You are on page 1of 1

VỮNG TIN

Vạn sự khởi đầu nan.Một ít thất bại vào lúc khởi điểm đừng coi đó là sự chấm hết.

Từ khởi đấu ko suôn sẻ bạn có thể đứng lên và vững bước tiếp về phía trước hay ko?hãy
tự tin vào chính mình là mình sẽ làm được điều đó.hãy để mọi người thấy bạn ko phài là
một kẻ tầm thường.

Liệu mình có đủ ý chí và nghị lực để tiến thẳng về phía trước?Hãy tìm cho mình một mục
tiêu và nhất là một người bạn đồng hành cùng chia sẻ,khi bạn đã chuẩn bị đủ sự tự tin thì
hãy ngẩng cao đầu và bước đi.Trên đường đi ắc hẳn sẽ đầy đá sỏi nhưng cũng sẽ có lúc
êm đềm trải thảm hồng mời gọi.Đừng quá vội chủ quan và kiêu ngạo khi bước đi trên tấm
thảm đỏ và cũng đừng vội nhục chí,chùn bước khi đạp phải những hòn đá,chúng sẽ làm
ta đau nhưng sau đó ta sẽ cảnh giác hơn để tránh chúng.

Bạn bè ta cần phải có nhưng ko thể xem họ là những người dẫn đường sáng suốt,ko thể
xem họ là một vị cứu thế sẽ luôn sẵn sàng nâng đỡ,giúp ta đứng dậy sau mỗi lần ta vấp
ngã.Họ cũng chỉ là những con người bình thường như chúng ta thôi,họ cũng đang từng
bước,từng bước đi hết quãng đời của họ,và bạn chỉ là một khoảnh khắc chợt xuất hiện
trong cuộc đời họ.Bạn cũng có thể là tất cả của họ nếu bạn thực sự coi bạn là tất
cả.Nhưng thử hỏi lại mình xem: bạn bè có phải là tất cả đối với bạn? Tất nhiên là ko
rồi.Bạn bè ko phải lúc nào cũng ở yên đó đợi ta yêu cầu điều gì đó lúc ta cần,họ còn có
ước mơ,hoài bão riêng và cả một cuộc đời riêng của họ.

Mỗi con người chúng ta ai cũng đang đi trên một con đường riêng của mình.Ta chỉ có thể
lâu lâu liếc mắt xem bạn bè ta đang làm gì,ở đâu ,có gặp khó khăn gì cần ta giúp đỡ ko?
Nhưng rồi sau đó ta cũng phải quay về chính con đường riêng của ta mà bước tiếp,ta ko
thể nào để những trắc trở của người khác làm ta dừng lại quá lâu.

bạn bè rất quan trọng,quan trọng ko phải ở chỗ họ luôn sẵn sàng nâng ta dậy sau khi vấp
ngã mà họ quan trọng ở chỗ họ sẽ đứng lại một chút và động viên, ủng hộ ta bước tiếp
mỗi khi ta chùn bước.chỉ có vậy thôi ta cũng đủ thấy sự ấp áp của tình bạn rồi.Ta và
những người bạn của ta cũng đâu khác gì mấy những đối thủ của nhau trong một cuộc thi
chạy maratong, ai sẽ về đích trước? điều đó đâu có gì là to tác đúng ko?Hãy nhìn xem
bạn thật sự đâu có đơn độc trong cuộc đua số phận này đâu.

Sông có khúc, người có lúc.Có khi ta gặp vấn đề gì đó ta cần ai đó bên cạnh chia sẻ,động
viên thì cũng có lúc những người bạn của ta cũng đang rất cần có người như thế.

Đừng nghĩ chỉ có mình bạn mới gặp phải những điều tệ hại này mà người khác vào lúc
khác có khi còn gặp phải những điều tệ hại hơn thế.Ta sẽ ko thể biết trước được chuyên
gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì sao bạn chắc rằng những gì xảy ra hôm nay là tận cùng,là
thật tệ hại.Hãy nhìn lại xem úc trước bạn đã bao lần cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc
nhưng rồi chẳng phải những việc đó cũng qua thôi,theo thời gian bạn nhìn lại cảm thấy
rằng việc đó có gì đáng để buồn đau,tuyệt vọng cả,có khi đó còn là một kỉ niệm đáng nhớ
để khi ta nhìn lại thấy mình bây giờ đã trưởng thành hơn lúc trước nhiều rồi.

You might also like