You are on page 1of 4

Tặng Hạnh Tú bà và Thành xấu xí :">

Made by Akai
PS: Tao viết cái này là khích đểu mày với Hạnh đó, đồ Thành xấu xí axiom :))

Tôi có ấn tượng về Thành ngay từ buổi đầu tiên vào lớp. Buổi đầu tiên đến trường, bầu
ban cán sự. Thành đã xung phong làm lớp phó văn thể mỹ (cái chức danh mà hắn tự nghĩ
ra và tự ứng cử) chứ không thèm xung phong là lớp trưởng (chắc không dám cạnh tranh
với tôi) hay làm bí thư tạm thời (cái này chắc không dám cạnh tranh với Thu.) Thành –
Một đứa không đẹp trai lắm, chỉ đẹp trai bình thường thôi, nhưng luôn tự cho mình đẹp
trai nhất. Thành – Một đứa không hát hay lắm, chỉ hát hay bình thường thôi, nhưng luôn
tự cho mình hát hay như ca sĩ. Thành – Một đứa không học giỏi lắm (thì thi đầu vào lớp
10 chuyên tóan của cả 2 trường chuyên nổi tiếng nhất Hà Nội này đều thừa 5 điểm thôi
mà!) mà sao bọn trong lớp cứ gán ghép tôi với Thành nhỉ????

Nói thế thôi chứ, một ngừơi vừa học giỏi lại nhí nhố và vui tính như Thành ai lại thích
một đứa thấp bé như tôi cơ chứ. Biết vậy nhưng trái tim tôi vẫn hay loạn nhịp khi nói
chuyện với Thành, tình cảm của tôi dành cho Thành vẫn ngày ngày lớn dần. Nó âm thầm
lặng lẽ như sự lớn lên của cái cây con vừa mới được trồng ở sân trường ấy. Ta không thể
nhìn thầy sự lớn lên của cây trong từng ngày được, nhưng sau một thời gian mà so sánh
lúc cây còn nhỏ với thời điểm hiện tại thì bạn sẽ phải giật mình vì nó lớn nhanh ra phết
đấy! Tôi cứ giữ mãi tình cảm của mình với Thành như một bí mật nho nhỏ từ hồi mới vào
trường đến giờ. Lớp tôi lúc nào cũng nhí nhố thế nên việc gán ghép tôi với Thành đơn
thuần chỉ như một trò đùa. Chắc tôi chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với
Thành mất, vì tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi … đùa =.= Mà có khi tình cảm đặc biệt của
tôi đối với Thành chỉ là do gán ghép nhiều mà có thôi í. Nói thật là tôi cũng chưa xác
định rõ ràng nó là gì nữa…

***

- Xe đông quá, tớ vẫn chưa về được Thành ơi, cứu tớ!!! – Tôi gửi cho Thành một tin
nhắn. Hôm nay cậu ấy tạt qua nhà Chí ghẻ với Đức Mèo và Thịnh Pet để sửa máy tính
cho hắn nên về muộn. Chứ mọi khi tôi luôn có Thành là bạn đồng hành cùng chờ xe bus.
Xe đông quá cũng chỉ là cái cớ thôi chứ thực ra tôi muốn đợi Thành về cùng cơ. Tin nhắn
gửi đi, ngay sau đó điện thoại rung. Thành gọi:

- Chưa về à?

- Ừ.

- Đợi tớ chút nhé, 15 phút nữa tớ qua, rồi về cùng cho vui :D

(Trái tim đúng là một tên khó bảo, nó lại đập loạn lên rồi. Chỉ là đứng đợi Thành cùng về
thôi mà, tim ơi đừng thế nữa.)

Bọn tôi cùng lên một chuyến xe không đông lắm, Thành lúc nào cũng nhí nhố và luôn
làm tôi vui bởi những câu chuyện hài hước của cậu ấy. Hầu như tôi chỉ cười và luôn thích
thú lắng nghe cậu ấy nói. Thành kể về dự định du học của cậu ấy, kể về học bổng đi
Singapore mà cậu ấy vừa đậu. Tôi hiểu, cậu ấy muốn đi để thực hiện ước mơ của mình,
để trải nghiệm những cái mới lạ và để hoàn hảo hóa mình. Thế đấy, rồi Thành cũng sẽ đi,
xa tôi, xa Hà Nội. Nếu tôi với Thành có thành một đôi thật thì cũng chẳng ra làm sao cả,
sẽ chẳng đi đến đâu hết – tôi luôn nghĩ vậy. Mọi người cứ luôn nói “vì Trái đất này tròn
nên những người yêu thương nhau thật sự sẽ lại trở về với nhau” nhưng theo tôi thì khác,
có mấy ai đi hết một vòng Trái đất đâu? Haizzzz

***

- Trước mắt các em bây giờ là học kỳ cuối cùng. Thầy cũng đã từng như các em nên thầy
hiểu tâm trạng của cả lớp. Vì thế trong vòng 2 tuần tới, các em có thể gọi điện hoặc nhắn
tin cho thầy để bày tỏ nguyện vọng về chỗ ngồi của mình. Thầy sẽ cố gắng giúp các em
“thu xếp”. Lớp ta sẽ có sơ đồ lớp mới trong vòng 2 tuần nữa.

- Thầy Tài muôn năm! – Cả lớp vỗ tay ầm ầm ủng hộ quyết định cực kỳ kute của thầy.

Ngay trong hôm đó, tôi thấy có nhiều đứa đã nhắn tin cho thầy. Như cái Phương đã từ lâu
muốn ngồi cạnh bạn Việt Tùng nên nó tận dụng ngay cơ hội này để đạt được ước mơ.
Thu và Chí cũng đã thống nhất với nhau cùng nhắn tin. Trong nhóm, còn mỗi tôi với
Hằng là chưa dám làm gì. Tôi biết thừa cái Hằng muốn ngồi cạnh “Cơn mưa nhỏ” của nó
lắm mà vẫn nhát gan. Còn tôi, ngay từ lúc thầy thông báo tôi đã nghĩ đến Thành. Tôi biết
thế nào cũng có đến cả chục đứa gọi cho thầy để được ngồi cạnh Thành ấy chứ. Tôi chỉ
sợ, tôi mà ngồi cạnh Thành thì thế nào bí mật nho nhỏ của tôi cũng bị phát hiện. Mà nhỡ
Thành đã gọi cho thầy xin ngồi cạnh bạn nào đó rồi thì sao? Thế thì xấu hổ ghê. Trong tôi
đang đầu tranh ác liệt lắm >”<

Tình trạng đó cứ theo tôi mãi đến tận tối ngày chủ nhật của tuần thứ 2 – hạn cuối để bày
tỏ mong muốn với thầy. Cả tối tôi cứ đứng ngồi không yên, vớ cái điện thoại bấm bấm
rồi lại gác máy xuống. Đến 8h tối thì có tin nhắn của Hằng: “ Mày ơi, tao gọi cho thầy
rồi. Tao quyết tâm ngồi cạnh “Cơn mưa nhỏ” của tao. Hí hí.” Hình như chính tin nhắn đó
của Hằng khiến tôi cũng muốn “đú” theo nó. Tôi cầm máy, gọi cho thầy Tài – Giáo viên
chủ nhiệm yêu quý của lớp tôi…

***

Tuần mới bắt đầu với tôi thật đẹp, vì tôi và Thành ngồi cạnh nhau. Ngồi gần nên tôi nói
chuyện với Thành nhiều hơn. Tôi còn có một vài phát hiện nho nhỏ về Thành nữa cơ.
Như Thành hay chép bài bằng tiếng Anh nè. Cậu ấy còn có cả một quyển sổ nho nhỏ
chép lại những mẩu truyện cười mà cậu ấy thấy hay để khi nào stress lại mang ra đọc.
Thảo nào Thành luôn có những truyện hay để kể cho tôi.

***

Tối. Điện thoại rung. Là tin nhắn của Thành: “Mai lớp mình đá bóng, cậu đi cổ vũ
không? (không đi thì liệu hồn!)” Ôi trời, chưa gì đã bị de dọa. Tôi reply: “Đương nhiên là
tớ sẽ đi rồi, đội trưởng đội cổ vũ mà lại! Nhưng nghĩ đến quãng đường dài từ bến bus vào
sân bóng lại hãi.” “Lo gì, mai tớ đi xe đạp, tớ qua đón cậu nhé!” Bọn tôi hẹn nhau lúc 1h
chiều, vì trận bóng bắt đầu lúc 2h mà. Chắc tuần này bắt đầu bằng một niềm vui nên tôi
toàn gặp chuyện mừng. Lớp đã thắng 5-1, dành vé vào tứ kết.

***

- Đạp xe lòng vòng một tí rồi mới về nhé, trời đẹp thế này không đi lượn lờ hơi phí

- Đồng í luôn. Lớp mình chiến thắng, phải đi ăn mừng chứ. Hồ Tây ăn kem rồi ngắm
hoàng hôn nhé!

Trời dần về chiều nên cũng lạnh hơn. Viện cớ đó tôi đã dùng nhờ túi áo khoác của Thành.
Ôi trời, hình như tim tôi lại bướng bỉnh nữa rồi. Tim ơi có gì đâu, chỉ là dùng nhờ túi áo
thôi mà. Đến lúc này thì tôi đã hiểu được rõ ràng tình cảm của mình. Hình như tôi thích
cậu ấy, thật lòng…

Bọn tôi đã ăn kem, kem lại còn ngon hơn vì hiện tại đang là mùa đông, ngắm nhìn hoàng
hôn thật đẹp và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cả quãng đường về, tôi nghĩ vu vơ. Bỗng
nhiên Thành hỏi một câu khiến tôi giật mình.

- Cậu thấy sao khi cả lớp cứ gán ghép tớ với cậu?

- Chúng nó đùa thôi, lớp mình mà, nhiều trò lắm, chắc không đùa không chịu được. – Tôi
ngụy biện.

- Nhỡ thật thì sao?

- Thật làm sao được? - Tôi cười, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại trả lời như vậy nữa.
Haizzzz

Thành với tôi dường như im lặng cho đến tận cổng nhà tôi. Chào cậu ấy, tôi đẩy cửa định
vào nhà thì Thành gọi lại:

- Hạnh!

- Ừ, sao?

- Ra đây tớ nói cho một bí mật.

Tôi ghé tai để cho Thành nói nhỏ. Dù cậu ấy nói tương đối bé nhưng tôi vẫn nghe rõ từng
câu một: “Tớ thích cậu!” Tôi cười, Thành cũng cười, trông cậu ấy lúc đó hơn ngố nhưng
mà vẫn là Tuấn Thành dễ thương của mọi ngày…

Tối đó, tôi đã đi ngủ sớm hơn chút, vớ điện thoại nhắn cho Thành một tin chúc ngủ ngon.
Cũng chẳng còn bao lâu nữa có thể nhăn tin cho cậu ấy thế này. Chìm vào giấc ngủ, tôi
đã mơ một giấc mơ lạ thường. Trong mơ tôi thấy tôi đã thực hiện được mong ước đi một
vòng Trái đất…

***

Nhận được tin nhắn của Hạnh, tôi bắt đầu nghĩ vu vơ. Nghĩ lại cũng thấy mình dũng cảm
ra phết. Tôi đã dám gọi điện cho thầy Tài để xin thầy ngồi cạnh Hạnh, lại còn nói được 3
cái từ quan trọng kia nữa chứ. Dù biết rằng “có những điều không nói trái tim cũng lắng
nghe”, nhưng chắc gì trái tim của Hạnh đã có tai, hì hì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình
cảm của mình dành cho Hạnh. Tôi cũng không dám chắc về nó. Chỉ là thỉnh thoảng khi
nói chuyện với Hạnh tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút, kiểu như vừa chạy
đường dài xong í. Vì thế tôi thường cố gắng tỏ ra bình thường, ý tôi là tim tớ vẫn đập
bình thường đấy nhé, chả loạn nhịp gì đâu. Tôi cũng hiểu dự định của mình, nên tôi sợ sẽ
làm nụ cười dễ thương của cậu ấy sẽ biến mất. Vì chắc chắn tôi sẽ đi – 6 năm chứ ít gì.
Nói chung là tôi không dám cho Hạnh biết cảm giác của tôi. Nhưng mà, tôi cũng muốn
tình trạng loạn xì ngậu của tên tim kia biến mất. Nên, tối đó, tôi đã quyết định sẽ cho
Hạnh biết tình cảm của mình, tôi còn quyết định sẽ mang tặng Hạnh quyển truyện cười
tâm đắc nhất của tôi nữa cơ. Như thế thì lúc nào cậu ấy cũng có thể cười được. Điều tôi lo
lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Dù sao thì, tình cảm của mình thì việc gì phải che giấu,
tương lai xa cách cũng không có gì đáng lo cả, chuyện gì đến sẽ đến mà. Cứ cho là thế đi

anh trai của anh là một người tuyệt vời,anh vui vì em hạnh phúc và vì chúng ta vẫn là
người một nhà.bình an em nhé....

Goodbye baby! Sony Ericsson K800i syber shot !!!


welcome to Blackberry 8820
Comment · LikeUnlike
· Dislike
· Share
• Nguyen Thi Thu Huong, Vũ Thị Thanh Vân and 2 others like this.

You might also like