You are on page 1of 1

“Dở hơi.


“Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ thấy hứng thú chứ.” Kích nói, “Tôi cứ tưởng... Rõ ràng là không mấy khi được gặp tên đó, thế vì lý do gì mà lại cảm thấy quen quen nhỉ... Cái rồi thì rốt cuộc tôi lại nghĩ... Hắn chính là con cún thích cản trở
kia đúng chứ?”
“Anh nói sao thì thế đó.” Khương Dụ nói, “Nếu anh gọi đến chỉ vì thế này thôi vậy tôi cúp đây.”
“Đừng cúp, vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói mà.”
“Nếu là chuyện gì nhảm nhảm thì thôi đi ha.”
“Này có liên quan đến luận án của cưng đó.”
“Nói đi.”//Nói nghiêm túc không dùng cưng :P//
“Trong luận văn của cậu có phải vẫn còn vấn đề về những ngôi mộ vào những năm đầu thời Dân Quốc chưa được hoàn thiện đúng chứ? Bên chỗ tôi vừa đúng có vài món đồ cổ lấy từ những ngôi mộ thời đó đó, với cả
một số bức hình nữa... Cậu muốn qua đây xem thử không?”
“Lại dụ tôi qua nữa à?” Khương Dụ cũng không tình nguyện.
“Không chỉ ảnh chụp không đâu mà còn mấy thứ khác nữa, chúng hơi không tiện công khai, nhưng tôi đảm bảo đấy, cậu mà thấy rồi thì tuyệt đối không hối hận đâu.” Kể ra thì Kích rất có tự tin, việc có liên quan đến
luận văn của Khương Dụ thì nhất định cậu ấy sẽ thỏa hiệp.
“Được đấy, vậy bao giờ?”
“Tối hôm nay ha, tôi biết cậu không có tiết vào buổi tối. Tôi lái xe tới đón cậu.”
“Vậy được.”
Khương Dụ cúp điện thoại rồi chợt phát hiện có một tin nhắn vừa được gửi tới, mở ra xem thì thấy người gửi là Thất Xuyên, Khương Dụ dừng lại một chút rồi mới lập tức mở ra – Xin lỗi, Tiểu Dụ, ta tắt máy nên không
thấy báo tin nhắn.
Khương Dụ nhắn hồi âm lại: Không sao.
Tối ta chưa về được, có việc bận rồi. Lại thêm một tin nữa từ Thất Xuyên.
Ừ, biết rồi. Khương Dụ nghĩ nghĩ lại thêm một câu: Anh hiện tại đang làm cái gì?
Thất Xuyên phải qua một phút sau mới hồi âm lại: Ta đang tìm tài liệu cho luận văn của mình. Vậy mai gặp.
Khương Dụ nhìn hàng chữ trên màn hình – y đang gạt mình.
Tâm trạng cũng kém đi, còn có chút bực dọc – sao lại muốn gạt tui vậy hở?
Nước Mắm lại đi gạt cậu...
Tâm trạng của Khương Dụ vẫn không tốt lên đến tận khi tan học về nhà, không ai biết vì sao tâm trạng cậu lại thành ra thế, ngay cả sủi cảo mà cậu thích nhất vẫn không đủ vực dậy tinh thần cậu.
“Tiểu Dụ, cậu sao thế?” Người duy nhất hỏi ra miệng chính là Lương Định.
“Tui thì có sao?” Khương Dụ liếc Lương Định một cái, cực lãnh đạm.
“Cậu nhìn rất giống như đang rầu vậy...” Lương Định không hề ý bỏ qua giữa chừn, “Ai chọc cậu à?”
“Mắt nào của cậu thấy tôi rầu vậy?” Khương Dụ liếc trắng mắt, “Lo mà ăn sủi cảo của cậu đi, không ăn thì cũng đừng ngồi lại trên bàn ăn này nữa, lượn về phòng.”
Chúng quỷ không nói gì – này còn không phải mất hứng à? Giọng điệu từ đầu tới đuôi không có tí cảm xúc luôn...
“Tôi không phải quan tâm cậu sao?” Lương Định cười nói, “Rốt cuộc sao đây? Tôi có không đúng ở đâu, làm cậu phiền lòng rồi?” Cứ gom hết về phần mình thì chắc không sai đâu nhỉ?
Khương Dụ giương mắt nhìn hắn, “Ờ, là cậu làm tôi bực đó... Thấy là muốn bực, cậu, ngay bây giờ lập tức biến khỏi mắt tôi... Mấy người y hệt nhau, thật phiền...”
“Mấy người?” Không chỉ Lương Định, chúng quỷ cũng bắt được trọng điểm – bao trùm trong cái từ “Mấy” này...
Lúc này, dưới lầu có tiếng kêu cửa, Tiết Thanh có phản ứng nhanh nhất, vèo một cái bay xuống, rất nhanh đã mở cửa rồi quay lại – “Cương, à không, Kích kia đến đây.” Tiết Thanh thông báo.
Quả nhiên, ngay sau đó Kích đã xuất hiện trên lầu – thật ra người ta căn bản là không cần gõ cửa chờ người mở cửa, chẳng qua là nhà Khương Dụ, không thể quá mức tùy tiện.
“Ù ôi. Chưa cơm nước xong à.”
Lương Định nhìn Kích cũng thấy phiền, “Ngươi tới làm gì?”
Kích cũng nhìn Lương Định, anh cười lạnh, “Tôi tới thì có gì lạ, trái lại là cậu đó, đừng có mà lên giọng như mình là chủ nhân nơi này, Lương thiếu gia cũng có nhà mà, hơn nữa không phải còn có một cô công chúa luôn luôn sẵn
sàng rước về làm Phò mã sao?”
Lương Định liếc sang Khương Dụ một cái, thấy trên mặt cậu không có gì khác thường, không biết là nên nhẹ nhõm hay thở dài – hắn nghiêm mặt đối mắt, “Nơi này dù có không phải nhà ta, cũng tuyệt không phải địa bàn của ngươi.”
“Ầm ĩ cái gì, cãi cọ cái gì, có để người khác dùng bữa không?” Khương Dụ không kiên nhẫn nói.
“Tụi này đâu có cãi cọ, chẳng qua đã lâu không gặp nhau, hàn huyên vài câu mà thôi.” Kích ngược lại ứng đối mau, vẫn cái kiểu cười tủm tỉm kia.
“Đúng đúng, chỉ là hàn huyên mà thôi.” Kích cũng đã xuống nước, Lương Định tất nhiên cũng mượn gió bẻ măng, hắn biết Khương Dụ rất không muốn thấy bọn họ đối chọi gay gắt.
“Hóa ra là đang ăn sủi cảo à, tính mời cậu đi ăn hải sản đây.” Kích cười nói với Khương Dụ.
“Anh...” Khương Dụ lúc này mới nhớ đến việc đã bàn với Kích, “À, tôi ăn xong rồi, thế đi thôi.”
Thấy Khương Dụ đứng lên, Lương Định nhíu mày, “Tiểu Dụ, cậu thật sự định đi ăn hải sản với anh ta à? Tôi cũng có thể dẫn cậu đi mà...”
Không đợi Khương Dụ trả lời, Kích đã giành nói, “Ngại ghê, Tiểu Dụ muốn đến nhà tôi cơ. Dù có ăn hải sản hay không, ý của Tiểu Dụ, tôi đều theo ý cậu ấy.”
“Tiểu Dụ, cậu muốn đến ổ cương thi của hắn sao?” Lương Định lập tức nói, “Rất không an toàn, ai biết anh ta âm mưu cái gì, Tiểu Dụ, tôi với cậu cùng đi...”
“Tôi là đi làm luận văn của tôi, cậu theo làm gì hả?” Khương Dụ lại trợn trắng mắt.
“Luận văn của cậu... Thì có liên quan gì đến anh ta chứ?” Lương Định buồn bực.
“Dù gì thì chính là chuyện luận văn, có nói với cậu cũng không hiểu đâu.” Khương Dụ nói rồi cầm lấy balo để một bên đi với Kích.
Trước khi đi Kích còn quay đầu liếc Lương Định một cái, cái liếc mắt đó có chút khiêu khích – Lương Định khẳng định, luận văn cái gì, chắc chắn là âm mưu của anh ta... Cái tên cương thi thật sự... Rất dối trá...
Chưa kể, còn cái tên câm kia, thường nghe chó không sủa sẽ cắn người, tuy so với hắn có khả năng thiệt hơn, nhưng mà... Tên kia cũng trăm phương nghìn kế quấn lấy Tiểu Dụ, thu hút sự chú ý của em ấy, cái ánh mắt nhìn Tiểu Dụ
làm như bọn họ gần gũi lắm mặc kệ người đời lắm... Dù Tiểu Dụ nhìn không ra, hắn cũng biết cái tên có ý đồ với Tiểu Dụ – cơ mà, lại nói chứ, tại sao cứ thấy cái tên câm đó có cảm giác khá quen thuộc nhỉ... Đã gặp qua ở đâu chứ...
“Thế nào?” Kích hỏi Khương Dụ đang tỉ mỉ ngắm nghía bình hoa men vân.
“Đây là đồ thật.” Khương Dụ đặt bình hoa xuống, quay đầu nhìn anh ta, “Chẳng qua là anh cố tình gạt tôi chứ gì? Món đồ này rõ ràng là được chế tác thời nhà Thanh đại loại, làm sao lại lưu lạc đến ngôi mộ thời Dân quốc thế này?”
“Tôi biết bản lĩnh của cậu chứ, làm sao lừa cậu được?” Kích cười nói, “Đây quả thật là ngôi mộ thời Dân quốc, chẳng qua chủ nhân ngôi mộ này là một thái giám già bị trục xuất khỏi cung vào thời nhà Thanh bị diệt vong, nơi chôn
cất ông ta ắt có vài thứ quý giá.”
“Đồ là đồ tốt, nhưng anh cho tôi xem mấy thứ này làm chi? Tôi muốn nghiên cứu cổ vật cùng chôn cất của dân thường những năm đầu thời Dân quốc cơ mà... Không lẽ không có nhà nào có sao?” Khương Dụ tức giận.
“Đây không phải cung cấp cho cậu một ví dụ hay sao.”
“Có phải anh thấy tôi rất nhàn không đấy? Tôi bận rộn nhiều việc lắm có biết không hả?”
Kích vuốt cằm, “Sao tôi lại cảm giác nộ khí ngày hôm nay của cậu đặc biệt lớn nhỉ?”
Khương Dụ nhướn mày, “Có sao?”
“Có.”
“Tôi không thấy thế.” Khương Dụ xoay người tiếp tục nhìn cái khác.
“Kể từ lúc tôi đến nhà cậu đón cậu đi, lúc tôi nhìn thấy cậu đã cảm giác mặt cậu đen thui... Sao thế, sao cảm xúc hôm nay tệ thế?” Kích nói với giọng nghe rất quan tâm.
“Tôi nói không có.”
“Không phải là... Chuyện tôi nói với cậu đấy chứ?” Kích suy đoán.
“Không phải.” Khương Dụ đáp rất nhanh.
Kích nhìn cậu, “Cậu thật sự... Để ý hắn ta như vậy?”
“Tôi...” Khương Dụ xoay qua nhìn anh, “Tôi để ý cậu ta thì sao? Cậu ấy là người nhà của tôi, cớ gì tôi không thể để ý cậu ta chứ?”
“Nếu là người nhà, vậy tôi thì không quan hệ, cơ mà, nếu là cái khác...” Kích kéo dài âm cuối.
“Anh muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói cái gì ư...” Kích khẽ cười, ánh mắt trở nên tối đi khó tả, “Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi muốn cậu bên tôi, tôi muốn cậu chỉ nghĩ đến tôi, chỉ nhìn mỗi tôi, tất nhiên không muốn có thứ gì khác chiếm lấy suy
nghĩ của cậu, cho dù là một hạt cát.”
“Anh nên đề xuất mấy câu này cho mấy biên kịch phim tình cảm được đó.” Khương Dụ hừ lạnh, “Tôi cũng đã nói rõ ràng với anh rồi, tôi với anh, không có khả năng.”
“Vì sao?”
“Lý do rất đơn giản, tôi là nam, còn anh... Cũng coi như là giống đực đi.”
“Chỉ thế thôi?”
“Nhiêu đấy lý do còn chưa đủ à?”
“Cậu nghĩ mình sẽ không thích người đồng giới sao?”
“Tất nhiên.” Khương Dụ hếch cằm.
“Vậy cậu có thích người khác giới nào không?”
“... Dù bây giờ không có, sau này cũng sẽ có.”
“Cậu chắc chứ?”
“Tôi...” Khương Dụ híp mắt, “Anh đây là ép hỏi tôi sao?”
Kích cười, “Nào có chứ? Tôi chỉ cảm thấy...”
“Cảm thấy gì?”
“Cậu chỉ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mà thôi, có lẽ khi cậu đã hiểu rõ rồi, bản thân cậu cũng không nhận ra đâu... Tóm lại, không có liên quan gì đến giới tính.”
“Anh cũng không phải tôi, làm sao anh biết được?” Khương Dụ cười khẩy.
“Khỏi phải nói, lần tụi này hôn cậu... Không phải là không có cảm giác...”
“Anh cưỡng cường hôn, tôi cũng không phải cái xác chết, tất nhiên là có cảm giác rồi.” Khương Dụ phản bác.
“Cậu có ham muốn với phụ nữ không?” Kích hỏi thẳng ra luôn.
“Tôi...” Khương Dụ dừng lại – cậu đã được xem tiết mục thoát y vũ nóng bỏng nhất, đã được xem múa cột, nhưng mà những khi đó mình... Nghĩ lại, những người mà mình đã từng hôn lại đều là đồng giới hết...
“Không phản bác nhỉ?” Kích có phần đắc ý, “Tiểu Dụ, có muốn đánh cược không?”
“Tôi chưa bao giờ cá cược với người ta.”
“Suy cho cùng, cậu vẫn không dám tiếp thu sự thật...” Kích lắc đầu.
“Anh đang khiêu khích tôi à?”
“Vậy cậu có dám không? Quyền quyết định chẳng phải ở cậu à?”
Khương Dụ trong lòng có rất nhiều chỗ còn hoang mang – gần đây có rất nhiều chuyện kỳ lạ, bản thân cậu cũng có chút...
“Thành.” Quyết dứt khoát.

You might also like