You are on page 1of 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG –


AN NINH

BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ


ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN MINH TRƯỜNG HỌC

Học và tên :Nguyễn Nhật Linh


Mssv :51900124
Nhóm:66 Môn học : HP1
Giảng viên phụ trách: Nguyễn Hữu Sinh

Bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới SARS-CoV-2 gây ra có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ
người dân Trung Quốc nói riêng mà còn cả thế giới nói chung. Trước sự xuất hiện của nó, trong đầu
mỗi người dân Việt Nam vẫn luôn là hình ảnh một cái tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, người thân.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đã đến, nhanh chóng sau đó nó đã trở thành một đại dịch thật sự, lây lan
hàng chục quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam.

Hiện tại, số người nhiễm đã vượt ngưỡng 80 ngàn người và con số tử vong đã hơn 2 ngàn. Một tốc độ
lây lan chóng mặt, con số ấy vẫn tiếp tục gia tăng chưa có xu hướng giảm xuống. Có lẻ với những
người như tôi không ở ngay tâm dịch bệnh như Vũ Hán nhưng nổi lo sợ về một đại dịch vẫn luôn ám
ảnh hằng ngày thì những con người ở đấy không biết sự kinh hoàng thực sự to lớn đến nhường nào.
Trong cơn hoạn nạn này chúng ta mới thực sự nhận thấy được nhiều điều.

Trong khi số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona không ngừng gia tăng, tại Trung Quốc,
một làn sóng tiếc thương và phẫn nộ đang bùng lên trên các mạng xã hội sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng
(Li Wenliang), 34 tuổi, qua đời hôm 07/02/2020 vì bị lây nhiễm virus từ một bệnh nhân.

Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những bác sĩ đầu tiên tiết lộ thông tin dịch bệnh viêm phổi cấp do
virus xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán hồi cuối tháng 12. Vị bác sĩ trẻ đã từng bị bắt vì tội phát tán
thông tin sai lệch rồi sau đó được phục hồi danh dự.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI cho tường thuật :

Chúng ta không bao giờ được lãng quên bác sĩ Lý, vị bác sĩ đã nói tới một căn bệnh bị gọi là tin đồn.
Chúng tôi muốn tự do ngôn luận. Dường như chưa bao giờ các mạng xã hội lại hòa đồng như vậy, hay
đúng hơn là chưa bao giờ được phối hợp hài hòa với nhau đến thế tại Trung Quốc. Các nhân viên
kiểm duyệt đã không thể kiểm soát được nỗi giận dữ của cư dân mạng.

Thông tin về cái chết của vị bác sĩ trẻ chuyên khoa mắt, người cảnh báo về dịch bệnh, đã được lan
truyền từ trước nửa đêm, sau đó chính thức được bệnh viện trung tâm Vũ Hán thông báo vào 02 giờ 58
phút sáng hôm 07/02/2020. Trên tài khoản chính của trang mạng xã hội Weibo, các đồng nghiệp của
bác sĩ Lý trên tuyến đầu chống dịch viết : Bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị lây nhiễm trong cuộc chiến mới
chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra (…) Chúng tôi xin chia sẻ nỗi tiếc thương sâu
sắc và xin chia buồn.

Sau đó, trên mạng internet xuất hiện rất nhiều hình ảnh những ngọn nến được thắp sáng và những lời
vĩnh biệt bác sĩ Lý được viết cỡ lớn trên nền tuyết trắng. Đối với một số cư dân mạng, không được
phép quên và không thể tha thứ cho việc này. Họ còn đăng lại bình luận của đài truyền hình trung
ương Trung Quốc thông báo việc bắt các bác sĩ bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch hồi cuối tháng
12/2019 trong đó có vị bác sĩ trẻ mới qua đời hôm nay.

Nhà chức trách địa phương đã có lời chia buồn đến gia đình người quá cố. Bác sĩ Lý đang chuẩn bị có
đứa con thứ hai và đã muốn trở lại làm việc nếu ông vượt qua được thử thách dịch bệnh. Cách nay vài
ngày, khi các nhà báo đến phỏng vấn, bác sĩ Lý phát biểu: Tôi nghĩ rằng một xã hội khỏe mạnh không
thể chỉ có một tiếng nói duy nhất.

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, có lẻ chính vì thế mà con người ngày càng tự tin vào
kiến thức mình có. Chúng ta đã vội vàng phán xét một người anh hùng thật sự mà không tìm hiểu để
rồi đến khi sự việc bộc lộ, họ mất đi thì chúng ta mới hối hận bởi chính lời lẻ của bản thân.

Bên cạnh đó, một cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai thế lực kinh tế: người tiêu dùng và người kinh doanh
đang diễn ra. Thật sự trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này thì khẩu trang sẽ là món hàng bán chạy
hàng đầu, chính vì thế nhiều người đã lợi dụng sự lo lắng của người dân để kiếm lời, họ thản nhiên tăng
giá bán lên hàng trăm ngàn đồng một hộp, hay sản xuất khẩu trang bẩn bằng giấy vệ sinh, sử dụng khẩu
trang đã sử dụng để tái chế, sẵn sàng đánh mất cả lương tâm con người chỉ để kiếm thêm vài đồng. Đến
khi báo đài đưa tin những chuyện này, thì nhiều nhà thuốc lại tuyên bố không bán nữa. Tự ái con người
cao hơn tự trọng và lương tâm? Thực sự trong thời điểm này thứ ta có thể dựa vào để phòng ngừa có vẻ
chỉ là khẩu trang y tế, tuy nhiên chúng ta lại quên mất một điều cách phòng ngừa tốt nhất vẫn là tăng
sức đề kháng của bản thân, vệ sinh thân thể sạch sẽ, rửa tay hằng ngày, đó mới là biện pháp phòng
ngừa hàng đầu, còn khẩu trang chỉ là hình thức tạm thời.

Tôi là con người Việt Nam và ngay lúc này tôi tự hào vì điều đó hơn bao giờ hết. Việt Nam tính đến
thời điểm hiện tại đã có 16 ca nhiễm bệnh, tuy nhiên tất cả đều đã được chữa khỏi bệnh, những người
lao động ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cũng đều được nhà nước ta quan
tâm sẵn sàng đưa về nước với tiêu chí “KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI”. Ấy mới thấy được cái tình, cái
nghĩa, cái sự quan tâm của Nhà nước, của đồng bào và Đảng ta là hơn bao giờ hết.

Trung Quốc đã từng là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Nhưng đến lúc tình cảnh ngàn cân
treo sợi tóc như thế này thì ta mới thấy được tinh thần quốc tế cao đẹp, sự rộng lượng đối với người bạn
nước láng giềng như thế nào khi chúng ta đã viện trợ 500.000 USD cho Trung Quốc phòng dịch, mặc
dù sự viện trợ ấy đã không được nước bạn công nhận.

Dịch bệnh không chỉ làm ảnh hưởng đến con người mà còn tàn phá cả một nền kinh tế, riêng ở Việt
Nam hàng trăm ngàn tấn hoa quả hay hải sản không thể xuất khẩu của người dân bị dồn ứ lại. Tuy vậy
những con người Việt Nam giàu tình nghĩa đã giúp nhau bằng những hình thức như giải cứu tôm hùm,
giải cứu thanh long, hay suy nghĩ ra món bánh mì thanh long để giúp đỡ người nông dân một phần
trong tình cảnh này.

Đại dịch bao giờ chấm dứt thì không thể nói trước được nhưng Việt Nam và các quốc gia trên thế giới
đã và đang nổ lực để kết thúc nó một cách triệt để. Sự hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi là điều không thể
tránh khỏi tuy nhiên khả năng của con người, của y học là vô hạn, nó mở ra niềm tin cho chúng ta về
một tương lai đẹp hơn. Chúng ta có thể mất mọi thứ nhưng niềm tin thì không, nó vẫn tồn tại trong bản
thân mỗi người.

Sau tất cả, khi hoạn nạn chúng ta mới thấy được Nhà nước ta đã làm tốt như thế nào, thấy được cái
tình, cái nghĩa, cái tiếng “đồng bào” thiêng liêng của con người Việt Nam.

You might also like