You are on page 1of 25

Stan: Đây là Kim Jung Gi.

Có lẽ bạn đã nghe về ông ấy.

Ông ấy thực hiện những bức vẽ chính xác đáng kinh ngạc
này từ trí nhớ của mình, mà không cần sự phác thảo nào.

Tất cả ai cũng kinh ngạc trước trí nhớ của ông.

Ngay cả chính tôi.

Nhất là tôi.

Tôi khá lúng túng về trí nhớ của mình.

Tên tôi là Stan Prokopenko, trong tập này của Proko. Tôi
sẽ cố gắng tìm hiểu

tại sao Kim Jung Gi lại tuyệt vời như vậy.

Điều gì làm nên một trong những họa sĩ kí họa tốt nhất
thế giới này.

Nếu bạn thích video này, Hãy đăng kí nhé.


Trong video này, chúng tôi sẽ nhờ một bạn diễn viên lồng
tiếng dịch cho ông Kim Jung Gi.

Ông ấy đến từ Hàn Quốc và không biết nói tiếng Anh.

KJG: Tôi không nghĩ rằng đã có thể đi được chặng đường


hôm nay !.

Stan: Oh, và ông cũng khá nhạy cảm với những hình ảnh
khỏa thân và tình dục, ông vẽ nó rất thận trọng.

Tôi đã từng lái xe đến LA khi tôi nghe về buổi vẽ của ông.

Có thể một chút kĩ năng của ông đã có sự tác động đến


tôi.

Ông ấy tham gia những sự kiện này thường xuyên.

Ông ấy luôn du lịch trong nửa năm.

Nửa còn lại, ông ấy ở bên gia đình của mình.

Ông ấy luôn tự nhắc sẽ không vẽ nhiều khi ở nhà.


Tôi không tin điều đấy.

Vì ông ấy luôn luôn vẽ.

Ông ấy vẽ trên những khuôn giấy lớn trước đám đông


buổi chiều.

Không phải vẽ cho ông ấy.

Ông ấy là một bậc thầy.

Và tôi nói rằng ông ấy đang biểu diễu.

Tại thời điểm này, buổi biểu diễn của ông luôn có hiệu
suất cao.

Ông ấy ở đó giải trí.

Nửa thời gian, ông ấy nói chuyện đùa.

KJG: Tôi có ba sai lầm. Ngay đây !


Stan: Mọi người ngồi đấy theo dõi suốt ba tiếng, như bị
mê hoặc bởi một phép thuật.

Một số người đặt câu hỏi.

Mất bao lâu ông ấy có khả năng hình dung vẽ trước khi
bắt đầu.

Audience: Mất bao lâu để ông có thể biết mình có một trí
nhớ tốt ?

Stan: Ai cũng tò mò làm cách nào để họ vẽ được như vậy.

Cách nào để tôi vẽ được mọi thứ từ trí tưởng tượng ?

Làm sao để có một thư viện hình ảnh khổng lồ trong bộ


não của mình.

Cho tôi biết bí mật của mình đi, Kim Jung Gi!

Tôi không thể tự giúp bản thân mình.

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi về điều đó ...


Ông có nghĩ rằng khi mình sinh ra đã có trí nhớ tốt hơn
những người khác ?

KJG: Tôi nói rằng tôi có thể nhớ và hình dung lại hình ảnh
đó rất

lâu hơn so với nhiều người khác.

Nhưng đó là do tôi vẽ rất nhiều.

Tôi có lẽ đã vẽ nhiều hơn mọi người nghĩ tôi có.

Tôi không bao giờ quan tâm đến trường học, nên khi còn
đi học, tôi thoải mái vẽ từ đầu

cho đến lúc hoàn thành.

Nhiều người cho rằng ông ấy có một trí nhớ của nhiếp
ảnh gia.

Nhưng khi tôi hỏi, thì ông ấy chỉ nói rằng không hề có.

Tất nhiên một phần cũng đến từ năng khiếu từ ông ấy,
nhưng chúng ta không thể bỏ qua
đã có bao nhiêu năng khiếu ấy được khai triển.

Ông có mệt mỏi khi mọi người ca tụng ông có trí nhớ tốt
không ?

KJG: Có chứ, tôi từng mong mọi người đừng nói về điều
đó nữa.

Hoặc cả bút cọ của tôi.

Nếu cứ tiếp diễn, tôi nên từ chối những buổi vẽ kế tiếp

Audience: Ông đang sử dụng loại bút nào ?

Stan: Có thể chúng ta có thể tìm hiểu chút về tuổi thơ của
ông ấy.

Ông có cho rằng, một phần quá khứ tuổi thơ của mình đã
giúp ông thành một họa sĩ tầm cỡ ?

KJG: Tôi luôn vẽ, ngay khi còn trẻ.


Tôi không biết tại sao, kể cả ngay khi trong nhà tôi không
có ai chung sở thích vẽ.

Nhưng với tôi, tôi sẽ vẽ lên bất kì mảnh giấy nào tôi có
trong tay.

Tôi đã tiến bộ hơn về mặt thị giác so với các bạn đồng
trang lứa, tôi đã vẽ không gian

ba chiều trong khi họ còn đang vẽ những hình ảnh 2D.

Và khi mọi người chú ý đến kĩ năng của tôi, tôi đã nhận
nhiều sự xác nhận và khen ngợi, nó

có lẽ đã thúc đẩy theo đuổi đến nghệ thuật nhiều hơn


nữa.

Tôi bắt đầu vẽ những thứ mà tôi quan tâm. Khi tôi lớn
lên, tôi bắt đầu có thể vẽ

rất nhiều thứ khác nhau.

Tôi được sự hỗ trợ từ bạn bè và những ai xung quanh tôi.


Chính vì thế, tôi muốn cố gắng
nhiều hơn để cải thiện.

Và, khi còn bé, tôi đã luôn có một giấc mơ cụ thể.

Chỉ một giấc mơ.

Vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở
thành một họa sĩ.

Đời sống trường học của tôi có hai việc: đá cái trái banh
và vẽ.

Yeah, Tôi từng học rất kinh khủng.

Tôi bị mắng thường xuyên

Và bời vì tôi là con trưởng, họ không thích tôi theo đuổi


mấy cái nghiệp vẽ vời vớ vẩn.

Vì vậy, mặc dù trường luôn thông báo rằng tôi có tài


năng mỹ thuật, luôn khuyến khích tôi nên theo đuổi lĩnh
vực đó
Gia đình tôi chưa bao giờ đưa tôi đến các lớp học mỹ
thuật.

Mãi đến khi tôi lên phổ thông, họ cho phép tôi học vẽ vì
lo rằng tôi

sẽ không đậu được bất kì một trường đại học nào.

Họ thà thấy tôi vào một trường cao đẳng mỹ thuật còn
hơn vô học.

Họ thực sự tiếc vì họ đã không cho tôi học vẽ sớm hơn.

Nhưng bên cạnh đó, họ rất ủng hộ tôi và là những vị phụ


huynh tuyệt vời.

Sau khi học phổ thông, ý tôi là, ngay cả trước khi tôi học
phổ thông, mặc dù

tôi chẳng hứng thú gì tới việc học, họ mua trái cây cho
tôi, chở tôi đi học thêm, và

nhiều thứ nữa.


Trong văn hóa Á châu, những người lớn tuổi luôn kì vọng
vào con trưởng. Và họ

có những giấc mơ lớn dành cho tôi.

Chỉ tiếc là tôi không theo họ được.

Stan: Kim Jung Gi không phải kiểu người sống theo giấc
mơ của người khác

Ông ấy làm những gì ông muốn.

Ông nói ông muốn.

Ông vẽ những gì ông muốn.

Anh chị em của ông hiện làm gì ?

KJG: Uhm, em trai tôi, cậu ta đang làm cho một công ti
dược phẩm,

Và em gái tôi đã cưới chồng và đang làm nội trợ.

Stan: Họ có hạnh phúc ?


KJG: Tôi nghĩ tôi là nghười hạnh phúc nhất.

Stan: Vậy ông nghĩ là quan điểm đúng đắn ?.

KJG: Tôi không phải là một cái quạt.

Tôi luôn cố gắng sống hòa nhập, nhưng thật kinh khủng
khi tự đóng gói mình như một thứ mà tôi không phải.

Stan: Có bất kỳ bức vẽ nào mà ông vẽ, gây khó chịu đến
mức ông phải

bỏ chúng ra khỏi sách của mình không?

KJG: Có.

Tôi đã nói rằng những bức vẽ của tôi là không có sự yêu


đương lãng mạn, và đã có người hỏi tôi tại sao tôi vẽ bộ
phận sinh dục.

Chà, tôi vẽ chúng vì chúng ở đó.


Và khi tôi còn trẻ, tôi thấy nội dung khiêu dâm rất vui và
thú vị.

Không thể nói rằng chúng không còn gây ảnh hưởng đến
tôi nữa.

Tôi vẫn còn rất nhiều suy nghĩ thô tục trong người.

Nhiều người xung quanh tôi luôn kiềm chế những gì tôi
vẽ.

Quản lý của tôi, đại diện của tôi Kim Hyun Jin, các học trò
của tôi, cũng như như vậy.

Họ bảo tôi, hãy dừng vẽ những thứ như thế!

Tôi đã từng vẽ bất cứ thứ gì tôi muốn, trở lại khi tôi nổi
tiếng, những gì vẽ gần như buồn nôn.

Nhưng vì bây giờ phải giữ danh tiếng, tôi có những giới
hạn khi vẽ.

Điều đó làm tôi hơi buồn.


Stan: Điều đó cũng làm tôi hơi buồn.

Người đàn ông này muốn vẽ bộ phận sinh dục.

Hãy để ông ấy vẽ bộ phận sinh dục.

Chúng là bản vẽ của ông ấy.

Nghệ thuật của ông ấy.

Cảm xúc của ông ấy.

Ông ấy có lần vui mừng vì cuối cùng đã ra mắt được


"Omphalos" vào năm 2015, một bộ sưu tập

những bản vẽ thô tục nhất trong công cuộc vẽ thô tục
của ông.

Vợ ông nghĩ gì về nó ?

KJG: Cô ấy hỏi tôi đã bao nhiêu tuổi rồi còn vẽ nhiều thứ
thô thục như vậy ?

Tôi nghĩ gì khi tôi đang là cha của hai đứa trẻ !
Stan: Bọn trẻ có thấy những gì ông vẽ không ?

KJG: À có, tôi không giấu những gì tôi vẽ trước mặt bọn
trẻ.

Khi chúng muốn xem, tôi đưa chúng quyển phác thảo của
tôi, có vài hình khiêu dâm

mà do tôi vẽ trong đó.

Chúng có vẻ ổn, theo tôi là vậy.

Con trai tôi chỉ nói, bố à, bố thật hư hỏng.

Kim Jung Gi tuy là một con người không thích sống theo
lựa chọn của người khác. Nhưng

ông không có lựa chọn khi phải đi nghĩa vụ.

Tại Hàn Quốc, mọi nam thanh niên phải đi nghĩa vụ quân
sự trong hai năm.
Tuy nhiên, ngay cả trong quân đội, ông luôn tìm ra những
cách thông minh để tránh làm một số việc.

Trước khi tôi đi nghĩa vụ, tôi đã nghe từ mọi người, hầu
hết là những người có cấp bậc cao hơn bạn,

sẽ yêu cầu bạn vẽ tất cả các hình vẽ nếu họ biết bạn là


một sinh viên mỹ thuật,

kiểu như vẽ bạn gái hoặc gia đình của họ.

Vì vậy, tôi giả vờ vẽ xấu yêu cầu, và sau đó họ không nhờ


tôi nữa.

Tôi thực sự không thích vẽ những thứ bị yêu cầu

Tôi thậm chí còn không vẽ gia đình mình, vậy tại sao tôi
lại vẽ cho người khác ?

Sau vài tháng khi tôi kết thúc kì nghĩa quân sự, có một
sinh viên mỹ thuật đi nghĩa vụ,

và anh ta phát hiện tôi thực sự vẽ rất tốt,


anh ta có một chút khó chịu.

Stan: Năm đầu tiên rất căng thẳng, ông ấy nói rằng ông
không thể vẽ ra được gì khi ông đang là một quân nhân,

trong một năm và một vài tháng sau đó.

KJG: Tôi đã vẽ rất nhiều trong đầu.

Ví dụ, khi tôi ở trong một chiếc máy bay quân sự đang
chờ để nhảy dù xuống,

tôi sẽ quan sát cấu trúc bên trong của chiếc máy bay và
vẽ nó trong tâm trí tôi.

Tất nhiên, nó hơi đáng sợ, nhưng sự thích thú của tôi
vượt qua mọi nỗi sợ hãi.

Tôi quan sát kĩ lưỡng các bánh răng và súng, và cố gắng


chạm và cảm nhận chúng nếu có thể.

Stan: Có vẻ như có hai điều quan trọng về ông ấy.

Ông ấy luôn luôn quan sát.


Ông ấy luôn tập trung khi nhìn mọi thứ và lưu nó vào thư
viện hình ảnh của mình.

Audience: Những đặc điểm nào có khiến ông trở thành


một nghệ sĩ tầm cỡ?

KJG: Uh, trước hết ...

Kỹ năng quan sát?

Stan: Đấy ... Đã nói rồi mà.

KJG: Ở Hàn, có những nhà tắm công cộng.

Vì vậy để nói, nếu tôi muốn vẽ con người, thì nó là nơi


tiếp cận dễ dàng.

Thay vì vẽ trong một quyển sổ, tôi sẽ chỉ ngồi bên trong
bồn nước nóng

và chỉ xem cách mọi người chà lưng.

Yeah, Nó là một cách nghiên cứu.


Mọi người thường nhìn tôi trong các nhà tắm công cộng
như kiểu mày đang làm gì ở đây vậy?

Stan: Khi bạn học cách vẽ một con người, hoặc bạn hiểu
cơ chế của cơ thể con người,

nó dễ dàng hơn để học cách vẽ động vật.

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa giải phẫu.

Sau khi bạn học cách vẽ một con sư tử, việc vẽ một con
hổ trở nên dễ dàng hơn.

Nó chỉ là một vấn đề nghiên cứu chúng đủ để tìm ra sự


khác biệt.

KJG: Vì vậy, một khi bạn bắt đầu hiểu nội dung, bạn có
thể điều khiển chúng hoặc bạn có thể thay đổi chúng
theo cách bạn muốn,

và thậm chí kết hợp chúng với máy móc, hoặc con người
thành động vật.
Nó thực sự chỉ là một ứng dụng khác.

Và đó là cách bạn có thể tự do hơn trong khi vẽ.

Để cung cấp ý tưởng của bạn.

Stan: Ông ấy nói ông đã vẽ chiếc mũ cối này dựa trên


chiếc mũ cối mà ông đã nhìn thấy tại một triển lãm ở
New York.

Kính phi công đến từ Bảo tàng Hàng không và Không gian
ở San Diego.

Nhưng ông ấy không vẽ chính xác mũ bảo hiểm và kính


bảo hộ mà ông nhìn thấy.

Ông ấy điều chỉnh chúng và kết hợp chúng với những


chiếc mũ bảo hiểm và kính bảo hộ khác mà ông thấy
trong đời.

KJG: Cách tôi làm việc không phải là cung cấp hình ảnh
chính xác 1-1 cho các bạn,
nó khác về cách sử dụng giao tiếp trực quan để khiến bạn
tin rằng những gì bạn thấy là chính xác.

Stan: Điều nữa, điều thứ hai tạo ra ông ấy, tất nhiên, ông
ấy đúc kết rất nhiều.

Ông củng cố mọi thứ trong thư viện hình ảnh của mình
bằng cách vẽ chúng.

KJG: Tôi nghĩ rằng nền tảng đang vẽ rất nhiều.

Và đối với bản thân tôi, tôi xen kẽ giữa việc vẽ bất cứ thứ
gì tôi muốn và nghiên cứu các khái niệm cơ bản.

Khi tôi bị mắc kẹt trong các bức vẽ của mình, tôi sẽ đi và
lật một vài cuốn sách hoặc quan sát

thế giới xung quanh mình.

Và khi tôi tìm ra câu trả lời, sau đó tôi sẽ rút ra một số chi
tiết và lặp lại.

Các fan khi xem live streams facebook luôn khuyên ông
nghỉ ngơi.
Không sao đâu.

Ý tôi là, tôi luôn thế khi còn nhỏ, chẳng sao cả, thôi nào.

Stan: Trong giải đấu Liên minh huyền thoại Hàn Quốc.

Ông được nhận vẽ một bức tranh cao 3 mét, rộng 8 mét.

Tầm 10-26 feet

Ông bảo rằng ông đã vẽ nó trong hai tuần cộng cả thời


gian ăn ngủ

Có lẽ cả thời gian đi vệ sinh, nhưng ông ấy không nói ra.

Có thể ông ấy không đi vệ sinh.

Đó là một bí mật.

Lim Hur: Tôi đã nói với ông ấy rằng có thể nghỉ ngơi, tầm
một giờ, và ông ấy nói rằng không, ông phải hoàn thành
công việc.
KJG: Chàng trai, khoan, ok ? Không đi vệ sinh !

Stan: Ông có thích giai đoạn này hơn, hay kết quả cuối
cùng?

KJG: Tôi thích lúc thế này hơn.

Trước hết, như mọi ngày, tôi vẽ nó như một thói quen.

Tôi ngồi xuống và vẽ

Vì vậy, nó rất tự nhiên đối với tôi như hơi thở.

Tôi thậm chí không nghĩ gì về những gì tôi vẽ trong hầu


hết thời gian.

Nếu tôi có thể nghĩ ra bất cứ điều gì để vẽ, tôi chỉ cần vẽ
một người trước và tiếp tục thêm vào đó.

Xem đi, tôi vẫn tìm niềm vui khi vẽ.

Và tôi hy vọng rằng tôi không mất niềm vui đó trong một
thời gian dài.
Stan: Ông ấy nói rằng trong 10 năm, ông không muốn đi
du lịch nhiều như vậy.

KJG: Tôi hy vọng sẽ thoải mái và sáng tác hơn một chút.

Tôi luôn muốn vẽ nhiều cho mình, không phải vì ai đấy,


mà là

vì cho chính tôi.

Và tôi hy vọng rằng tôi vẫn có niềm vui cho việc vẽ mà tôi
có bây giờ.

Stan: Khi ông ấy không vẽ cho chương trình, ông lui về


phía sau, vẽ những cuốn sách

mà mọi người đã mua.

Mọi người đến mua sách của ông.

Vì thế ông ấy vẽ hơn 30 bức trong ngày

Và nó như một thứ to lớn mà ông đã dành ra ba tiếng


Nó như hơi thở của ông.

Thậm chí ông còn vẽ lúc phỏng vấn.

Ông ấy nói rằng trong những chuyến du lịch, ông vẽ để


không phải bị đặt

câu hỏi.

Tôi không tin ông ấy.

Tôi cho rằng ông ấy đang tìm kiếm kinh nghiệm để ông có
thể rút ra.

Vẽ như hơi thở vậy.

Trong hơi thở ấy, ông ấy hạnh phúc.

Ông ấy hạnh phúc vì đang đi trên con đường của ông, và


làm những gì ông muốn.

Ông ấy hạnh phúc vì đó là điều ông yêu, tất cả trong


ngày.
Lim Hur: Cảm ơn tất cả mọi người đã xem suốt ba giờ
qua!

Stan: Đây là Kim Jung Gi.

Có lẽ bạn đã nghe về ông.

Ông ấy vẽ rất nhiều.

Mọi người ngạc nhiên bởi bao nhiêu thứ ông ấy vẽ

Ngay cả tôi.

Nhất là tôi.

Tôi nên vẽ nhiều hơn.


239
00:15:38,820 --> 00:00:00,000
KJG: Tạm biệt ! Cảm ơn !

You might also like