You are on page 1of 4

GIAN NAN THỬ THÁCH

TRONG PHỤC VỤ

Được phục vụ những người nghèo, bệnh nhân nghèo... Chúng tôi cảm nhận : Đó chính là Hồng ân
Chúa ban, cho nên rất lấy làm vinh hạnh, hơn thế nữa : chúng tôi coi như đây là một ĐẶC SỦNG !

NHỮNG CÂU CHUYỆN XẢY RA ...

1. Nghiêm là một em gái 20 tuổi còn độc thân, em bị bệnh tim : hẹp hở van hai lá và cứ thường
phải vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh này. Mỗi lần em nhập viện, mẹ lại gọi : “ Cô ơi ! cháu
Nghiêm phải nhập viện, xin cô giúp ”. Thế là có một số MTQ của tôi đã giúp em để được
điều trị ở BV. Nhưng bệnh em không thể qua được nên em đã lên cơn hấp hối tại nhà...Nhìn
em nằm ở dưới đất trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, hai mắt đã thất thần, em chỉ còn thở ra chứ
không lấy hơi vào được nữa, tôi hiểu rằng em chỉ còn một ít thời gian thôi ! Biết hoàn cảnh
nhà em, tôi hiểu gia đình không thể lo liệu mai táng được nên đã vội “sáng kiến “ : tôi đi
tìm nhà ông tổ trưởng dân phố, trình bày rằng trong tổ ông có một người sắp chết, gia đình
này thuộc diện giải toả kênh Nhiêu Lộc, không có nhà phải ở thuê phòng trọ ...thế là ông
liền đến và khi chứng kiến sự việc, ông đã vận động tổ DP giúp nhà em. Tôi cũng sang giáo
xứ gần nơi em ở để xin hổ trợ, thế là gia đình em lại có một nguồn hổ trợ khác . Cuối cùng
đám tang em được thêm sự hổ trợ của nhà mai táng với giá thấp tối đa. Em được đưa xác
đến nhà thờ làm lễ an táng rất trang trọng .

Có một điều bức xúc trong lòng tôi và chị Lý cầu nguyện giúp bệnh nhân là : lúc em đang
hấp hối lại vào giờ cơm tối, cha còn đang dùng bữa nên không muốn đi theo chúng tôi dẫn
đường. Kết quả là khi cha sang đến nơi, em đã qua đời mà chưa được hưởng các phép bí tích
cuối cùng...
2. Có một người giới thiệu cho tôi rằng em đang mắc bệnh lao rất nặng và sắp chết, tôi liền xin
người nhà em dẫn tôi đến nhà em ở tận Q.12 để biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình : em có
một đứa con nhỏ mới một tuổi và sống chung với cha mẹ anh em. Trong buổi tối hôm sau,
em đã được rửa tội hỗ tử và qua đời sau đó vài giờ. Ngay sau đó tôi liền chạy đi tìm nhà xứ
để báo cáo xin cha và giáo xứ giúp em để được hưởng quyền lợi của một giáo dân thực thụ
là được đưa xác em vào nhà thờ lễ an táng và các nghi thức... Cha xứ cho một ông trùm
xuống nhà để nắm tình hình... sau đó ông trùm đến nói với tôi : “ Cha xứ ngại không biết
anh chị làm phép rửa có đúng không thì mới thành sự được ! “. Đại diện cho giáo xứ, ông
trùm còn từ chối chuyện đưa người ngoại đạo vào nhà thờ để làm lễ an táng.

Thấy vậy, tôi phải trình bày : “ Thưa ông, xin ông trình lại với cha : chúng tôi là những
người đạo Công Giáo gốc, mà theo giáo lý CG thì một người sắp qua đời muốn thuộc về
Chúa chúng ta chỉ lấy nước lã rửa tội và “ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần “ thì
người ấy đã thuộc về Nước Chúa rồi. Chính em và ba mẹ em đều đồng ý theo Chúa chứ tôi
không “ làm lén “ việc đưa linh hồn em về làm con Chúa...Vậy, nếu Cha từ chối công nhận
một người con của Chúa thì chúng tôi đành phải chịu thua thôi !

Kết quả là cha xứ đã cho phép đưa xác em vào nhà thờ làm Thánh lễ an táng. Em được đón
xác từ nhà trọ gần cánh đồng ở Q12 lúc 4 giờ sáng để đưa đến nhà thờ . Buổi lễ thật trang
trọng do cha phó trẻ chủ trì, cha đã thực hiện các nghi thức tiễn đưa em về Nhà Chúa. Cả
nhà thờ đến chúc mừng tôi đã mời gọi được một người con mới về với Chúa, thật cảm động!

3. Giáo xứ không tiếp nhận và giúp đỡ vì em là bệnh nhân HIV nên chúng tôi đã phải liệm và
nhập quan ngay sau khi mất để đưa em về GX Lạng Sơn quàn. Trong ba ngày, em được quàn một

1
cách trang trọng tại nhà hài cốt, lại còn được nhiều người đến thăm hỏi và cầu nguyện, phúng viếng
... khiến cho gia đình em rất vui mừng và được an ủi.
4. Út Mỹ là tiếng mẹ gọi em một cách thương mến... cũng được liệm tại căn phòng trọ nhỏ
hẹp, sau đó em được đưa về GX Lạng Sơn quàn và được hưởng những nghi thức an táng
một cách trân trọng. Gia đình em nói : Cám ơn Chúa, cám ơn các cô chú đã thương Út Mỹ,
thương gia đình em...Chính vì nhìn thấy tình thương yêu của các “ Người con Chúa “ khiến
cho ba mẹ em cũng rất muốn theo Chúa...
5. Có lẽ đây là trường hợp gay go nhất : Quang được rửa tội hổ tử tại PKXM ( Lúc này Nhóm
chúng tôi đã có cha linh hướng nên các bệnh nhân đã được cha làm các phép cuối cùng cho
em một cách trang trọng ). Thế nhưng khi chúng tôi báo cáo lại với giáo xứ nơi em đang ở
thuê nhà trọ thì không được thừa nhận việc rửa tội này. Các ông trùm cứ “ ầu ơ ví dầu “
không muốn làm gì để giúp em cả : xác em còn nằm tại nhà trọ.Trong lúc đó có một nhà hảo
tâm hàng xóm ( bên đạo Phật ) đã tình nguyện hổ trợ em trọn gói việc mai táng em. Còn gia
đình em thì trông chờ mọi nghi thức theo Đạo Thiên Chúa ... Thế là chúng tôi đã phải “ vật
lộn “ mãi, em mới được đưa vào nhà thờ.

Nhưng khi được hưởng các nghi thúc mai táng ở tại giáo xứ nơi em ở thì Chúa đã “ mở
rộng cánh cửa ra “. Thế nên khi đưa xác em về tận Tây Ninh chôn cất nơi đất nhà của ông bà
em thì các anh Lêgio được hưởng những giây phút hạnh phúc tuyệt vời khi bà con dòng họ
của em, vốn không ai theo đạo Chúa nhưng lại đồng thanh đáp lời cầu nguyện “ XIN
CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON “ trong lúc các anh Lêgio làm nghi thức hạ huyệt cho
em...

NHƯNG GIAN NAN KHÔNG LÀM SỜN LÒNG NGƯỜI PHỤC VỤ :

• Có nhiều bệnh nhân nghèo và mắc bệnh HIV/Aids đã gặp khó khăn trong việc hưởng
các nghi thức tôn giáo khiến cho lòng chúng tôi rất nhức nhối. Có những giáo xứ đã dằn
vặt những người Công giáo vì đã không làm “ Đơn xin gia nhập giáo xứ “ từ khi mới
đến ở. Việc này, tôi thiết nghĩ đó là việc của các ông trùm, họ phải : “ Tìm chiên cùng
đàn để săn sóc, chở che “, nay các vị lại “ ăn phải bả quan liêu “ nên không hạ mình đi
tìm ...con chiên.
• Không công nhận Phép Rửa làm tại nơi khác, ngoài “ lãnh địa “ của mình. Nhưng lại
không tích cực giúp các linh hồn nhận biết Chúa mặc dù những người đó muốn theo
Chúa : Có một bệnh nhân HIV của chúng tôi đang ở giai đoạn nặng, chờ chết... ông trùm
thay mặt LM xuống nhà , sau đó đưa cho bệnh nhân này một cuốn “ Giáo lý tân tòng “
và bảo bệnh nhân : “ Học đi, rồi sẽ được rửa tội ! “.
• Rào chắn để bảo vệ cha xứ không thể đến với người bệnh, người hấp hối là những “
Ông trùm “. Không biết có sự chỉ đạo từ cha không ?! Vì thế nếu thân nhân hấp hối hay
các nhu cầu tâm linh như xưng tội, Sức Dầu Thánh, Rửa tội v.v... “ không phải lúc thuận
tiện “ thì sẽ không thể vào gặp LM. Vì lúc đó là giờ “ Cha nghỉ “ : ăn cơm, hay ngủ
nghỉ...
• Phải chăng tinh thần hy sinh phục vụ “ bất cứ lúc nào “ không còn được duy trì nữa ?
Công tác mục vụ cũng phải theo giờ hành chánh ??

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ chẳng có giờ nghỉ ngơi vì bất cứ khi
nào có bệnh nhân, có người cần gặp ...thì Ngài chẳng bao giờ chối từ. Và Ngài luôn “ chạnh
lòng thương “ tất cả những người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền. Vậy mà ngày nay ...sao
chúng ta lại không nhớ đến tấm gương thể hiện tình yêu thương của Ngài ?!

Lời Ngài dạy còn vang vẳng : “ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là
để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. “ Mt 20, 28.

2
Vậy những người có chức trách phục vụ : Chúng ta đã làm gì để phục vụ ???

NẾU KHÔNG CÓ GIÁO XỨ LẠNG SƠN ?!

Ở đây mỗi con người được cư xử một cách trân trọng, được cho ăn uống, được mặc ấm và
chăm sóc phần thiêng liêng cũng như thể xác một cách quý mến...không khác gì những việc làm
của Mẹ Têrêxa Calquyta. Mỗi nhân phẩm đều được coi trọng. Kể cả khi họ chỉ còn là một cái
xác và gia đình họ không còn một đồng để lo mai táng !

Phải nói là mọi người trong giáo xứ Lạng Sơn đều đã cùng nhau đón tiếp người bệnh nghèo,
người cô thân cô thế như “ Đón Chúa Giêsu “ vậy ! Và có rất nhiều người bệnh – nghèo đã được
đón tiếp niềm nở như thế tại đây.

Trong khi đó tại nhiều nơi khác ( giáo xứ khác ) thì khác hẳn. Có nhiều gia đình rất ngỡ ngàng
và thắc mắc : Vì sao con tôi đã được làm con cái Chúa lại không được vào nhà thờ ? Mặc cho
chúng tôi năn nỉ cha xứ hết lời, nhưng “ Không được vẫn là không được “. Chúng tôi đã buộc
phải phạm tội nói dối với họ vì không muốn “ người ngoại “ nhìn thấy “ cái thiếu bác ái “ của
giáo quyền sở tại mà họ đang ở ... Chúng tôi phải áp dụng câu ca dao “ Tốt khoe, xấu che ! “ và
chúng tôi luôn thổn thức tâm hồn vì những sự thật phũ phàng ấy !

CÓ PHẢI HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU NÂNG CON CHIÊN LẠC TRÊN VAI
CHỈ LÀ HÌNH ẢNH TRÊN ÁP PHÍCH Ở CÁC CỔNG NHÀ THỜ MÀ THÔI ?!

Thật là khó khăn khi phải giải thích cho thân nhân những người bệnh nhân nghèo. Và chúng tôi
thường đã phải nói dối họ trong nỗi bức xúc của chính lương tâm mình... Nói dối vì không thể
“ vạch áo cho người xem lưng “, vì “ không nỡ nào để họ phải tủi buồn “, vì “ xấu chàng thì hổ
ai ?! “.

Xin Chúa tha tội cho chúng con ! “ Công đâu không thấy nhưng chúng con cảm nhận rằng mình
rất tội lỗi “. Để bù đắp lại cho họ, chúng con đã phục vụ nhiều hơn, tất cả những gì có
thể...Miễn sao chúng con được nhìn thấy ánh mắt nụ cười hạnh phúc của họ là chúng con mãn
nguyện rồi.

Xin Cha nhân lành dang tay trên hết thảy chúng con : cho mỗi người chúng con được Thần Khí
tác động để SỐNG trọn vẹn theo lời Đức Giêsu, con của Cha, Ngài là Thầy của chúng con. Con
tin rằng nếu được như thế, Nước Trời sẽ không ở xa xôi diệu vợi mà chính là đang hiện hữu ở
trên mặt đất này bằng Tình - người với nhau và “ Nước Trời mai sau “ lại càng thêm đầy - cao
ngút ngàn thương yêu...

Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

Sàigòn Ngày 23/11/2010


Maria Vũ Kim Hồi
Mariakimhoi2010@gmail.com

3
Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.
Mt 18,5

You might also like