You are on page 1of 11

Thư Ngỏ gửi chánh quyền và ban lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An.

CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN HÃY TRẢ TỰ DO VÔ ĐIỀU KIỆN NGAY CHO


CHỊ HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG

Tôi là công dân Vũ Thanh Phương - sinh năm 1967. Hiện thường trú tại số nhà 182- ấp Bình Xuân I,
xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, điện thoại di động số 0986 859 390
Nay tôi xin gởi lá thơ này đến ban lãnh đạo chính quyền và công an tỉnh Nghệ An, vì quan tâm đến
sức khỏe và sinh mạng của chị Hồ Thị Bích Khương một người bạn của dân oan phụ nữ chúng tôi, người nữ
đồng chí cùng tranh đấu mấy năm trời tại vườn hoa Mai xuân Thưởng với chị em và bà con chúng tôi. Chị
Bích Khương trước trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ( hiện trước khi bị nhà cầm quyền
CSVN cho công an bắt giam, chị thường trú tại nhà mẹ chồng thuộc xóm 4 xã Xuân Hòa, cũng huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An). Chị Hồ thị Bích Khương đã bị công an huyện Nam Đàn bắt giữ từ ngày 25-4-2007 tại
quán Intenet ở thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An quê nhà. Ngay sau đó tốp “công an bảo vệ chính trị ” cho
đảng CSVN đã áp tải chị về nhà để gọi là kiểm tra hành chính, nhưng thực chất là khám xét nhà. Theo người
nhà chị cho biết thì công an đã thu giữ của chị gồm : 1 USB + 1 máy chụp ảnh kỹ thuật số + 1 máy ghi âm +
1 điện thoại di động + 1 máy tính + 1 máy in và nhiều đơn từ khiếu kiện của bà con nông dân nghèo, những
người lao động nghèo khổ sống dưới đáy xã hội. Trong số các bộ hồ sơ dân oan khiếu kiện đó có rất nhiều là
của gia đình có công với chế độ CSVN mà họ gửi nhờ chị viết để tố cáo nạn giới chức cầm quyền hiếp đáp
và tước đoạt đất đai, tài sản của họ. Rồi cũng từ đó công an huyện Nam Đàn theo lệnh từ thượng cấp đã ra
lệnh gọi là “tạm giữ hành chính từ ngày 26/4/2007 trong nhà hành chính” cho đến hôm nay vẫn chưa
được trả tự do cho chị và cũng không cho gia đình tiếp tế thăm nuôi. Hiện tại gia đình chị cũng không được
gặp mặt, không được gửi quà hàng tháng cho chị Khương và không được biết lý do chị Hồ Thị Bích Khương
bị bắt và giam giữ vì tội gì ?, hiện tại sức khoẻ ra sao ? Chị đã vi phạm điều gì của luật pháp và luật nhân
quyền mà nhà nước CSVN đã tham gia cam kết với quốc tế với Liên Hợp Quốc ? Liệu chị có bị truy tố như
các trường hợp Lm Nguyễn Văn Lý, các trí thức Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Lê Thị Công Nhân,
Nguyễn Văn Đài, Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyễn, Huỳnh Nguyên Đạo….hay không ? Và nếu có bị thì
bao giờ nhà nước CSVN tỉnh Nghệ An cho gọi là xét xử và bản án dành cho người phụ nữ can đảm tuyệt vời,
có nhân cách trong sáng này với bao nhiêu năm tù giam?...Có biết bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra đây với
trường hợp của chị ! Tại sao chỉ vì chị dũng cảm dám viết đơn thư tố cáo cho bản thân mình và giúp rất nhiều
những người dân cần lao khác cũng bị đàn áp, cướp bóc ruộng đất, tài sản, bị hành hạ ngược đãi bất công, bị
bỏ tù oan khuất… mà chị lại bị đàn áp trù dập đến tàn bạo như vậy, công lý lẽ phải là ở chỗ nào ? Tại sao chị
là một công dân VN rất đỗi bình thường chỉ vì quá can đảm dám cất tiếng nói chỉ trích, phê phán những sai
lầm nghiêm trọng của đảng CSVN và nhà nước này, mà lại bị họ nhẫn tâm bắt giam trừng phạt chỉ thẳng tay
đến như vậy ? Hãy xem lại những nội dung các bài viết chị đã phê phán đảng CSVN có gì là cực đoan và quá
quắt hay vu cáo cho đảng và nhà nước CSVN này hay không ? Những nội dung chỉ trích ấy có ích cho đất
nước, dân tộc và dân chủ hay không ? Tôi nghĩ là chắc chắn rất có lợi, nhưng sẽ có hại cho chế độ độc tài
đảng trị mà đảng CSVN đang cố duy trì mà thôi !!! Dù ý kiến gì đi chăng nữa tôi và dư luận chắc cũng đánh
giá rằng thông qua các bài viết của chị, thì tiếng nói của Chị là thẳng thắn, là bất đồng chính kiến với đảng
CSVN. Và chị Bích Khương là một tù nhân vì lương tâm, một tù nhân chính trị mà nhà nước VNCS không
thể bác bỏ được. Thực tế là vậy, và mãi mãi là vậy !!! Cũng cần nhắc lại rằng chính chị Hồ Thị Bích Khương
là người phụ nữ dũng cảm đã dẫn đầu rất nhiều các cuộc biểu tình chống bất công, đòi công bằng xã hội ở
quê nhà trong hơn 10 năm qua. Chị rất được nhân dân ở địa phương tin yêu và cảm phục, chị có uy tín cao
trong nhân dân khắp vùng đúng như bài báo của kỹ sư Đào Văn Thụy đã công bố gần đây. Chị đã trở thành
cái gai nhức nhối suốt bao năm đối với chính quyền ở Nghệ An vì những hoạt động can đảm như vậy.

Chị Hồ Thị Bích Khương - ảnh do cô Vũ Thanh Phương chụp hồi tháng 12/2006 tại quán
Càphê - giải khát ở Hà nội sau khi chị Bích Khương đã tham gia Phong trào tranh đấu đòi tự do dân
chủ cho Dân tộc và Đất nước.

Là một người bạn với chị Hồ Thị Bích Khương đã nhiều năm cùng đấu tranh trên con đường khiếu
kiện tại thủ đô Hà Nội để đòi các quyền lợi công dân hợp pháp của cha mẹ mình, gia đình mình bị nhà cầm
quyền Cộng sản tỉnh Đồng Nai cướp đoạt hơn 32 năm về trước. Chúng tôi đã cùng với chị Hồ Thị Bích
Khương có rất nhiều kỷ niệm trên hành trình khổ ải này mấy năm qua, khi nghe tin chị đã bị bắt tôi cảm thấy
bức xúc, đau đớn và xót xa cho chị. Cuộc đời của người phụ nữ như chị đã phải chịu quá nhiều sự bất công,
cay đắng, tủi nhục. Năm ngoái khi cái chết đầy bí ẩn của chồng chị mà không được các cơ quan chức năng
tỉnh Nghệ An vào cuộc để điều tra khám phá vụ án. Từ đó để những mong lấy lại tài sản, tiền bạc cùng danh
dự và các quyền lợi công dân của gia đình chị. Nhưng khốn khổ thay, hoài mong đó của người phụ nữ xứ
Nghệ và rất có bản lĩnh này không được các cơ quan nhà nước bảo vệ. Điều đó đã làm cho chị ray rứt lương
tâm, khốn khổ, dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời. Chị đã tâm sự với tôi rất nhiều và đôi lúc chị đã bật khóc
thành tiếng lớn khi nhắc đến người chồng bạc mệnh của mình, cũng như cuộc sống của đứa con bé còn nhỏ
dại của chị, cùng với người mẹ chồng già lão hiền lành, vô cùng nghèo khổ và khó khăn luôn túng thiếu
quanh năm vì thiếu bàn tay của người đàn ông làm trụ cột. Khốn khổ, hơn mẹ con chị đã từng phải theo hầu
khiếu kiện khi ở Thủ Đô Hà Nội trong túi không có tiền ăn, phải đi nhặt rác để lần hồi qua ngày tới mấy năm.
Nhưng ở trong con người chị luôn toát lên bản tánh nhân hậu, thẳng thắn và cương trực. Chị luôn sống rất
thiện cảm với nhân dân, chị đồng cảm với hoàn cảnh của bà con dân oan, chị luôn giúp đỡ cho những người
già cùng cảnh ngộ, những người không hiểu biết về pháp luật bị bọn quan tham Cộng sản ở địa phương ức
hiếp cướp đất, cướp nhà. Chính vì thế nên mọi người rất yếu mến chị, chị đã giúp đỡ cho dân oan rất nhiều,
thể hiện tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn. Chị cũng là một trong những phụ nữ
dân oan đầu tiên tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng với nữ tu Thích Đàm Thoa, các công dân Lê Thị Kim
Thu, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Minh Hằng ( nhân vật được Trần Khải Thanh Thủy ngợi ca hết lời trong bài
Hoa Đẹp giữa Rừng gươm ), Nguyễn Thị Kỷ, Phạm Thị Lộc, cả tôi nữa …dám dũng cảm công khai đấu
tranh với mọi sai trái của kẻ mạo danh lập ra Hội dân oan Việt nam rởm với mục đích vụ lợi cá nhân trong
bối cảnh hết sức gian nan và khó khăn hồi những ngày giữa tháng 12 cuối năm 2006. Mà việc này với dân
oan chúng tôi là vô cùng khó nhọc, gian khổ, vì đối thủ của dân oan Việt Nam không đơn giản, không dễ
dàng lột mặt thật ra được cho công luận bên trong và ngoài nước biết sự thực, vì kẻ đó vừa có học thức vừa
đầy thủ đoạn gian ngoan giảo quyệt, được che đậy bởi vỏ bọc khá tinh vi… Còn dân oan chúng tôi thì phần
lớn là người lao động chân tay, với vốn văn hóa và học vấn rất hạn chế, ít hiểu biêt, về kíên thức vi tính,
internet lại càng mù tịt. Có rất nhiều người già cả và kể cả trung niên còn không biết chữ, lại ở vùng sâu,
vùng xa xôi hẻo lánh…Thành thử với hoàn cảnh như vậy lại càng tạo cơ hội làm cho kẻ có lòng dạ không
mấy trong sáng thỏa sức tung hoành bôi bẩn dân oan, kể cả nạn nhân là anh chị em đấu tranh cho dân chủ
chân chính bị kẻ này xuyên tạc, vu cáo tình hình và thực trạng bên trong để đánh lừa và lòe bịp thiên hạ, phá
hoại phong trào đấu tranh chung rất tai hại mà nhiều người đã trở thành nạn nhân của thị…
Tình hình dân oan của chúng tôi đã đổi khác chỉ sau khi có sự xuất hiện của chị Hồ Thị Bích Khương
từ Nghệ An trở ra Hà Nội hồi tháng 7-8 năm 2006 để tiếp tục đấu tranh. Chị vốn khá thạo về kỹ thuật vi tính,
internet, vì đã từng đi lao động ở Hàn Quốc về, ở bên đó chị đã sử dụng máy tính và Mạng khá tốt, và cộng
thêm có chúng tôi nữa thì mọi sự thật xung quanh nội tình tập thể dân oan trong quốc nội mới giúp cho dư
luận rộng rãi cả trong và ngoài nước biết và dần dần sáng tỏ thực hư ra sao… Từ đó đã bắt đầu chấm dứt
cảnh làm mưa làm gió của con người đạo đức giả với dân oan chúng tôi, và bức màn che đậy mọi dối lừa đã
bị dân oan chúng tôi vén lên không chút thương tiếc, lưu luyến gì nữa. Sự thật bấy lâu nay bị che dấu đã được
dần dần phơi bày lộ ra rất rõ ràng và hết sức phũ phàng đến bàng hoàng, đau xót…Và thực ra những sự thật
đó chỉ mới là một phần rất nhỏ bước đầu mà thôi, nó giống như một chỏm nhỏ của cả tảng băng chìm khổng
lồ chỉ nhô lên 1 phần rất nhỏ trên mặt nước vậy…
Là người trong cuộc và cũng là nạn nhân của chế độ độc tài tàn bạo này, chị Bích Khương quá thấu
hiểu được nỗi đau và sự oan ức cùng cực của những người dân oan trong cả nước, họ đã phải sống cảnh màn
trời, chiếu đất cuộc sống cơ cực, khổ nhục trăm bề. Trên con đường đi tìm công lý, tôi cũng như chị đã phải
chứng kiến và đương đầu với biết bao nhiêu chuyện thương tâm xẩy ra ở trên đất nước này. Đảng CSVN và
nhà nước của họ đã không bảo vệ quyền lợi cho người dân mà họ đã thường xuyên dùng cái gọi là “lực
lượng vũ trang nhân dân” để đàn áp, bắt bớ, giam cầm, đánh đập nhân dân một cách vô tội vạ. Họ đã cố
gắng dùng cái còng số 8, họng súng, nhà tù …để hy vọng huỷ diệt lòng dũng cảm của nhân dân một cách
triệt để. Nhưng họ đã lầm, vì bạo lực và nhà tù không thể dập tắt được tinh thần và ý chí của những con
người có lương tri và có dũng khí tranh đấu can trường thật sự mà trường hợp của các nữ công dân Lê Thị
Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương là những ví dụ rất tiêu biểu.
Hai mẹ con chị Hồ Thị Bích khương than khóc thảm thiết, sau đó đang đốt để thắp nhang trước
nấm mộ người chồng – anh Nguyễn Kiên bị giết hại rồi bỏ trôi trên sông Lam - Nghệ An. Cháu Nguyễn
Trung Đức vừa đi học về và trên cổ vẫn quàng khăn đỏ đã cùng mẹ ra mộ để viêng hương hồn người Cha
của mình. Ảnh chụp hồi tháng 7/2006

Năm 2005, trong một lần chị và đứa con trai mới 9 tuổi đi lượm rác chị đã mặc chiếc áo viết biểu ngữ
phản kháng đòi nhân quyền, đòi công lý minh oan cho chị và người chồng, chị đã bị công an CS Hà Nội bắt
giam rồi đưa ra xét xử bỏ tù 6 tháng tại nhà tù Hỏa Lò khét tiếng giữa Hà Nội. Lúc đó giới cầm quyền Cộng
sản Hà nội đã quy kết cho chị tội danh “ gây rối trật tự công cộng”. Ngày ra toà chị đã không thể chấp
nhận được một bản án hoàn toàn phi pháp đã gán cho mình, Chị đã thẳng thắn chỉ vào mặt quan toà và tuyên
bố “Người có tội không phải là tôi mà chính là lũ quan toà các người đó ”. ( Xem toàn văn lời tuyên
bố của chị trước tòa án chế độ CSVN dưới đây qua đơn tố cáo do chị viết các quý vị sẽ rõ). Sau phiên
toà ô nhục đó kết thúc, đến cuối năm 2005 họ đã phải trả tự do cho chị.
Thời gian gần đây chị đã được các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền nổi bật nhất là nhà báo tự do
Nguyễn Khắc Toàn và Cụ Hoàng Minh Chính…đã giác ngộ và dìu dắt từng bước, nên chị đã hòa vào cuộc
đấu tranh đòi dân chủ tự do, nhân quyền cũng như công bằng xã hội rất can đảm và gan dạ. Thời gian gần
đây chị đã viết rất nhiều bài phê phán và chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khá quyết liệt. Bài viết
của chị rất trung thực và thẳng thắn, tuy chị tốt nghiệp tú tài lớp 12, nhưng đọc qua các bài viết mà chị là tác
giả, người ta dễ lầm tưởng là của một trí thức có học vị, học hàm này nọ. Cũng chính vì sự xuất hiện cây bút
tranh đấu là nữ giới này khá sắc xảo, nên cứ sau các bài viết được chị phổ biến lên Mạng toàn cầu, thì chị lại
nhận được rất nhiều tin nhắn nặc danh, đe dọa khủng bố tinh thần rất căng thẳng và nặng nề. Nhưng đến nay
thì sự việc không còn là những lời đe dọa nữa, mà công an CSVN tỉnh Nghệ An đã trắng trợn hơn đã tiến
hành phục kích bắt giam chị để bỏ tù lâu dài. Chị Hồ Thị Bích Khương bị giam cầm đã để lại cho người mẹ
già chồng phải nuôi 1 con nhỏ mới hơn 10 tuổi, thật là hoàn cảnh một gia đình không nơi nương tựa rất đáng
thương. Với hành động tội lỗi này gây ra cho chị Khương, chính họ đã bỏ tù một người khác chính kiến với
Đảng cộng sản Việt Nam và có tấm lòng thương yêu nhân dân đói khổ bị áp bức mà chị không quản hiểm
nguy để đùm bọc và bênh vực đồng bào mình. Nhà cầm quyền CSVN họ làm thế vì mục đích gì ??? Trả thù
những bài viết vạch trần tội lỗi tham nhũng, ức hiếp dân lành vô tội của họ mà chị là tác giả ư ???!!! Hay để
bảo vệ cho sự an toàn của cái chế độ đã mục rữa đến tận cùng này !!!???
Nếu có trách cứ gì thì hãy nên trách nhà cầm quyền cộng sản, xin đừng có trách cứ những người can
đảm như chị. Vì chính các người đã là thủ phạm của biết bao vấn nạn nhức nhối cho nhân dân và toàn xã hội
nước ta từ trước đến nay và có lẽ chẳng bao giờ chấm dứt…Tiếng nói của chị là hồi chuông cảnh tỉnh để
đánh thức lương tri những nhà trí thức hèn nhát, không dám đối đầu với sự thật, để đất nước ngày càng chìm
vào bể khổ, Nhân dân phải điêu linh với bạo quyền triền miên mấy thập kỷ qua…Thậm chí còn rất nhiều kẻ
trong nước hiện nay, tuy có khoác áo trí thức có học vị này nọ, nhưng chỉ vì bổng lộc của cá nhân, vì sinh kế
ích kỷ của bản thân và gia đình họ, nên đã tiếp tay tích cực cho nhà cầm quyền để chống lại ước vọng tự do
dân chủ của nhân dân, chống lại xu thế tiến bộ và văn minh của loài người mà dân tộc ta đang nỗ lực vươn
lên trong đàn áp và khủng bố khốc liệt, tơi bời…
Là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam tôi cực lực phản đối việc công an, cảnh sát huyện
Nam Đàn và của tỉnh Nghệ An bắt và giam giữ chị Hồ Thị Bích Khương. Hành động này của công an tỉnh
Nghệ An là vi phạm luật pháp quốc gia, vi phạm hiến pháp rất nghiêm trọng. Đó là 1 trong chuỗi các hành vi
không tôn trọng Công ước Quốc tế về Quyền Con Người mà dư luận trong, ngoài nước nhất là quốc tế cần
lên án mạnh mẽ. Đó còn là minh chứng hùng hồn và rõ ràng không thể chối cãi được là tại Đất nước khốn
khổ này các Nhân quyền căn bản của nhân dân Việt Nam vẫn bị đảng CSVN và nhà nước của họ tước đoạt
trắng trợn và quá tàn nhẫn.
Cá nhân tôi yêu cầu Ban lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo công an huyện Nam Đàn
phải trả tự do vô điều kiện cho chị Hồ Thị Bích Khương càng sớm càng tốt, đừng nên hun đúc thêm sự căm
hờn, phẫn nộ của nhân dân nữa.
Khi tôi viết gần xong bài này thì được tin từ gia đình chị Khương cho biết công an huyện Nam đàn đã
chuyển chị lên trại giam tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và sơ bộ đã có lệnh giam chị ít nhất là 3 tháng, có
khả năng sẽ truy tố sắp tới. Và hiện nay công an địa phương đang ra sức ngăn cản gia đình không cho thăm
gặp cũng như gửi quà tiếp tế. Đây tiếp tục thêm là hành động vi phạm luật pháp hiện hành, vi phạm quy định,
quy chế về tạm giam, tạm giữ rất nghiêm trọng của công an địa phương cần phải tố cáo rộng rãi. Mặt khác họ
tung tin cho gia đình chị Khương liên tục mấy hôm nay lý do chị bị bắt là đã viết và rải truyền đơn kêu gọi
nhân dân đứng lên chống chính quyền, đây quả là những luận điệu vu khống xuyên tạc rất trắng trợn cũ rích
không mới chút nào…
Cuối cùng tôi tha thiết đề nghị dư luận đồng bào ta trong cũng như ngoài nước và dư luận quốc tế
bênh vực cho Nhân quyền tại Việt Nam hãy lên tiếng cứu giúp mạng sống cho chị Hồ Thị Bích Khương. Tôi
đòi nhà nước phải trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho chị Hồ Thị Bích Khương cũng như mọi tài sản
của chị đã bị thu giữ phi pháp.
Nhân đây tôi xin công bố là đơn Tố cáo do chị Hồ Thị Bích Khương viết về vụ án mà nhà cầm quyền
CSVN đã dựng lên để hãm hại mình vào năm 2005. Lá đơn Tố Cáo đanh thép này đã được chị viết vào giữa
tháng 6/2006 trước khi tham gia Phong trào đấu tranh đòi Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền như trong thời gian
qua để dư luận biết. Cám ơn quý vị đã theo dõi.

Hà Noi ngày 4/6/2007

- Vũ Thanh Phương
Số 182 ấp Bình Xuân I
xã Xuân Phú - huyện Xuân Lộc
tỉnh Đồng Nai

Chị Hồ Thị Bích Khương cùng cháu Nguyễn Trung Đức, con trai chị đang dâng ảnh chân dung người
Cha của mình bị giết hại trước nấm mồ. Hai mẹ con đang quỳ khấn vái trước mộ người chồng, người cha -
( anh Nguyễn Kiên ) tại quê nhà ở huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Ảnh chụp hồi tháng 7/2006 do chị Bích
Khương cung cấp cho Vũ Thanh Phương.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đơn Tố Cáo
Về việc : phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an quận Ba Đình, tên là Nguyễn Trọng Thái ra lệnh bắt
giam giữ, điều tra, khởi tố lập hồ sơ vu khống, bịa đặt sai sự thật buộc tội “dân oan khiếu kiện ” để
khủng bố, đàn áp cản trở khiếu nại hợp pháp của công dân.
- Hội đồng xết xử toà án “nhân dân quận Ba Đình” gồm có :
+ Chủ tọa phiên toà Trần Thắng
+ Thẩm phán Lê Công Hoàn
+ Thẩm phán Nguỹên thị Nhiễu
-Hội đồng xét xử toà án “nhân dân thành phố Hà Nội ” gồm có :
+ Chủ toạ phiên toà Nguyễn Thuý Ngọc
+ Hai thẩm phán Đào Thị Thu Hạnh, Phạm Thị Thu Hạnh
Đại diện viện kiểm sát Nguyễn Quý Châu, Nguyễn Thuý Ngọc bịt tai nhắm mắt trước các văn bản vu
khống để kết tội dân làn vô tội oan ức.
Kính gửi :
- Lãnh đạo đảng CSVN và nhà nước và quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
- Các Tổ chức nhân quyền Quốc Tế cùng cơ quan ngôn luận báo chí trong và ngoài nước.
Tên tôi là: Hồ Thị Bích Khương sinh năm 1967 ( có văn bản ghi tôi sinh năm 1973 là sai chưa sửa
chữa cho đúng thực tế ) tức là hiện nay tôi 39 tuổi.
Quê quán xã Nam Anh – huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An.
Tôi làm đơn tố cáo các cơ quan và cán bộ trên đã vi phạm phạm pháp lụât và xâm phạm nhân quyền rất
nghiêm trọng. Cụ thể, tôi xin trình bày như sau :
Sáng ngày 11/5/2005 tôi đi nhặt rác để kiếm sống trong thời gian còn lưu lại Hà Nội để khiếu kiện nỗi
oan ức của gia đình và bản thân tôi. Khi tôi đi qua bưu điện trên đường Hùng Vương quận Ba Đình – Hà Nội
thì có gặp một số người dân khiếu kiện tôi đang chào hỏi mọi người và định gửi túi lại cho họ để đi nhặt rác
tiếp. Tôi đang chào hỏi mọi người thì bị ông Thức công an Hà Nội giám sát khiếu kiện tại trụ sở trung đảng
CSVN đi lại trước mặt mạt sát: “con chó ” mày lại ra đây gây rối à ? Tôi biết người này rất tàn ác, y đã nhiều
lần gây sự đánh tôi và cùng nữ công an tên là Minh công an bộ chuyên trách theo dõi dân oan VN ở vườn hoa
Mai Xuân Thưởng Hà Nội. Cứ mỗi lần đến dò la, thăm xem dân khiếu kiện ngủ tại lán xe Chu Văn An. thì
ngày hôm sau công an không càn quét bắt chúng tôi giam nhốt, thì chúng cũng cho quân đi cướp bóc quần áo
lều chõng, cơm gạo, xô chậu, xoong nồi, đến đơn từ của chúng tôi bận kiếm sống cũng bị bọn họ đem đi đốt
sạch sẽ. Biết vậy nên tôi quay người 1800 đi về phía lăng ông Hồ Chí Minh trên cùng đường này, thì bị tên
Thức nắm vai kéo quay lại và chỉ vào công an phường Điện Biên Phủ bắt tôi về đồn. Khi mấy công an mời
thực ra là bắt tôi lên xe ô tô đã mở cửa chờ sẵn, thì tên Thức còn tát tôi một tát vào mặt thật đau mặc dù tôi b-
ước lên xe không hề từ chối. Tôi về đồn công an phường Điện Biên Phủ ngồi một lát thì tên Thức đến bắt
công an Điện Biên Phủ phải xử lý lập biên bản. Công an phường không làm, lúc đó tôi nói rằng : “ Tại sao
ông ta đánh tôi một phụ nữ nghèo khổ như tôi, mà bảo lập văn bản về việc đó các ông không lập ? ”. Họ
chẳng nói gì và bảo tôi im lặng. Tên Thức bỏ đi một lúc sau đó vào công an phường Điện Biên quát tháo, bảo
rằng : “ Các anh phải có biện pháp gì đi chứ…” Lúc đó ông Trần Văn Phương công an phường Điện Biên
Phủ ngươì mời tôi lên xe chở về đồn bảo rằng : “Ý kiến của chúng tôi là thả nguời, bắt người thì cũng nhìn
vào sự thật, con người thế nào chứ…” Tên Thức không chịu và bảo tiếp tục giữ tôi lại đồn. Sau đó Thức đi
gọi công an quận Ba Đình đến và công an quận Ba Đình yêu cầu công an phường Điện Biên Phủ chở tôi đến
quận Ba Đình giam nhốt. Tên Thức có đem theo một bộ hồ sơ cho công an quận bảo là hồ sơ của tôi tại công
an quận Ba Đình. Tên Nguyễn Trọng Thái phó thủ trưởng công an quận Ba Đình đã ra lệnh bắt tạm giam và
khởi tố điều tra vụ án về tôi. Trong quá trình điều tra, tôi đã bị vu khống và chèn ép theo sự chỉ đạo của
Nguyễn Trọng Thái, cụ thể khi mấy ông công an lập danh chỉ bản cho phạm nhân, ngươì lập danh chỉ hỏi
Nguyễn Trọng Thái là : “ trường hợp Hồ Thị Bích Khương có lăn tay không ? ” Tên Thái đã bảo có, khi ấy
tôi không chịu lăn tay thì tên Thái bảo hai tên tội phạm hình sự đang bị giam giữ ở công an quận này xông ra
giữ tay tôi lăn vào danh chỉ, mà trong danh chỉ bản có 2 tiền sự và vu khống cho tôi đủ điều, nào là la hét,
chửi bới đảng CSVN, nào là chặn xe đại biểu quốc hội vv…Thực sự mà nói tôi không la hét, không chửi bới
họ, là bởi vì tôi đã quá chán vì đi khiếu kiện không hiệu quả chứ không phải vì tôi sợ. Tôi thấy rằng, những
gì chúng tôi bị oan uổng mà nổi khùng đánh nhau thì chúng tôi cũng không có tội đâu. Riêng về năm 2003
trở về trước tôi đã từng nằm dưới bánh xe chở các vị đại biểu quốc hội Việt Nam, tôi đã từng một mình chặn
đứng đoàn xe kêu gào nhưng đâu có hiệu quả gì. Bởi tất cả các quan chức gọi là đại biểu cho dân hoàn toàn
vô cảm trước nỗi đau khổ của nhân dân từ mấy chục năm nay qua quen thuộc và chai lỳ rồi. Tên Thaí cũng là
ngời đã kí vào bản kết luận vu khống phi lý số 172/CABĐ/DTTH bản kết luận điều tra ghi cho tôi hai tiền sự.
Ngày 2/5/2005 công an phường Trần Hưng Đạo phạt cảnh cáo “về hành vi gây rối trật tự” và ngày 26/2 2005
công an phừơng Điện Biên phạt cảnh cáo “hành vi gây rối trật tự”, sự thật đều đã bị công an biến đổi và vu
khống cho tôi như sau:
Cảnh một nhóm bà con dân oan các tỉnh đang chui rúc dưới gầm cầu thang tại trụ sở tiếp dân của đảng
và nhà nước ở Mai Xuân Thưởng tại Hà nội để chầu chực chờ các “đầy tớ nhân dân” giải quyết oan sai
cho mình. Ảnh do chị Hồ Thị Bích Khương chụp hồi tháng 1/2007.
Ngày 10/5/2005 trước ngày tôi bị bắt một ngày tôi đến toà án tối cao gặp ông Đặng Quang Phương
phó chánh án tòa. Theo thông lệ vào buổi trưa tan tầm, là giờ viếng lăng Hồ Chí Minh tại mấy thùng rác,
cách “ lăng Bác” có nhiều chai lọ do dân tứ xứ đã uống hết nước rồi bỏ đi, nên tôi rẽ vào con đường cạnh
công viên Canh Nông trên đường Điện Biên Phủ có bức tượng Lê Nin, rồi qua đường Hùng Vương để đến
đó. Lúc này trên đoạn đường tại ngã tư Chu Văn An tôi thấy dân khiếu kiện ở đó rất nhiều khi tôi đi qua đây
mấy tên công an bảo vệ chính trị và mật vụ an ninh cũng lôi kéo tôi chúng định đàn áp và bắt tôi, nhưng có
một người dân khiếu kiện nào đó đã cầm chiếc xe đạp liệng vào giữa đám công an kia bảo rằng : " Mấy thằng
kia tại sao chúng mày lại gây sự với nó ", và gọi to: “ Bà con ơi ! công an đàn áp dân khiếu kiện, tôi biết là
con bé kia là Khương ở Nghệ An đấy, nó đi kiện một mình và thừơng xuyên bị công an đàn áp dã man lắm ".
Đám công an giả danh đầu gấu mặc đồ sơvin dân sự kia đành phải giải tán không dám đàn áp bắt tôi nữa.
Sau đó tôi tiếp tục đi nhặt rác đến trước bưu điện trên đường Hùng Vương, vị trí đối diện số 37 Hùng Vương
là nhà khách sang trọng cuả chính phủ CSVN, nơi có nhiều người khiếu kiện tập trung ở đó. Lúc tôi đến nơi
thì đoàn xe chở “đại biểu quốc hội” cũng về. Thấy vậy nên hàng trăm dân oan họ ào xuống chặn xe, đem đơn
từ ra cho các dân biểu CSVN này. Có một số người không đưa được đơn tới tay các ông bà “nghị sĩ CSVN ”
thì la hét chửi bới đủ kiểu. Trong số này cũng có một bà sư chen vào đưa đơn, liền bị hai công an phường
Điện Biên mặc thường phục cầm đầu dúi vào xe con của cán bộ CSVN cao cấp và đánh rất tàn bạo bà sư này.
Lúc đó đám đông hoảng sợ chạy toán loạn, xe quốc hội bị chặn đứng rất nhiều. Một số nguời thấy bà sư bị
đánh xông lại tháo gỡ, can ngăn. Hai tên công an phường Điện biên chạy vào nhà khách chính phủ để lẩn
trốn, dân khiếu kiện và qua đường đuổi theo chúng để trị tội vì đã đàn áp bà sư. Tôi đứng trên vỉa hè trước
cổng bưu điện chứng kiến từ đầu cho đến khi dân đổ dồn hết sang nhà khách chính phủ thì cũng chạy sang
xem. Mọi nguời xông vào kéo cửa sắt đòi vào bắt hai tên công an kia ngu dốt và trung thành với chủ của
chúng kia. Lúc này có một ông công an phường Điện Biên Phủ mặc quần phục sắc phục chỉnh tề và nói: “ Đó
không phải là hai công an mà là hai người ở đâu không biết ? ” ( Thực ra chúng đàn áp nhân dân nhưng rất
hèn hạ không dám mặc quân phục cảnh sát nhà nước cho đàng hoàng, công khai để từ đó sẵn sàng chối bỏ
trách nhiệm mà thôi ). Mọi người phản ứng rất nhiều và tôi cũng kịch liệt phản ứng vì tôi biết rõ hai người
kia là công an phường Điện Biên, một nguời là tên lái xe, một nguời đã từng cướp tài liệu của tôi ngày
26/2/2005 tại quãng đường này. Như vậy công an quận Ba Đình đã nói rằng vụ tôi làm mất trật tự tại 37
Hùng Vương mà tôi là can phạm là hoàn toàn sai và là sự vu khống trắng trợn. Tôi đã có mặt ở đó và có thể
nói với tư cách là nhân chứng mà thôi. Thực sự tôi không chặn xe kêu gào là vì quá chán ngán vì không hiệu
quả chứ không phải vì tôi sợ. Tôi chính là người đầu tiên xuống đường chặn xe đại biểu quốc hội năm 2003
tại đường Chu Văn An và nằm xuống bánh xe chở các “dân biểu quốc hội CSVN ” để cản đường và kêu gào.
Còn ngày 11/5/2005 thì như tôi đã nêu trên, tại 37 Hùng Vương không xẩy ra một điều gì mất trật tự. Bản kết
luận cũng nêu là tôi kêu gào thét, la hét chửi bới đảng và nhà nước là không đúng sự thật, là bịa đặt hoàn
toàn. Mặc dù những gì mà đảng CSVN (mà họ vẫn tự nhận là người đầy tớ trung thành của nhân dân) đã để
mặc tôi một bà chủ phải chịu nhiều đau thương mất mát mà đảng vẫn trơ mắt nhìn như vậy thì phải đuổi cổ ra
khỏi nhà chứ. Vậy mà những các bà chủ, ông chủ phải câm miệng lặng im. Thậm chí có những bà chủ lại
phải gập đầu quỳ gối trước các xe hơi của đám đầy tớ quan chức để cầu xin đầy tớ nhận cho một lá đơn,
những mong rằng đầy tớ sẽ trả lại cho mình chút quyền sống được làm con người, nhưng lũ đầy tớ vẫn
chẳng đoái hoài gì. Trong caó trạng có đọc 4 người xe lai ( xe ôm ) lại làm chứng ở đâu tôi không biết, nhưng
trong bản kết luận cũng nói có 15 người khiếu kiện cùng ở đó kêu gào la hét tại sao không bắt họ chịu tội như
tôi và lấy chứng cứ. Tôi không biết công ty LOD đã dùng tiền mua hay có cán bộ cao cấp của đảng CSVN
bảo kê mà công ty LOD đã chỉ đạo được cả cán bộ trụ sở TW đảng vu khống tôi bị điên, để không giải quyết
khiếu nại tố cáo ( Điều này thể hiện ở trong bản kết luận khai cung của công an quận Ba Đình ) và thật mâu
thuẫn khi vu khống tôi bị điên không được thì lại vu khống chính trị cho tôi chỉ đạo được cả cục an ninh A41
bắt và giam giữ tôi vào trại giam trá hình Đồng dầu - huyện Đông Anh – Hà Nội ( Trại giam trá hình dưới tên
gọi là trại bảo trợ trẻ em tàn tật, lang thang cơ nhỡ ) thì việc mua mấy người xe lai kia làm điều xằng bậy thì
có khó khăn gì đâu. Hơn nữa họ lại làm việc dưới sự quản lí của công an quận Ba Đình thì công an quận Ba
Đình bảo họ làm gì chẳng đuợc.(Nếu như họ không làm theo lời công an thì bát cơm manh áo của họ cũng
chẳng còn).Về hai tiền sự mà công an đã đem vào danh chỉ bản số 2736 ngày 13/5/2005 là hoàn toàn không
có thật, chỉ là sự vu cáo bịa đặt cho công dân là tôi, xin được trình bày như sau :
Cụ thể: Tiền sự thứ nhất: Ngày 22/5/2005 tôi cầm phiếu hướng dẫn của trụ sợ tiếp dân trung ơng
đảng nhà nước đến gặp bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ( GTVT ) để được giải quyết khiếu nại tố cáo theo
thẩm quyền, việc này tôi đã chờ đợi cả tháng trời phải đứng ngoài cổng. Hôm đó tôi bất chấp sự cản trở của
bảo vệ chạy vào sân gọi ( Đề nghị bộ trưởng tiếp dân theo chỉ đạo của trung ương đảng và nhà nước ). Hôm
đó tôi đã bị bảo vệ Bộ GTVT đánh đập gây thương tích. Sau khi được mời về công an phường Trần Hưng
Đạo trình bày sự việc. Công an Trần Hưng Đạo đã gọi bảo vệ Bộ GTVT đến cảnh cáo bảo vệ không được cản
trở tôi gặp Bộ Trưởng nữa và làm giấy tờ yêu cầu Bộ Trưởng Bộ GTVT tiếp trả lời khiếu nại cho tôi. Nhưng
sau khi bảo vệ Bộ GTVT xin gọi điện về bộ GTVT một lúc và lập xong biên bản sự việc, bảo vệ Bộ GTVT ra
về còn tôi được người công an kia bảo ở lại, để đến đầu giờ chiều sẽ đưa tôi đến gặp Bộ Trưởng Bộ GTVT và
đem giấy này cho bộ trửơng và yêu cầu giải quyết khiếu nại cho chị. ( Có lẽ đây là lần đầu tiên trong quãng
đời khiếu kiện của mình, tôi gặp được một người công an tốt bụng như thế.). Nhưng đến chiều hôm đó thì
ông Ánh công an, là an ninh người của bộ công an thường giám sát khiếu kiện tại trụ sở trung ương đảng, đến
công an phường xin xem giấy tờ đề nghị bộ trưởng Bộ GTVT tiếp và giải quyết khiếu nại cho tôi mà công an
phừơng Trần Hưng Đạo đang giữ. Tôi chờ đến chiều để đem các giấy tờ nói trên đến bộ GTVT làm việc.
Nhưng khi tên công an Ánh đó được công an phường này trao cho số giấy tờ trên thì hắn lập tức vò nát rồi
bỏ vào túi quần, đồng thời nói với công an phường Trần Hưng Đạo rằng : “ Không cần, mặc xác nó, các anh
à ”. Anh công an tốt bụng phường Trần Hưng Đạo chán nản rồi bảo tôi về và như vậy là sự việc không được
xử lý cả về việc gặp bộ trưởng, cũng như việc bảo vệ bộ GTVT đã đánh tôi.
Tiền sự thứ 2 : ngày 26/2/2005 thực sự tôi bị kẻ mặc áo thường dân xông vào cướp tài liệu giấy tờ
khiếu kiện không hề xưng danh. Nhưng tôi hoàn toàn nhớ mặt tên công an này chính là người đã đánh đập bà
sư ngày 10/5/2005 tại trước nhà khách chính phủ như đã nói ở trên. Ngày đó cũng do chỉ đạo của tên Thức
công an, thuộc an ninh Hà Nội giám sát khiếu kiện tại trụ sở trung ương đảng CSVN chỉ đạo bắt tôi. Hôm đó
công an phường Điện Biên Phủ mời tôi về đồn. Tại đồn công an Thức yêu cầu công an phường lập văn bản
hòng vu khống tôi chống người thi hành công vụ, tôi đã yêu cầu mời kẻ cướp tài liệu của tôi đến để lập văn
bản thì mới biết kẻ đó là người thi hành công vụ hay là tội phạm xã hội đen đến ăn cướp chứ. Lúc đó kẻ cướp
tài liệu của tôi xuất hiện trong bộ đồ công an hẳn hoi đã thay và cũng tự xưng đã cướp tài liệu của tôi con doạ
tôi nữa. Lúc đó tôi yêu cầu lập văn bản nhiều lần nhưng công an phường Điện Biên Phủ không làm rồi gọi
điện đến xin Thức thả người, nhưng Thức không cho và một lúc sau tên Thức cũng đem xuống một tập tài
liệu nói là hồ sơ của tôi, yêu cầu công an xử lý. Lúc đó công an phừơng cũng yêu cầu Thức thả ngươì, Thức
không thả tôi còn bắt họ giữ tôi và gọi công an quận xuống làm việc,. Khi công an quận xuống bảo tôi viết t-
ường trình, tôi viết xong, hỏi tôi mấy câu rồi cũng gọi điện cho Thức nói gì đó, một lúc sau Thức xuống,
công an quận ra ngoài nói gì với Thức tôi không hiểu rõ nội dung câu chuyện nhưng tôi nghe rõ một câu đó
là “thả đi chớ không làm gì đựơc nó đâu” sau đó chúng vào thả tôi rồi chạy đi nhanh như ma đuổi.
Tôi khẳng định hai tiền sự nói trên công an ghi vào danh chỉ là vu khống để kết tội tôi theo điều 245 khoản 1
bộ luật hình sự. Bởi điều luật này không có 2 tiền sự thì không thể kết tội tôi được.
Tôi đang khiếu nại bản kết luận cung và tố cáo hành vi vu khống của công an quận Ba Đình và không chấp
nhận cáo trạng thì toà án đến lôi cổ tôi ra xét xử, tôi không chịu đứng vào vành móng ngựa bởi tôi biết rằng
tôi vô tội. Chúng đã dụ dỗ tôi lừa phỉnh tôi nào là muốn biết có tội hay không thì đứng vào để Toà xem xét,
vậy nhưng chúng chẳng xem xét một lời nói gì của cả bị cáo và nhân chứng cả. Cụ thể tên chủ toạ Trần
Thắng mặc dù đã đem những tờ giấy khống và không hợp pháp đem ra xem và đọc trước toà là : ( Ngày
22/5/2003 tại công an phường Trần Hưng Đạo lập văn bản sự việc bị cáo có viết là tôi không hề gây mất trật
tự, mà người gây mất trật tự là bảo vệ Bộ GTVT chứ không phải là tôi ). Không hề có văn bản quyết định xử
lý sự việc này. Còn ngày 26/2/2005 tại phờng Điện Biên thì không có chữ ký của bị cáo vạy và bảo tôi bình
tĩnh chờ nghị án. Sau khi nghị án chúng vẫn tuyên tôi 6 tháng tù giam. Cần nói thêm rằng Toà án có triệu tập
nhân chứng. Không biết trong các văn bản làm chứng, các vị xe lai đã làm chứng những gì nhưng đứng trước
toà người làm chứng đầu tiên là ông Trần Văn Phương công an phường Điện Biên Phủ, người trực tiếp mời
tôi lên xe về đồn dưới sự chỉ đạo của tên Thức nói trước hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố hà Nội
như sau : “ Thực tế chúng tôi chỉ mời chị Khương về đồn để tránh bức xúc, gây rối mất trật tự chứ khi đó
tôi cũng không hề thấy chị Khương kêu gào hay la hét gì cả !!!”. Còn ba người xe ôm kia thì có lẽ được
công ty LOD thuê hoặc công an quận Ba Đình áp đặt nên chỉ nói theo: “ Chúng tôi làm chứng đúng như
cáo trạng và ông Phương nói ”, lời nói này của mấy ông xe ôm chứng tỏ họ không hề biết gì về sự việc xẩy
ra, bởi lời nói của ông Phương và cáo trạng hoàn toàn trái nguợc nhau. Ông Phương bảo tôi không la hét gì
cả còn cáo trạng thì ghi tôi la hét chửi bới. Thế nhưng tôi vẫn bị lĩnh 6 tháng tù giam, cái gọi là xét xử trước
tòa án của nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa là như vậy đó !!!
Tôi kháng cáo bản án lên toà phúc thẩm. Ngày tôi bị dẫn dải ra toà, cán bộ toà án cụ thể là thư ký phiên
toà Nguyễn Thị Loan ra dụ dỗ tôi rút đơn kháng cáo, tôi mỉm cười khinh bỉ và mắng bà ta. Khi hội đồng xét
xử ra làm việc, chủ toạ hỏi thư kí : “tình hình thế nào” ( có nghĩa là có dụ dỗ được tôi không ? ). Thư ký nói
rằng : “ Bất khuất ”. Chủ toạ nói với tôi : “ Nếu bị cáo không rút đơn thì sẽ mất 50.000 đ án phí chứ toà không
thể xem xét được đâu ”. Nghe vậy nên tôi không đứng vào vành móng ngựa như lần truớc. Hai tên công an
nhấc bổng tôi lên đặt vào vành móng ngựa bắt tôi đứng như thế. Tôi liền đứng quay lưng về phía quan toà,
hai công an đứng vặn vai tôi quay mặt lại bảo tôi bình tĩnh xem xét. Cán bộ Viện Kiểm Soát nói tôi bình tĩnh
để xem xét, tôi nói rằng: “ Tôi chẳng có gì để mất bình tĩnh cả, chỉ tại vì tôi khinh bỉ các người : công an,
viện kiểm sát, toà án các ngừơi là bạn với kẻ cuớp là những tên cướp ngày trắng trợn…” Tôi nói thật to nên
rất nhiều người đi xem xử án ở phòng khác chạy đổ đến xem rất đông, họ reo lên và vỗ tay vui mừng vì hả
dạ, cũng có người lo lắng cho tôi có lẽ là người nhà của phạm nhân, nhận xét rằng : “ dù tòa án có sai đến đâu
thì sai nhưng bà này nhất định bị tăng án”. Họ có vẻ lo cho tôi, toà án bảo tôi nói lời cuối cùng, lúc này hình
như hai công an đứng giữ tôi đã mệt mỏi, cũng có thể là xấu hổ trước nhân dân để tôi đứng tự do một mình
và bỏ đi ra ngoài toà đến nỗi chủ tọa phiên tòa gọi không được. Tôi vẫn đứng quay lưng về phía quan toà và
quay mặt về phía nhân dân nói :
“ Tôi vô tội ( và đưa tay quay lại chỉ thẳng vào mặt chủ toạ bảo rằng ) kẻ có tội chính là quan toà
đang ngồi đây ( rồi chỉ tay một vòng qua hội đồng xét xử cả đại diện viện kiểm sát, thư ký, hội thẩm nhân
dân ), các ngừơi là một lũ lừơi biếng bẩn thỉu và rác ruởi ra xã hội làm không đủ ăn, phải bám đít vào cái
ghế công quyền để kiếm sống để thông đồng cấu kết với kẻ cuớp, cướp đi mồ hôi xương máu của những
nguời dân lương thiện như tôi, hút hết tuỷ sống của chúng tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng các người tiếp
tục tuyên cho tôi dù một ngày tù thì các ngừơi phải trả giá, bản án nào kết cho tôi một ngày tù thì bản án
đó sẽ bị huỷ bỏ bởi tôi trong sạch và vô tội.”

Cảnh chị Hồ Thị Bích Khương đang tươi cười tự tin, chụp ảnh lưu niệm chung với dân oan Ninh Thị
Định quê Hải Phòng tại vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội. Ảnh chụp ngày 15/1/2007 - nhân
ngày dân oan Việt Nam hưởng ứng “Ngày toàn dân mặc áo trắng vì Dân chủ” do khối 8406 phát động.
Trong ảnh là cả 2 phụ nữ đều mặc áo trắng và đội mũ trắng ngay trước tấm biên cấm chụp hình do an
ninh bảo vệ chính trị của A38 + A 41 + A 42 bộ công an dựng lên. Ảnh do cô Vũ Thanh Phương chụp.

Khi toà nghị án, tôi thấy có hai thanh niên không hiểu ai cử đến dự từ đầu xách ca tap vào phòng nghị án. Tôi
nghĩ đó chính là nguời của công ty LOD đến hối lộ toà án để đàn áp tôi hòng cho tôi hoảng sợ và dừng lại vụ
kiện vạch tội họ lại.
Toà án vẫn kết tội tôi 6 tháng tù giam y như bản án sơ thẩm ở tòa án quận Ba Đình, mặc dù khi tuyên án tôi
thấy rất rõ sắc mặt chủ toạ đỏ rấy lên vì quá xấu hổ, nhưng chúng vẫn rắp tâm ra tay gây tội ác cho người dân
lành như trường hợp của tôi là một ví dụ rõ ràng nhất.
Thưa quý vị ! Việc công an, viện kiểm sát, toà án của nhà nước CSVN ra lệnh bắt giam, khởi tố, truy
tố, kết án tôi là hoàn toàn trái pháp luật, là trắng trợn đàn áp nhân dân, vi phạm trầm trọng đến pháp luật của
chính nhà nước CHXHCN Việt Nam và các điều quy ước về Nhân quyền mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã
kí kết với Quốc Tế ( 26 Nhân quyền cơ bản của con nguời ).
Vậy tôi làm đơn này, gửi đến đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước CHXHCN VN, các cơ quan pháp
luật, các tổ chức nhân quyền Quốc Tế, các cơ quan ngôn luận trong và ngoài nước để được xem xét, giải
quyết thấu tình đạt lý và kiên quyết lên án nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đã chà đạp Nhân quyền để minh
oan cho tôi.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội ngày 12/6/2006 .
Người làm đơn đã ký tên

Hồ Thị Bích Khương.

You might also like