You are on page 1of 13

Untitled...

Death Note fanfic.

Author: Aki_Sei
Genres: angst
Rating: T
Rairing: Raito-L
Warning: Shounen-ai
Summary: L 's POV
====

Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một màu đen tuyệt đối.
Tối.
Và tĩnh lặng.
...
Đây hẳn là thế giới sau khi chết.
Tôi đã chết. Tôi biết điều đó. Cái chết đột ngột nhưng hoàn toàn không khiến tôi bất ngờ.
Tôi chết. Tôi bị KIRA giết.
KIRA. Thế là tôi đã thua hắn, thua trong một trò chơi mà vật đánh cược là cả mạng sống.
Đó là điều cần phải làm, vì cả tôi và KIRA điều biết rõ, chỉ cần còn tồn tại một ngày, tôi
sẽ đuổi theo hắn đến cùng.
Đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng, đó là sứ mệnh của L. Và tôi là L. Nhưng...

KIRA. Kẻ còn lại sau cuộc chơi mới là người chiến thắng.

***

Tôi đang nghĩ... cái chết của tôi chứng tỏ điều gì?
1%
3%
5%
...
7%
...
Không bao giờ đến 10%.
Nhưng... KIRA là Raito. Tôi biết điều đó.
Rõ ràng như việc tôi đã chết. KIRA là Raito, Raito và KIRA là một. Chưa bao giờ sự nghi
ngờ lớn hơn 9%, nhưng cũng chưa bao giờ nó hoàn toàn biến mất. Dường như từ lần đầu
tiên gặp mặt cậu ta, trực giác đã khẳng định với tôi rằng : Raito chính là KIRA.
***

Tôi đang nghĩ.... mình sẽ như thế này bao lâu?


Chẳng có ai nói được cho người khác biết sau khi chết mình sẽ thế nào. Nhưng tôi chưa
bao giờ nghĩ ở bên kia thế giới lại như thế này. Tối đen như mực, không có lấy một tiếng
động.
Tôi đang nằm trên cái gì đó, giống như một tấm nệm lớn, hoàn toàn êm ái và chẳng có gì
phải phàn nàn. Từ khi nhận thức lại, tôi vẫn giữ nguyên một tư thế. Thực tế con người tôi
không cần vận động tay chân để sống... còn bây giờ thì tôi chết rồi. Có ai nói người chết
cần cử động không?

Tôi thử đưa bàn tay lên trước mắt. Không được. Tay tôi không giơ lên được. Nó bị cai gì
đó giữ lại, cả hai tay. Tôi nghĩ đó là một thứ vòng kim loại. Hơi lạnh không xuyên qua
được lớp áo trên tay, nhưng lại rất cứng. Nếu không nâng tay lên thì tôi không thể nhận ra
chúng được.
Tôi bị trói sao? Thật buồn cười là khi sống mình tra còng vào tay kẻ khác và lúc chết rồi
tay mình cũng lại mang một cái còng.

Thế là xong, tôi không thể giơ tay lên quá cao. Nhưng lại có thể chạm vào lớp nệm bên
dưới. Đó chắc chắn là chăn nệm bình thường, không có gì khác lạ. Thực tế nếu không có
bóng tối tôi có thể đã cho rằng mình đang sống và ở trong một căn phòng yên tĩnh nào
đó.

***

Hình như đã qua khá nhiều thời gian. Tôi cảm thấy đói. Như thế này thì không ổn nữa, tôi
không thể cử động, nhưng lại biết đói. Vậy thì có khác gì còn sống đâu? Tôi làm thế nào
đây? Sau khi chết là như thế này sao? Nằm một chỗ, đói đến chết... à không... đói đến
một lúc nào đó. Rồi tỉnh lại, và lại như thế... Ai rồi cũng như tôi ư?

Thêm một khoảng thời gian trôi qua. Tôi mở mắt nhìn về phía trước. Cơn đói không lắng
xuống mà càng tăng thêm, tôi không cần quá nhiều đồ ngọt cho việc nằm một chỗ.
Nhưng đói vẫn là đói, cảm giác này tồi tệ giống như ngày tôi còn bé. Thực sự tồi tệ.

Kẹt.... Kẹt....

Tiếng động đầu tiên tôi nghe thấy kể từ lần đầu tỉnh lại. Rốt cục cũng có cái gì đó xuất
hiện, nhưng tôi không nghĩ nó lại thế này. Tiếng động đó phát ra từ dưới chân tôi, cách xa
một chút. Nó giống như tiếng kêu cọt kẹt của một cánh cửa cũ khi nó được mở ra. Như
thế chẳng phải tôi đang ở trong một căn phòng có cửa sao?

Tiếng động dừng lại vài giây, rồi lại lặp lại kèm theo những tiếng lách cách, dường như
"cánh cửa" vừa bị khoá lại. Tiếp đến là tiếng bước đi rất khẽ của ao đó. Tôi bắt đầu tự hỏi
có phải mình chết thật không?

"Cậu tỉnh rồi đúng không?"

Tôi biết giọng nói đó.

"Nếu đã tỉnh thì lên tiếng, nếu không tôi đi đây."


Đó là Raito. Raito Yagami.

Tôi còn sống? Hay cậu ta cũng chết như tôi?

"Là Raito phải không?... Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Chúng ta đang ở nơi chỉ có tôi biết. Cậu đói rồi phải không? Ăn gì đó nhé?"

"Tôi nghĩ là tôi chết rồi. Đừng nói rằng cậu cũng thế, Raito."
Dường như tôi nghe thấy tiếng cậu ta chẹp miệng.

"Chẳng có ai chết cả. Cậu còn sống, tôi cũng thế."

Ah! Đây là điều bất ngờ nhất mà tôi biết. Vậy là tôi còn sống.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Tôi cho là cậu đã đoán ra rồi. Tôi là KIRA"

"Khi tưởng mình chết, tôi đã biết điều đó. Vì cậu là KIRA nên cậu bắt giữ tôi sao? Cậu
muốn gì ở tôi?"

"Vì tôi là KIRA nên cậu không nên ở đây. Và tôi chẳng muốn gì cả."

Giọng Raito nhỏ đến mức tôi phải cố gắng lắm mớí không làm mất những từ cuối cùng
của cậu ấy. Có điều tôi vẫn không hiểu cậu ta muốn gì ở tôi? Nếu tất cả là sự thật, thì tôi
chết đi mới là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu ta. Tại sao Raito lại để tôi sống? Sức mạnh
của KIRA đã yếu đi hay thực tế nó đã mạnh đến mức có thể khiến một người tưởng như
đã chết là tôi sống lại được?
Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía Raito.

"Tôi không muốn gì cả. Cậu cũng đừng hỏi những thứ như thế nữa. Còn bây giờ, nếu cậu
đói thì tôi đã mang bánh ngọt và cà phê đến. Nếu cậu muốn thứ gì khác tôi sẽ mang lại
cho cậu."

"Chậc.Tôi không chối là tôi đói. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu bỏ thứ ở tay tôi ra. Tôi không
thể làm gì với nó."

"Được. Cái đó chỉ để đề phòng cậu làm gì đó ngu ngốc khi tỉnh lại mà tôi chưa đến. Bây
giờ thì không cần thiết nữa. Cậu tự do trong căn phòng này. Ở đây có nhà vệ sinh và bồn
tắm. Có đủ chăn nệm, thức ăn tôi sẽ mang đến cho cậu hàng ngày. Thế được chứ?"

"Tôi không nghĩ là mình có thể đòi hỏi gì hơn. Nhưng còn đèn? Nó ở đâu?"

"Không. Căn phòng này không có đèn hay bất cứ vật dụng gì cho phép cậu sự dụng để
làm những việc tôi không kiểm soát được. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Hoàn toàn hiểu. Cậu muốn giam tôi ở đây và không để tôi có ý định bỏ trốn. Làm thế thì
có lợi gì cho cậu? KIRA cần L làm gì?"

"KIRA không cần L."


Câu nói ấy thực sự làm tôi giật mình, dù... nó hoàn toàn đúng như những gì tôi nghĩ.
Tôi nghe thấy tiếng chân Raito bước về phía tôi. Cậu ta dừng lại cạnh nơi tôi nằm, một
tiếng động phát ra từ trên đầu cho tôi biết Raito vừa đặt thứ gì gần đó. Có lẽ ở đó có một
cái bàn hay thứ gì tương tự.
Bàn tay Raito đụng nhẹ vào tay tôi,chỉ trong chốc lát. Tôi nghe tiếng lách cách của chìa
khoá... tay trái của tôi được tự do.
Khi Raito vươn người qua mặt tôi để mở nốt khoá tay phải, tôi cảm nhận thấy hơi lạnh từ
chiếc áo cậu ấy đang mặc... có mùi gió, và bụi đường. Cậu ấy chắc hẳn đang khoác chiếc
áo gió tôi vẩn trông thấy trước đây. Chắc ngoài trời đang có gió.

Cách!

Hai tay tôi cuối cùng cũng cử động được một cách thoải mái. Tôi chống tay lên nệm và
ngồi dậy, cố gắng nhìn về phía Raito đang ngồi nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Chỉ có
tiếng thờ nhè nhẹ của cậu ấy cho tôi biết cậu ấy vẫn đang ở đó. Raito Yagami... rút cuộc
cậu muốn gì?

"Thế là ổn." Cậu ta nói với giọng nhẹ nhàng kì lạ.


"Thế là ổn, tôi nghĩ cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán ở đây vì chưa bao giờ tôi thấy cậu
làm gì khác hơn là ngồi ăn và suy nghĩ. Bây giờ tôi phải đi nhưng tôi sẽ trở lại để mang
đồ ăn cho cậu, tôi sẽ không để cậu chết vì đói đâu, L."
Tôi không dám nghĩ rằng cậu ta đang có vẻ đùa cợt với tâm trạng vui vẻ, nhưng dường
như đúng là thế.

...

Kẹt...Cạch!

Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị khóa lại. Thế là rõ, tôi đang bị nhốt trong một nơi không
ai biết ngoài Raito. Thậm chí bản thân tôi cũng không hiểu mục đích của cậu ta là gì,
nhưng có vẻ như cậu ta không định tỏ ra nguy hiểm.
Raito nói đúng, tôi thường không thích làm gì ngoài ngồi ăn và suy nghĩ. Được, vậy thì
tôi sẽ ăn những thứ cậu ta mang tới và nghĩ xem làm thế nào để ra khỏi đây.

***

Với 3 chiếc bánh kem và một tách cà phê sữa,cơ thể tôi đã đủ năng lượng để tiếp tục suy
nghĩ. Có điều là tôi ngạc nhiên với vị cà phê, nó không ngọt như loại bình thường tôi vẫn
dùng. Tôi không cho rằng Raito không biết tôi hay uống cà phê với rất nhiều đường và
sữa, nhưng tôi cũng không tưởng tượng nổi cậu ta lại biết lúc này tôi cần thứ gì.
Quả thật khi không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi dùng đồ uống như người bình thường.
Nhưng cả Watari cũng không biết chuyện đó, không lẽ Raito lại nhận ra được?

Đưa mắt quanh phòng, tôi tự khẳng định lại điều mình đã nhận ra từ đầu : nơi này tối đến
mức ngoài bản thân tôi và những thứ tôi động chạm vào, tôi không thể nhận thức được
thêm bết cứ điều gì xung quanh nữa. Ban nãy nếu không biết trước vị trí đặt khay thức
ăn, có lẽ tôi đã làm đổ tất cả bánh và cà phê xuống đất khi quơ tay tìm kiếm.
Để xem... nếu muốn biết thêm điều gì chắc chắn phải dựa vào xúc giác. Có lẽ dưới mặt
đất không đặt thứ gì nguy hiểm hoặc đại loại như thế, nếu có hẳn Raito đã cảnh báo
trước. Tuy nhiên tôi vẫn bò trên nệm một cách cẩn thận và chậm chạp, một tay quơ xung
quanh thăm dò.

...

Tôi đang ở trên một cái giường cao khoảng 0.6m . Bên cạnh giường là một cái bàn nhỏ,
trên bàn chỉ có khay thức ăn Raito mang đến khi nãy. Ngoài ra trong vòng một mét xung
quanh không có thứ gì khác. Không không, dưới chân tôi còn có một tấm thảm lên dày,
có lẽ nó được trải lên toàn bộ sàn nhà.
Khoảng 2,3 phút sau tay tôi chạm vào tường... hết 4 bức tường. Kết quả là ngoài những
thứ tôi nhận ra ngay từ đầu,căn phòng này không còn gì khác. Có 2 cánh cửa trên tường,
một chính là cánh cửa Raito đã vào, còn cánh cửa thứ 2 hắn là phòng tắm. Cánh cửa thứ
nhất bị khoá chặt bằng ổ khoá ở bên ngoài, tôi hiểu là với một ổ khoá như thế việc thoát
ra bằng cửa chính là điều không thể. Nhưng bốn bức tường bao quanh lại càng không hi
vọng gì hơn. Kết quả chỉ còn lại nhà tắm là chưa được xem xét, nhưng tôi không hi vọng
nhiều vào khả năng này, Raito rõ ràng không thể phạm những sai lầm vớ vẩn như thế
được.

Một lát sau, sau khi mò mẫm trong nhà tắm,tôi nhận thấy đúng là không thể dựa vào sức
lực mà ra khỏi đây được. Căn phòng này không được trang bị bất cứ loại thiết bị bảo vệ
gì đặc biệc có thể nhận thấy được, nhưng nó lại được bài trí đúng như một nhà tù cổ xưa.
Hoàn toàn tối tăm và kín mít. Sự yên tĩnh làm tôi liên tưởng đến tầng hầm nhưng cũng
không chắc chắn lắm, có thể là tường quá dày và cách âm... nói gì đi nữa, ở đây tuyệt đối
không thể liên lạc với bên ngoài được.

***

Xếp ý định thoát ra khỏi đây sang một bên, tôi cảm thấy mệt mỏi với những gì mình vừa
thực hiện. Điều tôi muốn biết bây giờ thực sự là Raito Yagami muốn gì, tại sao cậu ta lại
giữ tôi ở đây? Cậu ta thừa nhận mình là KIRA với tôi, điều đó liệu có thể hiểu rằng tôi sẽ
chẳng bao giờ có cơ hội ra khỏi nơi này nữa? Cũng chưa chắc, nếu tôi ra được và nói cho
mọi người biết điều đó cũng không ích gì. Không có chứng cớ thì không ai làm gì được
Raito... hơn nữa khi tôi bị bắt thế này thì chẳng còn gì để chối cái cả, cậu ta thừa hiểu tôi
sẽ đoán ra mọi chuyện, chẳng ích gì khi phủ nhận với tôi. Nhưng cậu ta bắt giữ tôi với
mục đích gì? Uy hiếp cảnh sát quốc tế sao? Không, cái tin cả L cũng chết trước KIRA sẽ
làm người ta sợ hãi hơn nhiều so với việc L bị KIRA bắt giữ. Ở trong này tôi hoàn toàn
không thể biết được bên ngoài chuyện gì đang diễn ra, mọi người có biết tôi còn sống
không? Hay sự tồn tại hiện nay của tôi chỉ có mình Raito biết? Nhưng chính cậu ta cũng
nói KIRA không cần tôi, mà chẳng phải Raito là KIRA sao? Không có lẽ...
KIRA không cần L.
Nhưng Raito cần tôi?
Điều đó thì có nghĩa gì?

.....

Tôi đang ngồi trên thảm và nhìn về phía trước, Raito vẫn chưa trở lại lần thứ hai... và tôi
hoàn toàn không nghĩ ra việc gì đó để làm. Việc suy nghĩ về ý đồ của Raito làm tôi cảm
thấy bế tắc, trước đây chúng tôi thường có chung ý nghĩ... nhưng lúc này lại khác, tôi
không thể hiểu cậu ta muốn gì và định làm gì với tôi. Thoát ra khỏi đây cũng không dễ
dàng chút nào, cách duy nhất là khống chế Raito khi cậu ta vừa bước vào cửa, nhưng nếu
đằng sau cánh cửa này có thêm những chướng ngại khác, tôi sẽ không thể làm gì được....
Trong trường hợp cậu ta tức giận vì hành động của tôi, với sức mạnh của KIRA, cậu ta có
thể khiến tôi chết thật sự. Và như thế là hết, tôi biết mình cần phải sống... nếu trước đây
tôi chưa chết thì không có lí gì bây giờ tôi lại đi phung phí mạng sống của mình.

Cạch... Cạch...
Kẹt...

Tiếng động phát ra từ cách cửa cuối cùng cũng vang lên. Cuối cùng thì cậu ta cũng trở
lại, tôi không muốn nhận rằng mình đợi cậu ta đến nhưng lúc này ngoài việc đó ra tôi còn
có thể làm gì khác đây?

"Cậu thế nào rồi,L? Không quá khó chịu khi ở đây chứ?"
Giọng Raito vang lên từ phía cánh cửa, liền sau đó tôi nghe thấy tiếng chìa khoá lách
cách, cậu ta đã khóa cửa lại.

"Cậu muốn giữ tôi bao lâu đây?"

"Có muốn ăn gì không? Tôi mang thêm cho cậu vài thứ đấy."

"Tôi hỏi cậu muốn giữ tôi bao lâu?" Tôi cảm thấy hơi nóng nảy. Tôi cần phải biết chuyện
gì đang diễn ra, tôi không thể ở đây suốt ngày mà hoàn toàn không biết gì hết.

Không có tiếng trả lời.


Tôi thấy rùng mình, dường như Raito đang nhìn tôi chăm chú... nhưng tôi không chắc
lắm, ở trong bóng tối thế này tôi chỉ biết đại khái chỗ cậu ta đứng chứ không thể đoán
được cậu ta đang làm gì. Nhưng liệu Raito có nhìn thấy tôi không?

"Cậu biết rằng tôi không thể thoát khỏi đây. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với
tôi, vì thế cậu hãy nói thẳng ra đi."

"Cậu không hiểu, L. Nếu tôi biết tôi giữ cậu ở đây làm gì... thì... Nếu tôi nói tôi làm việc
này chỉ vì bản thân tôi muốn thế, cậu sẽ nghĩ thế nào?"
...

"Tôi nghĩ... cậu muốn che dấu sự thật."


Lần này chắc chắn tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta.... Có cái gì đó trong giọng nói
của Raito khiến tôi tin rằng cậu ấy không nói dối, nhưng tôi không thể tin cái lí do đó.

"Uhm...tôi cũng cho là thế. Nhưng chỉ có một câu trả lời đó thôi."

***

Ở đây những vạch thời gian đối với tôi là những lần cánh cửa gỗ dày phát ra tiếng kêu cọt
kẹt và tiếp đó là tiếng chân Raito bước vào phòng thật khẽ. Tôi không xác định được
chính xác mình đã ở đây bao lâu. Không thể dựa vào số lần Raito đến để định thời gian,
có những lúc cậu ta trở lại gần như chỉ vài giờ sau, nhưng cũng có những lần tôi cảm giác
đã mấy ngày rồi mà không ai tới cả. Thức ăn không khi nào thiếu, thực tế tôi không ăn
thứ gì khác ngoài đồ ngọt và chỗ này luôn chất đầy những thứ ấy.

Gần đây, mỗi lần Raito đến, cậu ấy ở lại lâu hơn, chúng tôi không còn đả động đến những
câu hỏi trứơc đây nữa. Đúng hơn là tôi đã không còn để ý đến chúng nữa, dường như ý
định thoát ra khỏi đây đã biến mất khỏi đầu tôi. Không những thế, mỗi lần tôi và Raito
cũng ở trong căn phòng này, chúng tôi còn chơi những trò chơi chỉ có hỏi và đáp, thời
gian gần đây là cờ vua... không có ánh sáng nên cũng chẳng cần bàn cờ và quận cờ,
chúng tôi nhớ từng nước đi và chưa một lần cãi nhau về những trò chơi kiểu như thế.

Lúc này chỉ có mình tôi trong phòng, tôi đoán xung quanh tôi rất bề bộn, chăn gối, vỏ
bánh kẹo. Dù Raito thường xuyên dọn dẹp những thứ tôi vứt ra khắp nơi, nhưng trong
bóng tối thế này thì việc ấy chắc không mấy hiệu quả. Tôi không thấy phiền gì về chuyện
đó, đó là đặc thù của những nơi tôi ở... luôn bừa bộn...
Tôi nghĩ về lần viếng thăm mới đây của Raito. Cậu ấy đến với những thứ bánh kẹo như
thường lệ, ngồi xuống dưới chân giường và hỏi tôi có khoé không. Đôi khi tôi thắc mắc
tại sao không bao giờ Raito đến gần tôi hơn thế, trừ lần đầu tiên khi mở còng cho tôi, cậu
ấy không chạm vào tôi một lần nào nữa... Luôn luôn ngồi dưới thảm khi biết tôi ở trên
giường, hoặc giữ một khoảng cách nhất định khi cả hai cùng ở dưới đất. Tôi chỉ có thể
nhận biết Raito ở đâu đó trong phòng nhờ giọng nói và những tiếng động cậu ấy gây ra,
là tiếng vải áo sột soạt, tiếng móng tay cậu ấy gại gại vào lớp thảm, hay thậm chí cả tiếng
cậu ấy dựa lưng vào tường... tôi nhận thấy tất cả, thính giác của tôi tốt hơn nhiều so với
trước đây... và sự thật là tôi mong mình đủ tinh tường để biết được khi nào Raito đến...
Tôi nhận ra... mình đợi cậu ấy.

Tôi nhớ lại điều mình đã nói trong cuộc điều tra về KIRA : "Nếu Raito là KIRA thì tôi
chết từ lâu rồi... Vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi..."
Người bạn duy nhất...
Người duy nhất...
Duy nhất...
Lúc đó tôi vẫn biết, ai là người đáng ngờ nhất. Nhưng tôi vẫn nói thế... đó thực sự là điều
tôi nghĩ...
Bây giờ tôi nhận ra, dù ai là KIRA, dù tôi có biết hay không... bản thân tôi từ đầu đã nghĩ
như thế.
Người đầu tiên thoát khỏi sự truy đuổi của tôi lâu như thế. Người đầu tiên làm tôi phải lộ
diện. Người đầu tiên tôi đánh cược cả mạng sống của mình để bắt hắn.
Người đầu tiên thắng tôi.

Người duy nhất.

Tôi đang đợi cậu ấy.

***

Raito chưa đến. Tôi cảm thấy đã rất nhiều thời gian trôi qua mà Raito vẫn chưa đến.
Không bao giờ cậu ấy vắng mặt lâu đến thế. Trong óc tôi chợt xuất hiện một ý nghĩ đáng
sợ. Nếu Raito đã chết thì sao? Cậu ấy là KIRA, tôi không còn ở đó, nhưng chắc chắn N
đã xuất hiện. Cậu bé ấy có khả năng như tôi, sau khi tôi biến mất... mọi sự nghi ngờ sẽ
dồn vào những người cùng điều tra về KIRA... với N, để nhận ra kẻ đáng ngờ nhất trong
5 người đó hoàn toàn không khó. Nếu Raito đã lộ mặt và bị bắt?
Tôi không tin điều đó, cậu ấy đủ khả năng để thoát khỏi mọi sự truy đuổi.
Không thể... tôi sai rồi... Sẽ đến lúc Raito Yagami bị bắt. Cậu ấy là kẻ giết người. Nếu
không phải tôi hay N cũng sẽ có người khác làm chuyện đó... Cậu sẽ phải chịu trừng phạt
cho những điều cậu đã làm, Raito...
Nhưng nếu cậu thật sự bị bắt? Thì tôi?... đợi ai?

Cạch... Kẹt... Kẹt...

Raito đến.

Tôi thấy rõ sự mừng rỡ của mình khi nghe thấy tiếng mở cửa của cậu ấy.
Càng lúc tôi càng thấy sợ chính tôi... liệu tôi có thể quên mất mình là ai không?

Cậu ấy bước về phía tôi... và ngồi xuống thảm. Im lặng.


Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Im lặng.

"L, có lẽ tôi sắp thua rồi."


Cậu ấy nói với giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Nhỏ và chán nản... đó không giống
Raito mà tôi biết.

"Thua ai? N sao?"

"Cậu biết về cậu ta hả? Phải... đó là người kế nghiệp cậu mà."


"Cậu bị N phát hiện rồi phải không?"

"Tôi không nói đến N. Tôi không thua đứa trẻ đó."

"Ở đây tôi không thể biết điều gì đang xảy ra."

"Tôi không thể thua N... có lẽ tôi đã tự hại chính tôi."

"..."

"Đúng ra cậu không nên ở đây,L. Khi tôi đưa cậu đến đây... là tôi đã thua rồi."

"Tôi không hiểu."

"Cậu có biết làm thế nào mà cậu ở đây không?"

"..."

"Ba cảnh sát đã đem cậu từ bệnh viện cảnh sát về đây, rồi họ tự sát."

Tôi không biết điều đó.

"Lần duy nhất tôi giết người không phải vì họ phạm tội hay truy sát tôi."

"Cậu làm thế để làm gì?"

"Chỉ vì bản thân tôi muốn thế... tôi đã nói chỉ có một cậu trả lời ấy thôi... Tôi không
muốn cậu chết."

"Chẳng ích gì. Sự tồn tại của tôi là sai lầm của cậu, Raito ạ. Tôi không hiểu vì sap cậu lại
muốn thế... tôi luôn nghĩ cậu tỉnh táo hơn nhiều..."

Tôi nói dối.


Tôi biết lí do.
Tôi nói dối.

Raito không trả lời tôi, nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cử động. Tôi giật mình khi cảm
thấy bàn tay Raito chạm vào tay tôi, lần đầu tiên kể từ lúc đó, cậu ấy chạm vào tôi.
Đôi mắt tôi nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt, tôi không biết có phải ảo giác hay
không nhưng dường như tôi thấy đôi mắt cậu ấy cũng đang nhìn lại tôi. Cậu ấy nâng bàn
tay tôi lên... trong một giây... tôi cảm thấy hơi thở của Raito trên tay mình.

Chúng tôi ở trong tư thế ấy rất lâu, cho đến khi Raito thả tay tôi ra và đứng dậy. Tôi nghe
thấy tiếng chân cậu ấy bước về phía cửa.
Cạch...
Cánh cửa sắp bị khép lại.
"Raito!"

Tiếng cọt kẹt dừng lại.

"Raito!
Giết tôi đi."

Cậu ấy mở cửa ra, và đứng yên ở đó. Tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi.

"Cậu giết tôi đi. Sự tồn tại của tôi nguy hiểm cho cậu. Nếu tôi chết, sẽ dễ dàng hơn
nhiều."

Im lặng.

"Raito, cậu có nghe tôi nói không?"

Bàn tay cậu ấy đặt lên má tôi. Thậm chí tôi còn không nhận ra Raito đã tiến đến gần mình
từ lúc nào.

"Cậu không hiểu. Nếu tôi có thể giết cậu, thì tôi đã làm từ lâu rồi."

"..."

Cả người tôi bị kéo giật về phía trước, tôi cảm thấy đôi tay Raito ôm choàng lấy mình.
Cậu ấy ghì chặt tôi đến ngạt thở... Lần thứ hai tôi cảm thấy lớp áo cậu ấy đang mặc. Vẫn
là chiếc áo gió đó, nhưng lần này đó không còn mang hơi lạnh của gió và bụi đường...
Đó là hơi ấm đầu tiên tôi biết.

Khi Raito thả tôi ra, cậu ấy nhét vào tay tôi thứ gì đó giống như một mẩu giấy, rồi cậu ấy
đứng dậy nhanh đến mức tôi không thể phản ứng gì được.

....

Câu cuối cùng tôi nghe thấy từ Raito trước khi cánh cửa bị đóng lại... là...

"L, cậu có biết vì sao tử thần lại chết không?"

Khi ấy, tôi cảm thấy... tôi vừa chia tay với cả cuộc đời mình...

***

Rất lâu sau đó, tôi ngồi bất động trên giường... dường như Raito ở đâu đó quanh đây...
nhưng tôi biết là không phải.
Cậu ấy mãi mãi không đến nữa...
***

Cánh cửa bật mở một lần nữa.


Không phải Raito, cậu ấy không bao giờ mở cửa mạnh như thế.

Ánh đèn pin chiếu loang loáng khắp phòng làm tôi chói mắt. Rất nhiều người đồ vào
trong phòng, gióng nói của họ tạo nên một sự ồn ào và hỗn độn xa lạ.

"Ai đang ngồi đây?"

"Trời ơi! Có phải L không? Tôi tưởng cậu ta chết rồi..."

"Mau đưa cậu ta ra rồi lục soát chỗ này, không ngờ hắn dám làm cả điều đó nữa..."

Trong phút chốc, người ta đưa tôi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy. Tôi không thể nói hay
làm bất cứ điều gì... tôi không biết tôi đang ở đâu.

Tôi được đưa vào một căn phòng trong khách sạn trước đây tôi đã ở. Cảnh sát bố trí
những người ở đó để chăm sóc và bảo vệ tôi.

3 ngày sau...N đến.

Điều duy nhất tôi muốn xác nhận lúc này là...

"Raito đâu rồi?"

"Không ngờ còn được gặp lại anh,L. Raito đã chết."

"..."

"Khi chúng tôi đến, Raito đã chết vì vỡ tim. Dường như Raito đã tự viết tên mình vào
quyển sổ của anh ta, trước khi chết anh ta đã đốt quyển sổ. Chúng tôi không tìm thấy bất
cứ thứ gì khác liên quan nữa."

Thế là rõ... Raito đã chết.

"Chúng tôi đang điều tra vì sao anh ta lại giam giữ anh như thế, sự thật là mọi người đều
nghĩ L đã chết và xác chết bị đánh cắp. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ anh còn sống." N
nhìn tôi có vẻ dò hỏi.

"Làm sao các người tìm thấy tôi?"

"Không, chúng tôi không chủ đích đi tìm anh. Chỉ vì khi lục soát người Raito, người ta
tìm thấy một mảnh giấy ghi địa chỉ căn nhà đó. Khi đến đó để kiểm tra thì tìm được anh.
Thật may là anh ta giữ mảnh giấy đó trong người, nếu không..."
"Tôi hiểu, nếu không tôi cũng sẽ chết ở trong căn phòng đó mà không ai biết."

***

-3 tháng sau-

Tôi trở lại với công việc thường ngày của mình. Người ta vẫn nhắc đến sự kiện KIRA ở
ngoài phố, nhưng tôi không đế ý. Tôi cảm thấy mình biết đủ để sống.

"Này, ngươi là L phải không?"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói sau lưng. Trong phòng chắc chắn chỉ có mình tôi,
và giọng nói ấy rùng rợn như vọng tới từ địa ngục.
Khi tôi quay lưng lại, sinh vật trước mắt khiến tôi hoảng hốt tới mức không thể hét lên
được. Nó mang khuôn mặt méo mó biến dạng, thân người to lớn như được ghép lại từ
những khúc xương gồ ghề.

"Ngươi sợ à?"

"Ngươi...ngươi... ngươi là ai?"

"Ta là Ryuk, Shinigami."

"Ngươi là tử thần ư? Ngươi đến để đón ta đi sao?"

"Không, ta muốn xem ngươi như thế nào. Sau đó ta sẽ nghĩ xem có nên giết ngươi
không."

"Nhìn xem ta như thế nào ư?"

"Một người bạn của ta, Raito... cậu ta đã đổi một nửa mạng sống của mình để giữ lại
mạng sống cho ngươi. Bây giờ cậu ta đã chết, ta muốn biết ngươi là ai."

"Raito? Ngươi nói Raito đổi một nửa mạng sống cho ta?"

"Phải, cậu ta không chấp nhận lấy đôi mắt của ta nhưng lại đổi tuổi thọ cho ngươi. Nếu
không ngươi đã chết thực sự từ khi tên ngươi được viết vào quyển sổ của cậu ấy."

"..."

"Ta chẳng thích ngươi chút nào, khuôn mặt của ngươi làm ta ghét. Ta đi đây."

"Chờ đã... ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"?"
"Làm cách nào để giết một tử thần?"

"Hurm... dù có cho ngươi biết cũng chẳng sao. Cách dễ dàng nhất để giết chết một tử
thần là làm cho hắn yêu con người..."

Ruyk biến mất trước khi tôi kịp nói thêm tiếng nào... hắn không giết tôi...
Nhưng...

Cách duy nhất để giết một tử thần là làm cho hắn yêu con người...
Yêu một người...
Raito giống như một tử thần...

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình đang khóc...

_End_

You might also like