You are on page 1of 10

HÁT TIỄN HOA ĐÀO, CHỜ NGƯỜI QUAY LẠI

Chương 1:

Xuyên không, đã bắt đầu từ thời thơ ấu

Giờ hồi tưởng lại những tháng năm nhiệt huyết

Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê do mất trọng lượng, tôi ảm thấy mình đang bay lượn
giữa không trung, không có thực thể xác định. Nhận thức này khiến tôi sợ đến hồn
bay phách lạc. Thế là tôi đã chết rồi sao?

Bốn phía đều là một vùng hỗn độn, có một sức mạnh nào đó dẫn dắt tôi bay về một
hướng. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy mình như biến thành thiên sứ, bay xuyên
qua những tầng mây. Tôi ngoảnh mặt nhìn bốn phía, chỉ có mỗi mình tôi. Trương
Tử Việt liệu có hề hấn gì không, tôi không sao biết được.

“Tạ Hoài Mân?” Có tiếng ai đó gọi tôi.

Giọng nói giống hệt thầy dạy quân sự của chúng tôi, tôi lập tức phản xạ có điều
kiện:

“Có!”

Nhìn quanh chỉ thấy bốn bề mây mù dày đặc, đâu có bóng người nào?

Giọng nói đó lại vang lên, âm điệu thánh thót ngân nga:”Tạ Hoài Mân, lá số của
cô, ta ghi chép có chỗ nhầm, số mệnh của cô vốn chưa đến lúc tận, bây giờ cho cô
một cơ hội hồi sinh, cô có bằng lòng không?”

Đầu óc tôi mụ mị lùng bùng, hỏi:” Thế Trương Tử Việt sao rồi? Hình hài cư thể tôi
đã tan biến chưa?”

Giọng nói đó đáp:” Kiếp trước Trương Tử Việt là thánh tăng, kiếp này số mệnh lẫn
phúc đức đều rất tốt, cô không cần lo lắng cho anh ta. Còn về hình hài cơ thể cô
cũng không quá bị tổn thương, nhưng tạm thời cô không thể quay về được.”

Lúc nghe thấy người đó nói Trương Tử Việt kiếp trước là hòa thượng tôi còn muốn
cười, nhưng đến khi biết mình không thể trở về, tôi liền chực khóc.
“ Thế đâu có được, quay về muộn sẽ bị hỏa táng! Nếu trèo ra từ quan tài thì...hình
như không được đẹp đẽ cho lắm.”

Giọng nó kia bắt đầu mất kiên nhấn:” Tôi bảo này Tạ Tiểu thư, cô đừng kén cá
chọn canh nữa. Thân thể cô, chúng tôi sẽ tạm thời trông coi giúp, đợi đến khi thiên
thời địa lợi nhân hòa sẽ đưa cô quay về, trước mắt cô tìm đại một cái vỏ ngoài
nhập tạm vào đi. Thật không thể hiểu nổi tại sao người phàm các cô lại quan tâm
đến cái vỏ bọc bên ngoài như thế, tôi tám ngàn năm nay chưa từng có một hình hài
cụ thể mà vẫn sống đây. Nếu không vì trong số mười hai kiếp trước của cô có đến
tám kiếp làm ni cô, chuyên tâm niệm Phật, chúng tôi hôm nay cũng đã chẳng nhọc
công đi tìm thân thể cho cô tạm trú làm gì.”

Tám kiếp làm ni cô?! Từ xưa tới nay tôi đâu biết mình có duyên với Phật Tổ như
vậy.

Giọng nói kia thúc giục tôi.” Nói nhanh, rốt cuộc cô có đồng ý hay không?”

Tôi giống như một cô dâu bị ép cưới đang đứng trươc thánh đường, cắn môi cắn
răng nói từng chữ trong huyết lệ:” Tôi đồng ý.”

Người đó thở phảo như thể chút được gánh nặng, tiếp tục lẩm bẩm:” Cơ thể mới
của cô là con gái thứ tư nhà Tạ thái phó ở Đông Tề, tên là Tạ Chiêu Hoa...”

Giọng nói từ từ tan biến, mây mù xung quanh dường như cũng dần tan đi, tôi nhìn
qua những tầng mây xuống phía dưới, không biết đình viện nhà ai mà ngăn nắp
sạch sẽ, một hòn non bộ, một hồ nước nhỏ, vài đứa trẻ con đang chơi trò đóng
kịch, kỳ lạ ở chỗ bọn chúng đều búi hai chỏm tóc, quần áo rườm rà. Cách ăn mặc
này rõ ràng chỉ ở thời cổ xưa mới có.

Tôi tò mò hạ xuống thấp theo luồng khí kia. Giờ mới nhìn rõ mặt ba đứa trẻ đang
lượm đá ném vào người một đứa bé gái lớn hơn chúng một chút. Mặt mũi bé gái
lem luốc, đầu tóc rối bù, dáng vẻ sợ sệt, nhìn lên bằng ánh mắt đờ đẫn, mồm miệng
chãy chưỡn, chỉ biết kêu a a, rõ ràng là có vẫn đề về trí tuệ.

Bé gái ném đá không biết trốn vào đâu, trong lúc hốt hoảng bèn trèo lên hòn non
bộ. Ba đứa trẻ ia vẫn khồn chịu buông tha, vừa mắng chửi”đồ ngốc”:”đần độn” vừa
lượm sỏi đá nem bé gái.
Tôi nổi xung mắng mấy đứa trẻ kia:” Lũ nhóc kia dừng lại ngay cho tao! Con cái
nhà ai mà hư đốn vậy? Mẹ chúng mày không dạy là không được bắt nạt kẻ yếu
sao?”

Nhưng ba đứa trẻ không hề cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Đứa cầm đầu là con
bé mặc áo đỏ ra lệnh cho thằng bé cao hơn trèo lên hòn non bộ để kéo bé gái kia
xuống. Bé gái sợ quá kêu lên, chân đứng không vững, người loạng choạng rồi ngã
từ hòn non bộ xuống nước kêu”tõm” một tiếng.

Bé gái đương nhiên không biết bơi, giãy giụa trong nước một hồi rồi dần dần chìm
xuống, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy đứa trẻ con ở trên bờ hoảng hốt, ba
khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn nhau sợ hãi, lúc này mới hiểu mình đã gây ra họa
lớn.

Tôi đang định tiến đến để nhìn cho rõ hơn, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh
túm lấy tôi, hút tôi về phía hồ nước. Tôi sợ quá kêu lên thất thanh, sau đó trước
mắt tối sầm lại, cảm giác cơ thể bị vặn thành mấy khúc.

Đúng lúc cảm thấy sắp bị luồng sức mạnh kia vặn thành cải quẩy đường vùng
Thiên Tân thì cảm giác từ thực thể bỗng nhiên được hồi phục. Sự buốt lạnh bao
phủ lấy tôi, nước lạnh ào ào xộc thẳng vào mũi, miệng tôi, nhưng với một người
lớn lên cạnh sông ngòi từ bé như tôi chỉ cần khua tay khua chân theo bản năng là
có thể ngoi lên đươc để bơi.

Cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước, há miệng rõ to, cố sức hít không khí vào
phổi. Tôi bị chìm nước một hồi như thế, không biết có bao nhiêu rác rưởi cùng
phân cá và nước bẩn đã trôi vào bụng, chỉ nghí đến thôi đã thấy tởm.

Hít thở được bình thường trở lại, tôi lại bắt đầu cảm thấy đau rã rời.

Cả người không chỗ nào là không đau.nhất là phía sau gáy, không biết bị va vào
đâu nữa, trong tai thì cứ kêu lên ong ong. Sống lại hóa ra đau đớn đến vậy, thảo
nào bọn trẻ con lúc ra đời đứa nào cũng ngoạc mồm kêu khóc.

Tôi bò lên bờ bằng cả tứ chi, nằm trên mặt đất, há miệng thở phì phò, trông thảm
hại y như một con chó rơi xuống nước. Con bé áo đỏ nhìn thấy tôi leo lên bờ thì
thở phào, nói với thằng bé đứng bên:” Nhìn xem, chưa chết! Mẹ tao bảo rồi, càng
khố rách áo ôm càng sống dai. Nó còn lâu mới chết dễ dàng như vậy.”
Con cái chết dẫm nhà ai mà lại tuôn ra những lười độc địa như vậy?

Tôi ngồi dậy, trừng mắt nhìn con bé.con bé chừng tám, chín tuổi, đã biết học đòi
người lớ sai bảo người khác. Tôi như thể nhớ ra từ vùng ký ức nào đó, nó là cháu
của chủ nhân cơ thể này.

“ Không chết là được rồi. Đại Mã, Tiểu Mã, chúng ta đi thôi. Hôm nay chơi mất cả
vui.

Trong đầu tôi chợt hiện lên hai chữ: Quách Phù.

Tiểu thư “Quách Phù” nghênh nghênh cái mặt cao quý, dẫn hai đồ đệ đầu đất quay
người bước đi.

“Đứng lại!” Tôi ra lệnh. Cái cơ thể này, cái hình hài này bị linh hồn tôi tá túc này
có giọng nói vẫn non nớt quá.

Tiểu thư”Quách Phù” quay người lại. “ Mày nói gì vậy?”

Tôi cười nhạt, nói: “ Tao bảo bọn mày đứng lại. Sao thế? Làm cho tao bị thế này
rồi phủi đít định chuồn hả?”

Nói chưa dứt lười, ba đứa trẻ đã sợ hãi run rẩy. Con bé mặc áo đỏ chỉ vào mặt tôi,
nói:” Mày...mày...mày nói năng lưu loát được rồi à?”

Tôi được đà lấn tới, cố tình dọa bọn chúng, kêu òa lên một tiếng rồi xòe năm ngón
tay, giả làm Mai Siêu Phong. “ Tao không những nói năng lưu loát mà còn là yêu
quái Hắc Sơn xuống núi tìm trẻ con để ăn thịt, hòng tu luyện Ma Thiên đại pháp
đây.”

Đây kì thực là một trò dọa nạt bình thường nhất, ít ra là không thể dọa nổi em bé
nhà chị họ tôi ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng ba đứa trẻ kia sợ đến mức kêu lên thất
thanh phá bỏ hàng ngũ, vứt hết ninh khí, co giò tháo chạy.

Lũ trẻ chạy biến hết, một mình tôi đứng trong sân vườn, nhìn đông ngó tây.

Tình huống vừa rồi rõ là không phải nằm mơ, tôi thực sự đã nhập vào một cơ thể
khác, cơ thể của một bé gái rất đỗi đáng thương.

Quốc gia có tên gọi Đông Tề này, qua cách ăn mặc của mấy đứa trẻ con thì rõ ràng
không phải là thời kỳ Chiến Quốc mà tôi biết. Tôi hoang amng mất phương hướng,
sức lực để dọa bọn trẻ con khi nãy tan thành mây khói. Tôi ngồi xuống, ôm lấy
đầu, dù rằng đã có hình hài mới nhưng tôi không biết tiếp theo sẽ phải sống thế nào
đây?

ở đây hiện đang là mùa thu, mỗi khi gió thổi, tôi lại run cầm cập vì lạnh. Tôi vừa
hắt xì một cái thì nghe tiếng bước chân khá đông người phía ngoài viện, giọng nói
của con bé áo đỏ cất lên lanh lanh:” Bà ơi, Quyên Nhi nói thật đấy, Đại Mã, Tiểu
Mã cũng có thể làm chứng, tiểu cô cô chắc chắn bị yêu quái nhập vào rồi.”

Giọng nói của một phụ nữ trung niên nhẹ nhàng cất lên:” Đấy là tiểu cô coo trêu
các cháu thôi.”

“Không phải, không phải dâu! Trước đây tiểu cô cô nói năng không rõ lời mà!”

Giọng một người con gái trẻ chêm vào:” Mẹ ơi, con bé này nói có lí đấy, tú muội
thường ngày nói có câu nào gẫy gọn đâu, lần này noi năng lưu loát để dọa bọn trẻ,
con thấy rất kỳ lạ. Chúng ta vẫn lên mời đạo sĩ đến xem sao.”

“Đạo sĩ cái gì?” Vị phu nhân đó nói bằng giọng không vui.” Lão gia ghét nhất mấy
người tam giáo cửu lưu, thầy đồng thầy cốt đó, họ vừa đến là khiến cho nhà cửa
dày đặc khói đen chướng khí.”

Họ vừa nói đến vừa tiến vào trong sân vườn. Đi đầu là người phụ nữ chừng hơn
bốn mươi tuổi, ăn vận sang trọng, dáng vóc chỉnh chu, cho dù từng ấy tuổi nhưng
vẫn đoan trang, diễm lệ như đóa mẫu đơn dưới ánh mặt trời, có thể hình dung ra
được khi còn xuân sắc, bà đã khiến bao nhiêu người lay động. Đứng bên cạnh bà là
một cô gái gầy gò mặc áo xanh, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh
tú, cằm nhọn, con bé áo đỏ láo toét kia nép vào người cô ta, hai mẹ con họ nhìn tôi
bằng ánh mắt căm hờn. Ngoài ra còn có một thiếu nữ thanh tú tầm mười sáu , mười
bảy tuổi, trông e dè nhút nhát đứng đằng sau phu nhân.

Tạ phu nhân vừa nhìn thấy tôi đã cất tiếng gọi:” Hoa Nhi, sao con ướt hết cả thế
kia, nghịch gì mà lại thế? Vân Hương đâu rồi, tại sao không trông chừng tứ tiểu
thư cẩn thận?”

Một cô gái bé nhỏ, gầy gò vội vàng chạy tới.” Phu..phu nhân bớt giận. Là nô...nô
tỳ không trông coi tiểu...tiểu thư chu đáo. Nô tỳ sẽ đưa tiểu thư xuống...xuống thay
quần áo.”
Tạ phu nhân rất quan tâm đến tôi, bước lại gần xem xét.” Tay bị xước hết cả da rồi,
làm sao lại thế này? Mặt mũi trông như đứa ăn mày vậy.”

Quyên Nhi và Đại Mã, Tiểu Mã đứng phía sau cười hi hí.

Lần này trong lòng tôi đã quyết định, tôi không ngớ ngẩn nữa, cũng không có năng
khiếu diễn kịch nên quyết ddiingj không cần giả vờ. Nói ra rõ ràng, có đầu đuôi
ngọn ngành dù sao vẫn tốt hơn là mò mẫm ù cạc.

Rồi tôi khẽ hắng giọng, cố nói với ngữ điệu ôn hòa nhất:” Nữ nhi khiến mẫu thân
phải bận lòng rồi.”

Tạ phu nhân như bị ai điểm huyệt, trân trối nhìn tôi, tay chân rụng rời run rẩy như
bị điện giật. Mấy nha hoàn và bà vú đứng phía sau phu nhân như bị hóa đá, chỉ có
Quyên Nhi gào to:” Thấy chưa ! cháu đã bảo là tiểu cô cô bị yêu quái nhập mà.”

Tạ phu nhân là người từng trải sự đời, hoàn hồn lại sớm nhất, mắng cháu gái một
câu:” Đừng nói càn!” Sau đó nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi tức tối soạn một kịch bản trong đầu rồi nói:” Ban nãy con rơi từ hòn non bộ
xuống nước, không biết va phải vật gì, tâm linh ý thức bỗng trở nên sáng rõ, như
thể trút bỏ được cái băng che mắt vậy. Có điều những chuện xảy ra bao nhiêu năm
trước đều trở nên mờ mịt như khói mây, không rõ ràng nữa. Mẫu thân, con bị làm
sao vậy?”

Câu này nghe ra còn giả dối hơn cả xổ số Tây An nhưng Tạ phu nhân hiển nhiên là
tin lời tôi ngay, hai mắt tuôn trào dòng ngọc lệ. Mỹ nữ thời xưa đều yếu đuối mong
manh kỵ gió, nên mấy bà vú vội vàng chạy lại đỡ cho phu nhân khóc.

“ Đúng là ông trời có mắt, nhà họ Tạ chúng ta mong đợi hơn mười năm nay, cuối
cùng on đã khỏi bệnh rồi. Lúc con còn nhỏ, có một lão đạo vân du đến đây, nói
rằng khi con mười sáu tuổi sẽ hồi phục được thần trí, chúng ta đều không tin,
không ngờ ngày hôm nay, lời nói đó đã thành sự thật. Đúng là trời Phật phù hộ cho
nhà họ Tạ chúng ta rồi! Sau này ra xuống suối vàng, gặp mẹ con thì cũng có thể ăn
nói với bà rồi.”

A ha? Hóa ra Tạ phu nhân này không phải mẹ để của tôi sao?
Tạ phu nhân khóc, mọi người đều khóc phụ họa, đến cả đại tẩu của tôi cũng không
đừng đưa tay áo lên lau nước mắt. Tạ phu nhân vừa lau lệ mừng vừa sai bảo lũ
quản gia mau chóng đi báo tin vui với lão gia và hai vị thiếu gia.

Bà quay sang nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi, hiền từ nói:” Hoa Nhi, con sợ có
nhiều chuyện con không nhớ ra phải không? Đừng lo, rồi ta kể lại cho con từng
chuyện một.”

Bà cứ một Hoa Nhi hai Hoa Nhi mà gọi tôi, tuy giọng nói âu yếm, dịu dàng nhuwg
khiến tôi liên tưởng đến con chó quê tên là Hoa Hoa của nhà cậu tôi, nhớ đến việc
tôi từng bế nó băn khoăn, trăn trở đi qua hàng lẩu thịt chó. Ngày hôm nay thịt da
tôi bị trọng thương, linh hồ xuyên không về cõi khác, Hoa Hoa chắc là đang thở
phào nhẹ nhõm.

Ý nghĩ của tôi đang bay lượn mông lung thì tôi bị nha hoàn tên là Vân Hương đó
đưa đi tắm rửa, thay quần áo.

Trạch viện nhà họ Tạ rất lớn, tôi đi theo Vân Hương hết rẽ trái lại quẹo phải, đi
qua cơ man là đình đài cảnh đẹp, mãi mới đến một sân vườn khuất nẻo, bên trên
treo biển ghi ba chữ” Dương Tâm các.”

Tôi cười,khuê lầu của tiểu thư, tên không phải là hoa cỏ thơ mộng gì mà lại là “
dưỡng tâm”, rõ ràng là nhà họ Tạ rất đau đầu vì cô tiểu thư ngốc này.

Vân Hưng dường như chưa quen được việc tôi đã trở nên bình thường, ánh mắt
nhìn tôi vừa sợ hãi vừa hoài nghi. Tôi mỉm cười với cô, cô liền run rẩy, sợ hãi như
thể tôi sắp ăn thịt người vậy.

Tôi nói:”Vân Hương, cô không tin lời Quyên Nhi nói, nghĩ tôi là yêu quái đấy
chứ?”

Cô ấy lắc đầu quầy quậy:” Tiểu...tiểu thư không phải là yêu quái.”

Tôi hỏi tiếp:” Trước đây các cô hầu hạ tôi rất cực khổ lắm phải không?”

Cô một mực lắc đầu:” Không...không khổ cực, chỉ lo cho ăn no, cho mặc ấm,
không chạy lung tung là được.” Có vẻ cô gái này cứ căng thẳng là nói lắp.

Tôi cười dịu dàng:” Cô đừng sợ sệt thế, tôi không làm khó cô đâu. Khi nào tôi khỏ
hẳn, các cô cũng sẽ không bị người ta khinh rẻ.”
Mắt Vân Hương bỗng đỏ hoe, cử chỉ đỡ căng thẳng hơn hẳn, rồi hỏi:” Tại sao tiểu
thư biết chúng tôi bị người ta ức hiếp.”

Lại còn phải hỏi sao? Tôi là tiểu thư sờ sờ ra đấy mà còn bị lũ trẻ ranh đánh đuổi
khắp sân quanh vườn, huống hồ là kẻ hầu người hạ bọn họ.

Tôi tắm gội xong, mấy vết thương nhỏ trên người dính nước hơi đau. Vân Hương
mang thuốc đến bôi cho tôi. Động tác của cô ấy rất thành thạo, chứng tỏ việc tôi bị
thương cũng thường xuyên như cơm bữa vậy, nhìn kỹ thì thấy trên người có rất
nhiều vết sẹo cũ. Tôi nghĩ bụng, cái cô Tạ Chiêu Hoa này cũng đáng thương ghê
dù tôi chỉ mượn tạm cơ thể cô nhưng cũng nên chăm sóc, giữ gìn cẩn thận.

Bôi thuốc cho tôi xong, Vân Hương lấy một bộ áo váy màu xanh nhạt để tôi thay.
Lúc này tôi mởi hiểu tường tận ngọn ngành tại sao bọn tiểu thư con nhà giàu thời
xưa lại cần phải có người hầu. Chưa nói đến các chuyện khác, chỉ riêng bộ quần áo
này, bên trong ba lớp, buộc chặt đầu này thì tuột mất đầu kia, không có một, hai
người trợ giúp thì vùng vẫy quẫy đạp thế nào cũng không mặc nổi.

Vất vả mãi mới mặc xong quần áo, mồ hôi lại ướt dẫm người, giờ mới ngồi xuống
để chải chuốt, trang điểm.

Trong chiếc gương đồng là một gương mặt thiếu nữ non tơ. Chừng bao nhiêu tuổi,
mười lăm hay là mười sáu tuổi đây? Cô tiểu thư này rất gầy, mắt to mày rậm, sống
mũi thẳng tắp, môi mỏng, mọt vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, chỉ có điều tuổi vẫn còn
nhỏ nên gương mặt vẫn còn non nớt và ngơ ngác. Sắc mặt cô nhuận hồng, có thể
thấy nhà họ Tạ không đến nỗi ngược đãi cô thái quá.

Vân Hương nhìn ra thái độ thất vọng của tôi bèn giải thích:” Tuy rằng tiểu thư đã
trong mười sáu tuổi nhưng vì trước đây chưa khỏi bệnh nên chưa tổ chức lễ trưởng
thành.”

“ Thế cô bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi Vân Hương.

“ Nô tỳ nhiều hơn tiểu thư chừng nửa tuổi.” Gương mặt Vân Hương cũng còn non
nớt.

Tạ phu nhân nhìn thấy tôi đã ăn mặt, trang điểm gọn gàng bước đến, vô cùng vui
mừng, kéo tay tôi lại, bảo:” Tiểu Hoa đúng như thể thay da đổi thịt, biến thành
người khác vậy.”
Đại tẩu đứng bên phụ họa:” Đúng thế ạ, con bây giờ mới để ý thấy Tiểu Hoa xinh
xắn như vậy.”

Thiếu nữ ngại ngùng đứng cạnh chị ta tên là Bạch Nhạn, là cháu gái bên họ ngoại
của Tạ phu nhân, từ nhỏ đã được đính ước với nhị công tủ nhà họ Tạ. Mẹ cô mới
qua đời, hiện cô trú túc ở phủ Tạ, đợi mãn tang sẽ thành thân với Tạ công tử.

Tiểu cô nương thẹn thùng, rụt rè, nhút nhát như một con ốc sên, chỉ cần gió thổi cỏ
lay là lập tức thhu mình vào trong vỏ.

Tạ phu nhân kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể về từng nhân vật trong gia
đình.

Bây giờ tôi từ Tạ Hoài Mân trở thành Tạ Chiêu Hoa, từ một sinh viên năm ba của
Học viện Y học dân tộc trở thành thiên kim tiểu thư mười sáu tuổi e ấp trong khuê
phòng.

Tạ phu nhân xuất thân từ con nhà danh giá, phụ thân là Đông Hoàn vương, dì là
Đức Huệ quận chúa, còn một chị gái hồng nhan bạch mệnh là quí phi của đương
kim hoàng đế.

Mẹ đẻ của Tạ Chiêu hoa là chị em họ xa của Tạ phu nhân, gia đạo bậc trung, được
lấy về làm lẽ. Hai phu nhân tình cảm khăng khít, chung sống hòa thuận. Sau khi hạ
sinh Tạ Chiêu Hoa không lâu thì nhị phu nhân lìa trần. Đến khi Tạ Chiêu Hoa được
hai tuổi, mọi người dần phát hiện ra đầu óc cô bé có vấn đề, ngốc ngếch bẩm sinh.
Vì không có thuốc nào chữa được nên chỉ còn cách trông nom chăm sóc nuôi
dưỡng cô đến già.

Không ngờ rằng, Tạ Chiêu Hoa lại tự khỏi.

Trong lúc trò chuyện, bỗng có một làn hương thơm lạ lùng bay tới, vừa như mùi
lan lại giống cả hương nhài, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Tạ phu nhân cười, bảo:”Là Kha Nhi tới đó. Kha Nhi, mau đến đây xem em gái con
này.”

Một thiếu nữ mặc áo lụa mỏng màu tím khoan thai bước vào phòng khách, căn
phòng dường như có một luồng ánh sáng lóe lên.
Vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, trong đầu tôi bật ra ngay một câu thơ:” Ví
chăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông!” Tôi làm
văn rất kém, không biết nên diễn tả ra sao nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, cô
gái này quả là đẹp như tiên vậy, dùng bao nhiêu tính từ cũng không đủ để lột tả vẻ
đẹp của nàng.

Tạ phu nhân nói:” Tỷ muội các con ít gặp nhau, nếu con không nhớ được rõ ràng
thì đây là tam tỷ Chiêu Kha của con.”

Đôi mắt trong veo như nước suối nguồn của tiểu thư Tạ Chiêu Kha nhìn tôi, bên
trong có những đốm sao sáng lấp lánh như những vì sao, giọng nói của nàng cũng
cực kỳ thánh thót như tiếng chim họa mi.

“Tiểu Hoa, muội khỏi thật rồi, thật là tốt quá.”

Một câu nói đơn giản nhưng khi kết hợp với biểu cảm mê hoặc của nàng, trong
lòng tôi có một cảm giác kích động muốn nhân tiện đã xuyên khong thì bay thẳng
lên chín tầng mây luôn thể. Thảo nào các đạo diễn chỉ thích tìm trai xinh gái đẹp để
vào vai, không thể không thừa nhận, có lúc cái vỏ bọc đẹp lợi gấp mấy lần thiên
ngôn vạn ngữ.

Đại tẩu ở bên cạnh như thể đóng vai người thuyết minh, giải thích:” Từ giờ Chiêu
Kha nhà ta không sợ buồn nữa nhỉ? Cuối cùng cũng có người để cùng nhau tâm sự
rồi.”

Tạ Chiêu Kha cong môi, không quan tâm đến lời chị dâu. Cô gái này có một vẻ
kiêu kỳ thoát tịc kiểu Tiểu Long Nữ, nhưng cũng đúng thôi, xinh đẹp như thế thì có
quyền tự hào chứ.

You might also like