâu! Chắc là do em đói mà lại đi ăn kẹo cao su vào đấy!” Cô phụng
phịu nhìn anh Thư.
“Hừm! Chắc trưa nay ăn uống linh tinh rồi. Đấy, rời tay anh ra là…” anh Thư giả
bộ lắc đầu. Tay anh vẫn đặt lên bụng Thùy Anh, tay kia anh đưa lên vén những sợi
tóc đang vương trên trán cô. Nhìn cử chỉ dịu dàng ấy, cô cảm thấy như cơn đau
bụng của mình dịu hẳn lại. Chợt anh nhoài cả người qua người cô để ngả chiếc
ghế cô đang ngồi xuống. Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh lướt mặt mình,
cô nhắm khẽ mắt lại, cơn đau bụng đang dần trôi đi. Anh Thư thơm nhẹ vào đôi
mắt cô, khiến trái tim cô lại run lên. Cô mở mắt ra, nhìn anh cười ngượng ngịu.
“Em thấy đỡ rồi anh ạ. Mình đi không muộn mất!” Thùy Anh từ từ ngồi dậy.
“Đỡ thật chưa? Em cứ nghĩ thêm nữa đi, mình có vội gì đâu” giọng anh thật dịu
dàng.
“Không em đỡ thật rồi mà! Đây này! Với cả em cũng thấy đói rồi!” Thùy ANh bật
hẳn dậy, giả bộ hoạt náo như lúc trước rồi miệng lại cười toe toét.
Ngắm nghía một lúc, Thùy Anh cũng chọn được cho mình một chiếc điện thoại
Samsung màu tím. Anh Thư cũng rất thích cái đó. Anh bảo nhìn nữ tính, màu tím
lại là màu lạ nữa. Dường như cô và anh hợp nhau cả về gu thẩm mĩ nữa. Trời đã
tối rồi, anh Thu nói hôm nay sẽ đưa cô đi ăn để bù cho ngày hôm qua. Hai người
quyết định vào Hot Rock ăn pizza vì cô nói cô thích pizza. Anh bảo pizza ở Hot
Rock là ngon nhất.
Thùy Anh đã từng ăn pizza ở rất nhiều nơi nhưng chưa ăn ở Hot Rock bao giờ.
Quán ăn không rộng như cô tưởng tượng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng đông
khách thật. Ngay bên cạnh bàn của hai người là một nhóm thanh niên, có lẽ là con
nhà giàu, ăn mặc rất phong cách đang nhao nhao gọi đồ.
“Bọn trẻ con bây giờ biết hưởng thụ sớm nhỉ anh nhỉ” Thùy Anh nói thầm với anh
Thư.
“Ừ, ngày xưa anh bằng tuổi đó suốt ngày phải đi làm ruộng giúp mẹ. Nhà anh
ngày xưa nghèo lắm, nhà lại chỉ có hai anh em nên việc gì cũng phải làm..”
Thùy Anh chống cằm nhìn anh. Cô cảm mến con người anh, cô thấy mình thật
may mắn khi gặp một người đàn ông như anh. Gia đình cô là một gia đình khá giả,
so với bạn bè, cô được coi là một tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô cũng như anh, đi
lên từ gian khó. Tuổi thơ của cô cũng vất vả theo từng bước phấn đấu của bố mẹ
cô. Cô cũng từng trải qua những ngày lên đồi kiếm củi, những ngày đi học lớp 1
bằng chân đất ở trường làng và những buổi trưa trốn mẹ, trốn bà ngoại đi rãi nắng
mót lúa cùng lũ bạn hàng xóm, dù bố mẹ cô không để cho chị em cô thiếu thốn
một ngày nào. Dần dần khi bố cô từng bước thành công trong sự nghiệp, cuộc
sống của gia đình cô cũng được cải thiện theo. Vì thế, cô và các chị em cô luôn
biết trân trọng những gì mình đang có, luôn phấn đấu không ngừng và bố mẹ cô
luôn tự hào vì thành tích học tập của chị em cô. Giờ đây, gặp được một người đàn
ông như anh Thư, cũng đi lên từ gian khó, biết phấn đấu và đủ bản lĩnh để khẳng
định mình, cô không khỏi cảm mến và khâm phục.
Bữa tối thật ngon. Anh Thư gọi cá hồi nướng đá và một chiếc pizza đúng vị cô ưa
thích. Từ khi quen anh, chưa có bữa ăn nào mà cô thấy ngon miệng như bữa này.
Nhìn cô ăn từng miếng cá hồi ngon lành, anh Thư cười tủm tỉm.
“Em dị ứng với tất cả các loại hải sản, trừ cá hồi. Khiếp thật! Em dị ứng cái kiểu ấy
thì chết anh!” anh Thư giả vờ bĩu môi làm Thùy Anh phì cười. Ừ, cô vốn không ăn
được hải sản, nhất là tôm, cua, hay cá quả, cứ ăn vào là cô lại thấy ngứa nhưng
riêng cá hồi cô lại ăn được. Lần trước đi ăn buffet, anh Thư định lấy súp cua cho cô
nhưng cô không ăn được nên từ đấy anh biết cô không ăn được hải sản. Nhưng lần
này, khi gọi cá hồi, cô lại bảo là cô ăn được nên anh Thư mới trêu cô.
“Em thấy ăn thế này còn ngon hơn ăn bittet anh nhỉ”
“Bít tết ở đâu em?”
“Ở quán trên đường Lý Thường Kiệt đó anh. Mình ăn hôm đi lấy quần áo í. Quán
đầy là quán gì anh nhỉ?”
“À, anh nhớ rồi. Nó là quán gì nhỉ? Ơ, sao tự dưng anh quên mất tên nhỉ!” Anh
Thư nhăn nhó, cố gắng nhớ cái tên.
“Thôi, anh ăn đi, quan trọng gì đâu” Thùy ANh xua đi khi thấy anh Thư quên cả ăn
để cố nhớ cho ra cái tên ấy.
“Không! Anh phải nhớ cho kì được! Không anh thấy khó chịu lắm!” Anh Thư nhất
định không chịu bỏ cuộc. Thôi rồi, mình lại đụng vào cái tật ấy của anh rồi, Thùy
ANh nghĩ bụng, nhớ lại lần gặp anh ở cà phê Ống, anh cũng ngồi vắt óc tìm cho
bằng được cái cấu hình của máy tính và địa chỉ website trường mà anh đang học.
“Thôi, em xin anh đấy. Anh ăn đi, không nhớ bây giờ thì tí nữa sẽ nhớ ra” Thấy
anh Thư cứ nhăn hết cả trán lại mà không nhớ ra cái tên, Thùy ANh lại xua đi.
“Không, tức quá. Sao anh lại quên nhỉ” Anh không chịu bỏ cuộc.
“Giời ạ, em đến chịu anh thôi”

“A!!! nhớ ra rồi. Pali Deli, đúng rồi, quán đó là Pali Deli em ạ. Cuối cùng cũng nhớ
ra, sướng quá!” anh Thư reo lên như thể phát hiện ra điều gì quí giá lắm, mặt anh
cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa lắp xong bộ đồ chơi ghép hình của mình. Cái điệu bộ
ấy khiến Thùy Anh không nhịn được cười. Cô bật cười khanh khách, anh Thư cũng
cười theo.
“Ôi, em chết mất. Em chịu anh rồi. Lần sau em không có đụng đến mấy thứ này
nữa. Phù! Em cũng thấy sướng vì anh nhớ ra, nếu không phải mắc màn ở đây chờ
anh mất! Hihi haha!” cô cười ngặt ngẽo.
“Tính anh nó thế!”
“Vâng, em sợ rồi!”

Xe của anh Thư đã đưa Thùy Anh về đến ngõ. 9h hơn rồi, hôm nay cô đã có một
buổi tối thật vui bên anh.
“Em về nhé!” Thùy Anh quay sang chào anh Thư. Anh không nói gì, quàng hai tay
ôm lấy người cô, định thơm lên má nhưng lại cố tình thơm gần nơi môi cô. Đôi môi
anh lướt nhẹ qua khóe môi cô. Thùy Anh co rúm người lại, cảm xúc lại dội về khiến
tim cô đập thình thịch. “Tối ngủ ngon em nhé!” anh thì thầm vào tai cô.
“Vâng ạ, anh lái xe cẩn thận nhé. Khi nào về đến nhà thì gọi cho em” cô cũng thì
thầm vào tai anh.
“Ừ”
Mỉm cười nhìn anh một lần nữa, Thùy ANh bước ra khỏi xe, tay vẫy vẫy nhìn anh
rồi quay đi. Đoạn đường từ ngõ vào nhà cô thật ngắn, Thùy Anh bước từng bước
mà cô tưởng như mình đang bay…
Ôi, tình yêu! Cảm ơn anh đã mang đến cho em mỗi ngày một màu yêu thương…
Thùy Anh ngước lên bầu trời tấm lấm những vì sao, cười thật nhẹ…
“Sếp ơi, sếp ra đi. Em đang đợi sếp ở ngoài này rồi!”, Thùy Anh bật cười khanh
khách khi nghe điện thoại của anh Thư. Dạo này, anh hay gọi cô là “sếp” rồi xưng
“em” với cô khiến cô cứ cười ngặt nghẽo.
“Được rồi, sếp ra ngay đây!”. Thùy Anh vội vàng khoác túi lên vai, chạy tung tăng
ra ngoài cổng trường. Anh Thư đang đợi cô ngoài đó để đưa cô đi ăn trưa. Mấy
ngày hôm nay anh đều bận, cô ăn cùng đồng nghiệp ở cantin của trường nhưng
không hiểu sao toàn bị đau bụng nên anh không yên tâm. Vì thế, cứ rỗi hôm nào
anh lại qua chở cô đi ăn.
Thùy Anh vốn không quen đòi hỏi, cô thấy ăn ở đâu cũng được, cô không cần phải
vào những nhà hàng sang trọng, không cần phải ăn những món ăn cầu kì, cô chỉ
cần được gặp anh, ở bên anh mỗi khi có thể.
Ở bên anh Thư, Thùy Anh luôn cảm thấy tràn ngập niềm vui, cô cười nói hồn
nhiên như một đứa trẻ, cái đầu cô lắc lắc, đung đưa. Anh Thư nói anh rất thích
nhìn cô như thế, anh nói trông cô đáng yêu như con gấu Pooh gắn trong xe của
anh. Và mỗi lần xa cô, nhìn thấy con gấu, anh lại nhớ đến khuôn mặt và nụ cười
của cô.
Hôm nay Thùy Anh không phải lên lớp nên mặc một chiếc váy ngắn, hơi xòe, áo
hai dây bó sát cùng với chiếc áo lửng điệu đà, trông cô chẳng khác gì sinh viên.
Bước vào xe, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy đang nhìn cô, cô cười rạng rỡ rồi sà
vào ôm lấy cánh tay của anh Thư. Anh cụng nhẹ cằm vào trán cô. Trìu mến và dịu
dàng.
Đã 3 tuần rồi, 3 tuần kể từ ngày Thùy Anh và anh Thư lần đầu tiên gặp nhau. 3
tuần mà hai người cứ ngỡ như 3 tháng, đầy ắp những niềm vui, đầy ắp những
tiếng cười. 3 tuần rồi, hầu như ngày nào anh và cô cũng gặp nhau. Chiếc điện
thoại dường như trở thành vật bất li thân của Thùy Anh. Cứ lúc lúc nó lại reo lên
và cô lại cười khúc khích, cứ như vậy từ sáng đến tối. Những tin nhắn “em đang
làm gì đấy” của anh Thư gửi liên tục vào máy cô khiến cô có cảm giác từng giây
từng phút anh đều nghĩ về cô. Cô hạnh phúc ngập tràn trong tình cảm nồng nàn
và đầy cảm hứng mà anh Thư dành riêng cho cô.
Xe dừng trước My way, anh Thư dắt tay Thùy Anh đi thẳng vào chiếc bàn ngay sát
chiếc tường kính. Hai người ngồi chung một ghế, mặt hướng ra ngoài đường. Thật
tình cờ, trước mắt họ, bên kia đường là một tiệm áo cưới, nhỏ nhưng sang trọng.
Những cô ma-nơ-canh khoác trên mình những chiếc váy cưới đẹp thật là đẹp như
đang đua nhau tạo dáng. Thùy Anh nhìn sang bên đường, nở một nụ cười thật
nhẹ. Anh Thư quay sang cô tủm tỉm:
“Em thích bộ máy cưới nào nhất trong những bộ kia?”, tay anh chỉ sang bên kia
đường.
Thùy Anh mỉm cười trong giây lát. “Anh thấy em mặc bộ nào là đẹp nhất?”
“Anh thích em mặc bộ màu trắng trong góc bên phải”, anh Thư chỉ vào chiếc váy
trắng mà cô manocanh đang mặc ở góc bên phải của tiệm váy cưới bên kia
đường. Ừ, Thùy Anh cũng thích bộ đó nhất. Nó không cầu kì diêm dúa nhưng nhìn
rất sang. Cô thích những kiểu thời trang đơn giản mà sang trọng. Cô không nói gì,
quay sang nhìn anh Thu rồi gật gật cái đầu.
Một bữa trưa không quá cầu kì với Thùy Anh và anh Thư. Cả hai người đều ăn rất
ít. Anh Thư thường hay nói đùa rằng “bọn mình nhìn nhau đã thấy đủ no rồi, cần
gì phải ăn nữa em nhỉ”.
Anh Thư lại vòng tay qua người Thùy Anh, kéo cô vào lòng mình. Dù đã dần quen
với những cử chỉ âu yếm như thế này, Thùy Anh vẫn không thể chể ngự được cảm
xúc của mình. Nó vẫn khiến toàn thân cô co rúm lại và tim cô lại đập liên hồi. Mặt
cô ngước lên nhìn anh đầy ngượng ngịu.
Anh Thư cúi xuống nhìn Thùy Anh một lúc thật lâu… rồi bỗng nhẹ nhàng đặt một
nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn nóng hổi nhưng đầy bất ngờ đối với
Thùy Anh vì cứ ngỡ anh Thư sẽ thơm vào má mình như mọi ngày. Cô đón nhận nó
mà toàn thân như tan chảy, tim cô run rẩy, và mắt cô nhắm nghiền lại. Rồi đột
nhiên Thùy Anh thấy chấp chới, cô vội rụt lại, giấu mặt mình vào ngực anh Thư và
thốt lên khe khẽ “em sợ…”. Anh dịu dàng vuốt mái tóc của cô, tim anh cũng đang
đập rộn ràng. Nép mặt vào ngực anh, cô nghe thấy từng nhịp thình thịch của con
tim anh…
Thời gian như ngừng trôi… mọi vật xung quanh như bất động… chỉ còn lại hai
người, hai con tim đang loạn nhịp vì cơn sóng cảm xúc đang trào dâng từ một nụ
hôn chưa kịp dứt…
Ôi, tình yêu… có thật tình yêu ngọt ngào đến mức như thế không….?
“Em ah?”
“Em đây!”
“Trưa nay em đi ăn với chị Vinh đi nhé! Anh có việc bận mất rồi!”
“Vâng ạ!”
“Ừ, nhớ ăn uống tử tế đấy nhé! Em mà cứ ăn uống linh tinh như lần trước là anh
đập đấy!”
“Ôi, khiếp thế! Đập cơ ah?”
“Ừ! Anh sẽ đập… bàn… vì tức giận đấy”
Thùy Anh lại bật cười khanh khách khi nói chuyện điện thoại với anh Thư. Hai
người lúc nào cũng thế, tung hứng để đùa nhau rồi cùng phá lên cười. Vậy là
không được gặp anh rồi, Thùy Anh hơi thất vọng một chút. Cả đêm hôm qua, cô
và anh cứ thao thức mãi qua những tin nhắn vì nụ hôn dở dang ấy. Vị ngọt lịm của
nó dường như vẫn còn đọng trên môi cô, một cảm xúc không thể nói lên thành lời
cứ len lỏi trong tim cô suốt từ lúc ấy. Và có lẽ anh Thư cũng cảm thấy như vậy…
một niềm yêu thương mênh mang… mênh mang…
“Em ah? Anh về cơ quan rồi. Em đang làm gì đấy? Nhớ em quá!” Thùy Anh đang
ngủ trưa thì anh Thư nhắn tin. “Nhớ em quá!” dù đã dần quen, nhưng mỗi lần đọc
được những từ ấy và nghe thấy chúng từ anh, trong cô luôn nhói lên một nhịp cảm
xúc, dường như đó là phản ứng rất tự nhiên trong tim cô rằng “em cũng nhớ
anh!”..
“Anh về rồi ah? Em đang ngủ trưa”
“Ngủ ah? Chắc chẳng nhớ gì đến anh đâu nhỉ?”
“Trời ơi, thế chẳng lẽ em cứ phải kêu gào thảm thiết thì mới chứng minh được là
em cũng nhớ anh ah?”
“Hừm, em nhớ nhé! Tối nay anh sẽ xử lí cho em coi!”
“Dạ! Vâng ạ!” Thùy Anh mỉm cười. Cô bật dậy chuẩn bị lên lớp. Hôm nay cô có ba
tiết cuối buổi chiều.
………..
Anh Thư dừng xe trước một khách sạn rồi quay sang nói với Thùy Anh “Xuống đi
em!”
“Ui, mình đi uống nước hả anh? Em no quá rồi, không uống đâu!” Thùy Anh phụng
phịu với anh Thư.
“Ai cho em uống mà uống. Em cứ xuống đi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm!”
Anh Thư mỉm cười cốc nhẹ vào trán Thùy Anh.
Hai người xuống xe, anh Thư đi về phía Thùy Anh. Hà Nội hôm nay gió mùa Đông
Bắc tràn về, trời se se lạnh. Thùy Anh mặc một bộ váy liền màu đỏ sát nách, cô đi
tất đen và khoác thêm một chiếc áo len màu đen mỏng, cổ quàng một chiếc khăn
màu ghi xám. Mái tóc dài thướt tha của cô đã được thay bằng mái tóc xoăn bồng
bềnh vừa dài đến ngang vai. Đây là kiểu tóc do chính anh Thư chọn cho cô và anh
đã dành cả ngày cuối tuần để đưa cô đi và đợi cô ở hàng cắt tóc. Trông Thùy Anh
duyên dáng kiêu kì hơn mọi ngày rất nhiều. Anh Thư cũng thế, lần đầu tiên, cô
nhìn thấy anh mặc complet. Dáng người anh cao to, mặc complet trông rất hợp,
sang trọng và lịch lãm.
Anh Thư đến bên Thùy Anh khuỳnh một cánh tay ra, nhìn cô cười tủm tỉm. Đón
nhận ánh mắt của anh, cô đưa tay mình lên ôm lấy cánh tay đó, đầu cô ngả nhẹ
vào vai anh. Anh đưa cô đi bộ về phía chiếc hồ nhỏ phía trước “mình đi dạo một
vòng em nhé!”. Thùy ANh gật gật cái đầu.
“Đây là nơi ngày trước khi chưa có em anh hay đến một mình để thư giãn, mỗi khi
đánh gôn xong ở bên sân bên kia” anh Thư chỉ tay sang một sân gôn nhỏ ngay
cạnh đó.
“Chỗ này hay quá anh ạ! Em thích!” Thùy Anh ngước lên nhìn anh Thư và nói. Đó
là một chiếc hồ nhỏ, nằm khuất sau một khách sạn lớn. Một hàng rào sắt vừa cao
đến ngang ngực và một hàng cây chạy bao quanh hồ. Giữa hàng rào sắt và hàng
cây là con đường lát gạch đỏ, lác đác có vài ghế đá, hai ba chị bán nước. Mặt hồ
buổi tối sóng gợn lăn tăn, ánh sáng từ khách sạn hắt xuống, lung linh, huyền ảo.
Thùy Anh và anh Thư lặng lẽ đi bên nhau, hai bước chân bước cùng một nhịp, hai
tâm hồn đang tận hưởng một cảm giác thật bình yên và sâu lắng. Họ dừng lại ở
một góc nhỏ bên hồ, Thùy Anh đặt tay lên hàng rào và nhìn ra xa, anh Thư đứng
sát đằng sau cô, hơi thở của anh phả nhè nhẹ bên tai cô.
“Đố em biết kia là hình gì?” Anh Thư chỉ vào cái bóng một tòa nhà đang in hình
dưới mặt hồ.
“Là hình một tòa nhà!”
“Sai! Ai bảo em nó là hình một tòa nhà?”
“Ơ, đó là cái bóng của một tòa nhà mà! Nó không phải là hình một tòa nhà thì nó
là hình gì?”
“Hừm, em sai rồi. Nó là cái bóng một tòa nhà nên nó gọi là hình khối!” anh Thư
cười khì khì. Thùy ANh phì cười theo “anh đúng là lắm chuyện!”
“Ối em ơi, anh bị con gì đốt, ngứa quá, xem cho anh với!” Thùy Anh giật mình
quay lại khi nghe anh Thư kêu.
“Đâu, để em xem cho. Ở chỗ nào cơ?”
“Ở đằng sau lưng này này, em thò tay vào xem hộ anh với!” anh Thu nhăn nhó
như bị kiến cắn vậy khiến Thùy ANh không kịp nghĩ gì, cô vội thò tay mình vào cổ
áo anh, xoa xoa bàn tay mình vào bả vai anh để tìm kiếm. Đột nhiên, cô thấy anh
Thư kéo cô sát về phía mình và đặt một nụ hôn lên môi cô. Thùy Anh chới với, tay
cô từ từ rụt khỏi vai anh, toàn thân cô lại như đang tan chảy, mắt cô nhắm nghiền
và tim cô như ngừng đập. Nụ hôn đắm say, nụ hôn ngất ngây, nụ hôn mãnh liệt và
tưởng như dài bất tận. Thùy Anh vòng tay tay ôm lấy người anh Thư, hay tay anh
cũng ôm ghì lấy eo cô, cô cảm thấy mình không còn đứng vững được nữa. Cô thấy
mình như bị nhấn chìm bởi từng con sóng cảm xúc đang ào ạt trong cô và trong
anh.
Thùy Anh nghe thấy bên tai mình giọng anh Thư thì thầm: “Anh yêu em. Em có
yêu anh không?”. Tim cô như muốn rên lên “em cũng yêu anh!” nhưng cô không
thể thốt lên lời. Một cảm giác choáng ngợp, một niềm hạnh phúc ngây ngất đang
dào dạt trong cô…
Ôi, tình yêu! Tình yêu có thật là có phép nhiệm màu kì diệu đến thế không……?
“Anh ơi, hai tháng rồi đấy!” Vừa ra khỏi giường, Thùy Anh đã với ngay lấy điện
thoại nhắn tin cho anh Thư.
“Ừ, chụt chụt!”. Hôm nay là thứ Hai, chắc anh đang bận họp giao ban nên chỉ
nhắn lại được như thế.
Ừ, hai tháng rồi đấy. Vậy là Thùy Anh và anh Thư đã yêu nhau được hai tháng rồi.
Hai tháng của những rung cảm, những niềm yêu thương, những nồng nàn, những
đắm say của hai kẻ đang yêu như chưa từng bao giờ được yêu như thế. Hai tháng
của hai kẻ trên mây, ngày nào cũng gặp nhau, cảm nhận thấy nhau ở bên cạnh
mình từng giây từng phút, yêu thương, chia sẻ, vui đùa và gọi nhau í ơi “em ơi,
mình xuống thôi, sao cứ ở trên mây mãi thế này nhỉ?”, “anh ơi, em chóng mặt
quá, người em lúc nào cũng lâng lâng là sao?”…
Ôi tình yêu, nó giống như một thứ rượu mạnh, chỉ cần uống vài giọt thôi cũng đủ
khiến ta say ngất ngu, chân đá liêu xiêu và trái tim ca hát suốt ngày…
Tình yêu có thực sự đẹp đến như thế không? Tình yêu có phải lúc nào cũng hoàn
hảo như thế này không??? Suốt hai tháng qua, mỗi ngày mới xuất hiện là một
ngày vui của Thùy Anh. Cô không thể nghĩ cuộc sống lại có thể đẹp hơn thế…
Thùy Anh vẫn nghe người ta nói tình yêu là phải có sóng gió, phải có những lúc
thăng lúc trầm, và cả những lúc cãi cọ nữa… Nhưng tình yêu của cô và anh Thư
sao lại êm đềm và ngọt ngào đến thế? Cô và anh chưa một lần nào cãi nhau, chưa
một lần to tiếng. Trong bất kì hoàn cảnh nào cô và anh cũng tìm được tiếng nói
chung. Hai người luôn cố gắng hiểu và cảm thông cho nhau.
Anh Thư là một người bận rộn. Ngoài công việc chính ở cơ quan, anh còn có những
vụ làm ăn ở bên ngoài, và thường xuyên phải đi gặp đối tác. Nhiều khi Thùy Anh
phát khóc lên khi bị anh bỏ bom hoặc là phải chờ anh cả tiếng đồng hồ, nhưng cô
hiểu anh là người của công việc và cô biết cô yêu anh một phần vì điều đó.
Thùy Anh cũng đủ độ tinh tế và khéo léo để không chỉ là người mà anh Thư yêu
thương nhất mà còn là người bạn đồng hành cùng anh trong cuộc đời này. Cô cảm
thông cho anh, chia sẻ và lắng nghe anh không chỉ trong cuộc sống mà còn cả
trong công việc. Dù công việc của anh và của cô thuộc hai lĩnh vực hoàn toàn
khác nhau nhưng dường như không ý thức được, Thùy Anh thấy mình càng ngày
càng bị lôi cuốn vào lĩnh vực của anh. Cô tự dưng thích tìm hiểu về nó và thấy
thích thú trước sự ngạc nhiên của anh Thu khi nghe cô nói về lĩnh vực của anh. Cô
cảm nhận được cả niềm tự hào của anh dành cho cô và cô thấy hạnh phúc trước
niềm tự hào đó.
Hai tháng qua, cả hai người đều như cố gắng sát nhập hai thế giới của mình lại với
nhau. Anh Thư bắt đầu đi cùng Thùy Anh đến các cuộc gặp gỡ bạn bè của cô, gặp
em trai cô, và những người thân thiết với cô.
Anh Thư cũng đưa Thùy Anh đến gặp bạn thân của anh, đôi lúc anh đưa cả cô
theo trong những buổi gặp đối tác và cô chưa khi nào để anh thất vọng vì cách
ứng xử của mình. Gặp bạn anh, cô cười nói vui vẻ và thân thiện. Gặp đối tác của
anh, cô thường ngồi lặng lẽ bên anh, xem anh làm việc với họ và cất lời khi cần
thiết. Lúc lúc, cô lại bắt gặp ánh mắt hãnh diện và trìu mến của anh dành cho cô.
Lòng cô thấy hân hoan lắm…
Nhưng trên đời này liệu có thể tồn tại một thứ hoàn hảo đến mức khó tin thế này
không……..? Liệu có tồn tại hai mảnh ghép hoàn hảo như cô và anh hay không?
Có hay không? Đôi lúc Thùy Anh có cảm giác như mình đang mơ, một giấc mơ quá
đẹp, quá trọn vẹn. Điều đó khiến cô luôn mơ hồ cảm thấy một sự bất an, một sự
mong manh… dù chỉ mong manh như sương khói… Những dự cảm về một điều
không lành nào đó có thể xảy ra… và cô mơ hồ lo sợ…
Tình yêu… Thùy Anh không thể nghĩ nó lại tuyệt vời đến như thế.. tuyệt vời như
một điều không bao giờ có thật trên thế gian này… Cái ý nghĩ ấy khiến cô không
khỏi bất an, dù anh Thư vẫn ở bên cô, vẫn luôn nồng nàn và đầy cảm hứng. Nó
càng khiến Thùy Anh không thể lí giải nổi tại sao cô cứ bị cuốn vào những câu hỏi
ấy…?
Liệu tình yêu có… như thế… Liệu có thật như thế hay không….?

Liệu tình yêu lúc nào cũng giản dị như thế….?

……Giản dị như câu chuyện "coca" mà anh Thư đã từng kể cho cô nghe…rằng hồi
bé anh cứ thèm uống coca mãi mà chẳng bao giờ có tiền để mua, đến lúc có tiền
rồi thì lại chẳng có dịp nào để uống vì ko lẽ đi tiếp khách, hay ngồi nhậu với bạn
lại gọi coca. Chỉ đến khi đi cùng một người gần gũi như thế ấy, anh mới bảo rằng
"anh muốn uống coca", làm cho cô cứ nhớ mãi cái khuôn mặt, cái điệu cười ấy
"em ơi, coca ngon quá em ạ"…
Liệu tình yêu lúc nào cũng ấm áp như thế không…?

…..Ấm áp như một buổi chiều gió mùa Đông Bắc về bất chợt, cô ko mang áo ấm,
chỉ có mỗi chiếc khăn quàng cổ để anh Thư vừa quàng cho cô vừa âu yếm "em ko
biết quàng gì cả, quàng thế này mới ấm", rồi ôm cô thật chặt trước khi tạm biệt…
để cô cảm thấy như hơi ấm và mùi tình yêu nồng nàn của anh còn vương khắp
người cô cho đến tận khi cơn gió mùa ấy qua đi…
Liệu tình yêu lúc nào cũng lãng mạn như thế không…?

…..Lãng mạn một buổi tối anh Thư đưa cô đến một nơi đẹp và thơ mộng chưa
từng có rồi cứ xuýt xoa rằng "tiếc là hôm nay không có trăng!", còn cô thì ko nhịn
được cười khi phát hiện ra "anh ơi, trăng ở đằng sau mình cơ mà!".. khiến anh phải
chữa ngượng bằng một nụ hôn dài như bất tận…
Liệu tình yêu lúc nào cũng lí lắc như thế không…?

……Lí lắc như những buổi chiều đường tắc như nêm, cô ngồi trên xe anh Thư tha
hồ líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia trong khi anh vừa phải nhìn đường,
vừa phải phì cười với cái sự ba hoa chích chòe của cô. Rồi anh đợi đến lúc cô
"chém gió hăng say" nhất thì xiên ngang một câu chẳng đâu vào đâu khiến cô
nhiều lúc "tức điên” lên, nhoài người sang dùng hai tay giả vờ bóp cổ anh, để anh
phải kêu "ặc ặc"…
Liệu tình yêu lúc nào cũng dịu dàng như thế không…?

…..Dịu dàng như một hôm vô tình cô và anh Thư đi về cùng một đoạn đường. Cô
đi xe máy đằng trước, anh lái xe ô tô theo sát đằng sau đến tận chỗ rẽ rồi hạ cửa
kính xuống dặn với cô rằng "em đi cẩn thận nhé, về nhà thì gọi cho anh..". Cô nhìn
anh, gật gật như một đứa trẻ biết vâng lời nhưng đến khi anh phóng xe đi rồi thì
ko nhớ được mình phải rẽ ngả nào nữa. Ừ, tình yêu của anh đôi lúc làm cô mụ mị
cả đầu óc…

Có những lúc ngồi một mình nhâm nhi tình yêu ngọt ngào ấy…Thùy Anh thường tự
hỏi..
Liệu tình yêu sẽ chỉ có mãi một vị ngọt như thế….?
Liệu cô có đang say sưa quá với tình yêu này không….?
Liệu hạnh phúc này có tan biến vào một ngày nào đó hay không….?
Có thể lắm chứ… Vì nó là cuộc sống mà… Đã là cuộc sống thì bất kì điều gì cũng
có thể xảy ra và ko ai đoán trước được điều gì…Thùy Anh tự nhủ… vậy thì tại
sao…? Vậy thì tại sao cô không sống như thế….
…..chỉ cần biết rằng cô đang cố sống thật nhất với chính mình, với tình yêu của
mình..
… chỉ cần nâng niu từng ngày hôm nay, tận hưởng hết niềm vui của ngày hôm
nay..
… và chỉ cần nghĩ một chút đến ngày mai thôi...
Vì ngày mai ấy… có thể sẽ là ngày mai của những điều không thể ngờ………..
Lời kết của tác giả:
Xin lỗi cả nhà, chắc là chuyện Đoản khúc yêu sẽ kết thúc ở đây thôi. Lẽ ra, sumo
định cho một cái kết là nhân vật anh Thư sẽ bất ngờ rời khỏi cuộc đời này, để lại
một cú sốc lớn lao cho Thùy Anh, nhưng có khi để kết mở thế này lại hay.
Truyện vốn thể hiện cái nhìn của tác giả về cuộc sống, tình yêu và con người. Với
Sumo, có lẽ trên đời này không tồn tại một tình yêu hoàn hảo đến như thế. Nhân
vật Thùy Anh có thể có thật, nhưng nhân vật anh Thư có lẽ không bao giờ có thật
trên cuộc đời này. Nó chỉ là một hình mẫu hoàn hảo mà rất nhiều người phụ nữ
mong gặp được. Nhưng cuộc đời không giống như một câu chuyện cổ tích màu
hồng. Cuộc đời giống một bức tranh nhiều màu hơn, một bức tranh có cả những
gam màu tươi sáng và những mảng màu ảm đảm, đen tối. Con người cũng thế.
Có những người đàn ông cũng giàu có, tài giỏi và hào hoa như anh Thư, nhưng có
mấy ai chung tình? có mấy ai sống cả cuộc đời này mà chỉ biết đến vợ và con?
Có những người đàn ông cũng sẽ yêu bằng trái tim nồng nàn tha thiết và đầy cảm
hứng như tình yêu anh Thư dành cho Thùy Anh, nhưng có mấy ai biết thể hiện tình
yêu đó một cách quyến rũ với người con gái anh ta thích như anh Thư đã từng
làm? Có mấy ai có thể nói ra những lời lẽ ngọt ngào một cách trơn tru như anh
Thư đã từng nói? (Nhưng tâm sự đầy rẫy trên mục tình yêu)
Có những người đàn ông trí tuệ, hài hước và sâu sắc, nhưng mấy ai có được vẻ bề
ngoài lịch lãm, hào hoa như anh Thư?
Có lẽ, không có cô gái nào có thể gặp được hình mẫu hoàn hảo của mình. Họ sẽ
chỉ giống như cô Esmeralda, trong chuyện Nhà thờ Đức bà Paris.
Hoặc sẽ gặp và yêu mù quáng đại úy Phoebus, một người đàn ông quyến rũ, oai
phong, đào hoa và lịch lãm nhưng thực chất là một kẻ sở khanh, ăn chơi đàng
điếm và dù đã có hôn thê 1 một tiểu thư quí tộc rồi nhưng cũng không ngại ngần
đón nhận tình yêu trong sáng của nàng Esmeralda.
Hoặc sẽ gặp phó giám mục Claude Frollo một người đàn ông uyên bác, yêu
Esmeralda với trái tim cuồng si nhưng rốt cuộc lại là kẻ nhỏ nhen, nham hiểm và
độc ác. Khi tình yêu không được đáp lại, hắn đã không từ một thủ đoạn nào để vùi
dập và hãm hãi Esmeralda.
Hoặc sẽ gặp một anh chàng xấu xí, dị hợm như thằng gù Quasimodo, nhưng cuối
cùng lại là người đàn ông chân chính nhất, yêu Esmeralda bằng tình yêu cao cả,
sẵn sàng xả thân vì nàng mà không cần nghĩ gì đến mình, chỉ cần nàng hạnh
phúc, thế là đủ.
Chỉ đáng buồn là hầu hết phụ nữ lại bị choáng ngợp trước một anh chàng như đại
úy Proebus, hoặc có xu hướng bị ấn tưởng bởi những người đàn ông như phó giám
mục Frollo và cố tình xa lánh những anh chàng xấu xí như thằng gù Quasimodo...
Để đến một ngày nào đó, lại chợt nhận ra rằng, những thằng gù như thế trên đời
này thật là hiếm!

You might also like