You are on page 1of 4

NỖI LÒNG NHỮNG NGƯỜI MẸ

Một bà mẹ bệnh nhân nói với tôi :

- Cô ơi, cháu nó biết nghe tiếng tôi và biết làm theo lời tôi .
- Tôi bảo cháu dơ tay lên, nó dơ tay được cô à.
- Tôi bảo cháu : con vuốt má mẹ đi, nó vuốt được cô à …Tôi mừng quá !

Mắt chị rưng rưng lệ. Chỉ nhìn vào mắt chị cũng cảm nhận được rằng chị thương yêu con
tới mức nào.

Con của chị là một bệnh nhân lao não : em nằm yên đã hơn một năm nay, không tự chủ cử
động hay tiêu tiểu được, mẹ đã phục vụ em như một bé sơ sinh vậy. Từ chỗ không còn
nhận biết chút gì, nay em lại có dấu hiệu phục hồi đôi chút, vì thế em đã làm được vài cử
chỉ nhỏ theo yêu cầu của mẹ.

Khi còn khoẻ mạnh , em đã làm cho ba mẹ, nhất là mẹ buồn khổ biết bao nhiêu. Em đã từng
lừa đối ba mẹ không ngoài mục đích để em có nhiều tiền xài, cũng chính vì thế mà em đã sa
đà…và đó chính là nguyên nhân dẫn em tới căn bệnh ngày hôm nay.

Nhưng “ Lòng mẹ bao la như Biển Thái Bình dạt dào “, cho nên mẹ đã chăng giận hờn hay
trách móc em điều gì hết, mẹ chỉ thương yêu em và rất thương mà thôi !

Mỗi ngày, mẹ rơ miệng lưỡi cho em bằng dầu dừa để phòng cho em không bị nấm miệng.
Mẹ nấu cháo hoặc súp thịt rau củ quả, sau đó mẹ bỏ vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn ra,
rồi mẹ đưa vào bao tử cho em …khi không có phản xạ nuốt thì mẹ dùng ống thông đưa vào
bao tử em, còn khi có thể nuốt thì mẹ dùng muỗng đút cho em, mẹ kiên nhẫn chờ em khó
khăn nuốt xong một miếng, mẹ lại đút tiếp. Hình như suốt cả ngày, mẹ ngồi bên em hoặc
chỉ đi lại trong nhà mà thôi. Thỉnh thoảng, mẹ chỉ xa em chừng nửa tiếng đồng hồ, đó là lúc
mẹ phải lên phòng khám XM để khai bịnh của em với BS và đem thuốc về mà thôi.

Mặc dù em nằm đó nhưng có lúc phân em không bình thường, nước tiểu có dấu hiệu xấu đi
thì mẹ đều theo dõi và đem mẫu ấy di xét nghiệm và BS lại hướng dẫn cho mẹ cách để điều
trị các bất thường ấy cho em.

Thật là “ sắt đá cũng phải mềm lòng “ trước tình yêu thương của mẹ ! Cũng nhờ thế mà trí
não em đã nhận ra được tình thương yêu ấy và em đã “ nghe được tiếng của mẹ “, nhưng
có lẽ em nghe được bằng trái tim thì đúng hơn.

Mặc dù không nói được nhưng em biết ơn mẹ quá đi ! Em biết mẹ đã cực khổ như thế nào
với đứa con trai của mẹ. Thế nên em đã “ nghe thấy tiếng mẹ “ bằng cảm nhận của riêng
em…

1
Cách đây hai năm, con em bị lao não ( lời một người mẹ khác ) , cháu nằm BV hơn một
tháng trời tốn nhiều tiền lắm. Sau đó BS bảo cần phải truyền máu cho cháu. BS nói với em ;
“ Mỗi lần truyền máu, phải tốn 2 triệu đồng , nhưng không thể đảm bảo kết quả là sẽ khỏi “.
Thế là em quyết định đưa con về, vì có chết ở nhà mình thì cũng còn êm ấm hơn ! Và nếu
phải tốn tiền như thế mà đổi lấy kết quả không chắc chắn thì em không thể chấp nhận
được. Vả lại, nhà em cũng rất khó khăn nên không thể phiêu lưu trong việc điều trị như thế
được.

Nhưng “ Chúa đã cứu con em “ : Sơn đã được BS Phấn điều trị và thay vì em hoàn toàn
không biết gì, không nhận ra ai dù là mẹ thì hiện nay em đã có thể lái xe chở mẹ đi chợ và
đi các công việc. còn mẹ Sơn thì luôn miệng nói lời “ Tạ Ơn Chúa “.

CD4 lúc gần chết đó Sơn chỉ còn 6 con, nay đã lên gần 400. Cân nặng em đã lên được gần
10 kg. Mẹ và em đang nhận hàng về làm gia công, việc làm đó là cột thắt các mối dây gai lại
cho người ta sản xuất vỏ xe Honda. Em vui lòng với công việc nhỏ bé ấy vì mẹ con em luôn
ở bên nhau.

Lời của người mẹ : “ Em biết rằng cháu khó mà sống được, vì thế em chỉ tin tưởng vào
Chúa nhân lành và đầy quyền năng : Ngài có thể làm mọi sự ! Ngài đã cho kẻ chết sống
lại , chữa lành bao người…vậy thì Ngài cũng có thể chữa lành cho con em “. Thế là em cầu
nguyện : “ Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài con trai của con, nếu con con phải chết thì con
“ Xin vâng “, còn nếu ý Chúa muốn , con xin Ngài tỏ hiện quyền năng của Ngài để cháu
được sống “.

Từ hôm đó, em liên lỉ và thường xuyên cầu nguyện LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, các hội
đoàn cũng đến cầu nguyện cho cháu , lịch sinh hoạt của hai mẹ con em là : cầu nguyện –
uống thuốc - ăn các thức ăn xay nhuyễn ( vì cháu không nuốt được )…Thật tình là ai cũng
tưởng rằng cháu sẽ chết. Nhưng không ! Sau mấy tháng trời nuôi con bằng niềm hy vọng
và đức tin : con em đã hồi phục dần dần. Cho đến khi có thể dắt cháu đi được, em đã dìu và
dẫn cháu đi lễ mỗi buổi chiều ở nhà thờ gần nhà, em cứ đặt trọn niềm tin vào Chúa mà
thôi, vì em biết không còn ai cứu được con em ngoài Chúa cả !

Cuối cùng, CHÚA ĐÃ CHỮA LÀNH CON EM !!! ai ai cũng phải TIN điều đó. Chính vì thế em
chỉ biết luôn miệng Ngợi khen chúc tụng Danh Ngài và quyền năng Thiên Chúa mà thôi !
Ngay cả việc thuốc thang cứu chữa của BS cũng là “ Ý Chúa muốn “ , em TIN như vậy.

2
Khang nằm đó, hai mắt mở to nhưng không thấy gì : nấm đã làm cho mắt em mù dần, rồi
mù hẳn…em phải hoàn toàn trông vào sự chăm sóc của mẹ. Giờ này em gầy lắm, chắc chỉ
cân nặng chừng ba chục ký !

Trước đây mẹ bán rau ở chợ và làm vườn rau để sống qua ngày nhưng nay mẹ phải bò hết
mọi việc để nuôi em, chỉ còn ba chạy xe Honda ôm kiếm sống lo cho gia đình thôi. Thế nên
có khi nhà đã phải cạn kiệt “ không có gạo mà ăn “. Đó là sự thật, vì ba lại còn phải chạy đi
chạy lại phòng khám khai bệnh thay em để BS cho thuốc…Mặc dù em đã được cấp thuốc
miễn phí.

Em nằm trên một chiếc chõng tre, nhưng vì gầy gò cho nên đau hết cả người. Có một chú
kia đem đến cho em một chiếc võng, từ đó em nằm võng, cảm thấy dễ chịu hơn. Mặc dù
nghèo nên thiếu thốn đủ thứ nhưng mẹ luôn cố gằng chiều em hết sức.

Nhìn sức khoẻ em cạn kiệt, tôi nghĩ là em sẽ không còn bao lâu nữa…vậy mà nhờ nơi tình
thương của mẹ nên sự sống em cứ kéo dài mãi ( được thêm ba tháng nữa, kể từ khi em trở
nặng ).

Có một ông ở gần nhà Khang, đã hàng ngày tới nhà em vào lúc 3 giờ chiều, giờ của LÒNG
THƯƠNG XÓT CHÚA, ông quì bên em cầu nguyện rất thành khẩn, sau giờ đó, ông hỏi thăm
Khang rồi ông lại còn hôn lên trán em trước khi ra về nữa. Mẹ và em đều cảm thấy rất được
an ủi trước tấm lòng người xa lạ ấy. Và Khang đã nhận ra Chúa là Đấng đã yêu thương
mình qua những người chung quanh em và em đã thuộc về Chúa trước khi qua đời.

Mẹ của Ngọc Tuyết đã hơn 60 tuổi, bà sinh được 12 đứa con. Chính vì đông con mà gia
đình lúc nào cũng đối mặt với khó khăn, đói khổ … cũng vì thế mà các con bà đã rơi vào
vòng ma túy và hiện còn ở trại đến 4 đứa, còn những con khác cũng nghèo !

Thấy chị tận tụy nuôi Tuyết trong giai đoạn cuối cùng một cách khổ sở. Không có nhà ,
phải ở nhờ nhà chú của Tuyết ở tận Bình Mỹ, Củ Chi. Nhưng những ngày cuối cùng sắp
mất, em đã được đưa lên Mái ấm Lạng Sơn vì em “ không được phép chết và quàn ở đó “.
Trước khi mất, em đã khắc khoải, đớn đau nhiều lắm, nhưng lúc nào cũng có mẹ ở bên để
chia sẻ những đau đớn với em…Mẹ thật là “ Bạn đồng hành “ của em vậy !

Tuyết đã qua đời ! em được các cô chú Hội Bác Ái trẻ LS làm vệ sinh, thay áo quần và còn
trang điểm cho em nữa. Em đã được trân trọng hồn và thể xác, đã được quàn tại nhà hài
cốt LS, được đón rước với các nghi thức và nghi lễ làm ấm lòng cha mẹ , anh em…Giờ đây,
Tuyết đang được an vị trong “ Nhà chờ phục sinh “.

3
Hiện nay, ba mẹ em cũng đã được đón nhận vào làm con chiên của Chúa…Sau bao gian
nan cực khổ và nặng nợ vì đàn con, nay ông bà tìm được nơi chốn để trông cậy, ông bà
chấp nhận cuộc đời bể dâu trong sự bình an và yêu thương của Chúa.

Phải thực lòng công nhận rằng ngoài mẹ ruột của các em bệnh nhân ra, còn có sự góp
công, góp sức của những người cha : ba chở em và mẹ trên một xe honda để đến phòng
khám, ba đã bồng bế em phụ với mẹ …và ba chạy tới chạy lui khai bệnh thay cho mẹ phải
ở nhà bên em để phục vụ em. Ôi ! công lao của hai Bậc sinh thành ấy, em không còn thể
nào đáp lại nữa trong tình trạng bệnh của em hiện giờ.

Và cả những cô chú đã rất thương em, họ không sợ em bệnh,sợ em dơ, sợ em truyền


nhiễm , mà họ chỉ nhìn em bằng ánh mắt mến thương và cũng nâng niu không thua gì cha
mẹ của em. Em biết ơn họ lắm.

Lạy Mẹ Maria, phải chăng Mẹ đã luôn đứng chờ các con của Mẹ trở về ?! Con TIN rằng Mẹ
âm thầm nhưng luôn hiện diện bên từng đứa con của thế trần này để dẫn dắt chúng con về
với Chúa Giê su , con của Mẹ …Chúng con cứ mãi lạc đường, lạc lối nên đã không nhìn ra
rằng : Chúa nhân lành rất thương yêu và đón chờ chúng con, Ngài cho chúng con được
nghỉ ngơi trong sự Bình an của Ngài, mà “ Bình an của Thầy không giống như Bình an của
thế gian “, chúng con đã cảm nghiệm được như thế. Cám ơn Mẹ nhân lành. Xin Mẹ cứ luôn
mãi là chỗ dựa và là Đấng dẫn dắt chúng con đến với chân lý của sự sống đời đời , đó là :
“ Mén Chúa – yêu người “ .

Mến gửi những người mẹ trần gian thân yêu, các chị đã thể hiện tình Mẹ Maria trong đời
sống gia đình một cách tốt nhất. Các chị hãy tiếp tục noi gương mẹ để thể hiện những đức
tính cao quý của Mẹ : yêu thương, nhẫn nại, từ tâm, trung tín, hiền hoà…vì đó chính là
đường đi đến cõi phúc thật . Xin Chúa Thánh Thần ban nhiều sức mạnh cho các bà mẹ của
những đứa con đáng thương.

Viết ngày 7/8/2010


Mừng lễ Mẹ hồn xác lên trời
Maria Kim Hồi

You might also like