You are on page 1of 52

Duoi mot mai truong

Dương Tuấn Khang

dûúái möåt maái trûúâng

Truyện dài

2006
Chûúng möåt
Vừa bước vào lớp với tờ danh sách cầm trên tay. Thằng Hoàng lớp trưởng đã thông báo :
- Xem nào ! Chúng ta sắp có thành viên mới!

1 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Một số đứa thờ ơ với lời thông báo đó, chỉ riêng mấy tên con trai thuộc “xóm nhà lá” là
nhao nhao cả lên. Đầu tiên là thằng Nhật :
- Nghe hay đấy ! Con trai hay con gái vậy ?
- Ủa !? Điều đó có quan trọng không ?- Thằng Hoàng trố mắt ngạc nhiên.
- Rất vô cùng quan trọng là đằng khác !- Thằng Nhật khua tay. - Để tao nói cho mày
nghe … con trai thì lớp mình có thừa, riêng con gái thì … e hèm …
- Thì sao ?- Thằng Hoàng đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.
Thằng Nhật thì giơ một ngón tay lên, đang định chứng minh điều đó thì thằngThức bên
cạnh đã đốp vào :
- Ý của nó là phải thêm nhiều con gái nữa để nó trổ tài “cưa đổ” ấy mà !
Thằng Nhật khoái chí vỗ vai bạn và bảo :
- Chí phải, chí phải ! Sao mày hiểu ý tao quá xá !
Thằng Hoàng lớp trưởng nghe tới đây mới òa lên hiểu, nó gãi đầu sồn sột vì tính “ham
gái” của mấy tên này. Nhưng cuối cùng nó cũng phải nói lên sự thật.
- Bọn mày đoán hay ghê, đúng là con gái !
Nghe thế, mấy tên bàn trên nãy giờ tỏ vẻ “ta đây ham học lắm” cũng bỏ quyển vở xuống
bàn, quay đầu lại : Thấy bọn con trai bắt đầu nhốn nháo một cách không có tôn tư trật tự gì
ráo, thằng Nhật mới đứng lên. Nó đưa bàn tay ra hiệu im lặng đoạn nói :
- Xin quí vị cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cứ phải như tôi đây này … - Nó vỗ
ngực ba cái rồi lại quay sang thằng Hoàng … - Ủa quên, con nhỏ đó tên gì vậy ?
Thế là “xóm nhà lá” vừa trật tự được vài giây đã trở lại trạng thái ban đầu, bọn nó cười ồ
cả lên. Thằng Hoàng nhếch mép cười không nổi, nó dò tên thành viên mới trong danh sách,
hứng chí đọc to :
- Đây rồi ! Phạm Thị Yến Nhi …
Vừa đọc tên xong, tức thì thằng Thức đã nhảy ngay vào nhận xét :
- Chà ! Nghe tên là thấy người rồi, chắc con nhỏ này hiền và dễ thương lắm đa !
- Mày chỉ được cái đoán mò, cơ sở đâu ?- Thằng Nhật phản bác ngay.
- Muốn có cơ sở hả, để tao phân tích cho mày nghe nhá - Thằng Thức ra vẻ tri thức - …
Yến là con chim yến … loại chim này … hiền khô hà … còn Nhi là … nhỏ … là xinh
xắn, dễ thương … hiểu chưa ?
- Ừ ! Dễ thương cỡ Hồng Hài Nhi á !- Thằng Nhật chưa chịu thua.
- Sao mày lúc nào cũng phản bác “đầu óc Nho học” của tao vậy ? Có ngon thì cá xem !
- Cá cái gì ?
Được thế, thằng Thức lẫn tới :
- Cá xem con nhỏ vào lớp này có đúng như tao nhận xét không ?!
- Tao sợ gì mày, cá thì cá chứ !- Thằng Nhật đưa ngón tay ra ngoắc nghéo.
Vậy là sắp có trò vui để xem, hai ông tướng được mệnh danh “siêu quậy” đã làm chuyện
gì là phải cho ra môn ra khoai. Mặc dù là bạn thân nhưng chúng chẳng chịu nhường nhịn
nhau bao giờ cả. Trong bất cứ chuyện gì đó, phải có kẻ thắng người thua thì bọn này mới yên
được. Chỉ tội nghiệp cho con nhỏ nào đó sắp sửa trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” của trò chơi
này. Và không chỉ hai thằng đó mà cả bọn con trai “xóm nhà lá” cũng hao hức chờ đợi. Nãy
giờ, chỉ riêng có hai tên con trai là ngồi im ru, tuyệt nhiên không nói một câu nào. Đó là
thằng Toàn ngồi ở góc lớp và thằng Thanh ở bàn thứ ba. Cũng khó có thể trả lời tại sao,
nhưng có lẽ hai tên này không thích việc tầm phào.
Và việc gì đến nó phải đến. Sáng hôm đó, đang giỡn nhau chí chóe ở góc lớp thì bọn con
trai phát hiện cái gì đó không bình thường. Tiếng xì xào bàn tán xen lẫn tiếng “òa” lên như
dậy sóng từ ngoài cửa lớp. Thằng Nhật vừa ló cái đầu húi cua của nó ra cửa sổ thì một đứa

2 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

con gái lạ hoắc bước vào. Theo sau con nhỏ là một đám con gái và vài tên ở “xóm nhà lá”.
Thằng Nhật suýt té ngửa mấy lần. Nó vội vã kéo áo thằng Hoàng lại hỏi :
- Ê ! Con nhỏ đó có phải là … ?
- Ờ … Yến Nhi … mới từ lớp bên chuyển sang ?
Sau câu trả lời của thằng Hoàng, thằng Nhật ngồi phịch xuống ghế. Tất nhiên nó chẳng bị
sao cả nhưng bởi vì con nhỏ mới vào nhìn rất dễ thương mà trông hiền khô hà. Nghe có vẻ vớ
vẩn nhưng thật ra thằng Nhật đang tiếc vì đã lỡ cá độ với thằng Thức. Mà thằng Thức cũng
thần quá, nói đâu trúng đó, cấm có trật. Cái màn xem tiên đoán người này chắc mở ra kinh
doanh kiếm cả bạc tiền.
Vào giờ học, thằng Thức tinh quái ngoắc bạn mình.
- Ê mày ! Nhớ hôm bữa cá độ không ? Một chầu cà phê là vừa đấy !
- Ừ, tao công nhận mày đoán hay, nhưng nhìn cái mặt nó vậy thôi chứ ai biết được nó
có thật sự là vậy không ?- Thằng Nhật triết lí.
- Ý mày là sao ?
- Ý tao là : mày có giỏi thì “cua” con nhỏ đó xem, mày cua được nó, tao bái làm sư
phụ, gọi mày bằng anh, chịu chưa ?- Thằng Nhật giở giọng thách thức.
- Sao kì ôn vậy ? Mày bái tao làm sư phụ, đáng lẽ ra phải gọi là thầy mới đúng chứ sao
lại gọi bằng anh ?- Thằng Thức thắc mắc.
- Thầy cái con khỉ, mày dạy tao được mấy ngày mà đòi làm thầy hả ?
Thấy thằng Nhật nổi sùng, thằng Thức giơ hai tay xin hòa và nói :
- Thôi ! Anh cũng được nhưng mà mày cứ chống mắt lên mà xem, tao sẽ “cưa” nó “đổ”
trong tuần này để mày xem !
- Chắc chắn vậy sao ?- Thằng Nhật tỏ ý chưa tin.
- Quân tử nhất ngôn, nam nhi chí khí vang ngất trời. Tao đã nói là làm, mày chuẩn bị
chầu cà phê và một tiếng “anh” là vừa !- Thằng Thức vênh mặt tỏ vẻ.
- OK !
oOo

Nhưng cái kế hoạch có phần “táo bạo” của thằng Thức có nguy cơ thất bại. Thời hạn một
tuần sắp hết mà nó chưa tìm ra cách làm quen nhỏ Yến Nhi. Nếu bảo là nó ngại có lẽ không
đúng, bời vì Thức là đứa gan lì có hạng trong lớp. Bảo là nó không tìm ra cách nghe cũng khó
tin, nó là đầu mối của 1001 chuyện rắc rối trong lớp cơ mà. Nhưng lúc này, người ta có thể
đoán ra lý do vì sao. Từ trước tới nay, Thức quen ai cũng thuộc loại cù nhây như nó, giỡn
nhiều hơn là thật. Nhưng với bộ dạng hình sự, ngồi trong lớp im phăng phắc của nhỏ Yến Nhi
thì có lẽ nó phải giơ tay xin hàng.
Thằng Thức mà đầu hàng thì đứa vui nhất sẽ là thằng Nhật. Bọn này không cá thì thôi chứ
đã chơi là tới bến. Lần nào thằng Thức, tuy lép vế hơn nhưng do cái đầu biết phán đoán, nó
luôn là kẻ chiến thắng. Lần này mà để thua thằng Nhật thì nó đâu còn mặt mũi nào nhìn thiên
hạ. Quả là khó khăn.
Một tuần có bảy ngày, thằng Thức nhìn thời gian trôi đi mà muốn khóc ròng. Riêng thằng
Nhật thì mừng ra mặt, nó cứ vào lớp là cứ tí ta tí tửng : “mày mà không quen nó, tao quen
trước ráng chịu à”. Khi người ta đã bị nói khích thì trong lòng đâu có yên. Nó luôn thôi thúc
một ý chí quyết tâm nào cho được việc ấy, cho dù nó có điên rồ cỡ nào chăng nữa. Và cuối
cùng, thằng Thức đã tìm ra lối thoát.
Chơi thân với nó, ngoài thằng Nhật ra còn có thằng Toàn. Toàn trông rất đẹp trai, tính tình
hòa nhã nhưng lại ít nói. Bao nhiêu chuyện đáng để cười xảy ra trước mắt mà Toàn vẫn tuyệt
nhiên im ru. Ai mà cậy được một nụ cười của nó thì chắc phải thuộc hàng “cao thủ” lắm đây.
Thằng Thức đã không trông nhờ được ở thằng Nhật ( mà làm sao dám trông nhờ cơ chứ ?) thì
vẫn còn thằng Toàn. Sáng thứ sáu, nó đánh bạo gọi thằng này :
- Ê, Toàn ! Mày khỏe không ?

3 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Thấy bạn mình bữa nay giống bị “lên dây thần kinh” quá xá, Toàn đáp lại :
- Bữa nay mày có “vấn đề” hả Thức ?
- Anh em nói chuyện dễ xa nhau vậy mày ?- Thức liếc xéo thằng Toàn - … tao có
chuyện tao mới nhờ mày giúp đỡ chứ ?!
- Mới nói có một câu mà đã nổi đóa rồi hả ? Sao, có chuyện gì, nói anh em nghe coi !-
Toàn đáp.
Được sự đồng thuận, Thức bắt đầu vào chuyện của mình :
- Mày thấy bàn thứ tư từ trên xuống, phía bên trái không ?
- Thấy !- Toàn đáp cụt ngủn.
- Mày thấy gì ?
- Thấy … người !
Thằng Thức muốn nổi sùng sau câu trả lời đó, nhưng may sao nó đã trấn tĩnh lại được.
Đoạn nó nói tiếp :
- Ai chả biết là người, bộ quái vật hay sao ? Thế mày thấy bàn đó có cái gì đặc biệt
không ?
- À! Toàn là con gái !- Thằng Toàn hứng chí đáp.
- Đúng rồi ! Thế mày có để ý thấy một trong những đứa con gái đó đáng để chú ý
không ? Thằng Thức bắt đầu làm “trầm trọng hóa” vấn đề của mình lên. Nhưng thằng
Toàn là người mất khiên nhẫn trước :
- Thôi đủ rồi ! Có gì mày cứ nói huỵch toẹt ra có phải hay không ? Úp úp mở mở hoài !
- Ờ ! Để tao nói gọn cho mày hiểu !- Thức đáp.
- Chẳng là tao và thằng Nhật có cá độ với nhau.
- Vụ gì ?- Thằng Toàn cảm thấy bị thu hút.
- Nó thách tao quen được con nhỏ mới vào lớp - Thức đáp - … thời hạn một tuần của
tao sắp kết thúc mà tao chưa có cách gì để làm quen hết chơn á !
Thằng Toàn nghe thấy thế đáp bằng giọng thờ ơ :
- Hình như tao thấy mình chẳng liên quan gì hết trong vụ này mà !
- Chính vì thế nên tao mới nhờ mày giúp !
- Giúp ? Mà giúp cái gì ?- Toàn thắc mắc.
- Tao nhờ mày … làm quen hộ tao !
Vừa nói xong câu đó tức thì thằng Toàn nhảy dựng ra khỏi ghế, mắt trợn ngược :
- Ê ! Tao thấy mày có “vấn đề” thật rồi đó !
- Vấn đề vấn điếc cái đầu mày, tao chưa nói hết câu mày mày làm gì dữ vậy ? Ngồi
xuống coi nào !- Thằng Thức kéo bạn trở lại ghế và bắt đầu rỉ tai kế họach của mình.
Ai ngờ chưa đầy 5 phút, thằng Toàn đã phải bật lên lần thứ hai, nó nói mà như hét :
- Tao không biết gì à nha ! Đừng có lôi tao vào !
Thấy nói chuyện không được, thằng Thức chuyển sang màn năn nỉ :
- Trời ơi ! Mày là bạn thân của tao, đang trong lúc tao gặp khó khăn sao mày không
giúp đỡ ? Lẽ nào mày nhìn thằng bạn mày thất bại cay đắng sao hả ?
- Cái đó thì tao không chắc, nhưng còn cái vụ giúp đỡ mày cho tao xin hai chữ “bình
an” được không ?- Thằng Toàn xua tay.
- Một lần thôi Toàn ơi, giúp tao đi mà !- Thức dường như là muốn “khóc nức nở” lên.
Nhìn cảnh bạn mình trông đáng thương và tội nghiệp thì lòng thằng Toàn không đành. Nó
bèn xua tay đồng ý đại cho qua chuyện :
- Thôi ! Được rồi, tao sẽ giúp nhưng mà mày chấm dứt cái trò đó ngay cho tao nhờ !
- Vậy là mày bằng lòng chứ hả ?
- Ừ ! Nhưng mà một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai đâu đấy !- Toàn đáp.
- Vậy mới xứng là bạn của nhau chứ mày !- Thức vỗ vai bạn đắc chí.

4 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Nhưng thằng Toàn chẳng cho nó cười được lâu.


- Vậy bữa mai là bữa cuối ?
- Ừ ! Tao sẽ thực hiện kế hoạch mà anh em mình đã bàn, mày có nhất trí không ?
- Không nhất trí thì tao cũng đã hứa rồi !- Toàn xịu mặt nói.
- Phải vậy chứ đúng không ? Quân tử đã nói là làm !- Thằng Thức ngửa mặt lên trời,
dang rộng hai tay nói - Ôi ! Ngày mai, ta mong đợi ngày mai biết bao nhiêu !

oOo

Hôm sau, vừa vào lớp thằng Nhật đã nói khích.


- Ê, Thức ! Chầu cà phê chiều nay nhớ chưa ?
- Mày cứ chống mắt lên mà xem đứa nào sẽ trả tiền chầu cà phê đó nhen !- Thằng thức
đáp lại với giọng đầy tự tin.
Thấy vẻ mặt bạn mình đắc thắng, thằng Nhật cũng đâm lo. Nó không nghĩ thằng Thức sẽ
cố gắng làm một trò khỉ gì đó nhưng lại chắc chắn thằng này không dám làm, trừ khi nó có sự
hậu thuẫn. Đứa nào giúp đỡ thì nó chưa nghĩ ra, chẳng sao cả, thằng Thức bảo nó “chống
mắt” thì nó sẽ “chống mắt” lên mà xem. Thằng Nhật mong bạn mình thất bại nhiều hơn là
thành công, lí do vì sao chắc các bạn cũng đã biết rồi.
Nhưng mặc cho bạn mình đoán non đoán già, nghĩ trăng nghĩ sao, thằng Thức đã vạch
một kế hoạch hoàn hảo. Nó tính những bước đi lâu dài mà hôm nay nó sẽ đặt nền móng. Chỉ
tội nghiệp, có một kẻ bất đắc dĩ bị lôi vào chuyện này, đó là thằng Toàn. Toàn là một con cờ
quan trọng trong bàn cờ của Thức. Hình như nó có ý nghĩa sống còn hay sao ấy. Có đôi lúc
người ta không hiểu thằng Thức cố gắng như thế để làm gì, có lẽ để chứng tỏ bản lĩnh chăng?
Thằng Toàn quan trọng thế nào chỉ có trời biết. Tâm trạng của thằng Toàn lúc này vẫn
bình thường. Nó tỏ ra thờ ơ với lời đề nghị giúp đỡ và nhận lời chỉ vì tình nghĩa bạn bè.
Nhưng thằng Toàn bắt đầu để ý nhỏ Yến Nhi, không biết con nhỏ đó có cái gì hấp dẫn mà
khiến “chàng” Thức nhà ta lao tâm khổ trí đến vậy. Nó nghĩ : “nếu như quen bằng mọi giá vì
đã lỡ cá độ với bạn thì thằng Thức chả đáng mặt anh hùng tí ti nào cả !”. Dẫu biết tiếp tay cho
thằng Thức là điều không hay nhưng vì lỡ hứa, thằng Toàn không thể nuốt lời. Chuyện gì đến
thì ắt nó phải đến, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc nên thằng Toàn tỏ ra vô tư như mọi ngày.
Giờ ra chơi, lựa lúc cả lớp đi ra ngoài hết, chỉ còn một mình nhỏ Yến Nhi ngồi đó, thằng
Thức bắt đầu ra tay. Nó đã quan sát cả tuần nay và biết chỉ có lúc này, giờ này là thuận tiện
nhất. Thằng Thức ngoắc thằng Toàn ngồi kế bên:
- Chuẩn bị chưa mày ?
- Chuẩn bị cái chi rứa ?!- Thằng Toàn đùa.
- Đừng có giỡn mặt tao, bây giờ mày có giúp đỡ tao không thì bảo ?- Thằng Thức lên
mặt hình sự.
- Đùa tí thôi, đưa đây !- Toàn giơ tay ra.
Thằng Thức liền rút từ trong cặp một lá thư tình còn ấm mực ( chắc nó vừa viết xong )
đưa cho thằng Toàn. À mà nói lá “thư tình” cũng không đúng, phải nói là “thư làm quen” mới
chính xác. Nhiệm vụ còn lại là của thằng Toàn : đến, đưa cho con nhỏ Yến Nhi rồi về. Trước
đó, để tránh việc bị lộ tẩy, thằng Thức đã khéo dụ được thằng Nhật ra ngoài để nó không hay
biết việc mình nhờ người giúp đỡ.
Thấy bạn mình còn lưỡng lự chưa đi, thằng Thức giục mãi :
- Trời ơi ! Sao mày còn đứng ra đó ? Mày muốn tao bị thua độ với thằng Nhật hay
sao ?
- Mày bình tĩnh coi, tao đưa chứ có phải mày đưa đâu ? Có giỏi thì mày làm đi, nhờ tao
làm gì ?- Thằng Toàn bị chạm tự ái tức mình nói.

5 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Dạ, thôi ! Em lạy “đại ca” đi giùm cho em nhờ, em hứa xong việc sẽ bao “đại ca” một
chầu cà phê – Thằng Thức bèn xuống nước van nài.
- Cái đó là mày nói chứ tao không có ép à nhe - Toàn đáp !- Thôi được rồi, để tao đi !
Và sau 5 phút cãi nhau, thằng Toàn cũng chịu bước đi. Thú thật nó cũng run lắm chứ, làm
giùm cho bạn sợ người ta hiểu lầm thì chết. Nhưng đã lỡ “phóng lao thì phải theo lao”, nghĩ
vậy nó nhắm mắt bước nhanh. Đến gần chỗ nhỏ Yến Nhi ngồi, nó lấy hết sức can đảm thốt
lên câu đầu tiên:
- Chào bạn ! Mình … mình là …
Nhỏ Yến Nhi ngẩng mặt lên, thấy Toàn nhỏ vô cùng ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Yến Nhi
hỏi :
- Có chuyện gì không bạn ?
Thằng Toàn ngắc ngứ không ra câu, dường như nó đang tranh thủ thở gấp. Thằng Thức
đang theo dõi “tình hình chiến sự” nãy giờ cũng thấp thỏm lo theo. Mắt nó cứ vờ chúi vào
cuốn tập trước mặt nhưng thật ra là nhìn thằng Toàn nãy giờ. Thằng Toàn biết bạn mình đang
lo lắng, nó đành nói đại :
- Ờ … ờ … có một người đưa cái này cho bạn, người đó nhờ mình đưa hộ !
- Ai vậy ?- Nhỏ Yến Nhi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.
- À … ờ … môt người bạn ở trong lớp này !- Thằng Toàn bắt đầu đổ mồ hôi hột.
- Nhưng bạn đó là bạn trai hay bạn gái ?
Thằng Toàn đã muốn đứng tim, nghe câu này còn muốn chết sững hơn nữa. Nó thầm nghĩ
: “khỉ thật ! Tại sao con nhỏ này hỏi cắc cớ thế không biết”. Nó gãi đầu nghe rào rạo. Nó đáp,
mặt ngửa lên trời :
- Bạn xem đi rồi biết !
Ngay sau câu đó, Toàn nhanh chóng chuồn lẹ. Nó sợ đứng đó thêm vài giây nữa chắc té
lăn quay ra đất mà chết mất. Lẽ dĩ nhiên, thằng Thức đón chào nó như một vị anh hùng cứu
tinh. Vừa ngồi chưa nóng ghế, Toàn đã bị kéo giật lại.
- Mày, sao rồi ? Có được không ?
- Mày không nhìn thấy sao mà hỏi ?- Thằng Toàn đáp lại bằng một giọng tương tự.
- Xin lỗi, mấy giây cuối tao hồi hộp quá không dám nhìn, sợ chết cứng mất !- Vừa nói
thằng Thức vừa vòng tay trước ngực để miêu tả.
- Vậy hả ? Mày sợ chết cứng còn tao muốn chết đứng đây nè, nhớ chầu cà phê chưa
hả ?- Thằng Toàn lấy tay gạt mồ hôi trên trán nói.
- Nhớ rồi, nhớ rồi ! Nhưng để xem kết quả ra sao đã chứ - Thằng Thức cười đắc chí.
Trong lúc thằng Thức cười thì nhỏ Yến Nhi cũng đang đọc lá thư của nó. Nói về văn
chương, có lẽ thằng Thức học tệ nhất lớp. Nhưng nói về ba cái vấn đề này thì không sao biết
trước được. Hình như lá thư chỉ vẻn vẹn có mấy hàng, đúng ra là một lời mời hơn là làm
quen.
Nội dung của thư như sau : “Ra về, mình có thể nói chuyện với Nhi được không ? Mình
sẽ chờ ở ghế đá trước cửa lớp. Đừng sợ bị hiểu lầm, mình không có ý gì xấu đâu. Rất mong
bạn nhận lời”. Và đọc xong lá thư này chỉ có trời mới biết nhỏ Yến Nhi nghĩ cái quái gì,
nhưng xem ra nó đang cười một cách ngặt ngẽo.
Cười cái gì thì chẳng ai biết, nhưng đó là điềm báo hiệu nó đã đồng ý. Thằng Thức như
mở cờ trong bụng nhìn theo. Lại chuyện gì nữa sắp xảy ra đây.

6 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Chûúng hai
RA VỀ, THẰNG THỨC TÓT NGAY RA GHẾ ĐÁ CHỜ. Bộ mặt nó tí ta tí tửng, vui như
trúng số độc đắc. Thằng Nhật tò mò nhìn theo, nó định đoán xem thằng bạn mình sắp làm trò
gì. Dĩ nhiên thằng này cũng lo sợ thằng Thức quen được nhỏ Yến Nhi. Vì nó chưa muốn tôn
thằng bạn mình lên hàng “sư phụ” và phải tổn thọ gọi nó bằng “anh”. Nhưng cái lo lắng của
thằng Nhật cũng bằng thừa, nhỏ Yến Nhi đã đi tới gần cửa lớp.
Thằng Toàn cũng chưa vội về ngay, nó cũng muốn xem bạn mình diễn trò gì. Nói cho
công bằng, thằng Toàn cũng có công trong việc giúp đỡ thằng Thức quen nhỏ Yến Nhi. Và
cũng có thể nó muốn xem kết quả của việc làm đó ra sao.
Nhỏ Yến Nhi trông thấy thằng Thức, ngạc nhiên hỏi :
- Ủa ? Bạn … bạn là người đưa lá thư làm quen cho mình hả ?
Thấy vẻ mặt khó coi của nhỏ Nhi, thằng Thức cũng mất vui. Nó điềm nhiên đáp lại :
- Ừ, chính là mình nhưng sao bạn lại ngạc nhiên như vậy ?
- Ơ … mình tưởng là cái bạn hồi nãy gửi mình lá thư này cơ ?
- À, thằng Toàn ấy hả ?
- Thì ra bạn ấy tên là Toàn à ?
Câu chuyện đang có vẻ đi lạc đề tài, thằng Thức vội đánh trống lảng ngay :
- À … mà sao lúc nãy đọc thư của mình, bạn cười gì mà dữ vậy ?
Nhỏ Yến Nhi chưa trả lời ngay, nó quay nhìn đằng sau. Có vài đứa con gái đang nhìn nó
cười khúc khích với ánh mắt tinh quái. Nó đẩy thằng Thức đi tới trước và bảo :
- Mình đi ! Đừng ngồi đây, người ta nhìn kì quá.
- Không sao đâu, bạn bè với nhau cả mà !
Thằng Thức cố vớt vát, thực ra nó chỉ trông mong thằng Nhật nhìn thấy cảnh này. Để biết
rằng trên đời này, ngoài một thằng Nhật láu cá còn có một thằng Thức tinh quái không kém.
Nhưng lời đề nghị đã không được chấp thuận, nhỏ Nhi đã bỏ đi trước :
- Nếu bạn còn muốn nói chuyện với mình thì đừng có đứng đó nữa !
Thằng Thức vội vàng chạy theo nói với lại :
- Ê ! Mình đùa ấy mà, đợi mình một lát !
Thằng Nhật và thằng Toàn là hai đứa ra khỏi lớp sau cùng. Sau khi trợn mắt trước “tài
nghệ” của bạn mình, thằng Nhật vẫn chưa thật tin. Nó ngoắc thằng Toàn :
- Ê Toàn ! Tao có đang nằm mơ không vậy ?
- Hì ... hì … mày còn tỉnh đấy Nhật ơi !- Toàn đùa.
- Ê Toàn !- Thằng Nhật lại khều bạn mình.
- Gì nữa ?
- Mắt mày tỏ mày nhìn hộ tao xem kia có phải là thằng Thức và bên cạnh là con nhỏ gì
gì đó … mới vào lớp phải không ?
Thằng Toàn sờ trán bạn mình, khi biết chắc là thằng này không sao nó bèn nói :
- Tao cũng thấy như mày thấy vậy thôi …
- Trời ơi !- Thằng Nhật tự nhiên thét lên một tiếng điếng hồn làm nó giật nảy người - …
thằng Thức quả là “cao nhân” tao phục nó sát đất, vậy là toi chầu cà phê rồi …
Nó cóc có quan tâm cái sự đau khổ vớ vẩn của bạn mình, mắt nó không ngừng dán vào
thằng Thức và nhỏ Yến Nhi. Lúc này tại cổng trường, thằng Thức đang “tấn công” nhỏ :
- Bạn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của mình !
- Câu gì vậy ?
- Mình thắc mắc vì sao lúc nãy đọc thư của mình bạn lại cười ?
Nhỏ Nhi chưa trả lời câu hỏi của thằng này vội, nó vặn ngược lại :
- À … quên, nãy giờ mình vẫn chưa biết tên bạn là gì ?

7 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Mình tên là Thức, Trần Tôn Thức, bạn trả lời câu hỏi của mình đi ?!- Có vẻ như thằng
Thức đang vô cùng nóng lòng chờ nghe nhỏ Nhi nói.
- Mình cười vì bạn viết thư … buồn cười quá … hi … hi …
Nghe tới đây thằng Thức muốn té ngửa, cái lý do mà nãy giờ nó chờ đợi là vầy sao trời,
đã vậy nhỏ Nhi còn đế thêm một câu :
- Mình cứ nghĩ là chính Toàn gửi thư nhưng ngại không dám nhận …
Thằng Thức thầm nghĩ : “Lại là thằng Toàn, cái thằng chết toi này mà sao nó quan tâm dữ
vậy ta ?”. Nhưng thằng đâu có chịu thua dễ dàng như vậy, nó lái ngay sang vấn đề khác :
- Mình thấy Nhi có vẻ dạn lắm chứ đâu có hiền như ai đó nói !
- À … tại Thức chưa biết chứ mình rất dễ thân, đâu có việc gì ngại ngùng đúng không ?-
Nhỏ Nhi vui vẻ nói.
Cả hai đứa đã bước ra tới đường quốc lộ. Thằng Thức đánh bạo hỏi :
- Nhà Nhi ở đâu ?
- Nhà mình ở gần đây thôi, bạn khỏi cần tiễn mình về …
Dường như mọi ý định của thằng Thức đều bị con nhỏ này phát hiện. Nó cụt hứng vì
những lời nói của nhỏ Nhi làm nó như muốn chết lặng.
- À, Thức giới thiệu Toàn cho mình làm quen nha ?
- Ờ ... ờ cái đó không thành vấn đề !- Thức trả lời mà mắt nó nhìn đâu xa lắc tận chân
trời.
Sau khi chia tay, thằng Thức bước thất thểu trên vỉa hè. Thật khác với những gì nó suy
nghĩ, con nhỏ Yến Nhi chỉ tỏ ra quan tâm đến thằng Toàn còn nó … chỉ là đồ thừa. Đến lúc
này nó mới tự hỏi : “Mình cũng đẹp trai, cũng bảnh bao chứ có thua gì nó đâu cơ chứ, vậy mà
…”. Thằng Thức đá văng một cục gạch giữa đường, xem ra niềm vui của thằng Thức đã bị
hình bóng của thằng Toàn cướp mất.

oOo

Thằng Thức cứ nhìn trân trân vào từng giọt cà phê đang nhỏ xuống cái ly trước mặt. Thấy
bạn mình có vẻ khác thường, thằng Nhật vỗ vai nó và nói :
- Tao nghĩ mày phải vui lên mới đúng chứ ?
- Vui nỗi gì mày ơi !- Thằng Thức khoát tay - … tao nghĩ thằng Toàn mới là người phải
đáng vui mừng.
Thằng Toàn vừa nhấp được một ngụm cà phê, nghe câu đó nó xém phun cả ra. Nó trố mắt
ngạc nhiên :
- Mày bảo tao vui cái gì chứ ?
- Con nhỏ đó toàn hỏi về mày không à, cóc có để ý gì đến tao sất !- Thằng Thức phân
trần.
Giờ tới phiên thằng Nhật thắc mắc, nó hết quay sang thằng Thức rồi lại sang thằng Toàn.
- Rốt cuộc đầu cua tai meo trong chuyện này là sao ? Tao chẳng hiểu gì hết ráo !?-
Thằng Nhật nói.
- Để tao nói cho mày hiểu – Thằng Thức xoay xoay bảng menu trước mặt, đoạn nói
tiếp – Thật ra chuyện này có công rất lớn của thằng Toàn, tao chỉ nhờ nó đưa thư làm
quen hộ, ai ngờ con nhỏ đó quay sang cảm hóa nó chứ không phải cảm hóa tao … !
- Vậy té ra mày lừa tao, tao tưởng mày ngon lành lắm chứ - Thằng Nhật khoanh tay
trước ngực nói.
Nhưng thằng Toàn lại không lấy gì làm mừng cho chuyện ấy. Thậm chí nó còn tỏ ra bất
ngờ, bỏ ly cà phê xuống hỏi :
- Nói thật đi, mày đang đùa tao phải không Thức ?

8 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Mày nhìn mặt tao sao mà nói đùa, không tin mai mày đi hỏi con nhỏ đó coi ! - Thằng
Thức tỏ ra cáu tiết.
Thấy hai thằng bạn mình giống như ngọn Diệm Hỏa Sơn sắp bùng cháy, thằng Nhật vội
can ra :
- Có gì từ từ nói chuyện, đừng có làm kinh động cái quán nhỏ bé này chứ !?
- Nhưng mà tao tức … - Thằng Thức tiện tay đập bàn một cái “ầm”.
Tiếng động làm cho cái quán cà phê nhỏ đang yên tĩnh bỗng náo động cả lên. Thằng Toàn
nhìn bạn mình tò mò hỏi :
- Mày tức cái gì vậy ?
- Trời ơi là trời, tao tức con nhỏ đó quá. Sao tao đẹp trai như vầy mà nó hổng thèm ngó
ngàng gì hết trơn á !
- Còn ăn thua mày có trai mặt tới cùng không chứ đẹp trai thì làm được quái gì ?-
Thằng nhật khích bác.
- Thế con nhỏ đó nói tao thế nào ?- Thằng Toàn giả vờ chọc.
- Ngày mai nó kêu tao giới thiệu mày cho nó làm quen …
Thằng Thức nói đoạn cầm li cà phê tu đánh “ực”, chỉ tội thằng Toàn nghe xong câu đó thì
hoảng hồn than :
- Quỉ thần ơi ! Tao đâu có muốn dính vô vụ này cơ chứ ?!
- Than thở gì mày ? Được người đẹp ngỏ ý làm quen sướng thấy mồ còn bày đặt !-
Thằng Nhật vừa châm một câu thì thằng Thức chích câu tiếp theo.
- Không tin tao thì thôi … nếu con nhỏ đó có ở đây thì mày sẽ rõ …
Thằng Thức vừa nói xong thì đã nghe giọng con gái vang bên tai :
- Bạn hỏi gì mình hả ?
Cả ba thằng vừa quay ra đã trợn tròn mắt lên kinh ngạc, dám lăn quay ra xỉu lắm. Trước
mặt bọn nó lúc này chính là nhỏ Nhi bằng xương bằng thịt. Thằng Thức là chúa “ăn mắm ăn
muối” hễ nó mở miệng ra là y như rằng …
Bọn nó ngồi trơ mắt ếch chưa biết phải xử trí thế nào. Thấy vậy nhỏ Yến Nhi kéo ghế
ngồi xuống và nói :
- Ba bạn làm sao vậy ?
- Mãi một lúc sau, thằng Thức mới lắp bắp được một câu :
- Nhi … Nhi … sao Nhi lại có mặt ở đây ?
- Bộ mình không có quyền vào quán nước sao ? Nhỏ Nhi trợn mắt ngạc nhiên.
- Nhưng đây là quán cà phê … ?- Thằng Thức tung ra một câu thuộc vào loại khó hiểu
nhưng nhỏ Nhi đáp lại bằng một câu có vẻ khó tin hơn nữa :
- Thức nhìn lộn rồi ! Đây là quán nước giải khát bên cạnh trường mà ?
- Cái gì ? Vậy nãy giờ không phải mình ngồi ở quán quen thuộc à ?- Thằng Nhật bật
dậy ngạc nhiên.
- Để tao coi lại cái đã !- Nói đoạn thằng Thức chạy ra trước cửa quán, vài giây sau nó
vác bộ mặt ngơ ngác về trông đến là tệ – Ủa ? Sao lạ vậy ta, nãy giờ mình vào lộn
quán mà không biết !
Nhỏ Yến Nhi bật cười nắc nẻ trong khi hai thằng kia trợn mắt ngạc nhiên. Thằng Thức
cũng không tin vào mắt mình, nó dụi mắt lia lịa nhưng không thể “dụi bay” được thực tế .
Thằng Toàn thở dài :
- Thôi … có lẽ hôm nay tâm trạng ba đứa mình không được ổn định … !
- Kì quá ! Sao lại lầm lẫn tai hại thế nhỉ - Thằng Thức định gãi đầu mấy cái nhưng chợt
nhớ ra là có nhỏ Nhi đang ở đó nên nó đành bỏ tay xuống.
- Mà sao Nhi lại vào đây ?- Thằng Thức hỏi một câu có vẻ ngờ nghệch.

9 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Bộ mình vào uống nước không được sao ?


- À … được … vậy Nhi uống gì ?
- Một li nuớc cam đi … - Nhỏ Nhi đáp, ngay lập tức không ai bảo, thằng Thức tự động
đi tới quầy bán hàng. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, nhỏ Nhi bèn lên tiếng :
- Sao không thấy bạn nào nói gì hết vậy ?
- À … Nhi muốn bọn mình nói gì đây ?- Thằng Nhật hỏi lại, mắt không rời li cà phê
trước mặt.
- Các bạn hay đi uống cà phê lắm à ?
- Đâu có … tại hôm nay thằng Thức thắng độ …
Đang nói thì thằng Nhật chợt nhớ ra điều gì đó nên ngậm chặt miệng lại. Chẳng lẽ lại bảo
là : “Cá độ xem thằng Thức có dám làm quen nhỏ Nhi không ?”, vớ vẩn hết sức. Thằng Toàn
thấy vậy liền nhảy vào cứu nguy :
- Nhà Nhi gần trường à?
- Ờ… nhà mình … mà cũng không phải, nhà mình ở xa lắm. Bây giờ mình sống cùng
với bác …
- Xa … là ở đâu ?
- À ! Ở tuốt dưới thị xã lận … - Nhỏ Nhi đáp.
Vừa đúng lúc đó, một li nước cam đặt xuống ngay trước mặt nhỏ. Nhỏ nhìn thằng Toàn
buột miệng hỏi :
- Toàn có vẻ ít nói nhỉ ?
- Tính tình thằng đó nó vậy, đừng để ý làm gì …
Thằng Thức biết nhỏ Nhi tỏ ý bắt đầu quan tâm đến thằng Toàn nên vờ đánh trống lảng.
Nhưng sau câu nói của nó thì chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Mãi cho tới lúc nhỏ Nhi đứng
lên ngỏ ý muốn về thì cả bọn mới tỉnh ra. Ba thằng nó cũng vội vàng liếc đồng hồ, kim dài đã
điểm 9 giờ. Bọn nó bước đi mà cứ ngỡ còn đang nằm mơ, chỉ còn thằng Thức là đủ tỉnh táo
vì nó bị chị chủ quán gọi giật :
- Tính tiền nè em …

oOo

Sáng nay tự dưng thằng Toàn muốn đi học sớm. Nó cũng chẳng biết vì sao lại quyết định
như vậy. Mà cho dù có ở nhà thêm vài phút cũng đâu được ích gì. Nhà nó thuộc loại khá giả
nhất xóm, sáng sáng là bố mẹ anh chị em nó đều “bỏ” nhà đi thật sớm. Người thì suốt ngày
ngập tràn trong công văn, giấy tờ. Người lại lo kiếm tiền không ngơi tay, chẳng ai quan tâm
đến ai cả. Có đôi lúc thằng Toàn cảm thấy thật sự cô đơn mặc dù sống trong sự thoải mái,
không phải lo nghĩ gì. Ở nhà nó như một gã công tử bột chẳng phải động tay động chân việc
gì, mọi cái như sắp xếp sẵn chỉ chờ được sử dụng mà thôi.
Đa phần những đứa bạn hàng xóm đều có hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm tốt đẹp
cho lắm. Bởi thế chúng luôn nhìn thằng Toàn và “ngôi nhà hạnh phúc” của nó như một sự mơ
ước. Và từ chỗ mơ ước, chúng đâm ra ghen tị với thằng này. Thằng Toàn chẳng mấy ai ưa và
cũng chẳng có đứa nào là bạn thân cả. Bởi thế, cũng chẳng có gì phải thắc mắc khi nó ít cười,
ít nói và và vẻ mặt luôn hầm hầm khó ưa. Người ta thuờng nói :” hoàn cảnh làm nên con
người mà”.
Ở trên lớp, có lẽ thằng Toàn chỉ thân với mỗi thằng Thức và thằng Nhật . Gặp mấy thằng
này, nó mới vui vẻ, nói nhiều nên một chút, bằng không thì bộ mặt buồn luôn luôn là cố hữu.
Chắc thằng Toàn cũng không nghĩ nhiều lắm đến mọi người xung quanh đâu, nó tự cho mình
là người cô đơn mà. Và sáng nay cũng thế, đâu ai bắt nó buồn nhưng khi vào lớp nó vẫn cứ
buồn đấy thôi.

10 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Vừa đặt chiếc cặp táp xuống, thằng Toàn bất ngờ đụng phải bộ mặt của thằng Thức.
Thằng này cũng ngạc nhiên nhìn lại nó như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
- Ủa ! Sao hôm nay mày tới sớm vậy ?
- À … chán quá thì đi học chứ biết làm gì đây ?- Thằng Toàn đáp – Mày còn tới sớm
hơn tao nữa kia mà … ?!
- Ngày nào tao chẳng đi sớm, mà sao hôm nay mặt mày buồn thiu vậy ? Nhà đang
có chuyện gì à ?
Thằng Thức đoán đại mà gần như chúng phóc, đúng là không ai hiểu bạn hơn thằng này.
Thằng Toàn chỉ còn nước gãi đầu.
- Làm gì có !
- Ba xạo, tối qua về muộn bị ông bà già đập te tua chứ gì ?
- Ba tao sao dám đập tao, ổng sợ má tao một cây, mày chỉ có tiên đoán tầm bậy !-
Thằng Toàn cười trừ, mặt mũi méo xệch.
- Thôi mày ơi ! Tao thấy mày cứ làm ra vẻ buồn thảm để làm gì ? Cứ phải như tao, yêu
đời là thế đấy !- Thằng Thức vỗ ngực.
- Ừ ! Yêu đời bởi vì yêu người rồi !- Thằng Toàn châm một câu làm bạn mình như
muốn nhảy dựng lên.
- Mày quả thiên tài, yêu đời là yêu người … ủa mà yêu ai ?
Thấy bạn mình làm mặt ngu, Toàn không nín được cười. Nó ngồi xuống ghế vỗ vai bạn
mình mấy cái, đoạn nói :
- Thì yêu ai mà ai cũng biết là yêu ấy !
- Mày yêu hả ?- Thằng Thức tiếp tục hỏi ngu.
- Thôi mày đừng có ngây thơ cụ nữa, chuyện tối qua tao thấy được đấy !
- Được là sao ?
- Nghĩa là … mà giá như đừng có bọn tao ở đó, có lẽ mày và nhỏ Yến Nhi đã có một
buổi hẹn hò ra trò rồi !- Thằng Toàn nói.
- Mày chỉ được cái nói … đúng, bạn chí thân chí … cốt của tao !
- Chí … chí … chí đến nỗi đầu mày cũng có chí luôn !- Toàn đùa.
Thằng Thức ôm cổ bạn mình kéo làm thằng này muốn nghet thở.
- Ấy … ấy … bỏ tay mày ra !
Thời gian đi qua thật mau như đúng bản chất của nó. Thoáng phút chốc đã vào tiết thứ
hai, giờ Kỹ Thuật, một giờ học chán phèo. Ngoài một số đứa bàn đầu đang ngáp ngắn ngáp
dài vờ nghe thì ở dưới, “xóm nhà lá” đang xôn xao náo nhiệt như cái chợ nhỏ. Bọn con gái
bàn chót đang lôi túi cam ra bóc ăn ( quả là có tâm hồn ăn uống ). Thấy thế, cả bọn con trai
“xóm nhà lá” cũng nhào vô “đòi” ăn chung. Không khí đã sôi động lại thêm mùi cam phảng
phất bay lên càng làm cho cái “xóm nhỏ” nhộn nhịp hẳn lên.
Mặc cho cô Trang vẽ vời giảng giải ở trên, “xóm nhà lá” vẫn không ngừng mở volume
miệng hết cỡ. Tiếng nói, tiếng chửi lại hòa vào cùng tiếng ca hát tạo nên một thứ âm thanh
hỗn độn. Ăn chán, bọn con trai chuyển sang trò giỡn nhau. Thằng Tiến ở bàn trên mở màn
bằng một cú ném … vỏ cam vô cùng chuẩn xác. Cái vỏ cam trúng ngay mặt thằng Nhật. Đến
lượt thằng này nổi máu xung ném lại. Phút chốc, đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai phe
“xóm nhà lá” : phe thằng Nhật và phe thằng Tiến.
Thằng Tiến cũng có máu quậy, nó bốc một nắm hột cam tung xuống bàn cuối như người
ta cho gà ăn thóc. Thằng nhật gần như hét lên :
- Khỉ thật ! Mày dám giỡn mặt ông mày hả ? Chán sống rồi hả con ?
- Ôi, trần thế “em” nay chán nữa rồi … , “anh” có giỏi thì thử “chơi em” coi !- Thằng
Tiến nói giọng ẻo lả khích bác làm cả xóm cười rôm rả.

11 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Thằng Nhật đâu có chịu thua. Nó nhanh tay cầm tép cam cho vào bịch ni-lông ném về
phía thằng Tiến. Thằng này nhanh như sóc kịp né, tép cam quăng bệt vào thành tường một
đường thẳng tắp. Thằng Tiến cười giọng đểu cáng quay lại bảo :
- Chú em bắn trật mục tiêu rồi ! Để anh chỉ lại cho nhé …
Nói đoạn nó cầm nửa quả cam còn đang ăn dở chọi vào thằng Nhật. Thằng này né nhưng
nửa quả cam đâu có trúng nó, cái thứ trời ơi đó đánh “bẹt” vào trán thằng Toàn ngồi giữa làm
cả hai rú lên cười như điên. Tiếng cười làm cô Trang chú ý và tất nhiên chuyện gì đến nó sẽ
phải đến.
Với bãi chiến trường còn chưa kịp thu dọn và nửa quả cam làm vật chứng trên … mặt
thằng Toàn. Cô tức giận hỏi:
- Em nào bày ra trò này vậy ?
Cả “xóm nhà lá” im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ, cô chỉ Toàn.
- Toàn, đứng lên xem, em bày ra trò này hả ?
Thấy Toàn từ đầu giờ đến giờ làm mặt thinh, lúc này đến khi cô hỏi nó cũng không trả lời.
Dường như nó đang suy nghĩ cái gì đó, không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Một đứa con
gái thấy vậy, vội lên tiếng bênh vực cho nó :
- Không phải bạn ấy đâu cô !
- Vậy là ai ?- Cô Trang nhìn một vòng rồi nói tiếp – Nhật, em bày ra trò này hả ?
Thằng Nhật bật dây theo phản xạ, cãi lại :
- Không phải em … là bạn Tiến, thưa cô !
- Chuyện này là sao đây, Tiến ?- Cô quay sang thằng Tiến bàn trên.
Thằng này cũng chẳng phải tay vừa, nó chối quanh co :
- Em không biết, sao lại đổ cho em ?
Và dường như nếu có thể, nó sẵn sàng viện đủ mọi lý do để kiếm đường thoát. Im lặng
một lát chẳng ai nói với ai câu nào, cô giáo có vẻ tức giận lắm. Cô nói :
- Các em thật quá thể, dám hỗn láo với cả giáo viên, hỏi thì không nói còn chối quanh
chối co, các em giỏi thật nhỉ ? Tôi sẽ ghi hết vào sổ đầu bài cho cô chủ nhiệm các em
xử lý … hừm …
- Nhưng thưa cô … - Một số đứa con gái mang cam vào tỏ ra hối hận nhưng đã quá
muộn.
- Không có thưa gì hết, các em đừng tưởng tôi hiền rồi đâm ra bắt nạt coi thường tôi
đâu !
Thằng Tiến nghe vậy làu bàu trong miệng :
- Ghi thì ghi, sợ quái gì ! Làm như chuyện to tát lắm không bằng !
Tất nhiên là cô giáo không nhe được những lời này chứ nếu nghe được là mệt rồi. Chuyện
chỉ có thế và mọi người nhanh chóng quên mau vì có tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra
chơi. Chỉ con thằng Toàn trông thật khác lạ, bị cho là hỗn láo với giáo viên, nó không hề phản
ứng gì cả. Chẳng biết nó đang suy nghĩ cái gì mà mặt mày đâm chiêu phát tệ. Sau vài phút
hoàn hồn, thằng Thức quay sang bạn mình xoa đầu và bảo :
- Hôm nay mày bị sao thế ?
- Chẳng sao cả, mày để tao yên coi !- Thằng Toàn cáu gắt, gạt phắt cánh tay bạn mình
khiến thằng này cau có mặt mày.
- Hôm nay mày bị chạm dây thần kinh rồi chăng ? Hay là bị ấm đầu đột xuất ?
- Chẳng bị sao hết, mày mà nói nữa là coi chừng … cái đầu của mày đấy …
Thấy bạn mình có vẻ khó chịu lại buông ra lời lẽ đe dọa, thằng Thức đứng dạy, lùi ra xa
và nói :
- Xin lỗi mày ! Mày coi chừng tao thì có …
Nói đoạn thằng Thức bỏ đi để mặc thằng Toàn ngồi một mình. Vậy đấy, có đôi lúc muốn
yên thân mà chẳng được yên một giây một phút nào. Thằng Toàn tự nhiên thở dài đánh trượt

12 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

một cái rồi nằm xuống bàn. Có vẻ nó đang mệt mỏi, vì quá nhiều chuyện bực mình chăng ?
Không ai biết được.
Nãy giờ có một người đang để ý và quan sát rất kĩ mọi hành động của thằng Toàn. Đó là
nhỏ Yến Nhi và chắc nhỏ cũng đang tự hỏi : “Không biết thằng này hôm nay bị làm sao ?”.
Nhưng nhìn một lúc lâu, nhỏ khẽ mỉm một nụ cười đầy bí hiểm. Thật khó hiểu, trong hoàn
cảnh ấy, nó cười cái gì kia chứ ? Đúng là những con người hoàn toànkhó hiểu.

Chûúng ba
“XÓM NHÀ LÁ” MỚI CÓ MỘT THÀNH VIÊN MỚI. Tên con trai chuyển từ bàn số ba
xuống. Nó tên là Đức Thanh. Nói về con người này chắc cũng chỉ tóm gọn trong vài chữ :
buồn như cha chết. Khuôn mặt nó lúc nào cũng bí xị, không nhép lấy nổi một nụ cười. Xem
ra tên này còn tệ hại hơn thằng Toàn gấp nhiều lần. Và cũng chính vì cái bộ mặt hầm hầm đó
mà từ khi chuyển xuống bàn dưới “xóm nhà lá” bớt sôi động hẳn.
Không nói nhưng cả xóm ai cũng không thích thằng Thanh cho lắm, thậm chí còn có đứa
ghét. Chính vì nó chuyển xuống mà thằng Nhật, kẻ đầu trò của mọi trò chơi bị đưa lên trên.
Nhiều đứa cảm thấy bất công, khi không ông trời đưa thêm một cơn gió buồn vào cánh đồng
xôi động này. Không biết cảm nhận của thằng Thanh như thế nào vì nó luôn im lặng. Có lẽ nó
tự biết thân biết phận nên không dám phiền hà đến ai, lại một con người khó hiểu.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi đến hết Học Kỳ I. Lúc này, cả lớp có thể xác nhận được là
ai giỏi ai dở. Có lẽ khi mới vào học chung, đầu năm lớp 10 còn bỡ ngỡ chưa ai dám tự khẳng
định mình cả. Tuy nhiên cho tới bây giờ, mọi học sinh đã thân thiết và ganh đua nhau thật sự
trên con đường học tập. Kết quả được xướng lên, nhiều đứa như không tin vào tai mình. Một
trong số những đứa giỏi của lớp có con nhỏ Yến Nhi. Cũng chẳng trách, nhỏ rất chăm học,
giỏi đều các môn và đặc biệt là môn Văn.
Ai cũng nghĩ môn Văn là khó “xơi” thậm chí còn “xương xẩu” hơn cả môn Toán. Trong
lớp, dường như không ai giỏi Văn cả ngoại trừ Yến Nhi. Nếu một lần được nghe nó phân tích
mấy trích đoạn truyện Kiều, chắc các bạn sẽ mê lắm. Văn phong nhẹ nhàng như làn gió thổi
qua tán lá mùa thu. Và câu chuyện tình Kim – Kiều nghe sao mà hấp dẫn hẳn lên như trong
phim Hàn Quốc vậy. Không một ai dám phủ nhận tài năng của nhỏ cả, mọi người đều khâm
phục nó. Có một số đứa nhìn điểm phết môn Văn của nó mà thầm ao ước mình được như vậy.
Nhưng rồi người ta đã thầm ao ước chán mà không được. Người ta chuyển qua ganh ghét
tị nạnh. Trong lớp bắt đầu xuất hiện những phe phái ganh ghét lẫn nhau. Chủ yếu tập trung
vào những đứa giỏi vì bọn nó nghĩ mình không thể bằng những đứa đó. Khổ thay những phe
phái này lôi kéo đựơc nhiều đứa và Yến Nhi vô tình bị rơi vào “trục ác” của lớp.
Tất cả mọi thành viên ra sức tẩy chay những đứa giỏi, cầm đầu là những đứa phá phách.
“Xóm nhà lá” thì khỏi chê, ủng hộ hết mình. Ngay cả những đứa hiền khô là thằng Toàn,
thằng Thanh cũng bị lôi vào cuộc. Có nhiều kiểu để ghét, để tỏ ra là không thích. Khi những
đứa giỏi lên bảng ở dưới xì xào bàn tán và khi chúng làm sai thì cả lớp ồ lên chê bai. Cái
dạng khủng bố tinh thần này quả là ác độc. Những đứa như thằng Hoàng lớp trưởng, nhỏ Yến
Nhi càng bị ghét bạo. Nhưng bọn này vô tư đến nỗi chẳng nhận ra điều đó. Một lớp học dần
dần mất hẳn tinh thần đoàn kết vốn có, nó trở thành “chiến trường” để người ta tìm đủ mọi
cách mà “tiêu diệt” lẫn nhau.
Đức Thanh tỏ ra không ghét bất kỳ ai nhưng nó không thích nhỏ Yến Nhi chút nào. Nó
cũng là người bị lôi kéo vào những phe phái trong lớp, một phần nếu nó không theo sẽ bị
những đứa khác ghét, phần lớn nó cũng không muốn hạ bệ con nhỏ Yến Nhi. Khi nhỏ Yến

13 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Nhi càng nổi bật trong mắt thầy cô thì nó càng không thích nhỏ trong lòng chút nào. Chẳng ai
giỏi thích nổi điều đó. Có một lần nhỏ Nhi đạt điểm cao môn Văn, cô giáo bảo đọc bài của
mình cho cả lớp nghe. Dĩ nhiên ngoài một số đứa ra, còn lại chẳng ai thèm nghe cả. Dưới lớp
hết xì xào bàn tán lại ho hen đánh lảng đi. Một số đứa rên lên :
- Dưa chết bà ! Chán như con gián !
Thằng Thức quay sang hỏi thằng Toàn :
- Mày thấy “bồ” tao làm Văn hay không ?
- Sến như con hến ấy !- Thằng Toàn ngáp dài.
Đoạn thằng Thức lại quay sang thằng Thanh :
- Còn mày thì sao ?
- Tao thấy con này toàn viết chuyện trên trời đâu đâu ấy, cóc hiểu nổi !- Thanh đáp.
- Sao bọn mày kỳ cục vậy ? Tao thấy cũng đâu đến nỗi nào đâu ?- Thằng Thức bắt đầu
cáu tiết.
- Tao nghĩ tốt nhất mày nên ngồi im, coi chừng mấy đứa kia nó đập te tua bây giờ !-
Thằng Toàn nhắc bạn mình.
- Tao làm gì nó phải đập tao ?
- Ai bảo mày bênh con nhỏ đó, mày có biết ở đây nhiều đứa ghét nó lắm không ?-
Thằng Toàn giải thích.
- Tao sẽ bảo vệ bạn tao tới cùng, mắc mớ gì lại phải ghét nó !- Thằng Thức cứ khăng
khăng với cái ý định của mình.
Một số đứa con gái quay xuống lườm nó bảo :
- Ông ngồi im không được hả ? Hay là muốn ăn guốc ?
Nhìn bộ mặt hình sự của mấy “bà cô” sư tử Hà Đông, lại thêm phần cảnh cáo từ trước của
thằng Toàn. Thằng Thức ngồi giơ hai tay xin hàng.
- Oái ! Tui đâu có làm gì đâu, đứng có nghĩ vậy mà oan cho tui nha !
- Vậy là biết điều đó !

oOo

Sau khi nhỏ Yến Nhi đọc xong bài văn của mình, thằng Thức mới có thể thở phào nhẹ
nhõm. Bản thân nó cũng đâu có nghĩ là cả cái lớp này lại ghen ghét nhau như vậy. Thằng
Thức thích nhỏ Nhi, ai mà chẳng biết. Phải chăng nó thích con nhỏ đó mà bị người ta ghét lây
?. Nhưng nó nói là thích chứ nhát bỏ bà, có bao giờ dám nói chuyện, toàn ghi thư vớ vẩn lại
nhờ thằng Toàn đưa giùm nữa chứ.
Thằng Toàn lại cũng dễ sai vặt, nó không bao giờ từ chối bạn mình, cái công việc đưa thư
chán ghét kia, dần dần nó cũng trở thành quen thuộc với nó.
Và thời gian qua mau, thấm thoát đã gần tới ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Từ
muôn thưở đời nay, con trai luôn chứng tỏ là mình luôn quan tâm tới phái nữ. Bằng mọi cách
có thể, con trai luôn muốn tạo ra một hình tượng đẹp tưởng như không có gì hơn trong mắt
con gái. Và những dịp lễ Tết mà có liên quan tới phụ nữ như vầy thật là hiếm. Bởi vì mỗi
năm chỉ có một lần nên con trai phải ra sức nắm bắt lấy cơ hội đó. Tất nhiên trong đám con
trai trên khắp địa cầu này có … thằng Thức.
Kế hoạch được thằng Thức vạch ra từ sau dịp lễ Valentine chứ không phải tới lúc này nó
mới rớ tới. Bao giờ cũng vậy, nó luôn luôn bàn thảo kế hoạch với thằng Toàn. Là bạn, nhất là
bạn thân, không ai muốn từ chối việc nhờ vả giúp đỡ của bạn mình, thằng Toàn là thế.
Giờ ra chơi, khi mọi học sinh đều ào ra sân, xuống căn tin thì trong lớp vẫn còn hai thằng
con trai biết … quan tâm tới nữ giới. Thằng Thức ngoắc bạn mình.
- Ê, Toàn ! Biết sắp tới ngày gì rồi không ?
- Biết … cuối tuần này mày rủ tao đi trượt Pa-tin !
Thằng Thức đang hớn hở, nghe câu trả lời của thằng này xong mặt mày bí xị :

14 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Không phải chuyện đó, tao muốn nói tới một ngày đặc biệt hơn nữa cơ !
- Ngày quan trọng ? Mày sắp đi đâu xa à ?
- Dẹp cái đầu bã đậu của mày đi – Thằng Thức nổi sùng - … ngày 8 tháng 3 đó cha !
- Ngày đó thì sao ?- Thằng Toàn làm mặt tỉnh.
Thằng Thức thiếu điều muốn té ngửa trước câu trả lời của bạn mình. Bây giờ nó mới tự
trách bản thân, sao mình lại đi kết bạn với một đứa chậm hiểu vấn đề như vậy, thế có hối hận
không chứ. Thằng Thức biết mình cần phải đi vào vấn đề chính, nó nói luôn :
- Tao dự tính sẽ tặng hoa cho nhỏ Yến Nhi !
- Thì mày cứ tặng đi !- Toàn đáp.
- Mày tin không Toàn, mày thấy dép bay bao giờ chưa ?- Thằng Thức trợn ngựơc mắt
lên.
- Bình tĩnh nghe tao … nhưng đó là chuyện của mày, mày nói với tao làm chi ?- Thằng
Toàn chữa lại.
- Chính vì mày là bạn thân của tao, tao muốn hỏi ý mày nghĩ sao ?
- Tao không có nghĩ gì hết chơn á, mà tuần này mình trượt Pa-tin ở đâu vậy ?
Thằng Thức đập bàn một cái “rầm” làm ra vẻ tức giận. Nó nắm bàn tay lại, nghiến răng
trèo trẹo.
- Tao đang nói chuyện đàng hoàng nha mày !
- Thế mày nghĩ tao nói chuyện cà chớn lắm sao ! Thằng Toàn cãi lại.
- Thôi ! Mày làm ơn nghe tao nói một câu đi !- Thằng Thức hết đường, bèn xuống nước
van nài. Nhưng thằng Toàn độp nó một câu ngay sau đó làm nó cứng họng :
- Tao không có rỗi hơi mà tặng quà dùm mày đâu !
- Được rồi … tao không có bảo mày làm chuyện đó !
- Chứ mày bảo tao làm chuyện gì ? - Thằng Toàn trố mắt ngạc nhiên hỏi.
- Tao … tao muốn mày đi với tao tới nhà nhỏ !- Thằng Thức vừa nói ra câu đó, thằng
Toàn đã “chạy làng”.
- Vớ vẩn ! Mày đi tặng hoa cho bồ mày mà cũng cần người hộ tống nữa à ?
- Nhưng mà … tao ngại !
- Vậy mày nghĩ tao không ngại chắc ?
- Nhưng chí ít ra mày cũng đã từng đưa thư cho nó nhiều lần thì chắc mày cũng bớt
ngại chứ ?- Thằng Thức bắt đầu lí sự cùn.
- Ê ! Tao hỏi thật mày nha … - Toàn nói - … mày thích nó hay tao thích nó vậy ?
- Thì mày … ủa quên … tao !- Thằng Thức lúng túng … - Mày làm ơn đi với tao lần
này thôi, tao thề đây là lần nhờ vả mày cuối cùng đấy !
- Được rồi, được rồi ! Cấm có lần cuối cùng tiếp theo nữa đấy !
- Thế … bao giờ đi ?- Thằng Toàn xua tay và nói.
- Tối thứ ba, mày đợi tao trước cổng trường !
- Khoan đã ! Mày biết nhà nhỏ chưa ?- Thằng Toàn hỏi một câu làm thằng Thức cứng
họng. Nó chỉ còn nước lắp bắp :
- À … chưa … tao tưởng mày biết !?
- Trời ạ ! Mày nghĩ tao là ai vậy Thức, thổ địa vùng này chăng ?- Thằng Toàn bắt đầu
cáu.
- Mày bình tĩnh … tao đã có cách, mày chớ có lo !- Thằng Thức tìm cách chống chế.
Nhưng thằng Toàn làm sao có thể tin được. Một thứ tình cảm hời hợt quá sức, nó cảm
thấy dường như bạn mình dựa giẫm vào mình quá. Nhưng bản thân thằng Toàn là người hết
lòng vì bạn bè, nên nó không lỡ lòng nào bỏ rơi bạn mình được. Thấy vẻ mặt của thằng Thức
từ hớn hở chuyển sang tội nghiệp. Thằng Toàn mới nói :
- Cách của mày là sao ?

15 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- E hèm ! “Thiên cơ bất khả lộ”, mày chỉ có một nhiệm vụ là đi cùng tao tới nhà nhỏ.
Vậy thôi, Ok chứ ?- Thằng Thức ra vẻ bí hiểm.
- Không nói thì thôi, tao cũng không cần biết … nhưng yêu cầu mày tôn trọng tao một
chút …
- Tôn trọng sao ?
- Ý tao là mày nên tự giải quyết vấn đề của mày đừng kéo theo tao nữa … tao còn …
yêu đời lắm mày ơi ! Thằng Toàn đáp.
- Mày nghĩ mày sắp đi vào chỗ chết ư ? Mày cứ yên tâm, mày có gặp quỷ sứ thì tao là
thiên thần dẫn lối cho … Thức khoát tay ba hoa.
- Ừa ! Mày dẫn tao đi gặp Diêm Vương chứ gì ?
- Đúng … ủa quên … hổng đúng, mày toàn nghĩ bậy cho anh em bạn bè không hà !-
Thằng Thức nhăn nhó mặt mày phản bác lại.
- Chứ không phải mặt mày giống quỷ sứ hả, vậy mà bày đặt làm thiên thần, có nước mà

- Mà sao ?- Thức thắc mắc.
- Có nước mà thiên thần gãy cánh á !
Thằng Thức lườm thằng Toàn một cái. Bao giờ cũng vậy, kết thúc một câu chuyện, bọn
này luôn tạo ra một mâu thuẫn mới. Cứ làm như không cãi nhau là chúng nó không thể sống
được hay sao ấy. Thằng Thức chả thèm chấp bạn mình, vì nếu không có Toàn thì nó cũng chả
làm nên cơm cháo gì. Nó phán một câu cuối cùng chắc nịch :
- Không nói nhiều ! Quỷ sứ hay thiên thần thì mày cũng phải đi cùng tao, nhưng chắc
chắn là sẽ đến thiên đàng !
- Mong là như vậy !- Thằng Toàn tiu nghỉu đáp.

oOo

Tối thứ ba, y hẹn thằng Toàn có mặt trước cổng trường. Năm phút sau, với bó hoa và một
món quà xinh xắn trên tay, thằng Thức cũng đủng đỉnh bước tới. Hôm nay, thằng Thức mặc
bộ đồ mới, đầu tóc láng cóng như minh tinh điện ảnh. Cách ăn bận đó khiến thằng Toàn nhìn
mãi mới nhận ra thằng bạn mình.
- Mày đừng có làm cho tao choáng nha, Thức !- Toàn buột miệng.
- Sao ? Mày thấy tao mặc vầy được không ? Tao đã cất công lùng bộ quần áo này để ra
mắt “nàng” của tao đấy - Thằng Thức bắt đầu “bốc”.
- Tao nghĩ mày nên vào việc chính ngay đi !- Thằng Toàn bắt đầu nôn nóng.
- Mày làm gì mà gấp gáp vậy ?
- Được rồi ! Mày nghe Xuân Diệu nói gì chưa ?
- Ổng nói cái quái gì ?- Thằng Thức tỏ ra thờ ơ.
- Ổng nói là : “Mau với chứ ! Vội vàng lên với chứ ? Em ơi em, tình non sắp già rồi” !
Nghe thằng Toàn xổ thơ, thằng Thức hoảng hồn. Nhà thơ đã nói thì quả là phải làm gấp
ngay vì dù sao người ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Thằng Toàn lại nói :
- Thôi, đi tới nhà nhỏ Yến Nhi !
- Có biết nhà đâu … mà đi !?
Thằng Thức phán một câu nghe choáng váng. Quả thật, thằng này có máu liều, không biết
nhà mà vẫn chơi ngông. Đã vậy nó còn cười được chứ, một nụ cười nham nhở hết sức. Trong
khi đó, thằng Toàn mặt mày méo xẹo cằn nhằn :
- Mày đang đóng kịch hả Thức ? Chứ có phải mày nghĩ tao là diễn viên, mày làm đạo
diễn và chuyện tối nay là cái sân khấu hả ?

16 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Kịch … kiếc gì ở đây ? Tao đã nói hết câu đâu mà mày la hoảng ?- … xem nào, tao có
mang bản đồ tới đây !?
Nói đoạn, thằng Thức móc từ trong túi ra một tấm bản đồ. Dĩ nhiên, nếu là tấm bản đồ
thành phố thì câu chuyện này đã không còn. Nó là một tờ giấy vẽ đường đi rất chi là cụ thể.
Thằng Toàn hết đi từ ngạc nhiên này đến thắc mắc :
- Bản đồ ? Mày đang đi tặng hoa cho bồ mày hay là mày đang đi tìm kho báu vậy hả ?
- Cả hai ! Nào, phía trước thẳng tiến !- Nói đoạn thằng Thức cầm tờ giấy và bó hoa đi
thẳng. Thằng Toàn không còn cách nào khác là lon ton theo sau.
Với mảnh giấy chỉ đường mong manh đó, thằng Toàn không dám tin sẽ làm nên cơm
cháo gì. Tuy nhiên không tin cũng không được vì thằng Thức đã hạ quyết tâm :
- Tao đảm bảo với mày, nếu như hôm nay không tìm được nhà nhỏ, tao thề không về
nhà !
- Thế mày về đâu ?- Toàn liếc bạn.
- Về … về … à mà thôi, bây giờ anh em ta quẹo trái sau đó gặp một cái ngã ba !-
Thằng Thức chữa thẹn.
- Ngã ba cái khỉ khô, trước mặt mày là ngã tư đó !- Thằng Toàn cảnh báo.
Thằng Thức chạy tới trước dòm lại chạy về. Rồi lại ngó ngó nghiêng nghiêng, mồ hôi túa
ra đầm đìa. Nó bắt đầu gãi tóc gãi tai, làm cái đầu bù xù như ổ quạ. Hết nhìn vào tờ giấy lại
nhìn vào cái hiện thực phũ phàng. Có lẽ nó đang thầm rủa “Quái đản thật ! Cái ngã tư chết toi
tại sao mày không phải là ngã ba chứ hả ?”. Thấy bạn mình đang bối rối căng thẳng, thằng
Toàn đành lên tiếng :
- Ai vẽ cái bản đồ chết tiệt này cho mày vậy ?
- Nhỏ Ngọc Mai … bạn thân của Yến Nhi !- Thằng Thức đáp gọn lỏn.
- Tao nghĩ nó đang “chơi” mày một vố nặng rồi đó !- Thằng Toàn cười.
- Nếu quả như mày nói thì tao sẽ không tha cho con nhỏ đó đâu, tuy nhiên …
- Tuy nhiên sao ?
- Ngay cả đường ra tao cũng … quên béng nó rồi !
Nghe câu thú thực của thằng Thức mà Toàn muốn té ngửa tại chỗ. Có ai đời đi kiếm nhà
“người yêu” mà xài tới bản đồ, bây giờ không tìm thấy lại còn bị lạc nữa chứ. Trong lúc này
mà nghĩ loạn lên sẽ càng rắc rối. Thằng Toàn phờ phạc nhìn bạn mình phán một câu :
- Đây là lần sau chót tao đi với mày, lần sau xin chừa. Giờ mày tình sao đây hả ?
- Tính sao là … tính làm sao ? nhưng … tính trăng thì tao tính được !- Thức đùa.
- Mày vẫn còn hơi để đùa à ? Giờ tính sao ? - Thằng Toàn bắt đầu nổi sùng.
- Cứ từ từ … bây giờ hả, tao bên này mày bên kia, thằng nào tìm ra trước quay lại báo
cho anh em … - Thằng Thức nói.
- Tao thấy hình như mày đang nói chuyện trên trời ! Đã lạc còn đi lung tung nữa, bộ
mày muốn ngủ trọ ngoài đường đêm nay hả ?
Thằng Thức ngó lại cái ngã tư lần cuối, sau đó nghiêm mặt nói với thằng Toàn :
- Mày yên tâm ! Chuyện đâu còn có đó, “thịt chó còn có là mơ” kia mà ! Lại đây, tao và
mày sẽ cùng đi …
- Lại đi đâu nữa ?
- Mày nghe đây, đã “phóng lao thì phải theo lao” tiếp tục nhà nhỏ Nhi trực chỉ ?- Thằng
Thức tuyên bố hùng hồn.
- Mày điên rồi !
- Cùng lắm tao và mày thử cảm giác ngủ vỉa hè một bữa chứ tao không đầu hàng
nghịch cảnh đâu !
- Ôi ! Âu cũng là thế, đời đã là thế, tùy mày vậy !- Thằng Toàn ngửa mặt lên trời mà
than.

17 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Và chẳng biết hai anh chàng này còn đi tới đâu nữa. Nhưng trông thật đáng thương,
chúng nó cứ như hai lữ khách bị lạc giữa sa mạc bao la vô tận. Cứ như một kẻ mù dẫn một kẻ
mù. Mà “mù dẫn mù, cả hai cùng lăn cù xuống hố”.
- Nhưng có lẽ với cái niềm tin đó thì mong sao hai anh chàng sớm thoát ra được cái bẫy
mê cung này.

oOo

Lần thứ ba liên tiếp, thằng Thức muốn quăng bó hoa của nó đi cho bõ tức nhưng may
thay thằng Toàn đã cản lại. Bọn nó đã mất trắng một tiếng đi rã cả cẳng mà chẳng được tích
sự gì, càng đi càng rối. Đến lúc này, không hiểu sao khi thằng Thức đã muốn bỏ cuộc thì
thằng Toàn lại hăng hái … đòi đi tiếp.
- Thôi nào ! Mày đứng lên coi, còn nước còn tát - Thằng Toàn động viên bạn mình.
- Tát cái con khỉ … mày nghĩ bọn mình đang đi đâu ? Thằng thức bực bội.
- Mày đi tìm nhà chứ nhà nó đâu có đi tìm mày đâu. Mày ngồi đây càng chẳng giải
quyết được việc gì !
- Được rồi ! Chí ít ra thì mày cũng … - Đang nói bỗng thằng Thức bật dây la lên, mặt
mũi sáng chưng.
- Ê ! Mày coi, hình như phía trước là ngã ba …
Thằng Toàn chạy lên, năm phút sau chạy về. Mặt mày nó trông rạng rỡ hẳn lên :
- Đúng rồi ! Giờ tính sao … ?
- Để tao coi bản đồ !- Thằng Thức vừa thọc tay vào túi quần thì thằng Toàn đã khoác
tay.
- Dẹp cái bản đồ của mày đi, nó chỉ dẫn vào mê cung …
- Mê cung tình yêu đó mày !- Thằng Thức láu lỉnh mở tờ giấy ra - … quẹo bên phải, đi
thêm 50 mét sẽ thấy cái nhà có cánh cổng màu xanh … đó chính là nhà nhỏ Nhi …
- Hình như mày sắp đào được một “kho báu” lớn hả Thức? - Toàn đùa.
- Ái chà ! Cái này còn quí hơn cả “kho báu” …
Nói đoạn, hai anh chàng tiếp tục dò đường. Nhưng khi đã quẹo qua phải và bước tiếp 50
mét thì là một chuyện dở khoc dở cười đang xảy ra. Số là nhà nhỏ Nhi theo như sự chỉ dẫn là
nhà có cánh cổng màu xanh. Nhưng khốn thay, đối diện nhà có cổng màu xanh lại là một nhà
khác có cổng … màu xanh giống như vậy. Hai màu xanh y chang nhau mới chết chứ. Thế là
xảy ra cuộc cãi nhau giữa hai chàng thằng :
- Tao bảo nhà bên tay trái !- Toàn nói.
- Cái con khỉ ! Nhà bên phải !- Thức khẳng định.
- Có bằng chứng gì chắc chắn nhà của nó là nhà bên phải không ? - Toàn hỏi.
- Còn mày thì sao … dựa vào đâu mày bảo nhà nó ở bên trái chứ ?- Thằng Thức cãi lại.
- Tao dựa vào … vào linh tính !
- Xì … ! Tao dựa vào cảm giác!
Có vẻ như cuộc giằng co này sẽ còn kéo dài tới Tết Côngô mất. Nhưng cuối cùng, thằng
Thức đề ra một sáng kiến.
- Được rồi ! Giờ tao và mày cùng thử !
- Thử cái gì ?- Toàn thắc mắc.
- Tao sẽ gõ cửa nhà bên phải, còn mày “bấm chuông” nhà bên trái …
- Thế ngộ nhỡ cả hai nhà … cùng lộn thì sao ?- Thằng Toàn đưa ra ý kiến.
- Thì … thì … mà sao cái miệng mày toàn ăn mắm ăm muối không vậy hả ? Đã lạc mất
2 tiếng rồi, giờ mà lộn nữa chắc tao đi đầu xuống đất quá hà ! - Thức than vãn.
- Thì tao chỉ … phòng ngừa trước mà thôi !

18 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Vậy mày cá gì ?- Thức đưa ra.


- Cá gì là sao ? - Toàn làm mặt ngu.
- Nếu tao đúng mày sẽ bao tao ăn sáng … còn tao thua thì ngược lại !
- Mày cứ làm như trò đùa, cái gì cũng đem ra cá được ! Thằng Toàn bĩu môi.
- Không có nói nhiều “trăm nghe không bằng một thấy” tao sẽ gõ cửa bên này …
- Tùy mày, tao sẽ “bấm chuông” bên kia vậy …
Thế là không ai chịu ai, cả hai thằng bước tới gần cánh cổng ngôi nhà mình đã “chọn” .
Thằng Thức chỉnh lại mái tóc, áo quần, cầm lại bó hoa cho thẳng. Nó bắt đầu gõ cửa :
- Có ai ở nhà không ! - Thức hét to.
- Mày làm trò gì thế ? - Thằng Toàn từ bên kia quát lại.
- Thì tao gọi cửa … mày bị sao vậy ? Hay là mày không dám kêu ? - Thức ra vẻ thách
thức.
- Xin lỗi mày đi, mày đừng có coi thường tao ! - Nói đoạn thằng Toàn cũng bắc loa tay
gọi lớn.
- Xin lỗi, có ai ở nhà không ?
Bên kia, phía thằng Thức, có một bà cụ già ra mở cửa. Chưa kịp hỏi han gì, bà cụ đã quát
vào mặt Thức.
- Tiên sư chúng mày ! Lũ ranh con, gần 10 giờ đêm rồi còn không cho người ta ngủ hả?
- Ơ … dạ … không !- Thức lúng túng, mặt tái xanh - … cháu chỉ muốn hỏi … đây có
phải là nhà … bạn Nhi không ạ !
- Nhi … nhéo gì chúng bay, cút ngay !- Bà cụ giơ cây gậy trừng trừng quát. Thằng
Thức sợ quá dông thẳng không một lời từ biệt.
Ở phía bên này, sau sự thất bại của thằng Thức, thằng Toàn cũng tự tin hơn. Một người
đàn ông dáng thấp lùn ra mở cửa. Toàn vừa trông thấy ông ta vội lên tiếng ngay :
- Dạ ! Thưa bác đây có phải là nhà bạn Nhi không ạ ?
- À phải … cháu cần gặp Nhi có chuyện gì không ?
- À … dạ … cháu có mượn bạn ấy mấy cuốn tập, hôm nay mang trả ạ !- Thằng Toàn
quả là có tài bịa chuyện.
- Vậy thì đợi bác một lát, nó đang học bài, để bác kêu nó ra !- Nói đoạn ông bước vào.
Lúc này, thằng Toàn mới quay sang nháy mắt với thằng Thức, giọng đắc thắng :
- Ý mày sao Thức ?
- Thua mày đi, số mày hên thật ! - Thức cười giả lả.
- Mày nhớ đã cá gì với tao chưa ?
- Đựơc rồi … nhỏ ra kìa !
Nhỏ Yến Nhi từ trong bước ra, khỏi nói cũng biết nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai
thằng này. Nhỏ nói giọng hoảng hốt.
- Trời ơi ! Đã hơn 10 giờ đêm rồi, các bạn có chuyện gì mà đến đây vậy ?
- À chuyện này của thằng Thức … - Thằng Toàn giải thích rõ ràng.
Thằng Thức thoáng đỏ mặt, nó bẽn lẽn cầm bó hoa bước lại. Mặt cúi gằm xuống đất,
thằng Thức nói lí nhí cái gì đó trong miệng. Nhỏ Yến Nhi hiểu ý ngay.
- Bạn … tặng mình hả ?
- Ừ … chúc … chúc Nhi vui vẻ … !- Thức lắp bắp được mấy câu nữa rồi im bặt. Nó
liền đưa bó hoa ra trước mặt, hướng về phía Nhi. Nhỏ Nhi sửng sốt, vì quá bất ngờ
nên nhỏ cũng lúng túng vài giây. Nhưng cuối cùng nhỏ cũng phải nhận bó hoa của
thằng Thức trong sự rụt rè. Không hiểu sao khi trông thấy cảnh đó, thằng Toàn vội
quay mặt đi.
Nhỏ Nhi nhìn thấy hành động đó của Toàn thì lấy làm thắc mắc. Một cảm giác buồn đang
chảy trong lòng nhỏ. Còn với Toàn, nó cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Phải chăng

19 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

bó hoa kia đã đè nặng nỗi lòng của nó ? Và duy nhất chỉ có một ngừơi vui, đó là thằng Thức

Chûúng böën
“RA VỀ, MÌNH NÓI CHUYỆN VỚI TOÀN ĐƯỢC KHÔNG?”. Thằng Toàn bắt gặp nội dung
ấy từ tờ giấy mà nhỏ Yến Nhi vừa đưa cho nó. Trong đầu nó bắt đầu có một ngàn dấu chấm
hỏi bao quanh. Gặp mình để làm gì cơ chứ ? Mình biết nói gì bây giờ ? … Và tự nhiên thằng
Toàn cảm giác như muốn điên lên. Ừ, thì ra về sẽ gặp nhưng … thằng Thức thì sao ? Bao giờ
cũng vậy, Toàn chỉ sợ duy nhất mỗi thằng Thức. Chẳng phải sợ thằng này nổi nóng sẽ nói
chuyện bằng tay chân mà chỉ sợ nó buồn, nó giận. Đơn giản, vì hai đứa nó là bạn thân, đã là
bạn thân thì không thể nào làm mất lòng nhau được. Thằng Toàn gãy đầu, chờ cho thời gian
trôi qua đi sẽ quyết định tất cả mọi chuyện.
Thằng Toàn ngoài mặt trông như thế nhưng trong lòng nó rất là phân vân. Một cảm giác
kì lạ ngay từ lần đầu tiên nó chạm mặt nhỏ Yến Nhi. Và Toàn không muốn trốn chạy lương
tâm mình vì hình như nó rất mến nhỏ Nhi. Bao nhiêu hành động giúp bạn mình là bấy nhiêu
lời nó không thể nói. Mà nói để làm gì cơ chứ ? Lúc đó sẽ có tới ba người buồn chứ không
phải một như lúc này. Và mọi chuyện xảy ra buộc thằng Toàn đứng giữa ngã ba đường. Hoặc
là vì bạn hết lòng, hoặc là vì tấm chân tình hay là thu mình vào vỏ ốc bản thân. Tất cả đều
xoay vòng trong đầu nó khiến nó không xác định được mình nên làm gì. Thật đáng tội
nghiệp.
Tan học, đợi cho thằng Thức đi khuất dạng, nhỏ Nhi mới tiến lại phía Toàn. Thằng Toàn
lúng túng như gà mắc thóc chẳng biết mình nên làm gì trong lúc này, thậm chí nó còn cảm
thấy chân tay của mình quá thừa thãi. Nhỏ Nhi đã nhanh chóng nhận ra sự bối rối của nó nên
đã nhanh chóng nên tiếng trước để xóa tan cái không khí căng thẳng :
- Mình đi uống nước nha ?
- Bạn … có chuyện gì không ?- Thằng Toàn rụt rè.
- Bộ có chuyện gì mới rủ Toàn đi được hả ?
Nhỏ Nhi đốp một câu khiến Toàn giật mình :
- Đâu có, mình … mình …
- Mình sao … ? Thế bây giờ Toàn có đi không ?- Nhỏ Nhi gây sức ép làm thằng Toàn
chẳng còn biết lý do gì để từ chối nữa. Nó đành gật đầu đại :
- Đi thì đi nhưng mình sợ …
- Sợ ai ?- Nhỏ Nhi bắt đầu cáu.

20 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Sợ … Thức trông thấy thì sao ?- Bị dồn ép, Toàn đành thú thật.
- Thức trông thấy thì có sao đâu ? Toàn đừng có vớ vẩn …
Biết nhỏ Nhi trách mình nhưng nhỏ giận một còn Toàn giận mười. Bởi vì nó không muốn
bất cứ chuyện gì không hay xảy ra làm bạn mình buồn. Có thể nó đang suy nghĩ vớ vẩn thật,
tiêu cực thật nhưng nó không hề muốn dối lòng thêm nữa, nhỏ Nhi mới đánh bạo hỏi ?
- Tại sao Toàn lại phải sợ Thức cơ chứ ? Toàn và Thức vốn là bạn thân kia mà ?
- Chính vì là bạn thân nên … nên mình không muốn mất tình bạn với nó, Nhi có hiểu
không ?- Ánh mắt Toàn sáng lên.
- Nhưng Nhi đang nói chuyện vói Toàn cơ mà, tại sao cứ phải nhắc đến Thức vậy ? -
Nhỏ Nhi cũng không vừa.
- Nhi không hiểu giữa một người bạn và một người dưng nó khác nhau như thế nào đâu
?- Thằng Toàn bắt đầu nói vòng vo. Dĩ nhiên nhỏ Nhi chẳng hiểu nó nói gì sất, nhỏ
đáp lại :
- Thôi được … vậy Nhi không phải là bạn của Toàn sao ? Tại sao lại nói Nhi là người
dưng cơ chứ ?
Một không khí nặng nề bao trùm, cả hai bước đi trên sân trường mà cứ ngỡ như đang
bước trên một sa mạc mênh mông của sự xa cách. Chẳng hiểu ma xui quỉ khiến hay sao mà
cả hai cùng bước vào quán nước. Và cũng chẳng ai mời, mỗi người tự chọn thức uống cho
mình. Cứ như thế, thời gian qua đi và cuộc đối thoại câm không hề kết thúc. Người mất kiên
nhẫn đầu tiên chính là thằng Toàn, nó rụt rè lên tiếng trong sự bối rối :
- Nhi đừng … giận mình nha ?
- Giận làm gì cho phí sức ?!- Nhỏ Nhi nói lẫy.
- Vậy … nói gì đi chứ ?- Toàn lại nói.
- Biết nói gì bây giờ, Toàn sợ Thức giận mà !
- Mình xin lỗi … mình … mình … - Toàn chỉ nói thêm được mấy tiếng rồi im lặng.
Không gian lại trở nên nặng nề nhưng nhỏ Nhi đã phá tan bằng giọng trách móc :
- Nếu Toàn cứ tiếp tục như thế là không tôn trọng Nhi chút nào cả ?
- Mình … không có ý đó đâu … vậy Nhi có gì thì cứ nói, mình không có sợ ai hết … -
Tự nhiên thằng Toàn lại buột miệng nói ra câu này. Nói xong, biết mình bị hớ nhưng
có hối cũng không kịp nữa. Nhỏ Nhi thừa cơ hội nói luôn.
- Chính Toàn nói là không sợ ai hết nhé, bây giờ Nhi sẽ nói …
- Chuyện gì ? Toàn thắc mắc.
- À … Toàn nè, thật ra Nhi … Nhi thích nói chuyện với Toàn hơn với Thức … - Nhỏ
Nhi thoáng đỏ mặt.
- Tại sao thế ?
- Thật ra Nhi muốn nói chuyện như vầy lâu rồi nhưng Toàn cứ ngại …
Thằng Toàn thoáng giật mình vì câu hỏi của nhỏ. Chẳng lẽ nhỏ lại giành nhiều tình cảm
cho mình vậy sao ? Chẳng lẽ những chuyện xảy ra vừa qua không tác động gì tới nhỏ ư ?
Thằng Toàn tự đặt ra câu hỏi nhưng không biết câu trả lời, đúng hơn là không hề biết. Thật
ra, thằng Toàn cũng chẳng cần biết để làm gì vì ngay sau đó, nhỏ Nhi đã có câu trả lời cho nó.
- Biết Nhi để ý Toàn từ khi nào không ?
Trước một câu hỏi như vậy, Toàn thoáng đỏ mặt và tỏ ra vô cùng bối rối, nó lắp bắp được
vài chữ :
- Không … không … nhưng sao Nhi hỏi vậy ?
- Nhi thấy Toàn lạ lạ sao ấy !
- Lạ như thế nào … ?

21 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Tại sao cái vụ ném vỏ cam trong lớp, Toàn không hề là thủ phạm mà sao lại không hề
biện minh cho mình. Toàn im lặng làm gì ?- Đến lúc này nhỏ Nhi đành nói hết sự thật
giấu kín trong lòng bấy lâu.
- Đơn giản, Toàn không thích …
- Không thích … ! Tự nhiên nhỏ Nhi nhìn Toàn rồi cười … Sao mà “anh hùng” vậy ?
- Anh hùng rơm thì có !- Toàn đáp.
Cả hai cùng cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên từ lúc mới gặp nhau và cũng nhờ nụ cười
đó mà câu chuyện bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Nhỏ Nhi tiếp tục hỏi :
- Thế còn vụ tặng hoa thì sao ?
- À … bọn này đi lạc, không tìm ra nhà Nhi nên mới tới trễ đó !- Toàn gãi đầu cười trừ.
- Đi lạc ?- Nhỏ Nhi trợn mắt kinh ngạc.
- Ừ, thì sao ?
Nhỏ Nhi phì cười hỏi lại :
- Thật không đấy … mà sao đi lạc được ?
- Tại thằng Thức nhìn bản đồ lộn nên cứ đi lòng vòng hoài, mỏi rã cẳng … - Toàn có vẻ
tự tin hơn.
- Lại còn bản đồ nữa hả ?
- À … ừ … nhỏ Ngọc Mai vẽ hộ cho nó, chả biết Ngọc Mai có chơi khăm tụi này không
mà phải mất 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy nhà Nhi đó !
- Eo ôi ! Cảm động quá à !- Nhỏ Nhi xuýt xoa.
Thằng Toàn khẽ nhìn Nhi rồi vụt quay mặt đi, nhỏ Nhi thấy hành động kì lạ mới hỏi :
- Toàn làm sao vậy ?
- Mình đâu có sao đâu !
- Chớ sao làm gì kì vậy ? Và nhỏ Nhi chợt nhớ ra hành động này rất giống với hành
động hôm trước, nó đốp ngay ! À … sao mà hôm trước tặng hoa cho Nhi, Toàn cũng
làm như thế ?
- Làm như thế là làm ra sao ?- Toàn làm mặt ngu.
- Là … quay mặt đi đó !
Có vẻ nhỏ hơi bực mình vì sự chậm hiểu của thằng này.
- Vì … vì mình … mà cũng đâu có gì đâu !
- Xạo ! toàn nói thật đi, Nhi ghét ai hay nói dối lắm đó !
Thấy vẻ mặt nhỏ Nhi trông dữ dằn hơn, thằng Toàn khiếp sợ. Nó đành thú thật :
- Tại mình không thấy Thức và Nhi như thế !
- Tại sao lại không thích ? Hay là Toàn có ý gì đây ?
- Đừng nghĩ oan cho mình tội nghiệp, mình không có suy nghĩ gì vớ vẩn đâu !- Toàn ra
sức thanh minh cho hành động của mình.
- Không suy nhĩ vớ vẩn ? Thế sao lại không thích.
Nhỏ Nhi đã dồn thằng Toàn vào chân tường, nó chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Toàn
không đủ cam đảm để nói thật với lòng mình, nó lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, nhỏ Nhi chịu không nổi của Toàn, nó đành lên tiếng :
- Thôi ! Nhi về đây !
- Về … về ư ?
Nhỏ Nhi không nói không rằng bước lại quầy tính tiền. Toàn lật đật đứng dậy theo sau.
Nhưng nhỏ Nhi chỉ làm mình làm mẩy thế thôi, bước được một quãng, nhỏ quay lại nhìn
Toàn :
- Toàn và Nhi là bạn nhé ?
Thằng Toàn quá bất ngờ trước câu hỏi, dường như là một câu đề nghị thì phải, nó nhanh
nhẩu gật đầu :

22 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Ừ … mình là bạn !
Thằng Toàn còn đứng nhìn nhỏ Nhi một lúc lâu cho tới khi khuất dần sau con hẻm. Lòng
nó dâng lên một cảm giác vui sướng và lúc đó, nó dường như quên hết mọi chuyện đang diễn
ra xung quanh. Quên luôn cả thằng Thức, nó vừa đi vừa huýt sáo. Cuộc đời mới tươi đẹp làm
sao.

oOo

Nhưng cuộc đời chỉ tươi đẹp cho tới khi thằng Toàn đụng mặt thằng Thức, nụ cười trên
môi nó biến mất như chưa từng xuất hiễn vậy. Mà thằng Thức hôm nay trông cũng lạ, mặt
mày bí xị, buồn xo. Có vẻ như thằng này vừa gặp chuyện gì đó không hay. Thằng Toàn không
dám bắt chuyện, nó đã ngờ ngợ ra điều gì sắp đến với mình. Và nó đoàn chẳng sai, khi vừa
dợm bước tính ra ngoài, nó bị thằng Thức gọi giật :
- Mày đi đâu vậy ?
- À … ờ … tao xuống căn- tin ! Tại tao chưa ăn sáng, mày có đi không ?- Toàn đánh
trống lảng.
- Nếu tao nói không ?!
- Thì thôi … tao có bắt ép mày đi đâu ?- Toàn trông thấy bộ mặt hình sự của bạn cũng
hoảng hồn. Nhưng nó cũng chẳng hiểu sao thằng Thức lại làm bộ mặt khó coi như
thế, mọi ngày nó đâu có như vậy. Nghĩ một hồi, thằng Toàn cũng đành đánh liều hỏi :
- Hôm nay mày bị sao vậy ?
- Lên dây thần kinh … - Thức đáp - … mày nghĩ sao ?
- Được đấy, mày sắp làm tao khùng theo nè !
Tự nhiên thằng Thức phá lên cười, nó cười một tràng dài cho đã. Xong, nó quay qua
thằng Toàn :
- Mày thấy tao dễ sợ lắm hả ?
- Mày là cái quái gì mà tao phải sợ kia chứ ?- Thằng Toàn đáp liều. Không sợ thì thôi
… !- Thằng Thức buông một câu như giận lẫy …
Thấy cuộc đối thoại trở nên căng thẳng. Thằng Toàn bèn tiến lại phía bạn mình, vỗ vai
Thức mấy cái rồi nói :
- Mày có chuyện gì buồn à ?
- Ủa ? Vậy hả ?- Thằng Thức tỉnh bơ.
- Chứ sao tao thấy mày kì kì ?!
Thằng Toàn đoán biết Thức giận mình vì cớ gì. Nhưng chẳng lẽ việc mình đi chung với
nhỏ Yến Nhi lại làm nó giận. Mà cứ giả sử như vậy đi thì thằng Thức giận vì lý do gì cơ
chứ ? Phải chăng đầu óc con người đều suy nghĩ một chiều hòng ích kỉ cho riêng mình cái gì
đó ? Nhưng đã là bạn bè thì cái lý do cỏn con kia đâu có đáng để cãi nhau. Đó là nó nghĩ vậy
thôi ai mà biết được trong đầu thằng Thức đang nghĩ gì.
Không chịu nổi cái không khí nặng nề này, thằng Toàn lên tiếng trước :
- Mày giận tao cái gì thì cứ nói thẳng ra, có gì anh em ngồi lại nói chuyện chứ đừng có
làm như vậy !
- Chuyện mày đi với nhỏ Nhi … là có thật hả ?- Cuối cùng thằng Thức đành nói thật
lòng.
Và vì đã tiên liệu trước nên Toàn không lấy gì bất ngờ trước câu hỏi đó. Nó đáp :
- Thật thì sao ?
- Thì … tao nghĩ mày không đến nỗi bán đứng anh em như vậy chớ ? - Thức càng nói
càng khó hiểu.
- Cái đầu ngây thơ của mày đang nghĩ gì vậy ?

23 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Ừ ! Mày coi tao là con nít chứ gì ?- Thức bắt đầu cáu.
- Thức à, điều đó đâu có quan trọng bằng tình bạn của tao với mày và mày cũng nên
biết là tao đâu có muốn như vậy ?- Thằng Toàn phân trần.
- Thì tao có nói gì đâu ?- Thức quay đi.
Cuộc đối thoại này có nguy cơ thành cuộc khẩu chiến. Chẳng biết vì sao thằng Thức lại
biết chuyện này. Nhưng thằng Toàn nghĩ khác : “Biết thì sao chứ ? Chẳng lẽ anh em lại trở
thành kẻ thù vì một chuyện vớ vẩn như vậy sao ?”
- Mày giận tao à ?
- Tao giận mày làm gì ? Mà nếu con nhỏ đó muốn vậy thì tao cũng đâu có quyền gì mà
cấm cản mày !
- Thức, mày đang điên ấy à ? Mày đang nói vớ vẩn cái gì vậy ? Ai nói với mày những
chuyện này ? Toàn như hét lên.
- Cái đó thì tao tự biết, mày đừng có làm ầm lên như vậy ! Thức trấn an lại.
- Mày nói mày tự biết như tao thấy mày chẳng biết cái quái gì cả !- Toàn đốp lại.
- Thôi được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây mày không nên ầm ĩ quá !
Hành động của Thức càng làm cho Thằng Toàn thêm phần khó hiểu. Tại sao nó đang
khăng khăng với những ý định kì cục giờ đây lại buông xuôi giải quyết theo kiểu đó. Nhưng
cũng chính vì không muốn làm ầm ĩ thêm, thằng Toàn cũng xuống nước :
- Xin lỗi, nhưng mày hiểu lầm tao rồi !
- Tao đã nói là không có gì, bỏ đi ! Thức đáp.
- Nhưng tao không hiểu …
- Tao nói dẹp đi !- Thằng Thức đập bàn đánh “rầm”.
- Ờ … dẹp … - Thằng Toàn mặt cắt không còn một hột máu nào.
Toàn lấy làm buồn vì những thái độ của bạn mình. Nó sợ nhất là những chuyện như vầy
xảy ra, mà bản thân nó không hề muốn. Nhưng thằng Thức là người không để bụng, nó đã
bảo quên cái gì là ngay lập tức nó sẽ quên ngay. Bằng chứng lúc ra về, nó còn khoác vai bá
cổ nói chuyện vui vẻ với thằng Toàn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thằng Toàn lấy làm
bất ngờ vì điều đó.
- Cuối tuần này tao sẽ dẫn mày vào một câu lạc bộ hoàn toàn mới !- Thằng Thức quảng
cáo.
- Câu lạc bộ gì ? Trượt Pa-tin hả ?- Toàn thắc mắc.
- Pa-tin là xưa như Trái Đất rồi, tao với mày sẽ tập nhảy Hip-hop !
Thấy bạn mình có vẻ còn chưa bắt kịp thời đại và nếu không muốn trở thành một người
tụt hậu, phải bắt kịp phong trào. Nhưng cái phong trào Hip-hop với quần thụng và một mớ
dây xích leng keng quả là mới mẻ. Thằng Thức lại phải giới thiệu :
- Mày lạc hậu quá, bây giờ giới trẻ là phải nhảy Hip-hop, mặc Hip-hop, ăn Hip-hop …
- Chết vì Hip-hop luôn chứ gì ?- Toàn đốp lại.
- Đôi khi có vài thằng ngu bị té gãy cổ nhưng không sao, phải có thử thách mới thành
công chứ !
- Mà Hip-hop nhảy ra sao ! Toàn hỏi.
- Phải tới đó mới biết, tao cũng mới nghe mà !
- Phải chăng là nhảy nhót tới khi mắt híp rồi hóp luôn chứ gì ? - Toàn chọc.
- Gần như vậy … à mà không phải như vậy !
Cả hai cùng phì cười. Chẳng ai ngờ rằng trước đó hai thằng đã cãi nhau một cú lộn
ngược. Đang rảo bước trên con đường ngập nắng quen thuộc, bỗng Thức nói :
- Toàn nè ! Những chuyện lúc nãy mày bỏ qua cho tao ha!
- Ờ … ờ … có gì đâu ! Toàn hơi bất ngờ.
- Tao với mày vẫn là bạn, tao biết là không nên làm cái gì đó ngu ngốc …

24 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Thôi được rồi ! Đừng nói vấn đề này nữa !- Toàn cắt ngang – Tí nữa mày có rảnh
không ?
- Rảnh, nhưng sao ?
- Qua nhà tao giải hộ mấy bài Toán, tao tính mãi không ra kết quả !
- Sẵn sàng !
Và đôi bạn thân nhanh chóng thoát ra mọi rắc rối và hòa nhập với những sở thích chung.
Tình bạn thật cao đẹp khi ta biết bỏ qua những vấn đề nhỏ nhen. Thằng Thức biết nhỏ Nhi
chẳng thích gì mình ngay từ đầu, nó cố thử và càng thất bại. Đầu óc nó cũng vô tư chẳng suy
nghĩ gì nhiều. Nó làm mặt ngầu cho vui thôi chứ thực lòng nó chẳng muốn thế. Vậy đó, và
thằng Toàn cũng như vậy.

oOo

Nhỏ Yến Nhi thường xuyên gặp mặt Toàn hơn. Dường như nó cảm thấy thằng Toàn hoàn
toàn hợp ý với mình. Nhưng bản tình Toàn vẫn nhít nhát như xưa. Vì thế, nó toàn liên lạc qua
thư từ, email mà chẳng dám gặp mặt bắt chuyện. Có thể nó chẳng muốn làm ầm ĩ gì lên cả và
không muốn một ai buồn.
Từ ngày tham gia câu lạc bộ Hip-hop, thằng Toàn chỉ để tâm và chuyện nhảy nhót chứ ít
khi quan tâm đến chuyện gì khác. Và lớp là nó và thằng thức tập nhảy đủ kiểu, từ xoay đầu,
cắt kéo cho tới những kiểu trông mà phát sợ vì độ nguy hiểm của nó.
Thời gian cứ thế trôi qua mau, thấm thoát mà mùa hè đã đến. Những chùm hoa phượng
trước sân trường nở rộ và râm ra đâu đó trong không trung là bản hợp xướng của các chú ve.
Và khi mùa hè đến là đời học sinh cũng vui lên, vì được nghỉ mấy tháng vui đùa bên gia đình,
bạn bè. Nhưng mùa hè cũng có thể là mùa chia ly ngăn cách một tình bạn. Và nhỏ Yến Nhi
phải đối mặt với điều đó.
Nhỏ trở về quê xa chờ mong sự hồi âm liên lạc của thằng Toàn như cũng vô ích. Những
cuộc vui đã lôi kéo Toàn đi và lãng quên một tình bạn đẹp. Mùa hè buồn trôi đi trong hờ hững
để lòng ai bồi hồi những cảm xúc. Và sự đổi thay của các mùa trong năm cũng là sự đổi thay
của lòng người. Cuộc đời còn dài và câu chuyện này cũng còn dài, làm sao có hồi kết được

Câu chuyện này xảy ra vào đầu năm lớp 10. Trong lúc thằng Thức và thằng Toàn
tìm đủ mọi cách để làm quen nhỏ Yến Nhi. Có một người thầm lặng vẫn đi về cái lớp
học ấy như một cái bóng vô hình. Vâng, nhân vật mà tôi muốn đề cập này tên là
Đức Thanh. Nếu các bạn mới chỉ có cảm giác mờ nhạt về nhân vật này trong mấy
chương đầu. Thì có lẽ bây giờ phải chú ý nhiều đến cậu ta, người dường như đã trở
nên nhân vật quan trọng trong câu chuyện này.

Chûúng nùm

25 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

ĐỨC THANH BƯỚC VÀO LỚP, SAU KHI NHÉT CĂP VÀO NGĂN BÀN, NÓ NGỒI
NGAY NGẮN VÀO CHỖ. Dường như đã trở thành thói quen, dù chưa vào học, nó cũng
không hề rời khỏi chỗ ngồi nửa bước. Và bao giờ cũng vậy, trời nắng cũng như trời mưa, trời
nóng cũng như trời lạnh khuân mặt nó luôn giữ mãi một kiểu, buồn xo. Chẳng ai biết nó buồn
cái gì. Thật, kiếm được dù chỉ một nụ cười nơi thằng này còn khó hơn đi tìm vàng. Và cũng
thật khó hiểu khi Thanh sống rất khép kín, trong lớp nó hầu như không nói chuyện với ai trừ
thằng Hoàng lớp trưởng.
Mà cũng thật kì lạ khi nói chuyện với thằng Hoàng nó rất bình thường, nói chuyện nghe
đàng hoàng đâu có gì là khó chịu. Nhưng mọi đứa xung quanh nó thì khó chịu thật đấy, chẳng
mấy ai ưa nó. Tưởng như tiếng nói và nụ cười của nó đã gửi tiết kiệm ở ngân hàng không
bằng. Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của thằng Thanh và cũng chẳng ai dám chắc một cái gì đó
về một con người nào đó. Có thể vì không muốn mình làm phiền ai và cũng không muốn ai
làm phiền đến mình, thằng Thanh rất âm thầm lặng lẽ, im lặng đến đáng sợ. Có lúc nhiều đứa
tưởng tượng nó như một khúc gỗ di động. Người ta cười, nó không cười, người ta buồn, nó
cũng không một lời nói. Chỉ một câu để nhận xét nó thì chắc các bạn và tôi phải nói là : “khó
hiểu !”
Nhưng cái khó hiểu của thằng Thanh lại được thằng Hoàng lớp trưởng thông hiểu. Chỉ
tình cờ làm quen và cùng ngồi chung một chỗ, vô tình nó đã trở thành một người bạn không
thể thiếu của thằng Thanh. Có nhiều đứa trong lớp hỏi tại sao thằng lại như vậy, Hoàng chỉ trả
lời : “thôi kệ, tính nó đã như vậy !”. Mà một khi ai đó đã mang một bản tính nào đó thì thật
khó đổi dời. Nhưng thằng Thanh đã làm thằng Hoàng vô cùng bất ngờ trong một lần tình cờ.
Hôm đó, nhà Hoàng có chuyện buồn, nó đến lớp với bộ mặt u sầu. Và thằng Thanh phát
hiện ra ngay, về tài quan sát để ý người khác, thằng này là số một. Nó chờ cho thằng Hoàng
vào chỗ rồi cất giọng hỏi :
- Mày có chuyện buồn à ?
- À … ờ … chẳng có gì đâu ! - Thằng Hoàng chối ngay.
- Mày không qua được mắt tao đâu, có chuyện gì mày kể nghe xem, nếu có thể tao sẽ
giúp đỡ mày !- Thanh đề nghị.
- Cảm ơn … những chuyện vớ vẩn ấy mà, mày bận tâm làm chi ?
- Vậy thôi ! Tao có cái này, mày xem coi có hết buồn không nhé !
Nói đoạn thằng Thanh mở cặp lôi ra mấy cuốn vở. Thằng Hoàng cầm lên một cuốn, mở
ra, bên trong dày đặc chữ. Nó thắc mắc hỏi :
- Vở gì vậy ?
- À …tao nói chuyện này, mày đừng cho ai biết nha ?! Thằng Thanh ra vẻ quan trọng.
- Có cần như vậy không ? Thôi được tao sẽ giữ bí mật cho mày, đừng lo !
Yên tâm sau câu nói của Hoàng, thằng Thanh bắt đầu nói :
- Đây là chuyện tao viết … mày đọc thử rồi góp ý cho tao được không ?
- Cái gì ? Mày viết truyện ? Thật không ?- Thằng Hoàng trợn ngược mắt ngạc nhiên,
Thanh vội đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi nói :
- Trời ơi ! Sao mày hét to vậy ?
- À … ờ … nhưng mà có thật không ?- Thằng Hoàng hạ giọng dò hỏi.
- Mày thấy rồi đó, tao đâu có nói đùa !
- Thật, tao không ngờ !
- Không ngờ cái gì ?- Thanh thắc mắc.
- Tao không ngờ mày âm thầm mà giỏi thế !- Thằng Hoàng khen.
- Thôi, đừng có “cầm đèn chạy trước hỏa xa”, tao chỉ muốn mày hết buồn thôi, còn giỏi
thì tao không dám nhận !- Thanh đáp một câu chân tình.

26 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Thằng Hoàng mở vài trang đầu trong tập truyện của bạn mình rồi gật gù trong im lặng.
Bỗng nó quay qua hỏi :
- Ủa ! Mày viết truyện cười hả ?
- Cũng gần như vậy ! Nhưng mày đọc rồi giữ bí mật cho tao nha, chỉ mình mày biết
thôi !- Thằng Thanh nói như sợ bí mật bị bật mí.
- Tao hứa !- Hoàng giơ hai tay lên trời.
Và từ đó, thằng Thanh viết được truyện nào đều đưa cho thằng Hoàng đọc. Hai đứa đó
ngày càng trở nên thân thiết. Thanh luôn nhắc nhở Hoàng đừng cho ai biết. Có lẽ nó sống quá
âm thầm khép kín mà cũng có thể nó muốn cho thằng Hoàng được vui. Mọi sự cứ trôi đi cho
tới một ngày nọ …
- Ê ! Thanh … tao nhờ mày một việc được không ?
Thằng Thanh đang học bài thì bị kêu giật, nó đáp mà không ngước mắt lên :
- Việc gì vậy ?
- Nhưng mày phải hứa giúp thì tao mới dám nói !
- Thằng này lạ, mày không nói việc gì thì làm sao tao dám hứa ?– Thằng Thanh nhìn
lên – Mà phải coi việc đó có nằm trong khả năng của tao không đã !?
Thằng Hoàng xoa tay cười cười :
- Đảm bảo trong khả năng của mày, cứ yên tâm !
- Nhưng chuyện gì mà mày phải rào trước đón sau vậy ? Thanh thắc mắc.
- Chẳng là thế này, trường có tổ chức viết chuyện đăng tập san nhân ngày 20 tháng 11

Thằng Thanh nghe tới đây thì cắt ngang :
- Hiểu rồi ! Mày định nhờ tao viết một bài chứ gì … ?
- Đúng … mày giúp tao vụ này nhé !- Thằng Hoàng hớn hở nói. Nhưng sự hớn hở của
nó chẳng được bao lâu vì ngay sau đó thằng Thanh đã từ chối.
- Thôi … tao không có khả năng đó đâu !
- Mày viết bao nhiêu là truyện mà không có khả năng trong khi ở đây chỉ yêu cầu viết
một mẩu truyện ngắn …
- Chính vì thế … viết ngắn khó hơn viết dài, mày hiểu không ?- Thanh giải thích.
- Trời ơi … mày làm ơn giúp tao đi, vụ này không xong thì lớp mình bị trừ điểm thi
đua mất !- Thằng Hoàng làm bộ mặt khó coi.
- Hừ … sao mày không nhờ cái con nhỏ … gì gì … đó, mà con nhỏ đó tên gì ta ?
Thằng Hoàng chưng hửng :
- Ý mày nói ai ?
- Con nhỏ học giỏi Văn của lớp mình ấy, nó tên gì ?
- … À ! Yến Nhi, ý mày kêu tao nhờ nó viết hả ?- Thằng Hoàng hỏi dò.
- Ừ ! Sao mày không nhờ con nhỏ đó đi ?- Thanh đáp như vừa bắt được vàng.
- Nó chịu viết thì tao đã không nhờ tới mày … làm ơn giúp tao đi !- Hoàng gần như
van xin.
- Sao con nhỏ đó làm tàng vậy ? Được, tao sẽ giúp mày nhưng tao nói trước, viết dở
đừng có chê à !- Thằng Thanh nói.
- Tao không cần biết hay dở gì ráo, miễn là mày viết xong ngay trong tuần này là được
rồi !
- Ok, ngày mai tao đưa !- Thằng Thanh tuyên bố hùng hồn như nó đã từ viết xong từ
lâu lắm rồi vậy.

27 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Ngày mai ?- Thằng Hoàng trợn mắt – Tao có nghe lộn không ? Sao mày viết nhanh
vậy ?
- Điều đó không quan trọng, miễn tao có và đưa cho mày là được chứ gì ?- Thanh hỏi.
- Ừ !- Hoàng đáp.
Vậy đó. Chẳng hiểu lý do gì khiến thằng Thanh tự tin và quyết tâm tới thế. Nhưng cũng
vì sự tự tin và quyết tâm này mà mọi chuyện trở nên rắc rối. Không ai ngờ trước chuyện gì sẽ
xảy đến với mình vào ngày mai, nó còn nằm trong vòng bí mật.
Nhỏ Yến Nhi hỏi thằng Hoàng :
- Ê ! Hoàng … bài thi đó … có ai viết chưa ?
- Được rồi ! Tôi đã nhờ thằng Thanh viết dùm … - Hoàng đáp giọng thờ ơ.
- Ủa ? Thanh viết ấy hả ?- Nhỏ thắc mắc.
- Nhi không biết gì sao ? … - Nói đến đây Hoàng vội lấy tay che miệng, nó biết là
mình đã nói hớ và mau chóng sửa lại … - Ờ … à … nó thích thì cứ để cho nó viết …
- Sao Hoàng nói vậy ? Không cám ơn người ta lấy một tiếng à ?- Nhỏ trách nhẹ.
- Cám ơn rồi … nhưng Nhi cũng viết một bài đi, càng nhiều càng tốt mà !- Thằng
Hoàng tha thiết yêu cầu nhưng nhỏ Nhi đã từ chối :
- Nhi không viết đâu … để Nhi qua cám ơn Thanh một tiếng đã!
- Hừm … ừ, thì đi !- Thằng Hoàng có vẻ thất vọng.
Thằng Thanh đang ngồi viết vẽ cái gì đó thì nhỏ Nhi đến. Nó khẽ hắng giọng làm thằng
này phải chú ý và ngước mắt nhìn lên. Thằng Thanh thấy lạ liền thắc mắc :
- Bạn … có chuyện gì … không vậy … ?- Nó hỏi mà dường như quên tên người được
hỏi.
- Cám ơn Thanh vì đã viết bài hộ cho lớp nha … không có gì đâu !- Nhỏ nháy mắt.
- À … ờ … đâu có gì đâu !- Thanh đáp lại, vẻ ngỡ ngàng còn vương trên mặt nhỏ.
Đó là lần duy nhất nó nói chuyện với nhỏ Nhi, mà thực chất cũng chẳng phải là câu
chuyện. Đó chỉ là một câu đối thoại nhỏ. Trong giọng điệu của nhỏ Nhi có cái gì đó làm cho
thằng Thanh không thích, nó cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Nhỏ Nhi nói
chuyện mà nó chẳng quan tâm, nó đang bận nghĩ đến bài viết của mình. Đức Thanh là ai vậy,
nó luôn lấy bổn phận và trách nhiệm đặt lên hàng đầu.
Sáng chủ nhật, thằng Thanh đạp xe tới nhà thằng Hoàng lớp trưởng. Trên tay nó là bản
thảo bài viết dự thi. Trông khuân mặt nó là biết đang vui như mở hội. Thằng Hoàng niềm nở
đón nó trong một nụ cười không thể tươi hơn. Hoàng thắc mắc ngay :
- Sao rồi ? Mày viết chủ đề gì ?
- À … nói về thầy cô thôi mà … mày xem thử cho tao đi !- Thanh yêu cầu.
- Đâu ? Đưa coi !
Hoàng cầm nhanh tờ giấy trên tay thằng Thanh đọc vội vã. Đó là một bài viết về tình thầy
cô hết sức cảm động mà thằng Thanh đã cố gắng để bao tâm huyết vào. Nó run run ngước
mắt lên :
- Hay … hay lắm Thanh ạ … bài này được đăng là cái chắc!
- À ! Cái đó không quan trọng, bây giờ có bài rồi mày làm gì nữa ?- Thanh thắc mắc và
dường như nó muốn nhận thêm một nhiệm vụ gì đó.
- Tao cần đánh máy cái này … có một số từ phải sửa, nếu được ngày mốt tao nộp cho
Đoàn … - Thằng Hoàng nói mau những dự định trong đầu.
- Được đấy ! Dĩ nhiên là phải sửa … tao sẽ giúp mày – Thanh hào hứng.
Và đôi bạn bắt tay vào công việc. Đối với Thanh mà nói, đó là những hoài niệm đẹp nhất
giữa nó và Hoàng. Sau này thường nghĩ lại, nó vẫn mỉm cười vì đã làm được một việc có ích.
Vui vì mọi người thì đáng nên vui lắm chứ, phải không ?

28 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Bản in của bài viết ra đời, một số đứa trong lớp tranh nhau đọc. Trước đó, Thanh đã kéo
thằng Hoàng lại và bảo :
- Cấm mày nói tao là tác giả nghe chưa ?
- Sao vậy ?
- Tao không thích sự ầm ĩ, mày cứ nói đại mày viết cũng được !- Thanh đề nghị.
- Bậy ! Đâu có được … - Thằng Hoàng chối phắt ngay. Thấy vậy, thằng Thanh bèn hiến
kế khác.
- Vậy mày nói ai tùy mày nhưng đừng có nói tao viết là được rồi !
- Mày rắc rối quá !- Hoàng càu nhàu.
Đối với Thanh, rắc rối cũng được. Nó không thích ai chú ý nhiều, nó khoái sống âm thầm
hay sao ấy. Giờ chào cờ, cả lớp chuyền tay nhau đọc mà thằng Thanh phải nhìn một cách lấm
lét, lo sợ. Nó nháy mắt thằng Hoàng mấy lần và cũng vờ cầm đọc cách ngấu nghiến. Một đứa
hỏi :
- Ai là tác giả vậy ?
- Nhà văn viết đấy !- Hoàng cười giả lả.
- Viết hay quá hà, nhà văn ấy tên gì vậy ?- Bọn nó chưa muốn buông tha.
- Bí mật ! - Hoàng cau mày.
Lại một đứa nữa hỏi :
- Mày viết hả Hoàng ?
- Không phải tao !- Dĩ nhiên Hoàng từ chối.
- Vậy chứ ai ?
- Tao nói rồi : nhà văn … - Thằng Hoàng gằn giọng.
Nhưng chưa được năm phút, lại có đứa hỏi :
- Ai viết vậy Hoàng ?
- Chán mày quá, nhà văn viết !
- Tao không tin, mày mà quen biết gì nhà văn nào !
- Thế ý mày là sao ?- Thằng Hoàng làm mặt ngầu.
- Đứa nào trong lớp viết chứ gì … Nếu không thì ai ?
- Mệt quá ! Từ trên trời rơi xuống, được chưa ?- Đến đây thì nó quát lên thực sự. Thế
nên không còn một đứa nào dám hó hé gì nữa.
Tuy nhiên vẫn còn một đứa thích tò mò, tai hại thay đó lại là nhỏ Yến Nhi. Nhỏ kéo thằng
Hoàng sau giờ chào cờ và hỏi như hỏi cung :
- Nói nghe, ai viết bài này đưa cho ông ?
- Tôi nói rồi … nhà văn viết !- Hoàng đổ mồ hôi hột.
- Nhà văn nào ? Tên gì ?- Đôi mắt nhỏ Nhi sắc lạnh.
- Bí mật không thể bật mí … ?- Hoàng phải tìm đường chối quanh nhưng nhỏ Nhi đâu
có vừa.
- Vậy dẫn Nhi đi làm quen nhà văn đó đi !
- Ấy … “ông” ta không còn ở đây nữa đâu !- Thằng Hoàng giật mình chối ngay.
- Vậy thì ở đâu ?
Quả thật nhỏ Nhi là những đứa tò mò nhất trong những đứa tò mò. Nó dần thằng Hoàng
đổ mồ hôi hột mà vẫn chưa thèm buông tha. Không chịu nổi cái kiểu bị tra khảo hơn là hỏi
han ấy, thằng Hoàng buột miệng khai :
- Đủ rồi … nhà văn ấy ở trong lớp mình !
- Ai vậy ?- Nhỏ Nhi mặt mày sáng rỡ.
- Nhưng nói Nhi biết … đừng có nói cho ai nghe nha !- Nó buộc phải rào trước rón sau.
Dĩ nhiên nhỏ Nhi gật đầu cái rụp. Và thằng Hoàng khai tuốt luốt.
- Đó là thằng Thanh …

29 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Thanh hả ?- Nhỏ Nhi như hét lên.


- Suỵt, làm gì mà hét to vậy ?- Thằng Hoàng đưa tay ra dấu im lặng. Nhỏ Nhi cũng nói
khẽ lại :
- Thật không ?
- Thật … ! … - Hoàng khẳng định.
- Trời ơi ! Vậy sao Hoàng không nói sớm cho Nhi làm quen … - Nhỏ trách.
- Tôi có nói là nhờ Thanh viết, Nhi không nhớ sao ? Hoàng chợt nhớ ra mình đã tự khai
ngay từ đầu.
- Ờ ha … vậy mà Nhi không để ý !
- Đừng cho ai biết đấy, không thằng Thanh nó giận tôi thì khổ !- Thằng Hoàng cảnh
báo trước.
- Sao vậy ?- Nhỏ thắc mắc.
- Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng thằng Thanh bảo vậy thì cứ làm vậy đi, được không ?
- Ừ !- Nhỏ đáp.
Và từ hôm đó, nhỏ Nhi nuôi trong lòng ý định làm quen nhưng không thành. Phần thì bị
lôi kéo vào chuyện của Thức và Toàn, phần vì Thanh làm mặt lầm lì quá khiến nhỏ sợ. Sợ khi
bắt chuyện dễ bị chửi lắm. Nhưng nhỏ nghĩ về thằng Thanh như vậy là sai lầm, quả là sai
lầm. Và thời gian cứ trôi đi, lại đến một ngày kia …

oOo

- Ê ! Hoàng … tao nói cái này … - Thằng Thanh bí mật rút từ trong cặp ra một tập giấy
gì đó, dày cộm.
Thằng Hoàng lúc đầu còn ngạc nhiên, sau vì nhìn thấy tập giấy, nó đoán ra ngay :
- Lại một tác phẩm mới ra đời hả ?
- Sao mày đoán hay quá vậy ?- Thằng Thanh há hốc miệng.
- Mày thì chỉ có vậy thôi … đâu, truyện gì … đưa tao xem qua coi nào !
Thanh nhanh nhẩu đưa tập giấy cho Hoàng. Nó đã cẩn thận photo và đóng thành quyển
hẳn hoi. Thằng Hoàng lật lật vài trang, lúc sau nó quay qua thằng Thanh và nói :
- Hay đấy ! Cho tao mượn về xem ha ?
- Dĩ nhiên rồi !- Thằng Thanh cười.
Niềm vui của Thanh mỗi ngày là được viết lên những tác phẩm hay. Đó là niềm đam mê,
không cần mong được nổi tiếng, chỉ muốn mang niềm vui đến cho mọi người. Đối với bạn
bè, việc làm đó như một cái gì đó gọi là chia sẻ. Vì Thanh lấy cốt truyện từ những nhân vật
thực chính là những người bạn của mình. Niềm đam mê cầm viết trỗi dậy trong nó từ những
năm cấp 2, vậy mà trừ những đứa bạn thân, không ai biết nó viết văn. Lên cấp 3 lại còn lặng
lẽ gấp bội, nó âm thầm học cách im lặng và quan sát nhằm tạo ra những tình tiết thật là hay.
Chính những điểm đó khiến thằng Hoàng phần nào cảm thấy khâm phục nó.
Chuông reo hết giờ, Thanh khẽ cười với Hoàng và xách cặp ra khỏi lớp. Thằng Hoàng
đang loay hoay với đống sổ này, sổ nọ, còn tập truyện của Thanh chẳng còn biết để đâu cho
vừa. Nó cầm đại trên tay và dợm bước ra khỏi lớp. Nhỏ Yến Nhi từ đâu chờ sẵn, tiến lại và
lên tiếng :
- A, Hoàng … tôi có mấy bài tập cần hỏi ông đây !
- Để lúc khác được không … bà không thấy tôi đang rất vội à ?- Thằng Hoàng than.
Nhỏ Nhi nghe vậy định thôi, chợt nhìn thấy thằng Hoàng ôm một tập giấy dày, nó tỏ vẻ
thắc mắc :
- Ông cầm cái gì mà nhiều vậy ?
- Cái này … à không, chẳng có gì đâu !- Thằng Hoàng vội vã giấu tập truyện của
Thanh sau lưng.

30 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Hành động của nó càng làm nhỏ Yến Nhi thêm nghi, bản tính tò mò nổi lên, nhỏ nói luôn
:
- Làm cái gì mà giấu giấu giếm giếm vậy, hay là … ?
- Ê ! Bà đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ à nghen !- Thằng Hoàng cãi lại ngay.
- Thế tại sao phải giấu ?
- Vì cái này … Nhi không coi được !- Hoàng phán đại một câu, mồ hôi chảy tùm lum.
- Vậy thì tôi càng phải coi … đưa đây xem nào - Thằng Hoàng sơ hở đã bị nhỏ Nhi tóm
gọn tập giấy. Trong khi cố lấy lại thì nhỏ Nhi đã kịp nhìn tên tác giả.
- … Nguyễn Đức Thanh … ai vậy ta ?- Nhỏ Nhi cau mày suy nghĩ.
- Xem đã chưa, giờ trả lại cho tôi đi !- Thằng Hoàng năn nỉ.
- Được thôi ! Nhưng ông phải nói cho tôi nghe đây là cái gì, sao lại có tên của Thanh
trong đó vậy ?
- Thì … bản khai … lí lịch ấy mà … có gì đâu mà bà cứ thắc mắc hoài vậy ?- Hoàng
cầm được tập truyện liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nó đã bị nhỏ Nhi
phán một câu bật ngửa :
- Nói xạo … bản khai lí lịch gì mà dày cộm vậy ?
- Thì bản khai của cả lớp phải nhiều chứ sao !
- Sao tôi không biết ?
- Tại bà chưa khai … !
Cả hai nói như thể cãi nhau, nhưng nhỏ Nhi vốn là đứa thông minh, nó đâu dễ dàng chịu
thua dễ dàng như vậy. Nó độp luôn :
- Nói vậy cũng không đúng ! Cả lớp có 55 người, cứ cho mỗi người hai tờ giấy thì cũng
không thể nào dày tới chừng này được !
- Mệt quá … tin hay không thì tùy !- Hoàng phát cáu.
Thấy mặt nó có vẻ giận lại chực bỏ đi, nhỏ Nhi hoảng quá vội “tốp” lại quay ra làm huề.
- Thôi … có vậy mà làm cái mặt hay chưa kìa ! Cái đó là gì vậy, nói Nhi nghe đi, Nhi
hứa không cho ai biết đâu !
- Thôi thôi, tôi thua bà rồi đó, để tôi nói cho mà nghe … - Trong khi nhỏ Nhi đắc chí
cười thì thằng Hoàng tiếp tục - … đây là tác phẩm của thằng Thanh nhà mình đấy !
- Cái gì ? Thật không ? Sao giỏi vậy ? Đưa đây coi nào !- Chẳng đợi thằng Hoàng đưa,
nhỏ Nhi đã giựt phắt lấy và xăm soi từng trang một.
Một lúc sau, bằng vẻ mặt nghi ngờ, xen lẫn tò mò trộn thêm chút ngạc nhiên. Nhỏ quay
qua Hoàng và hỏi thật kĩ :
- Đúng là của Thanh chứ ?
- Xạo với bà làm chi ?
- Nó mới đưa cho ông à ?
- Còn phải hỏi !
- Tôi mượn được không ?
- Được … ấy cái mà không được … - Hoàng vội lấy lại tập truyện và nói nhỏ - … nó
biết được nó giận tôi chết !
- Mà giờ nó cũng có ở đây đâu mà sợ !- Nhỏ Nhi lí lẽ.
- Thôi được rồi, tôi đang bận cũng chưa đọc ngay, đưa cho bà nhưng phải giữ bí mật
đấy !- Thằng Hoàng ra điều kiện đòi hỏi nhỏ Nhi phải cam kết.
- Được rồi, về đi … lo làm việc của ông đi !
- Thế bây giờ bà làm cái gì ?
- Đọc tác phẩm này chứ chi, đúng là dở !- Nhỏ cười và xách cặp chạy một mạch về nhà
làm thằng Hoàng đứng ngẩn ngơ.

31 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Kể từ hôm đó, ý định làm quen con người đầy bí ẩn mà có tài văn chương này càng thôi
thúc nhỏ Nhi. Nhưng nhỏ chẳng bao giờ vượt qua nổi cái rào cản của sự ngại ngùng. Đã biết
một cách âm thầm nhưng lòng vẫn sợ vì thấy Thanh rất ít nói, sợ là một chuyện, ngại cũng là
một chuyện và hai chuyện đưa đến chỗ khó gặp nhau. Vậy đó, thôi thì cứ để thời gian lên
tiếng vậy …

Chûúng saáu

MỘT BUỔI TỐI THẬT BUỒN, THẰNG THANH ĐẠP XE TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ.
Con đường nhỏ xíu với hai làn xe ngược xuôi tạo nên một cảm giác mơ hồ. Thanh không biết
mình nên đi đâu trong lúc này, cuộc đời nó trôi qua mười sáu năm mà tưởng dài như cả thế
kỉ. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm tin học lớn, ở đây từng con người đang cắm cúi
trước màn hình máy tính, họ say sưa như quên cả thực tại. Thanh bước vào ngôi nhà nhỏ nằm
cạnh trung tâm tin học đó, người bạn thân của nó ở đây.
- Mục đích là gì ?
Thanh nói có vẻ gắt gỏng. Nhưng thằng Hùng có vẻ thản nhiên hơn :
- Tao chẳng có mục đích gì cả, đối với tao mọi thứ là vô nghĩa …

32 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Hùng là bạn thân của Thanh. Hùng vốn rất nhút nhát lại sống nội tâm, nó chỉ hay nói
chuyện với thằng Thanh.
- Chẳng lẽ mày cứ ru rú ở nhà mãi sao ? Phải mạnh dạn lên chứ ?
- Đúng, tao biết ! Nhưng mày cũng đâu hơn gì tao bởi thế, hai anh em mình cùng chung
cảnh ngộ !
Thanh bực tức trước câu trả lời của bạn, nó gắt :
- Nhưng chí ít ra sống là phải có mục đích, mày thấy đấy, tao đã cố gắng trong những
trang văn …
- Văn chương của mày có ai thèm biết không ?- Hùng cắt ngang - … trong chữ nghĩa
mày có được niềm vui, nhưng mà đâu ai hiểu được nó !
- Không, dù thế nào đi nữa, văn là mục đích của tao, tao muốn sống vì mục đích đó !
- Thanh ơi, chỉ có tao hiểu mày đang viết cái gì thôi, ngoài ra chẳng ai hiểu cả !
- Nhưng con đường này đã khiến tao chán nản quá tao muốn ngưng mày ạ !- Thanh
phân trần.
- Giữa một cái cao quý trong thinh lặng và một sự phô trương trong ồn ào, mày chọn
cái nào ?
Thanh suy nghĩ, trán nó cau lại, năm phút sau nó đứng dậy như vừa tìm ra cái gì đó :
- Sống là làm cho mình có giá trị, nếu sự thụt lùi là điều không tránh khỏi, tao sẽ phấn
đấu quyết không chịu thua nó đâu !
Thằng Hùng nhìn bạn mình bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa tò mò.
- Ê ! Hôm nay mày có bị làm sao không vậy ?
- Ơ … có làm sao đâu ?
- Thế sao tự nhiên mày cứ bàn tới bàn lui vấn đề mục đích mục điếc gì vậy ?- Thằng
Hùng hỏi.
- Thì … thì … nhưng mà mục đích của mày là gì ?
- Tao hả ? Tao chẳng có mục đích gì cả, tao chỉ thích nằm nhà chơi, coi ti-vi, nghe nhạc
vậy thôi !
Đến lượt thằng Thanh nhìn bạn mình như nhìn một sinh vật lạ rơi tít tận trên Sao Hỏa
xuống.
- Mày không thấy chán à ?
- Chán cái nỗi gì ? Má tao cứ bảo tao tham gia vào nhóm này nhóm kia, chị tao bảo tao
lười còn anh tao bảo tao ăn hại …
- Vậy mày bảo mày là gì ?
- Ôi mày ơi, ở nhà vừa mát mẻ lại vừa khỏe, tội gì phải đi đâu, còn ai nói gì mặc xác họ
!
- “Bó tay chấm com” luôn !- Thằng Thanh nghe bạn mình nói vậy cũng đành than trời.
Cả hai lặng đi theo những dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. Bỗng nhiên thằng
Thanh phá vỡ không gian yên lặng bằng một tiếng thở dài não nề :
- … hầy … tao muốn chuyển sang lớp khác học quá !
- Sao vậy ?
- Trong cái lớp này tao chẳng quen ai cả, đi ra đi vô hàng ngày như cái xác không hồn
ấy !
- Thôi đi mày ơi ! Tao ước ao được vào phổ thông học như mày mà chẳng được. Đã
vậy còn thi rớt trường dạy nghề nữa, đi học bổ túc như tao mới là chán đây nè !-
Hùng ngao ngán.
- Vậy là hai anh em mình cùng chán ?
- Đúng thế !- Hùng cười.
- Ủa ! Mà khi chán mày thường làm gì ?

33 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Hề hề … tao ngủ … ngủ, mày hiểu chưa ? Chỉ 3 phút là hết chán ngay !
- Ngủ à ? Thế ngoài ngủ ra mày còn làm gì nữa ?
- Làm vầy nè … – Vừa nói thằng Hùng vừa diễn tả – … tao lên giường, nằm duỗi
thẳng hai chân ra và mở nhạc nghe … hì hì …

oOo

Thằng Thanh bước vào lớp, thấy tên Hoàng lớp trưởng đang nói gì đó với con nhỏ Yến
Nhi, trông có vẻ bí mật lắm. Mà cũng có sao đâu, đối với Thanh chẳng có gì đáng để quan
tâm trong cái lớp học chán ngắt này. Thế nhưng tự nó bảo nó thế chứ ông trời lại muốn khác.
Ngồi chưa nóng chỗ, đang vờ lật tới lật lui quyển sách thì thằng Hoàng gọi giật nó từ phía sau
:
- Hê ! Thanh …
- Hả, cái gì ?- Nó uể oải đáp.
- Truyện mày viết hay lắm, mày còn nữa không ?
- Truyện gì của tao mà hay ?- Thanh trợn tròn mắt.
- Thì cái truyện hôm bữa mày tặng tao đọc cho đỡ buồn ấy mà, bộ mày quên rồi hả ?
- Ủa … mày đọc xong rồi à ?
- Ừ, tuyệt vời ! Chiều nay mày cho tao mượn cuốn khác đọc nha … !? Nhớ nhe, cứ
vậy đi !
Nói đoạn thằng Hoàng bỏ ra ngoài ghế đá ngồi, thằng Thanh thấy là lạ nhìn theo nó. “Mà
kể cũng lạ thật, hôm bữa đưa cho nó đọc thì nó như không muốn cầm còn hôm nay” …
Thằng Thanh chợt nghĩ : “Hay là nó ăn trúng thứ gì rồi ?” Nghĩ vậy thằng Thanh bất giác
nhìn ra thấy nhỏ Yến Nhi, cái con nhỏ kênh kiệu mà nó chẳng ưa đang ra hiệu gì đó với thằng
Hoàng : “Hay là con nhỏ đó “cảm” thằng Hoàng rồi ?”, Thanh nghĩ “mà nghe nói nó cặp với
thằng Toàn kia mà, ôi giời ! kệ xác chúng nó, hơi đâu mà quan tâm chuyện thiên hạ, lo thân
mình còn chưa xong nữa là …”
Thanh bật dậy, nó nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa giờ học buổi chiều đã bắt đầu, nó vơ
đại mấy cuốn tập, không quên mang theo quyển truyện của mình và leo lên xe. Lại một ngày
vất vả giữa trời nắng chang chang, ngày nào cũng như ngày nào đối với nó quả là chán
chường.
- A ! Thanh … có mang truyện không ?
Thanh giật mình, mắt nhắm mắt mở xém tông xe vào cột điện. Nó quay lại thấy thằng
Hoàng đang chạy phía sau, mồ hôi nhễ nhãi :
- Mày làm cái gì mà la toáng lên vậy ?
- Sao, mày có mang không ?
- Không ! Vào lớp tao đưa cho …
Thanh làm cho thằng Hoàng chưng hửng có đến vài giây. Chẳng còn cách nào khác,
thằng Hoàng đành lẽo đẽo theo sau với vẻ hậm hực.
- Đây nè !- Thằng Thanh chìa cuốn truyện ra - À … mà khoan đã !
- Mày sao vậy ?- Thằng Hoàng thắc mắc.
- Tao nhắc mày nhớ là mày đừng có chơi xỏ tao à nghe … thôi ! Cầm lấy đi !
- Mày đừng làm tao sợ nghe !
- Ê ! Ghé tai tao nói mày nghe cái này !- Thằng Thanh làm ra vẻ bí mật.
- Cái gì nói đi !- Thằng Hoàng hí hửng.
- Mày có sợ tao không ?
- Hả … à … không !
- Vậy thì tốt, mày đi đi !

34 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Trong lúc thằng Hoàng còn chưa hiểu mô-tê ất giáp gì thì chuông vào lớp đã điểm. Nó
quay về chỗ ngồi mà lòng còn chưa hết tò mò thắc mắc : “Cái thằng này hôm nay quái thật !”.
Nó nghĩ.
Có nằm mơ thằng Thanh cũng không tưởng tượng ra được cái chuyện bị thằng Hoàng
chơi xỏ. Mà càng đau hơn nữa khi nó bị xỏ ngay trước mũi mà không biết. Vì thằng Hoàng tí
ta tí tửng muợn cuốn truyện mà thằng Thanh sinh nghi. Nó bèn đưa mắt theo dõi thằng
Hoàng, cái chuyện mà xưa nay nó chưa từng làm bao giờ. Và khi cuốn truyện của nó không
nằm trong cặp thằng Hoàng mà “rơi” vào tay nhỏ Yến Nhi, nó thiếu điều muốn té ngửa.
Nhưng có lạy thì trời cũng chẳng nghe, nó chỉ còn biết dồn cục tức lại đợi tới lúc ra về mà
“xử lý” thằng Hoàng.
Chuông reng. Thằng Thanh mau chóng thu dọn cặp sách hầm hầm bước ra. Vừa đúng lúc
thằng Hoàng trờ tới. Thật đúng là một cơ may cho nó và một ngày xui rủi của tên Hoàng “láu
cá”. Nhưng bộ mặt hầm hè của thằng Thanh chẳng được bao lâu đã bị một gáo nuớc lạnh tạt
ngang đầu.
- Ê… nhỏ Nhi đòi gặp mày đo !
- Gặp tao ? - Thanh trố mắt - … để làm cái quái gì ?
- Làm quen !- Hoàng cười hề hề.
- Thôi thôi … tao về à, tao không biết cái gì đâu à nha !
Thanh kiếm cớ “chuồn” nhưng làm sao thoát được vì mọi sự đã rồi. Thằng Hoàng đâu
nghĩ bạn mình nhát gan tới cỡ đó, nó bèn năn nỉ :
- Ê ... mày tính làm tao quê độ hả mày ?
- Thôi … tao có thiếu nợ gì mày thì bây giờ tao trả chứ mày đừng bắt tao gặp con nhỏ
đó… tao không dám đâu !
- Khoan ! quân tử chưa chi đã chạy là sao ? Mày cứ yên tâm đi, có chuyện gì tao bảo kê
cho !
- Không biết ai bảo kê cho ai nữa à ! - Thanh tiu nghỉu.
- Giờ tao nói mày có đi không ? - Hoàng bắt đầu làm dữ.
- Không ! - Thanh cương quyết.
- Đi không ?
- Không !
Nói đoạn thằng Thanh quay lưng định bỏ về thì nghe “cốp” một cái và tự nhiên người ngã
nhào ra. Nó còn đang ôm đầu lồm cồm bò dậy thì đã trố mắt nhìn thấy con nhỏ Yến Nhi ngay
trước mặt. Nhỏ cũng đang ôm trán xuýt xoa, thật là tình cảnh dở cười dở mếu.

oOo

Trời về chiều, những áng mây trôi dần về cuối trời và ánh nắng đang dần tắt. Có lẽ đối
với thằng Thanh bây giờ, buổi chiều hôm nay thật là một cái ngày … gì đâu. Bởi nếu không
đụng đầu con nhỏ Yến Nhi này thì bây giờ có lẽ nó đang nằm ở nhà nghe ca nhạc, chứ không
phải ngồi trong quán nước trớ trêu này. Và đối với nó cũng chẳng còn gì tệ hơn khi con nhỏ
Yến Nhi hỏi nó với khuôn mặt ẩn sau ly nước cam :
- Thanh viết truyện từ bao giờ thế ?
- Hôm qua … à quên … từ năm ngoái … ! - Nó lúng túng gãi đầu.
- Công nhận Thanh viết truyện buồn cười ghê !
- Nhưng mà … tôi không viết truyện cười … ?!
Nhỏ Nhi nghe vậy đang từ hí hửng chuyển sang tẽn tò. Mà Thanh nói vậy thì có gì sai
đâu chứ, nó viết văn chứ đâu có sáng tác truyện cười.
- Viết văn như thế … có khó không ?- Nhỏ Nhi cũng lanh lợi chuyển xoay tình thế.

35 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Uhm … viết văn là đưa cái hồn mình vào trong tác phẩm, sao cho các nhân vật hành
động thật như những gì suy nghĩ. Có khi người ta viết tràng giang đại hải chỉ để nói
về một vấn đề nhưng cũng có khi chỉ cần một vài dòng, người ta khái quát cả tình
hình thế giới … - Thanh nói.
Nhỏ Yến Nhi nhìn nó thán phục, tai nghe mà mắt cứ trợn tròn ngạc nhiên. Thằng Hoàng
ngồi bên cạnh phải “e hèm” mấy tiếng nhỏ mới tỉnh ra. Thanh im lặng, nó chìm theo dòng
suy nghĩ về một vấn đề trọng đại hơn là trả lời mấy câu hỏi này : “bao giờ nó được về !”.
- Nhi muốn làm bạn với Thanh được không ?
Câu hỏi quá bất ngờ của nhỏ làm thằng Thanh ấp úng có đến vài giây. Cuối cùng nó bình
tĩnh thốt lên được câu trả lời :
- Tất nhiên là …
- Được rồi, uống nước không nó “nguội” bây giờ !- Thằng Hoàng phá vỡ bầu không
khí nặng nề, thật chưa thấy ai vô tư mà quá vô tâm như thằng này.
Nếu có thể nói tại sao thằng Thanh vẫn còn ngơ ngẩn đến nỡi sém bị tông xe, các bạn
cũng đủ hiểu. Làm sao có thể tưởng tượng ra nổi con nhỏ Yến Nhi lại quá mạnh dạn như vậy.
Và càng không thể hiểu khi mà thằng Hoàng dám chơi trò xỏ lá ba que với nó. Đối với nó lúc
này, mọi thứ dường như bị đảo lộn chẳng có một qui luật nào đúng cả.
Và Thanh quen được nhỏ Nhi như vậy đấy. Cuộc đời đôi lúc cũng cho ta lắm khoảnh
khắc bất ngờ. Nhưng đôi khi đời cũng cướp trắng nó khiến ta phải ngẩn ngơ. Năm học trôi
qua vội vã như những cơn mưa cuối mùa. Lúc mà những chú ve bắt đầu bản hợp xướng của
chúng và hoa phượng bắt đầu nở, cái khoảnh khắc lắng đọng miên man bồi hồi. Thanh cũng
như bao đứa học trò khác bước vào mùa hè, một mùa hè cuối cùng còn ngây thơ … Và khi
thời gian càng luớt trôi, có ai biết được những cơn giông tố cuộc đời đang đến. Đó là lúc tình
bạn bị thử thách, chẳng một ai biết điều gì sẽ xảy ra với mình cả.

Chûúng baãy
CÓ TIẾNG GÕ CỬA, THẦY HIỆU TRƯỞNG BƯỚC VỘI RA. Cánh cửa bật mở, hiện ra
trước mắt thầy, gương mặt một học sinh quen thuộc. Đi bên cạnh người học sinh ấy là một
người đàn ông cò dáng vẻ trầm, mái tóc lơ thơ bạc, trông ông giống một nhà giáo đã về hưu.
- Chào thầy ! tôi đến đây xin thưa với thầy một chuyện, được không ạ ? - Người đàn
ông cất giọng.
- À … vâng mời anh và cháu vào đây, chúng ta sẽ nói chuyện …

36 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Sau khi đã ngồi vào bàn tiếp khách, ấm trà được rót ra, thầy hiệu trưổng nôn nóng thắc
mắc :
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì ạ ?
- Để không mất thời gian của thầy, tôi xin vào vấn đề ngay - Người đàn ông đáp – Số là
thầy đã biết cháu Yến Nhi nhà tôi …
- Vâng, cháu là một học sinh xuất sắc của nhà trường !
- … để được đi học trên này, gia đình tôi đã cho cháu ở nhà chú bác hơn một năm qua.
Nay nhà chú bác của cháu đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống, gia đình tôi lại ở tuốt
dưới thị xã, thiết nghĩ không thể cho cháu theo học trường này được nữa. Thầy cũng
biết cháu là con gái, ở một mình thì không hay nên gia đình quyết định đưa cháu về
quê học trường huyện … hôm nay cũng vì lý do đó mà tôi đến đây, xin phép thầy
được rút hồ sơ học bạ của cháu về nộp lại trường dưới kia. Mong thầy xem xét cho tôi
và cháu cũng như gia đình …
Thầy hiệu trưởng trầm ngâm suy nghĩ, phần vì quá bất ngờ trước sự việc này, phần vì đây
là một học sinh giỏi, không thể để em chuyển đi được. Một lát sau, thầy bỗng “à” lên một
tiếng rồi nói :
- Tôi xin phép được thưa với anh ý này xem có được không ? Nhà trường còn một
phòng trống đã lâu không sử dụng, trước đây là phòng Y Tế nhà trường. Nếu anh
không phiền thì cứ cho cháu ở lại tại trường luôn, tôi và các thầy sẽ tạo mọi điều kiện
để cháu học tập và sinh hoạt hàng ngày. Anh xem ý tôi ra sao … ?
Người đàn ông quay sang nhìn Yến Nhi rồi hỏi :
- Con có đồng ý với thầy hiệu trưởng không ?
- Dạ, thưa ba … thưa thầy, con chưa ở một mình và xa gia đình bao giờ, không biết con
có thể theo ý của thầy được không ?
- Thì ra anh là ba của Yến Nhi ?- Thầy hiệu trưởng cắt ngang.
- À … vâng, tôi quên giới thiệu với thầy !
- Tốt lắm … vậy anh nên cho cháu ở lại, Yến Nhi là một học sinh giỏi và đầy tài năng
của trường. Năm học vừa qua cháu đã đem về cho trường bao nhiêu là danh hiệu tốt,
nếu để cháu đi lúc này quả là một mất mát không riêng gì tôi mà cho cả nhà trường …
mong anh suy nghĩ lại !
Ba của Yến Nhi có vẻ lưỡng lự, ông đang đứng trước một quyết định lớn : Có nên để đứa
con gái thân yêu của mình lại trường hay không ?
- Có thể cho tôi xem căn phòng ấy được chứ, thưa thầy ?- Ba của Yến Nhi nói.
- Được … xin anh và cháu theo tôi, chúng ta xuống dưới kia … căn phòng nằm đối
diện với thư viện của trường !
Thầy hiệu trưởng niềm nở dẫn hai cha con đi xuống cầu thang. Sân trường mùa hè đỏ rực
những tán phượng ánh nắng chan hòa đang đùa cùng những cơn gió mơn man. Những chú ve
rúc trong những tán lá đang kéo cây vĩ cầm ngân lên những bản hợp xướng cho riêng mình.
Đó là một căn phòng nhỏ nằm khuất sau dãy hàng lang lớp học, phía trước có một chiếc
ghế đã nằm dưới gốc liễu bóng phủ mát rượi. Thư viện nhà trường nằm đối diện, ngồi ở đây
nhìn sang có thể thấy một kho sách.
- Để tôi mở cửa cho anh và cháu vào xem !
Nói đoạn thầy hiệu trưởng tra chìa khóa vào ổ, căn phòng hiện ra đầu tiên với … hai
chiếc giường. Vì đây vốn là phòng Y Tế nên có cả tủ thuốc. Một chiếc bàn nhỏ kê giữa
phòng, bên trái là cửa sổ còn bên phải là phòng vệ sinh. Tất cả đều đầy đủ như một phòng trọ
đích thực.
- Anh thấy thế nào ?- Thầy hiệu trưởng hỏi.
- Còn con thấy thế nào ?- Ba của Yến Nhi thấy thế vậy liền quay qua hỏi nhỏ.
- Dạ … tốt lắm ạ ! Nhưng chẳng lẽ con ở có một mình thôi sao ?

37 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- À … thôi thầy hiểu rồi, em sợ ma chứ gì ? Yên tâm đi vào năm học, chị Quí Lan sẽ
đến ở cùng với em … - Thầy hiệu trưởng ôn tồn.
Nhỏ Yến Nhi nhìn sang thầy cười cười, có vẻ thầy đã đoán trúng tim đen của mình.
- Quí Lan là ai vậy thầy ?
- … là thủ thư ở thư viện, nhà chị cũng xa nên năm vừa rồi chị cũng ở đây … - Nói
đoạn thầy quay sang ba của Yến Nhi và nói - … Tôi thấy con bé có vẻ chịu rồi đó,
anh nghĩ sao ?
- Tôi thì chẳng có ý kiến gì chỉ sợ má nó dưới quê không chịu, hay là thầy để ít hôm tôi
về bàn bạc với gia đình, tuần sau tôi sẽ nói chuyện với thầy chứ ạ ?- Ba nhỏ nói.
- Không sao, đôi lúc chúng ta không nên quyết định ngay một điều hệ trọng nào đó, ý
tôi đề nghị như vậy thôi, còn chấp nhạn hay không là đều ở anh, tôi cũng đành chịu
vậy chứ biết làm sao ?
Nói rồi hai cha con nhỏ ra về. Dẫu sao trong lòng thầy vẫn muốn Yến Nhi ở lại, vì đây là
một nhân tài, khéo trở về quê lại đi mất thì không được.
Những chiếc lá bàng vẫn rung rinh ngoài kia, trong này từng cánh liễu bay phất phơ, có lẽ
mùa thu đang đến gần …

oOo

Một cuộc thi vẽ tranh cổ động vì trẻ thơ và thế giới hòa bình được tổ chức. Thanh là
người được chọn tham gia, ban đầu nó từ chối kịch liệt nhưng vì biết nhỏ Yến Nhi đã ghi tên
mình nên nó đành chịu.
- Con nhỏ đó tào lao quá sức, tao nào có biết vẽ vời gì đâu !- Nó than với thằng Hoàng.
- Công việc cũng đơn giản, mày chỉ cần nhúng cọ vào màu, sau đó nhắm mắt vẽ đại cái
gì cũng được, chỉ làm cho có phong trào ấy mà !
- Mày chỉ giỏi đùa, vẽ như thế chẳng phải là … vẽ bậy à ?
- Nếu mày không đi thì lớp mình bị trừ điểm, mà mày đi mày lại không phục, thiệt tao
hết cách !- Thằng Hoàng nhún vai làm điệu bộ “bó tay”.
- Tao thấy mày làm lớp trưởng thật ruồi bu, sao mày cứ để con nhỏ đó lấn át hoài vậy,
nó là cái gì cơ chứ ?
- … lớp phó học tập kiêm phong trào … hì hì …
Nói tới đây các bạn cũng biết thằng Thanh ngoác miệng ngao ngán cỡ nào. Thôi thì “trời
kêu ai nấy dạ”, cố gắng cho qua tai ách này chứ còn biết làm sao. Vậy là thằng Thanh phải tự
tay đi mua màu và giấy vẽ, cái việc mà xưa nay nó chưa bao giờ làm. Nó là người viết văn,
chỉ biết đi mua giấy và bút chứ có bao giờ biết cầm màu vẽ vời đâu. Vậy mới thấy cái gì chưa
làm, ta phải tự làm một lần cho quen, cho nhớ …
Đến ngày thi, đầu óc thằng Thanh quay loạn xạ. Nó đang nghĩ xem nên vẽ hình rồng rắn
gì cho nó phù hợp. Sự lo lắng làm lòng nó không yên buộc nó phải vác xe xuống nhà thằng
Hoàng, kêu thằng này hiến … ý tưởng.
- Mày bảo tao nên vẽ cái gì ?
- Cái gì hiện ra trong đầu mày thì mày vẽ.
- Giời ạ ! Đầu tao đang rỗng tuếch đây nè ! Thanh van trời khấn đất.
- Cấm mày bỏ giấy trắng … à … tao có ý này hay lắm !- Thằng Hoàng ra vẻ bí mật.
- Ý gì mày nói lẹ đi !
- Nếu mày không vẽ được, mày cứ pha đủ bảy màu đổ lên tờ giấy sau đó tô loạn xạ …
tranh trừu tượng ấy mà …
- Hay quá ha ! Ban giám khảo mà hiểu là chết liền luôn !

38 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Mày dốt quá … mày có thấy mấy bức tranh của các họa sĩ thiên tài không ? Họ vẽ cái
khỉ gì chỉ có trời mới biết, bởi thế có lắm ông nhà giàu mua về có hiểu cái mô-tê gì
đâu mà cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì đấy thôi !- Thằng Hoàng lý sự cùn.
- Hay quá ha ! Vậy mày vẽ đi !- Thanh đế vào.
- Hề … hề … mày đùa ! Riêng cái vụ này thì cho tao xin … ! Chính con nhỏ lớp phó
kêu mày thì mày phải “dạ” chứ mắc mớ gì đến tao …
- Mày nói tao mới nhớ, hôm nay nó có đến nhà mày không ?
- Nó đến nhà tao làm chi ?
- Ủa ! Bộ tí nữa không lên trường à ?
- Thì nó ở trường đấy thôi !
- Hiểu chết liền đó !
- Vậy thì mày … chết đi !
Nói qua nói lại một hồi thằng Thanh đâm quạu. Nó định túm cổ thằng Hoàng cù nhây …
quăng ra đường nhưng lượng sức mình không đủ nên đành thôi. Nhưng cứ để “người ngay”
như nó bị “kẻ gian” như tên Hoàng và con nhỏ Nhi ép vào đường cùng thì thật không sao
chịu nổi. Thế thôi như nó biết mình chẳng kêu ca thêm được gì, đành cắn răng cắn cổ mà
chiều theo ý “ông tướng, bà trời” chuyên ưa trò bắt nạt “dân den” này.
- Đủ rồi ! Nó ở trường là sao ?- Thằng Thanh đành đấu dịu.
- Bộ mày không biết gì thật hả ?
- Biết cái gì ?- Thằng Thanh làm mặt ngu.
- Nhà nhỏ ở xa nên phải đăng kí “tạm vắng tạm trú” tại phòng Y Tế nhà trường !
- À … tức là nó ốm dài hạn nên không thể về quê được mà phải đăng kí để nằm lại
phòng Y Tế chứ gì ?
- Mày làm mặt ngu đấy à ! Mày không biết thiệt hay giả vờ vậy !- Thằng Hoàng bắt
đầu bực mình.
- Cái thằng này … tao không biết … tao mới hỏi chứ !
- … thì … thì … cứ cho là như vậy đi !- Thằng Hoàng cũng đàng chào thua, chả biết
bạn mình ngu thiệt hay ngu giả vờ. Mà nếu có ngu thì thằng này sao viết văn hay thế
được. Quả là khó hiểu !
Giờ thi vẽ sắp bắt đầu thì thằng Thanh mới để ý là mình mua lộn màu nước. Đã gọi là
màu nước mà không có nước thì còn vẽ vời gì nữa. Cho nên thằng Thanh “túng thế phải túng
quyền”, nó đành liều chạy đại xuống phòng Y Tế nhờ vả nhỏ Nhi.
- Chuyện gì vậy ?
- Bà làm ơn cho tôi xin miếng nước !- Thanh vừa nói vừa thở trông thấy tội.
- Làm gì mà chạy ghê vậy ? Đợi một tí !
Nói đoạn nhỏ rót nguyên một ca nước to tổ chảng đem ra cho thằng Thanh, chắc nó nghĩ
thằng này xin nước uống. Ai ngờ vừa trông thấy, thằng Thanh đã la oai oái lên :
- Giời ạ ! Tôi cần một ít nước để pha màu thôi, sao bà lấy chi mà nhiều thế ?
- Ủa, tôi tưởng ông xin nước uống !- Nhỏ Nhi tiện tay đổ nguyên ca nước xuống đất –
Nè, còn lại một ít, đủ để pha màu chưa ?
- Đủ rồi, cám ơn !
Tuy còn nhăn nhó mặt mày nhưng Thanh cũng gật đầu đại, chẳng lẽ bay giờ lại bảo là ít
quá ?
Cuối cùng cuộc thi cũng chấm dứt, mặc dù không dám vẽ tranh trừu tượng như thằng
Hoàng chỉ bậy nhưng thằng Hoàng còn vấp váp nhiều trong lúc thuyết trình. Đã vậy lại bị
con nhỏ Yến Nhi cứ chen vào làm nó bức bối khó chịu nhưng chẳng lẽ lại bảo con nhỏ này
tránh ra ? Thế mà số trời còn chưa tha cho nó, khi vừa bước ra khỏi phòng thi, nó đã thấy con
nhỏ Yến Nhi đứng chờ sẵn, trên tay là một tờ giấy gì đó.
- Ê … tôi nhờ ông việc này !

39 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Việc gì vậy ?- Thằng Thanh thắc mắc.


- Ông có rảnh không ?
- Rảnh … nhưng sao ?
- Ông viết hộ tôi cái kịch bản !
Nghe tới đây thằng Thanh thiếu điều muốn té ngửa. Quả là bắt lạt người cô thế quá đáng,
nó vừa căng óc ra vẽ một bức tranh tưởng tượng, giờ lại phải gồng gánh với cái kịch bản quái
gở này.
- Nè … tôi nói “có rảnh” không có nghĩa là ngay bây giờ đâu … ? Sao bà không tự làm
lấy đi.
- Nè … tôi cũng đâu có bảo ông làm ngay bây giờ đâu hả ? Đây là kịch bản dành cho
vở kịch của trường tại họi thi kỉ niệm ngày 20 tháng 11 sắp tới, ông có nhận không ?
- Thế này chẳng phải bà ép tôi nhận rồi còn gì ?- Bị đồn vào thế cùng thằng Thanh
đành nhận đại cho xong chuyện - … thôi kịch bản thế nào ?
- Viết một câu chuyện nói về người thầy, thời gian 5 phút.
- Gì nữa ?
- Hết rồi !
- Hả ! Vậy làm sao mà viết ?
- Tôi không biết, mai nộp rồi … ông làm sao thì làm miễn là mai có đưa cho tôi là Ok,
bây giờ tôi phải đi chợ, chúc đi đường vui vẻ nhá !?- Nhỏ nói luôn một mạch làm mặt
mũi thằng Thanh cứ đờ ra.
- Khoan đã … tôi hỏi cái này !- Thanh gọi giật.
- Chuyện gì ?
- Nhi ở trong trường thật hả ?
- Chẳng lẽ là đùa ? … Nói vậy thôi, nhà Nhi xa lắm nên năm nay phải “tạm trú” trong
phòng Y Tế, buồn chết đi được - Nhỏ đáp.
- Bà ở có một mình ư ?
- Chứ sao ? Phục tôi chưa ?- Nhỏ Nhi lên mặt không nói nhiều nữa, tôi phải cùng chị
Quí Lan đi chợ không thì muộn mất, ông về đi !
- À…ờ…!
Thằng Thanh ngẩn ngơ thêm một chút nữa, đôi chân nó thong thả tiến về nhà xe. Đột
nhiên nó bật cười, không phải bị “lạc dây thần kinh” đột xuất, chẳng qua vì nó thấy tướng
chạy của nhỏ Nhi … thật tếu. Và đôi lúc, cuộc đời có những điều bình thường giản dị, dưới
con mắt tình bạn, nó nhìn thấy những điều đó thật đẹp biết bao.

Chûúng taám

40 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

THẰNG HOÀNG ĐANG VÁC BỘ MẶT HÍ HỬNG VÀO LỚP THÌ BỊ THẰNG THỨC
NGOẮC LẠI :
- Ê ! Toàn, mày lại đây, tao có chuyện quan trọng muốn nói cho mày nghe nè !
- Chuyện gì thế ?- Thằng Toàn vừa cất cặp vào hộc bàn vừa hỏi.
- Nhỏ Yến Nhi của mày đã bị thằng Thanh “phỗng tay” trên rồi, mày biết chưa ?
- Cái gì ? Tao có nghe lộn không đó ?- Toàn trợn mắt kinh ngạc.
- Chẳng lẽ mày không biết gì thật à, đầu bã đậu ?
- Bị mắng là “đầu bã đậu”, thằng Toàn tức mình ngồi phịch xuống ghế. Nó làm bộ mặt
trông khó coi hơn thường ngày. Toàn hỏi :
- Thằng Thanh hiền như cục đất, nó lầm lì bỏ bà làm sao dám …
- Hề … hề … đừng có “nhìn mặt mà bắt hình dong”, tao khuyên mày nên nghĩ cách
“trị” nó là vừa …
- Tao cóc tin … chừng nào chưa thấy tận mắt !
- Được ! “Trăm nghe không bằng một thấy” mày nhìn kìa!
Theo hướng tay của thằng Thức, Toàn chăm chú nhìn về phía thằng Thanh. Nó đang hí
hoáy viết cái gì đó, một lát sau nhỏ Nhi xuất hiện, khuôn mặt tươi như hoa. “Chuyện gì thế
này ?” thằng Toàn nghĩ “Tại sao thằng Thanh lại trở nên thân mật với Yến Nhi, chẳng lẽ …”.
Và suốt ngày hôm đó, thằng Toàn tạm … không học bài để bàn tính kế hoạch “xử lí” thằng
Thanh “không ngờ nó dám hớt tay trên của mình”, bao nhiêu ý đồ chợt hiện trong đầu óc
Toàn.
Thật ra mọi chuyện không “đen tối” như thằng Toàn nghĩ. Sáng hôm đó nhỏ Nhi nói
chuyện với Thanh chỉ vì cái kịch bản mà hôm trước nó đã nhận. Dĩ nhiên là nhỏ phải vui rồi,
vì có người làm hộ cho mình thì còn gì bằng. Mà thằng Thanh đã nhận, dứt khoác là sẽ làm
đến nơi đến chốn, tính thằng này vốn cẩn thận mà.
Thằng Toàn đột ngột xin chuyển lên ngồi cạnh thằng Thanh, Thanh thấy hơi lạ lùng
nhưng rồi cũng quen. Hồi còn học lớp 10, hai thằng này đã từng ngồi chung bàn với nhau
nhưng chỉ khác là mỗi đứa một đầu. Khi đó, thằng Thanh đã ít nói, thằng Toàn còn ít hơn lên
hai thằng thường hay rỉ rả nói chuyện với nhau. Đến đầu năm lớp 11, tự nhiên thằng Toàn đổi
ý xin xuống bàn cuối ngồi để có bè có bạn. Thực ra là nó muốn ngồi cạnh thằng Thức. Nhưng
cái lạ lùng là thằng này lại xin ngồi sát thằng Thanh. Thanh cảm thấy cũng vui, nếu để hai
đứa trầm tính ngồi cạnh nhau, biết đâu lại trở thành bạn thân thiết.
- Nhưng tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Toàn. Được năm ba bữa, nó thấy tình
hình có vẻ ổn liền quay sang thằng Thanh :
- Tớ muốn hỏi cậu chuyện này ?
- Chuyện gì vậy ?- Thanh thắc mắc.
- Cậu quen nhỏ Yến Nhi hả ?
Thanh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi hơi quá bất ngờ ấp úng mãi mới đáp lại :
- À … cũng quen … sơ sơ …
- Cậu quen Nhi từ bao giờ vậy ?
- Một tuần trước đây !
Càng lúc cuộc nói chuyện càng giống như cảnh sát hỏi cung phạm nhân. Mà thằng Thanh
là người bị dồn vào thế bắt bí.
- Cậu quen như thế nào ?- Toàn lại hỏi.
- Ừm … cũng … tình cờ thôi …
- Câu với Nhi là … ?
- … Ê …! Tớ với nó chỉ là bạn bè bình thường thôi !- Đến đây thằng Thanh đâm quạu
– … mà sao câu quan tâm đến vấn đề này dữ vậy ?

41 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Toàn biết mình bất cẩn, chút nữa là để Thanh đoán được ý đồ. Nó chuyển sang phương án
hai, từ cương xuống nhu …
- Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu !
- Nhờ tớ á ?- Thanh trợn tròn hai con mắt lên.
- Chuyện này hơi bị … riêng tư, cho tớ mượn tờ giấy, bọn mình “bút đàm” đi … !
Thằng Thanh bị đưa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nó chẳng hiểu trong cái đầu đen
tối của thằng Toàn đang nghĩ cái gì. Nó nhanh nhẩu lấy tờ giấy ra và sẵn sàng “giúp đỡ” bạn
như lời khẩn cầu.
Dòng đầu tiên của tờ giấy ghi : “Tớ đang có bất hòa với nhỏ Yến Nhi, cậu có thể giúp tớ
làm lành được không ?”
Thanh đọc xong, như chợt hiểu ra, nó đặt bút xuống dòng thứ hai : “Chuyện đó chẳng khó
khăn gì, nhưng cậu có bất hòa gì thế ?”.
“Tớ biết Nhi từ năm ngoái nhưng hè vừa rồi chẳng liên lạc gì nên Nhi giận, không thèm
nói chuyện gì với tớ nữa ”. Dòng thứ ba là tâm sự của Toàn.
“Ra vậy … cậu cũng kì quá, sao không thèm quan tâm đến bạn bè, nó giận là phải !”.
Thanh đáp lại bằng dòng thứ tư.
Lúc này cả hai đã bắt đầu chăm chú vào tờ giấy quên luôn cả bài học. Lời thầy cô trên
bảng cứ vào tai này sang tai kia bay biến đâu mất. Cho đến khi không phải tờ giấy mà cả
chục trang vở kín đặc chữ thì giờ ra chơi cũng đã điểm. Chính những người trong cuộc cũng
không ngờ mình lại “bút đàm” với nhau lâu đến thế. Dòng cuối cùng trong một chục trang
giấy ấy là lời khẳng định của Thanh : “Tớ sẽ cố gắng bắc nhịp cầu cho hai bạn làm hòa với
nhau. Cậu cứ yên tâm !”.
Và cứ như thế, thằng Toàn từng bước âm thầm lợi dụng thằng Thanh. Chưa ai nghĩ là một
đứa hiền lành như nó đến lúc lại có thể bàn mưu tính kế cao siêu như vậy. Quả thật ông cha ta
có câu : “Đừng nhìn người mà bắt hình dong” là thế. Chỉ tội nghiệp thằng Thanh, với đầu óc
vô tư đâu biết gì, những mong mọi người đều có thể là bạn của nhau nên đã vướng vào vòng
rắc rối. Và thế giới của học trò sẽ kém phần sôi động nếu như thiếu vắng những câu chuyện
tưởng như đùa này …

oOo

Hôm sau, thằng Thanh đến gặp nhỏ Yến nhi.


- Nè … quan hệ của bà và thằng Toàn là thế nào vậy ?
- Sao ông lại hỏi như thế ?- Nhi vặn lại.
- Chuyện là thế này …
Thằng Thanh không ngần ngại kể hết từ đầu đến cuối mọi sự việc đã diễn ra với mình.
Nhỏ Yến Nhi ngồi lắng nghe một cách chăm chú. Cứ như thằng Thanh đang kể một câu
chuyện cổ tích thật hấp dẫn vậy. Nghe xong nhỏ Nhi gật gù và bảo :
- Thanh gọi nó tới đây Nhi bảo … làm sao tự nhiên lại khai tuốt tuồn tuột ra như thế
chứ ?
- Cái này tôi không biết à nha, bà tự lo mà “xử lí nội bộ” đi … - Thanh chối trách
nhiệm.
- Mà ông nhận bắc cầu cho nó là sao, có ý gì hả ?
- Ê ! Đừng có nghi oan cho người ngay nha, tôi chỉ muốn hai người làm hòa với nhau
thôi !
Nhỏ Nhi nói vậy thôi chứ không có ý hoạch họe thằng Thanh nữa. Một lúc sau, chẳng biết
ngĩ gì, nhỏ quay sang :
- Chiều nay rảnh không ?
- Rảnh … làm chi !- Thanh tò mò.

42 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Chiều nay tôi với ông đi nhà sách chơi không ?


- Chơi … hôm nay Yến Nhi nhà ta có bị sao không đó ?
- Vô duyên !- Nhi cau mày – Giờ ông có đi không ?
- À … để xem đã …
Thằng Thanh chưa nói hết câu đã bị nhỏ nhảy vào họng :
- Không có xem xiếc gì cả … chiều nay 2 giờ, cứ vậy đi nhá !
Quả thật thằng Thanh không nghĩ mình lại bị nhỏ Nhi quay như quay dế vậy. Không hiểu
sao mỗi lần nói chuyện với con nhỏ này là nó muốn nổi quạu mà không sao quạu được. Có lẽ
nhỏ Nhi có một sức hút hay cái gì đại loại như vậy mà thằng Thanh đang đau đầu suy nghĩ.
Chiều hôm đó y hẹn Thanh có mặt lúc 2 giờ trước cửa phòng Y Tế sau khi thoát khỏi ánh
mắt xăm soi của mấy ông thầy giám thị. Một buổi chiều, nói đúng ra là … không đẹp trời
chút nào. Mây đen vần vũ cuối chân trời khiến thằng Thanh nhăn mày cau mặt : “Khỉ thật …
sao tự nhiên trời lại muốn mưa vậy nè !”. Nó nghĩ trong đầu.
Thằng Thanh gõ cửa ba bốn tiếng nhỏ Nhi mới lồm cồm bò dậy. Con gái gì mà ngủ say
còn hơn … chết. Vừa ló bộ mặt còn ngái ngủ ra, nhỏ đốp một câu làm thằng thanh choáng
váng :
- Ủa … đi đâu đây ?
- Thì … thì bà rủ tôi đi nhà sách đấy thôi !
- Rủ hồi nào ?- Nhỏ làm mặt khờ.
Nghe câu đó thằng Thanh muốn đi đầu xuống đất nhưng đúng lúc nó có ý định như vậy
thì ông trời giáng một cú “sét” vang rền đất trời. Nhỏ Nhi giật nảy người ôm lấy cánh cửa.
- Cái gì vậy ?
- Sét đánh … bà vừa ngủ dậy hay giả bộ mất trí thế ?
- Cho một tát bây giờ … trời mưa vầy ông rủ tôi … ủa quên tôi rủ ông đi nhà sách …
chi vậy ?
Thằng Thanh phải cố lắm mới không làm điều gì đó bậy bạ khi nghe câu nhỏ vừa nói. Nó
tằng hắng :
- E hèm … tôi nói cho bà biết là bây giờ trời chưa mưa … và chính bà rủ tôi đi thì bà
phải biết nguyên do vì sao chứ !?
- Là sao ?
- Thôi … thôi tôi mệt bà quá … đi rửa mặt đi !- Đến lúc này thằng Thanh không thể
chịu nổi nữa, nó mới cằn nhằn một câu.
Nhỏ Yến Nhi vừa rửa mặt xong thì trời đổ mưa như chút nước. Thằng thanh kiếm mãi
chẳng có cái ghế nào trong phòng bèn ngồi đại lên giường. Nhỏ Nhi bước ra và bài hãi:
- Á … đứng yên …
- Xin lỗi … tại không có cái ghế nào nên tôi …
- Không phải … ông vừa ngồi lên cái áo của tôi chưa giặt đây nè … !- Nói đoạn nhỏ
cầm cái … áo lên. Quả thật lúc nãy thằng Thanh đã nhìn kỹ vậy mà vẫn không nhìn ra
chiếc áo đó.
- Rồi … giờ ông ngồi đi !- Nhỏ nói như ra lệnh.
- Ờ…
- Ông uống nước không ?
- Ờ…
- Ờ cái gì … có uống không ?
- Ờ … không !
- Không uống thì tôi uống, vậy thôi !

43 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Thằng Thanh ngồi trong phòng chưa được 5 phút đã đitừ ngạc nhiên sang tò mò rồi đến
trợn mắt với những hành động của nhỏ Nhi. Nó thấy “con nhỏ này sao mà tự nhiên tới thế, bộ
nó không coi mình là con trai nữa sao ?”.
Nghĩ tới đây thằng Thanh thôi không dám nghĩ tới nữa. Đúng lúc đó nhỏ Nhi “e hèm”
một tiếng.
- Trời mưa rồi … thôi khỏi đi nữa, ông ngồi nói chuyện với tôi đi !
- Chứ còn biết làm gì nữa ?- Thanh ngơ ngác.
- Ông thích nghe chuyện gì ?
- Tùy bà, à hay bà kể chuyện bà với thằng Toàn nghe chơi đi !- Thanh đề nghị.
- Sao lại nghe chơi, nghe thiệt chứ ? Im tôi nhớ lại coi …
Rồi cứ thế, nhỏ Nhi cũng kể tuốt tuồn tuột cho thằng Thanh nghe. Chính thằng này cũng
không nghĩ cái bản mặt mình dễ tin đến lỗi ai cũng có thể dãi bày tâm sự. Nhưng rốt cuộc
nhỏ Nhi kể chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, thằng Thanh nghe mèo ra chuột chẳng hiểu cái
mô-tê gì ráo. Tuy nhiên phần nào nó cũng biết hai đứa đang gặp rào cản, không thể nói
chuyện được.
- Hay là sáng mai bà gặp nó nói đi, nói với tôi thì được gì đâu ?
- Vậy ông nghĩ sao về chuyện của tôi ?
- À … ừ … chẳng sao cả … nghe nó khó tin sao ấy … - Thanh lỡ miệng nói.
- Dẹp ông đi … bây giờ tới ông kể chuyện nghe coi !
- Chuyện về tôi à ? Tôi có gì mà kể cơ chứ ?
- Hà hà … ông mà không có chuyện để kể ư Đức Thanh … chuyện văn … chuyện đời
… ông biết nhiều hơn tôi nghĩ ấy chứ ?!- Nhỏ Nhi nói mấy câu mà thằng Thanh muốn
dựng từng đoạn tóc gáy.
- À … hôm nay tự nhiên gặp Nhi, không hiểu sao tôi lại nói chuyện được như vầy …
những gì tôi thấy thì cũng như Nhi thấy thôi … chỉ có điều sao Nhi đoán tài thế ?
- Khinh thường tôi ư ? Tôi cũng là người biết chút ít về văn chứ bộ !
- Vâng … giỏi văn cấp tỉnh là biết chút ít … còn tôi thì biết nhiều … - Thằng Thanh
chọc.
- Ê … không châm chích à nha … hay là kể về ông đi … tại sao mặt ông luôn buồn
rầu, lúc nào cũng lầm lì chẳng nói … tại sao nhỉ ?
- Thế bây giờ tôi có nói nhiều không ? Chẳng hiểu vì sao từ lúc gặp bà tới nay tôi lại
đâm ra nhiều chuyện đến thế
- Bởi vậy … tôi có tài cậy miệng người khác mà !- Nhỏ Nhi cười khoái chí.
- Đấy … chuyện nó là thế đấy !
- Đấy !- Nhỏ Nhi phụ họa …
- Ê … sao tôi thấy ông và tôi nói chuyện có vẻ hợp nhau nhỉ ? Hay là …
- Là sao ?
- Ông là bạn của tôi được không ?
- Không là bạn của bà chẳng lẽ lại là kẻ thù ?
- Nói bậy … ý “em” sao ?- Nhỏ Nhi khích.
- Bà sinh ngày nào tháng nào mà dám gọi tôi bằng “em” hả ?
- Ngày 25 tháng 08, còn ông ?
Thằng Thanh trợn mắt ngó nhỏ Nhi trân trân.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? Bộ mặt tôi có dính cái gì à ?- Nhỏ nhi thắc mắc.
- Bà sinh cùng ngày với tôi … ?
- Ủa ? Vậy hả ? Thế ông sinh lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối hay là đêm ?
- Nghe má tôi nói là lúc 8 giờ tối …
- Trời đất ! Mẹ tôi cũng bảo tôi vậy !

44 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Là sao ?- Thanh trợn mắt.


- Là trùng hợp ngẫu nhiên, là ông trời sắp đặt, hai đứa mình là bạn tốt của nhau nghe ?
Thằng Thanh chẳng bao giờ nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Nó cũng chẳng bao
giờ tin vào định mệnh nhưng trường hợp này thì … nói thế nào được nhỉ, chính nó còn đang
hoang mang nữa là …

oOo

Kể từ chiều hôm đó, thằng Thanh và nhỏ Nhi đâm ra thân thiết với nhau. Tan học thằng
Thanh còn lán lại cả nửa tiếng để nói chuyệ, trong lớp thì hai đứa hay ngồi lại tâm sự khiến
nhiều đứa bạn dòm ngơ ngác. Và cái chính là thằng Thanh đã thay đổi thật sự, từ một kẻ lầm
lì khó ưa thành một con người năng động hoạt bát. Sự biến đổi kỳ diệu đón chẳng qua mắt
nổi mọi người, nhất là thằng Toàn. Thằng Thức cũng thấy “hoảng” cho bạn mới tìm cách
“hiến kế”.
- Tiêu mày rồi Toàn ạ … thế là đi tong !
- Tong cái gì mà tiêu … tao đang nghĩ cách …
- Tao nghĩ tốt nhất là mày nên gặp thẳng con nhỏ Nhi nói chuyện một lần !- Thức bàn.
- Vậy có nên không ?- Toàn còn lưỡng lự.
- Nên cái gì … sáng mai mày gặp nhỏ ngay đi kẻo quá muộn rồi đó !
Sáng hôm sau, thằng Toàn đến trường rất sớm, nó không vào lớp mà đến thẳng phòng của
nhỏ Nhi.
- Tại sao Toàn không liên lạc với Nhi, bây giờ Toàn lại nói là Nhi không quan tâm đến
Toàn là sao ?- Nhỏ Nhi nói như thét khi cả hai đang ngồi ghế đá trước thư viện
trường.
- Xin lỗi nhưng Toàn … có lí do của riêng của mình !- Thằng Toàn nói vậy chứ lí do
của nó là cả mùa hè đã lao đầu vào những trò chơi của thằng Thức. Cho nên chuyện
quên khuấy bạn bè cũng là dễ hiểu thôi.
- Thôi bỏ qua đi, mình và Toàn là bạn bè chấp chi ba cái chuyện đó … trễ giờ rồi, ông
vào lớp đi !
Nhỏ Yến Nhi vừa đứng lên đang định bước vào phòng thì thằng Toàn gọi giật :
- Ơ … Nhi ơi !
- Gì thế ?
- Chiều mai Nhi rảnh không ?
- Chi vậy ?
- À … mình muốn mời Nhi đến nhà mình chơi cho biết … - Toàn vừa nói vừa gãi đầu.
- Để mình coi lại đã … - Nhỏ Nhi đáp.
- Thằng Toàn rời phòng Y Tế trong tâm trạng vừa phấn chấn lại yêu đời. Nó nghĩ rồi
mai đây mọi chuyện sẽ khác, nó vẫn là nó và cuộc đời vẫn tươi đẹp làm sao

45 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Chûúng chñn
NHỎ YẾN NHI VỪA BƯỚC RA KHỎI NHÀ THẰNG TOÀN THÌ ĐÃ NGHE THẰNG NÀY
HỎI MỘT CÂU CHOÁNG VÁNG :
- Nhi nè ! Nhà Toàn có giàu không ?
Chưa bao giờ nhỏ Nhi nghĩ thằng Toàn mà mình quen biết lại hỏi một vấn đề như thế này.
Nhỏ phần vì ngạc nhiên phần vì bất ngờ nên hơi lúng túng.
- Ơ … ờ … giàu !
- Vậy là được rồi, thôi để Toàn chở Nhi về !
Ngồi sau lưng thằng Toàn, nhỏ Nhi mãi miên man suy nghĩ : “ Có thật đây là Toàn mà
mình đã từng quen biết không ?”. Nhỏ còn đang mải suy nghĩ thì “két”, tiếng thắng xe dữ dội
và… nhỏ đã thấy mình nằm trên đường, bất tỉnh.
Lúc mở mắt ra, nhỏ Yến Nhi ngỡ ngàng khi thấy mình đang nằm trong phòng Y Tế xung
quanh có rất nhiều người. Bác bảo vệ đặt tay lên trán nhỏ :
- Cháu có sao không ?
- Dạ … không !
- May quá … Nhi tỉnh lại rồi, mình sơ ý không nhìn thấy đèn đỏ, chạy vội qua mới xảy
ra tai nạn thế này … Nhi không sao là tốt rồi !- Thằng Toàn ngồi bên cạnh, vẻ mặt có
phần lo lắng vì hành động sơ xuất của mình.
Khi người ta đang hạnh phúc, tâm hồn người ta rất dễ bay bổng nên mất đi sự tập trung.
Mà thằng Toàn không bay bổng lên mây mới lạ, nó quên cả việc mình đang còn hiện diện
trên đường nữa là... Một số cô, chú đi đường cũng dìu nhỏ Nhi vào phòng nhìn nó và nói một
cách bức xúc:
- Cậu có bằng lái chưa mà dám chở con người ta vậy hả ?
- Thanh niên thời nay giỏi thật, coi trời bằng vung cơ đấy, chẳng bù với thời ngày xưa

Thằng Toàn chỉ còn biết ngồi im chịu trận. Một lúc sau, nhỏ Nhi thấy ồn ào bèn ngồi dậy
và nói :
- Cháu cám ơn các cô chú … cháu không sao đâu ạ, xin cô chú cứ ra về … cháu muốn
nằm nghỉ yên tĩnh một lát được không ạ !
Mọi người nghe vậy kéo nhau ra về, chỉ còn lại một mình thằng Toàn trong phòng. Nó
định nói câu gì đó nhưng bị nhỏ Nhi cắt ngang :
- Thôi … Toàn cũng về đi … Toàn có làm sao không ?
- Không … mình không … - Toàn đứng dậy bước từng bước về phía cửa, có lẽ cú ngã
làm chân nó bị đau – mình về ha mai mình quay lại … !
Khi cánh cửa phòng đã khép lại, chỉ còn một mình nhỏ Nhi trong căn phòng giữa ngôi
trường to lớn. Bất giác nhỏ cảm thấy sợ. Đúng lúc đó có tiếng xe đạp dựng trước cửa, nhỏ
nghe tim mình giật thót. Nhỏ liền chộp lấy cây chổi, không may nó vướng vào cầu dao làm
ngắt điện, căn phòng tối om. Nhỏ hét lên như chưa từng được hét và ôm lấy bóng người vừa
bước vào :

46 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Có chuyện gì vậy Nhi ?


- Hả ? Chị Quí Lan … em … em sợ quá … hic … hic …
- Nghe nói em bị tai nạn, có sao không vậy ?
- Không … em vẫn khỏe re hà !- Nhỏ cười.
- Con nhỏ này lúc nào cũng giỡn được, xem ai tới thăm em nè … - Nói đoạn chị Quí
Lan chỉ tay ra cửa, một bóng người nữa xuất hiện.
- Chào Nhi … khỏe không ?- Đó chính là Thanh.
- Thanh … đến lúc nào vậy ?
- Lúc Nhi vừa … cúp điện … hì hì …
Nhỏ Nhi lườm thằng này một cái. Cuối cùng lại phải nhờ thằng Thanh kéo cầu dao lên.
Chị Quí Lan bận nấu ăn nên nhỏ và thằng Thanh ngồi chơi trước ghế đá. Những cành liễu lơ
thơ trong gió dưới màn đêm đen huyền ảo như khắc lên một bức tranh lạ lùng. Vừa trò
chuyện nhỏ Nhi vừa tiện tay … tuốt sạch mấy nhánh lá.
- Bà làm gì vậy … không biết bảo vệ cây cối gì cả !
- Im … ông ngửi xem mùi lá liễu này …
Thằng Thanh cầm nắm lá liễu trong tay nhỏ đưa lên mũi. Cái hương thơm thanh thanh
thấm sâu tận cuống họng. Lần đầu tiên nó biết có loại liễu mang mùi hương thật nồng ấm.
Thằng Thanh còn đang mơ màng trong không gian ngây ngất thì bị chị Quí Lan phá vỡ :
- Nè … chị hỏi phải khai thật nghen ?!
- Gì vậy chị ?- Thằng Thanh tò mò.
- Lớp em đồn hai dứa … “bồ” với nhau phải không ?
- Cái gì ?- Nhỏ Nhi đỏ mặt.
- Đứa nào nói với chị vậy hả ?
- Chẳng cần đứa nào … cả trường cũng sắp biết rồi đó .. hà hà … lo mà đối phó đi các
em ơi !
Một câu nói nửa đùa nửa thật không biết có nên tin cậy của chị Quí Lan làm hai đứa nhìn
nhau. Cả hai tự hỏi đứa nào mà độc mồm miệng thế không biết, chúng nó mà bắt được là kẻ
đó chỉ có … chết.

oOo

- Nè, Nhi … em đang làm gì vậy ?


Tiếng thầy Nam dạy Văn vang lên, nhỏ Nhi đang nằm khèo trên giường đọc sách vội bật
dậy. Nhỏ không ngờ thầy lại vào tới tận phòng thăm mình.
- Dạ, em đang đọc sach …
- Sách gì vậy ?
- Dạ, 150 bài văn mẫu lớp 11 ạ ! Hay lắm …
Thầy Nam có vẻ thờ ơ với những gì nhỏ Nhi đang nói. Thầy chính là người đã dẫn dắt
nhỏ đạt được những danh hiệu cao năm lớp 10. Trong tận đáy lòng, nhỏ luôn coi thầy như
một người cha và tình thân thiết thầy trò đã gắn kết với nó và thầy. Nhưng hôm nay sao nhỏ
thấy mặt thầy lạnh băng và nghiêm nghị, có lẽ thầy đang có chuyện buồn chăng ? Nghĩ vậy,
nhỏ đành bạo hỏi :
- Thầy tìm em có chuyện gì thế ạ ?
- Nhi này, thầy biết không nên gặp em trong lúc này nhưng thầy nghĩ mình cần phải nói
cho em hiểu …
- Chuyện gì ạ ? Em sẵn sàng nghe đây !- Nhỏ Nhi lấy lại bộ mặt nghiêm chỉnh.
- Dạo gần đây thầy nghe một số tiếng đồn không tốt từ lớp về em, có thật không ?
- Cái gì vậy thầy ?
- Chuyện em và cái cậu gì đó …

47 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Toàn ạ … hay là Thanh … ?- Nhỏ Nhi vừa thắc mắc vừa đổ mồ hôi hột. Chuyện mà
chị Quí Lan nói hôm bữa quả thật không còn là chuyện đùa nữa, đến cả thầy giáo còn
biết thì …
- Em đang còn đi học, lại ở trong trường, đừng làm chuyện gì gây “chấn động” kẻo
không chỉ thầy mà cả trường biết nói sao với gia đình em đây, ba em đã tin tưởng cho
em lên đây học …
- Nhưng thưa thầy …
- Em đừng nghĩ mình học vậy là giỏi rồi, chưa bằng ai đâu em ạ, càng trèo cao thì càng
té đau đó. Thầy khuyên em đừng ngủ quên trên chiến thắng …
Thầy Nam càng nói nhỏ Nhi càng lấy làm hoang mang khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ vì mình
hay nói chuyện với Thanh mà xảy ra hiểu lầm thế này. Nhỏ muốn phân bua một vài câu
nhưng thầy Nam không cho nhỏ nói. Thầy nghĩ càng giải thích thì có nghĩa là mọi chuyện
càng có thật và thầy không chấp nhận như thế.
Trưa hôm đó trời đổ mưa to, thằng Thanh không về nhà đành lán lại trường. Dù sao buổi
chiều lớp nó cũng có giờ phụ đạo, nghĩ vậy nó đi xuống phòng nhỏ Nhi. Lúc này Yến Nhi
không có trong phòng, nhỏ xuống căn-tin để ăn cơm trưa, chỉ còn một mình chị Quí Lan đang
ngồi đọc sách. Thấy nó, chị hỏi :
- Em tìm Yến Nhi à ? Nó vừa xuống căn tin …
- Dạ … thế chị đã ăn gì chưa ?- Thanh hỏi.
- Ưm … chị đang đợi Nhi mang cơm về, mà sao nó đi lâu thế không biết nữa ?- Nói
đoạn chị Quí Lan quay sang Thanh cười và bảo – … em ngồi chơi, hai chị em mình
ngồi nói chuyện chờ nó về !
- Dạ … chị đang đọc sách gì vậy ?
- À … sách “kiến thức phổ thông” ấy mà … à, Thanh này, em có thích học Sử không ?
- Vâng … em chuyên Văn, Sử, Địa mà …
- Hay quá … để chị hỏi em một câu … câu này chị cũng chưa tìm ra đáp án – Vừa nói
chị quí Lan vừa lôi ra một tập giấy - … chị đang dự định năm nay thi vào Đại Học
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn …
- Vậy là chị có cùng ước mơ với em ? Em dự tính năm tới cũng sẽ thi vào trường đó …
- Đây nè ! Câu này : “PLO là tổ chức gì, ai sánglập ?”, em biết không … ?
Thoạt đầu thằng Thanh có vẻ ngỡ ngàng, nhưng sau một hồi rà soát lại bộ nhớ, nó trả lời
ro ro.
- À … em nhớ rồi … đây là tổ chức “mặt trận dân tộc giải phóng Palestine” do tổng
thống Arafat sáng lập … !
Thằng thanh còn đang nói thì nhỏ Yến Nhi bước vào, vẻ mặt hầm hầm trông rất lạ.
- Chuyện gi vậy Nhi , cơm đâu?- Chị Quí Lan hỏi.
- Không co … Thanh, ra đây mình nói chuyện này !
Thằng Thanh lò dò bước ra, đột nhiên nhỏ chỉ tay về phía cửa phòng, mặt đằng đằng sát
khí :
- Thanh về đi … về lớp đi, đừng bao giờ vào đây nữa … ra đi !
- Nhi … sao em lại đuổi Thanh như vậy ?- Chị Quí Lan sửng sốt.
- Nhi làm gì vậy ? Hay là Nhi bị ốm ?- Thằng Thanh vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc.
- Tôi chẳng bị sao cả … từ giờ chúng ta đừng gặp nhau ở đây nữa … nói chuyện trên
lớp được rồi !
Thằng Thanh còn đang hoang mang thì nhỏ Nhi đã đóng sập cửa ngay trước mặt nó. Chị
Quí Lan tóm lấy cổ tay Nhi kéo lại, nói như quát :
- Em bị làm sao vậy ?

48 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Nhỏ Nhi chẳng nói chẳng rằng ôm lấy chị Quí Lan khóc nức nở. “Có lẽ đưới căn-tin đã
xảy ra chuyện gì đó”, chị Quí Lan thầm nghĩ. Chị không còn cách nào khác mới vỗ về nhỏ :
- Thôi nín đi em, chuyện gì vừa xảy ra thế ?
Một lát sau, nhỏ Yến Nhi định thần lại, vừa quệt nước mắt vừa nói trong nghẹn ngào :
- Họ đã mắng em !
- Họ là ai ?
- Mấy người bán dưới căn-tin … khi em đang mua cơm thì họ hỏi : “Sao không đi ăn
với bồ à ?”. Rồi họ trêu chọc em, có mấy người còn mắng em hư đốn nữa … bao
nhiêu là người xung quanh … em xấu hổ quá chị ơi !
- Ra vậy, chị hiểu rồi … nhưng đâu đến nỗi em phải đuổi Thanh ra như vậy … nó đâu
có lỗi gì !
- Em sợ Thanh bị liên lụy, sợ bị người ta hiểu lầm, chị nói xem em có cách nào nữa
không ?
Nhỏ Nhi lại bật khóc. Chị Quí Lan chẳng biết phải khuyên nhỏ như thế nào, chị biết nhỏ
vừa trải qua một cú sốc và đang đối mặt với bao nghi kị. Trên phương diện bản thân mình,
chị Quí Lan còn chẳng biết phải giải quyết ra sao nữa là … Những tâm hồn còn non nớt ngây
thơ như Yến Nhi đâu hiểu hết được miệng lưỡi thế gian. Nó độc địa lắm và đôi khi còn làm
hại danh dự của một con người.

oOo

Thằng Toàn cảm thấy không “lay chuyển được trái tim” của nhỏ Yến Nhi. Nó vò đầu bứt
tóc thức suốt mấy đêm dài nghĩ cách “triệt hạ” thằng Thanh. Kẻ mà nó coi là “cướp người
yêu” của mình. Trên đời có những cái khó hiểu đang xen giữa những vòng xoay luẩn quẩn
rắc rối của con người. Ai cũng có quyền tự do chọn lựa cho mình một con đường, một cách
sống. Như thế cũng chẳng lấy làm lạ khi người ta ra sức bảo vệ cho một cái gì đó mà họ nghĩ
là của riêng mình. Thằng Toàn cũng có quyền lựa chọn, nhưng nó chọn giải pháp tiêu cực
thay vì tích cực và thân thiện hơn.
Thằng Toàn lập tức ( phải nói là đột ngột ) xin chuyển xuống bàn dưới ngồi cạnh “nhà
thơ” Minh Hải. Minh Hải là chúa nhiều chuyện, tuy là con trai nhưng nó lẻo mép còn hơn
con gái. Nó bị cận rất nặng, hầu như lúc nào cũng phải mang theo hai cái “đít chai” dày cộm
trên mắt. Nhưng thằng này có biệt tài làm thơ rất hay, điều đó thì không ai phủ nhận. Mặc dù
hay nói nhiều và nói sốc nhưng bụng thằng Minh Hải cũng tốt. Nó chỉ châm chích vào những
cái gì cảm thấy “chướng tai gai mắt” mà cả lớp không dám nói. Thằng Toàn tính nhờ cậy
thằng Minh Hải làm quân sư quạt mo cho mình. Nhưng chính Hải lại vô tư không biết gì nên
đã ra sức giúp đỡ nó.
Còn nói về thằng Thanh, nó cũng biết rõ vì sao thằng Toàn chuyển chỗ và muốn tránh mặt
nó. Nó cũng đang rất buồn vì chuyện nhỏ Yến Nhi nên chẳng muốn bàn đến chuyện đó.
Thằng Thanh chỉ ấm ức là vẫn chưa giải thích cho Toàn hiểu. Bao giờ cũng vậy, có rất nhiều
người trên đời tuy hiện ra trước mắt mà không phải như vậy. Họ làm cho những người khác
bối rối khó xử, đôi khi không làm sao giải thích được rõ ràng.
Thằng Toàn tìm cách làm cho nhỏ Nhi tức giận. Nó làm quen một cách vội vã với nhỏ
Trâm. Trâm cũng là một học sinh mới vào lớp đầu năm lớp 11. Nhỏ rất nhí nhảnh và thân
thiện đôi khi rất thích giỡn nhây. Ngược với thằng Toàn, Minh Hải chúa ghét con nhỏ này. Vì
nó cho rằng nhỏ Trâm không bình thường khi liên tục giỡn một cách thái quá với tụi con trai.
Một hôm thằng Hải thấy ngứa mắt con nhỏ Trâm quá, nó quay sang hỏi thằng Toàn.
- Mày có thích nghe kể chuyện không ?
- Hôm nay mày có bị sao không đấy Hải ?- Thằng Toàn quay sang hỏi lại thằng Hải.

49 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

- Tao kể mày nghe một câu chuyện ngụ ngôn : Ví dụ mày trồng được một cây táo, suốt
bao năm tháng mày trồng trọt vun xới cho nó. Cây táo lớn nhanh như thổi và chẳng
bao lâu cho ra những quả chín mọng, chi chít trên cành. Rồi mùa thu hoạnh cũng đã
đến, mày đang trên đường đến vườn táo của mày thì gặp một vườn nho. Vậy tao hỏi
mày, mày sẽ chọn khu vườn nào ?
Mặc dù không hiểu lắm câu chuyện mà bạn mình vừa kể nhưng Toàn vẫn trả lời tỉnh bơ :
- Tao sẽ ghé vào vườn nho chơi một lát đã !
- Vậy là mày đang đùa giỡn trên thành quả lao động của mình !- Thằng Hải nói – Mày
có biết khi mày ở vườn nho thì những trái táo đã rũng rồi không. Mà những trái táo
giống như niềm tin của con người vậy, niềm tin mà mất đi thì sẽ không có gì bù đắp
được nữa !
- Nãy giờ tao chẳng hiểu mày nói gì cả, mà tại sao hôm nay mày cứ táo với nho hoài
vậy … hay là mày muốn ăn táo ?- Thằng Toàn nói như thét.
- Mày là thằng ngu … mày chẳng hiểu cái quái gì cả, cả đời mày cũng vậy thôi … mày
nghe đây, từ nay tao sẽ không giúp đỡ gì cho mày trong ba cái vụ “tình củm” vớ vẩn
này đâu nhé !- Minh Hải nổi quạu.
- Ơ cái thằng này … mày có bị ấm đầu không đó, mày không giúp thì thôi chứ việc gì
mà phải nặng lời với tao như vậy ?
Mặc cho thằng Toàn còn đang nói, thằng Hải chẳng buồn nghe. Nó chúi đầu vào bài thơ
đang sáng tác dở dang, thấy vậy thằng Toàn buông một câu nói đổng :
- Suốt ngày thơ với thẩn …
- Ừ, còn đỡ hơn mày … suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn con nhỏ kia … mày nhìn riết
không sợ nó mòn à ?
- Quái cái thằng này … mày chán sống rồi chăng ?
- Thôi … thôi … tao không nói chuyện với thằng dở hơi như mày nữa đâu.
Thằng Hải nhìn thấy nguy cơ trước mắt nên đành đấu dịu, nó không nghĩ thằng Toàn lại
hùng hổ như vậy. Ai cũng biết thằng Hải kể chuyện đó là có ý khuyên bảo thằng Toàn. Cây
táo là nhỏ Yến Nhi còn vườn nho là nhỏ Trâm, trái táo chính là niềm tin. Mà thằng Toàn trả
lời như vậy thì cũng giống như nó là người hai lòng. Còn đối với thằng Toàn nó chẳng cần
biết những gì thằng Hải nói. Đối với nó lúc này, chẳng có gì quan trọng hơn là lấy điểm với
nhỏ Nhi.
Và có lẽ nó sẽ mãi mãi như thế nếu chưa chiếm được tình cảm của nhỏ …

50 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

Chûúng kïët
CÓ MỘT NGÔI TRƯỜNG THỜI TUỔI THƠ TA GẮN BÓ. Những tà áo trắng nắng mưa
đến đây, để tiếp thu biết bao nhiêu là kiến thức. Những người thầy bao năm vẫn đi về mong
cho đàn em thơ ngây chóng lên người, là người công dân có ích cho đời. Và một mai khi
chúng ta đi xa, nơi ấy còn vấn vương biết bao kỉ niệm thời học trò. Ghế đá hàng cây sân
trường luôn âm vang gọi chúng ta trong những ngày hè rực rỡ. Mùa chia xa và mãi mãi : mùa
hè. Xin hãy để lại đây bao nhiêu dấu yêu mà một quãng đời ôm ấp. Và ta biết mọi người đều
là bạn bè của nhau.

oOo

Các bạn thân mến, câu chuyện của tôi xin phép dừng lại đây. Các bạn hãy tìm ra đoạn kết
cho nó trong muôn vàn những tình huống, những rắc rối mà tôi đã tạo ra. Nhưng câu chuyện
này sẽ chẳng có hồi kết đối với tôi.
Trong cuộc đời học trò có hai điều đáng quí : một là có một người bạn, hai là người bạn
đó sẵn sàng sẽ chia với chúng ta giữa những gian truân, thử thách. Tình bạn chân chính là gì?
nó là cái cây mọc chậm và phải chịu nhiều nghịch cảnh trước khi được gọi bằng danh hiệu ấy.
Cho dù Yến Nhi, Thanh Toàn, Đức Thanh, mỗi người đều theo đuổi và cho mình một mục
đích không giống ai thì điều đó có ý nghĩa gì ?
Nếu hoàn cảnh có thể biến một con người trầm lặng, hiền hòa như Toàn thành một kẻ
mưu mô và toan tính thì cuộc sống sẽ còn biết bao người như vậy. Nếu Yến Nhi vì trốn chạy
bản thân mà không dám đối mặt với thực tế thì liệu có còn sự chân thật, vô tư nơi một con
người dễ thương, đáng mến. Và nếu Đức Thanh chỉ say mê một con người mà không làm chủ
con tim, không có lý chí thì thật tai họa biết bao. Tôi không muốn cho các nhân vật của mình
phải xung đột với nhau. Vì tôi hiểu họ đang cần, rất cần đến một liều thuốc tinh thần. Đó là
tình bạn, cuộc đời thật vô nghĩa nếu thiếu đi “tình bạn”.
Không ai hiểu chúng ta ngoại trừ chính chúng ta. Không có một khái niệm “tình yêu” nào
tồn tại trong thế giới học trò. Chúng ta là những con người đang chịu những tác động từ bên
ngoài, có hiểu không ? Đừng bao giờ đánh mất đi giá trị của tình bạn, phải vượt qua bao gian
nan nguy khó mới có được. Trong đời này, sống và làm bạn với nhau là một điều đáng quí.
Không ai có thể cho bạn một số tiền lớn để mua tình bạn. Đó không phải tình bạn mà là sự lợi
dụng, mua chuộc như một món hàng xa xỉ phẩm.
Hãy can dảm đối mặt với những chông gai vì con đường chúng ta đi chẳng bao giờ mà
hoa tươi nở thắm mãi. Đừng để mất nó rồi sau này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Trong
chúng ta không ai nên là kẻ thù của nhau cả, hãy là bạn và là bạn. Đó là tất cả những gì mà

51 NXB Duc Tuan


Duoi mot mai truong

thông điệp “Dưới một mái trường” gửi đến chúng ta. Hãy yêu quí và trân trọng những phút
giây mà bạn đang có, để rồi khi nó vụt bay thì tiếc nuối cũng đã muộn màng.
Xin hãy là bạn của nhau cho đến muôn đời.
Xin hãy sống cùng nhau dưới một mái trường.
Xin hãy siết tay tôi thật chặt, bạn sẽ không bị tách ra.
Xin vẽ một vòng tròn ôm trọn những người đang là kẻ thù của chúng ta.
Và xin hãy viết trong tâm hồn hai chữ thiêng liêng, hai chữ : “Tình bạn”.

52 NXB Duc Tuan

You might also like