You are on page 1of 2

Điểm tốt:

+) Thục Phán An Dương Vương vốn là một vị vua anh minh, sáng suốt, có
tầm nhìn xa trông rộng, đã dời đô từ núi Nghĩa Linh về đồng bằng Cổ Loa
để mở rộng giao thương về kinh tế, văn hóa, xu thể tất yêu trong sự phát
triển của đất nước.
+) Sớm nhận thức được quá trình dựng nước đi liền với quá trình giữ
nước, cho nên ngay khi về Cổ Loa, ngài đã cho xây đất thành lũy, sẵn
sàng phỏng thù giặc ngoại xâm, cái mà trước đó chưa có vị vua nào làm
được. Hình ảnh Loa Thành “rộng hơn ngàn thước, xoắn như hình trôn ốc”
phản ánh tinh thần cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ đất nước, quyết tâm cao
độ chống giặc ngoại xâm. Ông còn luôn cánh cánh trong lòng nỗi lo nước
nhà có gặp nạn ngoại xâm. Tấm lòng này đã được trời đất chứng dám, khi
ngài được Rùa Vàng giúp đỡ còn được tặng vuốt. Nhờ một người thợ tài
giỏi đóng nỏ thần chống giặc.
+) Ông còn là một vị vua yêu hòa bình, biết gìn giữu hòa hiếu bang giao:
Khi Trọng Thủy được giao tín ước làm rể để hai bên đất nước thêm thân
thiết đã vui vẻ, chấp nhận, mù quáng mà tin tưởng.
+) Biết đề cao quyền lợi dân tộc để trừng trị kẻ có tội với nước. Trên danh
phận người cha, Mị Châu là con gái, nhưng ông đã đứng trên lập trừng
người công dân, cương quyết và dứt khoát đưa ra hình phạt cho kẻ bán
nước.

Điểm xấu:
+) Vì có lợi thế nỏ thàn trong tay mà đã hình thành tính tự mãn nơi ông.
An Dương Vương không ngờ rằng quân xâm lược từ bỏ giấc mộng xâm
chiếm bờ cõi xứ mình. Ông không phải mù quáng tin tưởng mà là tự mã
không chút nghi ngờ. Ông cho Trọng Thủy sang ở rể theo phong tục Âu
Lạc, đầu mói dẫn đến bi kịch mất nước. Cuộc hôn nhân giữa hai nước vốn
đã có hiềm khích là sự dự báo cho những mối hiểm họa về sau.
“Một đôi kẻ Việt người Tần
Nửa phân ân ái nửa phần oán thương”
Hơn nữa, lại vì chủ quan có nỏ thần, mà khi giặc tiến đánh, ngài vẫn ung
dung ngồi đánh cờ, trông ra bờ cõi, cười mà hỏi rằng” “Đà không sợ nỏ
thần sao?” Chính sai lầm nghiêm trọng ấy của ông đã đẩy Âu Lạc vào
thảm kịch ngàn năm Bắc thuộc. Trước ông cảnh giác bao nhiêu khi dời đô
thì khi có mọi thứ trong tay, An Dương Vương, ông đã ngủ quên trên
chiến thắng, không chút cảnh giác. Mất nước là do ông, chứ không phải
do ai khác. Là người mở đầu cho ngàn guốc ngựa Đà đã giày xéo lên mảnh đất
Âu Lạc, lưỡi giáo người Bắc đã muốn máu dân ta,

You might also like