You are on page 1of 2

Xin bắt đầu những cảm xúc về thầy, người thầy giáo mà em vô cùng yêu

quý, bằng ước mơ của em, ước mơ được đứng trên bục giảng để truyền lửa cho học
sinh. Ước mơ được là một người giáo viên, là người chở đò cho học sinh qua dòng
sông tri thức, để con thuyền ấy không chòng chành, đơn độc mà thêm vững chãi.
Ước mơ ấy được nuôi dưỡng trong tâm hồn thơ nhỏ, cứ lớn dần lớn dần. Khi em
được học thầy, em nhận thấy đó là một lựa chọn đúng đắn. Rằng nghề giáo là nghề
cao quý nhất trong tất cả các nghề. Niềm vui của nghề dạy học là sự trưởng thành,
thành công của mỗi học trò, niềm vui ấy, chẳng có gì có thể so sánh được. Em đã
nhận thấy ở thầy một tấm gương lao động chăm chỉ, một bến bờ tri thức thú vị,
một tình cảm chân thành, thương yêu, một trái tim nhân hậu, khiêm nhường và còn
nhiều nhiều điều cần học tập…

Em còn nhớ, năm thầy về dạy lớp em cũng là năm thầy mới được nhận về
trường. Thầy dạy môn Lý, đối với bọn học sinh chuyên xã hội như lớp em, có lẽ
không thể nói là thích thú. Em đã nhận thấy nỗi buồn trong mắt thầy, khi lũ học trò
quỷ chưa chịu tập trung học, chỉ cần nghe tiếng trống hết tiết là reo hò và chạy ào
đi chơi. Là học trò mà, thầy không giận. Nhưng hôm đó, thầy chưa giảng xong,
thầy sợ không giảng tiếp mà để đến buổi sau, kiến thức hổng, sẽ không thể hiểu
được. Thầy nhẫn nại, xin cả lớp 5 phút ra chơi để giảng bài, say sưa và cần mẫn
như một chú ong chăm chỉ. Chính tinh thần đó đã khiến em thêm cảm phục thầy và
cũng là nên đức tính đáng yêu nhất của thầy, sự chăm chỉ, cần mẫn và kiên trì.

Riêng cái khoản tâm lý thì có lẽ đứa học sinh nào trong lớp cũng quý thầy
nhất. Hết tiết Lý cuối cùng của năm cũ, thầy loay hoay lấy ra cái bao lì xì đỏ tươi,
thầy mừng tuổi lớp sang năm mới học giỏi. Cả lớp vỗ tay rào rào. Ai dè thầy tâm
lý vậy. Hoạt động nào của lớp cũng thấy thầy quan tâm, hỏi han. Cả lớp hăm hở
khoe, trông học trò rạng ngời mà thầy cũng vui vui trong dạ. Thi thoảng, gặp mấy
đứa bạn cùng lớp, ôn lại kỉ niệm cũ, lại nhắc về các thầy cô giáo,lại hỏi thăm nhau:
“Thầy Cần đã lấy vợ chưa mày?” phấp phỏng về bê tráp cho thầy. Thầy ơi, chúng
em mong lắm đấy thầy ạ.

Em còn nhớ cái dáng gầy lêu đêu của thầy, cái dáng hơi gù nữa, trông có
phần “giáo khổ trường tư”. Thầy lặng lẽ, ít nói, người khác không hiểu sẽ nghĩ
thầy lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra, thầy là một người cực kì tình cảm. Thầy
không hài hước nhưng khi thầy cười, nụ cười của thầy thật hiền, niềm vui rạng
ngời lan tỏa làm ấm áp người khác. Có thể bây giờ, thầy trông đã khác xưa, thầy
cũng không thể nhớ được tên của lũ học trò cũ nhưng thầy mãi là người thầy đặc
biệt của chúng em, thầy mãi là tấm gương của chúng em. Xin trân trọng gửi đến
thầy nhân ngày 20.11 vô vàn lời thương yêu. Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào và
thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Mỗi khi nhắc về trường xưa lớp cũ, xin cho em
được gọi thầy hai tiếng gần gũi và ấm áp, thầy Cần.

You might also like