You are on page 1of 2

CHUYỆN TÌNH CÂM LẶNG

Nằm trên một khu phố đồi dốc phía nam Seoul là một căn biệt thự luôn kín cổng cao
tường. Mỗi lần có ai tình cờ lạc bước qua sẽ được nghe văng vẳng vọng ra từ đó một
tiếng đàn du dương.

Ò í e….

Tóm lại là rất du dương.

Có cậu sinh viên đẹp trai một ngày kia cũng bị lạc vào mê hồn trận tiếng dương cầm
thánh thót. Ngày ngày cậu cố tình đi qua đó, gấp máy bay phi qua cửa sổ nhằm làm quen
với chủ nhân tiếng đàn. Thông thường cậu gấp máy bay bằng những bài kiểm tra 100
điểm môn Toán của mình. Mỗi lần rèm cửa khẽ động đậy, cậu biết chủ nhân căn biệt thự
sắp đáp lại mình bằng những “máy bay” khác. Máy bay của người ấy làm bằng những
bài kiểm tra 100 điểm môn thể dục. Cậu sinh viên rất ngạc nhiên vì sức khỏe phi thường
của con người khuê các. Từ đó, cậu đâm ra động lòng thương mến, yêu thầm “tiểu thư
trong căn biệt thự có tiếng đàn.”

Cậu về, bắt anh trai mình làm biết bao nhiêu bánh ngọt để ném lên cho tiểu thư. Tiểu thư
đáp lại bằng những lá thư cảm ơn với tuồng chữ mềm mại dịu dàng. Anh trai cậu khi
nhận được những lá thư cảm ơn thắm đượm tình cảm đó cũng đem lòng yêu nàng tiểu
thư tha thiết. Anh hỏi em mình dung mạo tiểu thư ra sao. Cậu trả lời: chắc là đẹp lắm.

Nhưng hai anh em đều không biết rằng, trước họ đã từng có một người yêu “nàng tiểu
thư” thắm thiết. Đó là một cầu thủ bóng đá khu phố, ngày kia đi ngang qua tòa biệt thự
lại bị tiếng dương cầm níu chân. Ò í e… Không đem theo gì, lúc đó, cậu chỉ biết làm
quen bằng cách ném bừa lên cửa sổ trái banh đã bị xì hơi của mình. Một lát sau, ném trả
lại cậu là một trái banh căng tròn đã được vá lỗ thủng. Lắng nghe thì thấy có tiếng ho
xen vào tiếng đàn. Thì ra tiểu thư dù ho hen như thế vẫn thổi banh cho cậu. Cảm động
hết sức, tuyển thủ đá banh thề sẽ yêu tiểu thư trong căn biệt thự đến suốt đời. Thế là ngày
ngày, cậu đến tặng nàng những bài thể dục 100 điểm của mình.

Nhưng sự đời lắm chuyện bất ngờ. Thật ra, tiểu thư trong căn biệt thự đã có hôn ước.
Hôn phu của nàng là một doanh nhân lịch lãm tài ba. Mà anh ta cũng chưa được gặp
tiểu thư lần nào. Ngày ngày đến, anh chỉ đứng ngoài cửa chính, nghe tiếng đàn của
nàng. Rồi một ngày kia không hiểu sao nàng đưa cho anh một trái banh xì lốp để thổi.
Nàng bảo thổi, anh thổi. Rồi nàng lại đưa anh vài chiếc bánh xinh xinh. Hương vị bánh
quả thật làm người doanh nhân động lòng. Anh viết thư, nhét qua khe cửa sổ cảm ơn hôn
thê của mình. Tình yêu giữa cả hai ngọt ngào như chiếc bánh, thánh thót như tiếng
dương cầm.
Rồi một ngày kia, nàng … qua đời. Có lẽ do bệnh.

Bốn chàng trai vô cùng thương tiếc. Lần đầu tiên họ được lên phòng nàng. Căn phòng
không hề có cây dương cầm nào… chỉ có một chiếc máy đĩa.

Vị hôn phu của nàng thò tay bật.

Từ đó thánh thót tiếng dương cầm, Ò í e.

You might also like