You are on page 1of 3

ĐỨC MẸ TÀ PAO ĐÃ RẤT THƯƠNG EM

Em tên Hoàng, 29 tuổi, là bệnh nhân có H …Ba em đã mất, còn mẹ cũng không
muốn sống chung với cha con em từ rất lâu rồi. Thế nên dù em có thèm được mẹ
yêu thương săn sóc cũng không thể được vì mẹ không ở với cha con em.

Đã có nhiều lúc em phải khóc thầm vì “ cha chỉ là cha, còn mẹ thì lại không có “…
Thế là em đã từng “ lỡ dại sử dụng NÓ “ và hậu quả là hôm nay em đang mắc căn
bệnh thế kỷ này.

Cách đây 5 năm em bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, bác sĩ đã mổ, đặt vít kim
loại vào trong chân gãy của em, em đã bình phục nhưng đến nay nhiễm trùng tái
phát : mủ ăn thủng phần thịt ở đùi em xuyên qua phía bên kia phần mềm , bác sĩ đã
nạo vét mủ rất kỹ nhưng mãi em không lành được. Mủ lại còn ăn lên phía xương
khớp háng khiến cho em phải đi bằng gậy chống . Hơn một năm nay, em xuống
sức, gầy đi nhiều và cơ thể em đang bị hành hạ đau lắm , chính bệnh HIV đã
khiến cho khả năng bình phục của em khó khăn hơn.

BS Phấn gửi em đi BV Chấn thương chỉnh hình để chụp phim xương, BS ở đó


không nhận mổ em như mọi bệnh nhân khác , có lẽ vì em là bệnh nhân HIV nên họ
“ ngại “ đụng đến em, nhưng BS lại cho em một phương án là : Có thể mổ và phải
tháo khớp háng nếu mổ dịch vụ. Giá cả dịch vụ mà em đã được báo trước là 100
triệu cho ca mổ của em. Trời ! em làm sao có tiền được ?! Nhà em nay chỉ còn
mấy chị em sống chung và đều nghèo cả , có khi còn phải chạy gạo từng bữa.

Như vậy, việc mổ cho em chỉ là một giấc mơ mà thôi ! Trước mắt em chấp nhận
hàng ngày đến phòng khám XM để được rửa vết thương, băng bó miễn phí. Bàn
tay của sơ Thủy, sơ Bích và y tá Trang, y tá Khuyên đã săn sóc em một cách tận
tình bằng dịu dàng và thân thương… em đã cảm nhận như thế đó và em đã được ủi
an rất nhiều. Việc có tiền để mổ, em đặt trong bàn tay nhân lành của Chúa Giê su
vì em tin rằng Chúa sẽ chỉ ban những điều tốt lành cho em.

Một hôm, cô Hồi thông báo mời em và các bạn đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao
khiến em vui sướng quá, em hy vọng quá , em tự nhủ : Em sẽ xin Dâng lên Mẹ
chính em đây, với đôi chân khập khiễng và tất cả hôn xác em, xin Mẹ làm chủ con,
Mẹ dẫn dắt con đến với Chúa Giê su vì Chúa là Cha của lòng nhân hậu và yêu
thương…Con xin bằng lòng tất cả những gì Chúa ban cho. Con chỉ xin được tăng
thêm Lòng tin, lòng cậy và lòng mến yêu Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Thế là đủ cho
con rồi !
Cuộc hành hương em tham dự với những tâm tình đầy ắp như thế , cho nên mọi
giờ phút cầu nguyện chung với cộng đoàn, em đã trải lòng mình ra trước Tôn Nhan
Mẹ…Và “ phép lạ Mẹ “ đã đến lúc nào, em cũng chẳng biết : khi từ trên núi
xuống, về lại nhà nghỉ Thiên Phúc, đôi nạng mọi khi em vẫn chống trên hai tay,
lúc này em đã không chống nữa mà lại gác lên vai mà vào nhà …Cô Hồi là người
phát hiện ra điều này khiến chính em cũng phải ngỡ ngàng, chỉ vào em, cô nói với
mọi người :
- “ Phép lạ của Mẹ “ đây nè : mọi ngày Hoàng chống nạng, sao giờ này lại vác
nạng trên vai mà đi vậy ?!
Thế là mọi người chú ý em và qua ánh mắt, em cảm nhận một niềm hạnh phúc lớn
lao. Em không biết diễn tả bằng lời nhưng em biết “ cảm nhận “ rất sâu sắc Ơn
Lành mà Mẹ đã thể hiện cho em…

Trong cuộc hành hương, em đã được sống những phút giây tuyệt vời. Em đã cầu
nguyện và tham dự Thánh lễ không bỏ sót một lần nào. Nhớ lại những bữa ăn
chan hòa tình thương mến thương giữa mọi người với nhau và sao mà vui vẻ hạnh
phúc quá ! …Em không dám mơ ước “ được hưởng lại lần nữa “ nhưng thực lòng,
em vẫn mong ước được có lại quãng thời gian tuyệt vời ấy. Tức là được “ quên hết
thực tại để chỉ hướng về Chúa và Mẹ thân yêu “ như là những ngày hành hương
đáng nhớ ấy.

Mẹ ơi ! con đang trở về thực tại đây : con vẫn cần phải mổ bỏ đi từ khớp xương
háng xuống. Nhìn cái bàn chân phải của con hiện giờ, con còn có thể lúc lắc các
ngón chân, cổ chân , cẳng chân và đùi … Vậy mà nếu phải bỏ chúng nó thì con sẽ
ra sao ?! sau khi mổ, có lẽ con sẽ suy sụp chết mất ! Ngay giờ này, con tiếc
những gì Chúa đã ban cho và con mới cảm thấy rằng “ cái gì Thượng Đế ban tặng
cũng quí cả “ ! Con thú lỗi với Mẹ là trước đây con đã không hiểu và nhận ra
được thân xác con lại quí như vậy. Xin Chúa tha tội cho con.

Con nhỏ bé của Mẹ chỉ có thể tâm tình với Mẹ hết lòng thành của con thế thôi ! Và
con xin dâng lên Mẹ lời hát “ Xin vâng “. Xin Mẹ ban cho con lời Chúc lành Từ
Mẫu của Mẹ. Con khống dám xin Mẹ điều gì ngoài tâm tình muốn sống theo
Thánh Ý Chúa mà thôi !

Viết ngày 4/6/2010


Maria Kim Hồi viết thay b/n Hoàng
( Đã có tham khảo với Hoàng )

You might also like