You are on page 1of 1

Hoa đang trên đường đi học về, bỗng cô nhìn thấy một người nằm giữa đường.

May
mắn là lúc ấy đường vắng không một bóng người, nếu không cô ta đã bị xe đâm rồi.
Hoa chạy lại thì nhận ra đó là An, một học sinh cùng trường. Nhưng Hoa bỗng cảm
thấy bất an. Cô cảm thấy dường như An đã chết. Hoa cất tiếng gọi nhưng An không
trả lời. Hoa chậm rãi lùi đi nhưng từ xác An, những tiếng lách tách vang lên.

Bùm!!

An đã phát nổ. Máu cô bắn tung tóe khắp nơi, làm đỏ cả chiếc áo trắng của Hoa và
thậm chí còn bắn vào mắt cô. Các mảnh thịt của An vương vãi khắp nơi. Một đoạn
ruột vướng vào tóc Hoa. Tất cả những gì còn lại ở vị trí ban đầu là một bàn tay,
với ngón út đã bị đứt ra.

Không thể phản ứng vì quá shock, Hoa cứ đứng ở một chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn
tay kia. Rồi cô mới bắt đầu nhìn quanh và nhận ra, cảnh vật có gì đó rất lạ. Bầu
trời chuyển thành màu vàng, vài chiếc đầu người bay lượn thay cho những đám mây.
Những chiếc đầu ngày càng đen lại và chúng đồng thanh than khóc. Móng tay, không
hiểu từ đâu rơi xuống như mưa, làm xước hết mặt đường.

Hoa nhếch mép cười. Không hiểu sao cô cảm thấy rất vui vẻ và muốn nhảy múa quá. Cô
nhặt bàn tay của An đặt lên tóc mình, rồi gỡ đoạn ruột xuống quàng lên vai như thể
đó là một chiếc khăn. Hoa cười thành tiếng và nhảy chân sáo trên đường đi về
nhà.

Về tới nhà, Hoa chạy ngay lên phòng, đóng sập cửa lại rồi khóc. Trên giầy cô dính
vài mảnh da người chết.

Ngày hôm sau, không còn ai tồn tại nữa.

You might also like