You are on page 1of 2

Họ và tên: Bùi Phạm Đăng Thư

Lớp: 10E1
Trường: THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Khoảng thời gian bốn năm học cấp hai không phải là quá dài so với nhiều
người nhưng cũng chẳng hề ngắn chút nào. Trong thời gian ấy, có rất nhiều
người chỉ biết học, chỉ mong sao cho nhanh nhanh lên được cấp ba để tiếp cận
môi trường mới, để được tự do. Còn tôi, tôi không nghĩ vậy, khoảng thời gian
ấy đối với tôi là khoảng thời gian vô cùng quý báu, là khoảng thời gian hạnh
phúc nhất cuộc đời cho đến bây giờ, vì tôi được học tại nơi đây, được học tại
mái trường THCS Trần Đăng Ninh này.
Quả thật, thời gian trôi qua không chờ cũng chẳng đợi một ai cả. Chớp mắt cái
đã bay vèo hết bốn năm, nhiều lúc tôi chẳng thể nào tin được rằng mình bây giờ
đã ra trường mất rồi. Còn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên về trường của tôi là khi
thấy các anh chị thi đỗ vào trường thì vô cùng ngưỡng mộ, mong ước bản thân
được học tập dưới ngôi trường ấy... Tôi, từ một cô bé học sinh lớp 6 còn e ngại
cùng bạn bè đi tìm hiểu xung quanh trường xem từng ngóc ngách nhỏ một, rồi
thành một “ bà chị” lớp 9 già dặn, lúc nào đi học cũng chỉ co mình lại ở một góc
lan can. Thi thoảng, tôi lại đứng trầm ngâm nhìn toàn bộ quang cảnh trường,
suy nghĩ thứ gì. Tôi nghĩ từ lúc nào mà ngôi trường Trần Đăng Ninh đã trở
thành một phần không thể thiếu trong trái tim tôi, tự hỏi nếu ngày kia mình phải
rời xa nơi mày, lớp học này, chỗ ngồi này và lũ bạn nghịch ngơm đáng yêu kia
thì tôi sẽ tháy nhàm chán biết bao. Tôi cảm nhận được mùi gì đó nơi đây... Mùi
của làn gió thu trong từng trang văn, mùi của bàn ghế, mùi của cây hoa, mùi của
kỉ niệm... Tôi, trong bốn năm cấp hai, tôi đã không ít lần đi từng nơi của trường,
tìm ra những cảm xúc và tâm tư mới của mình. Và vừa bước từng bước, từng
dòng ký ức lại chảy tràn về trong tâm hồn tôi, như xao xuyến vô cùng. Mỗi
bước, mỗi khoảnh khắc đáng quý. Tôi yêu nhất và bám dai nhất khu lan can gần
lớp 9 tôi học, chỗ hướng ra cái ao đối diện trường. Nơi đây tụ họp cả cái nắng,
cái gió, cái ấm áp và se lạnh của thiên nhiên. Không hiểu sao, mỗi lần tôi ngồi
đây đều cảm thấy sự thân thiện và vỗ về củ thiên nhiên, chúng làm tâm hồn tôi
trong sáng đến lạ. Tôi hay đi học sớm cũng chỉ vì khu lan can này. Bật mí cho
các bạn, một trong số những mong muốn của tôi đó chính là có thể vác gối ngủ
ở đây một giấc trưa, đó là thứ tôi muốn làm nhất mà bây giờ vẫn chưa thực hiện
được. Bây giờ ra trường nghĩ lại mới thấy tiếc....

Có thể tôi còn quá trẻ và mới sống chưa được 20 năm cuộc đời, còn nhiều thứ
phía trước mà tôi chưa khám phá và đón nhận, nhưng mái trường này sẽ mãi là
viên ngọc sáng, soi sáng ký ức tôi....
Nam Định, 26/10/2020

You might also like